Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 75 – Chương 75

Kim Quý Sinh không trả lời Trình Tuấn, mà là đi đến khoang điều khiển, thông qua hệ thống dò đường dưới nước xem xét tình huống quanh rãnh biển, mọi thứ xung quanh an tĩnh đến rất không bình thường.

“Nhân ngư hận con người đến mức điên cuồng, hơn nữa ý thức lãnh địa siêu mạnh, phát hiện có kẻ thù bên ngoài xâm lấn vào nhà mình không có khả năng lại yên tĩnh như vậy. Mặc dù không vì cái này, Trình Tiểu Ngũ xuất hiện cũng có thể khiến cho các nàng chú ý mới đúng. Trình Tiểu Ngũ chính là cái chìa khóa cửa đá, đối với nhân ngư có ý nghĩa rất lớn lao, các nàng không lý gì không phản ứng.”

Trình Tuấn kinh hồn bạt vía, Kim Quý Sinh quả nhiên là con cáo già.

Lúc này Tiểu Ngũ cũng phát hiện máy lặn phía sau ngừng lại không dịch chuyển, quay đầu nghi hoặc nhìn xung quanh.

Kim Quý Sinh thông qua ống vọng chiếu trên màn hình nhìn Tiểu Ngũ một lát, bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn phía Trình Tuấn, “Cậu nói coi, Trình Tiểu Ngũ có thể đã nói gì đó với nhân ngư hay không?”

Trình Tuấn cảm thấy rùng mình, nhưng không có theo bản năng mà phản bác, trên mặt cũng không có biểu tình kích động, mà là nhíu mày biểu hiện ra bản thân mình đối với nghi ngờ của Kim Quý Sinh rất là không vui, trầm giọng nói: “Ông đừng có lấy dùng cái này vũ nhục tình cảm Tiểu Ngũ đối với tôi và đứa nhỏ, nếu hắn thật sự nói gì đó với nhân ngư việc bất lợi cho ông, vậy không thể nghi ngờ chính là hại tôi, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của tôi.” Khinh bỉ lườm Kim Quý Sinh, “Lại nói, ông không phải đã chuẩn bị hết mọi bề rồi hay sao? Mặc kệ có thế nào chăng nữa ông cũng sẽ không chút e sợ với loài dã thú không có trí thông minh gì đi.”

Kim Quý Sinh dùng một loại ánh mắt nghiên cứu tìm tòi, quan sát Trình Tuấn nhìn một hồi lâu rồi nở nụ cười, “Cậu nói đúng.” Sau đó hắn từ trên ghế ngồi đứng dậy, vòng qua chỗ Trình Tuấn đi khỏi khoang điều khiển, đi ra bên ngoài, bảo một tên thủ hạ kiểm tra các trang thiết bị, một lần nữa xác định không có sơ hở sau đó hạ lệnh tiếp tục đi tới.

Trình Tuấn âm thầm thở phào một cái.

Khoảng cách cửa đá càng ngày càng gần, thông qua hình ảnh trên màn hình, Trình Tuấn đã có thể nhìn rõ ràng ngay trước mặt có một vách ngăn bằng đá rất lớn, cao ước hơn một ngàn mét, không nhìn đến đỉnh đầu, bên trên vách ngăn bao phủ một màu xanh đen, nương theo gợn nước nhộn nhạo, mắt thường có thể thấy được trên vách đá phủ một tầng cặn dày bên trên mọc san hô, tảo biển thưa thớt.

Ở chính giữa có một cái hình lõm, chỉ có cái này màu sắc khác hẳn, lộ ra dạ minh châu bóng loáng màu trắng, chiếu sáng một tảng lớn không gian trước mắt.

Tiểu Ngũ đóng mở màng mỏng sau tai, giọng nói xuyên qua vùng nước sâu khác hẳn trên đất, truyền vào bên trong máy lặn tới lỗ tai mọi người: “Đã đến đích, Kim Quý Sinh, ông xuất hiện đi.”

Nguồn tài vật dồi dào vô tận hiện ra ngay trước mắt, Kim Quý Sinh cơ hồ kiềm chế không nổi cả người kích động, ánh mắt sáng chói như đèn pha, thân hình rục rịch, bộc lộ ra bản chất tham lam của hắn ngay trước mắt Trình Tuấn. Bất quá Trình Tuấn biết, Kim Quý Sinh không có khả năng đi ra khỏi máy lặn, với độ sâu năm nghìn mét, mặc dù trên người hắn có mặc bộ đồ lặn, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ một giờ, huống hồ nơi này là lãnh địa của nhân ngư, hắn cho dù có nổi lòng tham hơn nữa, cũng sẽ không nhất thời kích động đến mức không để ý nguy hiểm tới tánh mạng.

Quả nhiên, Kim Quý Sinh trong đợt phấn khích trào dâng dùng mi-crô đặc chế thét lên với Tiểu Ngũ: “Cậu hãy mở cánh cửa đá kia ra, dẫn theo đám cá heo cùng lên chuyển hết mọi thứ ra ngoài.”

Trình Tuấn im lặng, suy nghĩ làm sao để dụ Kim Quý Sinh đi ra, bỗng nhiên cả người hắn bị hai người đi cùng áp tới lớp thủy tinh trong suốt trước mặt Tiểu Ngũ, Kim Quý Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục nói với Tiểu Ngũ: “Cậu tốt nhất là nghe lời một chút, bằng không, Tuấn của cậu cả tôi cũng không dám cam đoan an toàn của hắn đâu.”

Trình Tuấn nhìn thấy Tiểu Ngũ sững sờ một chút, sắc xanh thăm thẳm trong con ngươi chất chứa lãnh ý cùng sát khí trong giây lát lướt qua. Hắn đứng thẳng ở trong nước, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa duy trì sự cân bằng, lẳng lặng nhìn Trình Tuấn, nói rằng: “Để cho Tuấn đi ra, không có hắn, tôi không có cách nào mở cửa đá ra cả.”

Kim Quý Sinh biến sắc, “Cậu nói cái gì?”

Tiểu Ngũ nói: “ Đồ vật dùng để mở cửa đá ra, vẫn luôn để ở trên người Tuấn.”

Kim Quý Sinh xoay người nhìn qua Trình Tuấn.

Trình Tuấn nhớ tới đêm hôm trước ngày lên đường tới vịnh người cá, Tiểu Ngũ vì đề phòng hắn bị nhân ngư đánh lén, đem một viên tinh thạch màu đỏ giao cho hắn, chẳng lẽ là, cái viên đá này chính là chìa khóa để Tiểu Ngũ mở cửa đá ra sao? Không, không đúng, Tiểu Ngũ trước đây đã từng quay về trong biển một chuyến, mà còn mở cửa đá, đem những trái bom kia giấu ở bên trong con thuyền hải tặc, khi đó trên người hắn căn bản không có viên đá này mà. Hắn nói như vậy hiển nhiên là cố ý.

Trình Tuấn phối hợp tránh khỏi hai người thủ hạ, “Tôi biết hắn nói tới cái gì, buông ra.” Hắn kéo bộ đồ lặn xuống, từ trong túi quần áo lấy ra viên đá kia, “Là cái này đi.”

Viên đá màu đỏ như cảm nhận được đại dương, nhất thời tỏa sáng muôn màu, chiếu sáng khắp chung quanh khoang thuyền.

Kim Quý Sinh mở to hai mắt, giọng nói như run rẩy: “Để cho Trình Tuấn đi ra ngoài.”

Trình Tuấn bộ lại bộ đồ lặn, trên lưng đeo bình dưỡng khí, vào trong cánh cửa nhỏ lúc trước Tiểu Ngũ từng vào, ngồi trong máy lặn loại nhỏ rời khỏi. Từ khoang thuyền hình quả trứng đi ra ngoài, thân thể nháy mắt bị nước biển bao vây, cho dù có đồ lặn nhưng Trình Tuấn vẫn như cũ cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ biển cả, toàn bộ ngực bụng của hắn đều rất khó chịu.

Tiểu Ngũ lội tới ôm lấy Trình Tuấn, “Tuấn, không có việc gì! Đi theo tôi là tốt rồi.”

Lực cản mặt biển rất mạnh, toàn bộ động tác trở nên thật cứng ngắc. Trình Tuấn thong thả gật gật đầu, tay trong tay cùng với Tiểu Ngũ bơi tới cánh cửa đá.

Tiểu Ngũ cũng không phải thật sự muốn dùng viên đá kia mở cánh cửa ra, hắn từ trong tay Trình Tuấn cầm lấy viên đá, từ phía trên nhổ ra một cái sợi màu trắng tinh tế, nhìn kỹ, kỳ thật đó là một đường sáng màu trắng.

Tiểu Ngũ đem ánh sáng kéo dài, sau đó đem viên đá này đeo ở trên cổ Trình Tuấn. Tiếp đó, Tiểu Ngũ hôn hôn khuôn mặt nghiêng Trình Tuấn, quay đầu bơi tới chỗ cánh cửa.

Trong nháy mắt đó, sáng rực một vùng, chói sáng đến mức trong mắt Trình Tuấn căn bản là không thấy rõ thân thể Tiểu Ngũ làm sao mà khảm vào bên trong, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị vầng sáng chói chang làm lóa mắt. Hắn liều mạng bơi về phía trước, muốn đi xem Tiểu Ngũ rốt cuộc làm cái gì, nhưng phía trước tựa như có một bức tường chắn vô hình, mặc cho Trình Tuấn làm sao cũng không thể tiến tới trước nửa bước.

“Tiểu Ngũ…” Trình Tuấn há miệng liền uống miệng đầy nước, lọt vào trong phổi, cảm giác hít thở không thông úp tới, hắn nhanh chóng đeo ống thở vào, tiếp tục ra sức bơi về phía trước.

Bên trong máy lặn, Kim Quý Sinh hai mắt không hề chớp.

Dưới đáy biển sâu thăm thẳm u ám, hiện tại giống như ban ngày.

Bên trong hang động bỗng nhiên ẩn ẩn rung động, Trình Tuấn chìm mình ở trong nước, nghe đâu như có tiếng vang nặng nề “bùm bùm” lóe sáng chỗ con thuyền, giống như là có cái gì dưới mặt đất đột ngột từ mọc lên.

Nước biển gợn sóng, Trình Tuấn bị đánh sâu lui về rất xa phía sau. Hắn túm lấy một hòn đá nổi lên trên khe, gắt gao ôm lấy, không để cho mình bị cỗ mạch nước ngầm kéo đi.

Ước chừng hơn mười phút trôi qua, vầng sáng từ từ lụi xuống, trước mặt quang cảnh xuất hiện một cảnh tượng rực rỡ dạng khác.

Đây là cảnh sắc tuyệt đẹp nhất mà Trình Tuấn xem qua, cửa đá hoàn toàn rộng mở chiều rộng ước chừng trăm mét, không gian phía sau rộng ước chừng bằng hai cái sân bóng lớn, thấy không rõ rốt cuộc là có bao nhiêu con thuyền rách nát được che đậy chôn bên dưới bùn cát.

Lúc này đây rất nhiều rất nhiều thứ ngổn ngang trên mặt đất, trên tảng đá, cả sân đều là châu báu, kim cương, đồ sứ, châu ngọc… Mà phía đằng sau cửa đá sáng chói chang như ban ngày, vầng sáng phủ trùm là từ một hạt châu to như quả bóng rổ phát ra.

Trình Tuấn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, càng miễn bàn tới Kim Quý Sinh lúc này.

“Đem máy lặn chuyển qua!” Kim Quý Sinh hai con mắt như lồi ra, nhìn thấy mấy thứ này, hắn biết rõ đời này tiền tài mà hắn có căn bản không đáng giá nhắc tới, “Nơi đây tùy tiện cầm một món đều là vô giá a!”

Máy lặn từ bên người Trình Tuấn xẹt qua, dòng nước tấp vào làm cho hắn tỉnh ngộ lại, hắn buông hòn đá ra, ra sức bơi tới cửa đá.

Lúc này, máy lặn toàn bộ lẻn vào bên trong cửa đá, Tiểu Ngũ từ trên cửa đá thượng bơi ra. Trình Tuấn kinh ngạc phát hiện trên đuôi cá của Tiểu Ngũ dính tơ máu, sắc mặt tái nhợt.

Đây chính là cái chìa khóa.

Trình Tuấn liều lĩnh bất chấp bơi qua, đem Tiểu Ngũ ôm vào trong ngực.

Tiểu Ngũ không quan tâm nhoẻn miệng cười cười, quay đầu nhìn bên trong cửa đá liếc mắt một cái, lúc này Kim Quý Sinh đã sai thủ hạ đem đám cá heo kia thả ra, không biết hắn đã làm cái gì với nhóm cá heo, bọn họ đều thực nghe lời ra sức dọn đồ vật trên con thuyền hải tặc, nào là châu báu, kim cương cùng với các loại đồ cổ. Kim Quý Sinh còn chuẩn bị có một con thuyền lặn khác, dùng để vận chuyển nguồn tài bảo này.

Kim Quý Sinh ánh mắt cơ hồ phát ra ngọn lửa hừng hực, hắn nhìn đống bảo tàng gần ngay trước mắt ánh vàng rực rỡ, giống như nhìn thấy bản thân mình ngồi dưới đống tài phú trong trời đất này, “Ha ha ha… Ta đời này cuối cùng cũng không có uổng phí một phen sức lực, rốt cục cũng đến ngày mà ta mong mỏi đã lâu!”

Ngày đầu tiên nhân ngư không có xuất hiện, Tiểu Ngũ và Trình Tuấn cũng cực kỳ phối hợp, Kim Quý Sinh đem máy lặn chở một khoang châu báu cùng kim cương ánh vàng rực rỡ rời khỏi rãnh biển. Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Quý Sinh làm những chuyện lập lại như ngày đầu tiên. Ngày thứ ba như thế, ngày thứ tư cũng như thế.

Kim Quý Sinh bị núi vàng núi bạc chiếu hoa cả mắt, hắn cơ hồ đã quên mất chuyện nhân ngư. Ngày thứ tư thì đã hoàn toàn không nhớ nổi lí do vì sao mấy ngày này nhân ngư không có xuất hiện.

Cửa đá lần thứ năm mở ra, Kim Quý Sinh sai người giám thị cá heo tiến hành công việc khuân vác.

Tiểu Ngũ ngưng mi, lôi kéo cánh tay của Trình Tuấn, nói khẽ với hắn: “Chính là hôm nay, bây giờ anh bắt đầu trốn đi, dưới mặt nước áp lực mạnh như vậy, anh chống đỡ không được bao lâu.”

Trình Tuấn mãnh liệt lắc đầu, gắt gao nắm tay Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ có chút gấp gáp: “Anh lên trước đi, tôi nghĩ biện pháp để cho cá heo né ra xa, nhân ngư đang ở ngay bên này, các nàng lập tức sẽ hành động, anh mang theo viên tinh thạch của tôi, các nàng sẽ không làm khó dễ anh. Chuyện còn lại giao cho tôi đi.”

Trình Tuấn vẫn là kịch liệt lắc đầu, chính là lực cản nước biển rất lớn, khiến động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm chạp. Tiểu Ngũ rất ư là khó xử, Trình Tuấn cũng có suy nghĩ của riêng mình, hai người đều không hy vọng đối phương ở lại một mình.

Kim Quý Sinh đang hết sức chăm chú tình huống chuyển hàng trong cửa đá, nhìn đống dạ minh châu rực rỡ kia, hắn cơ hồ quên mất bản thân mình đang ở đáy biển, chờ đến hắn cuối cùng cũng đem lực chú ý từ trong ảo tưởng kéo ra, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Ngũ đang đẩy Trình Tuấn, nhìn động tác như là ý bảo hắn chạy trốn.

“Đi đem Trình Tuấn bắt về cho ta!” Kim Quý Sinh vội vội vàng vàng ra lệnh. Trong cửa đá còn có rất nhiều đồ vật chưa dọn xong đâu, còn phải dọn mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể dọn hết, hắn cũng không thể ném cái chìa khóa kia, mà để nắm giữ cái chuôi chìa khóa này mấu chốt chính là Trình Tuấn.

Người của Kim Quý Sinh rất nhanh từ máy lặn đi ra ngoài, bọn họ tổng cộng bốn người, động tác ở dưới nước tương đối linh hoạt, vừa nhìn đã biết là thợ lặn được huấn luyện nghiêm chỉnh, không, có khả năng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thậm chí là đã trải qua những năm tháng huấn luyện khốc liệt, bằng không, với độ sâu năm nghìn mét áp lực nặng nề này, mà ngay cả mặc đồ chuyện lặn dưới nước như Trình Tuấn cũng phải vất vả như vậy, người bình thường càng không có cách nào chịu được.

Tiểu Ngũ là người đầu tiên phát hiện có người tới gần, hắn ở trong nước so với lúc còn trên đất mẫn cảm hơn nhiều, lúc này quay người lại thẳng tay khóa yết hầu một người. Nhưng hắn dù có mẫn cảm như thế nào đi nữa cũng chỉ có một đôi tay, mà Trình Tuấn ở trong đáy biển sâu không thể nào hoạt động linh hoạt, hoàn toàn không có biện pháp chống cự ba người cùng ra tay. Rất nhanh hắn đã bị bọn họ bắt lấy, kéo trở lại khoang máy lặn chỗ Kim Quý Sinh.

Tiểu Ngũ giải quyết xong một tên, xoay người bơi nhanh đuổi theo Trình Tuấn bị tha đi.

Nhưng vào lúc này, đáy biển bỗng nhiên thuyền đến một trận tạp âm lạ kì, nước biển lạnh như băng nhấc lên một dòng nước xoáy, Kim Quý Sinh thầm kêu không ổn, lập tức gọi điều khiển viên trong khoang thuyền đóng cửa máy lặn tầng tầng bên ngoài, đem mấy người tóm Trình Tuấn nhốt ở bên ngoài, ngược lại lại người bên trong khoang thuyền chuẩn bị sẵn sàng.

Tất cả mọi người đánh được hơi mùi nguy hiểm, khí tức khủng bố, mấy người đang đi bắt Trình Tuấn kinh hoàng nhìn bốn phía xung quanh, cơ hồ ngay trong nháy mắt đó, không thể đếm được có bao nhiêu nhân ngư từ phía trên cùng với đằng trước rãnh biển ùn ùn kéo lại đây. Các nàng mỗi một người đeo bộ mặt hung ác, nhe hàm răng ố vàng sắc nhọn, tròng mắt lồi ra, đong đưa đuôi cá hung mãnh bay qua.

Bốn ngày, nhóm người Kim Quý Sinh đã sớm vì bảo vật khắp nơi làm hoa mắt, cũng bởi vì mấy ngày liên tiếp an tĩnh mà đánh mất cảnh giác. Nhân ngư xuất hiện làm cho bọn họ không kịp trở tay.

Ba người kia mặt như màu đất, sợ tới mức bỏ lại Trình Tuấn không muốn sống mà bơi ra máy lặn, bọn họ nhào tới tầng thủy tinh vách ngăn bên ngoài máy lặn, liều mạng cào bấu, dùng ánh mắt cầu xin Kim Quý Sinh mở cửa không gian nhỏ bên ngoài để cho bọn họ đi vào. Nhưng thời khắc Kim Quý Sinh này căn bản sẽ không thèm quan tâm tới bọn họ, một khi hắn mở lớp cửa máy lặn bên ngoài ra, ở bên trong hắn nhất định sẽ gặp hiểm họa. Vì để bảo vệ an toàn cho bản thân mình, hắn nào rảnh để quan tâm tới mấy tên thủ hạ chẳng quan trọng gì.

Kim Quý Sinh thậm chí ra lệnh điều khiển viên đem máy lặn nâng lên cao, để bọn họ khởi động vũ khí tấn công đám nhân ngư. Ngay trong nháy mắt, có mấy người cá bơi qua đây, đồng loạt bổ cắn ba người kia, trong nước không thể nghe rõ tiếng động xé rách, nhưng bên ngoài lớp kính thủy tinh nháy mắt nước biển nhiễm sắc đỏ, thịt xương lềnh bềnh nổi ở trong nước, nội tạng, từng mảnh vụn lặn xuống đáy… Còn có mấy người cá khác dùng hàm răng sắc lẹm như lưỡi dao xé mở tầng da thịt, khiến cho mọi người bên trong khoang thuyền sợ tới mức mặt không còn chút máu.

Kim Quý Sinh kêu to “bắn cho tôi!”, điều khiển viên lúc này mới kịp phản ứng khởi động súng đạn, trên đỉnh chóp được bài bố trên cửa máy lặn vận sức chờ phát động.

Trước lúc nhân ngư xông lên cắn xé những người đó, Tiểu Ngũ như một mũi tên lên dây cung vọt tới bên người Trình Tuấn, lôi kéo hắn bơi ra, trong lúc nhân ngư cùng lúc cắn rách những người đó, hắn dùng một bàn tay che Trình Tuấn lặn xuống nước.

“Tuấn, ở trên đất liền anh luôn chăm sóc chiếu cố cho tôi, bảo vệ tôi, ở trong nước đến lượt tôi bảo hộ anh!”

Giọng Tiểu Ngũ quanh quẩn ở bên tai, bởi vì là đang ở dưới nước mà có chút không thật, ngữ điệu còn trở nên rất kỳ quái. Trình Tuấn trong lòng đau xót, ấm áp, thời khắc này hắn còn có thể phản bác sao?

Nặng nề, mấy tiếng động inh ỏi liên tiếp vang lên, Trình Tuấn cảm thấy Tiểu Ngũ lại mang theo mình bơi xa, hơn nữa đã đổi hướng rồi. Bên tai tiếng nổ không ngừng, Trình Tuấn mơ hồ nghe được rất nhiều tiếng kêu quái dị. Nhóm cá heo ở trong nước phát ra tiếng kêu, cẩn thận nghe lại không giống, nhưng mà tiếng kêu lanh lảnh kia lại lộ ra cảm giác thê lương, cùng với tiếng nói tiếng quát to, có thể nói chính là tiếng gào thét điên cuồng.

Trình Tuấn không cần nhìn cũng biết, một loạt tiếng thét dài đó nhất định là từ nhóm nhân ngư phát ra.

Rốt cục Tiểu Ngũ buông tay ra, Trình Tuấn thấy rõ trước mắt, hắn kéo mình vòng trong cửa đá, sau lưng có một con thuyền hải tặc, những bạn cá heo mình người đuôi cá cũng đang tránh ở một chỗ.

“Đứng yên ở đây đừng đi đâu, tôi đem Kim Quý Sinh dẫn dắt rời khỏi đây một chút, anh tìm cơ hội mang đồng bạn của tôi đi ra ngoài.” Tiểu Ngũ ở bên tai Trình Tuấn lưu lại một câu như vậy sau đó xoay người bơi ra cửa đá.

Trình Tuấn muốn níu giữ hắn, vươn tay nhưng ngay cả cái đuôi cá của hắn cũng không chạm tới được nữa.

Trên con thuyền hải tặc một đống dạ minh châu lớn nhỏ phát ánh sáng nhẹ dịu, sọi sáng khắp chung quanh, Trình Tuấn cố nén cảm giác khó chịu của sức ép mặt biển, bơi tới bên người đám kia cá heo, khoa tay múa chân, ý bảo bọn họ đi theo mình rời đi nơi này.

Nhóm cá heo hai mặt nhìn nhau, cũng không tín nhiệm Trình Tuấn. Trình Tuấn không có biện pháp, ở trong nước hắn lại không thể nói chuyện, chỉ dùng thủ thế hắn cũng biểu đạt không rõ ràng lắm. Cúi đầu nhìn thấy viên đá trước ngực, hắn cầm lấy tinh thạch cho nhóm cá heo nhìn. Lần này, biểu tình nhóm cá heo rõ ràng thay đổi. Trình Tuấn nhanh chóng dùng tay ra hiệu, hy vọng nhóm cá heo có thể hiểu ý của hắn.

Bên ngoài cửa đá lại một tiếng nổ vang nặng trịch, những tiếng gào thét thê lương cũng không biến mất, Trình Tuấn nóng nảy, nắm tay một bạn cá heo trong bọn bơi ra bên ngoài du. Hoàn hảo đối phương không có kháng cự, phía sau những bạn còn lại cũng bơi theo.

Trình Tuấn tốt xấu cũng có lòng tin, những bạn cá heo này đều là những người bạn trong tộc mà Tiểu Ngũ coi trọng, hắn bây giờ có thể vì Tiểu Ngũ làm, cũng chỉ là làm cho nhóm cá heo này cả đám hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Bên ngoài cửa đá nước biển đã nhiễm một mảng đỏ tươi, nơi nơi là mẫu thịt nổi lơ lửng, không còn hình dạng đầy đủ, cơ hồ đều là nhân ngư. Trình Tuấn mặc dù cảm thấy hình dáng nhân ngư rất xấu xí, tính tình tàn bạo, nhưng khi nhìn một màn này, cũng không tránh khỏi cảm thấy Kim Quý Sinh so ra càng hung tàn hơn cả đám nhân ngư. Việc này không nên chậm trễ, hắn nắm chặt cánh tay chú cá heo kia, kề sát rãnh biển thong thả trước về trước. Máy lặn của Kim Quý Sinh đang lưng chừng lở bên trên cửa đá, bọn họ kề sát dưới đáy cốc bơi qua vừa lúc có thể tránh khỏi lực sát thương của vũ khí.

Nhân ngư chết rất nhiều.

Tiểu Ngũ trước đó biết Kim Quý Sinh tuyệt đối khó đối phó, lại không nghĩ rằng hắn sẽ mang nhiều đồ vật lợi hại như vậy, tất cả đều là thứ mà hắn chưa thấy qua, cũng không biết là mấy món đồ công nghệ cao trong thế giới loài người. Hắn có chút rối loạn, trong nước nhuộm đầy máu tươi, tai hắn trong lúc khép mở không ngừng loại bỏ mùi vị kia.

Có lẽ là bởi vì cỗ máu tươi này, Tiểu Ngũ cảm thấy thân thể của mình rất nóng bỏng, có một loại cảm giác muốn bùng nổ từ từ sục sôi. Hắn cảm thấy răng nanh rất ngứa, cảm thấy hai tay ngứa ngáy khó chịu. Hắn biết trên người mình chảy dòng máu người cá, cũng biết mình ở trong nước đối với mùi máu rất mẫn cảm. Nhưng hắn không nghĩ để mặc cho chính mình biến hóa như vậy, hắn sợ hãi bản thân mình một khi mất đi lý trí thì ngay cả Trình Tuấn cũng hủy sạch.

Nhóm người cá cùng nhau tấn công, bắt đầu va chạm huých vào thúc mạnh tới máy lặn của Kim Quý Sinh. Các nàng dùng thân mình đụng mạnh vào, mang theo hận ý hơn một trăm năm qua, thế nhưng đem bỏ ngoài đâm đến đong đưa.

Kim Quý Sinh lúc này quá kinh hồn khiếp vía, hắn đã xem thường nhân ngư.

Tiểu Ngũ trôi lơ lửng ở phía trên cửa đá, nhìn một tầng nước dày phủ sắc đỏ phía dưới. Xa xa, hắn giương mắt, nhìn nhóm bạn thân cá heo thân mến của hắn từng người một nối đuôi nhau bơi tới. Hắn mỉm cười, sau đó cúi người bơi trở về.

Hắn muốn đóng cửa đá.

Tiểu Ngũ phát ra một tiếng huýt dài, nương theo tiếng huýt này, nhóm nhân ngư sôi nổi bơi vào trong cửa đá. Kim Quý Sinh lập tức hạ lệnh ngừng công kích, mà đúng lúc này, hắn rõ ràng phát hiện trong tay Trình Tiểu Ngũ ngưng một đoàn ánh sáng, mặt hướng vào cửa đá, giơ cao cánh tay phải, tay hắn đặt xuống cánh cửa, chậm rãi hoạt động, rõ ràng là muốn đóng cửa.

“Mẹ nó, hắn muốn làm gì?” Kim Quý Sinh bổ nhào vào phía trước tấm kính thủy tinh, hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ. Trải qua một trận dây dưa cùng nhóm người cá vừa rồi, hắn đã chém giết đỏ cả mắt rồi.

“Hắn giống như muốn đóng cửa cửa đá, nhân ngư đều bơi vào trong hết rồi, các nàng giống như muốn lật đổ đồ trên con thuyền.” Điều khiển viên nói.

Kim Quý Sinh túm lấy một người bên người, “Trình Tuấn đâu?”

Người nọ sợ hãi trả lời: “Không biết, lúc trước phái người đi ra bắt hắn đều bị nhân ngư ăn, ăn…”

Kim Quý Sinh rùng mình, “Không phải cũng đã bị nhân ngư… Không được, không có Trình Tuấn, ta khống chế nào khống chế Trình Tiểu Ngũ a.” Mắt thấy cửa đá chậm rãi muốn một lần nữa đóng cửa, hắn gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo dầu, “Thật vất vả ta mới đợi đến ngày hôm nay, ta không có khả năng cứ trơ mắt nhìn thấy thứ bên trong kia bị chôn vùi ở đây a.”

Trầm ngâm vài giây, Kim Quý Sinh cắn răng một cái, ra lệnh cho điều khiển viên: “Đem máy lặn mở ra, những thứ khác không cần quan tâm, bắt sống Trình Tiểu Ngũ cho ta.”

“Ông chủ, bên ngoài có nhân ngư a!” Có người kinh hoàng mà nói.

Kim Quý Sinh âm trầm nhìn chằm chằm người nọ, “Không phải đã cho các cậu vũ khí tốt nhất rồi sao? Sợ cái gì?”

Điều khiển viên bất đắc dĩ đành phải đem máy lặn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ cửa đá, mà lúc này, cửa đá đã khép một nửa. Kim Quý Sinh mang theo mười thủ hạ thì chết bốn, còn dư lại sáu người, hắn lưu lại điều khiển viên, năm người kia toàn bộ đi ra ngoài túm Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ khóe mắt thoáng nhìn qua năm người đang bơi tới chỗ hắn, cười cười, đình chỉ động tác, xoay người bơi vào trong cửa đá. Quả nhiên, năm người kia ngây dại, hai mặt nhìn nhau đang lo lắng có vào đi bên trong cánh cửa hay không, nhân ngư đều ở bên trong cửa.

Kim Quý Sinh dùng mi-crô rống to với đám thủ hạ của hắn, bảo bọn họ lập tức bắt lấy Trình Tiểu Ngũ, ai bắt lấy hắn liền cho một tỷ. Kim Quý Sinh nói lời này cũng không phải là có lệ, mấy thứ này bán đi cũng không biết có bao nhiêu triệu, một tỷ, chỉ là một sợ lông của chín con trâu mà thôi, hắn hoàn toàn có thể bỏ được.

Tiền luôn là thứ có lực hấp dẫn, mặc dù dưới tình huống như vậy, một tỷ con số này vẫn như cũ có thể hấp dẫn những người này. Bọn họ bơi tới, ở chỗ cửa đá có mấy người cá hướng lại đây. Trong tay bọn họ có sung đạn chuyên dùng để đối phó với nhân ngư, bóp cò nả thẳng tới trong mắt nhân ngư bắt đầu rơi trân châu, nháy mắt thân thể cứng ngắc chậm rãi chìm xuống đáy cốc.

Tiểu Ngũ không thể trơ mắt nhìn nhân ngư chịu chết, phát ra tiếng hét sắc bén, ý đồ gọi các nàng quay về, bảo nhóm các nàng không cần xúc động. Nhân ngư nhìn thấy người sống quả thực giống như cắn thuốc, lý trí biến mất tung, trong đầu trừ bỏ “giết” cái gì cũng không có.

Tiểu Ngũ không thể ngăn cản nhân ngư, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám các nàng bị bắn chết.

Kim Quý Sinh ở bên trong khoang máy lặn cười ha ha, nhưng hắn không biết, thời khắc này, dưới đáy máy lặn của hắn có một quả bom đã sắp sửa tới giờ hẹn…

Đùng đoàng, vang dội một tiếng nổ kinh người, Kim Quý Sinh cảm thấy máy lặn bỗng nhiên lắc mạnh một cái.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Ông chủ, đáy máy lặn giống như bị đục.”

“Đục? Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ là có người cố ý cài bom hẹn giờ?”

“Trình Tuấn, nhất định là Trình Tuấn, trong số chúng ta chỉ có hắn là người ngoài.”

“Mẹ nó, bố đây giết hắn!”

“Ông chủ, đừng nói nữa, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài đi, bằng không nước lùa vào chúng ta không ra được đâu.”

Máy lặn bắt đầu không thể khống chế chìm xuống, đáy thuyền bắt đầu có nước lùa vào. Trong khoang thuyền hai kẻ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nước tràn vào trong khoang đã nói cho bọn hắn biết, bộ máy này đã bị phá hủy, bọn họ phải lập tức chạy đi, bằng không sẽ bị vây chết ở bên trong.

Hai người luống cuống tay chân mặc áo lặn, tùy tiện vơ hai khẩu súng, mở khoang thuyền bơi ra ngoài.

Trình Tuấn nhìn máy lặn chìm dưới đáy, lại nhìn Kim Quý Sinh trốn tới, cực kỳ khoái chí.

Chính là tình huống lúc này còn chưa thể vui mừng.

Trước đó nhóm người cá ra điều kiện nhất định phải đem Kim Quý Sinh giao cho các nàng, bằng không sẽ tiếp tục lên bờ ăn thịt người. Tiểu Ngũ vì tránh làm hại người vô tội mà đồng ý rồi, sau đó ở trong con thuyền hải tặc cài bom, rồi chờ nhân ngư túm lấy Kim Quý Sinh là được.

Nhưng sự tình không tuân theo ý nghĩ lúc ban đầu của hai người, Kim Quý Sinh giảo hoạt muốn chết, còn chuẩn bị nhiều vũ khí như vậy, nhóm nhân ngư còn chưa bắt được hắn cũng đã tử thương vô số. Hơn nữa Kim Quý Sinh còn bắt nhiều cá heo như vậy, thật vất vả Trình Tuấn mới đem nhóm cá heo dẫn ra ngoài, hiện tại nhân ngư lại trốn vào bên trong cửa đá, nếu hiện tại khởi động kíp nổ, không thể nghi ngờ là tập thể bỏ mình.

Tiểu Ngũ không thích nhân ngư, nhưng là không hy vọng các nàng bị diệt sạch không còn.

Cho nên hiện tại phải giúp nhân ngư bắt lấy Kim Quý Sinh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *