Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 62 – Chương 62

Trình Tuấn cùng Mạnh Kỳ đều hạ quyết tâm không say không về, cho nên chuyến đi tới quán bar lần này hai người đều không lái xe. Trình Tuấn uống say mềm không còn biết gì, Mạnh Kỳ sau khi tính tiền thì gọi điện thoại cho anh rể lái xe tới đón bọn họ trở về. Nửa đêm, tài xế xe taxi cũng không đồng ý chở người say, vạn nhất nôn một xe thì bọn họ tốn sức để dọn một hồi nữa.

Mạnh Kỳ trước đưa Trình Tuấn về nhà, tiểu tử này quả thật đã uống say, dọc theo đường đi mở miệng nói loạn xạ, hàm hàm hồ hồ giảng cho Mạnh Kỳ nghe chuyện Tiểu Ngũ sinh con trai cho hắn, bọn họ một nhà ba người đời này cũng sẽ không tách ra, hắn sẽ cho Trình Hiểu Hải một gia đình đầy đủ vân vân.

Mạnh Kỳ đồng tình cảm khái lắc đầu, trực giác cho thấy nhóc này nhất định là bị chuyện ngày thơ ấu ảnh hưởng nên bây giờ tâm lý có bóng ma, nhất là chuyện mẹ hắn sinh hắn ra rồi lại vứt bỏ, khiến cho từ sâu trong tiềm thức củahắnđem Tiểu Ngũ trở thành là người vợ sinh ra Trình Hiểu Hải. Hắn ảo tưởng Tiểu Ngũ là một mẹ thực sự của con hắn, ảo tưởng bọn họ là một nhà ba người bình thường… Mà trên thực tế, Tiểu Ngũ là nam nhân, không có khả năng sinh con.

Lái xe từ sau thấu kính ttò mò mà nhìn đằng sau, Mạnh Kỳ chú ý tới, nói: “Hắn uống rượu.” Lái xe a một tiếng, lúc này mới thu hồi thần sắc tò mò kinh ngạc.

Đến dưới lầu nhà Trình Tuấn, Mạnh Kỳ cùng lái xe hợp lực đem Trình Tuấn mềm nhũn kéo xuống xe. Trình Tuấn rất cao, một trăm tám mươi chín cm, cân nặng gần một trăm sáu, làm cho người chỉ có một mét tám Mạnh Kỳ dìu hắn đi đường cực kì là cố hết sức.

Tiểu Ngũ mở cửa, phát hiện Trình Tuấn hôn mê ngất đi, cho tới bây giờ ánh mắt lạnh lùng một mảnh nhất thời ngưng trọng. Hắn từ trong tay Mạnh Kỳ nhận lấy Trình Tuấn, không chút tốn sức nào đem hắn ôm lên.

Mạnh Kỳ: “…”

Việc này đối với người thân cao một mét tám, còn phải nhờ lái xe phụ giúp dìu Trình Tuấn lên lầu như Mạnh Kỳ mà nói thật sự rất đả kích người.

Tiểu Ngũ tuyệt đối không phải là người biết săn sóc, Mạnh Kỳ nhìn hắn trực tiếp đem Trình Tuấn kéo trên giường đắp cái chăn cho hắn liền mặc kệ, nhắc nhở hắn bây giờ là mùa hè, tốt xấu gì cũng giúp Trình Tuấn tắm rửa.

Tiểu Ngũ đem Trình Tuấn ôm vào phòng tắm, kết quả lúc tắm không có điều chỉnh nước ấm, mà là trực tiếp mở nước lạnh, nháy mắt phun ra lạnh tới mức đem Trình Tuấn tưới tỉnh.

“Tôi, tự mình tắm rửa, hai người ra ngoài đi!” Đàn ông uống say Trình Tuấn đem Tiểu Ngũ cùng Mạnh Kỳ đều đuổi hết đi.

Mạnh Kỳ thấy Trình Tuấn còn có thể chiếu cố chính mình, muốn cáo từ, lúc đi tới cửa thì Sửu Sửu đuổi theo hắn.

Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói với Tiểu Ngũ: “Tôi không biết anh rốt cuộc là ai, tôi chỉ hy vọng anh đối tốt với Trình Tuấn một chút. Hắn từ nhỏ đã mất đi nhiều thứ, cho nên chưa bao giờ dám hy vọng xa vời nhận được cái gì, gặp được anh mới có một phần chấp niệm. Anh là toàn bộ niềm tin cùng dũng khí của hắn, anh đừng làm cho hắn thất vọng.”

Tiểu Ngũ hơi hơi sợ run một lát, vốn là phải nhắc nhở Mạnh Kỳ đối tốt với Sửu Sửu một chút, lại bởi vì hắn lần này nói ra lời này mà chưa nói ra.

Mạnh Kỳ đi rồi, Tiểu Ngũ một người ngồi ở trong phòng khách tối đen ngẩn người, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh ——

Thời điểm sinh hoạt ở trong tộc đàn cá heo, lúc bị người cá cướp đi, hình ảnh máu me chém giết giữa cá heo và người cá, cùng với buổi tối lần đầu gặp mặt Trình Tuấn, thời khắc hắn trăm cay nghìn đắng sinh Trình Hiểu Hải, từng chuyện từng chuyện phát sinh kể từ khi tìm được Trình Tuấn cùng con tới nay. Khi Trình Tuấn đối với mình mỉm cười ấm áp, khi bảo vệ mình biểu hiện không thể phá vỡ, biết rõ trong thế giới loài người hành vi đồng tính không được người đời thừa nhận lại vẫn như cũ không thể dao động mà lôi kéo tay hắn…

Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên tựa vào trong sô pha, hai mắt xanh biếc sâu thăm thẳm thản nhiên có ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng chớp động.

Khi Mạnh Kỳ nói chuyện trong giọng nói không chút nào che dấu hắn đối với Trình Tuấn giữ gìn, đối với Tiểu Ngũ phòng bị, chính là Tiểu Ngũ phát hiện mình không thể phản bác hắn, càng không thể chọi lại thái độ như vậy của hắn. Có lẽ cảm giác trong lòng Tiểu Ngũ hiện giờ không thể nào biểu đạt bằng lời nói, nhưng, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn thật sự không thể rời đi Trình Tuấn.

Một khi hiểu được yêu, nhận rõ tình cảm chính mình đối với Trình Tuấn, cuối cùng cũng hiểu được “Vì sao lúc trước sẽ chỉ cần nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái”, hắn lại càng ngày càng luyến tiếc rời đi. Sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, Trình Tuấn một người thừa nhận các đả kích cùng áp lực, đem hắn dấu ở sau lưng không bị một chút ảnh hưởng, thậm chí ở trước mặt mẹ hắn cũng không có nhượng bộ nửa bước, điều này càng làm cho hắn bởi vì tính toán ngày sau nhất định phải rời khỏi mà đối với Trình Tuấn sinh ra cảm giác mang tội lỗi.

Ban ngày, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của Trình Tuấn.

Người đàn ông lớn xác như vậy, đem đầu chôn ở trước ngực của hắn, cứ thế òa khóc giống như một đứa bé, hai tay siết chặt lấy thân thể hắn, khí lực rất đại, giống như sợ hãi hắn giây tiếp theo sẽ biến mất.

Khi đó, suy nghĩ trong lòng Tiểu Ngũ chính là, mình nên làm cái gì bây giờ!

Rời đi hay không rời đi, đều thực khó!

Hiện tại, Mạnh Kỳ lại nói cho hắn biết, hắn là toàn bộ niềm tin cùng dũng khí của Trình Tuấn, nếu như là như vậy, vậy tương lai hắn trở lại trong biển, Trình Tuấn nhất định sẽ khóc so với lúc ban ngày còn muốn thảm hơn.

“Chú Tiểu Ngũ còn chưa ngủ ạ.” Trình Hiểu Hải nửa đêm tỉnh giấc đi WC, nhìn thấy Tiểu Ngũ mặc áo ngủ ngồi ở trong sô pha ngẩn người, liền xoa ánh mắt đi tới.

Trình Hiểu Hải qua nghỉ hè là lên tám, Tiểu Ngũ nhớ rõ năm trước lúc mới vừa tìm được nhóc, con hắn còn chưa đủ bảy tuổi đâu, một năm này cứ như chỉ là trong cái chớp mắt liền vụt qua.

Mà trong một năm này, đứa nhỏ này cao lớn rất nhiều, mặt mày cũng từ khuôn búp bê non nít như một củ ấu từ từ nứt ra, có thêm một phần cảm giác của thiếu niên. Hắn cực kỳ giống Trình Tuấn, hơn nữa vóc người rất cao, chưa đầy tám tuổi cũng đã vượt qua một mét bốn mét năm, thoạt nhìn đã trở thành người lớn rồi.

Tiểu Ngũ vỗ vỗ vị trí bên người, bảo con ngồi cạnh hắn.

Trình Hiểu Hải ngồi xuống sau đó đánh một cái ngáp, mơ hồ hỏi: “Làm gì vậy hả chú Tiểu Ngũ, có phải ba ba đem chú đuổi ra ngoài hay không?” Đứa nhỏ này đã sớm biết hai người lớn ngủ một cái giường, chẳng qua vẫn luôn đơn thuần cho là bọn họ là quan hệ giữa bạn nam ngủ một giường mà thôi.

Tiểu Ngũ ôm lấy con, vuốt ve tóc của hắn, nói: “Con à, nếu tương lai ta phải rời con đi, con có luyến tiếc ta hay không?”

Trình Hiểu Hải tránh thoát bàn tay Tiểu Ngũ, kinh ngạc mà nhìn hắn, “Vì cái gì phải rời khỏi?”

Tiểu Ngũ vuốt khuôn mặt của con, “Trước hết con cứ trả lời chú, có luyến tiếc ta hay không?”

“Cháu từ chối trả lời vấn đề này, bởi vì ba có nói, chúng ta là người một nhà, đời này cũng sẽ không tách ra. Nếu chú Tiểu Ngũ phải rời khỏi, con nghĩ, hẳn chỉ là tạm thời rời đi, tựa như ba con trước kia ngẫu nhiên sẽ tới thành S bên kia đi tham gia huấn luyện vậy, sau khi xong việc nhất định sẽ trở về, có phải như vậy hay không chú Tiểu Ngũ?”

Tiểu Ngũ cười cười, đem con ôm vào trong ngực, “Con nói đúng, người một nhà là sẽ vĩnh viễn không tách ra, sau khi xử lý xong mọi việc, chúng ta sẽ đoàn tụ.”

Cứ như vậy qua hai ngày, Trình Tuấn đột nhiên nhận cuộc điện thoại của Trang Nghị Thần, nói là đến thành T, muốn gặp hắn một lần. Trình Tuấn biết hắn nhất định là vì chuyện mẹ hắn hai ngày trước qua tìm hắn, cũng không từ chối, đúng hẹn đi một chuyến tới khách sạn Kim Đỉnh Li.

Chỗ hẹn gặp mặt là bên trong ghế lô an tĩnh trong khách sạn, câu nói đầu tiên mà Trang Nghị Thần mở miệng chính là: “Cháu đừng trách mẹ con, gặp được loại chuyện này, người làm mẹ sẽ có loại phản ứng này rất là bình thường.”

Trình Tuấn có thể hiểu được tâm tình của người làm chồng muốn bảo vệ vợ mình của Trang Nghị Thần, nhưng hắn không tính toán đáp lại những lời này, mẹ phản ứng bình thường, không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu.

Trang Nghị Thần xem ra trong khi giải quyết công việc thuận tiện rút thời gian chạy tới, tây trang giày da, bên người còn mang theo túi công văn, thoạt nhìn rất vội vàng.

Hắn thấy Trình Tuấn không nói lời nào, biết trong lòng hắn vẫn là để ý, nới lỏng cà- vạt, nói: “Ta thay mặt mẹ con nói lời xin lỗi với con, ta biết con trách bà không quan tâm con, nhưng chuyện này nói cho cùng cũng là trách nhiệm của ta, là ta không cho mẹ con mang theo con, nếu con muốn trách, thì cứ trách ta đi.”

Trình Tuấn mệt mỏi xoa tóc, nói: “Chú Trang, cháu kỳ thật không trách cứ chú hay mẹ cháu cái gì cả nhưng điều kiện tiên quyết chính là bà đừng dùng tư thái của người làm mẹ ngang ngược chỉ trích đời sống tình cảm hiện tại của cháu, điều này làm cho cháu cảm thấy tâm lý không cân bằng chú biết chứ?”

Trang Nghị Thần gật gật đầu, miễn cưỡng bày cái mặt cười đi ra, “Những điều con nói ta hiểu, cho nên ta không phải là đến đây nhận tội đây hay sao?”

Trình Tuấn bất đắc dĩ cười cười, “Chú Trang đừng nói như vậy, cháu không nhận nổi.”

Trang Nghị Thần nói: “Ta chính là nghiêm túc, không nói giỡn. Trước kia tuổi trẻ tung hoành trên thương trường cũng có thể nói là mạnh mẽ vang dội, dù với ai cũng đều có thể nhẫn tâm, khi đó với cháu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, con người rồi cũng sẽ già, ngày càng có tuổi thì sẽ luôn nhớ tới chuyện trước kia.

Nhớ rõ sau khi cháu tốt nghiệp đại học thì từ chối phòng ở cùng xe mà ta chưa cho, thời điểm cháu nói với ta ‘chú không phải là ba ruột’, ta lúc đó đã nghĩ, có phải ngày đó ta đã làm sai rồi hay không.”

Trình Tuấn chuyển tầm mắt qua một bên, yên lặng nhìn chằm chằm mỗ chỗ trong hư không, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Trang Nghị Thần, không có uy nghiêm, một giọng nói của một người lớn tuổi bình thường, gợi lên cho hắn rất nhiều hồi ức trước kia.

Trang Nghị Thần thở dài, “Bất quá bây giờ dù nói cái gì thì cũng không thể trở lại lúc trước được nữa, cũng không nhắc lại.

Ta hôm nay tới tìm cháu, cũng chỉ muốn nói cho cháu là, mẹ cháu nơi đó cũng không cần phiền não, ta sẽ trở về khuyên nhủ bà. Về phần cháu cùng người kia ai…”

“Trình Tiểu Ngũ, chính là người mà năm trước nhờ ngài làm giúp hộ khẩu cùng thẻ căn cước.”

“A a, a, ta cũng đã nói, bà ngoại con bên kia hẳn là không có thân thích nào, sao lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Không có gì, loại chuyện này ta nhìn thấy cũng không ít, ở nước ngoài rất nhiều nơi cũng đã thông qua luật hôn nhân đồng tính “

Trang Nghị Thần vặn chai nước khoáng uống hai hớp.

“Ta có ông bạn già hợp tác rất nhiều năm, con hắn cũng giống như các con, ngay từ đầu ba ba hắn cũng phản đối kịch liệt, nhưng hai đứa nhỏ tình nguyện chết cùng một chỗ cũng không xa rời nhau, cuối cùng người lớn hai nhà rơi vào đường cùng đành phải đồng ý.

Hiện tại bọn họ cùng một chỗ cũng đã nhiều năm nha, tình cảm cũng rất tốt, hai nhà nhìn thấy bọn hắn nhiều năm qua cũng đều như lúc ban đầu, dần dần cũng không còn thành kiến khi nhìn bọn nó nữa.

Ta còn cùng hai người bọn họ hợp tác mấy lần, kỳ thật chúng đều là mấy đứa nhỏ rất tốt, rất có năng lực. Nghe nói, năm nay ông bạn già kia của ta chuẩn bị xuất tiền cho bọn hắn mỗi người một đứa nhỏ.”

“Cho nên con cũng không cần lo lắng, mẹ con chính là người có tư tưởng bảo thủ, hơn nữa không gặp qua chuyện nên không biết, cho nên mới sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ta sẽ nói rõ với bà ấy, cuối cùng thì bà ấy cũng sẽ lý giải con, mặc kệ nói như thế nào, bà là người sinh ra con, mặc dù không thể tự mình chăm sóc nuôi dưỡng con trưởng thành, nhưng trong lòng bà ấy thủy chung chưa từng quên con mà phải không?”

“Cám ơn chú Trang hiểu cho cháu.” Trình Tuấn gật gật đầu, thừa nhận Trang Nghị Thần nói đúng, cũng rất cảm kích hắn. Vốn là hắn đã chuan bị tốt tư tưởng đấu tranh, hắn cho rằng người đàn ông này cũng sẽ như mẹ hắn tới đây để tận tình khuyên bảo thuyết phục hắn, không nghĩ tới ông ấy sẽ nói như thế này, quả thật là có điểm ngoài ý muốn.

Lúc này người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên, Trang Nghị Thần tựa hồ là đói bụng, món thứ nhất bưng lên, hắn đã cầm lấy đũa bắt đầu ăn, chờ đến khi nhân viên bưng hết món ăn rời khỏi ghế lô, hắn mới nói: “Lúc này chuyện ta có thể làm cũng chỉ là hiểu con, sau đó khuyên nhủ mẹ con.

Việc quan trọng lúc này là phải bắt được người đã tung ảnh. Người này vẫn luôn tránh ở chỗ tối rình coi hai đứa, sau này cuộc sống sinh hoạt nói không chừng cũng có khả năng rất nguy hiểm.”

Vừa nói đến cái này Trình Tuấn bắt đầu đau đầu, đối với một bàn món ngon cũng không có khẩu vị, “Cháu với Tiểu Ngũ từ chỗ ảnh chụp tìm ra một ít manh mối, đại khái biết đối phương là đầu tháng tư đã bắt đầu theo dõi chúng ta, sau đó đến ngày cháu và Tiểu Ngũ được đề cử đến nhậm chức ở khu hải dương ở vịnh người cá, hiện nay có thể chỉ có thể xác định được một chuyện, những ảnh chụp này không phải là cùng một người.”

Trang Nghị Thần nhíu nhíu mày, “Không phải là cùng một người? Vậy có thể là thuê người làm, không phải là do tự mình ra trận.”

“Thuê người sao ạ?”

“Ừ, giống như thám tử tư, chủ thuê đưa tiền, bọn họ sẽ cùng lúc phái ra vài người khác nhau để theo dõi điều tra hành trình, người mướn muốn tin tức cung cấp bọn họ có thể cho, hơn nữa năng lực mai phục rất giỏi, người thường giống như cháu hoàn toàn không thể tưởng tượng đâu.”

Trình Tuấn nghe vậy kinh hãi không thôi, rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai a!

Trang Nghị Thần xem ra còn có rất nhiều chuyện muốn giải quyết, vội vàng ăn cơm xong là muốn tranh thủ chạy về thành S, trước khi đi dặn dò Trình Tuấn sau này cùng Tiểu Ngũ phải chú ý hơn tới lời nói và việc làm, hơn nữa lúc đi ra ngoài, không cần đường hoàng như vậy, để tránh lần thứ hai bị chụp.

Trình Tuấn về đến nhà càng nghĩ càng cảm thấy kinh hồn bạt vía, trước vẫn luôn cho rằng là ai ghen tị hắn được ông chủ coi trọng mới ra tay như vậy, mục đích chỉ là vì khiến cho hắn trong viện hải dương không thể ngóc dậy. Nhưng một hồi trò chuyện với Trang Nghị Thần, hắn bỗng nhiên cảm thấy khả năng này không chỉ có là người nào đó ghen tị hắn đơn giản như vậy đâu.

Cứ như vậy thật cẩn thận qua nửa tháng, bảy tháng kì nghỉ hè, viện hải dương cuối cùng cũng ra quyết định đuổi việc Trình Tuấn và Tiểu Ngũ.

Cho dù có Tô Khánh Hoằng nghiêm khắc áp chế tin tức rải rác bên trong viện hải dương, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn lan truyền một ít ra bên ngoài, nhóm du khách thì không có vấn đề gì, sinh ý viện hải dương cũng không có bởi vậy mà bị ảnh hưởng, nhưng cơ quan quản lý bên trên lại cho rằng ra loại việc này đối với viện hải dương sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, bại hoại đạo đức, yêu cầu viện hải dương lấy đó làm gương.

Vì lo ngại dư luận xã hội cùng áp lực bên trên, Tô Khánh Hoằng không thể không đuổi việc Trình Tuấn và Tiểu Ngũ, vì việc này, Từ Phương Phỉ nhiều lần tìm ông chủ Kim Quý Sinh lý luận, thậm chí lấy chuyện từ chức uy hiếp, cũng vẫn như cũ không có thể thay đổi hiện trạng.

Về phần những người bạn của Trình Tuấn, bọn họ không có sự quyết đoán cùng gia thế như Từ Phương Phỉ, không dám dùng việc từ chức để chống đối với quyết định người bên trên, chỉ có thể yên lặng vì hai người kia tiếc hận.

Sau khi công bố quyết định cuối cùng, viện hải dương thông báo tới cho Trình Tuấn và Tiểu Ngũ tới chuyển vật phẩm cá nhân, Trình Tuấn không để Tiểu Ngũ đi, hắn biết, chỉ cần đi nhất định sẽ bị những người đó xem trò cười, những việc vặt vãnh thế này cứ để cho hắn ứng phó là tốt rồi.

Quả nhiên, một đường đi vào viện hải dương đều có người chỉ trỏ, Lý Lương cùng Thạch Nghiêu đợi Trình Tuấn ở trước cửa.

Trên đường khi đi qua đạu sảnh, thiếu chút nữa cùng mấy nhân viên chỉ trỏ Trình Tuấn phát sinh xung đột. Trình Tuấn đúng lúc giữ chặt hai người bọn họ, bảo bọn họ không cần để ý tới những người đó.

Nhận xong vật phẩm, Từ Phương Phỉ bọn họ vẫn luôn đưa Trình Tuấn đến bên ngoài viện hải dương, Từ Phương Phỉ cô nàng lơ đễnh này lần này đôi mắt ửng đỏ, Thời Vi càng nhịn không được rơi lệ. Lý Lương cùng Cao Thắng Bình thì trầm mặc không biết phải an ủi Trình Tuấn như thế nào, chỉ có Thạch Nghiêu ánh mắt phức tạp, giả vờ thoải mái nói một câu “Nơi này không thể lưu nhất định có nơi khác có chỗ dùng “.

Trình Tuấn đem đồ vật bỏ vào trong xe, cười nói với mọi người: “Mọi người lo lắng cái gì a? Yên tâm đi, tôi không đói chết được đâu, nhiều nhất là ba năm, tôi sẽ cho mọi người ngạc nhiên.”

Trình Tuấn tiêu sái phất phất tay tạm biệt mọi người, nghênh ngang rời đi.

Vì không có nghề nghiệp trói buộc, Trình Tuấn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào công trình xây dựng ở vịnh người cá, cùng Mạnh Kỳ đồng thời đi sớm về trễ, ngẫu nhiên còn ở công trường ngây ngốc vài ngày.

Trong kì nghỉ hè con không cần đến trường, Tiểu Ngũ ở trong nhà học tập làm mấy món ăn đơn giản, học tập làm việc nhà. Trước kia những việc này là một tay Trình Tuấn quán xuyến, hiện tại hắn tự mình thể nghiệm, mới phát hiện những việc này nhìn như đơn giản thì ra lại phức tạp như thế. Bất quá Tiểu Ngũ là con cá heo thông minh, tuyệt đối sẽ không giống Sửu Sửu đem bốn quả trứng gà hai quả cà chua toàn bộ nấu như vậy.

Dần dần, sau khi về nhà Trình Tuấn có sẵn đồ có thể ăn, quần áo bẩn cũng có thể tùy thời tìm được đồ sạch để thay, chẳng qua, nhưng là mấy bộ quần áo đắt tiền với áo sơ mi T bị Tiểu Ngũ dùng bàn ủi nóng thành vải rách luôn.

Giữa tháng 8, được anh rể Mạnh Kỳ giới thiệu, Trình Tuấn làm việc trong một công ty thuỷ sản. Mới đầu sắp xếp cho hắn chức vị là kỹ thuật viên, nhưng suy xét đến yêu cầu kỹ thuật viên phải ở trong kí túc xá của công ty, mà vì vậy sẽ không thể chiếu cố gia đình, Trình Tuấn cũng không có đáp ứng.

Đang lúc hắn đang tìm con đường khác, thì công ty thủy sản hỏi hắn có đồng ý làm chủ nhiệm phân xưởng thực phẩm gia công hay không. Chức vị này bình thường chỉ cần có bằng cấp đại học, nhưng Trình Tuấn là tốt nghiệp đại học, văn bằng tương đối vượt quá điều kiện một chút, vừa vặn vị chủ nhiệm trước kia đổi nghề, chị của Mạnh Kỳ nhân cơ hội đề cử Trình Tuấn.

Nhưng là, Trình Tuấn làm chưa tới hai ngày, ảnh chụp của hắn và Tiểu Ngũ lại bị cho lan ra phân xưởng.

Lúc này đây, bên trên không có người che chở Trình Tuấn, hắn nhanh chóng bị đuổi việc.

“Người này đúng thật là muốn tôi chết a!” Trình Tuấn cầm ảnh chụp, cười khổ nói với Tiểu Ngũ cùng Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ một tay chống cằm, một tay đặt trên đầu gối, suy nghĩ thật lâu, hắn nói: “Anh có loại cảm giác, người này cố ý làm em thất nghiệp, anh dám cam đoan, nếu em tìm việc khác, hắn lập tức sẽ đem ảnh chụp lan ra.”

Trình Tuấn nhíu mày, kinh ngạc nói: “Không thể đi.”

Mạnh Kỳ cười lạnh một tiếng, “Cái này còn nói gì mà không thể, bằng không em có thể thử xem, đi tìm việc khác thử xem anh nói đúng hay không.”

Vì thế Trình Tuấn thật sự đi tìm việc làm chuyển phát nhanh, kết quả đúng thật là giống như Mạnh Kỳ nói, ngày thứ ba trong chỗ chuyển phát nhanh xuất hiện ảnh chụp của Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn không đợi ông chủ người ta mở miệng đuổi người, tự giác đi rồi.

“Em tin anh rồi.” Trình Tuấn đốivới Mạnh Kỳ đầu cúi rạp xuống đất.

Mạnh Kỳ nói: “Anh thấy tạm thời em không cần tìm việc làm, cứ tiếp diễn như vậy mãi thì toàn bộ thành T ai nấy đều biết em là đồng tính luyến ái. Để anh giúp em tìm thám tử tư, dò thử coi có thể tra được chút đầu mối gì hay không.”

“Cám ơn sư huynh!”

Quả nhiên, Trình Tuấn nhàn rỗi ở nhà, cũng chẳng xảy ra chuyện gì nữa.

“Tiểu Ngũ, ăn cơm thôi!” Trình Tuấn bưng đĩa cá từ phòng bếp đi ra.

Không có công việc, Trình Tuấn triệt để trở thành người đàn ông phụ trách bếp núc trong nhà, mỗi ngày nấu cơm giặt giũ, phụ đạo con học tập. Ban ngày đứng ở trong nhà lên mạng, lúc chạng vạng cùng Tiểu Ngũ đi ra bên ngoài một chút, chỉ là kéo khoảng cách.

Ngày trôi qua nhìn như nhàn nhã, nhưng rất đau khổ dồn ép. Ban ngày vũ trụ trống rỗng, nhưng đến buổi tối cùng Tiểu Ngũ yêu yêu một chút con mẹ hắn phải đóng kín cửa sổ, đem phòng biến thành màu đen tuyền cái gì cũng nhìn không thấy, thật cẩn thận một chút tình thú cũng không còn, thật sự là nghẹn khuất chết mất.

Ngay khi ngày dài tháng rộng như con rận nghẹn khuất không thôi, ngày trôi qua đến đầu chín tháng, Trình Hiểu Báo tới trường rồi, Sửu Sửu đột nhiên khóc chạy về, nhào vào trong ngực Tiểu Ngũ, khóc không thành tiếng đem Mạnh Kỳ mắng từ đầu đến đuôi.

Trình Tuấn trong lòng lộp bộp một chút, đừng nói là Mạnh Kỳ đem Sửu Sửu…

Trình Tuấn đẩy Sửu Sửu ra, “Có phải sư huynh hắn đem cậu làm hay không…”

Sửu Sửu hai mắt đẫm lệ mông lung, òa khóc nói: “Tôi phải sinh Tiểu Tiểu Sửu! Oa oa…”

Trình Tuấn: “A?”

Tiểu Ngũ thở dài, nói: “Cá hề là loài lưỡng tính, anh đã hiểu rồi đi?”

Trình Tuấn: “…” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *