Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 60 – Chương 60

Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ tạm thời bị cách chức, ý định lúc trước ông chủ muốn điều bọn họ đến vịnh người cá nhậm chức cũng gác lại, cần phải xem xét lại lần nữa. Ảnh chụp bị dán trong viện hải dương rất nhanh bị Từ Phương Phỉ, anh em cùng với bản thân Trình Tuấn hắn thu trở về, nhưng chuyện hai người đồng tính luyến ái mà còn ở chung gần một năm đã truyền như điên.

Sau khi ảnh chụp thu trở về, Từ Phương Phỉ là người đầu tiên tìm Trình Tuấn, “Chuyện này tuyệt đối không quan hệ với tôi nha, không sai tôi thích anh là sự thật, nhưng tôi còn chưa đến mức bởi vì yêu sinh hận, đi làm loại chuyện ti bỉ thế này.”

Tiểu Ngũ lật xem từng tấm từng tấm ảnh chụp chung của hắn cùng với Trình Tuấn, Trình Tuấn thì có chút mệt mỏi ngồi ở trong sô pha. Sáng sớm khi đi làm nhìn thấy ảnh chụp, Trình Tuấn đầu tiên là đem Tiểu Ngũ đưa đến phòng làm việc của mình, ngăn cách hắn cùng với công nhân trong viện hải dương ngăn cách. Những người đó mang theo thành kiến, ánh mắt xem thường giống dao nhỏ múa máy tay vung tới người, hắn sẽ không để cho Tiểu Ngũ bị những người đó trào phúng.

Trình Tuấn từ trong tay Tiểu Ngũ lấy đi ảnh chụp, cất vào một cái túi văn kiện, nói với Từ Phương Phỉ: “Tôi cũng không hoài nghi cô mà.”

Chỉ trong chốc lát, Lý Lương, Thời Vi, Thạch Nghiêu, Sửu Sửu còn có Cao Thắng Bình đều đến, trong tay mỗi người đều cầm mấy tấm hình chụp lấy từ nơi khác tới.

Trừ bỏ Sửu Sửu, những người khác đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hai người trong cuộc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng vẫn là Lý Lương người này thành thật không thể nén nỗi mở miệng hỏi Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ có phải sự thật là vậy hay không.

Trình Tuấn suy nghĩ một chút, lôi kéo Tiểu Ngũ đứng lên, thực nghiêm túc mà nói cho bọn hắn biết: “Chuyện tôi cùng Tiểu Ngũ là thật!” Nhìn biểu tình chấn động của mọi người, Trình Tuấn có chút xin lỗi nói: “Thật ngại quá bây giờ mới nói cho mọi người biết. Cái kia, nếu có ai cảm thấy tôi là người không đáng để lui tới, sau này… mọi người…”

Muốn nói là nếu ai ghét bỏ hắn là người như thế sau này cũng không cần cùng hắn lui tới, chính là, đối mặt với mọi người ở chung cùng hắn nhiều năm như vậy, Trình Tuấn chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị cái gì chẹn ngang, không thể nào nói nên lời.

Cao Thắng Bình đem ảnh chụp trong tay ném tới trên mặt Trình Tuấn, mắng: “Con mẹ nó cậu chuẩn bị nói cái rắm gì đó? Tôi nếu như muốn ghét bỏ cậu, tôi con mẹ nó còn giúp cậu thu những ảnh chụp này làm chi?”

“Lão Cao…”

Thời Vi thở dài, đem ảnh chụp nàng lấy từ trên cửa chính phòng tài vụ kéo xuống tới thả vào trên bàn làm việc Trình Tuấn, nói: “Tôi vẫn luôn buồn bực anh sao lại không cần Phương Phỉ nữ nhân tốt như vậy, thì ra là vì cùng Tiểu Ngũ… Ai Từ Phương Phỉ chị không cần nhéo em a, để cho em nói ra đi. Cái kia, em cũng không có kỳ thị các anh, mặc kệ nói như thế nào đi nữa thì anh cũng không giết người phóng hỏa gây nguy hại cho xã hội, đúng không? Cho nên em sao lại sẽ phân rõ giới hạn với anh chứ.”

Lý Lương túm túm cái gáy, lúng túng nói: “Tôi khẳng định cũng sẽ không ghét bỏ hai người nha, tôi chính là có chút bị chấn động, giống như tức thì ngay tại chỗ bị cái gì đập một cái, còn chưa kịp phản ứng lại.”

Từ Phương Phỉ đẩy đầu Lý Lương, mắng: “Anh cái tên đầu gỗ này, cũng chẳng thể trông cậy vào chuyện anh có thể nói lời uyển chuyển.”

Lý Lương có chút ủy khuất, “Đừng nói tôi như vậy được không? Đầu óc của tôi mất đi sự nhạy bén, tốt xấu gì cũng có một quả tim chân thành à! Tôi cũng là thật tâm thực lòng cùng Trình Tuấn làm bạn bè, cho tới bây giờ chưa bao giờ giả dối, cho dù hắn giết người phóng hỏa tôi cũng sẽ đi lao vào trong cứu vớt hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha.”

Thái độ của mọi người làm cho Trình Tuấn rất cảm động, cảm xúc vừa rồi còn tích tụ lập tức xua tan, hắn cười cho Lý Lương một quyền, “Cậu cũng đừng có mà nguyền rủa tôi chứ, tôi hiện tại đã đủ phiền, đừng nói tôi phải ngồi tù cái gì, xúi quẩy.”

Thạch Nghiêu yên lặng đem ảnh chụp để tới trên bàn, nhìn Sửu Sửu liếc mắt một cái, rũ mắt không nói chuyện.

Tiểu Ngũ con ngươi lóe lóe.

Trình Tuấn nhanh chóng bị Tô Khánh Hoằng gọi vào văn phòng tổng giám đốc.

Tô Khánh Hoằng đem một tá ảnh chụp thật dày đưa cho Trình Tuấn, sắc mặt âm trầm giống như giây tiếp theo có thể sét đánh mưa rơi, “Tự cậu nhìn xem đi.”

Tô Khánh Hoằng năm đó được điều đến nhậm chức ở thành T, chuyện thứ nhất chính là nhìn Trình Tuấn biểu diễn, phát hiện điểm chung của bọn họ chính là trân trọng động vật.

Đại bộ phận người mà có tâm lý như vậy, một khi cho rằng người nào đó ở mỗ phương diện tương tự mình thì trong tiềm thức đem hắn phân chia đến trong lãnh địa của bản thân mình, mỗi việc mỗi chuyện sẽ thiên vị nghiêng về phía hắn giúp hắn.

Tô Khánh Hoằng đối với Trình Tuấn chính là như thế, năm trước Trình Tuấn vì Tiểu Ngũ đánh La Thắng Vũ một quyền, Tô Khánh Hoằng chính là thiên vị giúp Trình Tuấn. Bởi vậy từ cái đó có thể thấy được, Trình Tuấn trong ấn tượng của Tô Khánh Hoằng phi thường không tồi.

Nhưng hiện tại, cái ấn tượng người thanh niên rất tốt này, thì ra là người đồng tính luyến ái.

Trình Tuấn nhìn xong ảnh chụp, nở nụ cười một chút, “Người này còn thật con mẹ hắn có tính nhẫn nại, ngay cả tôi cùng Tiểu Ngũ ở chợ hay trong WC hôn môi cũng đều có thể chụp được, thật rất giỏi.”

Tô Khánh Hoằng gõ nhịp cái bàn, gầm nhẹ: “Lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tình nói cái này? Hiện tại trong viện hải dương lan truyền chuyện hai người truyền nhanh muốn điên rồi, cậu không nghĩ tưởng kế tiếp phải làm cái gì để lắng xuống chuyện này sao?”

Trình Tuấn thu lại nụ cười, nhún nhún vai, nói: “Có thể làm như thế nào? Sự thật đã bày ra trước mắt mọi người, ván đã đóng thuyền, tôi muốn không thừa nhận cũng không có biện pháp a.” Giơ mấy tấm ảnh chụp lên, “Nhiều ảnh chụp như vậy, không phải là chuyện một sớm một chiều, tên kia lén lút theo dõi tôi rất lâu rồi.

Hơn nữa, thời gian tuôn ra ảnh chụp không sớm không muộn, vừa vặn lúc ông chủ đề xuất muốn điều nhiệm tôi cùng Tiểu Ngũ đi sang khu hải dương nhậm chức, hiển nhiên mục đích là muốn tôi không thể làm việc ở trong viện hải dương nữa. Tuy rằng thủ đoạn cũ, nhưng rất có hiệu quả, tôi không thừa nhận chẳng có ai tin.”

Tô Khánh Hoằng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Điểm này ngược lại thật sự, cây lớn khó tránh khỏi tai vạ, từ khi cậu từ thuần dưỡng sư lên chức quản lí quả thật không ít người đỏ mắt.”

“Phía trên tính toán muốn xử lý tôi như thế nào?”

Tô Khánh Hoằng ánh mắt phức tạp nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái, cúi đầu thở dài, nói: “Tạm thời cách chức hai người các cậu, chuyện này xảy ra nhất định ảnh hưởng tới viện hải dương.”

Tuy rằng nhìn thấy ảnh chụp kia một chốc Trình Tuấn đã biết chính là loại kết quả này, nhưng khi giám đốc Tô nói ra, trong lòng Trình Tuấn vẫn khó chịu một chút.

Đồng tính luyến ái khó chứa ở trên đời như vậy a!

Tô Khánh Hoằng nhìn Trình Tuấn trầm mặc, đột nhiên nói: “Trình Tuấn, nếu cậu cùng Trình Tiểu Ngũ đoạn tuyệt loại quan hệ này, tôi có thể…”

Trình Tuấn không chút do dự đưa tay ngăn cản Tô Khánh Hoằng nói tiếp, “Không cần, cho dù chết tôi cũng sẽ không tách khỏi Tiểu Ngũ. Chính là mất đi công việc mà thôi, tôi có tay có chân, cũng chẳng thể chết đói. Ý tốt cua giám đốc tôi xin nhận.”

Trình Tuấn cũng không tiếp tục ngồi lại, lấy những ảnh chụp đó rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Cứ như vậy, Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ nhàn rỗi ở nhà, Sửu Sửu bởi vì hai người bọn họ cũng từ chức mặc kệ, còn muốn dọn từ nhà Mạnh Kỳ trở về, tỏ vẻ phải về nhà bồi bồi Trình Tuấn và Tiểu Ngũ, miễn cho bọn họ suy nghĩ miên man.

Mạnh Kỳ vốn đang ở vịnh người cá đốc thúc công trình, khi nhận được điện thoại của Sửu Sửu lập tức chạy như bay về nhà đem hắn ngăn cản, nói với hắn: “Hiện tại Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ đang rất mệt mỏi, bọn họ có thể chiếu cố hảo bản thân đã là không tệ rồi, em còn trở về làm cái gì? Giúp bọn hắn dọn nhà hay là giúp bọn hắn nấu cơm? Tự mình cũng không thể chiếu cố bản thân, không cần khiến cho bọn hắn thêm phiền.”

Sửu Sửu nháy mắt tự biết xấu hổ.

Mạnh Kỳ vỗ vỗ bộ ngực, lòng thầm nói, bé cưng, em đời này cũng đừng nghĩ từ trong căn nhà của anh mà bay đi.

Mạnh Kỳ để Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ ở nhà nhàn rỗi ba ngày sau đó mới mang theo Sửu Sửu xuất hiện, hắn vừa vào cửa liền nói: “Đã qua ba ngày, em nên tỉnh táo lại đi.”

Trình Tuấn tức giận mà liếc nhìn hắn một cái, cầm cái chén rót nước cho hắn, “Tôi ngay từ đầu cũng rất lãnh tĩnh.”

Tiểu Ngũ đang xem TV, bị Sửu Sửu chạy tới ôm lấy cánh tay một trận làm nũng, Tiểu Ngũ đẩy hắn ra, “Đừng có tình chàng ý thiếp, Tuấn của tôi sẽ ăn dấm.”

Sửu Sửu sửng sốt, “Cái gì? Tôi chỉ ôm cánh tay anh một chút mà thôi, hắn làm chi muốn ăn dấm? Thứ kia rất chua.”

Tiểu Ngũ nói: “Đó là một từ ngữ rất cao thâm, cậu bây giờ sẽ không hiểu.”

Sửu Sửu nhíu mày, “Tôi đây lúc nào thì có thể hiểu?”

Mạnh Kỳ đi tới sờ sờ đầu của hắn, “Chờ khi em có người mình thích sẽ hiểu.”

Trình Tuấn đem chén nước đặt ở trước mặ Mạnh Kỳ t, “Sư huynh hôm nay lại đây là muốn an ủi chúng ta sao?”

Mạnh Kỳ uống một hớp, “Không phải, em đem ảnh chụp lấy ra cho anh nhìn xem.”

Trình Tuấn đem một tá ảnh chụp thật dày lấy ra, Mạnh Kỳ lật xem từng tấm một, biểu tình rất nghiêm túc, nhưng nhìn đến một trong số đó là hình ảnh hai người hôn môi trong phòng vệ sinh nam thì để lộ ra một ý cười trêu tức, “Các cậu cũng quá hưng trí đi, trong WC cũng còn có thể ở cùng một chỗ hôn nhau.”

Trình Tuấn có chút ngượng ngùng, lần đó vẫn là kỳ động dục cuối của Tiểu Ngũ, cuối tuần bọn họ đi mua quần áo theo mùa, trên đường Tiểu Ngũ nhịn không được muốn, Trình Tuấn liền dẫn hắn đến trong phòng vệ sinh trong cửa hàng bách hóa phát tiết nhỏ nhỏ một chút. Bất quá may mắn chính là chỉ chụp tới một màn khi bọn họ hôn môi còn một trận lớn trong phòng trong không có chụp đến.

Mạnh Kỳ nhìn xong đống ảnh chụp, chọn mấy tấm ra, bày từng tấm một chỉ vào đó hỏi Trình Tuấn, “Mấy ngày nay em không tìm ra manh mối sao? Rốt cuộc là ai hại em như vậy.”

Từ trái sang phải, tấm thứ nhất là ảnh chụp khi Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ tay trong tay đi ở trên đường rợp bóng cây người qua lại rất thưa thớt, trong tay mỗi người xách theo túi đồ mua sắm, bọn họ trên người mặc áo sơ mi T, bên ngoài khoác cái áo khoác mỏng.

Tấm hình thứ hai là ở bên ngoài cửa hàng, Trình Tuấn cầm trong tay một cái kem ly, Tiểu Ngũ nghiêng đầu qua cắn lấy, bên cạnh là một cửa hàng di động độc quyền, chụp một nửa cửa tiệm,một nửa bảng điện tử phía trên cửa tiệm còn kèm theo dòng chữ “ hoạt động ưu đãi kéo dài đến hai mươi tháng tư “.

“Hoàn toàn không cần phải đi tìm manh mối, những ảnh chụp này rất dễ dàng nhìn ra.” Trình Tuấn cầm lấy hai tấm ảnh chụp, cười nói: “Người này nhất định là theo em đã rất lâu rồi, tấm này chụp đầu tuần tháng tư, khi đó chúng ta còn mặc áo khoác. Anh nhìn xem này, tấm này ở trước cửa cửa hàng thời trang, em nhớ rõ ngày đó là mười hai tháng tư, Sửu Sửu đã dọn qua nhà anh, ngày đó em mang Tiểu Ngũ đi mua quần áo.”

Lại cầm tấm thứ tư với thứ năm, “Hai tấm này cũng đã là tháng năm,chúng ta mới từ hồ Triều Dương trở về.”

Còn có mấy tấm phía sau, là mới chụp tháng sáu thôi, Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ đã mặc áo ngắn tay.

Mạnh Kỳ gật gật đầu, “Vậy em có nghi ngờ là người nào hay không, ai mà có năng lực lớn như vậy?”

Trình Tuấn nhìn Tiểu Ngũ, hơi hơi hí mắt, “Em cũng có nghi một người, bất quá không thể khẳng định.”

Tiểu Ngũ xoay đầu lại, “Không phải là La Thắng Vũ.”

Trình Tuấn kinh ngạc nhướng mày, “Nhưng chỉ có hắn có xích mích với tôi, lúc ấy vì em nên có ra tay đánh hắn. Đầu tháng tư năm nay tôi lại bắt quả tang hắn hãm hại Giản Ninh, sau đó hắn bị đuổi việc. Từ trong ảnh chụp có thể nhìn ra được, ngay sau đó đã có người theo dõi chúng ta, nếu không phải là hắn, tôi thật sự nghĩ không ra còn ai hèn hạ như vậy.”

Tiểu Ngũ nhìn Mạnh Kỳ liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi.

Buổi tối, sau khi Mạnh Kỳ cùng Sửu Sửu rời đi, Tiểu Ngũ mới nói với Trình Tuấn: “Ảnh chụp trên có lưu lại khí tức, nhưng người này không phải là La Thắng Vũ.”

Trình Tuấn lúc này mới nhớ tới Tiểu Ngũ là có thể từ hơi thở có thể nhận ra đối tượng, lúc trước hắn chính là vì nhờ bộ quần áo cũ nhiều năm trước của con trong nhà mới tìm được đến thành T.

Ảnh chụp là người chụp, đương nhiên sẽ lưu lại một chút mùi của người nọ, hơn nữa còn không lâu, Tiểu Ngũ tự nhiên có thể xuyên qua cái này nhận ra đối tượng là ai.

“Mà nếu quả thật mùi lưu lại không phải là La Thắng Vũ, vậy là ai chứ?” Trình Tuấn làm việc trong viện hải dương nhiều năm như vậy, làm người xử thế cũng được tính là chu đáo, trừ bỏ năm trước cùng La Thắng Vũ động tay, những năm gần đây hoàn toàn chưa cùng ai xảy ra xích mích. Nếu không phải là hắn, Trình Tuấn thật sự không thể nghĩ ra người nào khác.

Đúng, giám đốc cùng kế toán tài vụ cũ, hai người kia cấu kết cùng một chỗ lấy trộm tiền trong viện. Nhưng mà cũng không đúng a, hai người bọn họ cũng đã ngồi tù, hơn nữa thời hạn thi hành án không ngắn, không có khả năng chạy ra làm loại chuyện này.

Tiểu Ngũ lại rút ra mấy tấm ảnh chụp ngửi vài cái, nói: “Trong ảnh chụp này không phải là một người chụp, tổng cộng ba người khác nhau.”

Trình Tuấn ngạc nhiên, “Ba người?”

“Không, có lẽ là bốn.” Tiểu Ngũ chậm rì rì đem từng tấm một xẹt qua chóp mũi, “Khí tức bên trong này rất xa lạ, hẳn không phải là người trong viện hải dương. Nhưng, bên trong lại trộn lẫn một tia khí tức khác, hình như là người mà tôi đã từng tiếp xúc cùng.”

Trình Tuấn trong mắt lộ ra một tia hy vọng, “Cẩn thận cảm nhận một chút, xem thử có thể nhận ra hay không.”

Tiểu Ngũ buông tấm ảnh chụp cuối cùng xuống, lắc đầu, “Không được, rất mỏng manh, hơn nữa chính là tương tự, không quá xác định.”

Trình Tuấn thất vọng ‘sách’ một tiếng, hai tay chống nạnh đứng lên, suy nghĩ trong chốc lát sau hắn lại nói: “Vậy nói nói, thông một chút khí tức còn sót lại, em có nghĩ tới ai không?”

Tiểu Ngũ xoay đầu lại nhìn Trình Tuấn, đôi mắt xanh biếc thâm trầm, tựa hồ có chút do dự, sau đó hắn chậm rãi phun ra tên một người: “Thạch Nghiêu.”

Trình Tuấn nháy mắt mấy cái, sửng sốt một lúc lâu sau thì cười lắc đầu, “Không có khả năng, Thạch Nghiêu đứa nhỏ này từ ngày đầu vào viện là do tôi mang theo, cá tính cùng thái độ làm người tôi cũng rất rõ ràng, hơn nữa chúng ta cùng hắn hoàn toàn chưa từng có ầm ỉ gì, thậm chí bình thường quan hệ còn rất tốt, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi, náo nhiệt vui vẻ cùng một chỗ, hắn không lý do hại chúng ta như vậy.”

Tiểu Ngũ thở phào một hơi, quay đầu lại đem ảnh chụp dọn vào, “Cho nên tôi mới nói không thể xác định.”

Cục diện rơi vào bế tắc không thể tra ra đầu sổ gây chuyện, Trình Tuấn trắng đêm chưa ngủ.

Sáng sớm hôm sau đưa con đến trường rồi về nhà, mới vừa đem xe lái vào bãi liền phát hiện không đúng ——chiếc xe dưới lầu này không phải là BMWs của Trang Hi Văn sao?

Nghĩ tới điều gì, Trình Tuấn lộp bộp một chút, đại cất bước chạy lên lầu.

Quả nhiên, một mở cửa liền nhìn thấy mẹ hắn cùng hai chị em Trang Hi Văn ngồi ở trong phòng khách, Tiểu Ngũ thì mặt không đổi sắc đứng ở bọn họ trước mặt, trong tay bưng nước trà, chính xoay người buông xuống.

Nghe được tiếng bước chân cùng tiếng thở dồn dập, mẹ con ba người quay đầu. Mẹ Trình Tuấn biểu tình trên mặt Hà Thục Mai là đau xót nói không nên lời, Trang Hi Văn trừng Trình Tuấn tựa hồ rất tức giận, mà Trang Tâm Di lại là khóe miệng bên trái nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, tràn ngập xem thường.

Tiểu Ngũ đặt chén trà xuống sau đó đứng thẳng dậy, “Anh về rồi, mẹ anh tới thăm.”

Trình Tuấn hít thở bình tĩnh lại rồi, nhìn Tiểu Ngũ nở nụ cười một chút, “Anh biết, mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy xe của Hi Văn.” Bình tĩnh tự nhiên đi tới, vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngũ, ý bảo mấy người này để hắn đến ứng phó.

Tiểu Ngũ đi rửa hoa quả.

Trình Tuấn ngồi xuống cái ghế sô pha đơn, đem chìa khóa xe đặt ở trên bàn trà thủy tinh, cười nói: “Mẹ, mấy người sao lại đến đây?”

“Tiểu Tuấn, con còn hỏi mẹ sao lại đến, mẹ còn đang muốn hỏi con đây, con cùng với người đàn ông kia là xảy ra chuyện gì?” Hà Thục Mai sắc mặt quả thực khó coi, bà ngồi ngay ngắn, hai tay cầm cái ví hiệu LV phái nữ khéo léo, mơ hồ có thể nhìn thấy tay bà hơi hơi phát run, hiển nhiên, là lúc này bà đang nén nhịn tâm tình của mình.

Từ trong túi lấy ra một sấp ảnh chụp, ‘ba ‘ một tiếng đặt ở trên bàn trà, “Có người đem những tấm ảnh chụp này đặt ở trong hộp thư nhà của chúng ta. Con nói cho mẹ nghe thử, những bức hình này là giả phải không? Mẹ biết bây giờ rất nhiều bức hình đều là có thể dùng máy tính xử lý.”

Trình Tuấn còn chưa nói nói, Trang Tâm Di ngồi ở bên cạnh lại mở miệng trước, “Mẹ, anh ta là tên đồng tính luyến ái, mẹ còn hỏi mấy cái này làm gì nha?”

“Con câm miệng cho mẹ!” Hà Thục Mai quay đầu rống lên với Trang Tâm Di một câu, tức giận mười phần tức thì đem Trang Tâm Di dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, “Mẹ đang nói chuyện với anh con, con chen miệng cái gì hả.”

Trang Tâm Di trừng mắt nhìn Trình Tuấn một cái cúi đầu không dám nói nữa, Trang Hi Văn thì hừ lạnh một tiếng.

Hà Thục Mai nhìn chằm chằm Trình Tuấn, nói: “Tiểu Tuấn, con nói thật cho mẹ, nếu như là có người cố ý hãm hại, mẹ nhất định sẽ bảo chú Trang giúp con điều tra chân tướng rõ ràng.”

Trình Tuấn cầm lấy sấp ảnh chụp nhìn thoáng qua, lại ném trở về, trên mặt không có ý cười, “Mẹ, những ảnh chụp này là thật, con đích thật ở cùng một chỗ với Tiểu Ngũ.”

Thật không nghĩ tới người nọ còn đem ảnh chụp gửi một phần tới nhà họ Trang, đây là ý muốn đem hắn đuổi cùng giết tận sao?

Hà Thục Mai sắc mặt lập tức trắng bệch, không thể tin nhìn chằm chằm Trình Tuấn, giống như chưa từng nhận thức hắn, thanh âm bắt đầu run lên, “Con a, hai người các con đều là nam nha.”

Trình Tuấn nói: “Con biết. Nếu hắn là nữ nhân con ngược lại sẽ không yêu.”

“Con…”

Sự tình đến nước này, Trình Tuấn dù muốn giấu diếm cũngkhông thể, cho nên cứ nói rõ ràng hết đi, “Mẹ, Tâm Di nói đúng, con chính là đồng tính luyến ái, từ lúc học đại học con đã biết rõ tính hướng của mình. Trước kia mẹ không phải hỏi con bảo là con có quen bạn gái, kỳ thật là lừa gạt mẹ, thật xin lỗi không nói cho mẹ nghe lời nói thật. Lúc này đây, bị người chụp lén con với Tiểu Ngũ là do con sơ sẩy, nhưng con tuyệt không sợ…”

“Con nói con không sợ? Con đã bị viện hải dương tạm thời cách chức, sau này con phải làm như thế nào a? Hiện tại trong xã hội này, trên lưng dính mác đồng tính luyến ái, không có công ty nguyện ý thuê con nha?”

Trình Tuấn cảm thấy lời nói của mẹ hắn rất buồn cười, “Con cần gì nhất định phải làm công cho người khác? Tự mình con làm không được hay sao a, con có tay có chân, con cũng không có gây nguy hại gì cho xã hội, cũng không gây tổn hại cho người khác, chỉ là con cùng một nam nhân sống qua ngày, sao lại nói như con sống không nổi nữa?”

“Con…” Hà Thục Mai bị lời này của Trình Tuấn làm nghẹn họng không nói được gì, nghẹn đến nỗi thở dốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng cũng không biết phản bác như thế nào, trầm mặc vài giây bà thật sự cũng không biết nên nói như thế nào, hai hàng nước mắt chảy dài.

Trình Tuấn thở dài, rút mấy tờ giấy khăn nhét vào trong tay mẹ hắn, thấp giọng nói: “Mẹ, con biết mục đích hôm nay tới đây của mẹ, nhưng con không sợ nói thẳng cho mẹ biết, con sẽ không rời bỏ Tiểu Ngũ.”

Trang Hi Văn kinh ngạc trừng Trình Tuấn, “Anh đang nói bậy bạ cái gì đó a? Anh vì một người đàn ông mà muốn hủy diệt cả đời mình luôn hay sao? Mẹ nói anh cũng không nghe sao?”

Trình Tuấn cười cười, nói: “Tôi từ nhỏ chỉ có một người, cho tới bây giờ không có người quản tôi, chuyện của tôi thì tự mình làm chủ, ai đều không thể có quyền can thiệp vào!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *