Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 48 – Chương 48

Trình Tuấn dùng bốn ngàn vạn đó để gây dựng sự nghiệp, xét thấy Tiểu Ngũ và Sửu Sửu mặc dù đang có công ăn việc làm nhưng bọn hắn là động vật không có tính ổn định, hắn vẫn không thể nộp đơn từ chức ở viện hải dương, hơn nữa chuyện gây dựng sự nghiệp này hắn không có nói cho bạn bè trong viện hải dương. Cũng không biết là vì cái gì, trong tiềm thức hắn cũng không hy vọng người trong viện hải dương biết hắn đang làm gì, cái loại cảm giác này không phải sợ hãi bạn bè đến nịnh bợ hắn, mà ít nhiều có lòng phòng bị, cụ thể muốn phòng bị cái gì thì bản thân hắn cũng không rõ ràng cho lắm.

Sau khi nắm rõ tình hình của những gia đình nông hộ ấy, bước tiếp theo chính là bắt đầu vào việc thu mua. Trình Tuấn cho trưởng thôn một chút chỗ tốt, mời hắn đi trước mở đường, đem những người có ý định bán và không muốn bán thống kê riêng ra, đương nhiên chỗ tốt là gì thì trong lòng bọn họ biết rõ. Trưởng thôn còn chưa có câu trả lời thuyết phục, Trình Tuấn dùng hết ngày nghỉ phải trở lại viện hải dương làm việc.

Thói quen của Trình Tuấn khi đi làm chuyện thứ nhất chính là cùng Tiểu Ngũ đến khu cá heo, nhìn hắn thay quần áo lao động tới chỗ hồ nước, bản thân mình cũng đi qua nhìn nhóm cá heo một chút, xác định chúng có vấn đề gì trong lòng yên tâm sau đó mới trở lại phòng làm việc của mình.

Từ Phương Phỉ đã xin phép nghỉ một tuần, sau ngày cô nàng thổ lộ cùng với Trình Tuấn cho tới hôm nay.

Đã lên kế hoạch ngày hôm sau đi làm phải tìm Từ Phương Phỉ giải thích cho cô, nhưng mà ngày mai cô nàng mới hết phép, mà bản thân Trình Tuấn cũng bởi vì cầm chuỗi hạt trân châu với chuyện đất đai ở vịnh người cá bận bịu mấy ngày nay, tự nhiên cũng không có thời gian lo lắng chuyện này.

Trình Tuấn vào lầu hành chính, vừa đi vừa nghĩ, cũng không biết Từ Phương Phỉ hôm nay có đi làm hay không. Đang nghĩ như vậy, phía sau liền truyền đến tiếng vang của giày cao gót. Trình Tuấn vừa nghe này tiếng bước chân này biết là Từ Phương Phỉ, vội vàng xoay người.

Từ Phương Phỉ lúc đi đường có chút thất thần, thẳng đến đi tới cách Trình Tuấn chỉ còn hơn có nửa thước mới ý thức phía trước có người, ngẩng đầu lên nháy mắt liền sửng sốt. Cô nàng không nghĩ tới khả năng sẽ đụng phải Trình Tuấn, cũng có lẽ chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng sẽ đối mặt hắn, cho nên có chút thất thố.

“Đứng ở chỗ này làm gì?” Từ Phương Phỉ phục hồi lại tinh thần, né tránh tầm mắt, tức giận mà nói Trình Tuấn một câu, chuẩn bị muốn từ bên cạnh hắn đi qua.

Trình Tuấn nói: “Phương Phỉ, ngày đó sự thực xin lỗi.”

Từ Phương Phỉ đứng lại ở phía trước Trình Tuấn, trầm mặc vài cô giây nàng xoay người, trên mặt không còn chút gì biểu hiện của sự xấu hổ trốn tránh mà đối mặt với hiện thực yên lặng, còn có một tia mong đợi, “Anh thật sự thích Tiểu Ngũ? Chính là cái loại thích muốn cùng hắn cả đời?”

Trình Tuấn không chút do dự gật đầu, “Đúng vậy, chắc cô cảm thấy thực giật mình, nhưng tôi chính là nghĩ như vậy.”

Trong mắt Từ Phương Phỉ mang theo chút ít mong đợi nghe Trình Tuấn nói những lời này ra mà dập tắt, cô nàng mất mát hai giây sau đó cười rộ lên, “Xem ra tôi vẫn là chậm một bước. Nếu tôi trước khi Tiểu Ngũ xuất hiện nói cho anh biết, tôi nghĩ tôi sẽ không thua triệt để thế này đi.” Trình Tuấn có một đứa con trai, ít nhất thuyết minh Trình Tuấn trước kia không phải là đồng tính luyến. Nếu cô có thể nói ra sớm một chút, mà không phải đợi người nam nhân này chủ động theo đuổi thì kết cục của mình không phải như vậy.

Trình Tuấn thần sắc đọng lại, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, tầm mắt nhìn thẳng thành khẩn, “Không phải, tôi vốn là chính là gay, cho dù không có Tiểu Ngũ, tôi cũng sẽ không tìm nữ nhân.”

“Anh cư nhiên…” Từ Phương Phỉ hô hấp tắc nghẽn cười khổ, “Anh ngay cả lừa gạt tôi đều không muốn sao?”

Trình Tuấn kinh ngạc lại bất đắc dĩ nói: “Cô cho rằng kết hôn với gay thực tốt hơn sao? Nếu tôi thật sự làm như vậy, đồng ý cùng một chỗ với cô, thì chính là thật sự hại cô. Một người là gay lại đi kết hôn, một ngày nào đó sẽ không nhẫn được đi ra ngoài tìm nam nhân khác yêu đương vụng trộm, tôi nhất định cũng sẽ không ngoại lệ. Làm như vậy đối với cô rất không công bình. Hơn nữa, cô có thể bảo đảm sau khi kết hôn phát hiện được tính hướng của tôi cô có thể chịu được không?”

Từ Phương Phỉ không có lời gì để nói.

Đúng vậy, nàng nhất định không thể nào chịu đựng được. Khi đó, đừng muốn là nói chịu đựng, chỉ sợ là một hồi chiến tranh hai bên đều bị tổn thương, người bị thương tổn không chỉ có là một mình cô, mà là cả hai bên.

Tuy rằng rất không cam lòng, rất khó chịu, nhưng ẩn ẩn trong lòng nàng có một loại cảm giác may mắn.

Trình Tuấn hít sâu một hơi, “Thật xin lỗi làm hại tới cô, vốn là tôi cũng không muốn để lộ ra quan hệ giữa tôi và Tiểu Ngũ để khuyên cô đánh mất suy nghĩ với tôi, bất quá cô so với tưởng tượng của tôi còn chấp nhất hơn rất nhiều. Nói thực ra tôi vô cùng cảm kích, nhưng cũng chỉ có thể là cảm kích. Hy vọng cô có thể hiểu được.”

Từ Phương Phỉ buông rũ đầu xuống, sau một lúc lâu khóe miệng cong lên không tiếng động mà cười rộ lên, khóe mắt phiếm hồng, “Quên đi, anh không cần cảm kích cũng không cần áy náy, thích anh là do tôi tự nguyện cũng chẳng phải do anh bức ép, lại nói tiếp chuyện này cũng không liên quan tới anh, chính là vận khí của tôi không tốt mà thôi.” Hút hút cái mũi, đưa tay lau khóe mắt, cô nàng ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười thoải mái, “Cứ như vậy đi, tuy rằng không biết tôi phải còn khổ sở bao lâu, bất quá tôi sẽ không trách bất luận kẻ nào. Anh cứ yên tâm, chuyện của anh và Tiểu Ngũ tôi sẽ không nói lung tung, các anh cứ yên tâm cùng một chỗ đi.”

Chuyện với Từ Phương Phỉ trong cảm giác xấu hổ cứ như vậy giải quyết, Trình Tuấn có thể nói phần nhiều là cảm khái bùi ngùi. Khó khi Từ Phương Phỉ thông suốt như vậy, phần lớn là do cô nàng tính tình thẳng thắn rộng lượng, thành thục lý trí nếu đổi thành một nữ nhân khác, Trình Tuấn có lẽ cũng không dễ dàng thoát thân như vậy, ít nhất chuyện yêu đương của hắn và Tiểu Ngũ cũng sẽ không đơn giản gió êm sóng lặng như vậy. Cũng đang bởi như thế, trong lòng Trình Tuấn phi thường may mắn cùng cảm kích.

Buổi chiều cùng bác sĩ thú y đến khu Cá voi kiểm tra sức khoẻ.

Thuần dưỡng sư lão Lưu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, học trò của hắn La Thắng Vũ ở một bên hỗ trợ.

Sau khi Trình Tuấn thăng chức, thái độ La Thắng Vũ đối với Trình Tuấn trở nên nghiêm chỉnh hẳn, không dám trừng mắt dựng ngược lông mày, nhưng sau lưng vẫn như cũ không thể thiếu việc oán giận trước mặt sư phụ hắn.

Đối với chuyện Trình Tuấn thăng chức này, trong lòng lão Lưu không thoải mái nhưng cũng không có tư cách nghi ngờ, chỉ có thể bực bội răn dạy La Thắng Vũ bớt ở trước mặt hắn nhắc tới Trình Tuấn.

Trình Tuấn hiện tại tâm đã không còn ở chỗ viện hải dương bên này, cho nên mặc dù có gió thổi thổi vào trong lỗ tai hắn, hắn cũng không thèm để ý, dù sao một ngày kia hắn cũng sẽ phải rời khỏi nơi này.

Trình Tuấn cùng bác sĩ thú y thay đồ lặn sau đó nhảy vào trong nước, vừa muốn lặn xuống, Trình Tuấn nhìn thấy Dương Dương đứng ở lối vào khu cá voi tay ngoắc ngoắc La Thắng Vũ`, mà La Thắng Vũ sau khi nhìn thấy Dương Dương, vẻ mặt tươi cười mà đi tới.

Tầm mắt một giây trước khi rơi vào dưới mặt nước, Trình Tuấn kinh ngạc nhìn một tay Dương Dương nắm lấy tay La Thắng Vũ, trên mặt cười tủm tỉm, mà La Thắng Vũ lại kích động bỏ ra, nhìn xung quanh quanh hồ bên này. Trình Tuấn nhanh chóng lặn xuống nước.

Buổi chiều sau khi tan tầm, Trình Tuấn khóa cửa phòng làm việc đi đón Tiểu Ngũ và Sửu Sửu, vào khu cá heo, phát hiện Lý Lương cũng ở đó, đang nói chuyện với Sửu Sửu, biểu tình hàm hậu bên trong lộ ra một tia ngượng ngùng.

Nhớ đến mấy giờ trước tại khu cá voi cá voi nhìn thấy một màn kia, trong lòng Trình Tuấn hiện ra cái dấu chấm hỏi nhỏ.

“Tiểu Ngũ, nhanh lên bờ, chúng ta về nhà.” Trình Tuấn ngồi xổm bên cạnh hồ, tay chụm lại vốc nước tát vào Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ ngoan ngoãn từ dưới trồi đầu lên, lội tới.

Trình Tuấn đem hắn kéo lên bờ, lau tóc cho hắn.

Thạch Nghiêu đã đổi quần áo trở về, nhìn thấy Lý Lương đứng ở bên người Sửu Sửu, hắn nói ở đó nói cái gì làm cho Sửu Sửu lập tức cười vô cùng xinh đẹp. Thạch Nghiêu vốn đang bình tĩnh nhất thời giống như bị táo bón mười ngày, khó coi cực kì.

Thạch Nghiêu bước nhanh đi qua đi, khi nhìn thấy Trình Tuấn sửng sốt một chút, thực nhanh khôi phục biểu tình táo bón, hướng Sửu Sửu kêu to: “Trình Tiểu Sửu, cậu còn đang nói chuyện à, tôi bảo cậu cho cá ăn cậu cho chưa?”

Sửu Sửu vuốt cái gáy ha ha mỉm cười, “Sư phụ tôi phát hỏa, tôi đi cho cá heo ăn đã, Lý đại ca anh chờ một lát ha.”

Lý Lương cười nói: “Không có việc gì, em làm gì cứ làm đi, dù sao cũng đã tan tầm, cũng không có gì việc gấp.”

Sửu Sửu xách thùng cá tới hồ,khi đi ngang qua bên người Thạch Nghiêu le lưỡi với hắn, “Anh ăn bèo rong rêu không sạch nên không thể ị ra sao? Anh Tuấn nhà tôi nói, những lúc thế này uống nhiều nước ấm chút.”

Thạch Nghiêu: “…”

Trình Tuấn nhìn cuộc vui nghe vậy nói, “Có ý tứ a!”

Tiểu Ngũ tò mò hỏi, “Cái gì là có ý tứ?”

Trình Tuấn lấy tay vén tóc dính trên gáy Tiểu Ngũ, chỉ cười không nói.

Sửu Sửu cho cá heo ăn xong, vội vội vàng vàng chạy tới tắm rửa thay quần áo, một thân ăn diện làm cho Lý Lương cùng Thạch Nghiêu nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.

Sửu Sửu dáng người tinh tế, diện mạo trung tính, thời trang nam nữ mặc ở trên người hắn đều thích hợp, chỉ cần vừa người.

Trình Tuấn lúc trước dẫn hắn đi mua quần áo, nhìn hắn gì cũng đều không hiểu, hơn nữa hắn chọn được bộ thích hợp hay không thì khi mang đến vì Tiểu Ngũ có chút mâu thuẫn chống chọi hắn, bởi vậy nên đùa dai mua cho hắn hai bộ đồ nữ ——

Một bộ váy trắng chấm bi màu hồng liền thân, phối hợp một cái quần bò bó màu xanh da trời; một bộ màu vàng nhạt, áo ngoài trang trí rất đẹp bằng lụa trắng, phối hợp một cái váy dài màu đen, vàng với đen rất là nổi bật mà.

Sửu Sửu hôm nay mặc chính là bộ váy liền, váy dài, mặc tất dài kết hợp với đôi ủng màu đen.

Mỹ nhân!

Trình Tuấn kinh ngạc không thôi, tuy rằng lúc ấy là vì nhìn Sửu Sửu không vừa mắt muốn chỉnh hắn, sau khi về nhà hắn cũng mặc thử một chút, sau đó hắn cảm thấy mình làm như vậy rất là ấu trĩ, cũng không muốn để cho hắn mặc ra ngoài, dần dần, sau cũng quên mất chuyện này.

Hôm nay sáng Sửu Sửu một mình đi tới đây, trước đó không lâu hắn học được cách đón xe bus, thế nhưng đối với cái loại hoàn cảnh chen chúc trên xe này rất chi là hứng thú, cho nên lúc hắn đi Trình Tuấn cũng không biết hắn mặc cái gì. Hiện tại nhìn thấy, thật sự là bị hắn làm cho rớt cằm.

Mắt thấy Thạch Nghiêu sắp sửa phải chảy nước miếng, Tiểu Ngũ nhanh chóng đem Sửu Sửu lôi đi, vừa đi vừa quay qua nhìn Thạch Nghiêu hung hăng khoa tay múa chân vung một cái nắm tay.

Thạch Nghiêu mãnh liệt đánh cái rùng mình.

Trình Tuấn thổn thức không thôi, xem ra Thạch Nghiêu muốn công phá được Sửu Sửu, cửa thứ nhất phải phá được Tiểu Ngũ mới được a. Về phần Lý Lương, hắn hẳn là nhìn dung mạo xinh đẹp quá mức của Tiểu Sửu nên bị hấp dẫn, nam nhân đều giống nhau trong lòng luôn có loại tâm lý này đi, thích thưởng thức mỹ nữ, nhưng hắn còn chưa đến mức yêu thích Sửu Sửu ở khía cạnh kia.

Trình Tuấn lại nghĩ tới một màn kia trong khu cá voi, không biết có nên nói cho Lý Lương hay không.

“Lý Lương, gần đây cậu cùng Dương Dương thế nào, lúc nào thì mới bọn tôi uống rượu mừng a?” Hai người cùng tới bãi đỗ xe, Trình Tuấn làm bộ như nói chuyện phiếm hỏi Lý Lương.

Ở trước mặt Trình Tuấn, Lý Lương không thế nào che dấu tâm tình của mình, hắn thở dài, nói: “Cũng không được tốt lắm, lúc trước cô ấy đáp ứng ở cùng một chỗ với tôi thì đặc biệt kích động, nhưng một lúc sau, cũng không còn mong đợi như trước.”

“Điều này cũng bình thường a, qua thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, quan hệ của hai người có xu hướng bình thản trở lại.”

Lý Lương lắc đầu, “Không phải là như vậy, nếu thật sự là như vậy cũng mừng.”

Trình Tuấn nhíu mày, “Đó là như thế nào?”

Lý Lương nói: “Em cảm thấy cô ấy có cảm giác không có em cũng tốt, lúc trước chuyện xảy ra giữa cô ấy và Tiểu Ngũ tạo thành mâu thuẫn như thế em cũng vì cô ấy mà cảm thấy đau lòng bất bình thay, nhưng sau khi kết giao mới phát hiện, cô ấy kỳ thật không phải yếu đuối vô tội như em nghĩ.”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Cụ thể cũng không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống sih hoat thôi, nhưng từ những việc nhỏ này mà em cảm thấy, cô ấy kỳ thật không để ý quan tâm tới em.

Lúc trước đồng ý quen em, chắc là do nhìn thấy em tùy thời nghe lời cô ấy nói, khiến cho cô khi ở trước mặt bạn bè có mặt mũi. Nhưng thời điềm khi hai người ở chung, cô ấy căn bản không thèm để ý gì tới em, tôi cho dù muốn cầm tay thôi cũng rất khó khăn.” Lý Lương đau khổ nói: “Em hoàn toàn không có cảm nhận được cô ấy thích em.”

Trình Tuấn yên lặng thở dài, nhớ lại đợt đầu năm mới mọi người đến nhà hắn chúc tết, Dương Dương thừa dịp mọi người không chú ý lợi dụng con của hắn muốn quyến rũ Tiểu Ngũ, khi đó hắn đã cảm thấy Lý Lương bị người ta lừa.

Trình Tuấn trước kia còn không biết Dương Dương thích Tiểu Ngũ chừng nào, nhưng ngày nào đó hắn xem như hiểu được.

Cô nương này thật không là người tốt lành gì, bị Tiểu Ngũ thờ ơ như vậy, cư nhiên còn chưa chết tâm, còn có thể nghĩ đến chuyện lợi dụng Lý Lương tới gần Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho Lý Lương một lời khuyên, “Lý Lương, sớm chia tay Dương Dương đi, thừa dịp bản thân còn chưa lún sâu vào.”

Lý Lương nhất thời sửng sốt, “Chia tay?”

Biết rõ chuyện này nói cũng không được đẹp đẽ gì sẽ khiến cho người ta cảm thấy mình nói xấu, nhưng đứng ở trên lập trường anh em với nhau, Trình Tuấn thật không hy vọng Lý Lương bị một người lòng dạ sâu xa lừa gạt, “Bản thân cậu cũng nói không có cảm giác cô ấy thích mình, ngay cả tay cũng không cho nắm vậy còn không chia tay, cậu muốn chờ để nhìn cô ấy ngoại tình sao?”

—— nếu ngay cả bạn trai của mình đều không cho nắm tay, sao lại chủ động đi kéo tay một nam nhân khác?

Dương Dương lúc ấy nhất định là không biết Trình Tuấn đang ở trong khu cá voi kiểm tra thân thể nhóm động vật, cho nên nhìn thấy La Thắng Vũ liền chủ động dán lên, nhưng La Thắng Vũ biết chuyện, cho nên kinh hoảng như vậy, hiển nhiên là sợ bị Trình Tuấn sau khi nhìn thấy nói cho Lý Lương biết.

A, hai người này gan cũng đủ lớn.

Lý Lương có chút đực người, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện chia tay.

Đã tới chỗ đậu xe của mình, Trình Tuấn vỗ vỗ bả vai Lý Lương, khuyên nhủ: “Tự mình ngẫm lại đi.”

Chở Tiểu Ngũ với Sửu Sửu tới chỗ “nhà thanh thiếu niên” đón con tan học, không nghĩ tới lại gặp Mạnh Kỳ. Hai người đứng ở chỗ bên ngoài phòng học hàn huyên đôi câu chuyện bên vịnh người cá, chờ con hết giờ, hẹn nhau tới khách sạn Từ Tuyền thành T ăn cơm.

Hai người lái xe, Trình Tuấn đi trước dẫn đường.

Trình Tuấn với với Tiểu Ngũ và Sửu Sửu: “Tôi hẹn với một đàn anh qua đây, hôm nay chúng ta tới khách sạn ăn cơm, thuận tiện cũng giới thiệu cho mọi người quen biết một chút.”

Vừa mới Tiểu Ngũ cùng Sửu Sửu ngồi ở trên xe, bởi vậy không phát hiện Mạnh Kỳ. Trình Tuấn nghĩ, sau này hắn cùng Mạnh Kỳ hợp tác, quan hệ gần gũi, người bên cạnh bọn họ cũng không thể tránh được gặp mặt nhau cho nên nhân cơ hội này đem Tiểu Ngũ giới thiệu cho Mạnh Kỳ quen biết cũng không tồi.

Dọc theo đường đi Sửu Sửu luôn luôn vặn vẹo thân thể, Trình Tuấn từ trong kính nhìn thấy, hỏi hắn, “Sửu Sửu cậu xoay đến xoay đi làm gì vậy? Có bọ chét à?”

Sửu Sửu mặt nghẹn đỏ bừng, “Tôi muốn bài tiết a!”

Vì thế Trình Tuấn gia tốc.

Đến khách sạn Từ Tuyền vừa vào cửa, Trình Tuấn nhờ một nam phục vụ dẫn Sửu Sửu đi tìm WC, hắn cùng Tiểu Ngũ với con trai đứng ở trước cửa chờ Mạnh Kỳ.

Không bao lâu Mạnh Kỳ đã tới, dẫn cháu gái hắn cùng Trình Tuấn bọn họ vào ghế lô.

Trình Tuấn giới thiệu Tiểu Ngũ với Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ trong lòng rất kỳ quái Trình Tuấn lúc nào xuất hiện người em họ, nhưng trên mặt thì lễ phép chào hỏi, những chuyện khác vẫn chưa hỏi nhiều.

Người bán hàng đưa lên menu, Mạnh Kỳ dặn dò cháu gái không cần chạy lung tung, còn mình đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Mạnh Kỳ đến quầy phục vụ hỏi đường, đi vào cửa phòng vệ sinh, ngẩng đầu nhìn biểu trên cửa một chút, đẩy cửa phòng vệ sinh nam.

Nhưng sau khi hắn đi vào mới phát hiện bên trong có một người phụ nữ đứng ở bên trong, mái tóc dài đen như mực, đeo tất da mặc váy dài, nhìn quanh phòng vệ sinh.

Mạnh Kỳ không khỏi lùi trở lại cửa ngoài, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn biển biểu trên cửa ——

“Không đi nhầm mà!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *