Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 42 – Chương 42

Biểu hiện Tiểu Ngũ làm Trình Tuấn nhất thời hiểu được hai người bọn họ quen nhau, cụ thể Sửu Sửu là động vật gì thì hắn không biết, nhưng có thể khẳng định Sửu Sửu này cũng như Tiểu Ngũ là sinh vật ở trong biển. Khó trách người này vừa thấy mặt liền gấp gáp muốn tới nhà hắn như vậy, thì ra là vì tìm Tiểu Ngũ.

Vì phòng ngừa hai động vật hoang dại này bị bại lộ thân phận, Trình Tuấn lập tức đem hai người bọn họ kéo đến phòng làm việc của hắn, đóng cửa đóng cửa sổ, nghiêm túc cảnh cáo hai người bọn họ: “Ở bên ngoài không cần nói bừa, miễn cho bại lộ thân phận các cậu.”

Sửu Sửu ngạc nhiên trố mắt: “Anh cũng biết vương… thân phận của anh Tiểu Ngũ?”

Tiểu Ngũ nói: “À, hắn biết chuyện tôi là cá heo.”

Sửu Sửu bắt lấy tay Tiểu Ngũ, khó có thể tin, “Hắn không có làm chuyện gì bất lợi với anh sao?”

Tiểu Ngũ nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía khác, thản nhiên nói: “Hắn là ba ruột của con tôi.”

Sửu Sửu hai mắt trừng to như quả trứng gà, “Ha? Nói cách khác hắn chính là con người năm đó cùng anh giao phối?”

“Ừ!”

Sửu Sửu đi đến trước mặt Trình Tuấn mắt không chớp theo dõi hắn, hắn lớn lên cũng không tính là cao, so với Tiểu Ngũmột mét bảy sáucòn lùn hơn một chút, bởi vậy hắn đứng ở trước mặt Trình Tuấn thân cao một trăm tám mươi chín cm không thể không ngửa đầu.

Trình Tuấn bị Sửu Sửu nhìn chăm chả hiểu mô tê, đang muốn hỏi hắn nhìn cái gì, lại đột nhiên cảm thấy bộ vị đũng quần bị nhéo nhéo.

Trình Tuấn: “…”

Sửu Sửu quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, kinh ngạc mà nói: “Hắn là giống đực a!”

Sau đó một màn kỳ tích xuất hiện, cả đời này Trình Tuấn khó có thể quên ——

Chỉ thấy trên đỉnh đầu Tiểu Ngũ mây đen giăng tới sấm chớp đùng đùng, tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lạnh buốt như băng, giống như sát thủ lãnh khốc trong phim ảnh bước đến trước mặt gì cũng không nói tung ra một quyền, chuẩn xác trăm phần trăm nhắm thẳng ngay cằm Sửu Sửu, đem hắn đánh bay dán tới vách tường phía sau bàn làm việc của Trình Tuấn.

Trình Tuấn:!!!!!!

Tiểu Ngũ duy trì tư thế huơi quyền, lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ về sau không nên đụng hắn, cẩn thận tôi đem cậu làm thành một bàn cá chua ngọt!”

Sửu Sửu từ trên vách tường trợt xuống, ăn đau biến hình mình bạc miệng hố: “Em nhớ kỹ!”

Thì ra Sửu Sửu là một con cá hề nhỏ, khó trách gọi là Sửu Sửu.

Trình Tuấn kinh ngạc phát ngốc trong chốc lát, khi tỉnh táo lại nhất thời cảm thấy trong văn phòng tỏa kim quang sáng rực rỡ lóng lánh, hương hoa thơm ngát xông vào mũi, Tiểu Ngũ giống như vị thần tư thế oai hùng hiên ngang sừng sững trong hoa bụi, gió nhẹ thổi qua, hắn sợi tóc dài xả trên cổ nhẹ nhàng lay động, tuấn mỹ đến mức khiến người ta thét chói tai trên khuôn mặt tỏa ra tầng tầng vầng sáng thần thánh ——

Trình Tuấn hóa thân thành hình Q be bé cắn khăn tay rơi lệ đầy mặt, dục chiếm hữu cùng với vị dấm chua nồng đậm biểu hiện ra ngoài có thật là Tiểu Ngũ đối với hắn hay không? Thật mẹ nó, hắn cũng không dễ dàng a!!!

Sửu Sửu bị Lý Lương mang đến đây làm trợ thủ thuần dưỡng viên, nhưng nhìn Sửu Sửu này còn đơn thuần hơn cả Tiểu Ngũ, hơn nữa bộ dáng vừa ngây ngô lại khiến người sa đọa, lóng nga lóng ngóng.

Trình Tuấn có chút lo lắng hắn có thể tại trong lúc vô ý tự mình làm lộ lộ thân phận của mình hay không, chỉ có điều Tiểu Ngũ nói sẽ không, ít nhất Sửu Sửu biết con người là động vật tham lam, ý thức tự bảo hộ mình vẫn rất mãnh liệt.

Vì thế Trình Tuấn liền dẫn Sửu Sửu đi gặp Thạch Nghiêu, kết quả Thạch Nghiêu ngay tại chỗ nhìn ngây ngốc, miệng khẽ nhếch chỉ thiếu điều chưa chảy ra một hàng nước miếng thôi. Sửu Sửu cười tủm tỉm chào hỏi Thạch Nghiêu, Thạch Nghiêu mặt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ửng hồng cả lên.

Trình Tuấn: “…”

Tiểu Ngũ một quyền bổ vào cái gáy Thạch nghiêu, cả giận nói: “Không cho phép cậu đánh chủ ý với hắn!”

Thạch Nghiêu: ~~~~(&gt_&lt)~~~~

Trình Tuấn cùng người trong viện hải dương giải thích như vậy, Sửu Sửu là em trai Tiểu Ngũ, bởi vì sinh hoạt gian nan bất đắc dĩ từ nông thôn đến tìm hắn, bởi vì cho tới bây giờ chưa một lần đặt chân tới thành phố, cũng không biết Tiểu Ngũ cụ thể là ở nơi nào, đành phải một người chạy lung tung, kết quả đánh bậy đánh bạ gặp được Lý Lương, cho nên tìm được Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ.

Thạch Nghiêu nghĩ mà sợ ngẫm nghĩ, khó trách sư phụ Tiểu Ngũ bỗng nhiên hung dữ với hắn như vậy, thì ra Sửu Sửu mỹ nhân là em trai hắn.

Từ Phương Phỉ đem đơn đăng ký nhập chức đưa cho Trình Tuấn, “Hắn tên khoa học gọi là gì?”

Trình Tuấn vung tuyệt bút, chỗ điền họ tên viết xuống ba chữ”Trình Tiểu Sửu“.

Từ Phương Phỉ: “…”

Kết quả Trình Tuấn vẫn là đem Sửu Sửu mang về nhà, Lý Lương biết tựa hồ còn rất luyến tiếc, ánh mắt nhìn Sửu Sửu có chút hoảng hốt lưu luyến. Điều này cũng khó trách, Sửu Sửu trưởng thành ra cái bộ dáng kia, nam nữ khó phân liếc mắt một cái có thể khiến cho người ta đỏ mặt tim đập, ngay cả Thạch Nghiêu đều không thể khống chế, Lý Lương sẽ xúc động như vậy cũng coi như bình thường.

Sửu Sửu ngồi ghế sau Trình Tuấn ló đầu ra cửa sổ xe nhìn, phất tay với Lý Lương, “Anh Lý Lương, cám ơn anh trong khoảng thời gian này chiếu cố em nha.”

Lý Lương đứng ở bên cạnh xe máy mình, mỉm cười vẫy tay với Sửu Sửu: “Không cần khách khí, bất quá có rảnh nhớ rõ đến chơi.”

Về đến nhà, Tiểu Ngũ bước thẳng kéo Sửu Sửu vào trong phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa phòng.

Bị cự tuyệt ngoài cửa Trình Tuấn lại một lần bị đả kích, loại cảm giác này rõ ràng chính là người một nhà nhưng bị cho ra rìa quả thật không dễ chịu gì, mệt mỏi mang theo chút buồn bực.

Nhìn đồng hồ, Trình Tuấn quyết định đi đón con về nhà, lái xe ra ngoài đi một vòng hẳn là sẽ giảm bớt tâm tình buồn bực này.

Lấy được khoản bồi thường ở vịnh người cá, hơn nữa năm trước thăng chức lương tháng tư tăng tới bốn ngàn năm, nhìn chung năm nay hoàn cảnh kinh tế của Trình Tuấn đã khá rất nhiều, cho nên sau khi khai giảng hắn cũng đăng kí cho Trình Hiểu Hải một khóa ngoài giờ. Bất quá không phải do thầy cô trong trường học bọn nhóc xây dựng lớp học bổ túc linh tinh, mà là lớp học nghệ thuật không chuyên.

Trình Hiểu Hải rất thông minh, nhưng Trình Tuấn luôn cảm thấy nhóc thông minh quá, hơn nữa tính tình có chút mạnh mẽ. Con trai không sợ hắn quá sắc sảo, nhưng nhất định phải trầm ổn.

Thư pháp nung đúc con người, giúp người ta tĩnh tâm, tôi luyện tính nhẫn nại, là phương thức tu thân dưỡng tính rất có hiệu quả. Trình Tuấn suy xét thật lâu, cũng trưng cầu ý kiến của Trình Hiểu Hải, mới đăng kí cho con lớp thư pháp.

Trình Tuấn lái xe đến hướng Nam “nhà văn hóa thanh thiếu niên”, từ cửa hông đi vào có một cái sân rộng. Nơi này vốn dĩ là trụ sở chính phủ khi xưa kiến trúc rất cũ kỹ, có vài cán bộ kỳ cựu còn ở nơi này, có người dùng phòng họp rộng rãi ở nơi này thiết lập thành lớp học ngoại khóa cho thanh thiếu niên qua mấy năm cũng có quy mô.

Đẩy cửa ra xuống xe, liếc mắt một cái thoáng nhìn bên cạnh ngừng một chiếc huy đằng, trong lòng kinh ngạc hai giây, xe này bài nhìn có chút quen mắt a, bốn lục, trước kia ở đâu nhi nhìn thấy quá?

Trình Tuấn một bên suy tư một bên đi tới dãy phòng dạy học.

Phòng học thư pháp ở lầu hai đẩy cửa ra thì thấy bọn nhỏ đã tan học, tốp năm tốp ba tụ lại ở một chỗ nói chuyện, trước cửa phòng học cũng có mấy vị phụ huynh đứng đó.

Trình Hiểu Hải nhìn thấy Trình Tuấn, vẫy tay tạm biệt thầy giáo, đeo cặp sách trên lưng đi tới.

Chào thầy giáo, Trình Tuấn cầm tay con xoay người muốn đi, kết quả bị một tiếng gọi trầm thấp định người lại.

Trình Tuấn vừa nghe giọng là đã biết là ai, cũng chợt nhớ tới cái xe sáng chói dưới lầu là xe ai.

“Mạnh sư huynh? Anh sao lại ở chỗ này?”

“Trình Tuấn, đã lâu không gặp.”

Mạnh Kỳ là đàn anh đại học của Trình Tuấn, hơn hắn hai lớp, thời điểm Trình Tuấn học năm hai hắn đã tốt nghiệp xuất ngoại. Mấy năm nay ngẫu nhiên có liên hệ, nhưng cũng không nhiều, một năm gần đây cơ hồ cắt đứt liên lạc, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp nhau chỗ lớp học nghê thuật của con. Vì thế hai người dẫn con mình tới một quán gần đây gọi cho con một điểm tâm, trò chuyện cuộc sống sinh hoạt trong những năm gần đây.

Thời điểm Mạnh Kỳ học đại học là người tương đối có năng lực lãnh đạo, từng đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh, trên người có một loại khí thế không giận tự uy sẵn có, năm đó rất nhiều người sợ hắn, bởi vậy bên cạnh hắn có rất ít bạn bè tri kỷ.

Trình Tuấn cá tính hiền hoà trong sáng, lúc còn học đại học có tham gia hai câu lạc bộ bơi lội cùng bóng rổ cũng là người nổi bật, nhiều lần là đại biểu cho cả trường đoạt nhiều giải thưởng. Bởi vì công việc trong trường thường xuyên tới lưu với người trong hội học sinh cho nên, tự nhiên quen biết Mạnh Kỳ.

Sau khi tiếp xúc Trình Tuấn phát hiện Mạnh Kỳ người này kỳ thật cũng không giống như những lời đồn lưu truyền bên ngoài không hợp tình người, trái lại là người rất trọng nghĩa khí, cực kì có trách nhiệm.

Trong một lần diên ra trận bóng rổ cấp trường, cầu thủ đối phương bởi vì thua trận không cam lòng bừng bừng tức giận, đánh Trình Tuấn một trận. Bởi vì lúc ấy còn đang ở trên sân, bên tổ chức cùng với hiệp hội trọng tài bóng rổ đều có mặt cho nên Trình Tuấn cắn răng không đánh trả.

Mạnh Kỳ dẫn một đám người trong hội học sinh tìm tới bên tổ chức với hiệp hội bóng rổ thái độ vô cùng kiên quyết, cuối cùng khiến cho tên kia vĩnh viễn mất tư cách lên sân đấu, còn làm cho bên trường học cùng với tên kia bồi thường cho Trình Tuấn phí chữa cùng với các khoản tổn thất tinh thần, cũng phải ra mặt giải thích.

Nhưng Trình Tuấn chỉ nhận tiền bồi thường của trường học người kia, cũng không nhận tiền của cái tên cầu thủ đó, hắn muốn đem mấy đấm ăn phải trên sân toàn bộ hoàn trả cho người này. Trình Tuấn nói được thì làm được, hết trận chặn đường người kia, đánh một trận no đòn.

Mạnh Kỳ lúc ấy mang theo bốn năm nam sinh trong câu lạc bộ thể dục cao to chặn ở đầu ngõ, ngồi yên chờ đến khi Trình Tuấn xong việc.

Khi đó tuổi trẻ tùy ý, ăn mệt luôn nghĩ phải đòi lại, cũng may được Mạnh Kỳ ở bên người hỗ trợ cùng chiếu cố.

Sau khi Mạnh Kỳ tốt nghiệp thì ra nước ngoài học tập năm năm, cuối năm trước mới quay về, còn không có thời gian nghỉ ngơi phải tiếp quản sản nghiệp trong nhà. Về sau trong công việc ở công ty nảy sinh mâu thuẫn với người trong gia tộc, căn bản là không có thời gian qua lại với bạn tốt ngày xưa.

Khi Trình Tuấn học đại học chỉ biết nhà Mạnh Kỳ kinh doanh ngành khách sạn, nhưng không biết cụ thể quy mô thế nào, hiện tại mới biết nhà bọn họ ở thành S có mấy tòa khách sạn năm sao, tại thành T cũng có ba chi nhánh.

“Kim Đỉnh Li cũng là của nhà anh? Thật không nghĩ tới, lợi hại nha!” Nhớ cái khách sạn đó vừa mới khánh thành năm kia, Trình Tuấn thật bất ngờ, đồng thời cũng rất bội phục.

Mạnh Kỳ tao nhã uống một hơi cà phê, dùng khăn trên bàn lau miệng, “Lợi hại cũng không phải do anh, là một tay ba anh phát triển, bản thân anh cũng chưa có thành tựu gì.”

Trình Tuấn hiểu rõ gật gật đầu, chỉ cần là nam nhân, sẽ muốn tự tay mình tạo dựng một phen sự nghiệp, “Em hiểu nhưng với năng lực của sư huynh, muốn tự mình làm nên sự nghiệp cũng rất đơn giản đi.”

Mạnh Kỳ cười nhàn nhạt, có chút tự giễu: “Một có tiền của ba già, lại có chỗ tốt ngay ở đây.”

Trình Tuấn cũng cười, “Sao nghe vào tai giống như anh không vui lòng khi có một người ba có tiền vậy, đừng có trong phúc mà không biết phúc à nha. Anh thử nhìn em mà xem này, chỉ có một mình, ba không quan tâm, mẹ chỉ biết gửi tiền, chỉ cần em còn chưa xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không quan tâm cuộc sống sinh hoạt của em như thế nào, chứ đừng nói tới chuyện đánh em gây dựng một mảnh giang sơn. Em hâm mộ anh lắm có biết hay không.”

Mạnh Kỳ nói: “Đại khái không có gì là hoàn hảo. Em hâm mộ anh, anh lại bội phục em, bất cứ cái gì đều dựa vào đôi tay của mình.”

Trình Tuấn trong lòng thầm nghĩ cái này thì có gì phải hâm mộ, đợi đến khi một mình anh ăn khổ biết kiếm tiền rất vất vả, gặp phải khó khăn chỉ có thể một mình cắn răng chống đỡ, đợi đến khi anh bôn ba cả ngày, đói khát mệt nhọc trở về nhà trong phòng không có một bóng người thử coi, là sẽ biết ngay cái loại cảm giác tịch mịch, khổ sở khi không có cha mẹ quan tâm.

Trình Tuấn khoát tay, nói: “Anh đừng có bội phục em làm gì, em hiện tại chính là một người đàn ông già nua chưa từng có đoạn tình cảm mãnh liệt.”

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn về phía hai nhóc một nam một nữ đang ngồi ở bên cạnh bàn, “Không phải tốt nghiệp một cái là kết hôn ngay sao?”

Trình Tuấn đang muốn uống cà phê, nghe vậy sửng sốt, “À, đúng vậy, chỉ có điều sau đó rất nhanh lại ly hôn, con đi theo em.”

Mạnh Kỳ gật gật đầu, nói: “Nó lớn lên rất giống em.”

Trình Tuấn nhìn về phía con trai mình cười đến kiêu ngạo, chỉ vào cô bé kia hỏi Mạnh Kỳ, “Sư huynh anh thì sao? Đứa bé kia là của anh…”

“Là cháu gái, con của chị anh.”

Mạnh Kỳ lớn hơn Trình Tuấn hai tuổi, đã ba mươi, đến nay còn chưa kết hôn. Bất quá ngược lại có một cô bạn gái, hiện nay còn đang quá trình kết giao nhưng vẫn không có ý định kết hôn.

Tách cà phê của Mạnh Kỳ đã uống xong, “Trình Tuấn, anh nhớ rõ quê của ông già nhà chú là ở vịnh người cá đi.”

“Đúng vậy.”

“Vịnh người cá hiện tại đang mở rộng phát triển, em có tính làm chút gì ở đó hay không?”

Lời này chọc tới tâm tư Trình Tuấn, “Đương nhiên có nghĩ tới, bên kia sau khi được mở rộng, cũng đang bắt đầu thi công, không tới mấy năm, bên kia liền sẽ trở thành điểm nóng cho ngành du lịch phát triển, nếu dùng biện pháp tuyên truyền rất nhanh sẽ khiến cho toàn quốc chú ý tới, đến lúc đó nơi đó khẳng định trở thành một khu vực phồn vinh, nếu đầu tư vào hải dương hay ngành khách sạn hoặc là làng du lịch nhất định thu được lợi nhuận.”

Mạnh Kỳ nhãn tình sáng lên, ẩn ẩn có chút kích động, “Không sai, anh cũng nghĩ như vậy.”

Trình Tuấn hơi hơi nhíu mày, “Anh muốn mua đất mở khách sạn?”

“Không sai, hơn nữa dùng tiền của mình, tương lai do mình quản lý. Em cũng nghĩ như vậy, vậy em có lên kế hoạch chưa?”

Trình Tuấn lắc đầu, có chút tiếc hận nói: “Vốn là chỗ bà ngoại em có đất đai nhưng không nghĩ tới nằm trong khoanh vòng mở rộng của chính phủ, tất cả đều bị thu hồi không bán cũng không được. Em nếu mà muốn xây dựng khách sạn ở bên kia, hoặc là phải tự mình mua đất, hoặc là ngày sau dùng nhà người ta cho thuê tiến hành cải tạo.”

Mạnh Kỳ nói: “Muốn mua mà phải thừa dịp bây giờ mua luôn, giá cả đất đai với giá thu mua của chính phủ không chênh lệch nhiều lắm, nếu chờ đến khi dự án xong xuôi giao thông nâng cấp thì nơi đó tấc đất tấc vàng, cho dù ngày sau có tiền phỏng chừng cũng khó mua.”

Trình Tuấn xem như tìm được người tri tâm, đem buồn lo ở trong lòng dốc ra, “Em thiếu chính là thiếu tài chính, bằng không em đã sớm mua đất bên đó rồi.”

Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta hùn vốn đi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *