Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 40 – Chương 40

Đầu tháng hai, ông chủ Kim Quý Sinh lại ghé qua viện hải dương, theo lệ thường triệu tập nhóm quản lý mở hội nghị, cuối cùng giữ Trình Tuấn lại nói chuyện trong chốc lát.

Kim Quý Sinh lúc họp đeo một đôi kính mắt xem văn kiện, sau khi những người khác lục tục rời phòng họp, hắn cũng đóng tập hồ sơ lại trực tiếp hỏi Trình Tuấn, “Trình Tuấn, cậu là người vịnh người cá đi.”

Trình Tuấn đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại nghĩ tới việc Kim Quý Sinh xây dựng khu sinh vật biển ở vịnh người cá nhất định là biết tình huống dân di cư bên kia, vì thế cũng không cảm thấy kỳ quái, “Đúng vậy, bà ngoại tôi là dân địa phương, lúc tôi ba tuổi được bà nuôi nấng, mãi cho đến khi lên trung học mới rời nơi ấy.”

Kim Quý Sinh gật gật đầu, từ mũi gỡ kính mắt xuống, nhéo nhéo cái mũi, “Nếu như thế, vậy bà ngoại của cậu sắp xếp thế nào? Tôi có xem qua danh sách dân di cư, bà ngoại cậu đã qua đời, vậy khoản tiền bồi thường của bà chắc là cậu nhận đi?”

Trình Tuấn trong lòng nghĩ thầm, ông chủ sao lại quan tâm chuyện cá nhân của hắn quá vậy.

“A, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là vì tôi xây dựng sản nghiệp ở bên kia, trong lúc vô ý biết tới tin tức người dân bên đó, mà cậu vừa vặn là người làm việc chỗ tôi cho nên thuận tiện hỏi một chút, cậu có cần tôi giúp gì không thôi.” Kim Quý Sinh nhướng mày mỉm cười, “Cậu cũng biết, chuyện di dời dân này cũng phức tạp, hơn nữa bà ngoại cậu đã qua đời, cũng có một chút khó nói.”

Thì ra ông chủ không có ý gì khác, chỉ là lo bà ngoại đã mất khoản bồi thường những mẫu ruộng vườn với nhà cửa kia sẽ bị người bên trên ăn quỵt.

Không còn nghi hoặc, hơn nữa cảm thấy bản thân mình hình như lấy lòng tiểu nhân đo lòng người quân tử, Trình Tuấn xấu hổ, “Cảm ơn ngài, bất quá chuyện bà ngoại tôi cũng đã xử lý thỏa đáng, khoản bồi thường kia tôi cũng đã nhận được rồi.”

“A, vậy là tốt rồi.”

“Thật cám ơn ngài còn có thể nhớ tôi.”

“Ha ha cũng không có gì. Tôi ngẫu nhiên nhìn thấy danh sách dân di cư mới biết được cậu cũng nằm trong diện.” Kim Quý Sinh đem cặp kính mắt bỏ vào hộp kính mắt màu đen, tựa người vào lưng ghế xoay, “A đúng rồi, cậu lớn lên ở vịnh người cá, vậy chắc hẳn đối với tình huống bên kia cậu rất quen thuộc nhỉ.”

Trình Tuấn vốn nghĩ buổi nói chuyện đã kết thúc, đang chuẩn bị chỉnh lý văn kiện rồi tạm biệt, ai dè ông chủ lại chuyển qua một đề tài khác, hắn mới vừa hơi hơi nâng mông lên chỉ đành phải ngồi trở lại.

“Vâng cũng coi như là biết mà thôi. Từ sau khi tôi lên trung học nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm trở về hai lượt, sau khi đậu đại học, hai kì nghỉ phải đi làm thêm cho nên cũng không thường trở về, về sau khi bà ngoại qua đời tôi lại càng rất ít khi trở về, cho nên mấy năm gần đây cũng không rõ ràng lắm.”

Ông chủ gật gật đầu, “Lúc tôi xây dựng khu sinh vật biển bên đó mới bắt đầu tiếp xúc. Nói đúng hơn chính là từ mấy năm trước khi đường hầm được thông thuận đối với địa lý, địa chất, nước biển, cùng với những sinh vật ở trong biển đều phải làm mấy cuộc khảo sát kỹ càng.

Mấy năm nay, tôi đối với bên kia cũng coi như có chút tình cảm. Chờ sau khi hoàn thánh dự án triệt để quy hoạch thì nơi đó sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt, tôi cũng rất muốn ở nơi đó đặt mua một ít bất động sản, để tương lai dưỡng lão đâu. Ha hả…”

Vì dự án xây dưng khu sinh vật biển ở đó cho nên Trình Tuấn ít nhiều cũng hiểu thêm một chút. Cho nên hắn đối với hành động mấy năm trước ông chủ đãbắt đầu chú ý tới vịnh người cá không cảm thấy ngoài ý muốn, muốn xây dựng một khu sinh vật hải dương dưới nước cũng không phải là chuyện đơn giản.

Tuy có chút ngoài ý muốn là hắn sẽ đối với nơi đó có tình cảm, điều này làm cho Trình Tuấn không khỏi sinh ra một loại cảm giác mỉa mai, nghĩ thầm người này hơn phân nửa là nhìn thấy nơi đó tương lai không lâu sẽ cho hắn nguồn tài phú thật lớn mới có cảm tình đi.

Kỳ thật nhất định sự thật chính là như thế, giống như Tiểu Ngũ đã từng nói, con người là loại động vật tham lam nếu không nhìn thấy lợi ích phát sinh, nào có ai sẽ vô duyên vô cớ thích một cái làng chài lạc hậu nghèo nàn, Trình Tuấn cũng nằm trong số đó.

Chính vì hắn không muốn sống ở một nơi như vậy, biết chắc ở lại nơi đó không có tiền đồ, cho nên mới cố gắng thoát ly.

Nếu nhất định nói đối với nơi đó có cảm tình thì chính là hồi ức khi cùng bà ngoại một chỗ, cùng với nhóm cá heo nơi đó.

Từ khi còn bé hắn đã bị đại đa số người trong thôn ghét bỏ, chỉ có nhóm cá heo ở trong biển sẽ không để ý thân thế của hắn cùng nhau chơi đùa.

Có đôi khi, động vật còn có tình có nghĩa hơn con người nhiều.

Cho nên người giống như Kim Quý Sinh nếu không phải nhìn thấy cái lợi trước mắt mà lại mở miệng bảo có tình cảm với vịnh người cá, Trình Tuấn cũng chỉ nghĩ là hắn muốn đề tài nói chuyện phiếm tùy tiện nói ra mà thôi, nghe qua thì coi như rồi thôi, ngược lại là hắn lấy việc nhà để làm phương thức nói chuyện, làm cho Trình Tuấn cảm thấy khó hiểu.

Hắn với ông chủ sao có thể trong thời gian làm việc mà nói chuyện phiếm tới trình độ này?

“Cảnh biển ở vịnh người cá quả thật rất đẹp, hơn nữa khí hậu cũng rất dễ chịu, ở bên kia mua bất động sản dưỡng lão đúng là không tồi. Bất quá ông chủ ngài vẫn còn trẻ mà, sao bây giờ tính tới chuyện dưỡng lão rồi.” Trình Tuấn chịu không nổi loại cảm giác đột nhiên gần gũi này, nhưng lại không thể không ứng phó, vị này chính là lãnh đạo trực tiếp của hắn à nha, là người phát lương cho hắn, không thể đắc tội.

Kim Quý Sinh thoải mái ngồi ở trên ghế dựa, khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhịp trên bàn hội nghị, “Cũng không còn trẻ gì nữa đã năm mươi rồi, sau khi xây dựng khu sinh vật biển xong trong vòng mười năm tôi cũng không thể ngơi nghỉ.” Hắn đột nhiên nhìn về phía Trình Tuấn, thần sắc nghiêm túc, “Lại nói tiếp, Trình Tuấn này, về sau khi khu hải dương xây xong, cậu cùng với Tiểu Ngũ chuyển qua chỗ đó làm thế nào?”

“A?” Trình Tuấn lắp bắp kinh hãi, lập tức cười rộ lên, “Có thể a.”

Viện hải dương muốn hoàn thành ít nhất cũng mất hai năm, giờ nói tới chuyển sang đó là sợ hắn với Tiểu Ngũ đổi nghề cho nên sớm tung mồi kéo hai người bọn họ sao? Trình Tuấn không khỏi nhớ tới năm trước, Kim Quý Sinh cho Tiểu Ngũ phòng ở bảo hắn rời khỏi mình, trong lòng lại càng hoang mang.

“Vốn là chuyện trong tương lai, bất quá bây giờ người tài khó tìm, cậu với Tiểu Ngũ đều là thuần dưỡng sư ưu tú.” Kim Quý Sinh vừa cười rồi đứng lên, hơn nữa mơ hồ có vài phần đắc ý vì mình phòng ngừa chu đáo, “Sau khi xây dựng xong viện hải dương hoàn thành, tôi muốn để cậu đảm nhận chức phó giám đốc, Tiểu Ngũ à nhìn hắn bộ dáng khô khan, đại khái cũng không thích hợp công việc quản lý này, cho nên vẫn hy vọng hắn tiếp tục làm thuần dưỡng viên. Hơn nữa hắn tựa hồ rất ỷ lại cậu, cho nên đem hai người các cậu cùng điều qua đó.

Đãi ngộ bên kia tuyệt đối cao hơn chỗ này, cho nên bây giờ làm quản lí cậu đúc thêm kinh nghiệm, tôi sẽ để cho Tô Khánh Hoành chỉ dẫn thêm cho cậu, xem như thực tập.”

Thì ra thật đúng là vứt mồi câu bọn họ.

Kỳ thật cho dù ông chủ không đề cập tới chuyện này, Trình Tuấn tạm thời cũng không có tính đổi nghề.

Bất quá đúng là lúc trước hắn có ý định gây dựng sự nghiệp, chờ sau khi vịnh người cá bên kia xây dựng thánh địa du kịch của thành phố Z, đến lúc đó người tới đó du lịch, nghỉ phép nhất định rất nhiều, mặt khác chính phủ cũng đã mở rộng dự án xây dựng khu hải dương nếu nhân cơ hội xây dựng khách sạn làm ăn tuyệt đối rất thịnh vượng. Chẳng qua việc đầu tư không phải chỉ là một khoản nhỏ, cho nên này đây chỉ mới là ý tưởng.

Từ phòng họp đi ra gặp Từ Phương Phỉ, bị cô nàng vừa hận lại oán trừng mắt một cái.

Trình Tuấn: “…”

Sau khi tan tầm đến khu cá heo đón Tiểu Ngũ, nhìn thấy hắn ở trong nước bơi qua bơi lại, Thạch Nghiêu còn tại quơ cây cột dẫn đường, thổi cái còi huấn luyện cá heo, bộ dáng mặt đỏ tai hồng tựa hồ có chút căm tức. Nhìn nhìn lại trong nước, nhóm cá heo rải rác mỗi con một nơi, đối với hiệu lệnh chỉ huy của Thạch Nghiêu nhìn như không thấy.

“Tại sao có thể như vậy?” Trình Tuấn đi qua hỏi Thạch Nghiêu.

Thạch Nghiêu tức giận ném cột, buồn bực nói: “Em cũng không biết, rõ ràng ngày hôm qua còn rất tốt vậy mà, hôm nay lại như thế này, hoàn toàn không nghe chỉ huy.”

Trình Tuấn theo bản năng nhìn về phía Tiểu Ngũ trong nước.

Tiểu Ngũ đương nhiên cũng nhìn thấy Trình Tuấn, hắn trồi lên trên mặt nước bò lên bờ, thản nhiên mà nhìn Trình Tuấn, “Tôi đi thay quần áo.”

Trình Tuấn nhìn Thạch Nghiêu liếc mắt một cái, đi theo phía sau Tiểu Ngũ.

Trong phòng thay quần áo, Trình Tuấn hỏi Tiểu Ngũ vì cái gì quấy rầy Thạch Nghiêu huấn luyện cá heo, Tiểu Ngũ nói: “Hắn huấn luyện gia tăng cường độ, tôi không tán thành.”

“Gia tăng cường độ huấn luyện?” Trình Tuấn sửng sốt một chút, nhớ tới tuần trước hắn tới báo danh sách động tác mới, “Là bởi vì muốn huấn luyện động tác mới à?”

Tiểu Ngũ cởi quần áo lao động, thân thể trần truồng đi đến chỗ vòi sen, vặn vòi nước lạnh cọ rửa thân thể, “Hắn muốn huấn luyện cá heo màn múa lụa luân phiên.”

Cái màn này Trình Tuấn biết, chính là năm con cá heo đứng thẳng ở trong nước giống như người nhảy qua vòng tròn, sau đó đem vòng quăng giữa không trung để chúng nhảy qua. Nếu như là từng con cá heo thì tiến hành biểu diễn rất đơn giản, vấn đề là năm con cùng nhau biểu diễn, còn phải tiến hành trao đổi, độ khó rất cao, so với màn “cưỡi bằng hai chân” còn khó hơn nhiều.

Thạch Nghiêu là vì muốn cố gắng biểu hiện, tốn rất nhiều công sức.

Trình Tuấn giúp Tiểu Ngũ cầm khăn tắm, chờ hắn tắm rửa xong thì tới choàng cho hắn, “Cậu cứ mặc quần áo trước đi, tôi tìm hắn nói chuyện.”

Khi Trình Tuấn trở lại khu cá heo, Thạch Nghiêu lại đang cầm cột ý đồ hướng dẫn nhóm cá heo, trên mặt nước năm cái vòng màu treo giữa, nhưng nhóm cá heo vẫn cứ không đáp lại, ở dưới đáy nước không chịu đi lên.

Trình Tuấn khuyên Thạch Nghiêu đừng gấp gáp như vậy, dựa theo thời gian quy định mỗi ngày huấn luyện là tốt thôi, hơn nữa một khi phát hiện cá heo có biểu hiện mệt mỏi phải lập tức ngừng buổi huấn luyện.

Bây giờ hắn đã làm quản lí cũng không thể nào giống như người quản lí trước kia áp bách thuần dưỡng viên trong thời gian đã định phải cho ra tiết mục mới, khi nào luyện được thành tựu thì hẵng công bố, không cần phải ôm áp lực.

Thạch Nghiêu được Trình Tuấn an ủi, cảm xúc hấp tấp nóng nẩy hơi chút lắng lại.

“Anh Tuấn, cái này em nói thật anh đừng trách em.” Thạch Nghiêu ngồi xuống cạnh cái ao, hai chân rủ ở trong nước, cá heo thỉnh thoảng lội tới đụng đụng đầu gối hắn.

Trình Tuấn không mang giày chống thấm, đứng hơi xa chút, “Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói.”

Thạch Nghiêu giống như hạ quyết tâm, nói: “Sư phụ em kỳ thật không phải là đến làm việc đi, căn ban là tới chơi.”

Trình Tuấn biến sắc, “Cậu có ý gì?”

“Mỗi ngày đều chỉ có một mình em huấn luyện cá heo, trừ bỏ biểu diễn, hắn vẫn luôn chơi đùa với nhóm cá heo, chưa bao giờ thấy làm việc cả.

Những cái này em cũng không so đo, nhưng vấn đề là vì cái gì mỗi khi em muốn tự mình huấn luyện đòi hỏi chút đỉnh với cá heo hắn lại chỉ tay năm ngón? Không đồng ý cho em làm vậy, không cho em làm cái kia, trong lúc huấn luyện hơi có chút thái độ không tốt không hài lòng với mấy động tác của nhóm cá heo cũng chỉ trích em, thậm chí còn quấy nhiễu em huấn luyện.

Một lần hai lần em còn có thể nhẫn nhịn, nhưng từ khi anh Tuấn thăng chức, em phát hiện em càng ngày càng không chịu nổi hành vi kỳ quái của hắn… Em, em cũng không biết… nói gì…”

Càng nói, Thạch Nghiêu càng không biết biểu đạt làm sao, căm tức mà bới mấy nhúm tóc, bùm một tiếng đem cột dẫn đường ném vào trong hồ khiến cho nhóm cá heo sợ tới mức vốn là đang muốn lội tới nhất thời bay ra rất xa.

Điều này cũng khó trách, Trình Tuấn khi còn làm ở đây rất nuông chiều Tiểu Ngũ, mặc kệ hắn cái gì cũng không làm, chỉ để cho hắn cùng đồng bạn chơi đùa.

Còn để cho hắn dùng phương thức động vật thẳng thắn biểu đạt, hoàn toàn không hiểu chút đạo lí đối nhân xử thế, ở trước mặt bất kì kẻ nào cũng sẽ không đổi, muốn làm gì thì làm nấy, khi ở chung sẽ cảm thấy hắn đáng yêu thẳng thắn, thời gian sau không phải ai cũng sẽ đều chịu được, cũng chỉ có Trình Tuấn sẽ vô điều kiện sủng ái cùng bao dung hắn.

Trình Tuấn hít một hơi thật sâu, hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngũ cùng Thạch Nghiêu đã phối hợp ăn ý rồi, nhưng không biết thì ra Thạch Nghiêu đối với Tiểu Ngũ oán hận nhiều như vậy. Xem ra có một số việc hắn nghĩ quá đơn giản rồi, cũng quá tin tưởng Thạch Nghiêu.

“Thạch Nghiêu cậu lại đây.” Trình Tuấn vẫy tay gọi Thạch Nghiêu, chờ hắn vẻ mặt buồn bực đi tới, đem hắn đẩy tới núi giả bên kia, nói với hắn: “Còn nhớ rõ lúc trước tôi nói với cậu cái gì không?”

“Anh nói phải trân trọng cá heo.”

“Đúng vậy, chính là khi tôi không ở đây thì cậu làm gì, cậu tăng cường độ huấn luyện yêu cầu cao, đem lời của tôi để ở đâu vậy? Tiểu Ngũ không phải là người làm phiền phá chuyện người khác, hắn ngăn cản cậu, nhất định là do phương thức cậu đối đãi cá heo không thích hợp, bằng không phải hắn cũng sẽ không làm khó cậu.”

Thạch Nghiêu vòng hai tay, tựa vào trên núi giả, buồn bực nói: “Anh đương nhiên bảo vệ hắn rồi.”

Trình Tuấn cũng ôm lấy hai tay, tựa vào trên đầu tảng đá đối diện hắn, “Không sai tôi chính là bảo vệ hắn.” Thạch Nghiêu kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, “Nhưng hắn đích xác không có làm sai.”

Thạch Nghiêu không phục, xoay đầu xoay qua một bên.

“Cậu ngẫm lại xem vì cái gì Tiểu Ngũ không mảy may tốn chút sức nào có thể ở trên buổi biểu diễn làm cho nhóm cá heo nghe lời hắn nói? Cái này nguyên do phần lớn chính là lúc bình thường hắn chơi đùa với nhóm cá heo.

Tôi đã nói rồi, cậu nếu muốn cá heo nghe lời, đầu tiên biết yêu thương chúng nó. Một người thuần dưỡng sư ưu tú không nên nghĩ làm sao để cho cá heo nghe lời, làm sao để biểu diễn, mà nghĩ là nghĩ nên làm thế nào để thân mật gần gũi với chúng nó trở thành người bạn thân, phải làm sao để giảm bớt áp lực của chúng nó, chỉ có thật lòng yêu thương chúng nó, chúng nó mới đồng ý cố gắng phối hợp với cậu.”

Thạch Nghiêu không nói chuyện, nhưng biểu tình dịu đi một ít, thoạt nhìn nghe vào tai mấy lời Trình Tuấn nói lúc này.

Trình Tuấn thấy hắn có chút động dung, tiếp tục nói: “Tự cậu nghĩ lại thử xem mỗi lần Tiểu Ngũ chỉ trích hay là quấy nhiễu cậu thì cậu đang làm gì, đối đãi với nhóm cá heo có phải rất không kiên nhẫn, có phải đang tạo áp lực cho nhóm bọn nó hay không.”

Thạch Nghiêu tiếp tục trầm mặc, nhưng trên mặt đã có chút chột dạ.

“Được rồi, chuyện huấn luyện phải làm sao trong lòng tự biết đi, hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho cậu một trợ thủ, như vậy cậu có thể chuyên tâm huấn luyện.” Trình Tuấn thấy tốt liền thu, hắn không trông cậy vào việc Thạch Nghiêu có thể giống như hắn vô điều kiện nuông chiều Tiểu Ngũ, nhưng ít nhất không thể để cho hắn có ý kiến với Tiểu Ngũ, chuyện hôm nay trong lòng hắn cũng có so đo, sau này phải chú ý Tiểu Ngũ chút.

“Vậy cảm ơn anh Tuấn!”

Thạch Nghiêu cảm thấy Trình Tuấn quá giảo hoạt, cũng rất bất công. Từ đầu đến cuối hắn cũng không hề nói nửa chữ rằng Tiểu Ngũ không đúng, ngược lại móc ra không ít tật xấu của hắn hắn, mẹ hắn hắn cái gì cũng đúng, khiến cho hắn ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.

Bất quá cuối cùng cũng tìm cho hắn một trợ thủ ngược lại khiến cho hắn cảm thấy cân bằng ít nhiều, tốt xấu gì cũng hòa nhau một chút, để cho hắn cảm thấy Trình Tuấn trong lòng ít nhiều vẫn vì hắn suy nghĩ, không phải thiên vị hết trên mình Tiểu Ngũ.

Nhưng chỉ có Trình Tuấn tự mình biết, sắp xếp như vậy thuần túy chỉ là vì dời đi lực chú ý Thạch Nghiêu, có người làm việc vặt, hắn có thể giảm bớt áp lực, sẽ không có thời gian lúc nào cũng nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ không tha.

Giải quyết xong đầu này, Trình Tuấn với Tiểu Ngũ cùng nhau về nhà, nói với hắn việc ông chủ tương lai muốn điều bọn họ tới chỗ vịnh người cá làm việc.

Tiểu Ngũ hai hàng lông mày nhíu chặt, xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút phiền muộn nói: “Hắn rất thích xen vào việc của người khác.”

Trình Tuấn kỳ quái, “Cái này không gọi là xen vào việc của người khác à, cái này gọi là đề bạt, viện hải dương kia trong tương lai đãi ngộ có thể hơn hẳn viện hải dương này nhiều lắm.”

“Không đi!”

“Hiện giờ nói tới cũng còn quá sớm, viện hải dương ít nhất phải hai năm nữa mới hoàn thành, Ông chủ hiện tại nói cho tôi biết, là sợ chúng ta đổi nghề.”

“Dù sao cũng không trở về vịnh người cá đâu.”

Trình Tuấn quay đầu nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, đường cong trên khuôn mặt hắn căng cứng, tựa hồ đang áp chế cảm xúc nào đó. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *