Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 37 – Chương 37

Trình Tuấn cho rằng mẹ hắn nói, bảo người đem đồ qua đây ý nói là nhờ người quen chuyển giúp, cho nên cũng dồn hết tâm trí chờ nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ mới biết người đưa văn kiện lại chính là đứa em trai mà hắn chưa từng có tiếp xúc kia.

Trang Hi Văn nói hắn tìm không thấy nhà Trình Tuấn, bảo Trình Tuấn ra ngoài đón hắn.

“Cậu ở chỗ a?”

【 Trong thành phố, ở… Ờ, nơi này có quán rượu Kim Đỉnh Li. 】

“Tự lái xe hay là ngồi xe tới?”

【 Đương nhiên là tự mình lái xe tới. 】

“Vậy cậu tìm chỗ đậu xe ở quán rượu đó đi, phí đậu xe là hai mươi nghìn, tôi đón xe tới đó, liên lạc bằng di động đi.”

Trình Tuấn đón taxi tới quán rượu Kim Đỉnh Li, ngoài cửa chính có một cái bãi đỗ xe rộng rãi, có một chú bảo vệ đứng gần cửa, Trình Tuấn đứng chỗ cửa phòng bảo vệ gọi điện cho Trang Hi Văn, trong ống nghe vừa mới vang lên một đợt chuông thì nhìn thấy trong hàng xe nờm nợp có một chiếc BMWs Z4 màu trắng đi ra.

“Anh tới nhanh thế.” Xe dừng ở bên người Trình Tuấn, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một nam nhân tuổi trẻ mi thanh mục tú, ngũ quan hình dáng có vài phần tương tự mẹ Trình Tuấn.

Theo khoa tướng diện thì “mi thanh” có nghĩa là lông mày không quá đậm, quá thưa và cũng không hỗn loạn mọc thiếu thứ tự. “Mục tú” là đôi mắt đẹp không những về hình dáng mà còn trong trẻo, hắc bạch phân minh, nhãn quan nhu cương hòa hợp. “Mi thanh mục tú” là hình ảnh đối nghịch với “mày rậm mắt đục” hay “mi nùng mục trọc” nghĩa là lông mi dày quá và mắt đục ngầu hay lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Tướng học cũng cho rằng lông mày cao mới đẹp, còn quá gần mắt thì che cái sáng của mắt không phải là hoàn mỹ.

Trang Hi Văn ló đầu ra nhìn thoáng qua Trình Tuấn, biểu tình không thể nói rõ vui vẻ cũng chưa tới mức phản cảm, có một cỗ thản nhiên uể oải, không được tự nhiên.

Trình Tuấn cũng rất không được tự nhiên, bất quá so Trang Hi Văn tốt hơn một chút, không hắn có biểu hiện rõ ràng như vậy.

Trang Hi Văn nhỏ hơn Trình Tuấn Tiểu Ngũ sáu tuổi, hẳn là vừa tròn hai mươi hai tuổi đi, đang là sinh viên năm thứ tư.

Trình Tuấn lần đầu tiên thấy Trang Hi Văn là thời điểm thi đậu trung học, mẹ đón hắn tới nhà họ Trang chơi.

Ngay lúc đó Trang Hi Văn mới mười tuổi, lớn lên đặc biệt giống mẹ hắn rất xinh đẹp. Người thích trông mặt mà bắt hình dong, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Trang Hi Văn,Trình Tuấn đặc biệt có hảo cảm với hắn, đứa em trai này lớn lên đáng yêu quá a, hơn nữa rất nho nhã, nhưng không bao lâu cái đứa nhỏ này liền phá nát ấn tượng đầu tiên Trình Tuấn với hắn.

Trình Tuấn lúc ấy cũng mới là thằng nhóc choai choai, lần đầu tiên đi tới nhà họ Trang thấy căn nhà xa hoa như vậy, bởi thế không thể tránh khỏi luống cuống chân tay, nhìn thấy cái gì cũng đều bày ra bộ dáng ngạc nhiên quá hơn nữa cũng rất cẩn thận. Nói trắng ra chính là rất quê mùa, hắn cùng với nơi đó không hợp nhau. Hà Thục Mai sau khi giới thiệu ba anh em bọn họ làm quen xong liền tự mình xuống bếp nấu cơm.

Trang Hi Văn đúng lúc đó lộ ra bản tính tiểu ác ma của hắn, giống như vương tử đứng ở trên cao lấy một con mắt mà liếc Trình Tuấn, khinh bỉ cảnh cáo hắn: “Đừng tưởng rằng mẹ của tôi cũng là mẹ của anh thì anh có thể tùy tiện đi vào nhà của chúng tôi, nếu anh dám có ý đồ với tài sản của ba tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh phải mở to hai mắt!”

Đó là lần đầu tiên mà Trình Tuấn cảm nhận được cảm giác bị người xa lánh, lòng tự tôn bị chà đạp.

Lần đó Trình Tuấn ở trong nhà họ Trang một tuần, xung đột với Trang Hi Văn cũng không ít vô cùng không thoải mái. Sau đó kì trung học khai giảng, Trình Tuấn dọn tới ký túc xá trong trường, cuối cùng không bao giờ ghé qua nhà họ Trang nữa mặc kệ là hai ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ, nghỉ đông và nghỉ hè, mặc kệ mẹ hắn có nói cái gì, cho dù là tự bà tới đón, Trình Tuấn cũng tuyệt đối không đi nhà bọn họ.

Lần thứ hai thấy Trang Hi Văn chính là Trình Tuấn tốt nghiệp đại học, lần đó Trang Nghị Thần tự mình đến đón hắn.

Ba năm trung học, bốn năm học đại học, tổng cộng là bảy năm, Trang Hi Văn thay đổi chóng mặt, thiếu niên mười bảy tuổi tuấn mỹ tinh thần phấn chấn, dưới sự dạy dỗ nghiêm cẩn gia giáo đương nhiên không giống như người thiếu niên lỗ mãng hấp tấp nóng nảy như trước, ngược lại bây giờ cách ăn nói không tầm thường, phong thái nội liễm lại thành thục.

Có lẽ là do đã lớn rồi cho nên hiểu chuyện, lần này Trang Hi Văn ngược lại không giống khi còn bé vô lễ với Trình Tuấn như vậy, thái độ hơi có chút lạnh nhạt nhưng cơ bản vẫn là có thể làm được khách khách khí khí, hơn nữa, khi chị của hắn Trang Tâm Di bưng đĩa hoa quả thối rữa cố ý làm khó dễ Trình Tuấn, hắn còn nói chị hắn vài câu, nhưng cũng không có bởi vậy mà giải thích với Trình Tuấn.

Trải qua chuyện hồi trung học lần đó, Trình Tuấn lần thứ hai kiên quyết không bao giờ ngủ lại ở nhà họ Trang, tình nguyện ở khách sạn nhỏ bên ngoài một đêm hai mươi đồng cũng được.

Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ lúc ấy ánh mắt cổ quái kia khi mà Trang Hi Văn nhìn hắn có khinh bỉ, nhỏ nhen, nhưng phần nhiều là khó hiểu.

Thời điểm bà ngoại qua đời thì số lần tiếp xúc với chị em nhà họ Trang tương đối nhiều, thời gian đó bà ngoại điều trị ở trong bệnh viện lớn thành S, cho nên Trình Tuấn cũng không tránh khỏi ở bên kia một thời gian rất lâu.

Bởi vì bà ngoại, Trình Tuấn với chị em Trang Hi Văn trao đổi nhiều hơn, hai chị em nhà họ Trang đối với ngoại bà ít nhiều cũng có chút tình cảm cùng hiếu tâm, lúc cùng với Trình Tuấn chăm sóc chiếu cố bà ngoại cũng không giống như lúc bình thường cao cao tại thượng tràn ngập cảnh giác cùng địch ý.

Sau khi bà ngoại qua đời, Trình Tuấn tự mình nhận hết việc hậu sự, kiên quyết không để cho mẹ hắn cùng với Trang Nghị Thần nhúng tay. Ngày chôn cất cho bà, nhà họ Trang cùng tới, cùng Trình Tuấn mặc đồ tang trong suốt toàn bộ quá trình, Trang Hi Văn đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Trình Tuấn, ánh mắt khó hiểu.

Trình Tuấn đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi bà ngoại, cũng không có tâm tình đi để ý tầm mắt đứa bé kia.

Về sau cũng chưa từng gặp mặt, thẳng đến khi làm thẻ căn cước cho Tiểu Ngũ chủ động đi tìm Trang Nghị Thần mới lại đi qua nhà họ Trang, nhìn thấy Trang Hi Văn. Chẳng qua, lúc trưởng thành Trang Hi Văn đối với Trình Tuấn lại giống như khi còn bé tràn ngập khinh bỉ cùng lãnh đạm.

Được rồi, kỳ thật Trang Hi Văn đối với Trình Tuấn vẫn luôn bày cái bộ dạng lãnh đạm đó, bà ngoại qua đời lần đó có thể là ngoài ý muốn.

Trình Tuấn nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình di động, mười một giờ sáng, hắn nhìn về phía Trang Hi Văn, “Trước tới nhà của tôi nghỉ ngơi đi.”

Trang Hi Văn trầm mặc một chút, vỗ vỗ tay lái, nói: “Lên xe đi.”

Dưới sự chỉ dẫn của Trình Tuấn, Trang Hi Văn đem xe chạy tới dưới lầu Trình Tuấn. Hắn xuống xe, đánh giá toàn bộ tiểu khu, trên mặt không chút nào che dấu mà hiện lên vẻ ghét bỏ, “Anh mà lại ở cái loại địa phương này a, bẩn như vậy!”

Tiểu khu nơi Trình Tuấn ở nằm ở trong nội thành lệch về phía nam, tiểu khu này được xây dựng rất nhiều năm trước, tường ở ngoài hầu như đã bị ánh mặt trời soi rọi bạc màu, bụi phủ một tầng.

Hơn nữa chỗ này quản lý cũng không nghiêm, bên trong tiểu khu nơi nơi đều là rác bẩn thoạt nhìn quả đúng là vừa bẩn lại loạn, so sánh với căn phòng lớn chỗ của Trang Hi Văn đúng là khác nhau một trời một vực.

Trình Tuấn yên lặng thở hắt ra, cái gì cũng chưa nói, đi ở phía trước. Trang Hi Văn nhanh chóng theo sau, một bên vừa đi lại vừa nhìn dưới chân, giống như sợ rác rưởi làm dơ đôi giày dưới chân của hắn.

Tiểu Ngũ ở nhà, Trình Tuấn lúc ra cửa cũng không mang chìa khóa, ấn chuông cửa mấy lần, Trình Hiểu Hải mới chạy ra mở cửa.

Trang Hi Văn thấy Trình Hiểu Hải sửng sốt, “Tôi quên nhà mất nhà anh có một đứa trẻ lúc tới không mang lễ vật.” Trong giọng nói lộ ra xin lỗi.

Trình Tuấn khoát tay, “Không cần!” Sờ sờ đầu Trình Hiểu Hải, chỉ vào Trang Hi Văn nói: “Tới, đây là em trai của ba ba, gọi là chú.”

Trang Hi Văn tựa hồ bị một câu “em trai của ba ba “ này của Trình Tuấn dọa, nhìn sững sờ Trình Tuấn ánh mắt, tràn đầy ngoài ý muốn.

Trình Hiểu Hải kinh ngạc nhìn Trang Hi Văn, nói: “Ba à, từ chỗ nào mà ba nhặt về một người em vậy?”

Trình Tuấn dở khóc dở cười, “Cái gì mà em trai nhặt về hử, hắn là con trai của bà ngoại con, đương nhiên chính là em trai của ba ba, nhanh chào hỏi đi bớt lắm mồm, gọi chú.”

“A, cháu chào chú ạ!”

“A? A, chào…chào cháu!” Trang Hi Văn lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống ôm Trình Hiểu Hải, nở nụ cười, “Thực xin lỗi a, lúc đi chú quên không mang quà cho cháu.” Vốn là nhìn nhóc con khuôn mặt cười rất vui mừng nhưng Trang Hi Văn đột nhiên lại nhăn mi lại, nghi hoặc nhìn về phía Trình Tuấn, “Đứa nhỏ này làm sao càng ngày càng giống anh vậy?”

Trang Hi Văn nhớ rõ đứa nhỏ này là năm đó bà ngoại nhận nuôi, sau vì bà qua đời mới được Trình Tuấn dưỡng, không phải là ruột thịt nhưng sao càng lớn càng giống nhau, rất kỳ quái đi.

Trình Tuấn trừng mắt nhìn Trang Hi Văn liếc một cái, không khách khí mà nói: “Hắn là con tôi, không giống tôi thì giống ai?”

“A a, nói đúng vậy!” Trang Hi Văn bị ánh mắt kia của Trình Tuấn nhắc nhở một chút, mới giật mình phát giác Trình Hiểu Hải không phải là con ruột của Trình Tuấn, hắn nói chuyện hẳn là phải chú ý chừng mực, cũng đừng để cho đứa nhỏ nghe ra những manh mối gì, mấy đứa trẻ bây giờ rất chi là thông minh đâu.

Trình Tuấn nhìn thoáng qua phòng khách cùng phòng bếp, “Hiểu Hải, chú Tiểu Ngũ đâu?”

Trình Hiểu Hải còn bị Trang Hi Văn ôm vào trong ngực, hắn chỉ vào phòng vệ sinh nói: “Ngâm mình ở bên trong.”

“Lại ngâm nước à!” Trình Tuấn đi đến phòng vệ sinh gõ gõ cửa, “Tiểu Ngũ, trong nhà có khách, mau đi ra nhanh lên.”

Trang Hi Văn buông nhóc con xuống dưới, đi đến giữa phòng khách nhìn quanh một chút, thổn thức nói: “Nhà anh cũng thật nhỏ, phòng tắm nhà tôi còn lớn hơn phòng khách anh đâu.” Vừa nói vừa thương hại mà lắc đầu.

Trình Tuấn thật không chịu nổi cái loại điệu bộ tỏ vẻ quý công tử ghét bỏ dân nghèo này của hắn, nhưng cũng mặc kệ hành vi ấu trĩ này của hắn, vì thế bưng hạt dưa, bánh với mứt quả ra, lại mở ra TV, không chút để ý bỏ lại một câu: “Trong nhà của chúng tôi cứ tùy tiện, ngồi chơi đi, tôi đi nấu cơm.”

“Thiết! Ai muốn anh quan tâm!” Trang Hi Văn tựa hồ có chút tức giận.

Lúc này, Tiểu Ngũ quấn một cái khăn tắm đi ra, Trình Tuấn hú lên quái dị, chạy vội qua lôi kéo Tiểu Ngũ xông vào phòng ngủ.

Trang Hi Văn: ( ⊙ o ⊙)

Trang Hi Văn chạy vội tới trước mặt Trình Hiểu Hải, “Người vừa rồi vậy là ai hả cháu?”

Trình Hiểu Hải ngồi ở dưới đất chơi xe lửa, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Chú là nói người không có mặc quần áo kia sao? Đó là chú của cháu.”

“Chú? Chú gì? Vì cái gì mà ở nhà cháu?”

“Chú thì sẽ ở nhà của cháu a.”

Trang Hi Văn nhớ tới năm trước Trình Tuấn nhờ ba hắn làm chuyện kia, có chút hiểu rõ.

Trình Tuấn giúp Tiểu Ngũ mặc quần áo tử tế, dẫn hắn đến phòng khách, một bên giới thiệu hắn với Trang Hi Văn, một bên ấn hắn ngồi xuống sô pha, từ dưới tủ kệ TV tìm máy sấy đi ra thổi tóc cho hắn.

Trang Hi Văn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ.

Vừa rồi nhoáng lên một cái rồi vút qua hắn nhìn không rõ diện mạo người nam nhân này, hiện tại mới nhìn rõ, người nam nhân này lớn lên rất đẹp trai, không, dùng từ đẹp trai cũng không thể hình dung được hết diện mạo của hắn mà nói hắn xinh đẹp cũng không đủ.

Nhìn nhìn lại Trình Tuấn, động tác giúp người nam nhân này sấy tóc thật đúng là ôn nhu lại cẩn thận, nói chuyện với hắn cũng lộ ra sự sủng nịch, ý cười trong khóe mắt cư nhiên còn có một chút hương vị của hạnh phúc.

Thật sự là bầu không khí quỷ dị.

Bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Tiểu Ngũ, Trang Hi Văn ngẩn ra, người nam nhân này cũng luôn luôn nhìn chính mình.

Trình Tuấn đi làm cơm, Tiểu Ngũ cùng Trang Hi Văn vẫn còn đang mắt đối mắt.

Trình Hiểu Hải ngẫu nhiên ngẩng đầu, chú ý tới trạng thái của hai ông chú, hưng phấn khẽ gọi: “Oa! Giống như bầu không khí võ hiệp khi hai đại cao thủ quyết đấu nha!”

Trang Hi Văn & Tiểu Ngũ: “…”

Trang Hi Văn khoanh tay, cao ngạo liếc Tiểu Ngũ, “Cậu chính là người mà hắn nhờ ba tôi nhập hộ khẩu đi.”

Tiểu Ngũ không biết Trình Tuấn đi tìm Trang Nghị Thần vì việc kia, hắn chỉ biết tên mình đích thật là nằm ở trong sổ hộ khẩu của Trình Tuấn, vì thế gật gật đầu, “Ừ.”

“Cậu cùng tên kia là quan hệ như thế nào?” Trang Hi Văn chỉ biết là Trình Tuấn vì giúp người này nhập vào hộ khẩu với làm thẻ căn cước mới tìm ba hắn. Còn quan hệ cụ thể giữa người này với Trình Tuấn là như thế nào thì hắn không biết, cũng không biết người này là nam hay nữ.

Hôm nay nhìn thấy Tiểu Ngũ, có khao khát mạnh liệt muốn hỏi rõ ngọn ngành.

(tiểu tam hụt, ứ có chỗ cho cưng đâu cưng ơi J)

Tiểu Ngũ không trả lời, mặt như trước không đổi sắc nhìn chằm chằm Trang Hi Văn, bất quá trong ánh mắt phần nhiều đều là tìm tòi nghiên cứu.

“Này, tôi đang hỏi chuyện cậu đấy.”

Tiểu Ngũ trầm mặc vài giây, nói: “Thái độ của cậu làm tôi rất là không thoải mái.”

“A, đối với người như cậu tôi khách khí như vậy là may phước rồi đó, nếu không phải vì anh có tên trong sổ hộ khẩu của hắn, tôi mới mặc kệ cậu.”

“Hắn? Cậu nói Tuấn sao?”

Trang Hi Văn nhướng mày, “Tuấn? Cậu gọi hắn như vậy hả?”

Tiểu Ngũ gật đầu, “Ừ, hắn thích tôi gọi hắn như vậy.”

Trang Hi Văn nhếch miệng, chán ghét đáp lại: “Thật ghê tởm!”

Tiểu Ngũ nhíu mày, “Cậu cái người này kiêu căng như con rắn biển ấy! Miệng cũng rất độc.”

“Cái gì? Cậu cư nhiên so sánh tôi với rắn biển? Tôi mà xấu như vậy hả.”

“Rắn biển còn xinh đẹp hơn cậu nhiều!”

“Cậu…”

Tiểu Ngũ ánh mắt lợi hại đứng lên, “Cậu đang căm thù tôi!”

“…” Trang Hi Văn mặt phình ra đỏ bừng, nghẹn một lúc lâu sau mới đột nhiên nở nụ cười, thân mình thích ý ngã vào trong sô pha, “Chẳng lẽ cậu không có căm thù tôi? Lại nói tiếp, tôi chỉ là không rõ ràng quan hệ giữa cậu với hắn như thế nào, đúng là phải đề phòng cậu. Đầu năm nay, kẻ lừa đảo khắp nơi đều có, hắn cái loại ngu ngốc này, tránh cho hắn gặp phải một tên lường gạt lừa sạch sẽ nhà hắn.”

Tiểu Ngũ khóe miệng gợi ý cười, “Cậu rất để ý Tuấn!”

Trang Hi Văn nhất thời giống như mèo bị đạp phải đuôi, biểu tình hung ác gắt to, “Ai thèm để ý hắn? Bất quá là vì nể mặt mẹ mà tôi thông minh hơn hắn cho nên mới lòng đồng tình hơi tràn ra một chút, thay hắn đề phòng cậu mà thôi.”

Trình Tuấn bưng hai mâm đồ ăn đứng ở sau lưng hắn, mặt không đổi sắc mà nói: “Vậy quả thật phải cảm ơn em trai nha, anh tuy rằng ngốc hơn cậu nhưng còn không đến mức ngay cả kẻ lừa đảo cũng không nhìn ra.”

Trang Hi Văn: “…” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *