Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 36 – Chương 36

Ba mươi mốt tháng chạp, tối hôm đó ăn xong bữa cơm đoàn viên, Trình Tuấn mang Tiểu Ngũ với nhóc con nhà mình đến ngoại ô xem pháo hoa. Sau khi xuống xe Tiểu Ngũ bị tiếng nổ đinh tai nhức óc sợ hãi nhảy chồm lên, ôm cánh tay Trình Tuấn không để hắn đi về phía trước, thẳng đến khi nhìn thấy pháo hoa đủ mọi màu sắc nổ tung đầy trời, cứ như bị mê hoặc mặc cho Trình Tuấn kéo đến trên quảng trường.

Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, có người đơn thuần để đốt pháo hoa mà đến, cũng có người đến đây để đón chào thời khắc giao thừa. Trình Tuấn những năm mới trước kia đều chưa từng tới, năm nay bởi vì Tiểu Ngũ cùng với nhóc con mà cuối cùng có cảm giác “Ta rốt cục có một gia đình”, cho nên tới đây để cảm nhận một chút cảm giác hạnh phúc của một nhà ba người cùng nhau đón chờ thời khắc đón năm cũ chào năm mới.

Tiểu Ngũ đã quen với tiếng nổ ‘bồm bộp’ vang dội bên tai, sau đó nhìn thấy trong tay Trình Hiểu Hải cầm cây pháo bông nổ rộ xinh đẹp như vậy, cũng nóng lòng muốn thử đến nỗi không muốn ngừng lại cuối cùng Trình Tuấn hối hận vì sao mình mua ít quá.

Ánh sáng rực rỡ của năm màu đoàn pháo bông chiếu rọi trên mặt, Trình Tuấn một tay dắt con, một tay ôm lấy Tiểu Ngũ, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhạt không che dấu được nỗi lòng thỏa mãn cùng niềm hạnh phúc trào dâng.

Mồng một tết, Trình Tuấn đi một chuyến tới viện hải dương, kiểm tra xong thiết bị đo nhiệt độ khu cá heo ổn định, lại lội xuống nước đo nhiệt độ cơ thể cho mỗi một con cá heo, kiểm tra khoang miệng cùng với thân thể bọn họ.

Tới chín giờ Thạch Nghiêu đến cho cá heo ăn, phát hiện Trình Tuấn ở trong khu cá heo quán rất là giật mình.

“Hôm nay mới mồng một, anh Tuấn sao không ở nhà mà lại chạy đến viện hải dương?”

Trình Tuấn từ trong nước bò lên đến, lắc đầu mái tóc ướt đẫm, “Lo cho mấy con cá heo nên ghé qua đây nhìn thử xem.”

Thạch Nghiêu đưa cho hắn cái khăn mặt, xoay người nhắc thùng nước, đem cá ném vào trong nước, “Mấy chuyện này có em lo mà, anh giờ đã làm quản lí rồi, còn tự mình ra trận, điều này làm cho em cảm thấy rất áy náy a.”

Trình Tuấn lau xong tóc, đi qua cùng Thạch Nghiêu cho cá heo ăn, “Tôi với nhóm bọn nhỏ này cùng một chỗ hơn bốn năm trời, chúng nó tựa như con của tôi vậy, đoạn thời gian trước bận rộn không thể lo lắng cho chúng, hiện tại rảnh rỗi phải đến xem.”

Thạch Nghiêu cho ăn hết một thùng, xách một thùng khác qua đây, “Anh đúng là rất thích cá heo.”

“Ừ, động vật đáng yêu như vậy sẽ không có người nào không thích đi, không phải cậu cũng như vậy sao?”

“Nói thật với anh, kì thực lúc đầu em chỉ là muốn có một việc làm mà thôi, hiện tại sinh viên ra trường rất đông, người thất nghiệp cũng thiệt nhiều, không tìm được việc làm phải về quê trồng trọt. Em chỉ là một đứa trẻ mồ cô có thể tìm được việc làm ở đây đã là rất may mắn rồi. Bất quá, làm việc mấy tháng, em phát hiện bản thân mình cũng thực thích chúng nó đâu.”

“Tôi thì khác ngay từ đầu đã rất thích cá heo, từ nhỏ đã thích rồi, về sau lại đến viện hải dương làm việc cũng như vậy. Bất quá, trên thực tế có một số việc không giống như tưởng tượng trước kia của tôi.”

“Có cái gì khác ạ?”

“… Không có gì.” Cho cá ăn xong, Trình Tuấn vỗ vỗ tay đứng lên, “Cậu làm xong vệ sinh chắc là không có việc gì, tới nhà của tôi ăn cơm đi, Tiểu Ngũ đang ở nhà.”

Thạch Nghiêu hai mắt sáng ngời, “Có thể chứ? Hôm nay chính là mồng một, tùy tiện tới nhà anh có thể không lễ phép quá hay không?”

Trình Tuấn cho hắn một quyền, “Nói cái rắm gì đó? Nhà của chúng tôi cũng không chú ý nhiều như vậy.”

Tập tục ở thành phố T chính là mồng một không ra khỏi cửa, cũng không đón khách, bất quá Trình Tuấn không phải người ở nơi đây đối với cái tập tục không căn cứ này hoàn toàn không để vào mắt.

Lúc về nhà dẫn theo Thạch Nghiêu luôn.

Thạch Nghiêu phát hiện Trình Tuấn mới có xe mới, giật mình không thôi, “Xe này đắt lắm không ạ?”

“Cũng không quá mắc, hiện tại khắp nơi đều có Mercedes-Benz, loại thườngcũng chỉ hơn mười vạn.”

“Anh Tuấn mua là để cho tiện cho sư phụ của em đi.”

Trình Tuấn cười nhìn Thạch Nghiêu liếc mắt một cái, “Xem là vậy đi, buổi sáng ba nam nhân chúng ta cùng nhau ra cửa, xe máy cũng không thể dùng, đón xe bus lại phiền toái, mua chiếc xe là tiện nhất.”

“Hắc hắc!” Thạch Nghiêu thông minh đáng yêu cười cười.

Trình Tuấn nhìn lại hắn một cái, nghĩ thầm rằng thằng nhóc thúi này có phải nhìn thấu cái gì rồi hay không.

Về đến nhà mới mười giờ, Tiểu Ngũ mới vừa rời khỏi giường không bao lâu, Trình Hiểu Hải lần đầu tiên còn không có thức dậy. Xem ra tối hôm qua chơi quá muộn, hai giờ mới đi ngủ, lúc này một lớn một nhỏ chắc là mệt muốn chết rồi.

Trình Tuấn để cho Tiểu Ngũ tiếp đón Thạch Nghiêu, mình thì mang tạp dề chuẩn bị cơm trưa.

Thạch Nghiêu thấy Trình Tuấn nhanh nhẹn mà đánh vẩy cá, xắt khoai tây, ướp gia vị, tròng mắt lồi cả ra, “Thì ra ở nhà anh là người nấu cơm.”

Trình Tuấn một bên bận việc vừa nói chuyện: “Rất kỳ quái sao?”

Thạch Nghiêu dựa người ở trên cửa phòng bếp, “Không kỳ quái, chính là trước kia căn bản không đem anh hình tượng khôi ngô cao lớn cùng với hình ảnh mặc tạp dề trong phòng bếp gắn vào nhau, thoạt nhìn thì cảm thấy hảo không hợp, nhưng lúc này nhìn vào không có gì là không hợp hết á.”

Trình Tuấn dùng đồ đánh trứng đảo đều bát trứng, cổ quái trừng Thạch Nghiêu liếc mắt một cái: “Cái gì mà hợp hay không hợp, nam nhân vào bếp nấu cơm với dáng người có quan hệ gì hả? Nhanh lên đi ra ngoài đi, không cần gây trở ngại cho tôi!”

Tiểu Ngũ đi tới đem Thạch Nghiêu đẩy ra bên ngoài, “Nhanh lên đi ra ngoài, không cần gây trở ngại Tuấn làm cá cho tôi!”

Trình Tuấn: “…”

Trước bữa cơm trưa mười phút, Trình Tuấn mới đem gấu nhỏ từ trên giường tha đứng lên, Tiểu Ngũ với Thạch Nghiêu bày bát đũa, chờ gấu nhỏ rửa mặt xong mới bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, Thạch Nghiêu hai mắt lòe lòe sáng: “Anh Tuấn, em về sau còn có thể đến ăn cơm chực không ạ?”

Trình Tuấn: “… Ngẫu nhiên là có thể.”

Tiểu Ngũ lại kiên quyết phản đối: “Không được! Hắn đến không đủ cá cho tôi ăn!”

Trình Tuấn lập tức nói với Thạch Nghiêu: “Vậy cậu đừng có đến ăn cơm chực nữa.”

Thạch Nghiêu: “…”

Mồng hai tết là bắt đầu có người đến chúc tết, Cao Thắng Bình cùng với Lam Tâm, Từ Phương Phỉ, Lý Lương cùng Dương Dương, còn có Thạch Nghiêu mồng một ăn chực không mang lễ vật mồng hai lấy cớ tới bổ sung để ăn cơm chực.

Khi Thời Vi gọi điện thoại chúc tết Trình Tuấn thì tỏ vẻ năm nay không thể tới nhà hắn, bọn họ hiện nay đang tới phương Bắc, ước chừng phải mồng tám mới có thể trở về.

Thiếu Thời Vi, đám người sụt sịt một trận, sau đó vùi đầu thoải mái hẹn nhau gặp mặt.

Đối với Dương Dương, mọi người cũng không có cảm giác chán ghét gì đặc biệt, nhưng cũng không thể nào gần gũi được. Sở dĩ còn có thể ở chung tốt như vậy đều do nể mặt mũi của Lý Lương.

Cao Thắng Bình sau khi về nhà kể cho Lam Tâm nghe chuyện Tiểu Ngũ bị đánh, Lam Tâm đối với Dương Dương cũng không còn ấn tượng tốt cùng lòng nhiệt tình như lúc ban đầu.

Cũng không phải mọi người chán ghét gì Dương Dương nhưng thật sự cô nàng này có chút quá đáng cứ tự cho bản thân mình rất cao giá, bên ngoài thoạt nhìn bày ra dáng vẻ thực khiêm tốn, nhưng ngẫu nhiên nói chuyện trong khẩu khí lộ ra một loại cảm giác về sự ưu việt làm người ta không thoải mái.

Lam Tâm cùng với Từ Phương Phỉ sau khi cùng cô nàng nói chuyện phiếm đều có loại cảm giác này, từ trong giọng điệu nói chuyện của cô nàng bộc lộ rõ ra.

Cô nàng căn bản là chướng mắt Lý Lương, nghĩ rằng diện mạo bình thường, tình trạng gia đình cũng bình thường Lý Lương với cô ta ở cùng một chỗ xem như trèo cao, nhưng không biết vì sao cô nàng lại đáp ứng quen Lý Lương.

Cô nàng ở sau lưng nói Lý Lương trèo cao khiến cho Từ Phương Phỉ cùng Lam Tâm đối với cô nàng không thể nào có hảo cảm cho được.

Mọi người ngồi bên bàn mạt trượt, Cao Thắng Bình, Từ Phương Phỉ, Lý Lương cùng Thạch Nghiêu ngồi vây quanh một vòng, Lam Tâm nhận vị trí người giúp việc giúp Trình Tuấn phụ trách việc bếp núc, Tiểu Ngũ cùng Trình Hiểu Hải đang xem phim hoạt hình.

Dương Dương ngay từ đầu ngồi ở bên người Lý Lương nhìn xem bọn hắn đánh bài, sau đó lại chuyển người tới ngồi xuống trước TV, nói chuyện câu được câu mất với Trình Hiểu Hải.

Tiểu Ngũ nhìn nhìn Dương Dương, nhíu mày.

Dương Dương cùng nhóc con nói chuyện trong chốc lát nói, từ trong ví lấy ra một túi lì xì đưa cho nhóc, “Dì cho con tiền mừng tuổi, cầm mà mua món đồ chơi đi.”

Trình Hiểu Hải tầm mắt từ màn hình TV chuyển lại đây, nhíu mày nghiêm túc mà nói: “Ba ba của con nói, không thể tùy tiện nhận đồ vật của người ta, ý tốt của dì con cám ơn nhiều nhưng dì vẫn là thu hồi lại đi thôi.”

Dương Dương nắm lấy bàn tay nhóc con, đem tiền lì xì đặt ở lòng bàn tay của nhóc cười nói: “Không có việc gì, con cứ cầm trước đi, rồi dì sẽ nói với ba ba con.”

Trình Hiểu Hải rút tay về, tiền lì xì rơi xuống ở trên mặt đất, “Dì à, con thật sự cám ơn nhưng mà con thật sự không thể nhận.”

Tiền lì xì rơi trên mặt đất khiến cho sắc mặt Dương Dương thay đổi một chút, bất quá chỉ chợt lóe rồi biến mất. Cô nàng nhặt lên cố ý đưa cho thằng nhóc, “Con chính là sợ ba ba con sẽ mắng đi, dì sẽ nói với hắn nha, cho nên hắn sẽ không mắng.”

Trình Hiểu Hải phiền não nhìn Dương Dương, thấy cô nàng cứ chấp nhất như thế, đành phải quay đầu cầu cứu kéo kéo tay Tiểu Ngũ.

Dương Dương nhân cơ hội cười nói: “A, Tiểu Ngũ, vừa lúc cậu cũng là chú của Hiểu Hải, tôi muốn cho hắn bao tiền lì xì, anh cho nó cầm đi.”

Tiểu Ngũ ánh mắt nhìn tới bao tiền lì xì trong tay Dương Dương, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn hồi lâu một câu cũng chưa nói, kéo bàn tay Trình Hiểu Hải dịch người rời đi phòng khách, đi vào phòng bếp.

Dương Dương: “…”

Chỉ chốc lát sau, Trình Tuấn đi ra nói với Dương Dương: “Tiền này cô cứ cầm về đi, con nhà của chúng tôi không có quy củ nhận tiền mừng tuổi này, không phải là tôi không cho nó nhận mà cho dù tôi không nói, đứa bé kia cũng sẽ không muốn, nó rất cố chấp. Cám ơn ý tốt của cô.”

Một phen nói đến khách khách khí khí, Dương Dương cũng không thể tiếp tục kiên trì, chỉ có thể cầm về.

Mà thời gian này Tiểu Ngũ cũng không trở lại phòng khách, chạy đến bên cạnh bàn mạt trượt nhìn Thạch Nghiêu chơi mạt chược.

Lý Lương hoàn toàn không biết nữ nhân nhà mình có mưu tính quyến rũ Tiểu Ngũ, vẫn vô tư ở trên bàn mạt trượt đại sát tứ phương. Trình Tuấn trở lại phòng bếp đi ngang qua bàn mạt trượt, nhìn Lý Lương liếc mắt một cái, yên lặng thay hắn thở dài.

Mọi người chơi đến khi màn đêm buông xuống mới rời đi, Trình Tuấn đang rửa bát, điện thoại trong nhà réo vang. Tiểu Ngũ đang ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, Trình Hiểu Hải nhận điện thoại, tiếng nhỏ con mềm nhẹ kêu một tiếng “bà nội“.

Trình Tuấn lau tay từ phòng bếp đi ra, nhận điện thoại, “Mẹ, chúc mừng năm mới!”

【 Trình Tuấn a, con ngày mai sẽ ra ngoài sao? 】

Trình Tuấn dùng chân gẩy cái ghế sô pha đơn qua đây rồi ngồi xuống, “Con vốn định ngày mai qua chỗ mẹ chúc tết, làm sao vậy ạ? Có cái gì chuyện quan trọng sao?”

【 con, là con nói muốn tới chúc tết? 】 Giọng mẹ bên kia kích động hẳn lên, 【 chính là trước kia con… 】

Trình Tuấn mấy năm rồi cũng không tới nhà bà, năm nay là bởi vì Trang Nghị Thần giúp hắn chuyện kia lúc trước cũng chưa có cám ơn hắn, cho nên mới muốn đi tới chúc tết đưa chút đồ vật, biểu đạt một chút lòng cảm kích.

Bất quá, hiện tại nghe thấy mẹ hắn trở nên kích động như vầy mới ý thức được bà rất chờ hắn vào dịp năm mới này sẽ qua thăm, cảm giác trong lòng nhất thời trở nên phức tạp.

“A, là như vậy, năm nay con vừa thăng chức, đầu năm cũng không cần mỗi ngày đi cho cá heo ăn, thời gian cũng thong dong cho nên mới tính đi qua chúc tết nhân dịp năm mới.”

【 Vậy, như vậy thật sự là quá tốt… Chính là, chính là làm như thế nào a, ta lúc này đang còn ở Hongkong, chú Trang cũng ở bên này… 】

Trình Tuấn sửng sốt: “A? Vậy…”

【 ai nha thật đáng tiếc, bằng không đêm nay ta ngồi máy bay bay gấp trở về. 】

Trình Tuấn cười cười, “Được rồi mẹ ạ, tết âm lịch là lúc qua lại cao điểm của hành khách, chỉ sợ không thể nói trở về là sẽ trở lại ngay được đi, cũng không có việc gì, chờ mọi người quay trở về tôi lại đi qua thăm.”

【 thật sự là đáng tiếc… 】

“Mẹ, mà vừa rồi mẹ hỏi con ngày mai có ra ngoài… Có chuyện gì không?”

【 a a, ta vừa nghe nói con muốn tới thăm ta đã cao hứng suýt nữa thì quên mất. Là như vậy, con có biết vịnh người cá đang xây dựng công trình chứ, thỏa thuận khoản bồi thường nhà với ruộng đất của bà ngoại con gửi tới chỗ này của ta. Ngày mai nếu còn ở nhà, ta bảo người đem văn kiện này qua cho con. Ai, ta lớn tuổi, lúc ra cửa nói là phải nhớ nhất định đem thứ này đưa cho con, kết quả quay người lại quên mất tiêu. 】

Trình Tuấn hiểu rõ cười cười, “Thì ra là như vậy, vậy ngày mai con ở nhà chờ vậy.”

Ước chừng là cảm nhận được tâm tình của mẹ hắn bởi vì ngày mai không thể trở về tiếc nuối, Trình Tuấn ở trong điện thoại cùng mẹ hắn nói chút chuyện phiếm, cuối cùng thời điểm cúp điện thoại mẹ hắn vẫn còn lưu luyến.

Vốn lên kế hoạch sáng mồng ba đi cho cá heo ăn nhưng bởi vì chuyện này mà phải hủy bỏ, nhưng Trình Tuấn không nghĩ tới người mà mẹ hắn phái tới đưa văn kiện chính là cái đứa em trai xui xẻo ngay từ nhỏ nhìn hắn không vừa mắt.

Mẹ kiếp! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *