Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 3 – Chương 3

Trình Tuấn là một “chất vôi” với đàn ông. (axit)

Các người hiểu gì! Nhất định là do đầu óc các người nghĩ như vậy.

Cho nên năm đó khi hắn bị người trong viện mồ côi đánh đá ra khỏi cửa, hắn mới tức giận bất bình nói: “Tôi con mẹ nó làm mộng xuân, ở trong mộng cũng là làm nam nhân…” Cho nên Trình Hiểu Hải tuyệt đối sẽ không phải là con trai ruột của hắn, cho dù bọn họ lớn lên giống nhau thế nào chăng nữa.

Giờ này khắc này, dòng nước giội trôi hết bọt trắng trên người Tiểu Ngũ, lộ ra ngũ quan trắng nõn tuấn mỹ, mái tóc màu xám tro ẩm ướt lớt phớt phụ trợ, cặp mắt xanh biển trông càng có vẻ trong suốt lạ lùng, giống như mặt biển chiều lặng yên, hai cánh môi đỏ mọng dính bọt nước đầy ắp tươi mới, khóe miệng hơi hơi cong cong hướng về phía trước, hình thành một độ cong vô hại vả lại rất tự nhiên.

Trình Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia bị hơi nước hun nóng lộ ra một mảnh hồng nhạt, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Ánh mắt dịch xuống thân hình thon dài, tinh tế, lại không có dáng vẻ yếu ớt, làn da bị bàn chải cọ đến đỏ bừng bao trùm cơ bắp mỏng manh, vùng bụng bằng phẳng ẩn ẩn cơ bụng tạo thành một đường cong rất quyến rũ, hai chân thẳng tắp, cẳng chân càng thon dài, đoàn cơ bắp hoàn mỹ giống như tập luyện qua, thêm một phần cường tráng, bớt đi một phần yếu nhược. Nếu không hình tượng nghèo túng lúc trước của hắn, chỉ cần nhìn khối thân thể này, Trình Tuấn cơ hồ đã cho rằng đây là một người vượt trội hơn người thường xuyên đứng ở trung tâm.

Bất quá đã có một vấn đề hết sức quái gở, Tiểu Ngũ hắn cơ hồ không có lông mao. Ngay cả lông chân với lông nách bình thường mà bất cứ tên đàn ông nào đều có, thế nhưng Tiểu Ngũ ngay cả cái bộ vị trọng điểm chỗ bụng dưới kia đều không có lông á, toàn thân cao thấp trơn bóng, thậm chí trên mặt của hắn cũng nhìn không thấy lỗ chân lông.

Trong suốt như ngọc ——

Trình Tuấn trong đầu chỉ nghĩ được một từ như vậy.

Trên tóc Tiểu Ngũ có mấy giọt nước nhỏ rơi xuống ở chỗ xương quai xanh, dọc theo ngực trợt xuống.

Trình Tuấn mắt cơ hồ nhìn đến ngây người, phải biết là từ khi có Trình Hiểu Hải về sau, sáu năm hắn chưa từng bù đắp can-xi, để có xây dựng một hình tượng mẫu mực với thằng nhóc nhà hắn, hắn ngay cả thuốc lá cũng bỏ, mỗi ngày chuyên tâm chăn nuôi Gấu nhỏ. Sáu năm qua, mỗi lần trên đường phố nhìn thấy nam nhân chất lượng tốt, hoặc là khi huấn luyện cá heo biểu diễn nhìn thấy trên khán đài xuất hiện một anh đẹp trai dễ nhìn, hắn cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Hiện tại bất thình lình giống như dùng ma thuật để hắn tắm rửa tẩy ra người nam nhân chất lượng tốt, không, phải nói là hoàn mỹ, hơn nữa toàn thân đỏ mọng, bảo sao cái quả tim tròn tròn của hắn có thể nào không rục rịch?

“Được rồi tự anh mặc quần áo đi.” Trình Tuấn chạy trối chết.

Không sai, đúng là “chạy“.

Trình Tuấn là đang thiếu thốn, thậm chí ngay cả khi đói khát quá mức, hắn cũng không có khát khao đến nỗi đánh mất lý trí. Trước không nói chỉ riêng việc cái tên Tiểu Ngũ này có khả năng là cha ruột Trình Hiểu Hải thôi, hắn cũng còn chưa có làm rõ ràng từng chi tiết đâu, Trình Tuấn hắn mới sẽ không xằng bậy.

Trình Tuấn trở lại phòng bếp cởi tạp dề vây quanh người, tháo găng tay cao su, bưng ngực thở phào một cái thật dài. Xem ra thật sự phải đi ra ngoài săn diễm một chuyến mới được a, bằng không khi hắn đối diện với Tiểu Ngũ, quả tim này của hắn khẳng định vẫn luôn bùm bùm gõ nhịp chịu không nổi.

“Ba ba, cái chú kia đâu?” Trình Hiểu Hải từ cửa phòng bếp lộ đầu ra.

Trình Tuấn bình tĩnh lại nhịp tim nơi lồng ngực, đem tạp dề với găng tay sắp xếp ngay ngắn trong tủ treo quần áo, “Ở trong phòng tắm mặc quần áo.”

Trình Tuấn quay người lại nhìn Trình Hiểu Hải, ánh mắt lắng xuống dưới.

Sáu năm, đứa bé sơ sinh mới lúc trước chỉ có bốn tháng tuổi nay đã trở thành một đứa nhỏ dễ nhìn cao một mét ba, khuôn mặt bánh bao lúc trước cũng trổ mã thành mặt tròn cằm nhọn, đôi mắt to như nước trong veo, chuyển động một cái là biết ngay trong cái đầu nhỏ ấy có chủ ý xấu, cá tính nghịch ngợm y hệt hắn hồi bé không khác tẹo nào.

Chính là, thằng nhóc xấu xa khiến người vừa hận vừa yêu như vậy, không phải là con ruột của hắn. Lúc trước cũng từng một lần ghét bỏ nhóc phiền phức muốn quăng ném hắn, nhưng duyên phận an bài, hắn cho dù có muốn ném cũng không bỏ được, vì thế nuôi thì nuôi cứ như vậy nuôi nó lớn tình cảm như cha con máu mủ ruột rà. Hiện tại hư hư thực thực cha ruột của nó xuất hiện, cho dù nói cái gì hắn cũng không muốn để cho hắn mang thằng nhóc đi.

Trình Tuấn đến gần Trình Hiểu Hải, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hắn một người thân cao mét tám mét chín ngồi xổm trước mặt nhóc con, tầm mắt vừa vặn đối diện, hắn nắm lấy bả vai thằng nhóc con, ánh mắt có chút thâm trầm, nhưng ngữ khí cũng là mềm nhẹ, “Con khỉ con, con có thích ba ba không?”

Trình Hiểu Hải chớp chớp mắt, giống như có chút không hiểu, vị này bình thường không có một xíu uy nghiêm của ba ba như thế nào đột nhiên dùng loại thái độ nghiêm túc này hỏi hắn loại vấn đề này. Bất quá, nhìn vẻ mặt của hắn giống như vấn đề này rất quan trọng, vì thế Trình Hiểu Hải gật đầu nói: “Thích a, ba là ba ba của con, con không thích ba thích ai a?”

Trình Tuấn vui mừng mà hắc hắc hai tiếng nở nụ cười, nhưng nghĩ tới điều gì lại trầm xuống, tiếp tục hỏi: “Kia nếu, hiện tại có một ba ba khác muốn dẫn con đi, con có đi theo hắn hay không?”

Trình Hiểu Hải ánh mắt trừng lớn một chút, tựa hồ không nghe hiểu được ba của hắn nói lời này là có ý gì.

Trình Tuấn có chút nóng nội, “Nói a, con có thể vứt bỏ ba mà đi với ba ba khác hay không?”

Trả lời Trình Tuấn chính là một cái tay nhỏ bé sờ lên trán của hắn.

Trình Hiểu Hải một tay sờ lên trên cái trán ba hắn, một tay sờ chính mình, nhíu mày rồi nói: “Không phát sốt a, nhiệt độ cơ thể không khác gì con nha. Ba già, ba không có uống lộn thuốc chứ?”

“Cái thằng nhóc con thối!” Trình Tuấn đánh rụng cái tay của thằng gấu con, hung dữ mắng: “Ba mày hỏi con thì con cứ nghiêm túc trả lời, nói, rốt cuộc có thể đi theo ba ba khác hay không?”

Trình Hiểu Hải vứt cho hắn một cái liếc mắt xem thường, “Ba à, ba ngốc nha, ba ba khác là ai a? Con biết sao? Có làm cho con một bữa cơm ăn sao? Có từng mua cho con một quần áo mặc chưa? Buổi tối có tắm qua cho con sao? Một người hoàn toàn xa lạ, con tự dưng đi theo hắn làm chi? Ba cũng quá ư là vũ nhục chỉ số thông minh của con đi!”

Được rồi, tuy rằng Trình Hiểu Hải chỉ có sáu tuổi, nhưng hắn đích xác so với những đứa nhỏ cùng tuổi thì thành thục vả lại thông minh hơn một chút.

“…” Trình Tuấn bị nghẹn họng, bất quá lần này cuối cùng cũng làm cho hắn yên tâm không ít, hắn vỗ vỗ bả vai thằng nhóc, tán dương: “Rất tốt, không uổng công ba nuôi nấng con lớn nhường này.”

Trình Hiểu Hải mắt sáng rực lên, “Vậy cho con năm đồng mua kem ly đi.” (hình như cây kem trước bé xin có 1 đồng mà. Sao giờ khen một câu lên giá ghê vậy >_

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *