Tiểu Thuyết

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 29 – Chương 29

Không bị đuổi việc thật là tốt nhưng Trình Tuấn rất nghi hoặc, thái độ ông chủ đối Tiểu Ngũ khiến hắn không hiểu gì sất.

Trình Tuấn ở trong viện hải dương làm việc đã bốn năm, nghe mấy nhân viên lâu trong viện nói, ở trụ sở chính trong vòng hai năm thu về rất nhiều sinh vật biển mà nhiều nhất là cá heo.

Khi đó Kim Quý Sinh vì muốn thu vốn nhanh cho nên lúc mở viện hải dương bắt đầu biểu diễn thời gian sắp xếp vô cùng gấp gáp, không tính thời gian biểu diễn chỉ riêng thời gian huấn luyện không thôi cũng đã rất nặng nề rồi, nhóm động vật chỉ có thể đến buổi tối mới được nghỉ ngơi.

Phàm là người hiểu biết một chút về kiến thức hải dương cũng biết cá heo là loài sinh vật đứng đầu trong việc không thể chịu nổi hoàn cảnh ồn ào, tinh thần rất dễ dàng bị khẩn trương gánh chịu áp lực nặng nề.

Mà bên trong viện hải dương thường xuyên biểu diễn cùng với huấn luyện cao cường độ, nên mỗi một lần chocho chúng nóăn đều phải trộn một lượng lớn thuốc đề kháng trấn định với thuốc trị bệnh loét, khi mấy loại thuốc này mất tác dụng thì cá heo chỉ có thể tự sát.

Nhóm thuần dưỡng sư cũng rất bất đắc dĩ, đối mặt với những động vật bị chết, bọn họ không thể nói là không đau lòng, nhưng so với cuộc sống sinh hoạt thì khoản tiền họ kiếm được để nuôi sống người nhà lại càng quan trọng hơn nhiều.

Thẳng cho đến bốn năm trước chi nhánh thành T thị được xây dựng, cùng với bạn mình đầu tư bất động sản, lúc này Kim Quý Sinh mới không rảnh yêu cầu nghiêm khắc như vậy, ở trên phương diện đối đãi động vật này mở rộng ít nhiều.

Kim Quý Sinh năm nay đã gần năm mươi, cùng vợ sinh được một trai một gái, gia đình sự nghiệp hai bên đều vẹn toàn.

Trình Tuấn rất ít nghe lời đồn đại nào của hắn trên phương diện sinh hoạt cá nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ có gió thổi cỏ lay, cuối cùng đều phát hiện ra chỉ là tin đồn vô căn cứ, những người lâu năm trong viện cũng nói hắn cũng không phải là hạng người trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bằng một màn biểu diễn cá heo xuất sắc của Tiểu Ngũ mở lời có ý lưu hắn lại làm việc không có gì vấn đề, nhưng nếu Kim Quý Sinh không là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì lại càng không phải là người biến thái sẽ thích một cậu bé, kia. Chỉ bằng giao tình quen biết hai người giữa hắn cùng Tiểu Ngũ, hẳn là còn chưa đến mức chủ động đem nhà của mình đưa cho hắn ở mới đúng chứ.

Mấy kẻ giàu có tiêu tiền như nước không phải là không có, nhưng Kim Quý Sinh tuyệt đối không nằm trong số này.

Hơn nữa, trên đời này không có ai sẽ tự nhiên vô cớ đối tốt như vậy với bạn, mặc dù là quan hệ gần gũi cũng cần có qua có lại để duy trì giao tình, lúc bạn gặp khó khăn bọn họ mới có thể vươn tay giúp đỡ một phen.

Trình Tuấn cảm thấy hoang mang chính là ở điểm này ——

Kim Quý Sinh đối xử với Tiểu Ngũ không tầm thường, nhưng, Tiểu Ngũ lại nói hắn từ trên người hắn không có cảm giác được ác ý.

Đây là cái đạo lý gì chứ?

Kết quả sau ngày đó ông chủ trở về thành Lâm rốt cuộc cũng chưa từng xuất hiện ở đây nữa, lần này đi liên tục hơn hai tháng không quay trở về, mọi chuyện lớn nhỏ hết thảy đều do Tô giám đốc toàn quyền làm chủ, lúc trước hành vi quan tâm Tiểu Ngũ kia cứ giống như là một hồi ảo giác của Trình Tuấn.

Cuối tháng chín đầu tháng mười, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không khí mát mẽ hơn rất nhiều, không còn cảm giác oi bức khó chịu như những ngày hè chói chang nữa.

Lễ quốc khánh cũng chính là thời gian diễn ra hôn lễ của Lý Tĩnh Như.

Tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng- khách sạn năm sao, năm giờ chiều. Trình Tuấn với Tiểu Ngũ bốn giờ đến khách sạn, đây là lần đầu tiên mà Trình Tuấn nhìn thấy trình tự kết hôn, không khỏi bị khung cảnh cả sảnh đường hoa lệ mộng ảo ngây dại, thậm chí trong lòng nổi lên một chút cảm giác hâm mộ, đương nhiên, cái gọi là hâm mộ này của hắn cũng không phải là hâm mộ người ta kết hôn, hắn hâm mộ chính là xa hoa nhường này không biết tốn bao nhiêu tiền.

Bốn giờ rưỡi, đoàn xe đón dâu đúng giờ đến khách sạn, Trình Tuấn đi theo các đồng nghiệp giúp vui tới cửa nhìn nhìn, nhất thời bị đoàn xe đón dâu của thằng nhóc Tư Thần kia hoàn toàn sững sờ.

Xe hoa đi đầu là kiểu xe dài có buồng riêng, đằng sau đi theo một hàng BMWs, hơn nữa còn là một kiểu dáng một màu, Trình Tuấn đưa mắt đếm thử, hẳn là có ba mươi chiếc đi.

Tiểu Ngũ nói: “Giao phối thôi mà, nhân loại các anh làm chi mà phiền toái thế hả!”

Trình Tuấn: “…”

Vẫn còn may là Tiểu Ngũ nói nhỏ bên tai Trình Tuấn, không đến nổi bị người khác nghe được bằng không mặt mũi của hắn biết để vào đâu nữa.

Tư Thần trong tràng vỗ tay la hét hân hoan xúi giục của chúng bạn, dang tay ôm lấy Lý Tĩnh Như một thân áo cưới trắng noãn bế kiểu công chúa xuống xe, cha mẹ hai bên đứng nhìn, trên mặt bốn người nếp nhăn bị tươi cười kéo thành bốn đóa hoa.

Khoảng thời gian từ bốn giờ rưỡi đến năm giờ là tiến hành buổi hôn lễ long trọng, Tư Thần đem chiếc nhẫn kim cương nghe nói hơn ba mươi vạn thành kính đeo vào ngón áp út Lý Tĩnh Như, hai người trong không khí nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi tràng vỗ tay dai dẳng trao đổi một nụ hôn ngượng ngùng.

Trình Tuấn ngồi ở một bàn bên cạnh chủ khách, nhìn đôi nam nữ trên đài mỉm cười vỗ tay, nhưng trong lòng lại đột nhiên nổi lên chút chua chát.

Quả nhiên kết hôn vẫn là một sự kiện rất hạnh phúc, chẳng sợ sau khi kết hôn sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt tranh cãi thường ngày nhưng cũng không giảm bớt giờ khắc thiêng liêng tốt đẹp này.

Không biết năm đó thời điểm cha mẹ kết hôn có phải cũng hạnh phúc y như Tư Thần cùng Lý Tĩnh Như lúc này hay không, nhất định là vậy đi. Nghe bà ngoại nói bọn họ là tự do yêu đương. Nhưng nếu thời điểm kết hôn mà hạnh phúc như vậy thì vì cái gì sau đó lại tách ra đâu, hơn nữa ngay cả con đều có…

Trên vai bị một bàn tay đè lại, quay đầu lại thấy Tiểu Ngũ lo lắng nhìn mình.

Trong một giây tim đập mãnh liệt, đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng chẳng cần hâm mộ hay là thất vọng gì cả, bên cạnh mình cũng có một người sưởi ấm.

“Ngươi đang làm đi?” Tại cái bàn dưới nắm chặt Tiểu Ngũ tay, đổi đi đối phương một cái kỳ quái hỏi ý kiến ánh mắt.

Trình Tuấn cười cười, lúc này đã kinh bắt đầu mang thức ăn lên, vì thế hắn rất nhanh đem món cá hấp xì dầu xoay tới trước mặt Tiểu Ngũ thành công phân tán lực chú ý của hắn.

Những người khách ngồi cùng bàn: “…”

Trải qua vô số lần sau thất bại, đầu tháng mười một Trình Tuấn cùng nhóm cá heo đã luyện thành thực màn cưỡi bằng hai chân.

Từ tám tháng đến tháng mười một, mà ngay cả những thuần dưỡng viên kinh nghiệm già dặn cũng đều phải trải qua bốn tháng mới luyện thành động tác. Trình Tuấn chỉ dùng hai tháng, lần này chỉ mệt cho Tiểu Ngũ bên cạnh giúp ở một tay, hắn với cá heo mới dễ dàng câu thông như thế.

Ngay khi động tác này luyện được hai ngày, ông chủ lại tới chi nhánh.

Lúc này đây, ông chủ mang đến một cái tin tức khiến cho Trình Tuấn kích động——

Chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị phương án xây dựng vịnh người cá thành khu du lịch.

Vịnh người cá là quê cũ của Trình Tuấn, hắn đối với nơi đó có một loại tình cảm tương đối phức tạp.

Vịnh người cá nằm ở gần đô thị lớn, nhưng chính giữa lại bị một tòa núi lớn chặn, giao thông đi lại không thuận tiện, thẳng cho đến khi Trình Tuấn tốt nghiệp đại học nơi đó vẫn rất nghèo nàn. Người dân nơi đó sống dựa vào nghề đánh cá, đàn ông ra khơi, nữ nhân đan lưới, đời đời đều đời này qua đời khác cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, hơn nữa bọn họ thờ phụng thần biển, mặc kệ chuyện gì đều tin tưởng thần biển sẽ phù hộ cho bọn họ.

Khi còn bé Trình Tuấn cũng được dạy về tín ngưỡng ấy, lúc ban đầu sau khi mẹ rời đi hắn cũng ầm ĩ một trận, mỗi khi hắn khóc bà ngoại liền kể cho hắn nghe về câu chuyện thần biển khiển trách loài người.

Vịnh người cá sở dĩ có tên gọi này chính là bởi vì nơi này thật lâu trước kia quả thật là có người cá. Người cá xinh như hoa, tiếng ca giống như âm thanh tự nhiên, theo truyền thuyết nếu con người nào mà nghe thấy tiếng ca của người cá thì sẽ giành được trái tim của người cá đó.

Có một lần một con thuyền đi ngang qua vịnh người cá bị sóng thần đánh chìm, thuyền trưởng tuổi trẻ anh tuấn trong đợt sóng gió bên tai nghe thấy tiếng ca của người cá, hắn đã được cứu, đối phương đúng là nhân ngư xinh đẹp trong truyền thuyết, hai người vừa gặp đã yêu. Mưa gió qua đi, nhóm thuyền viên còn sống dùng con thuyền nhỏ dự bị chuẩn bị tiếp tục lên đường, nhưng thuyền trưởng lại không muốn đi.

Thuyền trưởng dừng lại ở nơi này đã rất lâu, nhưng trừ một mình hắn ra những người khác chưa từng nhìn thấy người cá. Vì thế mọi người đối với việc hắn trì trệ không đi cảm thấy rất tức giận.

Thuyền trưởng cũng biết rõ mình không thể tiếp tục kéo dài nữa, sự sống còn của rất nhiều thuyền viên còn đang phụ thuộc vào hắn, nếu đội thuyền này không rời bến, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người vứt bỏ.

Vì thế thuyền trưởng tàn nhẫn rời khỏi vịnh người cá, nhân ngư kia đuổi theo con thuyền hắn thuyền mười mấy dặm, cuối cùng bị bỏ rơi.

Rất nhiều năm sau, khi mà người thuyền trưởng cuối cùng ở trên biển tìm kiếm được nguồn tài phú trở thành phú ông trở về quê, lại một lần nữa đi ngang qua vịnh người cá.

Lúc này đây, hắn lại nghe thấy tiếng ca của người cá. Nhưng là hắn sớm đã không còn nhớ rõ người cá lúc trước bị mình vứt bỏ, thậm chí mấy năm qua ở trên biển nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn đã trở thành người đặt lợi ích là trên hết hơn nữa con người nay biến chất trở nên rất tàn bạo hung hãn.

Hắn gặp người cá xinh đẹp ấy lừa gạt tình cảm của nàng, lừa lên thuyền, lợi dụng nàng tìm được càng nhiều người trong tộc đưa bọn họ bắt hết một mẻ, tính toán đem bọn họ trở lại thành thị thì bán cho con người.

Mà lúc này, người cá bị hắn túm bắt đồng loạt cất tiếng hát đau thương buồn bã, tiếng ca như kể như khóc, mặt biển đang yên bình thoáng chốc gió nổi lên cuồn cuộn, đem đội tàu của thuyền trưởng thôn tính… Cả một đêm điên cuồng gào thét qua đi, mặt biển lại khôi phục sự yên lặng khi xưa nhưng đội tàu chứa tiền tài châu báu không thấy đâu nữa, nhóm người cá kể từ đó cũng biến mất không thấy tung tích.

Lúc ban đầu bà ngoại dùng câu chuyện này để hù dọa Trình Tuấn, nói với hắn nếu còn khóc thì sẽ có thần biển tới trừng phạt hắn.

Về sau khi hắn hiểu chuyện lại nói với hắn, làm người phải hiểu được có ơn thì báo đáp, phải có tình có nghĩa, bằng không cho dù cuộc sống sinh hoạt của con thoải mái như thế nào đi nữa thì chung quy rồi cũng sẽ có một ngày sẽ phải chịu sự trừng phạt.

A, cái truyền thuyết kia còn có đoạn sau, mà chính cái lý do sau mới là nguyên nhân mà dân chài trong vịnh người cá muốn ở lại này không muốn rời đi, nghe nói tài phú trên thuyền của vị thuyền trưởng kia sau khi bị đắm chìm thì chôn sâu dưới đáy biển rộng. Thần biển nói cho ngư dân nơi này, nếu bọn họ có thể bảo vệ phần tài phú này thì hắn sẽ không dìm những thiên tai, còn phù hộ bọn họ hàng năm mưa thuận gió hoà, ngư dân rời bến đánh bắt cá sẽ xuôi buồm thuận gió thắng lợi trở về.

Mọi người đương nhiên không muốn chết, vì thế vô cùng tín ngưỡng thần biển.

Trình Tuấn rất khó lòng có thể loại tín ngưỡng trong câu chuyện truyền thuyết không có căn cứ này, hơn nữa mặc kệ là nam nữ già trẻ đều một lòng tin tưởng tôn sùng vị thần này.

Mẹ Trình Tuấn chính là không tin cái loại đồn đãi vô căn cứ này, khôngthể nào chịu đựng được sự ngu muội nghèo đói của dân chài nơi đó, cho nên mới trăm cay nghìn đắng mới rời khỏi vịnh ra đô thị bên ngoài tìm một người nam nhân để gả, cũng không nghĩ tới về sau cuối cùng cũng sẽ ly hôn.

Mẹ hắn chuyến này rời đi làm cho người trong làng chài đối với nàng không bao giờ cho cái sắc mặt tốt. Trong lòng họ nghĩ, nàng ta sớm đã không còn lòng trung thành của con dân đối với thần biển, cho nên ly hôn là sự trừng phạt của thần dành cho nàng ta, cuối cùng đối lại với Trình Tuấn cũng không vui vẻ gì.

Cho nên thuở ấu thơ của Trình Tuấn quả thật rất chua sót, dù cho được Trang Nghị Thần trang trải chi phí nấng lớn thì hắn cũng chưa từng được vui vẻ.

Đối với truyền thuyết kia Trình Tuấn cũng không tin, trong cá tính hắn có chút gen di truyền từ mẹ, tỷ như lúc còn trẻ trong khung sẽ có một ít phản loạn, đối với tình trạng bế tắc nghèo đói của mình không thể cam lòng, vì vậy tầm nhìn càng rộng lớn.

Trình Tuấn lúc bé sẽ bị câu chuyện bà ngoại kể hù dọa, nhưng dần dần lớn lên từ đó về sau không bao giờ tin cáo loại truyền thuyết này, thậm chí giống như mẹ hắn, nhìn mọi người coi trọng cái loại tín ngưỡng kia như là loại người ngu muội, đối với bọn họ vừa thương hại lại chán ghét.

Nhưng mà nơi này lại là quê cũ của bà ngoại là nơi mà hắn lớn lên, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều cá heo đáng yêu như vậy.

Ngày trước không có bạn, cá heo trở thành bạn của hắn, cho nên vịnh người cá đối hắn mà nói vừa thân thiết, lại là nơi làm hắn cảm thấy chán ghét, vô cùng mâu thuẫn.

Sau khi bà ngoại qua đời, chỗ núi lớn tắc nghẽn làng chài với thành thị bị khai phá mở đường hầm, giao thông qua đi phát triển. Ngày nay lại tiến hành dự án xây dựng khu du lịch, tin tưởng diện mạo nơi đó sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Ta đã lấy được giấy phép, cũng nhận được giấy chứng nhận, chuẩn bị ở nơi đó xây dựng một khu sinh vật biển, dự tính là trong ba năm sẽ hoàn thành.”

Đây là kế hoạch của Kim Quý Sinh, hơn nữa đang tiến hành giữa chừng.

Trình Tuấn lúc này mới hiểu, thì ra Kim Quý Sinh đã dùng quan hệ hoàn thành các loại thủ tục.

Cái kế hoạch này của hắn cơ hồ là từ sau khi mở đường hầm đã bắt đầu hình thành, cuối cùng năm nay cũng đã có thể tiến hành, vừa vặn đúng lúc hợp tác với chính phủ sau khi công bố tin tức này tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi.

Cho nên hắn tới đây lần này mục đích chính là nói cho mọi người trong viện biết, trong một năm hắn sẽ không hỏi đến sự tình bên thànhT, chuyển hết sự vụ cho Tô giám đốc thay thế hắn xử lý.

Còn dư lại vị trí quản lí cao cấp còn trống, lúc này muốn để Trình Tuấn đảm nhận còn quản lí Lâm Dĩnh điều đến vị trí quản lí phía sau.

Trình Tuấn nghe tin này cũng không vui mừng ngược lại có chút kinh ngạc. Lúc trước cho rằng sẽ bị đuổi việc, kết quả không có, hiện tại đột nhiên còn được thăng chức, nhìn thế nào đều cũng rất đột ngột.

Từ Phương Phỉ nói: “Thăng chức cho cậu, cậu còn nhiều lời vậy hả, cậu có phải là đàn ông hay không?”

Trình Tuấn lắc đầu, lười không muốn nói với cô nàng, hắn thủy chung tin tưởng ngày nay chẳng có người vô duyên vô cớ đối tốt với mình.

Trình Tuấn hỏi Tiểu Ngũ đối với việc này có ý kiến gì không, Tiểu Ngũ lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, tỏ vẻ không có cái nhìn gì.

Nhưng Trình Tuấn lại từ Tiểu Ngũ trên người ngửi được một chút hương vị “tâm sự nặng nề“. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *