Huyền Huyễn

Câu Hồn Tình Nhân

Chương 6 – Chương 6

Sớm tinh mơ, Tề Thúc Hạo đã bị gọi đến Tiêu Dao quán của Vô Danh sơn trang bàn chuyện.

Nó thiếu chút nữa đã không xuống giường được, toàn thân đau nhức tựa như xương cốt bị tháo rời. Nhưng mà, càng hỏng bét hơn chính là tâm tình của nó, quả thực tựa như đoàn loạn ma, không thể nào tập trung được.

“Thúc Hạo, thần sắc ngươi rất kém, có cần về trước để nghỉ ngơi không?”

Đại sư huynh Tề Bá Quang lo lắng hỏi, ánh mắt không vui liếc về phía Hình Vệ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Bởi vì khiến cho sư đệ luôn luôn tiêu sái phiêu dật lâm vào phiền não, xem ra người trước mắt này có thể chính là một nam nhân khặc vụ bất tuân*, lại khiến người ta không thể chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

(khặc vụ bất tuân: khặc là kiệt xuất, xuất sắc; vụ là theo đuổi (một sự nghiệp, công việc); bất tuân là không thể thuần phục, thuần hóa; thật sự thì Lợi Anh không hiểu chỗ này, chỉ dám đoán nghĩa mơ hồ là khen Hình Vệ có bản lĩnh, có chí lớn, dám nghĩ dám làm, nếu ai hiểu chỗ này thỉnh chỉ bảo =[[)

“Không cần, ta không mệt, tiếp tục đi.” Tề Thúc Hạo miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười.

Mấy sư huynh đệ bọn họ khó có dịp tụ lại một chỗ, cho nên Tề Bá Quang mới mời bốn người cùng nhau thảo luận về vấn đề trường học trong sơn trang.

Trường học trong sơn trang đã thu nhận hơn mười cô nhi, Tề Bá Quang cảm thấy nên thu xếp đưa bọn nhóc xuống ở dưới chân núi là tương đối thỏa đáng, tránh cho bọn nhóc vì sống xa người mà ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của tụi nó. Nhưng muốn tìm được nơi ở và lão sư (thầy giáo) thích hợp, đều là những vấn đề khó giải quyết. Bởi vì thân phận của bọn họ là đạo tặc, nếu như tiếp xúc quá thường xuyên với người khác, sợ rằng sẽ có ngày thân phận bại lộ, thậm chí còn gây nguy hiểm cho bọn nhóc.

Trong lúc Tề Bá Quang đang muốn tiếp tục nói đoạn sau, cửa chính của phòng nghị sự (bàn chuyện) phịch một tiếng bị đẩy ra. Một nam nhân diện mạo dễ nhìn, khôi ngô xuất chúng, kéo theo một nam nhân thanh tú mảnh mai xông vào.

Tề Bá Quang cùng nhị sư huynh Tề Trọng Lẫm lãnh ngạo (lạnh lùng kiêu ngạo) ngồi bên cạnh, lập tức nhíu mày, chỉ có tứ sư đệ Tề Quý Thanh là trưng ra vẻ mặt có trò hay để xem.

“Bọn ta cũng muốn tham gia! Vì sao lại đem bọn ta vứt ở một bên chứ?”

Thanh niên đứng ở phía trước không vui trừng mắt nhìn Tề Bá Quang, Tề Bá Quang bất đắc dĩ thở dài nói: “Vi Đình, ngươi đừng có tùy hứng nữa! Mau dẫn Vĩ Chi đi trước đi.”

“Ta không đi! Vì cái gì hắn có thể ở trong này, còn bọn ta lại không thể?”

Vi Đình chĩa mũi dùi về phía Hình Vệ.

Hình Vệ đối với các sư huynh đệ của Tề Thúc Hạo cũng có chút quen thuộc, nhưng y lại không có ấn tượng với hai người trước mắt. Xem ra theo tình hình này, bọn họ tựa hồ là nhân vật có chút quan trọng.

“Không được đi! Ngươi không được phép đi! Đã cùng ở trong này, có việc đáng lẽ phải cùng nhau thương lượng, không phải sao?” Vi Đình không đồng ý để Hình Vệ rời đi.

“Ta cũng vậy! Nếu như sơn trang có việc, ta cũng muốn giúp đỡ.” Lục Vĩ Chi cũng lên tiếng phụ họa.

Sau khi Lục Vĩ Chi lên tiếng, đường nét lãnh ngạnh (lạnh lùng kiên định) trên mặt của Tề Trọng Lẫm, lập tức trở nên ôn nhu rất nhiều. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt cậu! Kéo cổ tay của cậu nói: “Tới đây nào!”

Chỉ một câu nói đơn giản, Lục Vĩ Chi liền ngoan ngoãn bám đuôi ở phía sau Tề Trọng Lẫm, ngồi xuống trước mặt hắn. Cho dù bị Tề Trọng Lẫm ôm vào lòng trước mặt mọi người, cậu cũng không hề giãy dụa.

“Ngươi nhất định cảm thấy ta rất kỳ quái chứ gì! Ta đúng là thích Trọng Lẫm, hiện tai cũng chính là tình nhân của hắn.” Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Hình Vệ, trong giọng nói nhã nhặn của Lục Vĩ Chi lộ ra vẻ kiên nghị hơn người.

“Đồ ngốc! Ngươi cần gì nói những lời như vậy!” Trong thanh âm nhẹ khẽ trách của Tề Trọng Lẫm, có sự sủng nịch (sủng ái, cưng chiều)đầy ôn nhu.

“Vĩ Chi nói không sai! Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy bọn ta kỳ quái, nhưng chuyện bọn ta muốn làm thì chúng ta vẫn sẽ làm, cũng sẽ không vì ánh mắt của ngươi mà thay đổi bất cứ thứ gì.” Vi Đình không ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Tề Bá Quang.

Sau khi đánh giá tình hình trước mắt, Hình Vệ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng biết vì sao Tề Bá Quang lại vội vã dời trường học xuống dưới chân núi. Bởi vì trước mắt, có thể nói là hình mẫu không tốt, nếu để bọn nhóc học theo, đây chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn sao?

“Ha ha!” Hình Vệ nhịn không được bật cười, nhất thời sáu ánh mắt như kiếm bắn về phía y, y liền vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình. “Thực xin lỗi! Ta không phải là cười các ngươi, mà là cười chính bản thân ta đã quá khẩn trương, vậy là kể từ bây giờ, ta đã dám lớn tiếng nói: ta thích Tề Thúc Hạo. Xin các ngươi giao y cho ta.”

Trong phòng ngoại trừ Tề Thúc Hạo ra, không một ai cảm thấy giật mình vì lời tuyên bố lớn mật của y.

Mặc dù y từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách với Tề Thúc Hạo, nghiêm chỉnh ngồi ở một bên, nhưng tầm mắt của y hầu như một khắc cũng không rời khỏi nó. Mà hôn ngân (dấu hôn) trên cổ Tề Thúc Hạo, đã là minh chứng tốt nhất cho mối quan hệ của hai người, chẳng qua là Tề Thúc Hạo tựa hồ một chút cũng chưa từng phát hiện thôi.

“Ngươi đừng có người si nói mộng* nữa!” Tề Thúc Hạo bỗng đứng dậy, giống như mèo hoang bị giẫm phải đuôi. “Chuyện của ta cũng không phải do các sư huynh định đoạt, chuyện của ta, ta sẽ tự mình quyết định!”

(người si nói mộng: nói chuyện viển vông, nói vớ vẩn)

Nó đột nhiên tức giận khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó phát hiện ra bản thân thất lễ, Tề Thúc Hạo lúng túng xoay người, lao ra khỏi nghị sự phòng.

Hình Vệ lập tức muốn đuổi theo, lại bị Tề Bá Quang gọi lại.

“Thúc Hạo nói không sai, tình cảm là chuyện riêng của nó, chúng ta không có quyền hỏi tới, muốn đạt được nó, phải dựa vào sự cố gắng của bản thân ngươi. Nhân tiện nói cho ngươi biết trước một tiếng, Tề Thúc Hạo là người có lòng tự trọng lớn nhất trong số các sư huynh đệ bọn ta, cũng là người bướng bỉnh nhất, ngươi nên dùng nhiều tâm tư một chút. ”

“Cảm ta! Ta sẽ không dễ dàng buông tha cho y.” Hình Vệ cười hướng Tề Bá Quang phất tay chào tạm biệt, liền ba bước làm hai bước đuổi theo Tề Thúc Hạo.

*************

Hình Vệ ở thông qua chiếc cầu của Hành Vũ Cứ đuổi theo Tề Thúc Hạo.

Tề Thúc Hạo vừa nghe thấy tiếng bước chân của y, lập tức gần như kích động điên cuồng gào thét: “Đừng tới đây!”

Hình Vệ kinh sợ đứng sững tại chỗ, lồng ngực vì biểu tình thống khổ trên mặt nó mà thắt lại. “Sao vậy? Ta không phải đã nghe theo lời của ngươi, không có chạm vào ngươi rồi sao?”

“Ta mặc kệ! Ta hiện tại vô cùng chán ghét ngươi! Ngươi không cần đi theo ta nữa.” Tề Thúc Hạo cố tình vô cớ gây sự.

Hình Vệ mặc dù có cảm giác bản thân mình tựa hồ đã bị trọng thương, nhưng vẫn không chịu thua. “Ta sẽ không đi đâu hết! Cho dù ngươi có nói ngươi chán ghét ta, ta vẫn sẽ không đi đâu hết.”

Hình Vệ vừa dứt lời, soạt một tiếng, nước trong đầm từ dưới cầu phun lên tung tóe, theo đó xuất hiện một bóng người, điên cuồng cười to.

“Thật là tội nghiệp a! Đã bị người ta nói chán ghét, lại còn bị đuổi đi vậy mà ngươi cũng nhất quyết không chịu đi sao?”

“Nhạc Khải!”

Đợi đến khi thấy rõ diện mạo người trước mặt, thì đã trễ, Nhạc Khải đã nhảy tới phía sau Tề Thúc Hạo.

“Là ngươi! Lại tới gây rối sao?” Tề Thúc Hạo như biến thành một người khác, vung tay áo rộng lên thuận tiện bắn ra hai cái phi tiêu.

Ở khoảng cách gần như vậy, Tề Thúc Hạo tự tin rằng có thể bách phát bách trúng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nó trố mắt đứng nhìn, nói không ra lời.

Hai cái phi tiêu làm như gãi ngứa dính trên người Nhạc Khải, hắn ngay cả rên cũng không rên một tiếng.

Thừa dịp trong nháy mắt Tề Thúc Hạo vẫn còn đang kinh ngạc, Nhạc Khải liền xuất ra một sợi xích bạc, đem nó trói lại.

“Thúc Hạo.” Khi Hình Vệ xông lên trước đã không còn cứu kịp nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nhạc Khải. “Nếu như có chuyện thì cứ hướng về phía ta, đừng có tổn thương y.”

“Trách, trách*!” Nhạc Khải bay ra vẻ mặt tiếc hận nói: “Ngươi mất đi vòng Càn Khôn nhất định sẽ không chịu nổi một chiêu, thật sự không nghĩ tới ngươi lại ngu ngốc đến mức đem nó tặng cho y.”

(trách: âm thanh tiếng chắc lưỡi)

“Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, mau thả y ra.”

Tề Thúc Hạo muốn mở miệng kêu Hình Vệ đừng lo lắng cho nó, nhưng không biết như thế nào, nó lại không phát ra được âm thanh nào.

“Ta đương nhiên sẽ không làm hại tới y. Ta bắt trói y, chẳng qua là hi vọng ngươi có thể biết điều một chút mà theo ta trở về Âm phủ.”

“Ta sẽ không trở về đâu! Ta đã sớm nói qua rồi mà.”

Nhạc Khải vẫn bảo trì vẻ tươi cười như cũ, nhưng trên mặt lại lộ ra sát khí lạnh như băng. “Loại chuyện này, xin ngươi đừng có tự tiện quyết định. Diêm Vương không đồng ý, ta cũng không đồng ý!”

“Ta mới không quan tâm các ngươi muốn cái gì.”

Hình Vệ trong lòng muốn tiến lên cứu Tề Thúc Hạo, nhưng y mới vừa động một chút, Nhạc Khải liền mang theo Tề Thúc Hạo lùi lại vài bước.

“Ngươi vì cái gì mà cứ u mê không chịu tỉnh ngộ hả? Các ngươi căn bản là người của hai thế giới khác nhau, cũng chính ngươi là người trong lúc thiếu xót đã ghi tên người nhà của y vào Câu Hồn Bộ (bộ: sổ ghi chép), y mới…”

“Đừng nói nữa!” Sắc mặt Hình Vệ tái nhợt tựa như tùy thời đều có thể té xỉu.

Nhìn vẻ mặt của Hình Vệ, Nhạc Khải giác ngộ được điều gì đó. Hắn cúi đầu nhìn Tề Thúc Hạo trước mặt! Chậm rãi nói: “Y vẫn chưa biết ngươi là người hại chết người nhà của y a!”

Hình Vệ nắm chặt quyền, tựa như muốn bóp nát xương cốt phát ra âm thanh rắc rắc! Cổ họng ra sức nuốt nước bọt, nhưng cổ họng lại khô khốc đến ngay cả một câu cũng nói không được, tâm tình căng thẳng đè lên ngực, khiến y rất gần như không thở nổi. Y không phải là sợ Nhạc Khải, mà là ánh mắt kinh hoàng của Tề Thúc Hạo.

Không nên! Không nên là cái loại ánh mắt này!

“Ngươi vẫn là nên nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện riêng đi. Ba ngày sau ta ở Âm phủ chờ ngươi, nếu ngươi không đến, ta sẽ tự tìm đến cửa lần nữa.”

Nhạc Khải thu lại sợi xích bạc, Tề Thúc Hạo suy sụp ngã trên mặt đất.

Hình Vệ muốn tiến lên đỡ nó, nhưng thân thể lại không thể động đậy.

“Ta chờ ngươi!” Nhạc Khải tung người liền rời khỏi cầu, thân ảnh dần dần biến mất.

Trên cầu rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng lá cây bị lay động phát ra thanh âm xào xạc, mà bầu trời tựa hồ cũng bị nhiễm không khí khác thường này, từ từ bao phủ Thượng Điểu Vân*.

(Thượng Điểu Vân: trong bản raw là 上鸟云; thượng (上) nghĩa là ở trên, bên trên; điểu (鸟) là chim, vân (云) là mây; gộp cả ba từ thì hổng có nghĩa gì hết nên Lợi Anh đành để nguyên và coi nó như danh từ riêng, cũng có thể là do bản raw type sai, vì trong số các bản raw mà Lợi Anh đang có, thì rất nhiều lần tên của anh Hạo đã bị type sai)

Tề Thúc Hạo cúi đầu vịn tay vào thành cầu, không nhúc nhích.

“Thúc Hạo…” Hình Vệ muốn bước lại gần, nhưng lại sợ kích động nó.

“Những điều hắn nói… Đều là sự thật sao?”

Hình Vệ muốn nhìn phản ứng của Tề Thúc Hạo, muốn biết nét mặt nó ra sao, nhưng nó vẫn cúi thấp đầu, không chịu ngước lên.

“Hắn nói như vậy có phải là thật hay không?” Tề Thúc Hạo lớn tiếng gầm gừ tra hỏi.

Gương mặt Hình Vệ tái nhợt, lộ ra vẻ tươi cười tuyệt vọng, như có như không khẽ thở dài. “Đúng vậy, hắn nói không sai.”

Tề Thúc Hạo chấn động đến mức thân thể cứng đờ, khẽ run. Nó cố sức từ trên cầu đứng lên, thân thể bất lực loạng choạng như tùy thời đều có thể té ngã.

“Vì sao…” Tề Thúc Hạo cúi gầm mặt, âm thanh thì thầm đột nhiên biến thành âm thanh chất vấn đầy tức giận. “Vì sao? Vì sao ngươi lại không chịu phủ nhận hả?”

Tề Thúc Hạo lúc này mới ngước mặt lên, nước mắt đã sớm lăn dài hai má nó, trong mắt lại bùng cháy phẫn nộ cùng bi thương.

“Ta…” Hình Vệ á khẩu không trả lời được.

Y vô lực biện hộ cho bản thân mình, cũng không có tư cách an ủi Tề Thúc Hạo. Bởi vì người gây ra hết thẩy khiêu khích hết thảy phong ba, khiến cho nó phải thống khổ như thế, đúng là y.

“Ngươi là tên đại lừa đảo! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!” Tề Thúc Hạo rơi lệ, tuyệt vọng chạy đi mất.

Tề Thúc Hạo tuyệt tình trách mắng, khiến Hình Vệ như rơi xuống vực sâu vạn trượng, ngay cả khi cơn mưa tầm tả đột nhiên trút xuống y cũng rời đi, giống như bị đóng đinh ở trên cầu, tùy ý để gió thổi mưa xối.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có chiếc ô che mưa giúp y.

“Này! Đồ ngốc ngươi đứng ở đây làm cái gì? Tam sư huynh của ta đâu?” Tề Quý Thanh nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hình Vệ, liền đoán được hai người nhất định đã xảy ra chuyện.

“Thúc Hạo sẽ không để ý đến ta nữa.” Hình Vệ lẩm bẩm một mình.

“Ta hỏi tam sư huynh của ta đang ở đâu?” Tề Quý Thanh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Hình Vệ một cái, thở dài thật mạnh đem cái ô nhét vào trong tay y. “Thiệt là, nói chuyện với mấy người đang yêu đương thật là phiền phức.”

Sau khi lầm bầm xong, Tề Quý Thanh mạo hiểm chạy trong cơn mưa tiến về phía Hành Vũ Cứ, nhưng tìm khắp lầu trên lầu dưới, vẫn không thấy bóng dáng tam sư huynh của cậu đâu cả, cậu không thể làm gì khác hơn là quay lại trên cầu.

“Này! Các ngươi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tam sư huynh không có ở Hành Vũ Cứ, nhất định cũng sẽ giống như ngươi, không biết lại dầm mưa chạy đi đâu nữa.”

“Thúc Hạo dầm mưa?”

Được Tề Quý Thanh nhắc nhở, ánh mắt mờ mịt của Hình Vệ cuối cùng cũng thoáng có phản ứng.

“Đại ca à! Ngươi tỉnh táo lại một chút có được hay không vậy? Từ hồi nãy đã mất hồn mất vía, ngươi rốt cuộc có nghe thấy lời nói của ta không hả?”

Đả kích thình lình xuất hiện, cùng sợ hãi mất đi Tề Thúc Hạo, khiến ngũ giác của Hình Vệ tạm thời mất đi công năng.

Nếu như ngay cả y cũng thống khổ như vậy, chắc hẳn nó lại càng khổ sở vạn phần.

“Ta phải đi tìm Tề Thúc Hạo.” Hình Vệ cũng không quay đầu lại mà phóng về phía Tề Thúc Hạo mới vừa rời đi.

“Ngươi biết huynh ấy đang ở chỗ nào sao?” Tề Quý Thanh hướng về phía bóng lưng của Hình Vệ hỏi to, nhưng Hình Vệ cũng không quay đầu lại, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

“Thiệt là! Đành phải gọi các sư huynh cùng đi tìm thôi.” Tề Quý Thanh nói thầm rồi đi liên lạc với các sư huynh.

Không lâu sau mọi người liền chia nhau ra tìm kiếm, nhưng xung quanh Vô Danh sơn trang là một vùng rừng núi, nếu như Tề Thúc Hạo cố y muốn trốn bọn họ, thì muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ dàng.

*************

Âm thanh kêu gào tha thiết xuyên qua tiếng mưa rơi! Vang vọng khắp nơi.

Cơn mưa kéo dài không ngừng, ở trong rừng cây tạo thành một bức màn che của thiên nhiên, tầm mắt Hình Vệ không được rõ, nếu như vòng Càn Khôn còn ở trong tay, y đã có thể dễ dàng tìm được Tề Thúc Hạo rồi. Hình Vệ thầm nghĩ.

Vòng Càn Khôn chính là chiếc nhẫn mà Hình Vệ đã đưa cho Tề Thúc Hạo lúc trước. Chiếc nhẫn kia chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Hình Vệ, không có nó, Hình Vệ không khác gì người phàm. Cho nên y mới không thể cứu Tề Thúc Hạo từ trong tay Nhạc Khải, lúc này mới có thể loạn vì không có manh mối để tìm Tề Thúc Hạo.

Hình Vệ không có lên tiếng kêu gào tên nó, bởi vì y tin chắc nếu như nó nghe được thanh âm của y, nó nhất định sẽ né tránh, không muốn gặp mặt y.

Hình Vệ tiếp tục đi về phía trước, khóe mắt thoáng thấy cách đó không xa lộ ra cái gì đó giống như góc áo, y chợt dừng bước lại, nhẹ nhàng tiếp cận.

Không phát hiện ra hành tung của mình đã bị bại lộ, Tề Thúc Hạo cuộn mình bên dưới một gốc cây đại thụ, ra sức bịt chặt hai lỗ tai, cự tuyệt bất cứ thanh âm gì.

Nó sẽ không bao giờ nghe lời của bất luận kẻ nào nói nữa. Thế giới của nó lại bị phá hủy lần nữa, nó đã chịu đủ rồi.

Vì sao nó lại luôn luôn chỉ có một mình?

Nó chán ghét loại cảm giác này, nó không muốn lại cô đơn một mình lần nữa.

“Thúc Hạo, chúng ta trở về đi!”

Bỗng nhiên, cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, thanh âm Tề Thúc Hạo không muốn nghe nhất vang lên bên tai.

“Buông tay! Ta không muốn trở về!” Tề Thúc Hạo tựa như điên rồi, hướng bàn tay đang nắm lấy nó, vừa ngắt vừa đánh.

Hình Vệ không những không buông tay, còn dùng lực kéo nó từ trên mặt đất đứng lên.

Sắc mặt Tề Thúc Hạo trắng bệch, mái tóc ướt lạnh không ngừng nhỏ nước, đôi môi đỏ tươi bị lạnh đến tái xanh.

Nhìn thấy bộ dạng chịu đủ tra tấn của Tề Thúc Hạo, so sánh với việc giết chết Hình Vệ còn khiến y khó chịu hơn.

“Ngươi muốn mắng, muốn đánh, hay là muốn giết ta cũng được, nhưng ngươi đừng tự hành hạ chính mình như thế có được hay không?”

“Ngươi không có tư cách quản ta.” Tề Thúc Hạo tức giận giống như bị xúc phạm. “Là ngươi hại ta thê thảm như thế này, không phải sao?”

“Không sai! Người hại ngươi chính là ta! Cho nên ngươi chỉ cần hận ta là được rồi, đừng nên phá hư thân thể của bản thân ngươi.”

“Không cần ngươi quan tâm! Đừng chạm vào ta!” Tề Thúc Hạo nổi điên muốn hất tay Hình Vệ ra. “Ta muốn đối xử với thân thể của ta ra sao là chuyện của ta, không cần tên hung thủ giết người như ngươi xen vào.”

“Đừng có như vậy nữa!” Hình Vệ rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà ôm chặt lấy Tề Thúc Hạo. “Người nhà của ngươi đích thực là bị ta hại chết. Nhưng ta yêu ngươi, yêu ngươi đến không còn thuốc chữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi làm hại bản thân ngươi như vậy.”

“Lừa đảo, ngươi là tên đại lừa đảo! Ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa.” Cái tay đang để trống kia của Tề Thúc Hạo, giống như trút giận, ra sức đánh vào lưng Hình Vệ.

Hình Vệ cũng không nhúc nhích, để cho nó tùy ý đánh. Như vậy, trong lòng y sẽ dễ chịu hơn một chút, ít nhất, nó cũng sẽ không đem bi thương kiềm nén trong lòng nữa.

Tề Thúc Hạo có lẽ là phát tiết đủ rồi, hoặc là đã dùng hết khí lực rồi, lực đạo đánh lên lưng Hình Vệ từ từ yếu dần. Cuối cùng, tay của nó cũng vô lực buông thõng xuống.

“Đi thôi! Chúng ta nên trở về.” Hình Vệ nhẹ giọng dỗ dành, y sợ thân thể nó sẽ không chống đỡ thêm được nữa.

“Ta không muốn trở về!” Tề Thúc Hạo không cần thân thể này nữa, nó thà rằng cứ như vậy chết đi.

“Đừng có trẻ con như vậy nữa!” Hình Vệ rốt cuộc nhịn không được khẽ quát, “Ngươi làm như vậy vì cái gì? Nếu chỉ cần có người chết đi là có thể đổi lại người nhà của ngươi, muốn ta chết vài lần ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng chuyện đó là không có khả năng, cho dù ngươi đem mình hành hạ đến chết! Người nhà của ngươi vẫn sẽ không sống lại được.”

Không biết là do kích động hay là do rét lạnh, thân thể ướt đẫm của Tề Thúc Hạo khẽ run rẩy.

Hình Vệ thấy nó không giãy dụa nữa, mới buông tay ra, dùng ống tay áo thay nó che mưa, nhưng y bào (y: y phục; bào: áo dài chấm gót) cũng đã ướt đẫm, không có tác dụng.

“Vì sao…” Thanh âm oán trách của Tề Thúc Hạo, trầm trầm từ trước ngực Hình Vệ truyền ra. “Vì sao lúc đó ngươi không giết cả ta luôn đi, để cho ta…”

Tề Thúc Hạo giống như là nghĩ tới cái gì, thân thể đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngước gương mặt đã tái nhợt lên.

“Không thể nào…” Đôi mắt tuyệt vọng của nó hiện lên một đạo quang mang. “Ta lúc đó chỉ mới năm tuổi, ngươi nhiều lắm khi đó cũng chỉ mới mười một, mười hai tuổi, sao có thể sát hại người nhà của ta được? Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi mau giải thích rõ ràng cho ta.”

Tề Thúc Hạo níu lấy vạt áo Hình Vệ không buông.

Hình Vệ đã sớm có tính toán cho mọi chuyện, chẳng qua là hiện tại thật sự không thích hợp để nói chuyện dong dài. “Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng chúng ta về Hành Vũ Cứ trước có được không?”

Tâm tình Tề Thúc Hạo tựa hồ có hơi bình phục, chần chừ một chút, gật đầu nói: “Được!”

Hình Vệ thấy Tề Thúc Hạo đồng ý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Khi y dìu nó chạy trở về, nó mới bước một bước đã thiếu chút nữa là tê liệt ngã xuống đất.

“Sao vậy? Bị thương rồi sao?” Hình Vệ lòng nóng như lửa đốt.

Tề Thúc Hạo xấu hổ đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Chẳng qua là chân bị tê cứng thôi.”

Hình Vệ nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Tề Thúc Hạo, lồng ngực như bị nhéo mạnh một cái, nhất thời xuất hiện khát vọng mãnh liệt.

Khuôn mặt hai người cách nhau chỉ vẻn vẹn có mấy tấc, Tề Thúc Hạo đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Hình Vệ chợt biến, vẻ mặt nó lập tức căng thẳng; mà không khí giữa hai người thật vất vả để hòa hoãn, thoáng cái đã đông cứng lại.

Hình Vệ khẽ thở dài, duỗi cánh tay định ôm ngang lấy Tề Thúc Hạo, Tề Thúc Hạo lại cự tuyệt bờ vai y cho mượn dùng, từng bước một quay về Hành Vũ Cứ, không chịu nhận cái ôm của y.

*************

Mất một khoảng thời gian kha khá, hai người rốt cuộc cũng về tới Hành Vũ Cứ.

Lúc các sư huynh đệ nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn họ, lời trách cứ vốn định nói ra cũng buộc lòng phải nuốt trở lại vào trong bụng, miễn là bọn họ mau chóng tắm rửa thay y phục, sớm nghỉ ngơi.

Dục trường (bãi tắm) của Vô Danh sơn trang nằm ở bên cạnh Tiêu Dao Quán, phía sau của phòng bếp, dục trường rộng lớn này là cho nhiều người dùng chung, nhưng thời điểm tắm rửa lúc này không bao lâu nữa là đến chạng vạng, cho nên cả dục trường đều không có một bóng người.

Hình Vệ nơm nớp lo sợ đi theo Tề Thúc Hạo tiến vào dục trường, khi y muốn giúp Tề Thúc Hạo cởi y phục, lại bị cường lực cự tuyệt. Y chua xót cười gượng một tiếng, ngượng ngùng thu tay lại.

Hình Vệ không hề có ý nghĩ không an phận, chỉ có sự lo lắng cho thân thể mỏi mệt của nó.

Tề Thúc Hạo mặc dù biết Hình Vệ tầm mắt luôn nhìn theo mình! Nhưng lại không có lòng dạ nào để ý. Nó cởi bỏ y phục, tháo búi tóc ra, chậm rãi gội sạch tóc, lại tiếp tục rửa sạch thân thể.

Thẳng đến khi ngâm mình vào dòng nước ấm áp, trong đầu Tề Thúc Hạo vẫn ông ông tác hưởng*, tựa như có cái chùy không ngừng đánh vào đầu của nó vậy.

(ông ông tác hưởng: chắc là cảm thấy ong ong đầu, đại loại là cảm thấy chóng mặt, kiểu như có ong bay vo ve trong đầu vậy á)

Tầm mắt của Hình Vệ vẫn không rời khỏi Tề Thúc Hạo, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó đau đầu.

Vì sao nhìn y vẫn ôn nhu như vậy? Điều gì khiến y phải quan tâm đến nó? Vì sao khi bản thân biết được người đã sát hại người nhà của mình, nó lại cảm thấy thống khổ?

Nó đáng ra phải cảm thấy tức giận cùng oán hận, không phải sao? Vì cớ gì mà nó lại cảm thấy trời đất như sụp đổ, cả người như ngã vào vực sâu vạn trượng?

Lát nữa Hình Vệ sẽ giải thích như thế nào đây? Nếu như đáp án y nói ra không phải là đáp án nó muốn nghe! Thì nó phải làm sao đây?

Chẳng lẽ nó còn phải chịu đả kích vô tình thêm một lần nữa sao?

Thật khổ sở, đầu thật nặng nề, ngực giống như bị tảng đá đè nặng, không thở nổi, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Cách một tầng sương mù, Tề Thúc Hạo tựa hồ nhìn thấy Hình Vệ đang nói cái gì với nó, nhưng nó lại nghe không được. Dần dần, ngay cả khuôn mặt của Hình Vệ cũng trở nên mơ hồ, nó đột nhiên cảm thấy sợ hãi, song lồng ngực ấm áp đã đến kịp thời! Khiến nó cảm thấy an tâm.

Tề Thúc Hạo được đưa ra khỏi dục trường.

Hình Vệ giúp nó thay y phục sạch sẽ, một tay tiếp tục đỡ lấy nó, một tay gian nan đem y phục của mình mặc vào. Y không còn kịp chỉnh trang lại y phục, đã nhanh như chớp ôm Tề Thúc Hạo chạy về Hành Vũ Cứ.

Vừa lên lầu hai của thuyền ốc, y lập tức thắp nên đốt lò, sợ Tề Thúc Hạo một lúc sơ suất bị nhiễm phong hàn.

Sau khi duy trì hơi ấm trong phòng xong, y mới cởi bỏ y phục của Tề Thúc Hạo lần nữa, đem thân thể cùng đầu tóc còn chưa kịp lau khô từng cái lau sạch.

Bởi vì vừa mới tắm xong, cánh tay trắng nõn cùng thân thể xinh đẹp của Tề Thúc Hạo đều phiếm hồng, hiện tại xôn xao trong thân thể Hình Vệ không ngừng sôi trào.

Tuy rằng biết rõ như vậy là tra tấn, nhưng y lại không có cách nào đem ánh mắt dời đi, vẫn là thừa dịp lau chùi thân thể giúp nó mà nhìn cho đã mắt. Đợi đến khi từ đầu đến chân của nó đều được lau sạch sẽ, y mới lưu luyến dùng mền nhẹ nhàng phủ lên người Tề Thúc Hạo.

Nhưng công việc của Hình Vệ còn chưa kết thúc, y đi qua khỏi lò lửa, dùng vải bố khô lau mái tóc dài đen bóng của Tề Thúc Hạo.

Trước khi ngủ Tề Thúc Hạo có thói quen xõa búi tóc ra, nhưng giúp nó lau tóc như thế này chính là lần đầu tiên, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng!

Một cỗ bi thương dâng lên trong lòng, khiến bàn tay đang lau tóc của Hình Vệ bỗng dưng cứng đờ.

Y không hề có ý định rời khỏi Tề Thúc Hạo, cũng không muốn để ý tới ước hẹn của Nhạc Khải ba ngày trước. Nhưng bất luận như thế nào, muốn gần gũi với nó, so với việc mặt trời mọc ở phía tây còn khó hơn.

Từ đầu đến cuối đều là do y đơn phương khát cầu nó, thậm chí còn trở thành phiền phức của nó; sau này, y càng không có khả năng tiếp cận nó.

Y nhất định để lại cái gì mới được. Như vậy y mới có thể chịu đựng được cuộc sống không được nhìn thấy nó sau này.

Hình Vệ nhìn khắp xung quanh, phát hiện phi tiêu Tề Thúc Hạo đặt ở một bên. Y cầm lấy phi tiêu! Lướt nhẹ qua mái tóc dài của Tề Thúc Hạo, xoẹt một tiếng, đem mái tóc đen cắt xuống một đoạn. Y cũng cắt một đoạn tóc của mình, sau đó đem hai đoạn tóc cột chặt lại với nhau. Khi y đang định đem cất bó tóc, lầu dưới đột nhiên truyền đến thanh âm của Tề Quý Thanh.

“Ta có thể lên đó quấy rầy một chút không? Sư huynh muốn ta đưa canh gừng và bánh ngọt tới.”

“Lên đây đi!” Hình Vệ vội vàng nhét bó tóc vào trong ngực.

Tề Quý Thanh vừa lên tới thì phát hiện Tề Thúc Hạo đang nằm trên giường, lập tức hỏi thăm: “Tam sư huynh sao rồi?”

“Y mới vừa hôn mê bất tỉnh trong lúc tắm rửa, sau khi ngủ một giấc, chắc sẽ không có gì đáng ngại.”

Tề Quý Thanh đặt cái khay xuống, ánh mắt hăm dọa nhìn Hình Vệ. “Ngươi không phải là thừa cơ đánh lén Tam sư huynh của ta chứ?”

“Không có! Dĩ nhiên là không có.”

“Không có thì tốt!” Tề Quý Thanh tức tối trợn mắt liếc Hình Vệ một cái. “Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy tam sư huynh thảm hại đến như vậy, ngay cả các sư huynh cũng đều sợ hết hồn. Tam sư huynh luôn luôn tâm cao khí ngạo, tất cả cũng đều do ngươi hại huynh ấy thê thảm như vậy; nếu như lần sau ngươi còn dám khi dễ tam sư huynh, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hình Vệ có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, y cảm thấy vui mừng vì Tề Thúc Hạo có sư huynh đệ tốt như vậy. y cười cười nói: “Ta cưng chiều y còn không kịp, sao có thể khi dễ y, các ngươi cứ yên tâm đi.”

“Tin rằng ngươi cũng không có can đảm làm vậy!” Tề Quý Thanh có chút cuồng ngạo (kiêu ngạo quá mức) nói, có lẽ nghe được sự cam đoan từ miệng Hình Vệ, sắc mặt căng thẳng cũng dịu đi. “Nếu có chuyện gì nhớ nói với bọn ta một tiếng, Tiêu Dao quán bất cứ lúc nào cũng có ít nhất một người ở đó, cứ đến đó tìm bọn ta là được.”

Tuy rằng sư huynh đệ bọn họ ở ba nơi khác nhau là “Di Thiên”, “Ngự Phong”, “Giá Viêm”, nhưng một khi có việc bọn họ sẽ tụ tập tại Tiêu Dao quán, nơi sư phụ của bọn họ đã ở khi còn sống để bàn bạc.

“Làm phiền các ngươi rồi, thật xin lỗi!”

“Đừng khách sáo, ngươi chỉ cần đối xử với tam sư huynh tốt một chút là được.”

Tề Quý Thanh vừa xuống lầu, vừa không quên dặn dò Hình Vệ.

“Nhất định rồi.” Hình Vệ trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại có nỗi khổ không thể nói, cho dù y muốn chăm sóc Tề Thúc Hạo cả đời, nó nhất định cũng sẽ không chịu đồng ý.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi một lát, Hình Vệ mới nhớ đến ấm canh gừng Tề Quý Thanh đưa tới, vội vàng đổ ra chén, nhẹ nhàng đỡ Tề Thúc Hạo ngồi dậy, tìm cách đút nó uống.

Chất lỏng màu vàng kim, mỗi lần đều theo khóe miệng tràn ra; Hình Vệ đã thử vài lần, vẫn là vô ích.

Y nhẹ nhàng đặt Tề Thúc Hạo xuống gối, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, liền ngậm một ngụm nhỏ canh gừng! Chậm rãi bón vào trong miệng nó.

Nóng quá!

Hình Vệ bị nhiệt độ trong miệng Tề Thúc Hạo dọa đến hoảng sợ. Y chợt ngẩng đầu, đưa tay sờ trán nó, nhiệt độ trên trán nóng đến mức khiến người khác kinh hãi.

Y cứ tưởng rằng do nó vừa mới tắm xong, nên toàn thân mới ấm như vậy, không ngờ tới nó đang sốt cao.

Chết tiệt, y rốt cuộc là suy nghĩ cái gì vậy? Như vậy thì làm sao có tư cách chăm sóc Tề Thúc Hạo?

Hình Vệ vội vàng đút cho nó vài ngụm canh gừng, sau đó liền lao ra khỏi Hành Vũ Cứ, nhờ cậy Tề Quý Thanh giúp bọn họ xuống núi mời đại phu, còn y một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh Tề Thúc Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *