Huyền Huyễn

Câu Hồn Tình Nhân

Chương 4 – Chương 4

Thị trấn ồn ào náo nhiệt với tiếng người mua kẻ bán, âm thanh huyên náo khiến người ta bị cuốn hút vào bầu không khí náo nhiệt này. Tuy rằng thời tiết không được tốt cho lắm, cả bầu trời đều là mây đen, nhưng sự hào hứng của mọi người vẫn không hề giảm.

“Nên mua cái gì thì tốt đây?” Tề Thúc Hạo đối mặt với đống vật phẩm rực rỡ muôn màu thì thào tự hỏi.

Sau nhiều ngày tịnh dưỡng, tình trạng vết thương của Hình Vệ đã dần dần chuyển tốt. Hai ngày trước bọn họ liền rời khỏi sơn động đã ở một thời gian dài.

Tề Thúc Hạo định sẽ mang Hình Vệ về núi Vô Danh hùng vĩ bình yên trước, sau đó mới chuyển hướng đi Giang Nam tìm kẻ thù; cho nên vốn là đi về phía nam, bây giờ lại chuyển về phía tây, đi thêm một ngày đi đường nữa, sẽ đến được sơn trang.

Nó chưa nói trước một tiếng đã mang Hình Vệ về Vô Danh sơn trang, không biết các sư huynh có suy diễn lung tung hay không nữa. Có điều là tên quỷ ranh ba hoa Quý Thanh kia, khẳng định sẽ lại giễu cợt nó.

“Ai! Vì sao mình lại phải vì hắn mà làm loại chuyện vô ích này chứ?”

Kể từ khi Hình Vệ bị thương, không biết vì sao, tâm tình Tề Thúc Hạo liền trở nên thập phần thấp thỏm bất an, nó lúc nào cũng nghĩ đến y, sợ vết thương sắp kéo da non của y lại rách ra.

“Cái tên đó, không nhìn đến hắn thì không được mà.”

Muốn Hình Vệ im lặng nằm trên giường dưỡng thương, quả thực so với lên trời còn khó hơn, phải liên tục dụ dỗ cộng thêm uy hiếp, mới có thể khiến y nghe lời. Nguyên nhân chính là thế này, dạo gần đây, Tề Thúc Hạo không biết bị y hôn bao nhiêu lần, thậm chí hàng đêm còn đồng giường cộng chẩm* cùng ngủ với y.

(đồng giường cộng chẩm: cùng chung chăn gối)

May mà, Hình Vệ chỉ ôn nhu ôm lấy nó, cũng không có tiến thêm một bước mà làm ra hành động gây rối.

“Ai!” Thúc Hạo không khỏi thở dài.

Nó vậy mà dần dần lại có thói quen cùng Hình Vệ ngủ với nhau, đôi khi còn mong đợi y hôn cùng ôm, thậm chí… Suy nghĩ miên man của Tề Thúc Hạo đột nhiên ngừng lại, gương mặt ửng hồng.

“A! Ta rốt cuộc là đang suy nghĩ lung tung cái gì đây?” Nó khẽ mắng một tiếng, rồi tự gõ đầu mình một cái. Bởi vì chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn, Tề Thúc Hạo từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra tiếng động không bình thường ở phía sau.

Có vài bóng người lén lút đi theo sau nó, từ khi nó rời khỏi thị trấn, cho đến khi nó trở về khách điếm đang ở trọ, giống hệt như một đàn rết. Khi nó chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ không người, đột nhiên có hai người xuất hiện trước mặt nó – nhân lúc nó không kịp phòng ngự liền ném thứ bột gì đó lên người nó. Đợi đến lúc Tề Thúc Hạo phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng, thì đồng nghĩa với việc đã quá trễ.

“Ta tìm ngươi thật sự rất vất vả đó! Ngươi quả thực là trốn rất kĩ a!”

Một thanh âm quen thuộc, đỡ lấy thân thể xiêu vẹo Tề Thúc Hạo từ phía sau.

Tề Thúc Hạo biết mình đã trúng mê hồn tán*, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng chung quy cũng không địch lại tác dụng của mê hồn tán. Nhìn Tiểu vương gia tươi cười vô cùng đắc ý, y phục nó mua cho Hình Vệ đang cầm trong tay, vô lực rời tay rơi xuống đất. “Hình Vệ…”

(mê hồn tán: thuốc mê)

*************

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tề Thúc Hạo mơ hồ biết mình đang bị mang đi trên một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy nhanh như tên bắn cứ lắc lư không ngừng khiến nó cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó nhớ tới thân thể của mình, nhưng ngay cả sức lực để nhúc nhích một ngón tay cũng không có.

Tiểu vương gia một mực ngồi ở bên cạnh giám sát nó, còn phân phó thuộc hạ nếu không có lệnh nhất định không được đến quấy rầy.

Lần này Tiểu vương gia khẳng định là rất quyết tâm, nên mới có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy để bắt cóc nó, thậm chí còn dùng đến mê hồn tán. Thật không hiểu những kẻ có quyền có thế đang suy nghĩ cái gì nữa? Khẳng định là cuộc sống quá thoải mái, rảnh rỗi đến mức phát rồ, mới có thể làm ra loại trò hề nhàm chán này.

Tề Thúc Hạo thầm mắng ở trong lòng, ai ngờ Tiểu vương gia lại đưa môi đến gần, dùng miệng đút cho nó một ngụm nước lạnh.

Cái gì! Hắn sẽ không làm vậy thật chứ?

“Ân…” Tề Thúc Hạo lắc đầu cự tuyệt nụ hôn của Tiểu vương gia, không nghĩ tới hắn lại hôn điên cuồng hơn.

“Vì cái gì mà lại cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ta so với cái tên tiểu tử nghèo túng kia lại có cái gì không bằng hắn sao?”

Giọng nói cường liệt của Tiểu vương gia, khiến ý thức đang mê loạn của Tề Thúc Hạo nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, cũng phát giác ra thân thể của mình đang rơi vào tình huống có bao nhiêu tồi tệ. Trên mặt Tiểu vương gia phủ đầy vẻ ghen tuông cuồng loạn, con ngươi lại hừng hực lửa giận, dễ dàng nhận ra là hắn đang ở trong trạng thái điên cuồng mất hết lý trí, mà nó ngoại trừ ý thức đã thoáng khôi phục ra, thì thân thể vẫn không tự do cử động được, nếu có thể tận lực kéo dài thời gian, đợi đến khi công hiệu của mê hồn tán biến mất, nó có lẽ sẽ thoát khỏi ma chưởng làm càn của Tiểu vương gia.

“Trước hết ngươi giúp ta cởi bỏ dây thừng ở tay có được không?” Tề Thúc Hạo yếu ớt yêu cầu.

“Đừng có mơ tưởng!” Tiểu vương gia hoàn toàn cự tuyệt. “Trước khi về đến Vương gia phủ, ta nhất quyết sẽ không cởi trói cho ngươi.”

“Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Tề Thúc Hạo mơ hồ cảm thấy đầu ẩn ẩn đau.

“Muốn làm cái gì sao?” Tiểu vương gia tựa hồ bị lời nói của Tề Thúc Hạo chọc giận, nắm chặt lấy bả vai nó, nổi giận đùng đùng nói: “Đương nhiên là chiếm giữ ngươi cho riêng mình rồi!”

“Ngươi đường đường là một Tiểu vương gia, muốn có bao nhiêu mỹ nữ thì có bấy nhiêu, cần gì phải tìm một nam nhân như ta?”

Tề Thúc Hạo nhẹ giọng dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên giải, dường như khiến tâm tình Tiểu vương gia dịu lại. Hắn dần dần buông lỏng sức lực hai tay, trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Bọn đàn bà ấy tất cả chỉ là một lũ vô dụng khéo nịnh nọt, chỉ có một mình ngươi dám phản kháng lại ta.”

Tề Thúc Hạo dở khóc dở cười! Nó đụng nhầm nhân vật phiền toái mắc chứng thích bị ngược đãi rồi.

“Hơn nữa ngươi còn dám lừa gạt ta!” Vẻ mặt Tiểu vương gia phút chốc trở nên hung bạo.

“Ta đâu có lừa gạt gì ngươi!”

“Còn dám nói không có!” Môi của Tiểu vương gia một chút cũng không lưu tình mà hạ xuống, thô bạo gặm lấy đôi môi của Tề Thúc Hạo.

Chán ghét! Đây chính là phản ứng đầu tiên của Tề Thúc Hạo, nó không thích bị người trước mặt này chạm vào nó, bởi vì nó cảm thấy thật dơ bẩn.

Lúc nó và Hình Vệ hôn nhau cũng chưa từng có loại cảm giác này, vì sao khi bị Tiểu vương gia hôn, lại cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn!

“Đừng mà!” Ý chí mãnh liệt phản kháng, khiến Tề Thúc Hạo đá vào bụng Tiểu vương gia một cước.

Bị đá một cước, Tiểu vương gia mới chịu buông cánh tay đang ôm chặt nó ra, nhưng hai mắt đỏ rực như lửa vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tề Thúc Hạo.

“Nhìn đi! Chính là như vậy!” Tiểu vương gia trong lòng không vui, lau đi nướt bọt dính trên khóe miệng. “Ngươi rõ ràng vẫn không thích hôn nam nhân, vì cái gì mà tên kia lại ngoại lệ, hắn có gì tốt hơn ta hả?”

“Tên kia? Là Hình Vệ sao?”

“Không sai, chính là hắn!” Tiểu vương gia phẫn nộ vì sự bất công mà cả giận nói: “Ta có hỏi qua tiểu nhị ở khách điếm, ngươi cùng hắn ở chung một phòng, còn cùng hắn ngủ chung một giường. Ngươi nhất định sẽ còn cho phép hắn ôm ngươi nữa đúng không?”

“Toàn là những chuyện không có bằng chứng, ngươi đừng có nói bậy.” Tề Thúc Hạo có chút chột dạ mà biện bạch.

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta đã âm thầm quan sát các ngươi. Hai người các ngươi lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với nhau, còn dám nói không có quan hệ bất chính sao, có quỷ mới tin lời ngươi nói!”

“Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cùng Hình Vệ cũng không có cái gì.”

“Được! Nếu ngươi không có cái gì với Hình Vệ, vậy thì cứ ngoan ngoãn làm người của ta đi!”

“Ta không thèm!” Tề Thúc Hạo kịch liệt cự tuyệt.

“Chuyện này cũng không phải do ngươi nói không thèm!”

Tiểu vương gia tựa như sói đói mất đi lý trí, một hơi bổ nhào tới trên người Tề Thúc Hạo, tùy tiện xé rách y phục của nó.

“Buông ra!” Tề Thúc Hạo dồn hết sức lực muốn đẩy thân hình to lớn đang đè ở trên người ra, nhưng thân thể trúng mê hồn tán còn chưa khôi phục, nên vẫn không có tác dụng.

Vạt áo trước ngực bị xé rách, mắt thấy sẽ không thoát khỏi kiếp này, Tề Thúc Hạo không khỏi buột miệng kêu cứu.

“Hình Vệ! Cứu ta! Hình Vệ!”

Đừng mà! Không muốn! Trừ Hình Vệ ra, nó không muốn bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào nó.

“Đừng mà!” Tề Thúc Hạo hai tay bị trói không ngừng kháng cự tiếp xúc của bàn tay đang sờ loạn trên người.

“Hình Vệ!” Tề Thúc Hạo kêu gào đến khan cả giọng.

Đột nhiên, một trận cuồng phong mãnh liệt kéo tới, lật tung nóc xe ngựa, ánh mặt trời chói mắt tràn vào trong xe. Xe ngựa lung lay một chút, rồi nhanh chóng dừng lại..

“Cái gì nữa đây?” Tiểu vương gia không vui mà khẽ rủa một tiếng, miễn cưỡng buông Tề Thúc Hạo ra, đứng dậy đẩy cửa xe ngựa ra.

Hắn ló đầu ra ngoài nhìn thử xung quanh, đột nhiên một bàn tay duỗi tới nắm lấy vạt áo của hắn, dùng lực kéo hắn ra khỏi xe ngựa, ngã vào vũng bùn nhão. Tiểu vương gia bị ngã đến mắt nổ đom đóm cố gắng trấn tĩnh lại nhìn xung quanh, hộ vệ hắn mang theo bên mình đã bị đánh ngất nằm la liệt trên mặt đất không xót một tên, mà người đang hiên ngang đứng trước mặt hắn bây giờ, chính là Hình Vệ mà Tề Thúc Hạo luôn miệng gọi tên.

Hình Vệ trừng mắt nhìn cái tên đang nằm co rúm trên mặt đất, ra sức nhịn xuống sự kích động muốn giết người, xoay người xem xét tình hình của Tề Thúc Hạo vẫn còn đang ở trong xe ngựa.

Mới chậm chạp bước vào trong xe ngựa, cảm giác phẫn nộ lập tức xông thẳng lên gáy Hình Vệ, y phải cắn chặt răng mới có thể nhịn xuống cơn thịnh nộ cuộn trào mãnh liệt này.

Tề Thúc Hạo tóc tai rối bù, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, vạt áo bị xé rách lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

“Ngươi bị hắn bắt đi sao?”

Câu hỏi Hình Vệ, khiến Tề Thúc Hạo kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền tức đến muốn hộc cả máu.

“Không phải bị bắt, chẳng lẽ là tự nguyện đi theo hắn?”

Bị Hình Vệ nhìn thấy bộ dạng này đã muốn không chịu đựng nổi, vậy mà còn phải nghe lời nói châm chọc của y, Tề Thúc Hạo thiếu chút nữa là nôn ra máu thật rồi.

“Xin lỗi! Ta phát cáu đến điên rồi.” Hình Vệ thay Tề Thúc Hạo cởi bỏ sợi dây thừng trên tay, một lần nữa lau người cùng chỉnh lại mái tóc rối bù giúp nó.

Tề Thúc Hạo đột nhiên nảy sinh ý định muốn làm nũng một chút, mặc cho Hình Vệ giúp nó mặc y phục cùng chỉnh trang lại mái tóc ổn thỏa, Tề Thúc Hạo muốn ngồi dậy, Hình Vệ lại không nói trước mà ôm nó vào lòng.

“Này…” Tề Thúc Hạo giãy giụa.

“Đừng nhúc nhích!” Hình Vệ lên tiếng ngăn lại, Tề Thúc Hạo đành phải để mặc y ôm lấy nó.

Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe ngựa, Hình Vệ vọt đến trước mặt Tiểu vương gia đang có ý định chạy trốn.

“Nếu như ngươi còn dám động đến y lần nữa, coi chừng ta lấy mạng của ngươi.” Một Hình Vệ với thanh âm lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run.

“Cái gì chứ? Thúc Hạo đâu phải là người của ngươi, ai muốn tiếp cận hắn, ngươi không có quyền xen vào!” Lần này Tiểu vương gia tuy thất bại, nhưng hắn không có ý định buông tha cho Tề Thúc Hạo.

“Thúc Hạo đã sớm là người của ta, cho nên ngươi mới là người không có tư cách động đến y.”

“Nói dối! Thúc Hạo nói ngươi và y không có quan hệ gì hết.”

“Không có quan hệ sao? Có đúng như vậy không?” Hình Vệ cúi đầu liếc nhìn người trong ngực một cái. “Y chẳng qua là ngượng ngùng nên mới không nói sự thật với ngươi.”

“Tề Thúc Hạo! Ngươi lại gạt ta!”

“Ngươi mau nói rõ cho hắn biết đi, để hắn còn học cách chấp nhận sự thật nữa.” Hình Vệ chậm rãi dắt nó vào bẫy.

“Ta…” Tề Thúc Hạo thật sự không muốn thừa nhận nó và Hình Vệ có quan hệ, nó chỉ bị cưỡng ôm một lần mà thôi a! Nhưng mấu chốt ở đây là nếu nó không thừa nhận nó và Hình Vệ có quan hệ, thì Tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. “Ta… Quả thực đã là người của Hình Vệ.” Hình Vệ không có ý định để ý đến bộ dáng như tang gia chi khuyển* của Tiểu vương gia, ôm lấy Tề Thúc Hạo, vội vàng quay về khách điếm.

Y có một món nợ cần phải tính toán thật tốt với nó mới được.

*************

Sau khi quay về khách điếm, Hình Vệ vẫn bá đạo ôm lấy Tề Thúc Hạo, hoàn toàn không đem ánh mắt sáng quắc bên cạnh để ở trong lòng.

“Mau buông ta ra.” Tề Thúc Hạo giãy giụa muốn y thả nó xuống, ngược lại còn bị Hình Vệ ôm chặt hơn.

“Giúp ta chuẩn bị một thùng nước lớn, ta muốn tắm rửa.” Hình Vệ lạnh lùng phân phó cho kẻ dưới.

Đối diện với sắc mặt nghiêm túc của Hình Vệ, tiểu nhị không dám chần chừ, vội vàng đi chuẩn bị.

Quay về phòng trọ của hai người, Hình Vệ mới đem Tề Thúc Hạo đặt ở trên giường; ngay lúc đó tiểu nhị cùng một tiểu nhị khác làm việc trong phòng bếp, khiêng tới một thùng nước nóng lớn vào phòng.

“Các ngươi để nó ở chỗ này được rồi.” Hình Vệ sai người đem thùng gỗ đặt ở cạnh góc giường, lấy ra mấy đồng tiền thưởng cho bọn họ, rất nhanh đã bảo bọn họ ra ngoài. Hai người bọn họ vừa đi ra ngoài, y lập tức chuyển hướng đi đến bên giường, bắt tay vào việc cởi bỏ y phục của Tề Thúc Hạo.

“Không cần! Ta có thể tự làm được mà.” Thúc Hạo hốt hoảng lui về phía sau, lúc này mới biết người cần tắm rửa là nó, chứ không phải là Hình Vệ.

“Không được! Ta nhất định phải vì ngươi làm chút chuyện mới được, nếu không ngươi lại có cớ nói với người khác rằng chúng ta không có quan hệ.”

“Thật sự không cần mà. Ta sau này nhất định sẽ nói sự thật mà, quyết định như vậy đi!” Tề Thúc Hạo gần như co người trốn vào góc tường.

Hình Vệ vẫn không chịu bỏ qua, vẫn cứ bắt lấy cổ tay của nó, mạnh mẽ kéo nó ra. “Hôm nay ngươi nói gì cũng vô dụng thôi, ta nhất định phải tự tay tẩy trừ dấu vết của tên hỗn trướng kia để lại trên người ngươi.”

“Dấu vết? Có dấu vết gì đâu?” Tề Thúc Hạo liên tục lắc đầu.

“Ngươi có dám nói hắn không có hôn ngươi không? Ta rõ ràng là nhìn thấy có hôn ngân nha.”

“A! Cái đó không tính.” Tề Thúc Hạo nỗ lực dùng vẻ mặt tươi cười của mình xoa dịu ý đồ của Hình Vệ. Nếu để cho y ở trên người nó sờ loạn khắp nơi, nó nhất định sẽ chịu không nổi.

“Không tính cái gì?” Hình Vệ vẫn không bị lung lay, tăng thêm lực tay.

“Không phải! Không phải vậy mà!” Tề Thúc Hạo vội vàng sửa lời: “Ý của ta là, ta có thể tự mình tẩy trừ, không phiền ngươi động tay.”

“Không! Ta phải có trách nhiệm.” Vẻ mặt Hình Vệ kiên định. “Là do ta không bảo vệ ngươi thật tốt, mới khiến ngươi gặp loại chuyện này, cho nên ta cần phải chịu trách nhiệm.”

“Ngươi nhất định kiên trì như vậy sao?”

“Không sai!” Hình Vệ kiên trì nói lần nữa.

Tề Thúc Hạo biết dù sao cũng tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt để Hình Vệ giúp nó.

“Được rồi! Tùy ngươi vậy! Xem ngươi làm sao rửa sạch hết dấu tích, mau rửa sạch đi!” Nó bày ra vẻ mặt cam chịu.

Hình Vệ nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nó, hận không thể một tay đẩy nó ngã xuống giường, nhưng lại chú ý đến nó vừa mới chịu sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng quyết định đem cảm xúc mãnh liệt này đè nén xuống.

Tề Thúc Hạo mặc dù đã đoán được phần nào tình hình hiện tại, nhưng khi Hình Vệ ôm lấy nó, nhẹ nhàng chạm vào da thịt của nó, nó thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên mà kêu ra tiếng.

Thiệt là! Cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, tại sao lại khẩn trương như vậy chứ?

Tề Thúc Hạo âm thầm trách cứ trong lòng, nhưng khi Hình Vệ giúp nó cởi thắt lưng, máu trong cơ thể nó không hiểu tại sao lại chảy nhanh hơn, ánh mắt càng cố trốn tránh không dám đối mặt với y.

Đến khi mảnh vải cuối cùng trên người bị cởi ra, Tề Thúc Hạo phải dùng ý chí kiềm chế lắm, mới không sợ hãi kêu ra tiếng.

Thân thể của nó cũng không có xích lõa được bao lâu, lập tức đã bị Hình Vệ ôm lấy, đặt vào thùng gỗ nước sâu đến ngực.

Nước nóng lập tức xoa dịu cảm giác căng thẳng của Tề Thúc Hạo, khiến nó tạm thời say sưa trong không khí ấm áp. Nhưng thời khắc say sưa đó lại thập phần ngắn ngủi, bàn tay của Hình Vệ thề phải giúp nó tẩy trừ, lập tức liền xoa nhẹ lên da thịt nó.

Da thịt vô cùng mẫn cảm, khi bị chạm vào, liền khiến Tề Thúc Hạo cảm thấy cả người run rẩy. Mới vừa rồi nó mặc dù đã to mồm nói sẽ để y tùy ý giúp nó tẩy trừ, nhưng hiện tại trong lòng lại không ngừng khổ sở van xin y kết thúc loại cực hình này sớm một chút.

“Nơi này có dấu vết của hắn để lại.” Giọng nói Hình Vệ pha lẫn tức giận, trừng mắt nhìn xương quai xanh của nó, ngón cái không ngừng qua lại vuốt ve, ý đồ xóa đi dấu vết kia.

“Không có gì đâu mà.” Tề Thúc Hạo kéo bàn tay cố chấp đang vỗ về chơi đùa xương quai xanh của nó ra, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng nó cuối cùng cũng dừng lại.

“Không được! Ta không cho phép bất cứ kẻ nào lưu lại dấu vết trên người của ngươi.”

Tề Thúc Hạo không rõ vì sao Hình Vệ lại tức giận như vậy. Khi nó muốn khuyên giải an ủi y, Hình Vệ đột nhiên nghiêng người! Hướng đến dấu vết đỏ sẫm kia hung hăng gặm cắn.

“A!” Tề Thúc Hạo hoảng sợ kêu lên thảm thiết.

Da thịt đau đớn, đôi môi nóng rực, hơi thở phả vào cần cổ, hòa vào nhau tạo thành một loại kích thích kỳ lạ, khiến toàn thân nó run rẩy không ngừng, nhiệt độ làm cho người ta hít thở không thông trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân.

“Hình Vệ…” Tề Thúc Hạo thấp giọng kêu lên mang theo thanh âm nức nở.

Hình Vệ cũng không vì lời cầu xin của nó mà buông tha, bàn tay chui vào trong nước ôm lấy cái eo lộ ra vẻ gầy yếu, đem dấu vết trước ngực nó chuyển thành mục tiêu tấn công.

Chống cự yếu ớt của Tề Thúc Hạo hoàn toàn vô tác dụng, chẳng qua càng khiến cho công kích của Hình Vệ trở nên loạn vô kết cấu* hơn, ở trên lồng ngực trần trụi của nó mãnh liệt tàn sát bừa bãi.

(loạn vô kết cấu: gần nghĩa với lung tung, không theo trình tự nhất định)

“Không có… Hắn không có làm vậy…” Tề Thúc Hạo thở dốc nói ra một câu không trọn vẹn, đầu óc cùng thân thể loạn đến mức sắp tan ra.

Hình Vệ cố nén ham muốn sau nhiều ngày đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy của mình xuống, nếu không phải trước đó Tề Thúc Hạo mới bị hành vi bạo lực của Tiểu vương gia dọa dẫm, y nhất định đã sớm giống như dã thú động dục, không chút thương tiếc mà giữ lấy nó.

Y nhất định sẽ không giống tên hỗn đản thô bạo kia, y muốn nó toàn tâm toàn ý cảm nhận tình cảm của y, thỏa thích hưởng thụ vị ngọt của tình yêu, mà không phải năm lần bảy lượt bị vây bị bắt, hay bị khi dễ nữa.

Y đã từng chiếm đoạt nó một lần, lần này y nhất định sẽ làm nó cam tâm tình nguyện nương thân vào y.

Hình Vệ từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi buông Tề Thúc Hạo ra.

“Xin lỗi, ta dọa ngươi sợ sao?” Con ngươi đen của Hình Vệ hiện lên một tia bối rối, ngón tay dịu dàng lau đi bọt nước trên mặt nó.

May mắn thoát được một kiếp, khiến Tề Thúc Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhỏm. Nếu như Hình Vệ tiếp tục, nó nhất định sẽ phát ra tiếng cầu xin y dừng tay.

Tề Thúc Hạo không nghĩ tới sau khi thoát khỏi trói buộc của xuân dược, thế nhưng vẫn là không thể cưỡng lại mê hoặc của Hình Vệ được.

Vì sao đồng dạng đều là nam nhân, nhưng nó từ đầu đến cuối lại không có phát sinh cảm giác chán ghét đối với Hình Vệ, ngược lại còn mê loạn đến không thể tự kiềm chế?

Y không thể không giữ vững tự tôn của chính mình, không thể để mặc Hình Vệ tùy ý đùa bỡn.

“Sao lại hồn bay phách lạc thế kia, không phải là bị ta dọa sợ đó chứ?” Hình Vệ ôm Tề Thúc Hạo từ trong thùng gỗ lên, tiện tay quấn khăn quanh thân thể ướt đẫm của nó, sau đó ôm nó về giường.

“Ta đã tẩy trừ xong, ngươi chung quy cũng nên vừa lòng đi! Nếu như không có chuyện gì nữa, ngươi có thể đi ra ngoài hay không? Ta muốn ở một mình một lát.” Tề Thúc Hạo muốn thay đổi y phục, mặt lộ ra vẻ khó xử.

Nó không muốn ngay cả y phục cũng phải nhờ Hình Vệ mặc hộ.

Hình Vệ chần chừ một chút, mới gật đầu đáp ứng. “Được rồi! Nhưng ta chỉ đi ra ngoài một lát thôi đó.”

“Ta sẽ làm xong rất nhanh mà.”

Quả nhiên Hình Vệ mới bước một bước ra cửa, Tề Thúc Hạo lập tức nhanh như cắt mặc lại y phục, trong lúc y còn chưa trở về phòng, liền tiến đến ngồi ở đầu giường, lưng tựa vào bức tường phía sau.

Từ chiều đến giờ liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, khiến nó tay chân rã rời. Hiện tại nó chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, để còn có sức lực tiếp tục đối phó với Hình Vệ.

Thân thể mệt mỏi, khiến Tề Thúc Hạo rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ; đợi đến lúc Hình Vệ trở về phòng, Tề Thúc Hạo đã ngủ được một giấc dài.

Hình Vệ dùng lại nước mới vừa rồi Tề Thúc Hạo đã dùng qua, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới nằm lên giường.

“Đáng ghét! Vốn định đêm nay sẽ không buông tha cho ngươi.” Hình Vệ nghiêng mình ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Tề Thúc Hạo, chán nản mà lẩm bẩm.

Tuy rằng dục vọng của y đang hừng hực, nhưng sự thương tiếc trong lòng dành cho Tề Thúc Hạo vẫn mạnh hơn dục vọng của bản thân, y đành phải tạm thời than vắn thở dài mà bỏ đi ý niệm trong đầu.

“Chẳng qua là trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi đó, ta không có ý định buông tha cho ngươi đâu.” Hình Vệ nhẹ nhàng đem Tề Thúc Hạo ôm vào lòng, dán lên vành tai của nó thì thầm.

Ôm ấp người trong lòng nhưng lại không thể có hành động gì hơn nữa, thật sự là một loại cực hình. Mấy ngày trước thân thể của y vẫn chưa khỏe hẳn, còn có thể lấy thân thể không tốt để thuyết phục chính mình. Nhưng hiện tại do được Tề Thúc Hạo hết lòng chăm sóc, y dường như đã khỏi hẳn, bây giờ đối mặt với sự cám dỗ như thế, thật sự là y đang phải trải qua thử thách lớn nhất.

Bất quá, y hy sinh như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị! Khiến nó có thể ở trong lòng y ngủ say như thế, chính là ví dụ tốt nhất.

Bởi vì y không còn trói buộc nó như trước, Tề Thúc Hạo dần dần đã không còn dè chừng với y nữa, đối với những cái ôm khẽ không tính là quá trớn, đều có thể tiếp nhận rồi. Nói cách khác, nó đã quen với sự tồn tại của y, không còn dồn hết tâm trí yêu cầu y giữ khoảng cách nữa.

Nhưng như vậy cũng chưa đủ!

Chỉ có thể cùng Tề Thúc Hạo gần gũi như vậy, không thể lấp đầy dục vọng của Hình Vệ được. Y muốn toàn bộ mọi thứ của nó, thân thể của nó, trái tim của nó, linh hồn của nó, tất cả đều muốn có.

Nếu như có thể đem hai người hợp thành một thể, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau thì tốt rồi.

Trong lòng có phiền muộn, khiến Hình Vệ thật sự ngủ không được yên ổn, thân thể đang ôm lấy Tề Thúc Hạo từ từ nóng lên, mà bàn tay yêu thương, cũng không tự chủ được mà sờ loạn thân thể hoàn mỹ của nó.

Y say mê hưởng thụ xúc cảm của da thịt trắng mịn trong tay! Thỉnh thoảng cúi xuống hôn khẽ lên môi, lên hai gò má của nó.

Mặc dù đều là nam nhân, nhưng thân thể Tề Thúc Hạo chung quy vẫn khiến y mê mệt không ngừng.

Ánh mắt của Hình Vệ, theo y phục bị vén lên, dần di chuyển xuống phía dưới.

Lồng ngực tinh tế nhưng cũng không lộ ra vẻ gầy yếu, phần bụng bằng phẳng, cùng hai chân trơn bóng rắn chắc thon dài.

Cảm nhận được có người quấy rầy, cùng với cảm giác mát mát nơi da thịt trần trụi, Tề Thúc Hạo bỗng dưng giật mình tỉnh giấc.

“A!”

Nó hoảng sợ hô to muốn đẩy Hình Vệ ra, nhưng ngay lập tức liền bị chế trụ.

“Đừng khẩn trương! Ta chỉ muốn hôn ngươi mà thôi.” Hình Vệ nhẹ giọng dỗ dành.

Không biết có phải là do nó chưa hoàn toàn tỉnh táo không nữa, không ngờ mới vừa thú nhận là y chỉ muốn hôn nó lại khiến Tề Thúc Hạo yên tâm, nó cũng không có kháng cự nữa.

Tề Thúc Hạo dễ bảo như vậy càng khiến dục hỏa của Hình Vệ bốc cháy cao hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng y vẫn chỉ dùng môi cùng bàn tay, thong thả cùng ôn nhu âu yếm từng tấc da thịt trắng nõn.

“Đừng…” Tề Thúc Hạo khẽ cắn môi, nhắm chặt hai mắt, cố gắng điều chỉnh lại dục vọng đang bốc lên.

Chẳng qua chỉ là hôn thôi mà, hoàn toàn không có cái gì khác cả! Nó ra sức tự nói với chính mình. Nhưng mà… Vì cái gì đôi môi của Hình Vệ vừa rời đi, trong lòng liền dâng lên một cảm giác trống rỗng nôn nóng khó nhịn, thậm chí còn hy vọng y hôn nó nhiều hơn.

“Cho ta…” Hình Vệ nhẹ giọng dụ dỗ, cái lưỡi nóng bỏng ẩm ướt liếm lên đôi môi khẽ run của Tề Thúc Hạo.

Cái lưỡi của nó như bị mê hoặc, nhanh chóng đáp lại Hình Vệ, hai người dây dưa mãnh liệt đến mức gần như muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng. Thấy nó không hề phản kháng, khiến Hình Vệ to gan mà đưa tay xuống tìm kiếm.

“Không!” Kích thích quá lớn khiến Tề Thúc Hạo theo bản năng kháng cự, thân thể muốn chạy trốn lại bị ôm lấy, đôi môi lại bị hôn sâu thêm.

“Ân…” Cổ Tề Thúc Hạo ửng đỏ, yết hầu lên xuống dữ dội. Bên hông lần nữa bị kích thích mãnh liệt, khiến nó khó có thể chịu đựng, dưới tình huống không thể mở miệng hướng Hình Vệ cầu xin tha thứ, rốt cuộc khiến cho hiện tại dục vọng trong cơ thể lấn át cả lý trí, vật nhỏ nóng ẩm cuối cùng cũng bắn ra.

“A!” Tề Thúc Hạo xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vẻ mặt như sắp khóc. “Ngươi gạt ta! Ngươi rõ ràng là nói chỉ muốn hôn ta…” Hơi thở của nó còn chưa ổn định, thân thể hư nhuyễn* liền bắt đầu giãy dụa.

(hư nhuyễn: thật sự cũng không biết nói sao cho sát nghĩa, đại loại là cơ thể nhẹ hẫng, không còn sức lực để động đậy)

“Đừng vội! Ta hôn ngươi chưa có đủ!” Vẻ mặt Hình Vệ tràn đầy hứng thú, con ngươi sáng rỡ giống như vừa phát hiện được con mồi thượng hạng.

Y một tay kéo chiếc áo mỏng của Tề Thúc Hạo xuống, đồng thời cũng đem y phục vướng víu trên người mình cởi xuống.

Tề Thúc Hạo kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt, muốn chạy trốn nhưng lại không thể động đậy.

Không để cho nó có nhiều thời gian để sợ hãi, Hình Vệ một tay đẩy nó ngã lên giường.

“Đừng mà! A…” Tề Thúc Hạo xấu hổ cầu xin.

Hình Vệ nhanh chóng ôm chặt lấy thân thể muốn chạy trốn kia, mặc sức hết hôn rồi liếm.

Tề Thúc Hạo chống cự yếu dần, không ngừng thở dốc, ngâm nga.

“A!” Thân thể nhũn dần, bởi vì Hình Vệ cường ngạnh kiềm chế mà trở nên căng thẳng.

“Yên tâm! Ta sẽ không tổn thương ngươi.” Hình Vệ vẫn dùng những cái hôn ôn nhu để dỗ dành, thân thể cứng ngắc phía dưới cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. “Ta chỉ muốn cùng ngươi hợp thành một thể.”

Một lực đạo mạnh mẽ đánh thẳng vào trong cơ thể, từ đau đớn dần chuyển thành rung động, Tề Thúc Hạo cảm thấy cả người như bị thiêu đốt đến mức hầu như không còn gì nữa; nhưng da thịt lại mãnh liệt cảm nhận được hơi thở cực nóng của Hình Vệ, ôn nhu ôm trọn cả người nó.

Dưới sự yêu thương ấm áp nóng bỏng, Tề Thúc Hạo hoàn toàn đã giao bản thân mình cho Hình Vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *