Huyền Huyễn

Câu Hồn Tình Nhân

Chương 3 – Chương 3

Sương đêm ngấm vào da thịt rét buốt, gió lạnh vù vù phớt qua hai gò má.

“Tại sao lại phải trốn?” Tề Thúc Hạo không nghĩ tới cũng có người có thể khiến Hình Vệ sợ hãi, thập phần hiếu kỳ.

“Đừng hỏi nhiều! Chuyện này ngươi quản không được đâu.” Hình Vệ chỉ lo chạy thật nhanh, không có thời gian để giải thích nhiều.

Tề Thúc Hạo vốn không phải là hạng người hời hợt, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hình Vệ, nó đã đoán được y nhất định là gặp phải nhân vật khó giải quyết; nhưng y luôn luôn tự cao rằng bản thân phản ứng nhanh nhẹn, từ lúc chạy khỏi khách điếm đến giờ, vẫn chưa phát hiện có người đuổi theo y.

“Hình Vệ! Ngươi trốn không thoát đâu. Còn không mau khoanh tay chịu trói.”

Trong lúc Tề Thúc Hạo còn đang nghi ngờ không biết rốt cuộc tại sao lại có người truy đuổi, phía sau lại có tiếng quát trong trẻo truyền đến.

“Khốn kiếp! Thật là đáng ghét.” Hình Vệ khẽ rủa thầm một tiếng, thân thủ mạnh mẽ lách mình ẩn sau một gốc cây đại thụ, vội vàng dặn dò: “Chút nữa cho dù ngươi có nhìn thấy bất cứ chuyện gì, nhất định không được phép lên tiếng, cũng không được phép xuất thủ, biết không? Nếu không cả cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó lòng mà bảo toàn được.”

“Ta biết rồi.” Tề Thúc Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vừa thấy Tề Thúc Hạo gật đầu đồng ý, Hình Vệ đạp mạnh hai chân, bay thẳng lên cao.

Oa~ Khinh công thật tốt! Tề Thúc Hạo nhịn không được mà phát ra âm thanh cảm thán, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Hình Vệ, liền lấy tay che miệng lại, âm thầm yên lặng quan sát tình hình.

Nó đương nhiên sẽ không định nghe theo lời dặn dò của Hình Vệ. Có cơ hội, nó nhất định sẽ ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Nó hiện tại ở lại chỗ này, chỉ vì muốn xem thử diện mạo của nhân vật có thể khiến Hình Vệ sợ hãi ra sao thôi.

Tề Thúc Hạo cẩn thận núp sau cây đại thụ, chỉ nhìn thấy ba người mặc áo bào trắng không ngừng như chim ưng mà tấn công Hình Vệ, Hình Vệ dù mạnh mẽ chống trả nhưng vẫn không địch lại! Nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất, nhưng hai chân vừa mới chạm đất, lập tức liền bị ba người họ vây quanh.

Bốn người đứng trên bãi đất trống ước chừng cách nơi Tề Thúc Hạo đang đứng khoảng năm mươi thước, xung quanh có thật nhiều cây cối cản tầm nhìn, khiến nó nhìn không rõ tình hình bên trong. Chỉ nhìn thấy hai người mặc áo trắng tay cầm hai cái hồng đăng lung*, còn một người đi tay không, dường như chịu trách nhiệm bắt Hình Vệ.

(hồng đăng lung: đèn lồng màu đỏ, nếu ai chưa tưởng tượng ra được thì có thể xem ảnh ở cuối bài viết)

“Không nghĩ tới Diêm Vương lại phái ngươi tới, thật là xảo quyệt mà.” Nhìn vị sứ giả tên Nhạc Khải từ trước đến nay mặt lúc nào cũng lạnh như tiền trước mặt, Hình Vệ không khỏi âm thầm kêu khổ.

Nhạc Khải chính là người đang cạnh tranh với Hình Vệ để giành chức vụ Phán Quan ở nhiệm kì kế tiếp, nhất định sẽ không nể tình riêng hay nương tay, thậm chí có thể còn dùng hết khả năng mà bắt y, thừa cơ lập công lớn.

“Nếu biết ta chắc chắn sẽ không nương tay với ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta phải hao tâm tốn sức mà động thủ với ngươi nữa!”

“Đã nghe danh của ngươi từ lâu, đáng tiếc là vẫn chưa có dịp để lãnh giáo! Hiện tại làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này được. ”

“Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể phụng bồi.”

Khoảng cách giữa Tề Thúc Hạo và bọn họ mặc dù có hơi xa, nhưng nó lại nghe cuộc đối thoại của hai người họ rõ đến nhất thanh nhị sở*. Ngay khi đối thủ của Hình Vệ vừa nói xong câu đó, hai người cầm hồng đăng lung đứng ở hai bên, đã đem hồng đăng lung ném ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tấn công Hình Vệ từ hai phía.

(nhất thanh nhị sở: rõ ràng đến từng âm thanh một)

“Đê tiện! Cậy đông hiếp yếu.”

Hình Vệ mặc y phục màu lam, ở trong bóng đêm không dễ nhận ra, Tề Thúc Hạo không biết y có an toàn thoát khỏi đòn tấn công bất ngờ đó hay không, trong lòng không khỏi lo lắng.

“Coi như ngươi lợi hại, tránh được tả hữu song chưởng* của ta.”

(tả hữu song chưởng: hai đòn tấn công trái phải cùng lúc)

Nghe được lời này, Tề Thúc Hạo mới thở phào nhẹ nhỏm, nhưng ngay sau đó một dải lụa màu đỏ tựa như rắn độc phun nọc, cấp tốc lủi về phía Hình Vệ, mà hai cái hồng đăng lung cũng đồng thời bay về phía y.

“A–.”Tề Thúc Hạo sợ hãi kêu ra tiếng, thiếu chút nữa là kích động đến mức chạy ra cứu Hình Vệ, nhưng vừa mới bước được một bước, cả người nó liền cứng lại.

Nó hiện tại là đang làm cái gì đây? Nó cần gì phải lo lắng cho Hình Vệ? Nó nên thừa cơ đào tẩu mới đúng a!

Tề Thúc Hạo lùi về phía sau, xoay người nghĩ muốn chạy về hướng ngược lại, nhưng tiếng chém giết ở phía sau lại làm cho nó không cách nào động đậy được. Hành vi của Hình Vệ đúng là không thể tha thứ, nhưng nó cũng không thể làm ra hành vi bỏ rơi bạn đồng hành ti tiện này.

“Y không phải là bạn đồng hành của ngươi! Chẳng qua chỉ là một kẻ mặt dày đeo bám ngươi thôi, ngươi cần gì phải để ý đến y?” Tề Thúc Hạo thấp giọng lẩm bẩm, đi hay không đi, vẫn do dự không quyết định được.

Lúc này, nếu Tề Thúc Hạo biết sắc mặt Hình Vệ đang ra sức chiến đấu đột nhiên chuyển xanh, lo lắng nhìn về nơi nó đang ẩn thân, có lẽ sẽ lập tức chọn cách bỏ chạy như điên.

“Thúc Hạo! Mau chạy đi!” Hình Vệ hoảng hốt gào to, trong đêm tối có vẻ thê lương khiến người ta sợ hãi.

Tề Thúc Hạo chợt xoay người, nhìn thấy bạch y nhân cầm đầu kia đang tiến về nơi nó đang ẩn thân.

Hình Vệ lập tức đuổi theo sau, nắm lấy dải lụa màu đỏ chưa kịp thu hồi, dựa vào đó mà ngăn cản bạch y nhân.

Tề Thúc Hạo biết chỗ ẩn thân của mình đã bị phát hiện, cũng không có ý định sẽ tiếp tục trốn nữa, lập tức từ phía sau cây đại thụ bước ra, liền nhìn trái nhìn phải, giơ cao hai ống tay áo, từ bên trong mạnh mẽ phóng ra mười cái phi tiêu, hướng về phía tay của hai người đang cầm hồng đăng lung mà vọt tới.

Nhưng mọi chuyện vẫn không như nó dự định, nó không những không giúp được Hình Vệ, còn khiến chính mình rơi vào cảnh nguy hiểm.

Nguyên nhân là do đống phi tiêu của nó không biết tại sao lại quay đầu trở lại, hướng về phía nó mà phóng tới.

“Cẩn thận!” Hình Vệ đang trong tình trạng hoảng loạn, ngược lại còn cứu Tề Thúc Hạo, cũng mặc kệ Nhạc Khải có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà tấn công.

Y nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Tề Thúc Hạo, một chưởng đem mười cái phi tiêu đánh bay đi chỗ khác, tay ôm chặt lấy eo nó, đúng lúc phía sau lại bị tấn công đột ngột khiến y không kịp phòng bị, chỉ có thể lấy thân mình đỡ cho nó một roi. Vết thương bỏng rát đau thấu tâm can khiến y ngã khụy xuống đất, nếu không phải trong lòng còn đang ôm Tề Thúc Hạo, y nhất định sẽ nhận thua.

Y cắn răng dốc hết sức mình để bảo vệ Tề Thúc Hạo, cho nên mặc kệ thân thể bị thương đau đớn, đem hỏa đạn* quăng ra, dốc hết dức có thể, cố gắng thoát khỏi sự đuổi bắt của Nhạc Khải.

(hỏa đạn: loại lựu đạn khi ném ra sẽ tạo ra khói khiến đối phương không nhìn được mọi thứ xung quanh, thường được dùng trong trường hợp đang oánh lộn mà muốn bỏ chạy =]])

Đợi trận khói dày đặc tản đi, hai người trước mặt Nhạc Khải đã biến mất.

“Thiếu gia! Có cần đuổi theo không?”

“Không cần! Bị trúng một roi Câu Hồn Tiên của ta, không quá bảy ngày, y nhất định sẽ hồn phi phách tán”

Nhạc Khải căng thẳng nhíu chặt mi, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm về hướng Hình Vệ vừa mới biến mất.

Hắn luôn luôn cho rằng Hình Vệ là một đối thủ rất tốt, cũng cho rằng cùng y cạnh tranh chức vụ Phán Quan, là một chuyện rất thú vị. Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Hình Vệ lại trốn khỏi Âm phủ, hôm nay còn đứng ra cứu một người phàm, thậm chí cam tâm tình nguyện chấp nhận bị hồn phi phách tán.

Hắn không phải là kẻ ngu xuẩn, nhưng cũng không thể hiểu được.

Tuy rằng việc chiếm được chức vụ Phán Quan xác định là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy cao hứng.

“Tên khốn Hình Vệ! Phá hủy thú vui cạnh tranh công bằng của ta.” Nhạc Khải rủa thầm một tiếng! Sau đó mới quay đầu nói với hai vị sứ giả ở hai bên: “Theo ta trở về Âm phủ! Diêm Vương nhất định còn đang chờ ở trên núi.”

Nhạc Khải ra lệnh một tiếng, rồi hóa thành một làn khói nhẹ, lượn lờ phiêu tán trong đêm tối.

*************

Thân thể đang bị thương miễn cưỡng lắm cũng chỉ chạy được vài dặm, khi chắc chắn rằng không có truy binh đuổi theo, Hình Vệ lúc này mới chậm chạp thở ra. Nhưng tâm tình vừa mới thả lỏng, một trận khí huyết nghịch lưu*, chạy thẳng lên não, khiến trước mắt y tối sầm, thiếu chút nữa là bất tỉnh.

(nghịch lưu: ngược dòng)

Trong đêm đen, khóe môi Hình Vệ lộ ra vẻ cười khổ, ánh mắt tìm nơi có thể tạm thời nghỉ chân.

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Tề Thúc Hạo không biết hai người có tiếp tục đi về phía nam hay không.

“Đến nơi an toàn.”

“Có phải ngươi đã làm ra tội ác gì tày trời, mới khiến bọn họ đuổi bắt ngươi như vậy phải không?”

“Ngươi đoán thử xem.” Hình Vệ không trực tiếp trả lời, ánh mắt dừng lại ở hang động trên núi cách đó không xa. Y sải bước nhanh hơn, chớp mắt một cái đã đến miệng hang động. Sau khi buông Tề Thúc Hạo ra, y lập tức mệt mỏi mà ngã xuống đất.

“Ngươi bị sao vậy?” Dưới ánh trăng ảm đạm, khiến Tề Thúc Hạo nhìn không rõ được sắc mặt của Hình Vệ.

“Ta không sao!” Hình Vệ cố gắng thanh tỉnh lại, không cho Tề Thúc Hạo thấy bộ dạng thảm hại của y.

Tề Thúc Hạo nghe được trong lời nói của Hình Vệ có sự gượng gạo, liền ngồi xổm xuống – muốn xem thử vết thương của y, không nghĩ đến Hình Vệ lại lấy tay đẩy nó ra. “Ngươi làm gì vậy? Ta đây chính là có lòng tốt muốn xem qua vết thương giúp ngươi.”

“Ta không có bị thương, không phiền ngươi phải lo lắng.”

“Có đúng là không có bị thương không? Vậy sao ngươi không dám đứng lên cho ta xem thử.”

Hình Vệ nghe vậy, không khỏi bật cười. “Quên đi! Quả nhiên là không thể gạt được ngươi. Ta thật sự là có bị thương, nhưng vết thương này không phải có thể chữa trị bằng mấy loại dược bình thường được, cho dù có cho ngươi xem thì cũng vô dụng thôi.”

“Không thử thì sao mà biết được!” Tề Thúc Hạo không đồng ý. “Nếu không phải do lúc đi ngươi quá vội vàng, khiến ta ngay cả tay nải cũng không kịp lấy, nếu không bây giờ chúng ta đã có nến cùng dược liệu thượng hạng rồi.”

“Ai nói ta không lấy theo.”

Hình Vệ đưa ra một cái tay nải, Tề Thúc Hạo vừa thấy liền nhận lấy, quả thật là tay nải của nó. Mặc kệ hoài nghi trong lòng, nó liền lấy nến ra thắp sáng.

Hang động này có lẽ đã từng có người đi săn thú tá túc qua, trong động có giường gỗ đơn sơ, ngoài động cũng còn một đống củi khá lớn. Tề Thúc Hạo nhặt vài cây củi, đốt lửa ở ngoài miệng động, cảm giác lạnh lẽo trong động, rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Nhóm lửa xong, nó quay vào trong động lấy tay nải, muốn tìm loại dược thích hợp cho Hình Vệ.

“Ngươi vì sao lại không bỏ trốn đi?”

“A?” Bị câu nói của Hình Vệ làm bừng tỉnh, Tề Thúc Hạo phút chốc cứng đờ.

“Ha! Ngươi không phải đã quên rồi chứ?”

Hình Vệ rõ ràng là đang đùa cợt nó, khiến mặt Tề Thúc Hạo phút chốc đỏ lên.

“Ngươi a! Vì sao mà ngay cả bản thân cũng không biết chăm sóc chứ. Lúc không nên đi thì ngươi lại đòi đi, còn lúc nên đi thì ngươi lại không chịu đi. Thật là một nhân vật phiền phức! Giống như vừa rồi rõ ràng là ngươi không nên lên tiếng, kết quả là ngươi vẫn cứ ngây ngốc hiện thân khiến cho bản thân trở thành mục tiêu bị tấn công.”

“Ta chỉ là không quen nhìn cái cảnh cậy đông hiếp yếu, không được sao?”

“Ngươi đúng là tự mình đi tìm rắc rối. Ta thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn quay về Vô Danh sơn trang của ngươi đi, nếu như cứ còn khăng khăng muốn đi Giang Nam trả thù, ngàn vạn lần nhớ rõ phải kêu các sư huynh đệ của ngươi đi cùng.”

“Không cần ngươi lo lắng! Nếu không phải do trúng xuân dược của ngươi, ta đã sớm đi mất dạng.” Tề Thúc Hạo cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp lý cho mình.

“Xuân dược? Ta cũng đã quên mất.”

“Hừ! Người chịu khổ không phải là ngươi, ngươi dĩ nhiên sẽ không nhớ rõ.”

Hình Vệ giấu đi vết thương sưng đau trên cánh tay phải, tháo vòng Càn Khôn xuống, đưa tới trước mặt Tề Thúc Hạo.

“Cái gì đây? Thứ ta cần chính là thuốc giải, không phải là trang sức trên người của ngươi.”

“Cái này chính là thuốc giải, chỉ cần có nó, bất cứ bùa chú gì đối với ngươi cũng đều không có tác dụng.”

“Thứ này có thật là tốt đến vậy không a?”

Tề Thúc Hạo đưa tay muốn cầm lấy, nhưng Hình Vệ lại thuận thế kéo lấy tay của nó, tự tay đeo vòng Càn Khôn cho Tề Thúc Hạo, còn hôn lên mu bàn tay nó một cái.

Tề Thúc Hạo giống như bị bỏng, vội vàng rút tay lại, liền lùi hai bước, lúc này mới dừng chân. “Ngươi đúng là loại người một chút cũng không thể không đề phòng.”

“Mỡ treo miệng mèo, nếu như vậy mà cũng không biết lợi dụng thì đúng là đồ ngốc.” Hình Vệ mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong con ngươi đã có nét bi ai trầm lắng.

“Dù sao thì về sau ta tuyệt đối sẽ không làm đối tượng để cho ngươi lợi dụng nữa.” Tề Thúc Hạo tức giận mà bỏ lại những lời này, nhặt tay nải lên, đầu cũng không quay lại mà rời khỏi hang động.

Đến khi bóng dáng Tề Thúc Hạo biến mất khỏi miệng hang động, một mùi vị tanh mặn lủi thẳng lên cổ họng y, Hình Vệ vội vàng lấy tay ôm lấy miệng.

Máu tươi đỏ sẫm trào ra theo khe hở giữa các ngón tay, chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi lên áo, lên giường, huyết sắc trên mặt Hình Vệ theo máu tươi trào ra, dần trở nên trắng bệch. Y chống đỡ không được liền ngất ở trên giường gỗ.

Cho dù hồn phách có tan biến, chỉ cần Tề Thúc Hạo được an toàn, y một chút cũng không hối hận.

Trong động tràn ngập mùi máu tanh.

Hồn phách Hình Vệ đang tan biến từng chút từng chút một, mà đống lửa đang cháy ngoài động bởi vì thiếu củi cùng người châm lửa, cũng chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ.

*************

Ngoài động đã tờ mờ sáng, cả bầu trời đều là một màu lam âm u, phảng phất vẻ tĩnh mịch nói không nên lời.

Tề Thúc Hạo đi càng lúc càng xa, nhưng một chút vui sướng vì đã thoát khỏi bể khổ cũng không có.

Nó rốt cuộc là bị cái gì vậy? Vì sao trong lòng cứ cảm thấy không yên? Đây chính là cơ hội tốt để thoát khỏi Hình Vệ a; thực ra, Tề Thúc Hạo biết Hình Vệ đã bị thương, cũng biết y đang cố tỏ ra vẻ không sao; nhưng vì muốn được sự tự do, nó chỉ có thể làm bộ như không hay không biết.

Lúc này, bên trong con hẻm nhỏ cách Tề Thúc Hạo không xa, đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc bi thương truyền ra. Là tiếng khóc của một ông lão đầu bạc, đang ngồi trên một tảng đá lớn.

“Lão bá, ngươi bị sao vậy? Vì sao lại ngồi khóc một mình ở đây?” Tề Thúc Hạo quan tâm hỏi.

“Hu hu! Bằng hữu của ta không được khỏe, nhưng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn y chết, lại không thể giúp được gì.”

“Bằng hữu của lão bá đang ở đâu?” Tề Thúc Hạo nhìn thử xung quanh, lại không thấy có người nào khác cả.

“Y đang ở chỗ kia a!” Lão ông chỉ về phía sau lưng Tề Thúc Hạo.

“Sao cơ…” Tề Thúc Hạo quay đầu lại, chỗ nó nhìn thấy chính là miệng sơn động nơi Hình Vệ đang ở.

Sao lại có thể như vậy? Không lẽ…

“Lão bá…” Tề Thúc Hạo vừa quay đầu định hỏi theo như lời lão nói thì người đó có phải là Hình Vệ hay không, nhưng trước mắt sớm đã không còn một bóng người.

Nó thở dài, đành phải quay về hang động đó một lần nữa. “Thiệt tình! Vì sao việc đầu tiên ta làm khi bước vào cái động này lại là việc này chứ.” Phát hiện đống lửa khi nãy đã tàn, Tề Thúc Hạo liền cho thêm củi vào, tiện tay cầm theo một cây đuốc rồi đi sâu vào trong động, ánh lửa đỏ rực, lập tức chiếu sáng cả hang động.

“Ngươi…”

Tề Thúc Hạo vừa mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cây đuốc đùng một tiếng, liền rời tay rơi xuống đất.

Nó ngốc lăng lăng đi tới trước mặt Hình Vệ, xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi trừng lớn không dám tin, nhìn chằm chằm vào vũng máu tươi đỏ sẫm trước mắt.

“Đừng giả bộ nữa, mau tỉnh dậy đi.” Tề Thúc Hạo run rẩy đưa tay khẽ chạm vào gương mặt trắng bệch, lạnh như băng của Hình Vệ. “Gạt người, sao lại có thể như vậy…”

Ngực tựa như bị một tảng đá khổng lồ hung hăng đụng phải, đau đến không thở nổi, cổ họng giống như bị ai bóp chặt, cũng sắp hít thở không thông.

Hai hàng lệ trong suốt, không tự chủ được mà lăn dài trên hai má của nó.

“A! Được rồi! Y được cứu rồi!”

Lão ông đang nói chuyện thì biến mất khi nãy, đột nhiên đem theo một cái chén nhỏ tới trước mặt Tề Thúc Hạo.

Tề Thúc Hạo còn chưa từ trong đau đớn thanh tỉnh lại, kinh ngạc nhìn lão ông, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong cái chén nhỏ.

“Thành công rồi! Thành công rồi! Hình Vệ cuối cùng cũng được cứu rồi.”

“Thật không? Lão bá khẳng định có thể cứu được y sao?” Trên mặt Tề Thúc Hạo còn lộ ra hai hàng nước mắt vui mừng, vừa mừng vừa sợ.

“Lão già này tại sao lại phải gạt ngươi chứ? Ngươi đem dược này hòa vào trong chén, rồi đắp lên vết thương của y. Ước chừng khoảng từ mười ngày đến nửa tháng, y nhất định sẽ bình phục.”

“Được! Ta sẽ giúp y đắp dược.” Tề Thúc Hạo nhận lấy cái chén như thể lấy được chí bảo, thật cẩn thận đặt ở đầu giường. Đợi đến khi nó xoay người định nói lời cảm ơn với lão ông, thì sớm đã không thấy bóng dáng. “Ơ? Lại không thấy? Lão bá ấy không phải là thần tiên chứ?”

Không rảnh để ý nhiều tới lão ông lai vô ảnh khứ vô tung* kia, Tề Thúc Hạo đem dược đã được hòa với nước mắt của nó ở trong chén, cúi đầu tỉ mỉ xem xét vết thương của Hình Vệ. Khi nó cởi áo Hình Vệ xuống, nhìn thấy vết thương trên lưng y, nhịn không được mà há hốc mồm! Hốc mắt nóng lên, rốt cuộc cũng kiềm chế không được dòng nhiệt lệ trong suốt.

(lai vô ảnh khứ vô tung: đến và đi đều không để lại gì)

Cái người này suy cho cùng vì sao lại cứng đầu như vậy a! Bị thương nặng đến vậy, thế nhưng lại nói là không có việc gì!

Trên tấm lưng rộng lớn của Hình Vệ, một vết thương cắt ngang khiến người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng, vết thương do roi da đánh trúng gây ra giống như bị thiêu đốt, da tróc thịt bong đến rướm máu, cả lưng sưng đến vô cùng thê thảm, xung quanh miệng vết thương còn lưu lại dấu vết bị bỏng. Bàn tay đang giúp Hình Vệ thoa dược của Tề Thúc Hạo, kích động mà run rẩy… Hình Vệ bởi vì bị quấy nhiễu, chậm rãi mở mắt ra. “Ô…”

Phát hiện Hình Vệ đã tỉnh lại, Tề Thúc Hạo vội vàng lấy hai tay lau nước mắt. Cánh tay đột nhiên rút lại, khiến thân thể Hình Vệ đột nhiên mất đi chỗ dựa mà ngã xuống giường, nó chân tay luống cuống lập tức vội vàng đỡ lấy y.

“Ta đang nằm mơ sao?” Hình Vệ nhẹ giọng hỏi, thần trí chưa hoàn toàn khôi phục.

“Ngươi không có nằm mơ, chỉ là bệnh đến có chút hồ đồ, bây giờ ngươi đã thấy được giá trị của Tề Thúc Hạo này rồi chứ? Có điều là ngươi bị như vậy cũng đáng tội lắm, ai biểu ngươi cứ thích ra vẻ ta đây làm chi.”

“Thúc Hạo… Ngươi thật sự đang ở đây sao?” Hình Vệ cố gắng tập trung tinh thần.

“Không lẽ còn giả được sao?” Tề Thúc Hạo một tay đỡ Hình Vệ, một tay đang định lấy thức ăn bên trong chén đút cho y, ai ngờ đột nhiên lại bị Hình Vệ đẩy ra.

“Ta không phải kêu ngươi đi sao? Ngươi trở về đây làm cái gì chứ?”

Tề Thúc Hạo bị y chọc đến một bụng đều là lửa giận – lớn tiếng nói: “Là do ngươi bệnh đến hấp hối nên ta mới trở về, bằng không ta đã mặc kệ ngươi rồi.”

Nhìn bộ dạng một bụng ủy khuất của Tề Thúc Hạo, vẻ mặt Hình Vệ lúc này mới dần trở nên hòa hoãn hơn, giống như thở dài loại, nhẹ nhàng nói: “Ngươi đúng ra không nên trở về đây.”

“Nên hay không nên trở về là do ta quyết định, còn ngươi là người bệnh thì tốt nhất vẫn là im lặng dưỡng thương cho tốt đi là được.”

Tề Thúc Hạo kéo mạnh tay phải của Hình Vệ qua, tại vết thương sưng đỏ sung huyết trong lòng bàn tay, thoa một lớp dược đen nhánh lên.

“Định Hồn Cao!” Hình Vệ vạn phần kinh ngạc.

“Sao vậy, dược này có vấn đề gì sao?” Tề Thúc Hạo hốt hoảng dừng tay. Nó lúc này mới nhớ tới chuyện nó thật giả còn chưa phân rõ, liền giúp Hình Vệ đắp dược; nếu không may dược này là giả, không phải ngược lại còn đang hại Hình Vệ sao?

“Không có gì!” Hình Vệ nặn ra một nụ cười, an ủi Tề Thúc Hạo rõ ràng là đã bị y dọa. “Dược này mặc dù tên gọi là Định Hồn Cao, nhưng nếu thiếu nước mắt chân thành, thì cũng không khác gì các loại dược bình thường. Không lẽ… ngươi đã vì ta mà rơi lệ?”

Ánh mắt sáng rực của Hình Vệ nhìn chằm chằm Tề Thúc Hạo, còn Tề Thúc Hạo bị y nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nhưng thà chết cũng không chịu thừa nhận.

“Ta không có vì ngươi mà rơi lệ, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ!”

Tề Thúc Hạo lách người một cái, trốn ra phía sau lưng của Hình Vệ, tránh đi ánh mắt của y, mới có thể giúp y trị thương.

Dược thấm vào da thịt tạo ra cảm giác mát lạnh, vô cùng kì diệu mà xoa dịu vết thương, Hình Vệ tạm thời khôi phục lại chút sinh lực. Lý trí tạm thời mê loạn vì sự ôn nhu của Tề Thúc Hạo, cũng từ từ thanh tỉnh.

Hình Vệ vạn phần cảm kích Minh Lão đã đưa Định Hồn Cao tới, giúp y có thể gặp mặt Tề Thúc Hạo lần nữa, nhưng hiện tại y đã vô pháp bảo vệ Tề Thúc Hạo, lại không biết Nhạc Khải khi nào sẽ truy bắt y lần nữa. Tề Thúc Hạo ở lại bên cạnh y, nhất định sẽ bị liên lụy.

“Ngươi mau đi đi!”

Giọng nói Hình Vệ lãnh khốc vô tình, khiến Tề Thúc Hạo nhất thời dừng tay.

“Ta tốt xấu thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao ngươi lại có thể nói ra một câu vô tình như vậy chứ?”

“Lúc trước ta đã cứu ngươi… Lần này, coi như hai chúng ta không ai nợ ai cái gì nữa, ngươi có thể đi rồi.”

“Ta không đi! Trước kia cũng chính là tự ngươi mặt dày đòi ở lại bên cạnh ta, hiện tại lại muốn đuổi ta đi. Ta thật sự không thích như vậy đâu!”

“Ngươi tại sao lại phiền phức vậy chứ!” Hình Vệ vung tay phải lên, muốn đẩy Tề Thúc Hạo ra, không ngờ lại động tới vết thương, đau đến y nhe răng trợn mắt.

“Nhìn đi! Đây là quả báo của việc ngươi cứ thích làm ra vẻ ta đây đó.” Ngoài miệng Tề Thúc Hạo mặc dù đang mắng chửi y, nhưng lại đau lòng mà kéo tay phải của y qua, ôn nhu đắp dược lên. Mặc kệ Hình Vệ vùng vẫy, nó vẫn liều mạng nắm thật chặt tay y.

“Vết thương này chắc là do lúc ngươi nắm lấy dải lụa màu đỏ gì đó đã gây ra!” Tề Thúc Hạo nhìn vết thương trên tay Hình Vệ, rồi lại nhìn vết thương sau lưng y, liền hiểu được y là vì cứu nó mới bị thương; trong lòng cũng chợt dâng lên nỗi u sầu nhàn nhạt.

“Ta chỉ là trong một phút nóng vội thôi, nếu như ngươi bị bắt, ta nhất định sẽ bị áp chế*. Ta ghét nhất là bị người khác khống chế.”

(áp chế: lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác)

Hình Vệ nói xong thì bình tĩnh vô tình, ánh mắt nóng rực lại nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn lộ ra khi cúi xuống của Tề Thúc Hạo.

Y thật sự rất muốn ôm Tề Thúc Hạo ôn nhu như thế này mà mãnh liệt làm bậy.

Nhưng mà, y lại không thể làm như vậy. Nếu như bây giờ mà giữ nó ở lại, thì chắc chắn chỉ có ngày đẩy nó rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Y đến nhân gian, mục đích là để bảo vệ nó, chứ không phải muốn liên lụy nó tiến vào trong nguy hiểm.

“Ngươi mau đi đi!” Tề Thúc Hạo vừa mới giúp Hình Vệ băng bó cẩn thận vết thương trên tay xong, y lập tức lấy tay tháo ra hết.

Nhiều lần bị thúc giục đuổi đi, đây chính là lần đầu tiên trong đời Tề Thúc Hạo gặp phải tình huống như vậy.

Nó cũng muốn không để ý tới Hình Vệ nữa, nhưng nó lại làm không được. Muốn nó hiện tại đem thân thể đang chịu trọng thương của Hình Vệ bỏ lại, rồi một mình rời đi, nó tuyệt đối không thể làm được; mặc dù y luôn khiến nó bực dọc, nhưng thấy chết mà không cứu, nó thực sự không làm được.

“Ta không đi! Dù ngươi có nói gì đi nữa thì ta cũng sẽ không đi.” Tề Thúc Hạo ngồi ngay ngắn trên giường, trưng ra bộ dáng vô cùng quyết tâm.

“Ngươi…” Hình Vệ thúc thủ vô sách*, đành phải lùi một bước sau đó nói: “Được! Ngươi không chịu đi, vậy thì ta đi.”

(thúc thủ vô sách: bó tay, không có biện pháp nào khác)

Hình Vệ khó khăn mặc lại quần áo, cắn răng một cái, đứng lên nhắm về phía miệng hang đi thẳng.

“Đợi một chút!” Tề Thúc Hạo không nghĩ tới Hình Vệ sẽ bỏ đi thật, liền cuống quýt đuổi theo, giơ tay chắn ở miệng hang.

“Không được, lão bá cho ta dược đã nói, ngươi thế nào cũng phải nghỉ ngơi từ mười ngày đến nửa tháng mới khỏe được, hơn nữa nếu hiện tại ngươi đi ra ngoài, không may gặp lại người đang truy bắt ngươi thì sao? Ngươi nhất định sẽ dễ dàng bị y bắt đi.”

“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi mau tránh ra!” Hình Vệ chán nản mà gầm lên. Nếu Tề Thúc Hạo không mau tránh ra, y nói không chừng sẽ té xỉu ở trước mặt nó.

“Ta không tránh! Có bản lãnh thì ngươi đánh ngã ta đi, rồi cứ ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời đi.”

“Được! Ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục.” Hình Vệ tập trung tinh thần., nhấc tay dồn hết toàn bộ sức lực đẩy nó ra.

Tề Thúc Hạo lung lay một chút, rời khỏi vị trí miệng hang.

Nhung mà, Hình Vệ mới miễn cưỡng bước ra một bước, đột nhiên khí huyết dâng trào, khiến y chợt cảm thấy thiên toàn địa chuyển*, chân đứng không vững, may nhờ có Tề Thúc Hạo nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y, y mới thoát khỏi quẫn cảnh cắm đầu xuống đất.

(thiên toàn địa chuyển: trời đất quay cuồng)

“Nói cũng không nổi, lại còn muốn ra vẻ ta đây.”

Nhìn sắc mặt Hình Vệ trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng Tề Thúc Hạo cũng thập phần khó chịu.

“Ngươi nhất định sẽ hối hận.” Hình Vệ thở hổn hển không ngừng.

Mặc dù không biết vì sao Hình Vệ lại cư xử như vậy, nhưng Tề Thúc Hạo nói chắc như đinh đóng cột: “Ta nhất định sẽ không hối hận.”

“Cơ hội để ngươi có thể rời đi chỉ có một lần, nếu như ngươi một mực muốn ở lại, thì ta cho dù chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi.”

Hình Vệ ôm Tề Thúc Hạo đang dìu y vào lòng. Thông qua va chạm của da thịt, y có thể cảm nhận được nó đang run rẩy, cho nên càng ôm nó chặt thêm.

“Ta không sợ.” Tề Thúc Hạo không yếu thế mà trả lời.

“Ngươi a, thật sự rất bướng bỉnh. Nếu không ở bên cạnh ngươi, thật đúng là không thể yên lòng.”

“Lời này ngươi nên để dành nói cho chính mình đi!” Tề Thúc Hạo cãi lại.

Bộ dạng xù lông nhím của nó, khiến Hình Vệ nhìn đến không thể rời mắt. Y không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Trong miệng Hình Vệ còn lưu lại mùi máu tươi, khiến Tề Thúc Hạo có chút hồi hộp, nó bối rối muốn đưa tay đẩy y ra, lại nghe y phát ra thanh âm rên rỉ đau đớn, liền hoàn toàn vứt bỏ vũ khí đầu hàng, thái độ dần trở nên ôn nhu, tùy ý để y ôm hôn.

“Thật muốn đem ngươi ăn sạch sẽ nha.” Hình Vệ thấp giọng nói.

“Ngay cả đứng còn không vững, lại còn dám mạnh miệng.”

“Ta nhất định sẽ mau dưỡng lành vết thương, đến lúc đó xem ta có đem ngươi ăn sạch hay không thì biết.” Hình Vệ nói đùa.

“Có bản lãnh thì ngươi cứ tới mà ăn a! Có nghẹn chết ta cũng không thèm quan tâm đâu ha.”

Hình Vệ khẽ cười một tiếng, đón lấy khiêu chiến của nó. “Tốt! Chúng ta cứ đợi xem.”

Thực ra, cho dù nó không lấy thân mình ra để câu dẫn, thì Hình Vệ vẫn phải nhanh chóng trị lành vết thương, đề phòng khi Nhạc Khải có đuổi tới nơi, ít nhiều vẫn có thể đánh trả. Chỉ có điều nếu Tề Thúc Hạo đã khiêu chiến, thì y nhất định phải dưỡng thương tốt hơn nữa.

“Ta nghĩ ta hẳn là được phép lấy trước một chút phần thưởng nha.” Hình Vệ kéo Tề Thúc Hạo ngồi xuống giường, khi nó còn chưa hiểu rõ phần thưởng y nói là gì, thì y đã vừa ôn nhu vừa kiên định hôn lên môi nó.

Hình Vệ không có hôn nó sâu sắc, còn cố ý dùng lời lẽ trêu đùa, khiến tâm tình nó ngứa ngáy khó nhịn.

Tề Thúc Hạo vô thức níu lấy vạt áo của Hình Vệ, đòi hỏi y hôn sâu hơn; cho nên, sau khi không được Hình Vệ đáp ứng, nó liền chủ động hôn trả lại đôi môi mê hoặc của y.

Tề Thúc Hạo có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Hình Vệ, nhưng giờ này khắc này nó không quan tâm được nhiều như thế, y chỉ muốn hôn y mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *