Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 6 – Sở Linh, Sở Dương, Sở Hán, Thục Phi

Chương 6:

Ở Cảnh Nhân cung – phòng Hàn Ngọc, Tề Minh ngoài cửa bí mất để vào trên bàn của nàng một lá thư nặc danh. Chỉ là Tề Minh võ công cao ngang ngửa Hàn Ngọc, nên đám tì nữ trong cung vẫn chưa phát giác.

Đến khi Hàn Ngọc quay trở về phòng, phát hiện bức thư, nàng liền mở ra. Trong lá thư chỉ ghi vỏn vẹn

“ Hát Thục, Thi Tề, Cầm Chu, Kì Tấn, Họa Ly. Nếu không muốn nhục nhã thì nên tìm cách cáo bệnh”

Đây là một lời nhắc nhở tốt bụng dành cho Hàn Ngọc. Mặc dù nàng không biết ai đã gửi tới, nhưng nhờ nó nàng đã hiểu, tại sao hôm nay trong cung không ai dám tự ứng cử. Hầu hêt đều cố gắng đẩy hết cho Hàn Ngọc.

“ Thục Phi và Sở tài nhân chết tiệt, dám đẩy ta tới con đường này”- Hàn tài nhân tức giận tính đập bàn, nhưng nghĩ lại, có ngu mới đập bàn như mấy bà quý phi ngu ngốc trong cung. Đập bàn càng tức giận, càng đau tay. Nghĩ vậy, nàng chỉ nắm tay lại rồi thầm suy nghĩ.

Nếu bọn chúng đã muốn ta đi thi như vậy, thì đừng trách sao bổn cô nương phá vỡ liên kết ngũ tài. Đến lúc đó để xem, bọn nhãi ranh các ngươi bị người nhục nhã hay ta bị nhục nhã.

“ Tiểu thư, sắc mặt tiểu thư không tốt”- Tiểu Châu lo lắng nhìn Hàn Ngọc. Hàn Ngọc nhẹ bâng tách trà lên, đưa lá thư cho Tiểu Châu rồi lặng lẽ uống trà.

“ Thì ra là vậy, vậy tiểu thư ngày mai phải giả bệnh để từ chối các môn còn lại”- Tiểu Châu lo lắng. Hàn Ngọc chỉ nhếch mép cười

“ Hahaha không cần từ chối, ta biết sức lực của ta tới đâu, nếu họ kì vọng ta như vậy, ta không nên để họ thất vọng”

“ Tiểu thư, ngài đó giờ đâu biết cầm, kì, thi, họa’- Tiểu Châu ngạc nhiên không đoán được thâm ý bên trong. Hàn Ngọc chỉ cười ahhaha rồi gương mặt trở nên sắc lạnh

“ Ta chỉ cố tình giấu các ngươi mà thôi, nghĩ sao bổn cô nương ta lại không biết chứ. Nhưng nói đi phải nói lại, phải cảm ơn bọn họ. Những ngày tháng sau này họ sẽ phải rất khổ sở khi nhìn ta với một cặp mắt khác. Giết người bằng dao không lợi hại bằng giết người bằng tâm”.

“ Hay, nói hay, nói hay lắm, vậy ta có thể cùng Hàn cô nương đây đánh một ván cờ được không”- Tề Minh đứng đằng sau cánh cửa, bỗng lên tiếng khiến cho Hàn Ngọc đang uống trà bỗng phun hết ra ngoài

“ Tiểu thư, đây là..” Tiểu Châu ngạc nhiên khi người này là một tên bịt mặt, áo đen

Hàn Ngọc vừa nhìn đã nhận ra ngay, nàng hô tò “ hắn là thích khách đó, đồ ngu, nghĩ sao một người mặt đồ đen, bịt mặt, đi vào trong đây mà ngươi nghĩ là một thiếu gia nha đó sao”. Hàn Ngọc vừa la toáng lê, chân nhấc một cái ghế lên, chuẩn bị tư thế đánh thích khách

“Khoan, khoan, ta… tiểu bánh bao đây”- Tề Minh biến sắc, chợt thú nhận.

“ Tiểu bánh bao…Tiểu Châu, em đi ra ngoài một lát đi”. Tiểu Châu liền dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Căn phòng giờ này chỉ còn cô nam quả nữ, nàng ta bỗng thở phào một tia nhẹ nhõm “ Tiểu bánh bao, sao ngươi lại ăn mặc như vậy, xém xíu làm ta sợ”

“ Nàng mà sợ sao”- Tề Minh nhếch mép

“ Sợ đánh chết ngươi’- Hàn Ngọc quăng cho Tề Minh ánh mắt dao gâm.

“ Nàng”..Tề Minh cố trấn tĩnh mình rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế

“ Nghe nói Hàn tiểu thư đây sắp đại diện hoàng cung tham gia giao hữu với các nước khác, ta đến đây để cùng đánh một ván cờ với Hàn tiểu thư, xem như khảo nghiệm có được không”- Hắn nhếch mép.

“ Được thôi, mà tiểu bánh bao này, ngươi ở trong phòng một tài nhân, có khiến cho cung này xào xáo, hoàng thượng chém đầu không”- Nàng chợt nghĩ tới cái gì đó, liền hỏi. Đáp lại câu hỏi ngây ngô của nàng, Tề Minh lắc đầu “ Ta có thẻ miễn tử từ Hoàng Thượng, mà Hoàng thượng phái ta tới đây để xem sức đánh cờ của người như thế nào, để không mất mặt Hoàng Thượng”.

“ Cái gì, Hoàng Thương phái ngươi tới khảo thí ta, thật là vinh hạnh aaaa, đáng lẽ ra hoàng thượng phải ban thưởng cho ta vì ta đã can đảm đi thi chứ”- Nàng cười ha hả khiến cho da gà của Tề Minh nổi lên cục, cục.

“ Thật là không biết xấu hổ, chưa thi thắng mà đã đòi ban thưởng”- Tề Minh nhếch mép. Nhưng thật sự nhìn thầy Hàn Ngọc, Tề Minh như giải tỏa được một số phiền phức trong lòng.

Bàn cờ được bày ra trước mắt, Tề Minh vừa đánh vừa nhếch mép.

“ Nàng biết không, hoàng thượng đang rất lo lắng cho tình hình của quốc gia, mà không nói với ai nghe được, nên hoàng thượng chỉ nói mình ta nghe thôi, nhưng ta lại không có tri kỉ, nên chỉ có thể tim nàng”.

“ Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao, thôi cứ tâm sự với bổn cô nương, bổn cô nương không tám cho ai nghe đâu”- Hàn Ngọc vừa nói vừa xuống một con cờ trắng. Cả hai hôm nay đều uống rượu. Tiểu Châu ở ngoài cũng không dám can thiệp.

“ Thử hỏi nếu như là nàng, nàng là hoàng thượng. Nàng ban quyền lực cho 2 cha con đứng đầu triều đình, nắm binh hơn một nửa. Và giờ cả hai đang có âm mưu lật đổ hoàng triều, nàng không thề manh động tước bỏ quyền hành. Nàng phải làm sao?”. Tề Minh lắc đầu cười khổ, đây cũng là niềm tâm sự áp lực khiến Tề Minh cả một tháng nay không thể suy nghĩ ra được. Nói ra cũng khiến hắn nhẹ nhàng hơn. Hắn biết khi hắn nói ra, phận nữ nhi như các nàng chỉ biết cổ vũ hắn nương theo thế lực, nhịn nhục rồi tìm thời cơ. Nhưng không biết sao Tề Minh chỉ muốn nói cho Hàn Ngọc nghe tâm sự của mình.

Hàn Ngọc không nói gì, uống một khớp rượu, đi một quân cờ. giờ đây nàng mới mở miệng

“ Muốn đoạt quyền không khó, cho đi rồi sẽ nhận lại thôi”

Tề Minh ngạc nhiên với câu nói khó hiểu của nàng, liền xuống một nước cờ, hỏi tiếp

“ Cho, nhận, làm sao để cho và nhận cái gì”- Chàng thắc mắc.

“ Suy cho cùng ngươi cũng là bạn thân nhất của ta trong cung ngoài A. Châu, nên thôi ta chỉ ngươi một lần. Xem như ta là quân sư của ngươi. Theo ta thì chuyện này cũng rất đơn giản. Không phải hoàng thượng có một công chúa yêu thương ngươi hết mực sao.

“ Ngươi nói là Tề Linh”

“ Đúng vậy, hãy gã nó đi”

“ Gã công chúa thì có liên quan gì đến chuyện này”- Tề Minh biến sắc khi câu trả lời của nàng chẵng ăn nhập gì ở đề bài.

Thế cờ của Tề Minh đang dồn sức ép lên Hàn Ngọc thế gọng kìm.Hàn Ngọc chỉ có một cửa sinh, nàng liền đánh ra. Nhưng khi nàng đánh ra, một nửa lực quần đen của hoàng thượng đều chết hết.

“ Không một nam nhân nào có thể qua ải mĩ nhân. Đặc biệt là Sở Dương và Sở Hán là hai người cực kì háo sắc”- Nàng nhếch mép

“ Sao nàng biết là hoàng thượng đang nói đến hai cha con Sở Dương và Sở Hán”-Tề Minh ngạc nhiên.

“ Không phải là ta không biết mà là ta không quan tâm. Ta chỉ lười suy nghĩ thôi. Ngay ngày từ khi ta xích mích với Sở Linh. Ta đã biết thế lực giữa Sở Dương và Sở Hán. Cả hai cha con họ gã Sở Linh vào đây chỉ là để một tên tay sai cho Thục Phi nương nương nắm chốt hậu cung. Còn cha con nhà họ điên đảo trên triều. Chỉ có thể khiến hai cha con hắn nghi ngờ, tự đánh lẫn nhau mà thôi”

“ Nàng biết cái gì, có thể nói cho ta nghe không”- Quân đen của Tề Minh đã bị hạ hơn 2/3. Tề Minh biến sắc khi tài đánh cờ của nàng rất cao thâm. Để cho Tề Minh lực lượng dồn một mảng lớn sau đó nàng mới từ từ đồ sát hết tất cả.

“ Đầu tiên chàng hãy gã nàng cho Sở Dương, sau đó hiến nàng cho bố của hắn là Sở Hán. Cái này phải nhờ công chúa dùng mưu để chia cắt hai cha con nhà họ”

“ Ý nàng nói, gã công chúa cho Sở Dương, nhưng công chúa đi dụ hoặc Sở Hán rồi bẩm tấu với ta muốn hiến thân cho Sở Hán. Công chúa là một thiên kim lá ngọc cành vàng, lại am hiểu cầm, kì, thi, họa. Mỹ nhân trong thiên hạ sánh với nàng được rất ít. Nên việc giành mĩ nhân của hai cha con nhà họ sẽ sinh ra nghi kị lẫn nhau”

“ Tiếp theo, nàng chỉ cần li gián bằng cách kể lại một số tình tiết sai sự thật khi ở cùng với Sở Dương cho Sở Hán nghe. Khi Sở Hán nghe được Sở Dương đang đôn đốc quyền hành, khi hai cha con họ thành công chiếm lấy hoàng cung thì Sở Dương sẽ bắt đầu dùng quyền hành của mình để lật đổ cha. Tự mình lên ngôi hoàng đế”- Nàng nhếch mép

“ Vậy thì sau khi Sở Hán nghe thấy, sẽ âm thầm tìm cách lượt bớt thế lực của người con”- Tề Minh sửng sốt

“ Sau đó chỉ cần Tề Linh đưa một số sự thật về việc Sở Hán đang làm mọi cách để giới hạn binh quyền của Sở Dương. Thì Sở Dương cũng sẽ làm cách tương tự để giới hạn binh quyền với Sở Hán. Khi đó đã là người thật việc thật. Hai cha con họ sẽ phải đấu nhau một sống một chết. Hoàng thượng chỉ cần ngồi ở ngoài, chim sẻ xem sâu bọ đấu nhau. Một phát giải được thế liên minh”

Tề Minh nghe xong mặt mày biến sắc, tay chàng run nhìn xuống bàn cờ. Bàn cờ từ khi nào cờ trắng đã đốn hạ hết tất cả cờ đen. Nàng say rượu mỉm cười rồi đi lên giường ngủ. Tề Minh liền đắp chăn cho nàng rồi từ biệt. Biến mất trong bóng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *