Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 42 – Là Mộng Du A

“Có lẽ dạo gần đây nàng hiểu lầm ta rất nhiều nên ta muốn cùng nàng vi hành, tiện thể chúng ta đi chơi được chứ”

Tề Minh đôi mắt ngọt ngào nhìn nàng, bỗng chốc thay đổi thái độ như thế thật là có chuyện không lành a. Hàn Ngọc chẵng phản ứng gì, vội lắc đầu:

“Hoàng thượng, thần thiếp đây dạo gần đây hơi mệt trong người nên cũng không thích đi chơi lắm ạ”

Hàn Ngọc tìm cách từ chối, nói nàng đi chơi chứ thực ra đi vi hành thì làm gì mà được chơi thoải mái, chắc lại làm những việc gì không thể làm công khai, chưa nói nguy hiểm đến tính mạng mà nàng còn phải ra sức nhiều nũa, thôi thì cứ ở trong cung chơi đùa không phải vui vẻ hơn sao. Tuy nhiên ánh mắt Tề Minh bắt đầu sắc lạnh, hắn đoán là nàng bây giờ đang không muốn đi cùng hắn, chẵng lẽ nàng còn giận hắn sao, bởi vì tính ra hiện tại hắn và nàng cũng chưa hẵn làm huề nhau mà nàng vẫn còn rất bực tức a, chả trách nàng sinh khí như vậy

“Lệnh ta đã ra, không rút lại được”

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, giờ phút này hắn đang nghĩ mình có được đại thành tựu, một hoàng thượng liêm chính, lạnh lùng nhưng đầy sự quan tâm và yêu thương, hắn sẽ không làm cho con gái người ta chết mê sao. Hàn Ngọc không nói gì nữa, cô nhanh chóng đi về phía phòng, ra lệnh cho Tiểu Châu và các tỉ muội nô tì ra sức gội đầu cho nàng, phân chim đây là bậc nào nhục nhã, thật sự lão thiên không để cho ta tự đắc, không thể xây cho ta một hình tượng tuyệt đẹp trong mắt mọi người a.

Buổi tối đó, Tề Minh đã đứng trước đợi Hàn Ngọc, đi theo họ chỉ có hai hộ vệ và tiểu Á Á. Hàn Ngọc là nữ cãi nam trang, nàng tuy mệt nhưng vẫn ngẫng cao đầu, vươn vai và đi như một người thanh niên trai tráng

“ Ra vẻ như thế để cho ai nhìn chứ”

Tề Minh phì cười, Hàn Ngọc thấy thế liếc hắn, miệng vẫn run run muốn chửi nhưng nghĩ lại, hắn là một tên tiểu ác ma, không ngại giết người nha. Nếu mà mình phạm phải sai lầm gì có thể nói đầu rơi lụm không kịp. Chính vì thế nàng chỉ liếc một cái rồi tiến về phía trước.

Cả 5 người cùng lên xe ngựa và đi đến một tiểu điếm nhỏ ngoài kinh thành.

Xe ngựa dừng lại, hắn nhìn thuộc hà và Hàn Ngọc, miệng nói nhỏ:

“Nhớ, giờ phút này ta là Vân Thiên còn đây là Vân Địa, cả hai là huynh đệ, nhớ chưa, Tiểu Á Á ngươi nhanh đi vào trong đặt phòng”

Hắn vừa nói vừa nháy mắt với Tiểu Á Á, tên cẩu nô tài này cái gì cũng chậm không biết sao việc này có thể lanh lẹ đến thế, Hàn Ngọc ngạc nhiên đánh giá, Tiểu Á Á đi một chút rồi nhanh chóng quay lại, mặt hơi khác lạ

“ Đại gia, hiện tại chỉ còn một 1 phòng thượng hàng và 1 phòng thường”

Hàn Ngọc trố mắt:

“Cái gì, chỉ còn hai phòng, cả cái cửa tiệm lớn thế này, vắng vẻ thế này mà còn có hai phòng á, còn những phòng còn lại cho ai nằm”

Hàn Ngọc quát lớn, hồi nãy giờ nàng đã cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường rồi, ai ngờ không bình thường thiệt

“Được rồi, 3 người các người đi ghỉ ở một phòng, còn 1 phòng ta và Vân Địa sẽ ngủ”

Hắn nhanh chóng cười cười ra lệnh, sắc hoàng đế, đừng tưởng bổn cô nương không biết ngươi tính làm gì bổn cô nương nhé

“Không được”

Hàn Ngọc mau chóng ngăn cản, tất cả mọi người đều ngạc nhiên

“Ta không không quen ngủ phòng thường hạng, ta sẽ qua ngủ chung với các ngươi”

Hàn Ngọc nhanh miệng nói nhưng đôi mắt hắn dần sắt lạnh lại

“Hỗn xược, nàng là thân phận gì mà có thể đi ngủ chung với 3 tên đàn ông, vả lại nàng muốn họ bị chém đầu hết sao”

Giọng quát của hắn biết nàng giật mình, cái này quá là thái độ đi

“ Được rồi, ngủ chung thì ngủ chung, ta thì sợ cái gì chứ”

Nàng nói rồi vội vàng bước vào trong trước, trước khi đi còn cố hỏi tiểu nhị

“Ngươi chắc chắn trong đây chỉ còn đúng hai phòng chứ”

Cô vừa nói vừa nhìn tiểu nhị, tiểu nhị tính nói gì đó nhưng bỗng thấy sắc mặt lạnh của 4 người theo sau nên không dám nói gì, vội gật đầu

“Đại gia, đúng vậy, chỉ còn có 2 phòng mà thôi”

Hàn Ngọc hừ lạnh rồi vội bước lên lầu, trong đầu còn thầm nghĩ ý dịnh nếu phát hiện ở đây nói dối cô sẽ lật tung cả cái khách điếm này lên. Hắn vừa tắm xong bước ra, trên người cũng chỉ mặc mỗi cái quần để lộ ra thân thể rắn chắc, cộng với làn da hơi rám nắng và những giọt nước vẫn còn chưa khô khiến cô động lòng à, đây đích thị là một tiểu thịt tươi, tiểu thịt tươi lại, lại đây với nãi nãi

“Nàng làm gì mà đực ra thế, nhìn cơ thể của ta mà phát thèm chứ gì”

Giọng nói của hắn nhanh chóng lôi nàng ra khỏi chốn mơ mộng, ném thẳng nàng vào một tảng đá bự, nàng nhanh chóng ngó lơ đi chỗ khác

“Thần thiếp đang suy nghĩ chứ không phải đang nhìn chàng”

Hắn không nói gì từ từ ghé sát lại

“Suy nghĩ gì, chẵng lẽ suy nghĩ về chuyện hai chúng ta trong căn phòng này sao”

Gần, gần rồi, nàng cảm nhận rõ hơi thở của hắn đang phà phà trên người nàng, khốn kiếp, bổn cô nương sẽ chịu không nổi a, không, bổn cô nương vẫn phải có lòng tự trong, ta sẽ không dễ dàng trao cái trân quý của ta cho hắn, ta phải giữ bình tĩnh, đẹp trai thì sao chứ, chắc gì khoai đã to, mấy người cơ bắp chắc khoai bé lắm ahhahahaha

Nàng vừa suy nghĩ vừa cười một mình khiến hắn kinh ngạc, nàng sực nhớ ra điều gì đó ngước mặt lên thì thấy hắn đang đen mặt ngạc nhiên nhìn nàng, nàng không nói không rằng lao thẳng vào góc giường, nằm xuống đắp chăn lại và ngủ ngay lập tức. Hắn cười khoai khoái rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, cả hai quay mặt với nhau nhưng nàng vẫn cảm thấy lửa dục vọng của nàng đang đốt cháy không khí, không được nàng phải kìm lại, chết tiệt, sao hắn đẹp trai đến thế cơ chứ

Nàng nhớ lại cơ thể của hắn, người nóng rần rần, một hồi sau không thấy hắn cử động, tưởng chừng như hắn đã ngủ nàng liền quay mặt qua thì thấy hắn đang nhìn mình

“QQQQQQ CÁI ĐECCCCC”

Nàng giật bắn mình đá thẵng hắn xuống giường, bỗng chốc nàng nhớ cái gì đó vội vàng mua may quay vòng

Hắn giờ ngòi dậy xỏa nhẹ cái mông vừa tiếp đất, mặt bất bình nhìn nàng nhưng nàng chẵng dừng lại hành động

“Sao ngươi đá ta”

Hắn mặt tức tối hiện rõ nhưng nàng vẫn không trả lời và múa may

“Ngươi bị mộng du, rõ ràng hồi nãy ta thấy ngươi mở mắt ra mà”

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của hắn, nàng chỉ dám giả điên mua may quay cuồng rồi nằm xuống ngủ tiếp, nếu nàng bây giờ tỉnh lại thì không biết tiểu sát tinh này sẽ đối xử với nàng như thế nào

– —

Lời nói của tác giả: ta là một người có nhân tính, thấy các nàng khổ sở cầu xin nên động lòng, quyết định viết tiếp cho các nàng, thời gian đã lâu có thể sẽ quên đi cốt truyện, ta đã phải đọc lại hơn 40 chương của ta, viết lại các thông tin nhân vật và tiếp tục làm, rất khổ cực a, nên mọi người cũng phải ủng hộ cho ta thật nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *