Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 25 – Nhát Kiếm Đầu Tiên

“ Tại sao hồi nãy chiến đấu với ta, tại sao Hàn Tiệp dư lại không chỉ diểm vài điều chứ”- Thục hoàng tử nhìn nàng, tấm tắc tỏ ra có vẻ tiếc nuối. Chỉ thấy Hàn Ngọc cười như không cười, môi khẽ hở nói nhẹ nhàng, tay thì đang ve vãn quân cờ:

“Thứ cho ta tài mọn, Thục hoàng tử đường đi đúng, nước đi đúng. Ngài biết cái gì cần đặt lên hàng đầu và mọi thứ ngài muốn ngài đều phải lấy về cho bằng được. Nhưng nước đi của ta đã cảnh cáo ngài. Không phải ngài muốn lấy thứ gì cũng được. Ngài cố gắng tiến qua biên giới, đùa giỡn vói quân cơ của ta Nhưng ngài không biết ta đã sắp đặt sẵn và đợi chàng mắc bẫy. Với lại, Thục hoàng tử không tiếc cái gì hi sinh những quân cờ chí mạng của mình. Nhưng không biết những quân cờ đó sau khi bị hi sinh sẽ là đường dẫn đến tử huyệt của chàng. Làm người đừng nên vô tình. Chàng vô tình trước người sẽ vô tình sau”.

“ Đa tạ Hàn Tiệp dư chỉ điểm”- Thục hoàng tử cảm kích và hiểu đước câu nói thâm sâu khó lường của Hàn Tiệp Dư. Đúng là ngài không có gặp bất kì khó khăn gì trong sự nghiệp nhưng 2 tính cách đó là điểm chí mạng của ngài. Hôm nay được đả thông khiến cho hắn lạnh run người,

“ Hàn thượng tướng quân đúng là có một viên ngọc quý a”- Sở Hán tướng quân nhếch mép khẽ chế giễu cha của nàng. Hàn thượng tướng quân cũng không chịu thua. Cả đời hắn đối đầu với Sở Hán không biết đã bao nhiêu năm. Quyền lực của cả 2 bên đều bằng nhau. Nếu đi so của ca 2 cha con thì nhỉn hơn cha nàng một cánh quân. Nhưng cha nàng đơn cô thế cô, còn 2 cha con nhà kia liên hợp. Cùng với sự hậu thuẫn trong hậu cung. May là hoàng thượng anh minh sáng suốt, diệt trừ nguy cơ từ từ, nếu không thì để có ngày sẽ mang họa. “ Để Sở Hán tướng quân chê cười rồi, con gái nhà ta suốt ngày chỉ đi kè kè với ta ra ngoài nghịch ngợm, không có ở nhà rèn luyện cầm, kì, thi, họa. Mà đó giờ nàng cũng một mực che dấu ta, nàng lúc trước rất yếu ớt, lại rất không biết sự đời, nhưng giờ ta mới biết con gái ta một mực che dấu ta.”- Hàn thượng tướng quân tưởng như thật thà, ai ngờ là lại có ý vị khác.

Thiên kim nhà Sở Hán đó giờ đều được đồn khắp kinh tinh, cầm,kì, thi, họa, môn nào cũng giỏi. Suốt ngày được người đơn khen ngợi. Rồi nào là quốc sắc thiên hương. Sở Hán có một lần muốn gài bẫy để làm Hàn thượng tướng quân bẻ mặt nên đã đề nghị tổ chức một cuộc thi cho các nhi nữ thi đấu. Con gái hắn suốt ngày trong phòng, luyện tập cầm, kì, thi, họa. Còn con gái ta rong chơi, chẵng có thời gian nhưng tài năng thì hơn hẵn con gái hắn.

Dường như Sở Hán cũng đoán được nghĩa của câu nói này sắc mặt trắng bệch, hắn cố gượng cười “ Thông minh qua ắt hẵn sẽ có thông minh trị”. Sở Hán cảnh báo Hàn thượng tướng quân. Nhưng ngài là hạng người gì chứ, chưa kịp mở miệng thì Hàn Ngọc đã xin đi về nghỉ, nàng đi ngang qua Sở Hán tướng quân và Hàn thương tượng quân.

“ Phụ thân, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng cùng Sở Hán tướng quân tranh cãi làm gì, dù gì thì hoàng thượng gì thì hoàng thượng ban tặng muội muội của mình cho Sở Dương, ngài nên đối đầu với chính diện Sở Dương thì hơn. Sở Hán tướng quân chỉ lót đường cho Sở Dương thôi”- Nàng nói nhỏ chỉ cho 3 người nghe. Đúng như nàng dự đoán, Sở Hán hai mắt đã sôi trào: “Ngươi nói vậy là ý gì, ngươi dám cho rằng Sở Hán ta không có quyền lực, không bằng con trai mình sao”. Hàn Ngọc khẽ nói nhỏ “Phụ thân, con nghe nói Sở Hán tướng quân đã qua 1 đời vợ. Rất thích công chúa. Nhưng không ngờ công chúa lại được gả cho con ngài ấy – Sở Dương tướng quân. Nửa tháng trước khi hôn lễ diễn ra, con còn cảm thấy tiếc nuối cho ngài ấy. Hôm nay lỡ miệng, xin cha nói một câu giúp con trước mắt Sở Hán tướng quân. Hàn thượng tướng quân cười to, dù ngài không biết Hàn Ngọc đang đề cập đến chuyện gì, về nhà có gì hắn sẽ tiên cung hỏi sau, nhưng trước hết thì phải đổ nước vào khuôn mặt đỏ lè kìa đúng là vinh hạnh của hắn a

“ Ngươi đang cố ý muốn chia cắt hai cha con ta”- Sở Hán cười đễu. Nhưng Hàn Ngọc lại tỏ vẻ ngạc nhiên. “Sao thần thiếp tính kĩ không có sơ hỡ, sao Sở Hán tướng quân lại phát hiện được. Người như ngài chắc không phải để Sở Dương tướng quân muốn qua mặt là được. Thần thiếp lo xa rồi. Nhưng ngài vẫn giữ 1% lời nói của thần thiếp để tham khảo thì hơn. Không phải đó giờ có nhiều sử tích hoàng tử giết vua, lên ngôi thống trị hay sao. Trên đời này không ai nói được gì cả”- Hàn Ngọc xin cáo từ đã phát hiện Hoàng thương đứng đằng sau, dường như đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn cười trong lòng, đúng là nàng đang giúp hắn chia rẻ nội bộ. Hiện tại thì chưa có chuyển biến gì nhưng từng đốn lửa nhỏ sẽ đốt cháy một đống rơm to

“ Thần thiếp bái kiến hoàng thượng’

“ Hạ thần bái kiến hoàng thượng”

“ Các khanh đa lễ, các khanh đang nói chuyện gì vậy’- Hoàng thượng tự như không biết, hỏi lại một cách ngây thơ.

“ Chuyện này ..”- Hải thượng tướng quân ngưng phấn khích tính tìm lí do nào đó nhưng lai bị Hàn Ngọc chặn lời.

“ Sở Hán đây là ủy thác nhờ thần thiếp chăm sóc kĩ cho Sở tài nhân.Vì Sở tài nhân là con gái yêu quý của Sở Hán tướng quân ạ”

“ Đúng, đúng rồi”- Hàn thượng tướng quân cười lớn. Rõ ràng nàng đang cảnh cáo Sở Hán tướng quân con gái cao quý của ngài là tài nhân, thấp hơn nhi nữ của hắn một bậc. Chăm sóc tốt đây là sẽ chú ý. Để thế lực của Sở Hán bớt tát quái.

“ Đúng rồi Hoàng thượng. Hà thần cũng sẽ đề cử Hàn Tiệp Dư cho Thục Phi chăm sóc tốt ạ” – Sở Hán cười lạnh trong lòng. Muốn hạ uy áp của hắn quả thực không dễ

“ Sở Hán tướng quân lo lắng cho thần thiếp quá rồi. Thục Phi nương nương nhiều lần chăm sóc cho ta để thần thiếp có thể sống tốt như ngày hôm nay. Nhưng sắc mặt của Thục Phi nương nương vì lo lắng cho ta mà ngày một giảm sút. Thần thiếp sẽ cũng cố gắng giúp Thục Phi một chút sức lực đẻ củng cố hậu cung, không thần thiếp xin lỗi, Thục Phi nương nương không có ý đồ đó. Xin hoàng thượng trách phạt.

“ Nàng biết nói như vậy chẵng khác nào nói Thục Phi kéo bè kết phái không. Ta phạt nàng 1 tháng quét sân trước cửa điện ta nữa nhé”- Hoàng thượng cười lạnh, ánh mắt đầy khiêu khích

“ Hoàng thượng dù gì thần thiếp cũng lập đại công cho hoàng thượng, mong hoàng thượng suy xét”- Hàn Ngọc nói chơi ai ngờ cái tên tiểu hồ đồ này lại làm thật.

“ Thưởng tất nhiên sẽ thưởng, nhưng những lời nói này không thể nói ra, lời ta đã định, nàng về nghỉ ngơi đi”- Hoàng thượng đôi mắt tỏa sáng như đạt được ý đồ. Một bên giết tâm của Sở Hán tướng quân, một bên gia tăng số lượng nàng đến cung của hắn thêm một tháng. Qủa thực hôm nay là ngày may mắn của hắn mà.

“Vậy thần thiếp xin cáo lui”- Nói rồi Hàn Ngọc đi ngang qua mặt của Hàn thượng tướng quân, đôi mắt hiện lên một vẻ gì đó thông báo Hàn thượng tướng quân nàng đã có kế hoạch. Hàn thượng tướng quân thấy thế thì cười lớn, con gái của ngài dạo gần đây đúng là tạo nên kì tích. Danh tiếng của nàng đồn hết kinh thành. Đây chẵng phải niềm tự hào của gia tộc hắn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *