Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 22 – Thánh Gián

Chương 22:

“ Tiểu thư, ngày mai thi cờ rồi, sao người vẫn chưa ngủ’- A Châu lo lắng khi thấy Hàn Ngọc vẫn ngồi đó và vẽ một con gián.

“ Tiểu thư, tại sao người lại vẽ con gián”- A Châu lại thắc mắc, Hàn Ngọc chỉ thở dài “ Ta không vẽ con gián, ta vẽ hoàng thượng”. Vừa nghe hai chữ đó, A Châu như lâm vào chốn lạnh lẽo, người đóng băng, môi run cầm cập : “ Tiểu thư, người không nên nói như vậy, sẽ bị chém đầu đó”. Nhưng trái với thái độ lo sợ của A Châu, Hàn Ngọc lại bóp tờ giấy lại và quăng thẳng ra ngoài cửa “Tên hoàng thượng chết tiệt”. Nhưng trớ trêu thay, cánh cửa đó tự động mở, Hoàng thượng vừa mở cửa đã bị một cục giấy quăng thẳng vào mặt. Phía sau mới truyền đến một tiếng la muộn màng “ Hoàng thượng giá lâm”.

Hàn Ngọc hai mắt long lanh nhìn hoàng thượng, đôi môi trở nên khô khốc, nàng nuốt một ngụm nước bọt lại lo lắng nhìn Hoàng thượng.

“ Nàng đang vẽ ta”- Tề Minh kinh ngạc nhìn hình con gián, kế bên có 2 chữ Hoàng thượng.

“ Nàng thấy ta giống con gián, một con vật dơ bẩn như thế”- Mắt Tề Minh bắt đầu đỏ lên, mặt hắn cũng đỏ không kém.

“ Là ta đang tôn vinh Hoàng thượng đó, hoàng thượng không biết con vật này mạnh mẽ đến cỡ nào đâu, con người đạp một lần không chết, cháy nhà cũng không chết, dưới nước cũng không chết. Đang nói là tuổi thọ của Hoàng thượng cũng giống như vật linh thiêng này”- Hàn Ngọc vội lấp liếm.

“ Ý ngươi ám chỉ là trẫm sống dai”- Hoàng thượng lại trầm giọng.

Hàn Ngọc giờ chẵng còn ngôn từ nào để diễn tả được hết. Nàng có thể nói gì đây, Hoàng thượng ngài là gián, là loại sống dai, đồ chết dở, bổn cung hận không một cước đạp chết chàng.

“ Hoàng thượng, thần thiếp không tôn thờ linh vật mà tôn thờ con gián này, con gián đối với thần thiếp là một ý chí sống kiên cường, không bị khuất phục bởi ai, càng đối diện với cái chết, càng khiến đối phương run rẫy. Đối với thiếp, gián là đệ nhất.

“ Nếu nàng đã nói như vậy, lại đây’

Hoàng thượng nói xong cầm cây bút vẫn còn mực trên bàn, cầm chặt mặt của Hàn Ngọc, vẽ một con gián ở trên trán.

“ Ngài đang là ý gì”- Hàn Ngọc hận không thể xé xác Tề Minh ra thành trăm mảnh.

“ Ta chỉ đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng thần tượng con gián đến vậy, nên cho nàng biểu hiện với mọi người tôn thờ con gián như thế nào để người khác còn học hỏi”- Hắn bật cười nhìn nàng, đã lâu rồi hắn mới thoải mái như vậy. Bữa giờ giặc trọng giặc ngoài thi nhau nổi loạn, hắn đang rất bực bội và áp lực. Nhưng giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi

“ Đây là ngự bút của trẩm, chừng nào trẫm cho phép mới được xóa”- Tề Minh trầm giọng đứng lên, nhìn Hàn Ngọc một cái, cười haha và chuẩn bị bước ra.

“ Hoàng thượng, người là rồng trong loài người, là một bậc thần tiên, một bậc thánh thần, ngài không thể nào nhỏ mọn đúng không. Xin người xóa đi ạ”- Hàn Ngọc bám tay áo Hoàng thượng.

“ Đôi khi ta hẹp hòi một tí, cũng chẵng sao”- Hoàng thượng nắm lấy tay nàng, vạt ra ngoài.

“ Hoàng thượng, ngài không muốn bị các nước khác chê cười khi ta mang một con gián trên đầu chứ hã”- Hàn Ngọc lại bám đuôi áo hoàng thượng.

“ Lâu lâu để bọn hắn tươi cười một tí cũng chẵng sao, mấy bữa này bọn chúng thua nhiều cũng hơi buồn bực rồi”

“ Hoàng thượng, ngài không sợ ta vì con gián này mà tự tử, trong cung của ngài sẽ mất đi một người thông minh,xinh đẹp, tài trí hơn người sao”

“ Ta cũng không cần một người đi vẽ ta với con gián”- Hoàng thượng lắc đầu.

“ Hoàng thượng, ngài có thể trừ tiền lương của ta mà”- Hàn Ngọc lại bám theo

“ Ý hay, trừ ngươi mỗi tháng 10 lượng bạc, con gián này vẫn để”- Hoàng thượng lại cất bước, trong lòng hắn vui vẻ hẵn lên.

“ Hoàng thượng, người đối xử với thần thiếp như vậy sao”

“ Ta có gì mà không thể”

“ Tùy ngài”. Hàn Ngọc định bỏ đi, nhưng lại thấy một con sâu rớt trên người hoàng thượng. Hàn Ngọc quát lớn “ Hoàng thượng, có sâu trên đầu ngài”- Hoàng thượng thầm dự đoán không hay. Con quỷ sâu này, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện ngay lúc mà Hàn Ngọc đang tức giận thì chả khác nào Hoàng thượng sẽ bị ăn đánh. Đúng như dự đoán, Hoàng thượng định kêu khoan, nhưng thân thủ của Hàn Ngọc quá nhanh, tay của nàng đã đập thẳng vào sau gót của Hoàng thượng, Hoàng thượng choáng váng mặt mày. Nàng lại dùng cặp mắt nai tơ đỏ ra để dụ dỗ “ Hoàng thượng không sao chứ, may mà có thần thiếp hộ giá kịp thời, không thì không biết sẽ ra sao nữa’. Ngươi mà hộ giá, ngươi là muốn ám sát ta đúng không. Hoàng thượng cười cười, miệng nói “ Được, cảm ơn nàng đã hộ giá ta, ta ban cho nàng 2 tháng quét sân trước điện của ta”.

Hàn Ngọc như rớt vào trong một vùng trời âm u, môi nàng chợt cứng lại, hô hấp cũng ngừng, rồi chợt một tiếng gào khóc trong tuyệt vọng “ Hoàng thượng, cái này là phạt, không phải là ban thưởng’

“ Nàng có biết không phải ai cũng có thể quét sân trước cửa điện ta hay không”- Hoàng thượng cười ha ha rồi bước đi về phía cung của mình.

Còn Hàn Ngọc, nàng đã đứng đó một thời gian rất lâu, nếu ai không biết sẽ tưởng nàng chết đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *