Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 16 – Phượng Trâm

Chương 16:

Hàn Ngọc là một sát thủ, mà Việt Vương Câu Tiễn là một vũ khí lợi hại cho việc ám sát. Có lần viện bảo tàng nhờ trường của Hàn Ngọc xác định cũng như xem thử bí mật trong này, mới biết được tên gọi và xuất xứ cũng như công dụng của thanh kiếm này. Và khi Hiệp Hội của trường tìm kiếm ra được công năng của thanh kiếm này, phát hiện trong từng cái phi châm có dung dịch hòa trộn với máu, mới biết thanh kiếm này đã nhận chủ. Tuy nhiên không ai biết người đó là ai. Giờ thì Hàn Ngọc biết người đó là ai rồi. Chính tay nàng đã khiến máu của hoàng thượng nhận chủ. Hàn Ngọc tiếc không thể cướp lấy vũ khí này, nhất là trước mặt tên tiểu bánh bao nham hiểm.

Giờ phút này mặt Sở Linh và Thục Phi đã vô cùng tức giận, khi không lại chiếm tiện nghi cho ả tiện nhân này. Thái Hậu nhìn thấy Hàn Ngọc lại phì cười, đây đúng là một tiểu cô nương thú vị, thông minh hơn người. Mà cái quan trọng nhất, nó đã làm cho cung đình này loạn cả lên, nhất là dám đánh vào lòng tự tôn của Sở Hán. Đó là một sự dũng cảm. Thái hậu cũng đang thắc mắc, tại sao Hàn Ngọc lại biết Sở Hán có ý đồ mưu phản.

Tên sứ giả nuốt đi sự nuối tiếc, gằn giọng để lấy lại bình tĩnh, mặt ngước lên mỉm cười :

“Đúng là Tề Quốc thịnh an, có tài có trí, hạ thần xin bái phục, tiếp theo là món thứ 2 dành cho Phi tần trong cung”

Nói rồi sứ giả dâng lên bảo vật thứ 2, bảo vật này là một cây trâm gỗ củ kĩ. Không sáng lấp lánh mà đã bị đất cát ngấm sâu vào theo năm tháng.

“ Cái trâm này chỉ là một cái đồ rác rưởi, ngươi cũng dám dâng lên hoàng thượng”- Thục Phi tức giận khi thấy sứ giả mang cái thứ rác rưởi này vào trong triều đình.

Qúy Phi đang uống trà cũng nhẹ cười với Hoàng Thượng: “ Ta có câu này muốn nói, nhưng sợ sứ giả buồn. Hậu cung của Tề Quốc chỉ cần búng tay đã có hơn hàn ngàn hàng vạn thứ quý giá hơn vật này, long lanh hơn vật này”

Hiền Phi cười lớn: “ Ta đây tuy trong hậu cung giàu thật, nhưng thật sự không có cây trâm này, vì cây trâm này là vật thứ phẩm hơn cả thứ phẩm. Ngươi đi nhặt một cây trâm này, e rằng dò người thượng cổ vứt đi”

Những ả này ngày thường đều đấu đá nhau không ngớt vậy mà hôm nay lại cùng nhau ngênh địch, đúng là hiếm thấy, đúng là hiếm thấy.

Hàn Ngọc chỉ cười mỉm ngồi yên đó xem thử coi những người này có nhận ra được bảo vật này hay không. Hàn Ngọc vừa nhìn đã nhận ra, nàng đã từng thấy vật này trong viện bảo tàng quốc gia. Trung Quốc suốt một thời gian dài đưa tin về vật này. Khi nàng nhìn thấy vật này xuất hiện ở đây đã kích động khôn nguôi. Thật sự là trời giúp nàng. Nhưng nàng vẫn không biểu tình gì. Cứ để cho những vị quý phi ở đây giương nanh mua vuốt, chút nữa nàng liên ra tay dọn dẹp hết bọn ngu dốt này.

“ Theo như ta thấy cái này Sứ giả nên cho con nít chơi thì hơn”- Sở Linh chê cười.

Sắc măt sứ giả nước Thục giờ đây không tốt, ngẩng đầu khẩn cầu

“Đây là đồ vật được đào cách đây hơn 200 năm. Tiên đế đã được truyền lại và lưu giữ đến bây giờ trong kho của đất nước. Nhưng chúng ta không thể biết nguồn gốc và vẻ đẹp của cây trâm này. Nếu các vị coi đây là tầm thường thì thôi vậy, ta đây cũng xin dâng tặng, ai nguyện ý lấy cây trâm này xem như là người có duyên”. Sứ giả và Thục Vương đều đã đánh giá đây là đồ bỏ đi chứ không phải vật gì quý giá. Không bằng hôm nay tiễn nó đi xem như là đổi gió, thay máu.

Hoàng thượng bật cười “ Các vị ái phi, không biết ai muốn được cây trâm này”- Hoàng thượng nhếch mép nhìn Hàn Ngọc. Ai đều nhìn không thấu nhưng Tề Minh lại rõ ràng hồi nãy thấy được giây phút Hàn Ngọc ngẫn người rồi trở lại bình thường trong phút chốc thì biết được chắc chắn Hàn Ngọc đã biết vật này là gì. Với lại để người ham tiền như nàng nhìn thấy, lại trong phút chốc ngẫn người chắc chắn là 1 vật quý giá, sánh ngang với thanh kiếm mà nàng tặng cho hắn.

“Hoàng thượng, thần thiếp xin cả gan đề cử Hàn Tiệp dư, vì Hàn tiệp dư đã lập công lớn khi giúp Hoàng thượng đoạt được thanh kiếm này” – Thục Phi cười lạnh trong lòng. Tiểu tiện nhân nhà ngươi lập công lớn như vậy, chắc chắn Hoàng thượng sẽ thăng chức cho người, vậy thì người càng đe dọa hơn. Không bằng ta đề xuất cho hoàng thượng tặng cây trâm này xem như quà tặng. Thứ này lại rác rưởi như thế thật đáng giá để đổi lại cái công rẻ rách hồi nãy của nàng. Thứ chính là để hoàng thượng thấy Thục Phi là một người hiểu tình, đạt lí, luôn nhường nhịn và tốt với những ái phi trong cung.

“ Đem cây trâm rẻ rách này cho ả tiện nhân này đúng là xứng tầm với ả”- Sở Linh phì cười nói nhỏ với Dạ tài nhân.

“ Con người này đúng là không dễ đối phó, chẵng phải Thục Phi so Hàn tiệp dư là rác đồng loại”- Qúy phi nói với Đức Phi.

Đức Phi cười lạnh nhìn Qúy Phi “ Thục Phi này chỉ được cái thù dai mà thôi, ả tiện nhân này nên tránh xa càng tốt, đúng là âm hiểm nha”.

Vương Chiêu Nghi nhìn Lý Chiêu Nghi nói nhỏ “ Ta thấy Lý Chiêu Nghi cũng hợp với cây trâm đó đó”. Chỉ thấy Lý Chiêu Nghi cười nhếch mép “ còn ta thì thấy ngươi không xứng đáng được cây trâm đó”. Lời lẽ Lý Chiêu Nghi nói như một bạt tai tán mạnh vào mặt của Vương Chiêu Nghi. Vương Chiêu so Lý Chiêu là rác đồng loại, Lý Chiêu thì nói Vương Chiêu không bằng rác. Kẻ tám lạn người nửa cần.

“Hàn Tiệp dư, nàng nghĩ sao”- Hoàng thượng cười lạnh trong lòng. Đây đúng là quỹ đạo mà hoàng thượng muốn thiết lập.

“ Dạ nếu Hoàng thượng đã rộng lượng cho thần thiếp, thì thần thiếp xin nhận”

Hàn Ngọc tiến lên nhận lấy cây trâm, tạ ơn Hoàng thượng

“ Vị công tử đây là con gái sao”- Sứ giả ngạc nhiên nhìn Hàn Ngọc. Mọi người trong triều đều nghị luận không ngớt.

Hàn Ngọc không nói gì chỉ cầm lấy cây trâm.

Sở Linh nói nhỏ với Dạ tài nhân “Đúng là người và vật đều là rắc rưởi”

Thục Phi phì cười “ Đúng là rác rưởi nha”. Lời này được thầm thì trong bụng. Xem như nàng đã đạt được mục đích.

“ Nếu như hồi nãy thanh kiếm của Hoàng Thượng là Long Kiếm, thì Thanh Trâm này chính là Phượng Trâm. Một trong tứ phẩm thiên hạ “ Long Kiếm, Phượng Trâm, Hổ Phù, Quy giáp”.

“ Tứ phẩm, tứ phẩm là cái gì”- Mọi người đều thắc mắc. Hàn Ngọc chỉ cười lạnh không nói vứt cây trâm này vào lò than hồi nãy. Thanh Trâm đã bắt đầu rực lửa, cháy thành đen thui.

Sau đó nàng gấp cây trâm này ra, bỏ vào nước. Lập tức cái cháy đen đó dần dần hòa tan. Xong nàng đề xuất mang lên cho nàng một cái sừng Linh Dương. Sừng được mang đên nàng dùng sừng đập mạnh vào cây trâm. Vỏ bọc bên ngoài nức ra, thanh trâm quý giá thực sự hiện lên trước mắt mọi người. Thanh Trâm này tỏa sáng liên hồi, nhận lấy ánh sáng lan tỏa đến mọi vật xung quanh.

“Nếu như Long Kiếm của Hoàng Thượng là để giết người thì thanh trâm này chính là vật để cứu người. Tuy không thể giải được loại độc nhận chủ, nhưng nó lại giải được các loại động thông thường. Chỉ cần nhúng cây trâm này vào nước. Tác dùng sẽ thật khó mà tưởng tượng được. Nhưng nó còn có một tác dụng lớn hơn”

Hàn Ngọc lấy thanh trâm, bấm vào viên ngọc dưới tay cầm. 1 thanh trâm này biến thành 9 cái, như đuôi phượng, lại huyền ảo. Hàn Ngọc đội cái này lên đầu đi vào trong chỗ khuất, một ánh sáng kì lạ được lan tỏa ra. Long lanh như cánh phượng, tỏa sáng khắp hơn 100 bước chân.

Giờ đây đã có 9 viên ngọc trên tay cầm. Hàn Ngọc tùy tiện bấm vào một viên ngọc, Miệng phụng trên thanh trâm ở vị trí trên đó bắn ra một phi châm. Phi châm này có thể nói độc ngang ngửa Long Kiếm. Tuy nhiên đồ vật này không nhận chủ.

Hàn Ngọc mỉm cười đẫy 9 thanh trâm này lại thành một cài lên trên đầu. Lập tức liền toát lên vẻ thanh khiết.

Thanh trâm này Nhất sinh cửu tử. 9 cây hợp lại thành 1 có thể cứu người, 9 cây tách ra lại có thể giết người. Đồ vật này đối với Hàn Ngọc là đại may mắn.

“ Đúng là 1 thanh trâm cực phẩm, hơn cả cực phẩm, vậy mà hồi nãy ta lại nhìn lầm là một đồ vật rác rưởi” – giờ đây mọi người lại náo càng thêm náo

“ Không thể nào, không thể nào, tại sao ả tiện nhân lại được vật này”- Thục Phi ngiến răng.

Hàn Ngọc nhìn thấy ánh mắt vất vả trên người các Phi tần đều cười lạnh nói lớn “Nếu mọi người coi đây là rác rưởi thì những vật dụng mọi người mang trên người còn không bằng rác rưởi”

Câu nói của Hàn Ngọc giết chết tâm ma của những kẻ phi tần. Bọn họ ánh mắt tức giận nhìn nhau rồi nhìn Hàn Ngọc. Thái hậu giờ đây đã thực sự tâm phục khẩu phục tiểu nha đầu này. Còn Hoàng thượng thì nhếch mép. Chàng đoán không sai. Nàng biết rất rõ lai lịch của vật này. Nàng xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *