Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 14 – Thiên Điệp Cung

Thái hậu lạnh giọng:

“ Chuyện này là như thế nào”

Chỉ thấy 4 vị Phi nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Rất lâu sau, Qúy Phi mới lên tiếng. Thật ra Qúy Phi chờ cơ hội này rất lâu rồi.

“ Làm sao có chuyện trong cung hết y phục, mỗi một tháng trong cung, các tài nhân sẽ được tặng 2 bộ quần áo. Và không có ai lấy trên mức đó hết, ngoại trừ khen thưởng. Thử hỏi tại sao Hàn tài nhân lại không có. Sở Linh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào”- Qúy Phi tỏ vẻ tức giận. Thực ra nàng muốn chứng minh cho Thái Hậu biết, nàng là một người đứng ra giải quyết mọi chuyện cho hậu cung. Giờ phút này Sở Linh đã sắc mặt tái mét, run giọng nói

“ Ả nói bây, thần thiếp chưa bao giờ nhận được bốn bộ quần áo, thần thiếp chỉ nhận 2 bộ quần áo mà thôi”- Sở Linh đã tính kế, chỉ cần Hàn Ngọc không có đồ mặc, lại cố tình cho tiểu Châu thấy mình mang 4 bộ đi. Chỉ để Hàn Ngọc tức giận đi đến Sở Linh đòi lại công bằng. Lúc này 2 người sẽ gặp mặt riêng, người ngoài không biết họ nói cái gì. Và Thục Phi sẽ nhanh chóng đưa người đến, nói Hàn Ngọc gây sự đánh người. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nàng nghỉ, không hiểu sao chuyện này đã tới tai Thái hậu, nàng bây giờ không thể nói được gì ngoài việc chối bỏ.

“ Sở tài nhân, ngươi lại dám đi lấy 2 bộ quần áo của Hàn tài nhân, ngươi biết ngươi làm vậy trong cung sẽ đấu đá nhau hay không. Ngươi có coi tôn nghiêm của ta ra gì không”- Thục Phi biến đổi giọng nói, đứng dậy tát vào mặt Sở Linh.

“ Thưa thái hậu, là do con sai, do con không quản lí kĩ Sở tài nhân, đề nàng một tay che trời, mong Thái hậu trách phạt”- Thục Phi run sợ ngồi quỳ xuống.

Sở Linh bây giờ ngạc nhiên nhìn Thục Phi. Nàng là được Thục Phi chỉ thị, sao bây giờ lại biến thành Sở Linh là kẻ đi lấy đồ kẻ khác, ức hiếp kẻ khác.

Hàn Ngọc cười lạnh, đôi mắt ánh lên một vẻ long lanh : “ Thưa Thái Hậu, là con không biết Sở tài nhân làm như vậy, con xin lỗi Thái Hậu, mong Thái Hậu đừng truy cứu, nếu chuyện này mà để lọt ra ngoài, người ta sẽ nghĩ ngay cả tài nhân trong cung cũng đi trộm 2 bộ đồ của người khác thì rất mất mặt”

Câu nói này nhìn thì có vẻ cầu tình, nhưng thực sự đã làm cho Thái Hậu tức giận

“ Ngươi là tài nhân trong cung, là một trong những bộ mặt của Hoàng thượng, của hoàng cung, vậy mà ngươi lại đi lấy 2 bộ đồ của người khác, ngươi thực sự làm cho ta thất vọng, người đâu, mang nàng ta giam vào lãnh cung trong 2 tháng, bắt nàng ta đi giặt độ, sau 2 tháng rồi sẽ tính tiếp”- Thái hậu tực giận quát lớn. Nói như thế nào nói, Hoàng Hậu rất sợ chuyện gì động đến tôn nghiêm của hoàng cung, nên những gì mất mặt, ngài sẽ không tiếc bỏ công sức để diệt bỏ nó.

“ Xin Thái hậu tha tội, xin Thái hậu tha tội”- Sở Linh mù quáng đập đầu dưới đất rồi lại bám víu vào Thục Phi nương nương. Thục Phi nói nhỏ vào trong tai của Sở Linh “ ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra”. Nói rồi Thục Phi sai người dẫn nàng xuống.

Ngày hôm nay phải nói Hàn Ngọc nàng thắng lớn, vừa giao huấn cho đám Sở Ngọc, hù dọa Thục Phi mà lại được lòng Thái hậu. Thực ra ở kiếp trước, nàng là người hiện đại nhưng được đào tạo ra cách luyện pha trà, thưởng thức trà. Hồi đó có một nhiệm vụ sát hại một phu nhân chuyên về trà. Nàng đã mày mò, tìm hiểu cũng như rèn luyện hơn 3 tháng mới có thể nắm vững căn bản về trà, 7 tháng để có thể đánh đàn dâng trà, 10 tháng để có thể pha trà. Tổng cộng phải mất hơn 1 năm, nàng mới triệt để nắm giữ được đạo trà. Đó là một nhiệm vụ khó của trường học và nàng đã làm được. Thiên phú của nàng không chỉ giỏi, nhìn là nhớ mà có thể diễn biến nó thành quá trình và làm theo. Khi sát hại người phu nhân đó, sau khi bị chém, bà ta chỉ nói “ Ngươi là một kẻ có thiên phú về trà, ta đã mắc bệnh không còn sống được bao lâu, những gì cả năm nay ta cùng người đàm đạo là vốn sống, là kỉ năng, là kinh nghiệm của ta, xem như có truyền được đời sau. Ta không hận ngươi, ta đã biết ngươi được giao nhiệm vụ tới sát hại ta. Mong ngươi hãy để ta dưới một bia mộ trắng. Đó giờ ta chưa bao giờ làm điều ác, chỉ vì biết bí mật động trời của một tên trùm mà ta đã khó có thể giữ mạng. Bao năm nay ta thuê sát thủ tới canh chừng, bảo vệ sự an toàn cho ta. Chẵng lẽ ngươi nghĩ sự vụng về trong cách pha trà của ta làm ta không biết hay sao. Chỉ là ta chấp nhận để ngươi giết ta. Dưới bia mộ trắng là ân huệ đối với ta, ta không muốn khi chết rồi, bọn chúng còn đến đào xác của ta ra. Ngươi hãy giúp ta”.

Lần đầu tiên trái tim băng giá của nàng bỗng chốc rung động. Nàng đã giết một người tốt sao, chỉ vì nhiệm vụ đó mà nàng đã lâm vào những năm tháng dằn vặt. Không ngờ lần này, nhờ những kỉ năng pha trà đó mà nàng mới được lòng của Thái Hậu.

Rất nhanh thái giám đã tới giao thánh chỉ. Nàng được bước lên một phẩm, làm Tiệp dư. Nàng bây giờ không còn trong phòng nữa mà được chuyển đến Thiên Điệp Cung. Phải nói nơi đây cảnh rất đẹp, rất yên tĩnh, lại có bãi hoa vàng, có rất nhiều bướm. Cảnh tưởng rất đẹp khi ban sáng, tất cả mọi vật ánh lên một màu xanh hi vọng. Buổi trưa, tất cả nhẹ dịu hài hòa. Buổi Chiều tất cả cảnh vật biến thành một màu cam trầm tĩnh và lãng mạn. Buổi tối không có bướm mà thay vào đó là ánh sáng của những chú đôm đốm, lấp ló, lượn lờ trước mặt. Nàng không ngờ trong hậu cung này lại có nơi đẹp đến thế, phải nói là một cảnh sắc tuyệt vời. Nàng không biết rằng, đây là cung điện mà hoàng thượng dành cho hoàng hậu tương lại. Nơi đây là đất tốt, lại hài hòa, không có sát khí lại bừng lên chốn tiên cảnh. Chưa từng ai biết đến cung này cả, chỉ có Hoàng Thượng, Thái Hậu, Tiểu A Á và Tiểu Bảo, Lý Ma Ma biết được. Còn các người khác khi hồi nãy nghe Thái Hậu phong thưởng cũng chẵng biết trong Hoàng Cung mình lại xuất hiện Thiên Điệp Cung. Mà họ nghĩ cũng chỉ là một cung hạng xoàng như bọn Tài nhân mà thôi. Nếu tất cả biết được bí mật này, chắc họ đều sẽ treo cổ tử tự.

Ngày hội hoa xuân đến cận kệ. Và cái gì đến cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *