Truyện Teen

Cẩu Hoàng Đế, Bổn Cung Sẽ Ngược Chết Ngươi

Chương 13 – Hồi Ức

Thái hậu mỉm cười nói với Hàn Ngọc

“ Nếu như con muốn làm thì có thể thử. Nếu không được ta cũng không trách phạt con. Dù gì con cũng là người chịu khó đưa ra ý kiến và khắc phục nó chứ không phải là kẻ chỉ biết vạch lá tìm sâu, đi chỉ trích người khác nhưng không đem lại lợi ích cho ta”.

Hàn Ngọc nghe thế liền bật cười. Đôi mắt nàng sáng long lanh, vẻ lạnh đạm phút chốc tan biến. Hàn Ngọc nhìn Sở Linh đang tức muốn hộc máu, nàng cảm thấy cả người liền khoan khoái dễ chịu. Nàng nhanh chóng cho người hầu chuẩn bị. Các phi tần khác đều đang nhìn cục diện này, không đóng góp ý kiến sợ Thái Hậu chỉ trích như Sở Tài nhân. Cũng đang hiếu kì xem Hàn Ngọc làm gì.

“ Trà của ngươi chỉ là thứ phẩm, cũng dám đem cho Thái Hậu uống hay sao, hỗn xược”- Thục Phi nghe thấy nô tì báo lại, liền hung hăng ra mặt chỉ trích mong có thể lấy lại điểm trước mặt Thái Hậu. Hàn Ngọc vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Thục Phi miệng khẽ bật cười “ Dạ thưa Thục Phi nương nương, nương nương là một trong 4 người giữ quyền hành của hậu cung, vậy mà người không cần xem quá trình, không cần xem kết quả, chỉ phán đoán theo ý kiến chủ quan. Như vậy có phải khi người xử phạt những người có lỗi, đều sẽ xử oan hay không. Nói không chừng hôm bữa người xử oan cho ta đều là dùng cách suy nghĩ này để giải quyết. Như vậy thì hậu cung sẽ thật nguy hiểm”.

Thục Phi nghe đến việc lần trước, máu đã dồn lên tới não bây giờ đã bay lên đến tận trời xanh, đôi mắt đỏ chót của nàng nhìn Hàn Ngọc, miệng quát lớn

“ Hỗn xược, con tiện nhân kia, ngươi dám ăn nói hàm hồ trước mặt ta, người đâu, đém con tiện nhân này đi ra đánh 30 trượng cho ta” – Thục Phi bực tức.

“ Câm miệng, ngươi nghĩ Thái Hậu ta là người vô hình chắc”- Thái Hậu dung cây trượng của mình, gõ mạnh xuống sàn nhà, phong cách toát lên vẻ uy nghiêm khiến cho hậu cung ai nấy đều hoảng sợ. Thục Phi líu lưỡi vội quỳ xuống

“ Kính mong Thái hậu tha tội, là thần thiếp không biết trước sau”- Nàng vừa nói vừa tự tán mình.

“ Được rồi, đừng làm mất nhã hứng của ta”- Thái Hậu ung dung ngồi xuống.

Hàn Ngọc đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Nàng điềm đạm pha trà. Nàng đầu tiên dùng nước lạnh ngâm qua lá trà rồi bắt đầu dùng nước nóng đổ từ từ vào cho lá trà giản nở từ từ. Khi đã đạt đủ giới hạn, nàng vớt lá trà ra, không để cho vị trà vương trên lần nước thứ nhất. Đến lần nước thứ hai nàng để lá trà vào trong ly, đổ một miếng nước sôi, cho lá trà nở ra, hương vị đậm khiến cho nước đổi màu. Nàng tiếp tục dùng ly trà đã đỗ sẵn đổ qua một li trà có lá sẵn trong đó. Cứ thế khiến cho màu nước trà ngày càng đậm lên. Nàng cho một chút xác trà vào bình . Xong nàng cho người đem một ít lá cây đến. Lá cây xanh mướt nàng hơ trên nước nóng, hơi nước nóng lên, làn sương ẩn chứa trong lá cây bỗng chốc bị hút ra, nó mang theo màu xanh của chất diệp lục. Cứ thế mà trôi tuột xuống bình trà. Nàng đợi khoảng 5 phút bình trà đã đầy nước. Nước vừa có màu xanh đậm vừa vương một chút xanh nhạt. Cả hai không hòa quyện với nhau mà như tách nhau ra. Một bên xanh nhẹ, một bên xanh đậm. Nàng bắt đầu dùng lấy một thanh gỗ hương, thanh gỗ này là chất xúc tác để hòa tan hai màu này lại. Nàng khoáy thật chậm, thật chậm. Hai màu xanh từ từ dung hợp lại thành màu xanh nhạt.

“ Tốt, cách pha trà của ngươi thật mới lạ” – Thái hậu gật đầu khen Hàn Ngọc. Thấy nàng mỉm cười dùng đôi mắt long lanh, trên tay khẽ rót một li trà dâng lên cho Thái Hậu. Ngửi thấy hương trà, đôi mắt của Thái hậu bỗng sáng rực rỡ. Thơm, quả thật rất thơm, có thể nói là trà hảo hạng của bà cũng chỉ đuổi sau đuôi của mùi hương này. Thái hậu định uống thử thì Hàn Ngọc vội ngăn lại

“ Thưa thái hậu, khoan hay uống”- Hàn Ngọc quỳ xuống như muốn khẩn cầu Thái Hậu. Thái hậu chợt dừng lại nhìn Hàn Ngọc, khoan khai cười “ có chuyện gì con nói đi”.

“ Dạ thưa thái hậu, ngài uống trà không phải để tâm thanh thản hay sao. Nhưng nãy giờ ngài mất hứng, tâm cũng đã rất nặng nề, ngài uống li trà này cũng chỉ hơn một chút so với những thứ trà khác. Con xin người cho đánh một khúc đàn”.

Thái hậu gật đầu đồng ý.Hàn Ngọc đem đàn đã chuẩn bị sẵn ra. Mọi người đang xem xem nàng đang làm gì. Thục Phi, Sở tài nhân và 4 vị tài nhân sớm đã có mối thù với nàng liền cười lạnh. Ả tiện nhân này, Thục Phi tính kế để ngươi đi thi ngươi lại nghĩ mình là người đánh hay hay sao. Ta xem lần này ngươi có hay không sẽ khiến cho Thái hậu hộc máu.

“ Hàn tiện tì, ngươi đợi đó, xem Thái Hậu chém đầu ngươi”- Thục Phi nương nương lầm bầm.

“ Ả ta là gì mà lại dám tự tiện làm theo ý mình chứ, chuẩn bị có trò hay để xem rồi”- Hai vị Chiêu Nghi nói nhỏ với nhau.

“ Ta xem ra nàng ta đã không thể giữ vững đầu mình rồi”- Qúy Phi lắc đầu.

Những lời nói này Hàn Ngọc không nghe và cũng không cần thiết để nghe. Nàng đưa tay mình đánh lên những nốt nhạc đầu tiên. Đó là sự khổ đau, sự cam chịu. Nàng biết Thái hậu đã phải trả giá rất nhiều để có thể đứng vững như ngày hôm nay. Người đã cực khổ nhưng tấm lòng của Thái Hậu đâu phải có thể nói ra những khó khăn, suy nghĩ trong lòng. Đây có thể nói là tiếng đàn dùng để đồng cảm tâm ma của Thái hậu. Sau đó những nốt nhạc buồn khổ đó lại nhẹ nhàng vươn lên sự tươi mới, thánh khiết. Lòng Thái hậu chợt nhẹ tênh, những suy nghĩ nặng trĩu của người bổng chốc không biết biến đi đâu mất. Mà vương lại đó là những ngày tháng thiên hạ an bình. Nhưng tiếng đàn bỗng lạnh đi, thái hậu vô thức cầm chén trà lên và thưởng thức. Vị đắng trong trà nhẹ nhàng làm cho nước mắt Thái hậu rơi nhẹ xuống trên khuôn mặt, tiếng đàn khiến người nhớ về những đứa con của mình vì tranh đoạt quyền với hoàng thượng, đã bị người thẳng tay trừng phạt. Người bỗng nhớ đến Tiên Hoàng, người bỗng nhớ đến những tháng năm hạnh phúc của người và Tiên Hoàng.Sau đó vị thanh của trà lại khiến cho người Thái hậu nhẹ đi thật sự, ngài bỗng thấy hôm nay thời tiết thật đẹp hơn so với mọi người, ai nấy đều vui cười, nhà nhà đều hạnh phúc ấm nó. Người lại nhớ đến những giấc mơ, những kì vọng mà người muốn kì vọng vào Hoàng thượng.

Người lại nhấm nháp một miếng trà. Giờ đây không hiểu sao người lại cảm thấy vị ngọt của trà. Không ngọt quá nhưng đủ đàn áp vị đắng và thanh. Thái hậu cảm thấy như mình đang cùng Tiên Hoàng viết tấu chương, đi dạo phố, bị thổ phỉ bắt… Những cảm xúc đó đều khiến cho Thái Hậu cảm thấy ngọt ngào.

Tiếng đàn chấm dứt, Thái hậu tự nhiên bừng tỉnh.

“ Tốt, rất tốt, Hàn tài nhân à, ngươi không biết ngươi đã mang lại những gì cho ta đâu. Trà rât ngon, có vị đắng, vị thanh, vị ngọt. Có tiếng đàn trải lòng tâm sự, có sự chiếu cố của Thái dương lại có sự cầm cự của mùi gỗ. Đây còn hơn rất nhiều so với loại trà thượng hạng ta uống, tốt, rất tốt”

Giờ đây tâm tình của Thái hậu rất tốt. Tuy nhiên sắc mặt của Thục Phi, Sở Linh ngày càng khó coi, nàng không ngờ tiếng đàn của Hàn Ngọc lại hay đến như vậy, thế lần trước, chã nhẽ nàng cố ý. Giờ thì hay rồi, ngay cả Thái hậu cũng đứng về phía con tiện tì này.

“ Tiểu Bảo, chuyển lời của ta đến cho Hoàng thượng, Hàn tài nhân đã giúp cho ta giải tỏa nổi lòng, có công rất lớn, làm ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Lại càng sảng khoái hơn. Mong hoàng thượng có thể phong Hàn tài nhân lên hàng Tiệp dư, làm chủ cung Thiên Điệp. Bắt đầu từ hôm nay, cách 1 tuần lại đến pha trà cho ta uống một lần, trò chuyện cùng ta”- Thái Hậu bật cười to. Vừa lấy ly trà mới uống thêm một ngụm. Thật sảng khoái, thật sảng khoái a.

Nhưng bất giác người lại nhìn Hàn Ngọc, ngạc nhiên hỏi

“ À mà ta quên hỏi con Hàn Ngọc, tại sao con lại mặt tà áo ở trong ngắn đến như thế, đây là con muốn mặc sao”

Hàn Ngọc cười lạnh trong đầu, đôi mắt long lanh nói

“ Cảm ơn Thái Hậu đã quan tâm, chuyện này không có làm sao đâu. Con từ khi vào cung làm tài nhân chỉ được tặng 2 bộ đồ. Vừa qua có một đợt phát áo mà tiểu thái giám trong cung nói là không có áo. Nhưng tiểu nha hoàn của con lại thấy được Sở Linh mang 4 cái áo về. Có lẽ Sở Linh đã giúp cho hoàng cung này nhiều nên xứng đáng được nhận. Còn con chỉ biết tự coi lại bản thân mình, không cống hiến gì nên không có gì cũng không sao cả. Nhưng không may cả hai bộ quần áo của con lại bị rách hết một bộ, một bộ bị vướng đinh lũng 2 lỗ dưới đuồi, nên con đành phải cắt ngắn tới đây, xin Thái hậu tha tội”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *