Truyện Teen

Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 35 – bữa ăn tối

Chương 35

Tề Tuấn gắp cho Kiều Tiểu Ân miếng thịt trong phần ăn của mình, cô
vui mừng chưa kịp bao lâu đã bị Hàn Thế Vinh nhanh tay hơn gắp lấy cho
vào miệng.

“Anh…”-cô tức giận trừng mắt lườm anh.

Hàn Thế Vinh tỉnh bơ không có vẻ gì sợ hãi, còn ăn rất ngon miệng: “Cái này là trả lại cái đùi gà hôm qua em đã lấy của tôi.”

Kiều Tiểu Ân nén giận cẩn thận quan sát sắc mặt của Tề Tuấn, anh ấy
thản nhiên ngồi ăn. May quá, Tề Tuấn đã cho qua chuyện này rồi, cô đúng
là lo sợ không đâu.

Cuối tuần này em có rảnh không?”

Tiểu Ân ngẫm nghĩ một hồi, cuối tuần này cô không có lịch trình gì hết: “Em không có.”

Tề Tuấn gật nhẹ đầu: “Vậy cuối tuần này anh qua đón em, chúng ta hẹn hò cùng nhau.”

Cô ngượng ngùng cười chúm chím, cuối tuần này anh và cô được hẹn hò riêng với nhau, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi.

Hàn Thế Vinh giơ tay chắn giữa hai người họ: “Các người xem tôi là không khí sao?”

Tề Tuấn uống một hớp nước, đều đều lên tiếng đáp trả: “Em ăn xong chưa? Chúng ta trở về thôi, nơi này ồn quá!”

Kiều Tiểu Ân cũng rất nhiệt tình phối hợp: “Dạ, chỗ này ăn cũng không ngon lắm, lần sao chúng ta đi chỗ khác.”

Hàn Thế Vinh nhìn Tề Tuấn dìu bạn gái đứng dậy rời đi, anh nhếch môi
cười khinh, ngón tay đưa lên vuốt lấy lọn tóc trước trán nhưng sau đó
lại vò rối nó phủ xuống trán, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác
thất bại đến như vậy.

“Tề Tuấn chết bầm, tôi không thua anh đâu.”

.

.

.

Bước vào trong thang máy, Tề Tuấn nhìn Kiều Tiểu Ân vẫn cứ cười mỉm
chi suốt, anh nhướng mày trêu chọc: “Lần đầu được người khác thích mình
em vui như vậy sao?”

Nụ cười trên môi cô càng rộng hơn, Kiều Tiểu Ân đắc ý hất cằm lên
đáp: “Đương nhiên rồi, em không có ý định so sánh với cô Cao Cẩm Tú đó
đâu, nhưng bạn trai của em hoàn hảo như vậy, em cảm thấy thật ngưỡng mộ
mình quá đi!”

Anh vờ nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, đúng lúc cửa thang máy mở ra, một
số nhân viên khác từ bên ngoài bước vào trong dồn cả hai về góc tường
phía sau, Kiều Tiểu Ân nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng muốt của
mình, nhưng vô tình một người đã vô ý ép vào người Tiểu Ân khiến cô chới với ngã vào lồng ngực của anh.

Tề Tuấn lo lắng thầm hỏi: “Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Tề Tuấn cầm luôn cây nạn cho cô, bàn tay còn lại vòng qua vai giữ cho cơ thể Kiều Tiểu Ân nép sát vào người mình: “Không cần quan tâm điều gì nữa, chỉ cần tựa vào anh, anh không để em ngã đâu.”

Lời nói thì thầm của anh đủ khiến cho những người trong thang máy
nghe được, trong đó có cả Khưu Tử Văn và đám bạn của cô ấy. Đôi mắt ghen ghét kín đáo liếc trộm ra sau, nhìn thấy cặp đôi đang ôm nhau hạnh
phúc, trong lòng dâng lên nỗi đố kỵ to đùng.

.

.

.

“Xem ra chúng ta đánh giá thấp cô ta quá rồi, biết rằng không thể so
sánh với cành vàng lá ngọc như Cao Cẩm Tú nên giả vờ bị thương để thu
hút sự chú ý, sẵn tiện gây hiểu lầm giữa anh và Cao Cẩm tú luôn.”-Khưu
Tử Văn bóng gió nói xấu Kiều Tiểu Ân với đám bạn thân của mình, nhanh
chóng nhận được sự đồng tình từ bọn họ.

“Chính xác là vậy rồi, cô ta làm sao mà xứng với người ưu tú như giám đốc Tề.”

“Phải đó.”

Hàn Thế Vinh cao mày khó chịu, anh không cố tình nghe cuộc nói chuyện phiếm của đám phụ nữ nhưng nó vẫn lọt vào tai anh, Hàn Thế Vinh lầm
bầm: “Có hắn ta không xứng với Tiểu Ân thì có, đám này bị mù hết rồi.”

Điện thoại trong túi Hàn Thế Vinh đổ chuông, là chủ tịch Cao gọi cho
mình, khóe môi mỏng cong lên nụ cười lém lỉnh, Hàn Thế Vinh rời khỏi tìm một nơi yên tĩnh bắt máy.

“Alo, chào chủ tịch Cao!”

“Hàn tổng thật là khó để liên lạc và gặp mặt, tìm cậu thật khó đấy.”

“Tôi đã nói khi nào bên phía của tôi đã thõa thuận xong sẽ chủ động liên lạc với bên Cao Tổng, ông không cần phải sốt ruột.”

“Hàn Tổng làm việc cẩn thận là rất tốt, dự án lần này quy mô rất lớn, cẩn thận là cần thiết.”-lão già giảo hoạt ngừng lại một chút mới lên
tiếng nói tiếp: “Tôi gọi điện chỉ muốn gặp mặt với cậu trò chuyện để mối quan hệ chúng ta thêm khắn khít thôi, chúng ta còn chưa dùng với nhau
bữa cơm nào nữa là.”

Đôi mắt đen láy đảo một vòng nghĩ ngợi, Hàn Thế Vinh thích thú với ý
nghĩ vừa lóe lên trong đầu: “Được thôi, nhưng ăn cơm cùng chủ tịch chán
lắm, tôi nghe nói con gái ngài vừa về nước cũng ở gần đây, nếu được thì
tôi muốn ăn cơm cùng cô ấy cơ.”

Một khoảng lặng được tạo nên sau lời nói vu vơ của Hàn Thế Vinh, lão
bật cười to nói : “Hàn tổng đúng là rất biết chọn người để ăn, chê bai
lão già này có tuổi sao?”

“Phải đó, chỉ là một bữa ăn thôi, 8h tối nay tại nhà hàng Q, chỉ là một bữa ăn không hơn không kém.”

Chủ tịch Cao còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã ngắt kết nối,
tên Hàn Thế Vinh này tính tình xưa nay rất cổ quái, ông cũng chưa từng
nghe qua bất cứ tin đòn nào liên quan đến tình cảm của anh.

“Chỉ một bữa cơm thôi sao?”

.

.

.

“Không được!”-Kiều Tiểu Ân khoanh hai tai trước ngực đứng chắn ở trước cửa nhà dứt khoát nói mặc cho Hàn Thế Vinh ra sức nài nỉ.

“Tôi đã hứa với Tuấn sẽ không đi với người đàn ông khác một mình.

“Hắn ta thật ích kỷ.”-anh quyết định chuyển qua kế sách mềm mỏng:
“Hôm qua tôi đã giúp em nhiều như vậy, tôi chỉ muốn cùng em ăn một bữa
cơm thôi. Em sợ tôi sẽ làm gì được con sư tử như em sao?”

“Tôi dữ như vậy anh còn muốn đi chung với tôi làm gì?”

“Chỉ là muốn thôi.”-Thế Vinh dựa người vào tường đối mặt với Kiều
Tiểu Ân, bày ra vẻ mặt khổ tâm não nề thốt: “Từ nhỏ tôi chỉ ăn ó một
mình, không có ai chơi chung hét. Hôm qua nhìn thấy em ăn cảm giác thật
ngon miệng, lần đầu tiên tôi muốn được ăn như thế.”

“Anh nói dối.”

“Em đa nghi quá đó, khuôn mặt đẹp traic ủa tôi toàn bộ đều ghi rõ là nói thật.”

Kiều Tiểu Ân nổi hết da gà, cô lắc đầu đẩy mặt anh ra: “Được rồi, một bữa ăn thôi chứ gì?”

*gật gật*

Đôi mắt sáng rỡ lên của Hàn Thế Vinh chọt tối lại khi nghe câu tiếp
theo: “Tôi sẽ dẫn theo đứa bạn của tôi đến, là Thiên Lam. Nếu không được thì tôi không đi!”

Đắn đo trong tích tắc, cuối cùng Hàn Thế Vinh cũng chấp nhận: “Được thôi, chỉ cần không phải tên Tề Tuấn đáng ghét kia là được.”

.

.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *