Cảm ơn con đã giúp bố mẹ nhận ra mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu không có gia đình, con cái.

Gần ba năm ngày con chào đời, bố vẫn nhớ như in sự kiện trọng đại đó. Con được sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, những tháng ngày mang thai con mẹ ốm nghén liên miên, không ăn được gì nhiều mà suốt ngày phải đi truyền và vào bệnh viện. Đến tuần thứ 24 mẹ nhận thấy có biểu hiện xấu, có thể ảnh hưởng đến con nên mẹ đã quyết định tự mình bắt xe khách xuống bệnh viên phụ sản trung ương khám. Vì nhà mình ở một tỉnh miền núi, neo người, bố lại bận công việc cơ quan và chăm sóc anh con nên không thể đưa mẹ đi được, nghĩ lại cũng thấy hoảng con ạ, nhỡ trên đường đi mẹ và con xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào. May thay mọi việc đều tốt đẹp.

Khi mẹ khám xong, bác sĩ quyết định cho nhập viện cấp cứu vì túi ối có hiện tượng vỡ bất cứ lúc nào sẽ nguy hiểm đến thai nhi. Vậy là mẹ lại tự mình làm các thủ tục nhập viện trong khi tiền mang đi không đủ vì chỉ có ý định khám xong là về ngay. Mẹ còn gọi điện về bảo bố sắp xếp công việc, gửi anh trai con cho họ hàng và tức tốc xuống với mẹ và con. Nằm điều trị ở bệnh viện được 3 tuần, tức là lúc con 27 tuần thì mẹ vỡ túi ối, được các bác sĩ tức tốc đưa vào phòng đẻ.

Lúc bác sĩ mổ để lấy con ra khỏi bụng mẹ, mặc dù nhỏ xíu nhưng con vẫn khóc, tiếng khóc thật khẽ và con nặng 1,1kg. Sau đó họ chuyển mẹ con đi một nơi, con đi một nơi, con vào phòng hồi sức cấp cứu dành cho trẻ nhẹ cân thiếu tháng. Các bác sĩ đưa con vào lồng ấp và con đã nằm ở đó 55 ngày. Mỗi ngày bố chỉ được vào thăm con hai lần, mỗi lần 5 phút. Quãng thời gian này đối với bố thật nhiều cảm xúc đan xen, bố hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày thấy con sự tiến triển dù chỉ là việc con ăn thêm được 2ml sữa. Sau 55 ngày con được 1,7kg, sức khỏe đã ổn, bác sĩ quyết định cho ra viện.

Tuy nhiên những ngày ở nhà mới là cuộc chiến thật sự của con với sự sống. Ngay tháng đầu tiên con về nhà, với cơ thể mong manh nhỏ bé, sức đề kháng thấp con đã phải sống trong tháng lạnh nhất của mùa đông miền núi phía Bắc và bị viêm phổi nặng. Con ngưng thở, gương mặt không biểu hiện của sự sống, bố hoảng loạn, đau đớn, luống cuống không biết làm gì nhưng mẹ thì khác. Mẹ bình tĩnh sơ cứu kịp thời và đưa con đến bệnh viện. Sau một tháng điều trị con lại được về trong vòng tay của bố mẹ.

Sau sự kiện này gần ba tháng con lại bị tím tái toàn thân khi tiêm vắc xin 5 trong 1, một lần nữa mẹ con lại sơ cứu kịp thời rồi đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo nếu không có kinh nghiệm sơ cứu thì con không thể cứu được. Lần này con được về nhà sau nửa tháng nằm viện. Có những đêm tự nhiên con run lên từng hồi, chân tay lạnh cóng rồi lại lên bệnh viện. Ba năm qua, những sự kiện như trên luôn gắn liền với con nhưng con thật mạnh mẽ, kiên cường vượt qua tất cả. Đến hôm nay mặc dù thể trọng hơi nhỏ so với các bạn cùng trang lứa nhưng mọi biểu hiện khác con đều bình thường.

Cảm ơn con đã ở với bố mẹ, đã cho bố mẹ niềm hạnh phúc khi thấy con nói cười, đùa chơi. Cảm ơn con đã giúp bố mẹ nhận ra mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu không có gia đình, con cái. Bố yêu con hơn bất cứ điều gì trên đời này, thiên thần của bố ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *