Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 79 – Công Lược Nam Chủ Tà Giáo (6)

Đợi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất, Úy Trì Vô Tâm mới đi xuống nhà dưới.

“Giáo chủ, hay là thuộc hạ đổi phòng cho ngài?” Vừa bước vào cửa, lập tức có nam tử hắc y xuất hiện.

Úy Trì Vô Tâm lắc đầu: “Không cần, chỗ này cũng được.” Hắn khôi phục giọng nói, mang theo u ám. Khóe môi hơi kéo lên, lại bày ra khuôn mặt như bình thường, trong nháy mắt mê hoặc chúng sinh.

Hắc y nhân lên tiếng “Dạ” sau đó lui vào chỗ tối.

Úy Trì Vô Tâm đi đến bên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Mật vừa mở cửa phòng, liền thấy Úy Trì Vô Tâm đứng trước mặt nàng cười hì hì.

Điền Mật ngẩn người, nếu hồi nãy nàng đã hoàn toàn tỉnh ngủ, thì bây giờ chính là hoang mang mơ màng.

Hình như, có chút, ừm ~ đáng yêu. Nếu Úy Trì Vô Tâm mà là người hiện đại, hắn có thể đại biểu cho một câu nói của Điền Mật, thật sự là ngốc nghếch.

“Đinh – hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 25, kí chủ cố lên!”

“Cô nương, buổi sáng tốt lành!” Úy Trì Vô Tâm nhếch môi, lộ ra răng nanh trắng tinh.

Điền Mật nhanh chóng hoàn hồn, liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng người đi ngang qua hắn.

Úy Trì Vô Tâm nhún vai không sao cả, vội vàng đi theo phía sau Điền Mật.

Hai người ăn điểm tâm xong, chuẩn bị khởi hành, nàng đã tính toán rồi, trước tiên hoàn thành tâm nguyện của kí thể, sau đó thì từ từ nói tiếp.

Dù sao nam chủ cũng đang ở bên cạnh nàng, hắn muốn đi tới sơn trang minh chủ tìm nữ chủ, đáng tiếc, hắn tìm không thấy đâu. Trúc Du đã sớm mang nữ chủ trở về y cốc rồi.

Hai người nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cuộc ngày thứ năm cũng đến được Tương Châu.

Mấy ngày nay, Điền Mật tận sức sai bảo Úy Trì Vô Tâm. Bất quá cũng không biết Úy Trì Vô Tâm có phải dạng người thích ngược không nữa, độ hảo cảm chỉ dừng ở 30.

Mặc dù khá ít, nhưng nói chung có vẫn hơn không.

Cho dù nhiệm vụ lần này không hoàn thành được, thì coi như rút kinh nghiệm cho lần sau đi?

“Được rồi, hiện tại đã tới Tương Châu, ta với ngươi mỗi người một ngả.” Nói xong, Điền Mật không muốn nghe Úy Trì Vô Tâm nói chuyện, lập tức thúc ngựa rời đi.

Úy Trì Vô Tâm nhìn bóng lưng tiêu sái của Điền Mật, đột nhiên có cảm giác bị vứt bỏ.

Khó chịu! Thật là cực kì khó chịu!

Chẳng qua, trước đó Điền Mật với hắn đã giao hẹn đến Tương Châu rồi thì mỗi người một ngả. Cho nên, hắn không còn lý do ở bên cạnh Điền Mật.

Suy nghĩ, hắn quyết định đi Tương Châu trước, cho người đi theo Điền Mật, quan sát nhất cử nhất động của nàng, sau đó đi tìm kiếm tin tức của Bạch Dương.

Điền Mật cưỡi ngựa đi thẳng tới sơn trang minh chủ, sờ sờ chủy thủ bên hông, xoay người nhảy xuống ngựa.

Nàng gõ cửa, rất nhanh liền có người ra mở cửa, là một gia đinh trẻ tuổi.

“Cô nương tìm ai?”

“Tư Mã Tinh Không.”

“Cô nương là gì của vị ấy?” Gia đinh có chút nghi ngờ, mắt nhìn cô nương lạnh như băng này, nàng gọi thẳng tên của minh chủ, không phải là tới trả thù chứ?

“Nói với hắn, ta là Điền Mật.” Điền Mật nghĩ, nếu Tư Mã Tinh Không nghe lời của nàng, nàng sẽ trực tiếp xông vào. Dù sao, nàng cũng không chắc chắn có thể đánh thắng Tư Mã Tinh Không. Nhưng mà, nàng nhất định phải thử một phen.

Gia đinh suy nghĩ một chút, cuối cùng bảo Điền Mật chờ, hắn đi báo lại với đại quản gia.

Đại quản gia chưa từng nghe thấy tên Điền Mật, nhưng hắn vẫn đi bẩm báo lại với Tư Mã Tinh Không.

Nghe thấy Điền Mật tới, đang ở ngoài cửa, Tư Mã Tinh Không cực kì kinh ngạc.

Hắn biết Úy Trì Vô Tâm không chết, Úy Trì Vô Tâm làm sao có thể thả phản đồ Điền Mật ra ngoài chứ?

“Để muội ấy vào.” Hắn với muội muội này xa cách mười hai năm, chuyện tình trên giang hồ đã khiến trái tim hắn trở nên cứng lạnh. Cho nên đối với muội muội cùng mẹ khác cha này, hắn không có chút cảm tình.

Bằng không, năm đó, hắn sẽ không vì ghen tị mẫu thân và kế phụ thiên vị muội muội, cố ý để lạc mất muội muội.

Điền Mật đi theo đại quản gia đến đại sảnh, Tư Mã Tinh Không ngồi ở đó đợi. Nhìn thấy nàng tới, Tư Mã Tinh Không vội vàng đặt tách trà trong tay xuống, đứng lên nghênh đón nàng: “Mật Mật, thật tốt quá! Ta lo lắng muội gặp chuyện gì không hay! Xem ra, Úy Trì Vô Tâm không phát hiện ra muội, có phải không?”

Điền Mật tháo khăn che mặt xuống, chỉ đứng nhìn Tư Mã Tinh Không, không nói lời nào.

Tư Mã Tinh Không dừng một chút, sau đó kéo lên bộ mặt tươi cười: “Tới đây, ngồi đi, đi đường mấy ngày, uống vài ngụm trà trước đã.”

Điền Mật ngồi xuống, nhận lấy trà trong tay tỳ nữ.

“Kí chủ, trong trà có độc.”

Thân thể Điền Mật cứng ngắc, sau đó đặt trà lên bàn.

Con ngươi Tư Mã Tinh Không rụt lại: “Sao thế, không khát ư?”

Điền Mật nhìn thẳng vào ánh mắt Tư Mã Tinh Không, nụ cười của hắn không chạm đáy mắt, thậm chí có ẩn chứa một chứa sợ hãi.

Tư Mã Tinh Không không phải đối thủ của Úy Trì Vô Tâm, Huyết Sát lại có thể bất phân thắng bại với Úy Trì Vô Tâm. Có thể thấy, sức mạnh của Huyết Sát cũng cực kì kinh người.

Ngày trước khi ám sát Tư Mã Tinh Không, Điền Mật không giết hắn, bởi vì lúc đó xảy ra chút chuyện, nhưng mà nàng lại khiến Tư Mã Tinh Không bị thương nặng.

Hiện giờ hắn thấy nàng không chút hao tổn gì xuất hiện ở sơn trang minh chủ, tất nhiên Tư Mã Tinh Không phải sợ rồi.

Điền Mật thật không ngờ, Tư Mã Tinh Không lại hạ độc trong trà.

Cho dù nhiệm vụ của nàng là giết Tư Mã Tinh Không, nhưng nàng cảm thấy, kí thể không nên hận Tư Mã Tinh Không như thế.

Hiện tại xem ra, tên Tư Mã Tinh Không này, không có chút tình cảm gì với muội muội hắn.

Nàng đứng lên: “Lần này tới, quả thực là có việc.”

Nói xong, không đợi Tư Mã Tinh Không phản ứng, lập tức lấy chủy thủ ra, đánh tới chỗ Tư Mã Tinh Không.

Tư Mã Tinh Không chỉ kịp thời né tránh, cánh tay bị cắt một đường. Hắn trợn mắt nhìn Điền Mật: “Mật Mật!? Ta là ca ca của muội!” Giọng nói của hắn mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu.

Đáy mắt Điền Mật hiện ra sát ý rất rõ ràng, toàn thân ngập tràn sát khí: “Thời điểm ngươi mặc kệ sống chết của ta, thời điểm ngươi cho ta một ly trà độc, thời điểm ngươi đánh trọng thương giáo chủ, ngươi đã không còn là ca ca của ta rồi!” Dù gì nàng cũng biết trong chỗ tối có người của Úy Trì Vô Tâm, vừa hay nàng có thể biểu hiện trung thành.

Chiêu thức của nàng càng ngày càng sắc bén, các chiêu thức đều đánh vào chỗ trí mạng, cực kì hiểm độc.

Tư Mã Tinh Không sắp sửa không chịu được nữa, nhưng vết thương của Điền Mật vẫn chưa lành hẳn, lại thêm mấy ngày di chuyển liên tục. Tư Mã Tinh Không nhìn thấy thân thể của nàng dần dần mất sức, hắn đánh ra một chưởng. Chưởng này chém đứt vài cọng tóc của Điền Mật. Nếu Điền Mật không may mắn thoát được, thì chưởng kia đã đánh vào cổ nàng rồi.

Nàng cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng, đáng lý nên đánh lén! Bây giờ đã bị bại lộ, nếu muốn đánh lén, đảm bảo không thành công nha!

“0051, có cách nào có thể khiến ta bạo phát một lúc không?”

“Kí chủ có thể khôi phục nội lực ở thời điểm tốt nhất, nhưng chỉ duy trì được hai canh giờ, tác dụng phụ chính là toàn thân đau nhức bảy ngày.”

“Mau cho ta!”

Nháy mắt, Điền Mật cảm thấy thân thể có một sức mạnh dồi dào.

Nàng hít sâu một hơi, ngửa người ra sau, khó khăn tránh khỏi Tư Mã Tinh Không.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *