Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 67 – Tình Yêu Thầy Trò (4)

Tiêu Dật vẫn trừng mắt nhìn Điền Mật, dường như muốn nhìn xuyên qua Điền Mật.

Cái nha đầu đáng ghét này, rốt cuộc là muốn như thế nào đây! Hiện tại đã ngồi bên cạnh hắn rồi, còn không muốn cho hắn yên bình hay sao!

Điền Mật lại tưởng rằng Tiêu Dật đang nhìn quả lựu trong tay mình, do dự một chút, cuối cùng đưa quả lựu cho Tiêu Dật: “Cậu muốn ăn à? Này, chia cho cậu phân nửa?”

Tiêu Dật lập tức nản chí, hắn còn có thể hy vọng Điền Mật hiểu rõ ý muốn hắn biểu đạt trong mắt sao! Trợn mắt nhìn Điền Mật một cái, sau đó quay đầu không quan tâm tới cô nữa.

Điền Mật nhún vai, vẻ mặt không có gì.

Từ hôm qua tới nay, không biết Tiêu Dật liếc cô bao nhiêu cái rồi.

Cô biểu hiện đã sớm thành thói quen.

Tả Mộng mở to hai mắt nhìn, nhìn hai người bọn họ. Sau đó cười ra tiếng, giơ ngón tay cái lên với Điền Mật.

Điền Mật đáp trả cô bạn bằng một nụ cười tươi sáng, cô biết Tả Mộng đang khen chính mình, dù sao, mặc kệ trước kia kí thể làm cái gì, Tiêu Dật đều bỏ qua, không thèm để ý, chứ đừng nói là trợn mắt nhìn.

Cả ngày, Điền Mật thực sự chăm chú học tập.

Cô chưa từng quay qua nhìn Tiêu Dật, dù chỉ là một cái, Tiêu Dật cảm thấy có chút kì quái nhìn cô vài lần.

Phát hiện cô thật sự chăm chỉ đi học, không nhịn được thầm đánh giá Điền Mật một lượt.

Không thể phủ nhận, bộ dạng Điền Mật rất đẹp mắt, khi Điền Mật yên lặng, cả người tỏa ra một loại khí chất hiền hòa dịu dàng. Trái lại còn cực kì mê người, không đáng ghét như xưa nữa.

“Đinh — hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 15, kí chủ cố lên a..!”

Đang nghe thầy giáo giảng bài, Điền Mật đột nhiên nghe thấy tiếng 0051. Cô có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tiêu Dật, cô chưa làm gì cả, sao tự dưng độ hảo cảm của Tiêu Dật lại tăng thêm mười?

Ánh mắt Tiêu Dật vừa hay đối diện với Điền Mật, hắn ngớ người một lúc, sau đó lập tức quay đầu, mặt đỏ tới mang tai.

Điền Mật cảm thấy hơi mắc cười, hóa ra là Tiêu Dật đang nhìn lén mình?

Cố nén lòng tò mò, mãi đến khi tan học, cô đến gần Tiêu Dật: “Tiêu Dật sát vách, hình như hồi nãy cậu nhìn lén mình đúng không?” Ánh mắt cô to tròn, giống như hắc thủy tinh trong sáng. Làn da phấn hồng, cực kì đẹp.

Tiêu Dật đỏ tai, ánh mắt lóe lên: “Không. Đừng tự mình đa tình! Ai nhìn lén cậu chứ!? Buồn cười!” Nói xong lập tức bật dậy y như muốn chạy trốn khỏi phòng học.

Tả Mộng gõ bàn Điền Mật, vẻ mặt vô cùng tò mò: “Ôi chao, này, tớ phát hiện các cậu có chút tiến triển nha! Chẳng lẽ tối qua cậu đã hạ gục hot boy của chúng ta rồi sao?”

Điền Mật nhớ lại tối hôm qua, cô có ôm Tiêu Dật, nhưng mà không hạ gục được hắn, lập tức lắc đầu: “Vẫn chưa đâu.”

Tả Mộng gật đầu: “Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi bơi đi? Mấy ngày nay trời nóng quá rồi.”

Điền Mật nghĩ không muốn đi, cô còn phải ở nhà kiếm thêm độ hảo cảm của Tiêu Dật.

Cô cũng không muốn để Tiêu Dật và Trần Khả Tâm ở riêng với nhau. Nhưng mà, thật ra cô có thể lôi kéo Trần Khả Tâm đi cùng nha! Đến lúc đó, Tiêu Dật không muốn đi cũng phải đi, nói như vậy, cô có thể bơi lội, cũng có khả năng kiếm điểm hảo cảm! Ừm, cứ quyết định như vậy đi!

“Được! Vậy tớ gọi cô Trần và Tiêu Dật đi cùng?”

“Sao cũng được! Càng đông càng vui.” Tả Mộng trợn mắt với Điền Mật, đúng là làm cái gì cũng nhớ tới Tiêu Dật Tiêu Dật ~~

Tới khi vào học, Tiêu Dật mới vô lớp.

Điền Mật nhìn hắn vài lần, hắn không để ý tới cô. Tan học, cô tìm hắn nói chuyện, hắn cũng giả bộ không nghe không gặp. Điền Mật bĩu môi, cuối cùng quyết định để cho hắn yên tĩnh một lúc ~~

Thấy Điền Mật không bám theo mình nữa, Tiêu Dật có chút khó hiểu, lén liếc trộm Điền Mật vài lần, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn giận dự với chính hành động mờ ám của mình, hắn bị sao vậy? Tự nhiên lại nhìn trộm nha đầu đáng ghét này! Hắn bệnh rồi sao?

Giữa trưa có hai giờ nghỉ, Điền Mật không quấn lấy Tiêu Dật, đi với Tả Mộng đến căn tin ăn cơm, sau đó đi tới chỗ ngày hôm qua cô ngất xỉu.

Đó là nơi mà cô và Tả Mộng tới hằng ngày, nói chuyện tâm sự ở đó, nói chuyện bát quái, nói chuyện học tập.

Điền Mật cảm thấy ở thế giới này cô mới có thời gian nghỉ phép, cũng không cần phải nóng vội làm nhiệm vụ.

Nơi này chỉ đơn giản là trường học, học sinh, còn có tình cảm đơn thuần, tình yêu trong sáng.

Mọi chuyện thật tốt đẹp, chỉ trừ mùa hè oi bức, khiến cô cảm thấy thật nóng nực.

Bởi vì là ngày thứ sáu, cho nên tan học về sớm, ba người Điền Mật cùng nhau trở về nhà. Điền Mật như cũ ôm bài tập chạy sang phòng Tiêu Dật, Trần Khả Tâm nấu cơm tối.

Do học hành cả ngày, đa số các bài tập, Điền Mật đã giải xong, chỉ còn mấy bài khó, cô mới chạy sang hỏi Tiêu Dật.

Nhanh chóng giải quyết tất cả bài tập, sau đó Tiêu Dật ngồi trong phòng chơi game, còn Điền Mật đi vào bếp giúp đỡ Trần Khả Tâm.

“Chị họ, chị giúp em được không?” Điền Mật vừa rửa rau, vừa lén lút nhìn Trần Khả Tâm như một tên trộm.

Trần Khả Tâm quay đầu nhìn cô, cười nói: “Nói đi, muốn gì hả?”

Điền Mật vội vàng đi đến bên cạnh Trần Khả Tâm, mở miệng, lại giống như có chút xấu hổ, giơ tay vén tóc ra sau lỗ tai. Lúc này, cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Em, em thích Tiêu Dật.”

Trần Khả Tâm hơi kinh ngạc, cho dù bản thân cô suy đoán rằng có lẽ Điền Mật thích Tiêu Dật, nhưng khi chính miệng Điền Mật nói ra lại có cảm giác khác.

Cô lấy lại tinh thần: “À, em muốn chị họ giúp cái gì?”

“Tạo cơ hội cho tụi em ở bên nhau nha!”

“Bây giờ là học kỳ cuối cùng của cấp ba, em thích Tiêu Dật, chị họ không ý kiến, nhưng sắp sửa phải thi vào đại học, bọn em không được lơ là đâu đấy.” Trần Khả Tâm xoa đầu Điền Mật, giọng điệu dịu dàng.

“Chị họ yên tâm, tuyệt đối không ảnh hưởng tới học tập, em còn muốn thi vào chung trường với Tiêu Dật mà. Chị họ, chị giúp em đi ~” Điền Mật ôm eo Trần Khả Tâm, nhẹ nhàng đong đưa.

Trần Khả Tâm thấy Điền Mật làm nũng với mình thì cũng có chút mềm lòng, nghĩ ngợi, với thành tích học tập của Tiêu Dật cho dù em ấy lơ là cũng không vấn đề gì, hoàn toàn có khả năng thi vào trường đại học tốt.

Nhưng nếu Điền Mật muốn học chung trường đại học với Tiêu Dật, tất nhiên là phải chuyên tâm học hành rồi.

Ban đầu, khi vừa mới chuyển vào trường trung học Đức Dục, cô thấy Tiêu Dật không chú ý học hành, nên đã từng quản lý hắn rất nghiêm khắc, dù gì cũng là em trai của bạn trai cô, lúc bọn họ chia tay, cô vẫn rất yêu anh.

Trước khi Tiêu Tầm đề nghị chia tay, nguyên nhân là anh muốn chọn một người có thể giúp đỡ sự nghiệp của mình, mà cô thì không giúp gì được cho anh. Cô có thể hiểu được, cô không trách anh, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn.

Về phần Tiêu Dật, khi hắn mất đi người thân, cô biết. Cho nên, cô chăm sóc Tiêu Dật thật tốt, để hắn có một tương lai tươi sáng. Nhưng lúc đầu, Tiêu Dật cực kì ghét cô, cũng không biết từ khi nào, Tiêu Dật bắt đầu thay đổi, trở nên khó chịu hơn.

Mà mấy hôm trước, hắn lại thẳng thắn thổ lộ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *