Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 24 – Xuyên Việt Nữ Chủ (4)

Nàng giúp hắn sửa sang lại vạt áo, động tác của nàng nhẹ nhàng tự nhiên, mang theo thiện ý và yêu thương, giống như đối đãi với một đứa bé vậy.

Hai người đứng cùng một chỗ, xung quanh giống như trở thành bối cảnh, nếu không phải Nhàn vương ngu dại, hai người quả thật như một đôi uyên ương.

Ánh mắt Khánh ma ma thả lỏng, có lẽ Vương phi này thật lòng đối tốt với Vương gia.

Hôm nay là ngày thành thân của Điền Hân và Chiến Vương, hôm qua Nhàn Vương thành thân, Chiến Vương cũng có đến, nhưng Điền Mật không có nhìn thấy,ngày thường Nhàn Vương cũng không có ra ngoài, nhưng hôm nay Chiến Vương thnfh thân, mặc dù Khánh ma ma không muốn Nhàn Vương đi, nhưng cũng phải hỏi ý của hắn.

Nhàn vương có được đồ chơi mới “Điền Mật” này, rất vui vẻ, không có tâm tư đi tham dự hôn lễ của đệ đệ. di@en*dyan(lee^qu.donnn)Điền Mật cũng không muốn đi, nàng để lại một ấn tượng tốt trong mắt Chiến Vương nên nàng phải tính toán thật kỹ cho lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

Cả một ngày bị Nhàn Vương quấn quýt, quả thật nàng không có chán ghét, ngược lại có chút thích hắn. Sự hồn nhiên của một đứa trẻ, trong mắt hắn không có dơ bẩn, giống như nước trong ao, trông suốt thấy đáy. À, ngoại trừ Nhàn Vương tè dầm, nàng phải thay quần cho hắn thì một ngày này trôi qua vẫn tốt.

Sáng hôm sau, Điền Mật và Nhàn Vương dậy sớm, dù sao hôm nay cũng phải vào cung thỉnh an. Kỳ thật Điền Mật có chút nóng lòng, hôm nay gặp được nam chủ, cũng không biết hắn ta lớn lên như thế nào. Trong nội dụng truyện miêu tả Chiến Vương trúng độc, dư độc đều chạy đến trên mặt, một bên mặt bị tím đen, không chỉ như thế, trên mặt còn có mụn nước, chảy ra nước vàng, rất đáng sợ. Nhưng mặt trái thì bình thường nên Chiến Vương chỉ đeo mặt nạ che khuất một bên má.

Có điều ở trong phủ thì Chiến Vương không bao giờ đeo mặt nạ, bởi vì làn da cần không khí, nếu bị che trong khoảng thời gian dài thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cho nên hạ nhân trong Chiến Vương phủ rất ít, cho dù nhiều người nếu thấy được khuôn mặt của Chiến Vương thì cũng không dám đi vào Chiến Vương phủ, cứ như vậy dân gian truyền tin rằng Chiến Vương là Qủy Vương.

Trong truyện khi Điên Mật mới gả cho Chiến Vương, cũng bị dọa sợ, nhưng từ nhỏ Điền Mật đã được dạy nữ giới, xuất giá tòng phu. Cho nên dù sợ Chiến Vương nhưng nàng cũng cố gắng kiềm chế, cũng không có làm ra chuyện thất lễ.

Đương nhiên, kịch tình Trung Điền mừng rỡ ngay từ đầu là không có gặp qua Chiến Vương hình dáng, chỉ thấy hé mở hoàn hảo mặt, cũng không biết má phải là thế nào. Hai người đầu tiên là có cảm tình sau, Điền Hân mới thấy Chiến Vương má phải, khi đó dù sao đã có trong lòng chuẩn bị, hơn nữa bởi vì thích cùng có ngốc vương làm đối lập, cho nên đối với bề ngoài không có như vậy để ý.

Nhưng lúc này Điền Hân là trực tiếp gả cho Chiến Vương, lúc này Điền không có chút tình cảm nào với hắn ta. di@en*dyan(lee^qu.donnn)Vốn nàng ta một lòng muốn gả cho Nhàn vương. Một khắc khi khoăn voan bị vén lên, Điền Hân đều bị dọa choáng váng, trực tiếp thét chói tai. Hết cách rồi, hình ảnh rất rung động, quả thực so phim kinh dị điện ảnh 4D còn chấn động hơn.

Kỳ thực Chiến Vương có ý dù sao sau này hai người đều phải thẳng thắn gặp nhau, dứt khoát Chiến Vương không có đeo mặt nạ. Khi nhìn thấy Điền Hân, hắn ta rất kinh diễm. Nhưng hắn ta không nghĩ tới, Điền Hân vừa thấy mình thì đã lớn tiếng la lên, giống như thấy thứ gì kiinh khủng nhất trên thế giới này. Hắn ta nhíu mày, trong mắt mang theo rõ ràng không vui, nếu Điền Hân có hệ thống mà nói, lúc này hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở nàng ta “Đinh – – hảo cảm độ nam chủ -50, độ hảo cảm -20” có thể thấy được, kỳ thực Chiến Vương vẫn có chút chờ mong và hảo cảm với vương phi Điền Hân này. Dù sao thanh danh ở ngoài, ai cũng thích người đẹp, hắn cũng không ngoại lệ. Thấy Điền Hân như vậy, Chiến Vương trực tiếp hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi, hai người phân phòng mà ngủ.

Ngày thứ hai, nếu không phải hắn ta và Điền Hân cần vào cung thỉnh an, Chiến Vương sợ sẽ trực tiếp không muốn gặp mặt Điền Hân.di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Lúc này Điền Hân một chút cũng không muốn thấy Chiến Vương, bên ngoài truyền Chiến Vương xấu xí kì dị. Nàng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng xấu xí đến dọa người hoàn toàn là hai khái niệm. Tối hôm qua nàng bị khuôn mặt Chiến Vương dọa đến, hoàn toàn không có thấy một bên mặt tinh xảo của Chiến Vương. Nghĩ tới phải gặp mặt Chiến Vương, da đầu nàng ta có chút run lên, tối hôm qua cả đêm nàng ta đều bị gặp ác mộng!Nên khi Điền Hân nhìn thấy Chiến Vương, đã ở cửa cung rồi. Nàng ta dayaj trễ, vốn nàng ta ở hiện đại rất thích ngủ nướng, vừa xuyên đến Đại Ung Triều khi, lại bị giam kín, ai cũng mặc kệ nàng ta sẽ ngủ đến khi nào, hơn nữa tối hôm qua bị Chiến Vương làm cho giật mình, bắt đầu không ngủ được, khi ngủ lại luôn gặp ác mộng. Buổi sáng mặc kệ nha hoàn thế nào kêu, nàng ta cũng không chịu đứng lên. Chiến Vương cũng không đợi nàng ta, trực tiếp ra phủ.

Quy định Đại Ung, ngoại trừ Hoàng thượng cho phép, thì mọi người tiến cung phải đi bộ. khi Chiến Vương đến cửa cung, Điền Hân còn chưa có đến, dù sao cũng là vương phi cảu mình, cho nên Chiến Vương tính đợi Điền Hân đến đây lại cùng nhau tiến cung.

Hắn ta vừa đến, thì có một chiếc xe ngựa nữa lại đến, hắn ta biết dấu hiệu trên xe ngựa, đó là Nhàn vương, Hoàng huynh của hắn ta.

Màn xe bị xốc lên, người đầu tiên đi ra là Khánh ma ma, sau lại là Nhàn vương, hôm nay Nhàn vương mặc cung phục, màu sắc dại diện cho Hoàng thất Đại Ung Triều là màu lam, Hoàng thương là long bào màu xanh đậm, hoàng tử là màu xanh ngọc.

Trên mặt Nhàn Vương treo nụ cười hàng năm, ngoại trừ khi mắng hắn ngốc hắn sẽ tức giận, lúc khác mặc kệ ngươi nói hắn như thế nào, hắn đều cười. mặc dù cười ngây ngô nhưng dáng vẻ Nhàn Vương xinh xắn, cười ngây ngốc cũng rất đẹp mắt.

Nhàn vương vừa xuống xe, thì đưa tay về phía xe ngựa: “Tỷ tỷ, mau xuống đây!”di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Chiến Vương biết, bên trong xe ngựa là Nhàn vương phi, chính là muội muội song sinh của Điền Hân, Điền Mật. Chiến Vương thấy Nhàn Vương như thế, chỉ biết, ca ca của hắn ta, thật thích vương phi này.

Nghĩ lại Điền Mật và Điền Hân là song bào thai, khẳng định hai người tám lạng nửa cân sẽ không sai biệt lắm, không chừng ở trong lòng Điền Mật cũng ghét bỏ ca ca hắn ta ngốc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chiến Vương tối sầm, nếu Điền Mật không tốt với ca ca hắn ta…

“Đinh – – độ hảo cảm nam chủ -5, độ hảo cảm -5. Ký chủ phải nhanh nghịch chuyển độ hảo cảm mau!”

Điền Mật ngồi ở trong xe ngựa nhíu nhíu mày, nàng, còn chưa làm gì đâu, nam chủ ngay cả mặt nàng còn chưa nhìn thấy, sao lại giảm độ hảo cảm chứ! Không vui!

Kiềm chế cảm xúc, nàng cong khóe môi, dịu dàng trước sau như một.

Hôm nay nàng cũng mặc cung trang, cung gấm màu xanh nhạt váy lụa đơn giản, một tay nàng nâng váy, lộ ra đôi giày thêu hồng nhạt, Nhàn vương không muốn người khác chạm vào nàng, ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Điền Mật nắm tay Nhàn Vương, dẫm xuống ghế đẩu, xuống xe ngựa.

Hôm nay nàng chảy tóc tùy vân, cài tram vàng có ngũ vĩ phượng hoàng giưong cánh, trên đó có khảm bảy viên ngọc tuwogn trung cho thân phận vương phi, đôi khuyên tai ngọc trai. Theo động tác của nàng, lung lay một cái, ánh mặt trời chiếu vào lóe lên ánh sáng chói mắt.

Trong mắt Chiến Vương chợt lóe lên kinh diễm, dáng vẻ Điền Mật và Điền Hân rất giống, nhưng rồi lại không giống, theo quan sát của Chiến Vương, tối hôm qua chỉ thấy Điền Hân một lần, đã cẩn thận đáng giá vẻ ngoài của Điền Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *