Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 130 – Công Lược Nam Chủ Mang ‘Mặt Nạ’ (Hoàn)

Điền Mật và Cố Ỷ Dương đồng thời quay đầu, Điền Mật kinh ngạc trợn to mắt, còn Cố Ỷ Dương thì đứng thẳng phòng bị, kéo Điền Mật vào ngực bảo hộ.

Không biết cửa sổ trong phòng đã mở ra từ lúc nào, Âu Dương Túc Ngọc toàn thân mặc cẩm bào màu trắng ngồi trên bệ cửa sổ.

Một chân hắn gác lên bệ cửa số, một chân để ngoài cửa sổ.

Mái tóc tản mạn, tóc mai theo cơn gió thổi vào gương mặt hắn.

Khóe miệng hắn kéo lên, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười, nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên eo thon nhỏ của Điền Mật.

“Ừ, ta nghĩ, Cố tướng quân ngươi nên buông tay mình ra đi.” Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giống như vô tình, nhưng lại tỏa ra một loại khí áp bức Cố Ỷ Dương.

Điền Mật cực kì tự giác tránh khỏi bàn tay Cố Ỷ Dương, sau đó tới gần Âu Dương Túc Ngọc: “Huynh tới đây từ lúc nào?” Giọng nói nàng có vẻ rất thân thiết.

Vừa nhìn liền biết Điền Mật và Âu Dương Túc Ngọc có quen biết, Cố Ỷ Dương nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.

Âu Dương Túc Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt miễn cưỡng nhìn Điền Mật: “Ừ, nhớ nàng được không? Còn nàng, nhớ ta không?”

Quá là kinh ngạc nha, đúng không? Chẳng trách nam chủ nói nhớ nàng, đây là chuyện quá bất ngờ?

Mặc kệ Cố Ỷ Dương đang đứng chứng kiến, nàng cười cười, vẻ mặt xinh đẹp, không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời: “Ừm, rất nhớ!”

“Đinh — hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 85, kí chủ đại công cáo thành!”

Đối với câu trả lời không chút do dự nào của Điền Mật, Âu Dương Túc Ngọc hết sức hài lòng. Trong mắt ẩn chứa ý cười, khiến người hắn ôn hòa hơn không ít: “Ừm, ngoan lắm!”

Thấy cảnh muội muội nhà mình không coi mình ra gì, liếc mắt đưa tình với nam nhân lạ mặt, Cố Ỷ Dương có chút không chấp nhận được.

“Mật Nhi, hắn là ai?”

Không đợi Điền Mật trả lời, Âu Dương Túc Ngọc lập tức nhảy vào trong phòng, phẩy phẩy ống tay áo: “Âu Dương Túc Ngọc, hân hạnh được gặp.”

Cố Ỷ Dương trợn mắt, danh tiếng Âu Dương Túc Ngọc, tất nhiên hắn từng nghe, bao gồm việc mệnh cách thiên sát cô tinh của Âu Dương Túc Ngọc. Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Mật, sau đó lắc đầu: “Không được!”

“Hả?!” Điền Mật bị hắn làm cho hoang mang, cái gì không được?

Nhưng Âu Dương Túc Ngọc vừa nghe đã hiểu, nhếch môi cười nói: “Không phải do ngươi nói được hay không thì sẽ như vậy.” Tự tin của hắn nổi lên, lười biếng đứng nơi đó, lại tỏa ra khí thế muốn Cố Ỷ Dương thuần phục, suy cho cùng, đó chính là khí thế vương giả, có phải không?

“Ôi, ai?” Điền Mật suy nghĩ, có phải nàng ngốc quá hay không? Hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói bọn họ?

“Ta không cho phép! Không ai có khả năng!” Cho dù Âu Dương Túc Ngọc khí thế bức người, nhưng độ quan tâm của Cố Ỷ Dương đối với muội muội nhà mình, đã vượt qua mức sinh mạng.

“Nếu như, Mật Nhi tự nguyện?” Âu Dương Túc Ngọc nói xong, liền nhìn về phía Điền Mật, ánh mắt chuyên chú. Cố Ỷ Dương cũng nhìn nàng.

Điền Mật nháy mắt mấy cái, hồi nãy, bọn họ nói gì vậy? Nàng muốn tự nguyện cái gì? Chẳng lẽ, não nàng bị cửa kẹp rồi sao?

“Mật Nhi, nàng nói nàng thích ta, có phải không?” Âu Dương Túc Ngọc tới gần chỗ nàng.

Cố Ỷ Dương kéo Điền Mật đến bên cạnh, khiến cho khuôn mặt Âu Dương Túc Ngọc đen xì.

“Ừm, ta thích huynh.” Vì độ hảo cảm của nam chủ.

Nghe được câu trả lời từ miệng Điền Mật, Âu Dương Túc Ngọc bày ra bộ dáng ‘ngươi xem đi, xem đi rồi hiểu’. Còn Cố Ỷ Dương cực kì kinh hãi.

Cố Ỷ Dương không có cách hung dữ với muội muội nhà mình, đành phải trợn mắt với Âu Dương Túc Ngọc. Hai người cực kì ăn ý, nhảy người ra cửa sổ, để lại một mình Điền Mật ngơ ngơ ngác ngác.

Ngày hôm sau, khi gặp lại Cố Ỷ Dương, đôi mắt Cố Ỷ Dương bị đen một bên, hắn không chịu nói với Điền Mật, đã xảy ra chuyện gì.

Nguyên nhân là tối hôm qua, Cố Ỷ Dương và Âu Dương Túc Ngọc đánh nhau một trận, tất nhiên, Cố Ỷ Dương không thể nào thắng nổi con người giả dối âm hiểm như Âu Dương Túc Ngọc. Mặc dù hai người vẫn không hòa thuận, nhưng Cố Ỷ Dương nghĩ, nếu muội muội nhà mình thích Âu Dương Túc Ngọc, vậy thì, hắn cũng phải tiếp cận Âu Dương Túc Ngọc mới được.

Kết quả, thời gian ở chung với Âu Dương Túc Ngọc, hắn hoàn toàn bị Âu Dương Túc Ngọc thu phục (*có mùi đam đâu đây), trở thành trợ thủ đắc lực cho Âu Dương Túc Ngọc.

Về phần Vĩnh Ninh vương, Cố Ỷ Dương nghĩ ra một biện pháp, vu oan hãm hại!

Mấy năm nay, dòng họ chi nhánh bên Vĩnh Ninh vương, ỷ vào thân phận Vĩnh Ninh vương, càng ngày càng kiêu ngạo, giết người cướp của đều làm, dĩ nhiên có thể tìm thấy không ít sai lầm.

Đương kim thánh thượng đã dần dần lớn tuổi, con trai trưởng của ông ta có một người, hiện đã trở thành thái tử, tuy nhiên hắn vẫn chưa được ngồi lên vị trí cao nhất kia. Vì thế, tâm tư nghi ngờ của hoàng thượng càng ngày càng nặng.

Tìm người đến trước mặt hoàng thượng để lộ tin Vĩnh Ninh vương có ý mưu phản, hơn nữa Vĩnh Ninh vương đang giữ binh quyền, vì thế hoàng thượng thực sự nghi ngờ rồi.

Cố Ỷ Dương một lần nữa đến diện thánh, bẩm báo với hoàng thượng, hắn điều tra được trong phủ Vĩnh Ninh vương, có cất giấu long bào ngọc tỷ.

Việc này quá mức, hoàng thượng lập tức sai Cố Ỷ Dương dẫn ngự lâm quân đến Vĩnh Ninh vương phủ lục soát. Kết quả, thực sự phát hiện long bào ngọc tỷ trong mật thất thư phòng của Vĩnh Ninh vương.

Vĩnh Ninh vương cực lực kêu oan, nhưng ông ta vẫn bị bắt vào hoàng cung, mà tất cả gia quyết Vĩnh Ninh vương phủ, đều bị nhốt trong đại lao, Điền Mật cũng không ngoại lệ.

Hai ngày sau, Vĩnh Ninh vương bị xử trảm, còn có Điền Khiếu nữa.

Tất cả gia quyến của Vĩnh Ninh vương phủ, bao gồm nhà mẹ Vĩnh Ninh vương phi, toàn bộ bị biến thành thứ dân, đi đày tới Bắc hoang, trọn đời không thể vào kinh thành.

Đây vốn là tội tru di cửu tộc, nhưng Cố Ỷ Dương lấy công chuộc tội, xin hoàng thượng tha cho gia quyến Vĩnh Ninh vương phủ.

Hoàng thượng nhớ tới công lao bình định Bắc hoang của Cố Ỷ Dương nên đồng ý.

Còn Điền Noãn Hương, bởi vì thái tử hết sức cầu xin, do đó không bị đày ra Bắc hoang, có điều, ngôi vị thái tử phi không tới lượt của nàng ta, chỉ được ngồi kiệu, không cần chờ cập kệ, trực tiếp đưa vào Đông cung thái tử, trở thành thị thiếp đẳng cấp thấp nhất của thái tử.

Tuy nhiên không ngờ lại có ý chỉ khác, tuyệt đối không thể thăng vị cho nàng ta, nếu như muốn thăng vị, được thôi, chờ thái tử đăng cơ làm hoàng đế rồi hẵn nói sau.

Điền Noãn Hương không thể tin được, mới hai ngày trước, nàng vẫn còn là mỹ nhân đệ nhất Nam Diệu, Hương Ngưng quận chúa, bây giờ đột nhiên rớt xuống đáy bùn, trở thành thị thiếp hèn mọn cho thái tử. Nàng vốn dĩ là thái tử phi, vì sao lại trở thành như vậy?

Nàng muốn trốn đi, nhưng mà, thị vệ không cho nàng cơ hội, nàng bị bắt.

Thái tử cho rằng, Điền Noãn Hương muốn thoát khỏi hắn, kết quả, nổi giận.

Không chiếm được, vĩnh viễn là việc tốt nhất. Mà ngay lúc đó, Âu Dương Thanh Tố cho rằng, Điền Noãn Hương mà hắn ngày đêm chờ đợi, cũng chỉ có như vậy.

Điền Mật cũng không bị đi đày, bởi vì nàng là muội muội của Cố Ỷ Dương, hơn nữa, Phùng gia cầu tình thay nàng, xin hoàng thượng ban hôn, gả Điền Mật cho Âu Dương Túc Ngọc, thành vương phi của hắn.

Tuy rằng hoàng thượng rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một hồi, ông ta cũng đồng ý.

Thời điểm thánh chỉ đến, độ hảo cảm của Âu Dương Túc Ngọc với Điền Mật đã đạt đến 90 điểm. Hôn lễ được định ở đầu xuân năm sau, sau khi Điền Mật cập kê.

Đầu xuân năm thứ hai, rốt cuộc Điền Mật cũng được gả cho Âu Dương Túc Ngọc, có điều, nàng không phải Tĩnh Vương Phi, mà là hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *