Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 115 – Công Lược Nam Chủ Mang ‘Mặt Nạ’ (8)

Quả nhiên, nói như thế nào thì Điền Noãn Hương cũng là đại khuê nữ nhà cao cửa rộng, đường đường là một quận chúa, sao có thể đơn thuần lương thiện như vẻ bề ngoài của nàng ta chứ.

Thôi, vốn dĩ là khi nhàm chán tìm một nha đầu để giải trí thôi mà, không có gì không tốt cả, đổi cái khác là được.

Ừm, hắn thấy, nha đầu ban nãy cũng được lắm.

“Đinh — hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 25, kí chủ đại công cáo thành!”

Trong lúc Điền Mật đi tìm Điền Noãn Hương chợt nghe tiếng 0051, hơi gục đầu xuống, che giấu nụ cười trên khóe môi.

Thật may vì nam chủ vẫn chưa yêu nữ chủ, nếu như tình cảm của Âu Dương Túc Ngọc đối với Điền Noãn Hương cũng có hệ thống đo lường, như vậy thì chuyện vừa rồi, để Âu Dương Túc Ngọc biết được chân tướng năm xưa hắn cứu ai, thành công làm cho độ hảo cảm của Âu Dương Túc Ngọc đối với Điền Noãn Hương từ 70, trực tiếp giảm xuống 30 điểm.

Rất tốt, coi như trận mở màn thuận lợi.

“Mật Nhi –”

Một giọng nói cực kì nhỏ vang lên.

Điền Mật dừng bước, nghiêng đầu, nhìn theo hướng giọng nói phát ra.

Điền Noãn Hương ngồi xổm bên bụi hoa, tóc tai có chút hỗn loạn, trên mặt còn dính vài phiến lá xanh.

Nàng trợn mắt, liếc mắt nhìn khắp nơi, giống như sợ người khác phát hiện.

“Tỷ tỷ.” Điền Mật nhấc chân đi đến gần Điền Noãn Hương, thấp giọng gọi nàng một tiếng.

“Muội bị Kiều Kiều muội muội bắt được rồi sao?” Kiều Kiều muội muội trong miệng Điền Noãn Hương, chính là người phụ trách đi tìm các nàng, mười hai tuổi, con gái duy nhất của lễ bộ lang, tính cách thẳng thắn đáng yêu, cũng coi như khá hợp với Điền Noãn Hương.

Điền Mật lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Vậy sao muội lại đi ra hả? Nhanh, nhanh vào đây trốn, đừng để Kiều Kiều muội muội bắt được.” Điền Noãn Hương giơ tay, muốn kéo Điền Mật vào trốn cùng nàng.

Nhìn thấy Điền Noãn Hương có chút nhếch nhác, Điền Mật thật sự không muốn đi tới đó, miễn cho bộ dạng của nàng cũng biến thành như vậy.

Đang lúc do dự, liền nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa: “Hô hô, Noãn Hương tỷ tỷ, ta tìm thấy tỷ rồi nha!”

Điền Mật nghiêng đầu nhìn nàng ấy một cái, sau đó quay đầu nhìn Điền Noãn Hương, thấy nàng nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ: “Xem ra, không cần phải trốn nữa.”

Điền Noãn Hương bỉu môi, không quá vui vẻ xách mép váy đi ra ngoài.

Lương Kiều chậm rãi chạy tới: “Hô hô, ta tìm được hai người rồi, nhưng mà, các người ai là ai vậy?” Bộ dạng nàng ấy xinh đẹp đáng yêu, gương mặt bánh bao, da trắng nõn nà, vẻ mặt tươi cười.

Lúc này, nàng ấy duỗi tay chỉ vào Điền Mật và Điền Noãn Hương, nhíu mày, nét mặt xoắn xuýt.

Ngay cả tỷ muội thân thiết cũng không thể phân biệt chính mình và Điền Mật, ai là ai, vốn dĩ tâm trạng Điền Noãn Hương có chút buồn bực bỗng nhiên hóa thành hư không, nhếch môi cười.

Điền Mật hơi há miệng, đang định nói chuyện, thì Điền Noãn Hương kéo tay nàng, mạnh mẽ giựt một cái, sau đó cười nói: “Ta là Mật Nhi, nàng là Noãn Hương.”

Nói xong, Điền Noãn Hương nắm tay Điền Mật thật chặt, ý bảo nàng phối hợp với nàng ta.

Điền Mật nhanh chóng liếc nàng một cái, sau đó chỉ biết cười, gật đầu nói: “Ừm, ta là Noãn Hương.”

Lương Kiều liếc mắt nhìn hai người một lượt, sau đó cười duyên dáng đi đến bên cạnh Điền Noãn Hương, nhẹ nhàng đẩy Điền Noãn Hương: “Noãn Hương tỷ tỷ, nếu như tỷ không nói lời nào, ta sẽ không thể phân biệt hai người, nhưng tỷ vừa mở miệng ta liền biết. Mật Nhi tỷ tỷ dịu dàng hơn tỷ một chút, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn.”

Bản thân bị bắt bài, Điền Noãn Hương bỉu môi: “Ta nói chuyện không dịu dàng sao? Tại sao ta cảm thấy, ta nói chuyện cực kì dịu dàng mà!”

Nói xong, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Điền Mật một cái: “Mật Nhi muội nói đi, ta không dịu dàng sao?”

Điền Mật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ừm, tất nhiên tỷ tỷ rất dịu dàng.”

Lúc này, Điền Noãn Hương nở nụ cười hài lòng, sau đó lại quay sang nói với Lương Kiều: “Nhìn đi, ngay cả Mật Nhi cũng nói ta dịu dàng.”

Lương Kiều liếc nàng một cái: “Cũng chỉ có Mật Nhi tỷ tỷ mới nói tỷ dịu dàng mà thôi, tỷ như vậy, ta thấy, chẳng khác gì tiểu thư đanh đá!”

Điền Noãn Hương không chút nể mặt, không vui vẻ lắm, hừ một tiếng, lớn giọng quát: “Thế nào, hiện tại ngươi thích Mật Nhi, không thích ta nữa đúng không? Luôn thích đối đầu với ta.”

Điền Noãn Hương có thói quen nghe người ta khen ngợi, kết quả hôm nay bị tỷ muội thân thiết Lương Kiều nói hộ cho Điền Mật, việc này khiến cho tính tình trẻ con của Điền Noãn Hương bộc phát, có chút mất hứng.

Trước đây, bởi vì Vĩnh Ninh vương khen Điền Mật một câu, mà nàng đã lỡ tay đẩy Điền Mật xuống hồ, có thể thấy, trong truyện mêu tả, mặc dù nữ chủ lương thiện, nhưng tâm lý cũng có mặt xấu.

Thấy Điền Noãn Hương lớn tiếng với mình, Lương Kiều lập tức giận đến đỏ mặt: “Ngươi quát ta? Ngươi dựa vào cái gì mà quát ta chứ!?”

Vốn dĩ nàng luôn cảm thấy Điền Noãn Hương chèn ép Điền Mật, tuy Điền Mật là thứ nữ, nhưng trong mắt Lương Kiều, Điền Mật là một nữ tử tốt, nàng không vì thân phận thứ nữ, mà tự ti, hay muốn nịnh bợ các đích nữ như nàng.

Cho nên, tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Điền Mật, nàng vẫn cực kì thích Điền Mật.

Thường ngày, mặc dù nàng hay chơi đùa với Điền Noãn Hương, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Noãn Hương lớn tiếng quát nàng.

Tuy rằng nàng chỉ là con gái của lễ bộ thị lang, nhưng cô cô ruột của nàng là Lương ái phi được sủng ái nhất cung.

Bình thường, các tiểu thư nhà quan phải nhường nàng ba phần.

Bình thường, Điền Noãn Hương cũng hay nhượng bộ Lương Kiều, có điều hiện tại nàng cảm thấy Lương Kiều có ý so sánh nàng với Điền Mật, mà trong ý tứ chính là bảo nàng không bằng Điền Mật.

Nàng là đích nữ của Vĩnh Ninh vương, đường đường là quận chúa.

Cho dù ngày thường nàng hay biểu hiện bản thân rộng lượng lương thiện, thậm chí thân thiết với Điền Mật, nàng thấy không sao cả. Bởi vì trong lòng nàng, nàng chính là đích nữ, mặc kệ là ở trong phủ, hay bên ngoài, ánh mắt người ta nhìn nàng và Điền Mật mãi mãi không giống nhau.

Nếu như so sánh nàng với Điền Mật, nói Điền Mật tốt, cũng được thôi, nhưng nếu bảo nàng không bằng Điền Mật, tất nhiên nàng sẽ không vui. Khi nàng ở chung với Điền Mật, đều là cảm giác vượt trội hơn hẳn, bởi vì nàng là con vợ cả, Điền Mật chỉ là thứ xuất.

Theo như nàng thấy, nàng nguyện ý thân thiết với Điền Mật, là vinh hạnh của Điền Mật.

Cho dù nàng không nói rõ đó là gì, nhưng trong lòng vẫn luôn chắc chắn như vậy.

“Được rồi, đều do muội không tốt, tỷ tỷ, lần sau Mật Nhi sẽ nói chuyện lớn tiếng một chút, là lỗi của muội, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thật ra, trong lòng Mật Nhi rất hâm mộ tỷ tỷ, có thể năng động như vậy.” Giọng nói Điền Mật có chút ưu thương, mí mắt hơi hạ xuống, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt, có thể thấy cực kì yếu đuối.

Điền Noãn Hương liếc nàng một cái, nhớ tới lý do sức khỏe Điền Mật không tốt, tại vì nàng.

Nguyên nhân Điền Mật nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, bởi vì sức khỏe yếu, do đó giọng nói mới nhẹ nhàng, nghe hết sức điềm đạm.

Nghĩ như vậy, mặc dù có chút giận Lương Kiều dám khen Điền Mật, nhưng cũng bớt giận một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *