Ngôn Tình, Xuyên Không

Các Nam Chính Đều Là Của Ta

Chương 114 – Công Lược Nam Chủ Mang ‘Mặt Nạ’ (7)

*mặt nạ ở đây nghĩa là biểu hiện giả dối, không phải đeo mặt nạ thật

Editor: HD

Thấy Điền Mật vẫn nhìn hắn, nam tử hơi nhíu mày: “Sao vậy? Không quen ta ư?”

Quen chứ quen chứ! Làm sao nàng có thể không quen, hắn là nam chủ nha!

“Tiểu nữ thật sự không quen công tử!” Điền Mật hơi cúi thấp đầu, lui về phía sau vài bước, kéo rộng khoảng cách hai người.

Nam Diệu Quốc không quá mức nghiêm khắc với nam nữ đại phòng, nam nữ gặp mặt, chỉ cần giữ khoảng cách, thì không có chuyện gì.

Giọng nói của nàng mềm mại ngọt ngào, có chút khác biệt với giọng Điền Noãn Hương.

Âu Dương Túc Ngọc nhíu mày, không quen?

“Noãn Hương, ngươi không quen ta hả?” Âu Dương Túc Ngọc nhấc chân, bước tới gần Điền Mật, cúi đầu đánh giá nàng.

Nghe thấy Âu Dương Túc Ngọc gọi mình là Noãn Hương, Điền Mật ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt dường như có chút kinh ngạc, sau đó lập tức thoải mái, nàng lắc đầu: “Không phải, công tử, tiểu nữ không phải Noãn Hương.”

“Không phải?!” Âu Dương Túc Ngọc thật sự ngạc nhiên, bộ dạng rõ ràng như vậy?

Nhưng mà, nhìn kỹ, quả thật nét mặt hai người khác nhau.

“Tiểu nữ là Điền Mật, tứ tiểu thư Vĩnh Ninh vương phủ, dung mạo có chút giống tỷ tỷ. Công tử nhận nhầm người, cũng là bình thường.” Điền Mật kéo khóe môi nhẹ nhàng cười với Âu Dương Túc Ngọc, sau đó cúi người hành lễ: “Tỷ tỷ nói muốn chơi trốn tìm, nếu công tử muốn tìm tỷ tỷ, có thể tới hoa viên để tìm, tỷ tỷ mặc đồ giống ta.”

“Đinh — hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 10, kí chủ cố lên…!”

“Thì ra là thế, mấy tỷ muội của Noãn Hương ta đều gặp qua, tại sao ta chưa từng gặp ngươi?” Khóe môi Âu Dương Túc Ngọc tự động nhếch lên, vô cùng hiền hòa.

Điền Mật âm thầm đánh giá Âu Dương Túc Ngọc, quả nhiên nam chủ giống hệt tiểu thuyết miêu tả, luôn bày ra thái độ, nói chuyện trời đất, dùng hình tượng công tử ‘nhà giàu’ uống rượu mua vui để che giấu bộ mặt lãnh huyết vô tình, dã tâm bừng bừng của hắn.

Nghĩ tới nam chủ lần này có lực sát thương lớn hơn những lần trước, trong lòng Điền Mật tự dưng có chút nhát gan.

Âu Dương Túc Ngọc không vội rời đi, ngược lại hỏi chuyện nàng. Điền Mật điều chỉnh cảm xúc của bản thân một phen.

“Bởi vì năm chín tuổi rơi xuống hồ nước trong phủ, cho nên cơ thể bất tiện, một tháng gần đây, sức khỏe dần dần tốt lên.” Có thể nói cách duy nhất để liên hệ với Âu Dương Túc Ngọc, chính là việc nàng từng rơi xuống nước, sau đó được Âu Dương Túc Ngọc cứu sống, tất nhiên phải lợi dụng chuyện này. Không những làm cho mối quan hệ giữa nàng và nam chủ tiến thêm một bước, còn khiến nam chủ có khúc mắc với Vĩnh Ninh vương, hơn nữa lại làm giảm hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ.

Một cục đá hạ ba con chim là việc cực tốt, nàng tuyệt đối không bỏ qua!

Điền Mật vừa nói xong, Âu Dương Túc Ngọc liền nhíu mày. Trùng hợp như vậy? Cũng là năm chín tuổi rơi xuống hồ nước trong phủ.

“Năm chín tuổi Noãn Hương cũng từng rơi xuống hồ, chẳng lẽ, cô nương trong phủ các ngươi, đều phải rơi xuống hồ một lần?” Giọng nói Âu Dương Túc Ngọc có chút châm chọc.

Điền Mật ra vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lắc đầu: “Theo ta được biết, năm ấy, chỉ có một mình ta bị ngã xuống hồ, tỷ tỷ chưa từng ngã xuống hồ.”

Âu Dương Túc Ngọc ngẩn người, ban đầu hắn thấy bộ dạng Điền Mật giống với Điền Noãn Hương, nên muốn chêu ghẹo Điền Mật, xem nàng có thú vị giống Điền Noãn Hương hay không.

Không ngờ rằng, hắn vừa nghe được cái gì? Điền Noãn Hương chưa từng ngã xuống hồ nước?

“Ngươi bằng tuổi với Noãn Hương sao?” Giọng nói của hắn vẫn hiền hòa như vậy, hắn đã sớm quen việc ngụy trang này, để không ai nhìn thấy tính cách thật của hắn.

“Ta bằng tuổi với tỷ tỷ, tỷ tỷ sinh đầu tháng, ta sinh cuối tháng.”

Nói ra sinh nhật của chính mình, Điền Mật có chút xấu hổ, đôi má ửng hồng, làm cho khuôn mặt tái nhợt có chút huyết sắc, xem ra là người dễ dàng xấu hổ.

“Khi ngươi ngã xuống hồ, ai cứu ngươi lên?” Âu Dương Túc Ngọc khẽ nhíu mày, giọng nói nghiêm túc, hắn không phải kẻ ngốc, dựa vào mấy dấu vết này có thể tìm ra được rất nhiều chân tướng.

Hắn vừa dứt lời, Điền Mật lập tức lùi về phía sau một bước, mạnh mẽ lắc đầu, cây trâm trên đầu cũng lung lay theo: “Không thể nói, vương gia nói, không được nói.”

Nói xong, Điền Mật xoay người định rời đi.

Bởi vì nàng là thứ nữ, cho nên không thể gọi Vĩnh Ninh vương gia là phụ thân, chỉ có thể gọi là vương gia.

Mắt thấy Điền Mật muốn chạy, Âu Dương Túc Ngọc sao có thể để nàng rời đi được, nhanh chóng kéo nàng trốn vào trong chỗ tối.

Điền Mật hoảng sợ, cơ thể cứng ngắc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt ngập nước, nước mắt giống như sắp sửa trào ra vậy.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?! Nam nữ thụ thụ bất thân, công tử làm như vậy, chính là hủy hoại thanh danh của tiểu nữ!” Dường như cảm thấy bản thân bị vũ nhục, giọng nói Điền Mật nghẹn ngào.

“Ngươi không nói ta không nói, ai mà biết, đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi rõ.” Giọng hắn mềm mại, như thể an ủi Điền Mật.

Điền Mật từ từ lấy lại bình tĩnh: “Công tử muốn hỏi cái gì?”

“Năm ấy ngươi rơi xuống nước, được ai cứu lên?”

“Không, không thể nói! Sẽ phá hủy thanh danh!” Điền Mật vẫn lắc đầu, kiên quyết không chịu nói.

Âu Dương Túc Ngọc nghẹn họng, thở dài: “Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết, sẽ không phá hủy thanh danh của ngươi, nếu như, ngươi không chịu nói, hiện tại ta sẽ lớn tiếng nói chuyện, để mọi người nhìn thấy bộ dạng chúng ta thân thiết như vậy, đến lúc đó, thanh danh của ngươi có bị hủy hoại hay không? Âu Dương Túc Ngọc uy hiếp Điền Mật.

Điền Mât tựa như bị hắn hù dọa, nước mắt chảy xuống, cái mũi hồng hồng, vô cùng đáng thương: “Ngươi chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết chứ?”

“Ta chắc chắn!” Âu Dương Túc Ngọc thấy khuôn mặt Điền Noãn Hương và Điền Mật giống nhau, nhưng tính cách lại khác biệt lớn như vậy, không biết nên khóc hay cười, hình như cũng thú vị lắm.

“Đinh — hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 15, kí chủ cố lên!”

“Thật ra, tiểu nữ cũng không biết được ai cứu lên, loáng thoáng nhìn thấy là một đại ca ca xinh đẹp, vương gia nói, nếu như để người khác biết tiểu nữ được người ngoài cứu, còn tiếp xúc thân thể, sẽ bị hủy thanh danh. Công tử đồng ý với ta không nói cho người khác, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, công tử nói thì phải giữ lời.” Nói xong lời cần nói, Điền Mật cảm thấy lúc này nên rời đi, nhân lúc Âu Dương Túc Ngọc đang sững sờ, nàng vội vàng rời bỏ trốn.

Âu Dương Túc Ngọc không ngốc, bằng không hắn sẽ không mang danh hiệu thiên sát cô tinh, dùng năng lực của bản thân ngồi lên ngôi vị nhất quốc chi quân.

Người năm đó hắn cứu, không phải Noãn Hương, mà là tiểu cô nương tên Điền Mật kia.

Vĩnh Ninh vương, lừa hắn, Điền Noãn Hương, cũng lừa hắn. Nàng chưa từng nói với hắn, người năm đó hắn cứu không phải nàng.

Vì sao lại muốn lừa hắn? Chuyện này, cần thiết phải gạt hắn sao?

A… hắn cười tự giễu, xem ra, cũng có lúc hắn nhìn nhầm người, Điền Noãn Hương, không thiện lương đáng yêu như hắn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *