Khoa Huyễn, Ngôn Tình

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1292 – Tinh Tế 32

Dịch: Gin

***

Tiểu Thảo thấy tóc đứa nhỏ rối tung, lại còn vừa bẩn vừa dài, vì vậy cho cậu nhóc một cái buộc tóc mà Tiểu Thảo không cần.

Đứa nhỏ vui sướng khi được nhận quà, bô bô nói mấy câu mà Tiểu Thảo không hiểu.

Đứa nhỏ đưa buộc tóc vào trong miệng, tưởng Tiểu Thảo cho nó đồ ăn.

Tiểu Thảo:……

Tiểu Thảo trợn trắng mắt, cầm buộc tóc, bó gọn tóc trên đầu đứa nhỏ lại, dùng buộc tóc cố định lại.

Đứa nhỏ ngạc nhiên sờ tóc mình, nhìn Tiểu Thảo bô bô nói thêm một trận, sau đó lập tức xoay người chui tọt vào rừng không thấy đâu.

Từ đấy về sau, đứa nhỏ luôn dùng các loại đồ vật để trao đổi với Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo đưa cho nó những thứ mình không cần.

Dần dần người hai bên cũng đi qua đi lại, trao đổi một ít đồ vật.

Hai bên tạm thời chung sống hòa thuận, chưa chạm tới điểm mấu chốt của nhau.

Tới mùa thu hoạch, ruộng lúa mạch một mảnh vàng óng ánh, tản ra hương lúa mạch trổ đòng.

Ninh Thư và đám người Vivian vội vàng thu lúa mạch lên, dựa theo cách đơn giản nhất, đập nhiều lần để hạt lúa mạch tách khỏi bông.

Đám người thổ dân nhìn thấy điều kỳ diệu này, nghĩ cách dùng một ít đồ để trao đổi lúa mạch với đám người Ninh Thư.

Alvis cho bọn họ một túi, mặc dù những thứ người thổ dân đưa cho, cậu đều không coi trọng, nhưng vẫn nhận lấy.

Ngay cả khi những thứ đó không có giá trị, cũng phải trao đổi, miễn cho sau này họ tạo thành thói quen, tự tung tự tác lấy đồ bên cậu.

Chờ tới khi đi trồng lúa mạch lần nữa, đám thổ dân này lập tức bám đùi nhóm người Ninh Thư để học hỏi.

Dần dần, bọn họ cắm rễ ở trên tinh cầu, thích ứng với cuộc sống trên hành tinh này.

Ninh Thư nhìn cuốc, đưa mắt trông về phía xa, nhìn núi non trập trùng và rừng cây xanh ngắt.

Đệch, còn giấc mơ cơ giáp sư của cô phải làm thế nào bây giờ.

Cứ chôn chân tại nơi này thì làm chó gì có cách nào trở thành cơ giáp sư được.

“Nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?”Giọng nói của 2333 vang lên.

Ninh Thư nói với 2333: “Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.”

“Đưa Tiểu Thảo quay trở về vị diện cũ, con bé ở thế giới này, không có linh khí, sớm hay muộn cũng sẽ tiêu hao hết linh khí trong thân thể.” Ninh Thư nói.

“Tôi không có năng lượng.” 2333 nói.

Ninh Thư:……

“Có điều kiện gì.”

“Đáng ghét, trước đây, chúng ta có nhắc tới điều kiện à, ta giúp ngươi là được chứ gì.” 2333 nói.

Ninh Thư: Cái decuma……

2333 bị người đoạt xá?

Sao lại hờn dỗi rồi?

Ninh Thư không khống chế được nổi da gà.

Không khống chế nổi ớn lạnh trong tim.

“Nói chuyện tử tế xem nào, chẳng lẽ muốn cắn nuốt hệ thống chinh phục, hay cái gì?” Ninh Thư nói.

Ninh Thư vẫy tay gọi Tiểu Thảo, Tiểu Thảo chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn Tiểu Thảo nói: “Ta phải đi.”

Tiểu Thảo nheo mắt nhìn Ninh Thư, “Lại đi à?”

“Ở mỗi thế giới, ta chỉ có thể sống trong một khoảng thời gian hữu hạn, tới một thời điểm nhất định, ta sẽ phải rời đi, ta sẽ đưa nhóc quay trở lại thế giới trước, thế giới này linh khí quá ít, nhóc sẽ không chịu được.” Ninh Thư nói.

Tiểu Thảo nói: “Vậy cô mang ta đi cùng đi.”

Ninh Thư lắc đầu, “Ta là người ăn bữa hôm lo bữa mai, cho dù có mang nhóc theo, ta cũng không thể suốt ngày dính liền một chỗ với nhóc được, giờ phải làm thế nào với nhóc đây?”

“Có muôn vàn thế giới, nhóc cố gắng tu luyện, tương lai có thể đi vào thế giới khác, có thể biết được thêm rất nhiều, nhóc đi theo ta cũng không phải là ý kiến hay.” Ninh Thư nói.

Ninh Thư không chăm sóc được cho Tiểu Thảo, vì vậy sao phải để cho Tiểu Thảo lẽo đẽo đi theo mình, giam cầm cô nhóc.

Hơn nữa làm nhiệm vụ cũng không thể dắt Tiểu Thảo theo, chỉ cần lơ là một chút cũng khiến cho cả hai mất mạng.

Tiểu Thảo gật gật đầu, “Ta biết rồi.”

“Về sau đừng chỗ nào cũng chui đầu vào, nếu gặp phải bão cát không gian, nhóc đừng mong có thể sống sót.” Ninh Thư nói.

Tiểu Thảo kéo góc áo Ninh Thư, “Khi nào chúng ta mới gặp lại nhau.”

“Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, chờ nhóc cường đại rồi, có thể đột phá hạn chế của vị diện, tương lai có thể nhìn thấy rất nhiều điều mới lạ.” Ninh Thư vỗ đầu Tiểu Thảo.

“Con đường tu luyện vô cùng gian khổ, đừng lạm sát giết người, nhưng cũng đừng để cho ai bắt nạt, bằng không, vất vả cực khổ tu luyện để làm gì.”

Vất vả trèo lên cao, là để nắm giữ được vận mệnh của bản thân, không để cho kẻ khác dẫm đạp lên số phận cũng như lăng nhục bản thân.

Tiểu Thảo ừ một tiếng, dựa vào Ninh Thư.

“2333, giúp ta đưa con bé trở về vị diện triệu hoán sư lúc trước.” Ninh Thư nói với 2333.

Thân ảnh Tiểu Thảo biến mất, Ninh Thư cầm cuốc tiếp tục làm cỏ.

Sinh mệnh cỏ dại rất ngoan cường.

Lấy thực lực của Tiểu Thảo, những người bình thường không làm gì được cô nhóc.

Qua một thời gian, giọng của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư, “Đã đưa trở về, giờ cô có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?”

Ninh Thư thở dài một hơi, gật gật đầu, “Rời đi.” Nhiệm vụ này lại có một mục không hoàn thành được, không đúng, là hai mục, mục thứ hai là giúp Alvis đứng lên được.

Cmn, thiếu chút nữa quên khuấy mất chuyện này.

Ninh Thư khiêng cuốc chạy về nhà, nhìn Alvis đang đọc sách hỏi: “Em trai, em có muốn đứng dậy không?”

Alvis đóng sách lại: “Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, ngồi xe lăn cũng quen rồi, giờ không đứng lên cũng không có việc gì.”

“Em có thể chế tạo cho mình một đôi chân không?” Ninh Thư nói.

Alvis nói: “Có lẽ, nếu còn ở tinh cầu Omega, em sẽ làm một đôi chân giả, nhưng ở chỗ này, chẳng ai quan tâm tới chân của em, nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu em vẫn tiếp tục ngồi xe lăn cả.”

Ninh Thư nhịn không được hỏi: “Ngồi ở trên xe lăn đi tiểu có bị dính nước không?”

Alvis:……

“Đứng tè chẳng phải tốt hơn sao?” Ninh Thư nói.

Cô chưa bao giờ lo lắng về vấn đề bài tiết của Alvis như lúc này.

Alvis:……

“…… Cũng tạm.” Alvis nói.

“Nếu có điều kiện, vẫn nên chế tạo cho mình một đôi chân.” Ninh Thư nói.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, nói Alvis chế cho cô mấy cây ngân châm, loại cực kỳ cực kỳ mảnh.

Alvis lên phi thuyền làm ngân châm giúp Ninh Thư.

Ninh Thư vén chân Alvis, chậm rãi cắm ngân châm lên huyệt vị trên đùi cậu bé.

Ninh Thư hỏi Alvis: “Có cảm giác gì không?”

Alvis lắc đầu, “Không có.”

Ninh Thư:……

“Em sẽ bớt thời gian của mình lại để làm chân giả, không cần phải chọc lên chọc xuống như này làm gì cả, vô ích lắm.” Alvis nói.

“Chị xem trên internet, nói cái này là y thuật cổ.” Ninh Thư nói.

Alvis mở sách, tùy ý Ninh Thư cắm kim lên trên đùi, sắc mặt bình thường.

Ninh Thư thấy vậy, tức khắc hiểu chân của Alvis thực sự không cảm nhận được gì.

Này thật là……

“Vậy khi nào em làm chân giả cho mình?” Ninh Thư hỏi.

Alvis lật sách, không để ý nói: “Có thời gian rồi nói sau.”

“Cả ngày chỉ biết đọc sách cấm, cũng không biết tự mình hành động.” Ninh Thư trợn trắng mắt.

Alvis không ngẩng đầu lên hỏi: “Sách cấm là sách gì?”

“À, là mấy cuốn truyện cổ tích tốt đẹp.”

Alvis ồ một tiếng.

Ninh Thư trở lại phòng của mình, phi thân lên giường, nói: “Rời đi đi.”

Đầu Ninh Thư hôn mê một chút, quay trở lại không gian hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *