Huyền Huyễn

Buông Ra Phù Thủy Kia

Chương 1 – Bắt Đầu Trở Thành Hoàng Tử Từ Hôm Nay

Mở Đầu

Trình Nham xuyên không về thời kỳ Trung cổ ở châu Âu, trở thành một vị hoàng tử lừng lẫy. Nhưng thế giới này lại không như tưởng tượng, phù thủy thực sự tồn tại, hơn nữa lại còn có ma pháp? Một thể loại Điền Văn về phù thủy, đến cuối cùng vẫn là Chủng Điền văn.

Chương 1: Bắt Đầu Trở Thành Hoàng Tử Từ Hôm Nay

Trình Nham cảm thấy có người đang gọi mình.

– Điện hạ, ngài mau tỉnh lại…

Anh nhắm mắt làm ngơ, nhưng giọng nói đó vẫn không dứt, ngược lại ngày càng lớn hơn. Anh cảm thấy có người đang đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo mình.

– Điện hạ, hoàng tử điện hạ.

Trình Nham khó nhọc mở mắt, không thấy màn hình máy tính quen thuộc cùng với văn phòng làm việc nữa, bức tường dán đầy giấy ghi chú cũng không thấy, thay vào đó là một quang cảnh dị thường, vách tường kiểu cổ xưa, một đám người đông đúc trong pháp trường, cùng với đó là một chiếc giá treo cổ tại giữa pháp trường. Anh ngồi trên một đài cao phía đối diện pháp trường, dưới mông không còn là chiếc ghế xoay êm ái nữa, mà là chiếc ghế sắt cứng ngắt lạnh lẽo. Một đám người đang ngồi ngay ngắn xung quanh, nhìn anh chằm chằm không dứt, ngoài ra còn vài người phụ nữ trang điểm như phụ nữ thời Trung cổ đang che miệng cười.

Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Không phải mình đang cần chạy tiến độ dự án sao? Đầu óc của Trình Nham có chút mơ hồ, việc tăng ca ba ngày liên tiếp khiến tinh thần và cơ thể của anh đều rã rời, chỉ nhớ là đến cuối cùng bản thân không chống đỡ được nữa, nhịp tim đập lúc nhanh lúc chậm, muốn gục trên bàn làm việc nghỉ ngơi chốc lát…

– Điện hạ, xin ngài hãy ra phán quyết đi!

Giọng nói đó phát ra từ người đang lén lút kéo tay áo Trình Nham, người này mặt mũi già nua, ước chừng năm, sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng trắng, thoạt nhìn như ông già Gandalf trong Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Ta đang nằm mơ sao? Trình Nham nuốt nước miếng, phán quyết, phán quyết gì chứ?

Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra, người trong pháp trường đều nhìn về phía giá treo cổ, khua chân múa tay hò hét dữ dội, thi thoảng còn có một hai viên đá bay về phía giá treo cổ.

Trình Nham mới chỉ thấy qua việc hành hình này trên những bộ phim, hai bên là cái trụ cao chừng bốn mét, một thanh gỗ nối đỉnh hai trụ, giữa thanh gỗ là một vòng sắt hoen rỉ, dây thừng đã cũ bằng gai dầu quấn qua vòng sắt, một đầu cố định trên giá treo cổ, một đầu quấn vào cổ phạm nhân.

Trong giấc mộng quái dị này, thị lực của anh trở nên tinh tường vô cùng, bình thường thì không nhìn được chữ trên màn hình nếu không đeo kính, giờ lại thấy từng chi tiết nhỏ trên giá treo cổ cách xa năm mươi mét ngoài kia.

Phạm nhân bị trùm đầu, hai tay trói chặt ra phía sau, mặc một chiếc áo màu xám bẩn như là giẻ lau. Cơ thể gầy gò, phần cổ chân nhỏ đến mức tưởng chừng có thể dùng tay không bẻ gãy. Trước ngực hơi nhô lên một chút, xem chừng là một phụ nữ. Người này run rẩy trong gió, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người.

Được rồi, rốt cuộc người này phạm phải tội gì, sao lại để nhiều người hò reo, đòi treo cổ cô ta như vậy?

Vừa nghĩ đến đây, trí nhớ trong não bộ của Trình Nham đột nhiên có sự liên kết, đáp án ngay lập tức hiện lên.

Cô ta là một phù thủy.

Bị ma quỷ mê hoặc rồi sa ngã, hóa thân của sự bẩn thỉu.

– Điện hạ.

Gandalf nhẹ nhàng nhắc nhở.

Anh nhìn lướt qua đối phương, ồ, hóa ra không phải là Gandalf, tên thật của người này là Barov, trợ thủ của thượng thư bộ hộ, được cử đến xử lý công vụ cho mình.

Còn anh là Roland, tứ hoàng tử của vương quốc Graycastle, đến cai quản khu này. Cư dân thị trấn Border bắt được phù thủy, lập tức áp giải đến đồn công an, không phải, áp giải đến tòa phán quyết. Việc xử tử phù thủy thường do lãnh chúa hoặc giáo chủ quyết định, bản thân anh là người cai quản nơi đây, đương nhiên cũng phải giải quyết chuyện này.

Kí ức giúp anh giải đáp thắc mắc lúc cần thiết nhất, kí ức tự hiển hiện ra, không cần lựa chọn, cũng không cần lật giở từng trang sách đọc lại, phảng phất như đây chính là bản thân anh trải nghiệm vậy. Trình Nham mơ hồ trong chốc lát, không thể nào giấc mơ lại rõ ràng từng chi tiết như vậy, vậy thì, đây không phải là mơ sao? Anh xuyên không về thời trung cổ đen tối tại châu Âu, trở thành Roland sao? Từ một kẻ cày cuốc vẽ đồ họa ngày đêm thành một tứ hoàng tử sao?

Thuộc địa của vương quốc này nghèo khó lạc hậu như vậy, hơn nữa cái tên vương quốc Graycastle cũng chưa từng thấy xuất hiện trong sách sử nào.

Vậy thì tiếp theo phải làm thế nào đây?

Tại sao lại xảy ra chuyện xuyên không vô căn cứ này để sau này xem xét, trước mắt phải chấm dứt vụ việc ồn ào huyên náo tại đây. Đem tai nạn, bất hạnh quy kết lên đầu một con người đáng thương là điều thường thấy ở nền văn minh chưa được khai hóa, nhưng vì thế mà hành hình để thỏa mãn đầu óc u muội của đám đông thì Trình Nham không thể chấp nhận được.

Anh nắm lấy lệnh bài trong tay của Barov, giơ tay lên.

– Ta buồn ngủ rồi, hôm khác tiếp tục phán quyết, hôm nay hãy giải tán đi!

Trình Nham làm như vậy không hề lỗ mãng, mà đã lục trong trí nhớ phong cách hành sự của hoàng tử, thể hiện sự ngông nghênh tự cao của bản thân. Đúng vậy, tứ hoàng tử là một người như vậy, tính cách ngông cuồng, muốn gì làm vậy. Nhưng nói gì thì nói, một vị hoàng tử hơn hai mươi tuổi cũng phải luyện tập nhiều mới có thể có hành động không ai ngăn cản nổi như vậy.

-Truyện -đ-ược dịch trực tiếp tại iREAD-Những quý tộc ngồi cùng trên đài cao cảm thấy kì lạ, một người đàn ông cao to mặc áo giáp bước đến.

– Điện hạ, đây không phải trò đùa! Một khi bắt được phù thủy thì phải lập tức hành hình, nếu không để các phù thủy khác đến giải cứu ả thì làm thế nào? Giáo hội mà biết được sẽ không ngồi yên đâu.

Carter Lannis, người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị này lại là trưởng đội hộ vệ cho mình. Trình Nham chau mày nói

– Sao vậy, ngươi sợ à?

Lời nói của anh mang chút châm biếm, một tráng sĩ với bắp tay to hơn cả thân hình người khác mà còn sợ đối phương cướp ngục, thực sự nghĩ rằng phù thủy là đại diện cho ma quỷ hay sao?

– Đến thêm thì chúng ta bắt gọn một mẻ không phải tốt hơn sao?

Thấy hắn ta không tiếp tục mở lời, Trình Nham vẫy tay, yêu cầu thị vệ đưa mình rời khỏi đây. Carter do dự một chút, nhưng vẫn đi theo đội thị vệ, đi bên cạnh tứ hoàng tử. Các quý tộc khác đứng dậy cúi chào kính cẩn, nhưng Trình Nham vẫn có thể nhận thấy được sự coi thường từ trong ánh mắt của những người đó.

Khi về đến cung điện nằm ở thành quách phía Nam thị trấn Border, ra lệnh cho thị vệ giữ đám đại thần đang lo lắng ở bên ngoài đại sảnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với một người mà chín mươi phần trăm thời gian chỉ dán mắt vào màn hình máy tính mà nói, có thể hành động như vậy trước mặt mọi người đã là vượt quá khả năng rồi. Trình Nham dựa vào trí nhớ đi tìm phòng ngủ của mình, ngồi trên giường nghỉ ngơi chốc lát, mới có thể bình tâm trở lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải làm rõ tình trạng hiện nay, thân làm hoàng tử, sao không ở trong kinh thành, đến một nơi hoang vu như vậy làm gì?

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ ra đáp án, đã khiến anh giật mình bất ngờ.

Roland Wimbledon là vì tranh vương vị mà đến đây.

Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ thánh chỉ kì lạ của đức vua Wimbledon III, người muốn kế thừa vương quốc này, không nhất thiết phải là hoàng tử đầu tiên được sinh ra, mà người nào có năng lực trị quốc nhất sẽ kế thừa ngai vàng. Đức vua chia năm người con cả nam và nữ đến trị vì các vùng lãnh thổ, sau năm năm ai có năng lực trị vì tốt nhất sẽ lập người đó làm vua.

Người nào có năng lực thì sẽ kế thừa, thêm nữa lại có sự bình đẳng nam nữ, nghe có vẻ đây là một tư tưởng vô cùng tiên tiến, vấn đề là thực tế tiến hành lại không giống như suy nghĩ. Ai có thể đảm bảo điều kiện ban đầu của năm người là tương đồng? Đây cũng không phải là chơi game RTS (1). Theo như anh được biết, nhị hoàng tử được cử đến nơi tốt hơn thị trấn Border này rất nhiều. Ồ, nếu nói như vậy, trong năm người không ai nhận được vùng lãnh thổ tệ hơn nơi này nữa, thật sự điều kiện ban đầu này quá tệ.

Ngoài ra, làm thế nào để đánh giá năng lực trị vì. Nhân khẩu? Quân sự? Kinh tế? Đức vua Wimbledon III không đưa ra bất cứ tiêu chuẩn nào, cũng không có hạn chế nào cho cuộc cạnh tranh này. Ngộ nhỡ có người bày trò mưu sát, vậy thì phải làm sao? Lẽ nào vương hậu trơ mắt nhìn con cái mình tàn sát lẫn nhau sao? Đợi đã… anh nghĩ kĩ lại, đúng rồi, là một tin xấu, vương hậu đã tạ thế năm năm trước.

Trình Nham thở dài, đây rõ ràng là một thời kì phong kiến đen tối tàn bạo, nhất là từ việc tự ý tàn sát phù thủy như vậy. Xuyên không trở thành hoàng tử là một khởi đầu tốt đẹp, kể cả không được kế vị ngai vàng, thì anh vẫn là huyết thống nhà vua Graycastle, chỉ cần có thể tiếp tục sống, chí ít cũng được phong hầu làm lãnh chúa cai quản một vùng.

Hơn nữa, làm quốc vương thì được gì chứ? Không có internet, không có văn minh hiện đại, anh cũng như đám thổ dân này vậy, thi thoảng lại đem phù thủy đi thiêu, sống tại một thành trì chỉ cần hắt xì hơi là sụp đổ, cuối cùng lại chết bởi “cái chết đen” sao?

Trình Nham cố đè nén sự hỗn loạn trong lòng, đi đến trước cái gương trong phòng ngủ, người trong gương có một mái tóc xoăn màu xám nhạt, đây là đặc trưng rõ ràng nhất của vương tộc Graycastle. Ngũ quan cũng đoan chính, mặt mũi không được khôi ngô tuấn tú cho lắm, xem chừng không có chút khí chất nào. Sắc mặt có chút nhợt nhạt, thiếu luyện tập. Còn về việc có ham mê tửu sắc hay không, anh lục lại trí nhớ, cũng còn may, có vài người tình trong kinh thành, nhưng đều là yêu đương tự nguyện, chưa từng làm chuyện cưỡng bức dân lành.

Về nguyên nhân xuyên không đến thời đại này, Trình Nham cũng đoán được đại khái có lẽ do bên đối tác hối thúc tiến độ không ngừng, ông chủ sắp xếp tăng ca liên tục dẫn đến cái chết đột ngột, nhân vật chính trong những trường hợp như vậy thường là những lập trình viên, kĩ sư.

Thôi bỏ đi, dù thế nào đi nữa, coi như đây là một cuộc sống mới, bản thân không nên oán hận quá nhiều. Có thể những ngày tháng về sau anh có thể từ từ thay đổi cuộc sống này, nhưng nhiệm vụ trước mắt là phải diễn tốt vai diễn tứ hoàng tử, nếu để người ta phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, không chừng còn bị đem đến giá treo cổ.

– Nếu đã như vậy, đầu tiên phải sống cho tốt đã.

Anh hít một hơi dài, nói nhỏ với chiếc gương.

– Từ giờ trở đi, ta chính là Roland.

***

(1) RTS: Trò chơi chiến lược thời gian thực.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *