Khoa Huyễn

Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 5 – Bạn Cũ Và Bạn Mới

Trong làng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng hôm nay có một số con khủng long to lớn hơn đi vào làng, chúng mang hàng tá thứ trên lưng đi qua đi lại bên dưới. Chúng thuộc sở hữu của các thương buôn đến từ những ngôi làng khác trên đảo. Họ đến đây để trao đổi hoặc mua hàng hóa.

Bỗng nhiên, khói bụi tung lên mù mịt bên ngoài lũy tre làng. Mọi người lập tức tránh ra khỏi đường lớn. Một đám trai trẻ trong làng đang cưỡi những con chiến kích tiến thẳng đến trạm thông tin ở giữa làng, nơi duy nhất có vết tích của nền văn minh hiện đại.

Trong đám trai làng làng đó có một người khá nổi bật với bộ quần áo màu mè hiện đại. Nó mang kính cận và đeo một cái ba lô to tổ chảng như mai rùa trên lưng. Con chiến kích vừa dừng lại trước trạm thông tin, Mạnh lập tức nhảy vù xuống đất.

Trưởng làng Hnung lên tiếng:

‘Kĩ sư Thanh, chúng về tới rồi kìa!’

Chú Thanh đi ra ngoài và nhìn Mạnh với con mắt khác:

‘Chà, trông con khác hẳn lúc mới tới đây rồi đó! Con sẵn sàng đi nhận việc chưa? Nếu chưa đủ thì chú cho con ở đây thêm vài ngày nữa!’

Chú nói như thể đang trêu nó. Mạnh cũng tỏ vẻ không vừa:

‘Cũng được! Con cũng bắt đầu thích chỗ này rồi đó!’

Chú Thanh cười xuề xòa:

‘Đùa thế thôi chứ chúng ta không có dư thừa thời gian để con ở đây đâu!’ Ông chặc lưỡi một cái và quay qua nói với những người khác ‘Được rồi chúng tôi đi đây để không phí thời gian của mọi người!’

Xe bắt đầu bay lên cao và rời khỏi nơi này. Những người dân ở dưới bây giờ trở nên nhỏ như con kiến nhưng Mạnh vẫn thấy họ đang vẫy tay tạm biệt. Nó có cảm giác là rất lâu nữa mình mới quay lại nơi này.

‘Chà, lần này khổ cho con rồi. Hấu hết mấy đứa chú quẳng lên cái đảo đó là phải cả tháng hơn chú mới quay lại đón. Còn con mới có vài tuần mà đã tiến bộ rồi. Ngay cả trưởng làng Hnung cũng phải công nhận là con học nhanh đó!’

Mạnh nhăn mặt hỏi:

‘Ủa, còn có mấy đứa khác nữa hả?’

Chú Thanh gật đầu:

‘Ừ! Nhưng con chưa phải người học nhanh nhất đâu. Để chú nhớ coi… Hai năm trước, có một kĩ sư học xong trong chưa đầy năm ngày!’

Mạnh ra vẻ hơi tức tối:

‘Vậy cái thằng đó là ai mà hay vậy chú?’

Tự nhiên chú Thanh quay sang nhìn nó với vẻ ngạc nhiên:

‘Thằng!’ Rồi ông cười lớn đến nỗi như thể vừa nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng ‘À à… Con sẽ sớm biết cái thằng đó thôi. Hiện nó đang làm việc trên Đá Lửa đó! Lát về là con gặp được liền!’

‘Hả? Vậy tức là có hai người cùng làm nhiệm vụ trông coi đảo à?’

‘Tất nhiên!’

Mạnh suy nghĩ lại kể thấy cũng đúng. Mỗi hòn đảo nhìn trên bản đồ thì cứ như cái chấm vậy nhưng khi bước chân lên đó thì đúng là rộng không kể xiết. Nếu có một mình nó chắc chắn công việc sẽ rất khó khăn.

_Thằng đó làm trong bao lâu rồi chú?

_Gần hai năm!

Gần hai năm, có lẽ thằng kia là người thay thế ba của Mạnh khi ông mất. Thôi, nó không nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ nó phải cố tập trung vào việc sắp tới là đến Đá Lửa.

Mãi suy nghĩ nên nó cũng không biết xe đã bay vào không phận của Đá Lửa. Cuối cùng, họ hạ cánh tại bãi đáp ngầm sâu bên dưới lòng đất.

‘Mạnh, tới nơi rồi đó!’ Chú Thanh nhắc chừng Mạnh.

Mạnh bật người khỏi ghế và đi ra ngoài xe. Chỗ này đúng là rộng thật, hàng chục chiếc thần không đậu dưới đất. Chưa kể còn có những chiếc neo trên tường cao với đủ thứ máy móc.

‘Mạnh, ra đây với chú!’

Họ đi vào thang máy xuống dưới, rẽ qua vài hành lang và dừng lại tại một cánh cửa lớn. Chú Thanh ấn tay vào và cánh cửa tự mở ra. Bên trong chỗ này là cả trăm ngàn cái kệ, trên kệ là hàng tá thứ thiết bị máy móc khác nhau.

Chú Thanh chỉ khắp căn phòng:

‘Đây là phòng thiết bị, chỗ này có đủ thứ từ thiết bị nghiên cứu cho đến…mấy thứ linh tinh. Nếu con cần gì thì xuống đây lấy. Nhưng đừng có táy máy cái gì mà mình chưa biết. Đặc biệt là kho vũ khí, chỗ đó tuyệt đối không được động vào!’

‘Dạ!’

‘Đứng đây lát, chú đi ấy thứ này!’

Chỉ còn một mình, Mạnh lại gần một cái kệ và dòm ngó một cách thòm thèm mấy thứ thiết bị trên đó. Bảo nó không táy máy động vào mấy thứ này thì hơi khó đó. Trên kệ là cả tá những thứ đồ lạ mà trước giờ nó chưa từng thấy. Những con người máy nhện, các máy theo dõi, ống nghiệm kiểm tra mẫu thực vật… Xem ra chỗ này đúng là một kho báu đấy.

Đang dò xét từng món một, Mạnh nghe thấy tiếng bước chân liền quay trở về đứng nghiêm như đang chào cờ. Chú Thanh đang xách theo một cái ba lô bự chảng khác trên tay. Chú hỏi nó:

‘Con thấy cái ba lô này có gì lạ?’

‘Ờ, nó…hơi bự!’

Chú Thanh cười phì. Chú đặt cái ba lô xuống lấy ra một đôi giày xăng đan và một cặp giáp tay. Chú đưa hai cái giáp tay cho nó:

‘Con còn nhớ thứ này chứ?’

Mạnh vui mừng:

‘Vâng, con còn nhớ!’

Mạnh đeo ngay lên hai tay, lập tức màn hình thủy tinh ở mặt trong sáng lên ‘Xác nhận và khóa mã gen’. Chú Thanh bảo nó:

‘Rồi, giờ con thay giày luôn đi và mang cái ba lô vào!’

Rồi ông lui ra một khoảng quan sát rồi tỏ vẻ hài lòng:

‘Được rồi! Vừa lắm!’

Chú chỉ vào một kí hiệu trên giáp tay bảo nó:

‘Nhấn vào đây! À khoan, tháo kính ra đã con, không nó vướng!’

Mạnh gỡ kính cận ra, chà mọi thứ xung quanh trông mờ quá. Rồi nó ấn nút, chiếc cặp nó đeo sau lưng tự tách ra và ghép lại bao phủ toàn bộ người nó. Bỗng nhiên như có cái gì che sầm mắt của Mạnh lại. Nó không nhìn thấy gì nữa. Rồi tự nhiên mọi thứ sáng rõ trở lại. Nó nhìn kĩ lại, toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ áo giáp bảo vệ. Mặc dù vậy, nó vẫn không hề cảm thấy nóng nực khi mang thứ này trên người. Nó vẫn cảm thấy nhiệt độ trong áo giáp bằng với ngoài trời. Đặc biệt hơn, nó còn nhìn mọi thứ chung quanh mình rất rõ do phần bên trong mặt nạ là màn hình chiếu có tầm nhìn bằng với mắt thường. Giờ nó đã rõ tại sao nó phải tháo mắt kính ra.

‘Ủa chú cái này…’

‘Cho con đó!’

‘Nhưng nếu con làm hư thì sao?’

‘Thì con đền chứ sao!’

Trời ơi, nó mà làm hư thứ này thì tiền đâu mà đền. Giá của cái thứ này chắc còn mắc hơn cái xe gắn máy đời mới hiện nay. Nó không dám chắc nhưng nó nghĩ chắc cũng cỡ đó. Khi đó chú Thanh không cần nhìn trực tiếp vào Mạnh cũng biết nó lo cỡ nào. Vì thế ông cười:

‘Thôi đừng có lo! Chú nói thế thôi chứ cái thứ cứng đầu cứng cổ này dễ gì hư!’

Ông vừa nói vừa gõ gõ lên đầu nó để kiểm chứng rồi tiếp tục:

‘Mọi zerloss khi đến những khu vực tại đất liền để nghiên cứu, thu thập mẫu vật đều phải có thứ này. Chức năng quan trọng nhất của bộ giáp này là khả năng bẻ cong đường ánh sáng để trở nên tàng hình. Nói thế nhưng cũng không hẳn thế. Đây!’ Ông chỉ vào một kí hiệu trên tay trái của nó ‘Nhấn vào đó!’

Mạnh ấn vào kí hiệu đó. Toàn thân nó như thể đã trở thành một thứ gì đó vô hình. Ngoại trừ các kí hiệu điều khiển bên trong tay trái và phải vẫn nhìn rõ.

‘Mặc dù không hẳn là trở nên vô hình. Bộ giáp chỉ làm cho con trở nên trong suốt thôi. Tuy vậy cũng đủ để che mắt con người nếu con biết cách sử dụng. Ngoài ra con cũng đừng lo về mấy kí hiệu còn sáng đèn ở cổ tay con. Chỉ có con là mới trông thấy thôi!’

‘Vậy sử dụng cái này thế nào hả chú?’

‘Con ấn vào kí hiệu khi nãy lần nữa đi!’

Mạnh chạm vào hình bên tay trái lần nữa, thế là người nó trở lại bình thường, không còn trong suốt. Nó ấn nút mở bộ giáp ra, lập tức cả bộ giáp thu lại thành một cái ba lô sau lưng.

Rồi Mạnh phát hiện ra phần rãnh trên bề mặt giáp tay hình như bị thiếu gì đó. Chú Thanh bảo:

‘Chỗ đó để con gắn các thiết bị linh tinh. Chú khuyên con nên gắn cố định một cái ống thuốc mê cùng với một con dao tinh thể trên đó. Trong ba lô của con có đó!’

Trước khi đi, chú Thanh cong môi lên cười một cách bí hiểm và nhắc chừng nó:

‘À, Mạnh! Nhớ cư xử cho lịch sự với cái thằng đó nha!’

Căn cứ này được chia làm hai. Phần cơ sở hạ tầng phức tạp phía dưới thuộc sở hữu chung, bất kì kĩ sư sinh học nào cũng có thể ra vào. Còn tầng trên mặt đất thì là từng là nhà của Mạnh lúc trước. Thỉnh thoảng ba mẹ nó mới dẫn xuống khu cơ sở ngầm chơi.

Mạnh lấy vài thứ rồi đi lên mặt đất trở lại. Nó dọn dẹp mọi thứ trở về phòng cũ của mình rồi vào phòng khách trên lầu. Nó đến bên bàn máy tính mở bản đồ hòn đảo và xác định vị trí hiện tại của các kĩ sư. Một người đang ở ngay trong căn phòng này và đang táy máy phá hoại đồ đạc, chính là nó. Kĩ sư kia thì đang ở gần một cái hồ lớn trong rừng.

Nó nhún vai rồi vác ba lô lên người, ngó nhìn cảnh vật để lấy lại một chút gì đó quen thuộc ở đây. Vừa mở cửa nhìn lên cành cây trên cao thì buồng phổi nó căng cứng hết cỡ.

Một con báo đen khổng lồ đang nằm ngủ trên đó. Quái đản, khu căn cứ này xây tách biệt và cách xa với những khu rừng xung quanh mà. Con báo này đi vô đây làm gì?

Con vật mở mắt ra. Nó vươn người dậy rồi nhảy xuống đất. Nó đưa vuốt ra, đi lại gần Mạnh một cách dè chừng. Trên lưng nó có một vệt lông trắng hình chữ S bị đứt quãng ở trên lưng.

‘Mèo! Phải mày không?’

Con vật gầm gừ rồi lùi lại đề phòng. Mạnh từ từ gỡ mắt kính ra, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con báo đen.

Con báo đen nhìn vào mắt Mạnh, hàng lông mày trắng của nó dần giãn ra. Nó rút lại bộ vuốt vào trong đệm thịt rồi bước nhẹ nhàng đến gần Mạnh.

Cả hai đã nhận ra nhau. Mạnh đưa tay gãi gãi đầu con Mèo. Trông nó lúc này thật dễ thương y chang lúc nó còn nhỏ. Khác hẳn Mèo của khi nãy trông thật dữ dằn và hung tợn.

Mạnh yên tâm đeo mắt kính lên lại. Con vật nhìn lên tỏ vẻ khó hiểu. Mạnh nhìn xuống giải thích:

‘Kết quả sau mười hai năm ở thế giới con người đó! Không có gì để ngạc nhiên đâu!’

Cả hai sau đó thi nhau đua đến hồ nước. Mạnh thì bật nhảy và di chuyển qua các cành cây trong khi con Mèo đuổi theo nó sát phía sau. Mạnh vừa đi vừa xem bản đồ trên giáp tay.

Đã nhảy qua bụi cây thứ mấy chục rồi! Có lẽ vậy mặc dù không chắc lắm. Trước mắt Mạnh bây giờ chỉ còn lờ mờ ba màu. Sáng trắng trên cùng, xanh lá giữa và màu đất sậm phía dưới.

Cả hai xuống đất đi chậm lại vì mệt quá rồi. Mạnh thở dốc và bám chặt vào bất cứ chỗ nào nó có thể chạm tới. Con báo đen rẽ qua lùm cây rồi ngước đầu nhìn lại như bảo Mạnh nhanh lên.

Mạnh cố lết tới đó và xoa đầu con vật:

‘Rồi, thằng kia đâu?’

Rồi Mạnh nhìn theo hướng của con vật. Bây giờ thì Mạnh đã hiểu tại sao khi Mạnh nói ‘thằng đó’ thì chú Thanh lại cười. Người gác đảo chung với nó không phải là thằng nào cả mà là một cô gái. Cô ta đứng nhìn ra ngoài hồ nước như thể đang chờ ai đó. Không lẽ là chờ Mạnh.

Ngoài hồ có tiếng nước rì rào. Từ dưới nước, một con trăn to nổi lên, trong miệng nó ngậm một cọng rong nhỏ. Trông nó thật khủng khiếp nhưng đồng thời cũng đẹp tuyệt vời. Dưới màn nước là màu tím lấp lóa phản chiếu từ các vảy bụng của nó. Còn trên người nó thì được bao bởi một lớp vảy dày chắc chắn.

Mạnh lập tức định chạy ra cứu cô ta.

Như cảm nhận được có ai đang đến gần, cô ta đứng lên và quay lại, trên tay đang cầm một cái ống thủy tinh chứa mẩu rong.

Mạnh đứng như trời trồng tại chỗ vì hai lí do. Thứ nhất, con trăn khổng lồ không tấn công cô ta. Nhưng lí do thứ hai mới quan trọng. Cô ta có khuôn mặt dễ nhìn và khác với bất cứ cô gái nào mà Mạnh từng biết. Ánh mắt của cô ta có cái gì đó rất đặc biệt, sự thanh bình và dễ chịu.

‘Chào! Bạn là ai vậy?’

Mạnh cứng họng:

‘Ờ ờ….’

‘Bạn có phải là Mạnh không?’

‘À! Ờ! Đúng rồi!’

Lần đầu tiên Mạnh bị một cô gái đẩy vào thế bị động không biết nên nói gì. Cô ta liền nhìn sang con Mèo đen:

‘Hôm nay cậu cũng đến đây à!’

Mèo nhanh chóng chạy đến bên cô ta cứ như là một người bạn thân vậy. Mạnh ngạc nhiên:

‘Bạn biết nó hả?’

‘Ừ! Lúc mới đến đây mình cứ thấy chúng quẩn quanh khu căn cứ!’

Con trăn khổng lồ hướng cặp mắt về phía Mạnh. Nó hướng gần đến nỗi Mạnh có thể nghe được cả tiếng phì hơi trong họng nó. Mạnh chỉ vào con vật với vẻ dè chừng:

‘Ý bạn là con trăn này cũng vậy hả?’

Cô ta gật đầu:

‘Ừm!’

Mạnh hỏi lại một cách chắc chắn:

‘Bạn không bị chúng nó gầm gừ dọa nạt hả?’

Cô ta hồn nhiên trả lời:

‘Đâu có! Chúng dễ thương lắm mà!’

‘Hả? Chúng dễ thương!’

Mạnh há hốc mồm kinh ngạc. Nếu là lúc chúng còn nhỏ thì đúng thật là chúng dễ thương thật nhưng bây giờ thì khó có ai mà thương nổi. Nhìn cả hai con vật, con nào con nấy đều đã trưởng thành. Đặc biệt chúng còn là những loài vật săn mồi thuộc dạng hung dữ nhất trên đảo.

Đúng là không thể tin nổi ai dám nói câu đó, nhất là từ một cô gái trẻ. Mạnh dám chắc cô ta là người duy nhất dám nói câu đó.

Mạnh liếc cô ta một cách bực mình. Cô ta làm sao mà hay thật, có thể làm thân với mấy con thú dữ này một cách dễ dàng. Còn nó thì lại bị con Mèo giơ nanh ra múa vuốt ra đe dọa.

Trong lúc Mạnh đang bận suy nghĩ, con trăn khổng lồ bò đến sát bên Mạnh và phì hơi mạnh một cái. Mạnh ngay lập tức giật mình lui lại.

Mèo liền lon ton chạy tới trước mặt Rắn, vẽ những đường nét nguệch ngoạc không rõ hình thù gì lên mặt đất. Con bò sát dùng đuôi vẽ thêm vào đó vài nét rồi chỉ chỉ vào Mạnh.

Mạnh mỉm cười rồi cúi xuống quẹt mấy đường xuống đất chỗ chúng vừa vẽ.

Khi thấy cảnh tượng kì lạ đó, cô ta ngạc nhiên:

‘Mình không hiểu? Bạn đang làm gì vậy?’

‘Chúng vừa nhận ra mình đó mà!’

Lấy lại thế chủ động, Mạnh chỉ vào hai con vật và giải thích:

‘Giới thiệu với bạn: Nó tên là Mèo, còn đây là Rắn!’

‘Nhưng làm sao…’

‘Chính tui đã chăm sóc và đặt tên cho chúng mà!’

Ánh mắt cô ta liền bừng sáng:

‘Vậy ra chúng đến khu căn cứ để tìm bạn!’

Mạnh nhìn hai con vật cưng và phì cười đồng ý. Nó nhìn kĩ lại cô ta và bất chợt hỏi:

‘À này! Từ lúc bắt đầu làm việc tới giờ, bạn có…bị con gì ở trên đảo này cắn không!’

Cô ta trả lời với nụ cười vô tư đến nỗi mà Mạnh không thể tin được:

‘Trước giờ mình có bị con gì cắn đâu! Mình làm xong việc hôm nay rồi! Về thôi!’

Cả hai người cùng với hai con vật hướng thẳng về căn cứ. Trên đường đi, Mạnh nghĩ có lẽ cô ta là người đặc biệt nhất mà nó từng biết. Mấy con nhỏ con gái nếu không phải thuộc loại chằn lửa dữ dằn thì cũng là mấy bà tám nhiều chuyện có một không hai. Cũng có mấy đứa hiền nhưng hầu hết mấy đứa đó đều dành hết thời gian cho việc học, ít khi nào nói chuyện trừ khi việc đó liên quan tới chuyện học…

‘Bộp!’

Nó mải suy nghĩ nên đâm phải cành cây trong lúc đang nhảy. Lẽ ra là nó không sao nhưng nó lại không mở giáp bảo vệ trên người ra. Chính xác là nó không muốn thua kém cô gái này.

‘Bạn không sao chứ!’

Mạnh nhăn mặt khó chịu. Cô ta nhảy xuống đỡ nó rồi lấy tay che miệng cười:

‘Nhìn mặt bạn buồn cười quá!’

Cô ta đúng là khác người bình thường, từ tính cách cho đến ngôn từ khi nói. Nhưng cô ta lại rất yêu cuộc sống, Mạnh đoán vậy. Chả bù với nó, lúc nào cũng chán đời. Khi trước còn học phổ thông nếu không phải lo hối hả học bài thì cũng phải tìm cách đối phó với thầy cô ở trường. Lúc nào nó cũng cố gắng làm tốt công việc học nhưng hình như càng cố gắng nó lại càng làm hỏng. Nó chỉ có thể giữ cho bản thân mình tránh xa rắc rối ở trường để khỏi bị mời phụ huynh vì có mời cũng chẳng có ai vào. Dĩ nhiên đâu phải lúc nào cũng tránh được, thỉnh thoảng rắc rối vẫn tìm đến nó.

Về tới nhà, Mạnh mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nó chưa biết tên của cô ta.

‘Này, nãy quên hỏi. Bạn tên gì?’

‘Mình tên Vũ Thiên Băng!’

Nghe xong, nó nhận xét đại:

‘Tên hay nhỉ!’

Băng hơi đỏ mặt và ngượng ngùng:

‘Cám ơn bạn!’

Băng tháo vòng tay ra và đặt lên bàn lưu lại dữ liệu làm việc hôm nay. Mạnh đứng ngoài quan sát làm ra vẻ hiểu biết:

‘Vậy hồi nãy ở ngoài hồ làm cái gì vậy? Đo pH, nồng độ muối hay coi có bệnh truyền nhiễm gì mới hả?’

Hỏi xong, nó cười khì khì.

‘Ừ! Đúng rồi! Sao bạn biết vậy?’

Mạnh giật mình, nó hỏi đại cho vui thôi vậy mà đoán trúng. Nó thành thật:

‘Tui nói đại thôi chứ mới ngày đầu tiên làm việc biết khỉ khô gì đâu!’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *