Khoa Huyễn

Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 13 – Cơn Giận Của Chú Thanh

Ruột gan của Mạnh co thắt lại cả, việc này nằm ngoài khả năng của nó. Làm sao bây giờ? Toàn thân nó đột nhiên như bị tê liệt cả, tay chân không nhúc nhích được. Nó đứng chết trân tại chỗ mà nhìn vào màn hình, bên ngoài lẽ ra là lớp vỏ tàu vô hình khó nhìn thấy thì nay lại hiện ra rõ mồn một. Các đường dẫn năng lượng cùng các lớp tinh thể thu năng lượng đang phát ra các vệt sáng nhỏ li ti di chuyển liên tục.

‘Mạnh, Đức, hai bạn vô chỗ ngỗi ngồi đi. Tinh, tắt toàn bộ hệ thống lái tự động và chuyển sang điều khiển bằng tay!’

Mạnh tỉnh người nhìn sang bên cạnh, thì ra giọng nói quyết đoán đó là Băng. Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào cả nhóm không chút dao động.

Cả đám nhanh chóng làm theo lời cô, đứa nào đứa nấy ngồi ngay vào chỗ, thắt chặt đai an toàn.

Tinh lôi kính điều khiển phía trên xuống, đeo ngay vào và lướt nhanh qua các dãy biểu đồ, số đo trên màn hình. Sau vài giây, cô tắt các một loạt các chương trình tự vận hành rồi chuyển sang lái bằng tay. Hệ thống máy tính kiểm tra nhanh mã gen và giấy phép của người điều khiển rồi hiển thị dòng ‘Xác nhận và nhường quyền lại cho Lê Kim Tinh’.

Tinh đẩy ngón cái lên và không thả ra, thần không nhanh chóng bay vụt lên cao, xuyên thẳng qua các tầng mây xám xịt rồi lẩn vào đó. Cô làm vậy nhằm nhờ các đám mây đó che bớt ánh sáng phát ra trên bên ngoài. Kế đó, cô tiếp tục tăng tốc độ bay lên tối đa.

Ở ghế bên cạnh, Băng quẹt tay ngang màn hình tắt hệ thống năng lượng bên ngoài rồi kéo một ô cửa sổ ra. Trong đó là cả núi các dãy lệnh hiện ra ào ào đủ khiến người bình thường chết ngất ngay khi nhìn vào. Băng bình tĩnh nhìn một lượt rồi mở một cửa sổ mới trên màn hình, lôi nó thẳng vào một vị trí chỉ định trong dãy lệnh.

Dòng chữ ‘Chép đè chương trình ngụy trang gốc’ hiện ra trong tích tắc rồi biến mất, thay vào đó là hàng chữ ‘Kích hoạt hệ thống ngụy trang’.

Ở màn hình theo dõi, lớp vỏ thần không dần biến thành một khối thủy tinh trong suốt.

‘Tinh, bật hệ thống tự động lên lại đi!’

Tinh nhanh chóng làm theo rồi từ từ thả tay ra khỏi bảng điều khiển. Hệ thống máy tính trên màn hình tự xác định lại hướng bay, các thông số trên màn hình trở lại bình thường như mọi khi.

Cả đám được phen hú hồn.

Kể ra thì dài dòng nhưng cả hai người bọn họ chỉ làm tất cả việc đó chỉ trong mấy giây đồng hồ.

Mạnh tựa đầu ra sau thở phào. Bây giờ nó thấy mình giống một thằng vô dụng quá, trong lúc nguy cấp nhất lại chẳng biết làm gì. Nếu mà không có Băng thì chắc là tiêu cả lũ rồi.

Đức khều khều Mạnh, hất đầu lên hàng ghế trước. Mạnh chép miệng rồi lên tiếng:

‘Ờ Băng, Tinh!’

Cả hai đứa nó quay xuống nhìn Mạnh ngạc nhiên.

Mạnh gãi gãi tai nhìn xung quanh, ráng cười thật là tự nhiên và bảo:

‘Làm tốt lắm!’

Tinh gật đầu cười rồi quay lên theo dõi tiếp màn hình. Băng cũng mỉm cười đáp trả:

‘Không có gì đâu!’

Đức liền ngả người qua bên đánh Mạnh một cái vào vai Mạnh nói nhỏ:

‘Cái gì, có vậy thôi hả?’

‘Chứ mày muốn tao làm gì nữa!’

Mà thật đúng là như vậy, khả năng giao tiếp của Mạnh như vậy là hết mức rồi. Bảo nó cố hơn nữa thì nó cũng chả nghĩ ra cái gì hay hơn để nói.

Nhưng tránh vỏ dưa thì cả đám lại gặp vỏ dừa, một tin nhắn khẩn cấp hiện ra trên màn hình liên lạc với nội dung:

‘Yêu cầu tất cả kĩ sư sinh học trên thần không Essus tạm thời dừng nhiệm vụ hiện tại, nhanh chóng quay về khu vực bảo trì trên cảng hàng không Đá Xanh B1.

Đây là yêu cầu trực tiếp từ Hồ Bằng Thanh, đại diện hội đồng cấp cao của trung tâm.’

Ngay khi cửa ngoài vừa mở ra, cả đám liền liếc nhau với vẻ lo lắng. Mạnh đơ mặt ra lẩm bẩm:

‘Chết cha, to chuyện rồi!’

Các giá đỡ khổng lồ dưới đất nhô lên kẹp lấy phần thân dưới và hai bên thần không. Nhựng khớp kẹp nhỏ hơn lia lại gần, bung ra những sợi dây nhỏ. Chúng luồn lách vào từng đường dẫn năng lượng trên thân rồi nối vào các điểm chốt.

Nhưng quan trọng hơn, chú Thanh đang đi thẳng tới đây với một bộ mặt trông khá là tức giận. Theo sau chú là một nhóm nhân viên mang đầy đủ trang thiết bị máy móc trên người.

Gần đến chỗ tụi nó, đám nhân viên chia ra hai nhóm. Một nhóm tiến thẳng vào buồng lái, nhóm kia đi ra khoang sau. Còn chú Thanh tiến thẳng tới chỗ tụi nó ra lệnh thẳng thừng:

‘Đi theo chú!’

Chú Thanh đi trước, cả nhóm theo sau. Mạnh nhớ hình như hành lang này bình thường đông người làm việc lắm mà, sao bây giờ lại im lặng quá. Những người khác thấy chú Thanh đều nhắm mắt nhắm mũi đi cho lẹ. Điều đó càng làm chúng lo hơn và không thể biết kết cục gì sẽ tới với chúng đây.

Họ quẹo vào một văn phòng nhỏ trên lầu, phía trên cửa là hàng chữ màu xanh sáng ‘Hồ Bằng Thanh’. Tuy căn phòng khá nhỏ nhưng đồ đạc được sắp xếp hợp lí để tận dụng tối đa không gian. Các hốc nhỏ trên tường chứa đủ thứ thiết bị như kính hiển vi, sách, máy quét… Nổi bật nhất là những cây kiểng con con được chứa trong bình thủy tinh, chúng làm cho văn phòng bớt nhàm chán hơn.

Liếc xéo qua cửa sổ trước mặt, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ bãi đáp ở dưới. Và thần không của nhóm tụi nó đang được một đội bảo trì bao gồm nhân viên của trung tâm cùng với người máy vây quanh kiểm tra. Ở khoang sau, một nhóm nhân viên đang di chuyển lũ dơi mê ngủ ra.

Nhưng chú Thanh không để chúng có thời gian mà ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Chú ngồi bệt ngay xuống ghế, ấn ngón tay lên mặt bàn, lớp kính trên cửa sổ hiện ra hình ảnh một chấm sáng nhỏ đang bay giữa trời đêm.

Chỉ vào hình ảnh thu từ vệ tinh, chú Thanh nghiêm giọng:

‘Vậy là sao? Giải thích đi kĩ sư thực tập kiêm trưởng nhóm Mạnh!’

Đây là lần đầu tiên chú Thanh kêu tên nó kèm theo chức vụ chứng tỏ việc này vô cùng nghiêm trọng. Vậy tức là chú Thanh sẽ xử lí việc này mà không để chỗ cho sự vi vu hay tình cảm cá nhân chen vào.

Đầu óc Mạnh rối tung lên nhưng nó cố lấy lại bình tĩnh và nói thật những gì đã xảy ra:

‘Dạ, con cũng không biết nữa… Ngay lúc thần không vừa bay lên thì tự nhiên hệ thống báo lỗi và lớp màng chắn tàng hình không hoạt động!’

‘KHÔNG BIẾT LÀ SAO? TỰ NHIÊN LÀ NHƯ THẾ NÀO? ĐÂY LÀ MẪU THẦN KHÔNG MỚI NHẤT THÌ LÀM SAO MÀ PHÁT SINH LỖI ĐƯỢC? HẢ?’

Những câu hỏi cứ thay nhau ùn ứ trong đầu Mạnh, nó cảm thấy mình như bị dồn vào ngõ cụt và không còn đường ra. Nó liếc nhìn chấm sáng trên cửa sổ, lia qua mấy chậu cây kiểng trên giá, xuống bàn rồi ngừng ánh mắt lại ngay trước bộ mặt hình sự của chú Thanh. Nó nuốt nước bọt xuống cổ họng ực một cái trong im lặng.

Trong lúc đó, một tập tin đính kèm chữ ‘Kết quả kiểm tra’ hiện ra trên mặt bàn. Nhưng chú Thanh không để ý, chú bỏ qua Mạnh, quắc mắt sang Tinh:

‘Lê Kim Tinh, con là phi công chính đó, giải thích đi!’

Bỗng nhiên bị gọi tên bất ngờ, cả người Tinh run lên cầm cập. Hai tay cô cứ nắm lấy nhau liên tục, mắt dán xuống bàn không dám nhìn thẳng về trước:

‘Thưa…thưa chú, đúng là lúc đó máy tính báo có lỗi xảy ra!’

Chú Thanh nhíu chân mày, nghiến giọng:

‘Thật sự là thế hả!’

Rồi chú áp tay lên mặt bàn mở tập tin đó ra, xoay ngược nó và đẩy về phía chúng:

‘Đây là kết quả kiểm tra đó, bốn đứa tự xem đi!’

Bốn đứa chúng nó ngó cái bảng kết quả kiểm tra dài ngoằng trên mặt bàn.

‘Hệ thống chuyển đổi năng lượng: Ổn

Hệ thống tiếp xúc không khí: Ổn

Hệ thống tiếp điểm ngoài: Ổn

Mạng lưới bảo vệ: Ổn

…’

Chúng xem hết toàn bộ tập tin từ trên xuống dưới, bất kể là máy móc bên ngoài, hệ thống điều hành bên trong hay chương trình điều khiển đều không có vấn đề. Tất cả chỉ tóm gọn trong một chữ: Ổn.

Chú Thanh díu cả hai mắt lại và buộc tội cả đám:

‘Kết quả kiểm tra đó. Trừ khi là có ai đó bên ngoài tự ý tác động lên chương trình hoạt động của máy chủ bên trong, nếu không thì làm sao chuyện này xảy ra được! Hả?’

Sự việc này đúng thực là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khổ nỗi trên bảng kết quả báo cáo thì mọi thứ lại ổn. Nếu không nói gì thì chẳng khác gì tụi nó tự nhận mình làm sai. Dù sao đây cũng chẳng phải ngày đầu tiên Mạnh biết chú Thanh, không lẽ chú thực sự nghĩ là có một đứa trong số chúng táy máy máy móc trên đó. Nó liền thu hết can đảm, lấy hơi rồi nói thẳng thừng:

‘Thưa chú, kết quả kiểm tra này thì đúng là ổn nhưng lúc đó rõ ràng chương trình ngụy trang của thần không phát sinh vấn đề. Nếu không nhờ bạn Băng với bạn Tinh cố kiểm soát lại mọi thứ thì mọi chuyện chắc còn nghiêm trọng hơn nữa.’

Chú Thanh hơi nghiêng người về trước, nhìn thẳng vô mắt nó và nhếch môi hỏi:

‘Nếu vậy thì cái này ở đâu ra hả Mạnh?’

Rồi chú gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt vẫn không rời khỏi Mạnh.

Mạnh không biết nên đáp trả như thế nào. Đó không phải chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Câu nói còn có ý ám chỉ rằng liệu có phải nó đang cho rằng chú Thanh đã bịa ra cái này chỉ để kết tội nhóm chúng nó.

Mạnh cảm thấy không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt một cách khó chịu. Chú Thanh thì vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của nó

Đột nhiên, Băng lên tiếng nói hộ Mạnh:

‘Nhưng thưa chú, mọi chuyện bạn Mạnh nói đều đúng cả, con cũng…’

Chú Thanh liếc mắt qua Băng, gầm lên cắt ngang lời cô ngay lập tức:

‘Chú chưa hỏi tới con!’

Mắt chú long sòng sọc lên chĩa tiếp về phía Mạnh:

‘Sao hả? Không giải thích được à?’

Có vẻ như Mạnh chỉ làm mọi việc tệ hơn. Chú Thanh phóng lớn hình ảnh tua lại, một chấm sáng nhỏ vút bay trên nền trời rồi phụt biến mất. Chú ngừng hình ngay tại đó rồi nhìn một lượt cả lũ:

‘Cả đám bọn con nghĩ đưa được thần không về đây là mọi chuyện ổn à?’

Chú Thanh đứng lên, vừa nói vừa chỉ tay không ngừng vào thành kính, nơi chấm sáng vừa biến mất.

‘Mấy đứa cho rằng lũ người ngu ngốc đó không có mắt à? Không lẽ bọn chúng ngu đến mức không phân biệt nổi đâu là một cái máy bay, đâu là một chiếc thần không à?’

Ông tắt màn hình, ngồi xuống lại, tựa lưng sát vào thành ghế và quét mắt một lượt cả đám. Trước cái nhìn đó, đứa nào đứa nấy đều im lặng, không đứa nào dám hé răng lên tiếng.

‘Tốt, nếu như cả nhóm không ai nhận trách nhiệm…’

Chú Thanh nhìn cả đám thêm một lần nữa rồi nhổm lưng ra khỏi thành ghế. Ánh mắt của chú dừng lại ngay trước mặt Mạnh:

‘…Vậy thì đội trưởng phải chịu trách nhiệm thay cả đội…’

Chú vẫn nhìn Mạnh không chớp mắt. Trong phút chốc, thời gian như bị ai đó kéo căng ra đột ngột rồi co ngắn trở lại:

‘…TRỪ TRỰC TIẾP HAI THÁNG TIỀN LƯƠNG TRONG TÀI KHOẢN! VỀ VIẾT BÁO CÁO NGÀY MAI NỘP LẠI CHO TÔI’

Hình phạt nặng hơn so với nó nghĩ…Và quá nặng nữa là đằng khác.

Băng bất ngờ buột miệng nói không suy nghĩ:

‘Nhưng rõ ràng con thấy trong chương trình hoạt động có một đoạn bị sai!’

Im lặng từ nãy đến giờ, Đức cũng phải bắt buộc lên tiếng bảo vệ Mạnh:

‘Đúng rồi đó, chú xử như vậy thì bất công cho nó quá!’

Chú Thanh nghiêng đầu về phía trước:

‘Vậy ý hai người là một thần không đời mới nhất lại có lỗi trong hệ thống hả…? Trừ khi người điều khiển trực tiếp can thiệp vào, nếu không thì sẽ không có lỗi đó. Và người sử dụng nó cũng chỉ có duy nhất nhóm tìm kiếm này. Làm gì còn ai khác nữa!’

Rồi chú nhìn thẳng vô mặt Mạnh, nói với giọng nửa ra lệnh, nửa đe dọa:

‘Bảy giờ tối ngày mai, chú muốn thấy bản báo cáo hiện ra trên mặt cái bàn này. Được chứ?’

Mạnh cúi gằm mặt xuống, gật đầu và nói với giọng nặng nề trong họng:

‘Dạ được!’

Cuối cùng, chú Thanh thở dài, lắc đầu rồi xua tay bảo:

‘Như vậy là đủ rồi. Việc này coi như kết thúc tại đây và… Đừng bao giờ để tái diễn nữa. Nếu ai còn muốn bao che giải thích thì nghĩa là người đó cũng muốn được chia sẻ mức kỉ luật đó. Được rồi, về đi!’

Xem ra Mạnh đành chấp nhận chịu kỉ luật trong ấm ức. Cả đám vừa bước ra khỏi văn phòng thì Băng lại đột nhiên đổi ý:

‘Không được, mình phải quay lại giải thích rõ cho chú Thanh!’

Mạnh nắm tay chặt tay của Băng kéo lại và lắc đầu:

‘Kệ đi!’ ‘RẦM’

Mạnh đấm thẳng vào gương một cách tức tối rồi từ từ rút tay ra. Trong tấm gương là một khuôn mặt ướt nhẹp nhưng lại hầm hầm giận dữ, đôi mắt cau lại nhìn trừng trừng phía trước. Mấy giọt nước từ từ chảy qua tóc, nhỏ xuống sống mũi và gò má. Khuôn mặt trong gương thở từng hơi mạnh phì phò khiến cho đường hõm sâu ở hai bên mũi hằn lên dữ tợn đến mức rõ rệt nhất.

Rồi nó rời mắt khỏi gương, lấy khăn lau khô mặt. Nó ấn vào nút trên góc, tấm gương phản chiếu hình ảnh của nó biến mất, thay vào đó là lịch học ngày mai.

Mặc dù đã trễ lắm rồi nhưng Mạnh vẫn không thể nào ngủ nổi. Nó nằm trên giường, nhắm nghiền mắt, bụng vẫn còn tức hậm hực với mấy câu hỏi lởn vởn không ngừng trong đầu.

Làm sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Sao cái máy chết tiệt đó không hư vào lúc khác đi, cứ nhè ngay lúc đang bay giữa thành phố mà dở chứng? Mà điều quan trọng nhất là tại sao nó lại nhận lời làm đội trưởng cơ chứ? Đúng là ngu dễ sợ.

Nó mở mắt ra, ngó trừng trừng lên trần nhà đen thui rồi khoanh tay lại trước ngực. Nó không biết bây giờ mình đang giận cái gì nữa? Chú Thanh, cái máy bay thần không hay bản thân mình.

Rồi nó bất thần vung tay ra đấm thẳng vào bức tường bên hông giường để trút giận.

Nhưng nghĩ lại, may mà có Băng làm việc chung trong đội. Trong khi nó là đội trưởng mà lại chẳng làm được gì. Còn Băng lại nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề chỉ trong tích tắc. Cho nên hậu quả chuyện này không lớn lắm. Thôi kệ, dù sao như vậy cũng là may lắm rồi.

Trằn trọc một hồi, nó ngủ luôn lúc nào không hay.

Sau tối hôm đó, Mạnh vẫn làm việc bình thường. Nhưng nó vẫn còn cáu vì việc bị trừ hai tháng lương oan uổng. Nó cẩn thận cắt một mẩu cánh hoa trắng bỏ vào ống. Vẫn là công việc mọi khi, kiểm tra các mẫu sinh vật.

Trời sáng nay nắng đẹp và không khí dễ chịu nên tinh thần của nó cũng khá lên chút xíu. Một vài cái lá lay động trên cao. Tiếng ríu rít của vài con chim non và…

‘Gr…ừ…gr…ào…’

…vài tiếng gầm rú như thường lệ. Thế là mất tiêu buổi sáng tĩnh lặng.

Mạnh đang so sánh dữ liệu của cánh hoa cùng với dữ liệu trên máy. Một tiếng sột soạt nhỏ trên cây làm Mạnh dừng trong chốc lát.

‘Bóc!’

Một thứ gì đó vừa rơi trúng đầu nó. Mạnh vẫn tiếp tục nhìn vào mấy dòng chữ.

‘Bóc!’ Thêm một cái nữa.

Mạnh nhìn quanh và thấy một quả thông tươi xanh nằm lăn lóc dưới đất. Nó vẫn không rời mắt khỏi giáp tay, miệng nói to:

‘Mày còn giỡn nữa tao cho mày biết tay đó!’

Xung quanh vẫn im lặng. Thêm một tiếng ‘bóc’ nữa trúng vào lưng nó. Mạnh tháo kính ra cho vào ba lô, đóng áo bảo vệ lại, chuyển từ hệ thống từ chế độ làm việc bình thường sang chiến đấu. Nó ấn vào giáp tay, mở hệ thống tăng cường sức lực và quẹt thanh chỉ số lên mức tối đa.

Nó đến gần mấy bụi dương xỉ um tùm, nhìn quanh. Sau đó nó chọn tảng đá to nhất, dùng hết sức nâng lên. Đám côn trùng nấp dưới đó nhanh chóng lủi đi chỗ khác.

‘Mày giỡn nữa tao chọi cục đá cho mày vô viện luôn đó!’

Cành cây trên cao bỗng nhiên đánh bật lên. Một cái bóng vô hình hiện ra và nhảy xuống can nó lại:

‘Ê ê ê, bỏ cục đá xuống! Đè chết người đó cha!’

Một tiếng ‘rầm’, tảng đá đã bị quăng xuống. Đức đẩy vai Mạnh và nhe răng:

‘Giỡn chút thôi cần ghê vậy hông!’

Mạnh nhìn kiểu giỡn đó mà phát bực. Mặc dù muốn đánh Đức nhưng nó vẫn cố mà kiềm chế lại. Nó bật mở lớp áo bảo vệ quanh người ra, nói giọng gắt gỏng:

‘Tao đang cáu. Ở đó mà chọc tao đi… Coi chừng đó!’

Đức thì lại cười toe toét:

‘Thì có gì đâu! Nhờ vậy tao mới thấy mày có một sức khỏe siêu phàm không kém gì siêu nhân!’

Mặc dù đang cố gắng tỏ vẻ như đang làm việc một cách chăm chú, nhưng Mạnh cũng phải phì cười vì chịu không nổi. Đức liền vênh mặt lên:

‘Thấy chưa! Nghe người ta khen khoái liền!’

Rồi nó đổi giọng hỏi:

‘Ê mà sao ông biết là tui hay vậy!’

Mạnh đóng nắp hộp dụng lại rồi ném tọt nó vào ba lô.

‘Tao có ngu đâu, ngoài mày thì còn ai chọi đồ vô tao! Hổng lẽ là hai đứa kia! Tụi nó đâu có ai rảnh giống…’

‘Rộp…ộp…’

Có tiếng thứ gì đó gãy, chúng quay lại nhìn. Đám lá trên cành cây rung xào xạc, kèm theo đó là tiếng bước chân ì ạch nặng nề trên mặt đất. Từ bụi cây nhô ra một tảng đá lớn xù xì, sẫm màu. Nhìn kĩ lại thì hình như đó tảng đá đó hơi giống…

‘Một con bạo chúa! Vui thật! Làm như mình mày chọc tao chưa đủ hay sao đó!’

Mạnh nói không chút bất ngờ, như thể là nó đã biết trước việc này. Con vật này đã trải qua một thời gian tiến hóa lâu dài. Cái bóng của nó rợp che cả người Mạnh. Tuy to là thế nhưng con vật này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với tổ tiên ban đầu.

Mạnh ngó con khủng long một cái, nó há miệng định nói gì đó với Đức:

‘Ê…Ủa, nó đâu rồi?’

Thằng Đức chạy lẹ thiệt, mới đó không thấy đâu. Một vết giày lõm sâu xuống lớp đất sét đỏ ngay chỗ thằng Đức. Mạnh ngước lên trên nhìn. Đức ở trên vọng xuống:

‘Lên lẹ đi cha, muốn làm bữa sáng cho nó hả!’

‘Mày lẹ ghê ha, mới đó tót lên cây rồi!’

Con vật nghiêng đầu nhìn lên rồi nhìn xuống. Mục tiêu dưới đất có vẻ dễ hơn, nó bước đến gần Mạnh. Mạnh vẫn đứng đó như chẳng có gì cả. Đức quáng lên:

‘Nhảy lên lẹ đi Mạnh!’

Đức quýnh quáng nhắm mũi thuốc mê bắn mấy phát vào con vật. Nhưng da của nó cứ như được bao phủ bằng sắt thép vậy, mấy mũi kim đóng băng vừa chớm đụng vào lớp da đó thì văng ngược trở ra lại.

Con bạo chúa tiến đến gần chỗ Mạnh hơn, khom lưng xuống sát bên dưới. Đầu lởm chởm gai nhọn, răng thì cái nào cái nấy bự khiếp, nó gầm một cái long trời lở đất:

‘Ồ…Ồ…ỒM…ỒMMMM…’

Đức điếng hồn khi nghe tiếng của con vật. Nhưng cái làm nó giật mình hơn là thằng bạn nó lại chẳng phản ứng gì cả. Mạnh đứng như thế ngay trước cái hàm răng lởm chởm nhe ra.

Con vật dứt hơi xong, Mạnh thủng thẳng lại gần:

‘Có vậy thôi hả?’ Nó đưa hai ngón tay túm vào răng nanh của con vật và búng nhẹ một cái. ‘Răng hơi cùn đó. Còn bây giờ thì biến chỗ khác cho tao làm việc. Nhìn cái mặt xấu dã man!’

Con vật nâng cái cần cổ lui lên, trợn mắt nhìn ngạc nhiên trước hành động của Mạnh. Nhắm không đôi co lại với đối thủ, con vật liền quẹo đi hướng khác. Hai cái chân to tướng của nó để lại mấy vết lõm to đúng nghĩa “ổ khủng long” trên mặt đất. Mạnh trề môi dưới ra thổi phì một cái lên mấy cọng tóc của mình và lẩm bẩm trong đầu hai chữ ‘con gà’.

‘Ê Ê Ê Ê…’

Đức hét vào tai Mạnh làm nó giật mình. Mạnh nạt ngay:

‘Tao có điếc đâu mà mày hét lớn vậy!’ Nó ngoáy ngoáy tai. ‘Muốn điếc tai với con khủng long đó rồi còn thêm mày vô nữa! Sém thủng tai tao luôn!’

Đức vỗ vai Mạnh cười cười:

‘Xin lỗi, kêu ông mà ông có nghe đâu! Đứng trời trồng nãy giờ!’

Rồi nó nói với giọng thích thú:

‘Ê, mà sao ông hay vậy. Nguyên con bạo chúa vậy mà cũng phải sợ ông nữa! Mà tui tưởng nó ăn thịt mà. Sao nó nhát thế, tự nhiên bỏ đi vậy!’

Mạnh kéo cái kính quét lên trán, trợn mắt nhăn răng ngó Đức:

‘Bộ mày muốn tao bị nó xơi lắm hả?’

‘Đâu có! Tui hỏi thiệt mà!’ Đức nhiệt tình nói.

Mạnh trợn mắt lên rồi lắc đầu bỏ đi:

‘Đúng là con gà!’

Đức đưa tay ra bấm cái cạch, lớp áo bảo vệ bao bọc quanh người nó nãy giờ liền tách rời ra, ghép lại thành các các phần của ba lô. Xong nó liền lót tót đuổi theo sau Mạnh:

‘Gà gì ông nội, tui không biết mới hỏi mà!’

Mạnh được thể liền tuôn một tràng như một cuốn tự điển sống:

‘Mò thông tin của nó đi rồi biết! Bạo chúa là loài bò sát ăn xác thối. Tuy hai chi trước tương đối nhỏ nhưng lại có cái bộ dạng dữ tợn bên ngoài. Đó là lợi thế để hù dọa mấy con khủng long ăn thịt nhỏ hơn, buộc chúng bỏ miếng mồi lại cho nó. Bộ dạng dữ tợn đó còn nhằm giúp chúng tránh sự tấn công của những loài khác. Với cái xác to đùng đó thì hai cái chân đỡ được người nó đã là may lắm rồi chứ làm sao chạy nhanh để mà săn mồi được.’

Nghe Mạnh nói xong, Đức làm bộ như vừa thấm được thứ thông tin gì đó vô cùng có giá trị:

‘À…à ra là vậy!’

Nhưng ngay sau đó liền bị Mạnh giội một gáo nước lạnh:

‘À con khỉ. Có mà mày lười thì có, thông tin về con vật đó có đủ trong máy tính đó! Tại mày không coi thôi!’

‘Ừ thì…thì tại tui bận!’

‘Bận gì? Tao thấy mày y chang nó, vừa lười vừa nhát!’

‘Thì tui có biết đâu…Ủa mà nó nhát thiệt hả?’

‘Chứ sao! Nếu không tao dám đụng vô răng nó hả! Thứ đó tao đem về nhà làm thú kiểng còn được nữa đó!’

Đức xắn giọng lên:

‘Thiệt hả?’

‘Dĩ nhiên là…KHÔNG rồi cha nội! Đồ ham hố!’

Bị Mạnh quay qua chửi bất ngờ như vậy, Đức nhắm mắt nhắm mũi lại hết. Nó đưa tay vuốt mặt mình:

‘Trời ơi, coi nó chửi kìa, nước miếng nước mũi văng đầy mặt người ta luôn.’

‘Xạo vừa thôi!’

Đức đánh vào vai bạn nó, phá ra cười. Mạnh liếc sang ngang:

‘Mày đó, làm xong việc ở bên kia chưa mà qua đây hả?’

‘Xong lâu rồi! Còn ông?’

‘Rồi!’

‘Ủa, vậy sao nãy tui qua thấy ông còn cắt tỉa hoa lá gì nữa?’

‘Tỉa tót gì, nghiên cứu vài thứ thôi.’

Tính của Mạnh lúc nào cũng thế. Nó thích khám phá những ngóc ngách trên hòn đảo này. Hầu như thứ gì trên đảo cũng thú vị. Đặc biệt, nó luôn thích rình mò quan sát mấy con vật được xem là nguy hiểm.

Đằng xa là bãi săn của loài cự điểu, những con vật săn mồi và là nguồn gốc của những zerloss. Nhưng tụi nó không đến đây để xem những con vật này đi săn. Hiện giờ là mùa đẻ trứng của chúng.

Mạnh và Đức nằm sát xuống trên mấy cành cao nhất. Mặc dù đang tàng hình nhưng chúng vẫn phải nằm im và không gây ra âm thanh lớn. Những con vật này bình thường là vua săn mồi với khả năng truy đuổi thần tốc cực kì nhanh. Thậm chí bây giờ chúng còn nguy hiểm hơn nhiều. Chúng luôn thay phiên gác tổ trứng và sẵn sàng xé xác bất kì thứ gì đe dọa hoặc đến gần đó.

‘Đó, thấy chưa. Mấy con này còn ghê hơn mấy con kia nữa.’ Mạnh chỉ xuống dưới.

‘Quao! Trứng bự gớm ha, đem vài quả về chiên ăn chơi!’

Mạnh quay qua nhìn Đức với cái bộ mặt thách thức:

‘Ờ, giỏi thì lấy đi! Tao ngồi đây coi!’

‘Sao ông không lấy mà kêu tui!’ Đức phản pháo.

‘Ý kiến của mày mà! Mày khoái ăn thì lấy đi chứ!’

Cả hai đứa nó cứ thì thào tranh cãi nhau trên đầu cả đàn khủng long. Trò nguy hiểm này chắc chỉ mình tụi nó dám chơi.

‘Ê!’

Cả hai đứa giật mình quay vội người lại.

‘Ơ..Mình xin lỗi!’

Giờ chúng mới hoàn hồn lại, thì ra là Băng với Tinh. Vậy mà cứ nghĩ là con khủng long nào đó phát hiện chúng trên đây. Mạnh thở phào:

‘Không sao!’

‘Ủa, hai người xong việc rồi hả?’ Đức ngạc nhiên.

Mạnh quay sang Đức tẩn một câu:

‘Dĩ nhiên là xong rồi! Không xong tụi nó qua đây làm gì? Hỏi dư thừa!’

Nghe giọng của Mạnh, Băng đoán chắc nó vẫn còn tức chuyện tối hôm kia. Cô hỏi nó:

‘Bạn vẫn còn giận chú Thanh à?’

‘Không có!’

Nhưng Băng không nói tiếp mà nhìn nó chằm chằm. Kiểu nhìn đó làm cho nó có cái cảm giác tội lỗi.

‘Thôi được rồi. Còn giận. Bị trừ hai tháng lương, ai mà không cáu!…Mà làm gì nhìn tui ghê vậy?’

Tinh mỉm cười rồi chỉ chỉ ra sau lưng Mạnh. Nó hiểu ý liền quay ra sau, chụp lấy tay của Đức. Trên giáp tay nó là câu ‘Nó xạo đó, nhìn thẳng vô mắt nó đi là nó nói thiệt à’. Mạnh trừng mắt:

‘Mày giỏi thiệt há!’ Nó liếc tới Băng ‘Còn bạn nữa, đi nghe nó xúi dại!’

Đức xỏ xiên:

‘Thì làm vậy mày mới nói thiệt chứ! Há há!’

Băng mỉm cười coi như xin lỗi. Tụi nó vẫn tiếp tục ngồi ở đó chụp vài tấm hình về tổ cự điểu và tranh luận vài điều về mấy con vật này.

Đúng là khó chịu khi mà giờ đây Mạnh sẽ phải làm việc hai tháng không công. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, dù sao việc đã qua thì cứ để qua. Nó tự nhủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *