Khoa Huyễn

Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 11 – Quái Vật Trong Đêm

Buổi tối, Mạnh ngồi trong phòng chơi Last Shire. Trò này mới được phát hành không lâu nhưng thu hút khá nhiều người tham gia. Đây cũng là lí do mà hôm bữa Mạnh thấy cái đám bạn trong lớp ôm máy móc cùng đủ thứ thiết bị hí hửng chạy qua.

Trò chơi này nếu chơi bằng kính thực tế ảo mới hay. Tuy nhiên, nó lại không có tiền để mua cái thứ đắt đỏ đó nên thôi. Nhưng may phước là trò này phát hành miễn phí nên con nhà nghèo như nó mới có cơ hội mó vào.

Đang chơi ngon trớn, góc dưới của màn hình hiện ra kí hiệu liên kết vệ tinh. Mạnh ngừng trò chơi và bấm vào xem, tin lấy từ máy tính chủ trên Đá Đỏ thông qua vệ tinh. Một con vật đen to tướng đang giang cánh lượn qua mấy tầng mây trên cao. Nó trề môi ra tự hỏi:

‘Con gì đây?’

Thông tin từ ảnh phỏng đoán ba chiều cho biết đó là một giống dơi khổng lồ với chiều ngang sải cánh của khoảng hai mét. Loài này ăn tạp, từ các loài động vật nhỏ cho đến mấy thứ hoa quả, trái cây nó đều xơi tuốt. Mạnh nhướn mày một cái:

‘Chà, hai mét thì ghê lắm đó!’

Nhưng con vật đó có lớn bao nhiêu cũng không quan trọng bằng nơi chúng đang sinh sống: thành phố Hồ Chí Minh. Mạnh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó phải quay trở lại đây.

Sauk hi xem xét hết các thông tin, nó tắt máy rồi đi qua phòng Đức. Vừa đúng lúc, Đức ra khỏi phòng. Mạnh hỏi nó:

‘Ê, nhận được tin báo chưa?’

‘Rồi!’

‘Biết rồi thì tốt! Đi!’

Đức sực nhớ ra:

‘Ê khoan, còn hai đứa kia?’

‘Kệ đi chắc tụi nó cũng biết rồi!’

Tụi nó nhanh chóng lấy xe đạp và đến cảng di chuyển. Trên đường, tụi nó gặp hai đứa còn lại. Bốn cái xe nhanh chóng đi đến trung tâm nghiên cứu Đá Xanh.

***

Những chiếc bóng mờ ảo từ trên cao nhảy thẳng xuống nóc tòa nhà tạo ra một chuỗi âm thanh tiếp đất mạnh. Bụi bám trên nóc nhà bị thổi tung lên tạo ra tám vết chân dưới đất.

‘Cuối cùng cũng xuống tới nơi!’ Mạnh thở phào.

Từ chỗ mấy vết chân, bốn đứa tụi nó hiện ra.

‘Ê, lần sau hạ thấp thấp xuống chút rồi mới nhảy xuống! Nãy tui giật mình luôn, chưa gì mới mở cửa ông kêu nhảy rồi, lỡ té gãy chân thì sao?’

‘Vậy mày gãy chân chưa?’

‘Rồi, gãy móng chân rồi!’

Cả đám phì cười. Còn Mạnh trợn mắt:

‘Dẹp mày đi, rảnh quá!’

Rồi Mạnh lên giọng chỉ đạo:

‘Giờ nghe tui nói mấy chuyện trước khi đi tìm mấy con dơi đó!’

Không phải tự nhiên mà nó dám lên giọng như vậy. Chú Thanh vừa cho nó lên chức nhóm trưởng mấy tuần trước. Lẽ ra, thì cái việc chỉ huy nhóm này nên thuộc về Băng vì cô mới là người có kinh nghiệm và thời gian làm việc thực tế cao nhất. Nhưng chú Thanh lại chắc chắn rằng nó sẽ làm tốt hơn.

Ý nghĩ đầu tiên ngay khi Mạnh được lên chức là… mình chết chắc rồi.

‘Đầu tiên, thế giới con người khác xa thế giới chúng ta. Chuyện đầu tiên là đừng tin bất cứ người nào cả!’

‘Ơ, tại sao vậy Mạnh?’ Băng nhíu mày khó hiểu.

Nó nói với bộ dạng nghiêm trọng:

‘Tin tui đi, tui ở đây biết bao lâu rồi mà còn không dám tin nổi ai nữa là bạn biết sao rồi đó! Một con vật dù hung dữ tới đâu, bạn vẫn có thể đối phó với một nó thông qua thói quen, hành vi của nó. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đối phó được với một con người vì bạn không thể nào biết được trong đầu chúng nghĩ cái gì! Con người luôn sống bằng sự lừa dối! Nhớ kĩ điều đó!’

Trong thoáng chốc, cả bọn liền có chung ý nghĩ. Có thể đây là lí do tại sao chú Thanh chỉ định Mạnh làm đội trưởng.

Ngay tức thì, Đức liền quàng vai Mạnh tự hào mà rằng:

‘Đó! Giờ hai bạn biết lí do tại sao tui là bạn thân của nó rồi đó. Bởi vì tui là người mà nó tin tưởng nhất!’

Mạnh nghiêng đầu, trừng mắt, chỉ tay qua Đức và gằn giọng:

‘Đặc biệt là nó, đừng bao giờ tin nó! Lí do duy nhất nó là bạn thân của tui tại vì tui ở chung với nó đủ lâu để biết cách đối phó với nó rồi!’

Băng với Tinh ráng nín cười. Đức thì ngược lại, há cái hàm khỉ ra cười và đẩy Mạnh ra:

‘Đi đi, vậy mà nãy tui còn khen mày! Biến đi mày! Đừng làm bạn tao nữa!’

‘Tao thèm vào!’ Sau đó, Mạnh lấy lại giọng chỉ huy và giơ hai ngón tay lên ‘Được rồi, giờ chia làm hai nhóm! Tinh, bạn đi với Đức. Băng cùng tui một nhóm!’

Đức nhìn Mạnh với vẻ mặt nham hiểm, kéo hơi ra:

‘Ê ê ê ê! Ông chia nhóm ra với ý đồ gì đây!’

‘Mày lại đây!’

Mạnh nhe răng cười tươi hết cỡ và dọa:

‘Mày nói tao có ý đồ gì là sao? Hả?’

‘Hổng phải hả? Thấy người ta hiền rồi chia nhóm ra để lợi dụng à?’

Mạnh bạnh quai hàm ra liếc nhìn Băng:

‘Băng, còn nhớ vụ tui với bạn đi tóm con trăn khổng lồ hông?’

Cô gật nhẹ đầu:

‘Ừ, mình còn nhớ!’

‘Bạn làm sao mà con vật đó tỉnh lại vậy? Kể cho mọi người nghe đi. Nhớ kể chi tiết chút!’

Đức và Tinh liền nhìn Băng chăm chú.

‘Mình rút mũi kim trong họng nó ra!’

‘Cái gì!’ Đức kinh ngạc.

Mạnh bình thản:

‘Đừng có ‘Cái gì’ vội. Để tao chú thích thêm. Con trăn đó dài mười mét rưỡi. Và sém chút nữa tay phải của tao thành bữa trưa cho nó! Rồi, giờ thì ‘Cái gì’ đi!’

Đức há hốc mồm ra mà ngạc nhiên trong sự im lặng. Mạnh mỉm cười khoái chí:

‘Sao? Còn dám nói người ta hiền nữa hông?’

‘Trời ơi! Bạn đúng là vừa hiền vừa dũng cảm!’

Mạnh trợn mắt lên nhìn Đức.

‘…Ai như thằng Mạnh, nhìn nó là thấy…’

Đức ngừng nói và phá ra cười khi thấy ánh mắt hình viên đạn quen thuộc đang ngó nó chằm chằm.

Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố sôi động và đầy sinh lực. Mới tám giờ tối, thành phố vẫn chưa hề ngủ mà vẫn còn tấp nập các hoạt động. Trên những con đường trung tâm ở Sài Gòn, những hội chợ lớn đang diễn ra để chuẩn bị đón mừng giáng sinh. Mạnh không hề nghĩ mình sẽ quay lại đây, và nếu có cũng không sớm như vậy. Nơi đây chứa nhiều chuyện mà nó không muốn nhớ. Nhưng với Băng thì đây dường như là một nơi khác. Nơi này không hiện đại như ở trên thành phố Đá Xanh nhưng nó có sự cuốn hút riêng đối với một zerloss chưa từng đặt chân đến thế giới con người.

‘Mạnh, mấy kí hiệu này là gì vậy!’

Nó liếc mắt lên một cái rồi nhìn xuống cuốn tập trên tay và giải thích:

‘Mấy cái biển báo giao thông ấy mà! Chỗ này đất chật người đông, cần phải có biển báo để tránh xảy ra tai nạn!’

Mạnh gật đầu cho qua, nó vẫn chú ý kĩ đến cuốn tập. Bên trong đó là bản đồ thu nhỏ có các chấm sáng di chuyển liên tục. Mấy cái chấm đó là các máy theo dõi mà tụi nó đã thả ra trong khu vực này.

Nhưng Băng thì khác hoàn toàn, cô không lo lắng gì cả mà khá hồn nhiên. Cô không ngừng ngạc nhiên về những thứ có ở đây: những xe bán bóng bay, những con thú nhồi bông ngộ nghĩnh tới các cửa hàng tạp hóa con con, những người bán hàng rong…

Với Mạnh, đó là những thứ bình thường và quen thuộc tới nỗi nó không buồn để ý. Đơn giản vì niềm vui là thứ cảm xúc mà nó đã đánh mất từ lâu. Nay bỗng dưng thứ cảm xúc đó lại quay trở về khi nó thấy Băng cười đùa và ngạc nhiên trước những thứ lạ lẫm.

Nhìn Băng, nó thấy được hình ảnh tuổi thơ của mình, cũng chạy lon ton cạnh ba mẹ, nhìn ngó khắp nơi và không ngừng hỏi về những thứ mới lạ.

Đang đi vòng vòng trên đường, bỗng nhiên Băng dừng lại trước một cửa hàng trang sức nhỏ. Cô chỉ vào mấy cái vòng tay, dây chuyền hand – make xinh xinh trong tủ kính:

‘Cái này là cái gì vậy Mạnh, nhìn đẹp quá!’

Mạnh xếp quyển tập đút vào túi rồi đi lại gần hỏi:

‘Sao, bạn thấy cái gì hay nữa hả?’ Nó nhìn vào mấy thứ trong tủ kính rồi nhìn Băng với vẻ mặt không tin nổi ‘Mấy cái đồ trang sức…’

Băng vẫn nhìn Mạnh chờ đợi, vậy tức là cô ta không giả bộ rồi. Nó đành nói nốt:

‘…làm bằng tay!’

Trời ạ, cái này là mấy đứa con gái như Băng phải rành hơn nó mới đúng chứ.

Băng nhìn chăm chú không ngừng vào mấy thứ đó. Đúng lúc ấy, chị bán hàng lại gần cười và chào hàng:

‘Hai bạn lựa được cái nào chưa? Đây, để mình gợi ý chút!’

Không đợi hai đứa nó lên tiếng, chị ta lôi ngay vài món ra, thứ nào cũng theo cặp. Chị ta cầm một cặp dây chuyền lên liến thoắng:

‘Đây là cặp dây chuyền được chạm nổi hình trái tim, rất thích hợp cho các cặp đôi đang yêu nhau. Nếu hai bạn thích thì mình sẽ giảm mười phần trăm cho cặp nhẫn!’

Vừa nghe chị ta nói xong, mấy sợi gân xanh từ đâu hằn rõ trên mặt Mạnh:

‘Thưa chị. Thứ nhất, tụi em chỉ là bạn. Thứ hai, tụi em chỉ coi cho vui thôi chứ không có mua gì cả!’

Rồi nó quay sang Băng dứt khoát:

‘Đi thôi!’

‘Em xin lỗi chị!’

Cô nhìn vào mấy thứ trong tủ kính với vẻ hơi tiếc nuối rồi bỏ đi. Mạnh lôi cuốn tập ra và hỏi:

‘Sao, tiếc hả?’

Băng gật đầu cười trừ. Mạnh an ủi:

‘Mấy thứ đó dễ làm lắm, có gì về tui chỉ cho. Còn giờ lo theo dõi mấy con dơi đi, công việc quan trọng hơn!’

Chúng tạm dừng chân tại một cái ghế đá trong một công viên. Mạnh để cuốn tập qua bên, lấy chai nước ra uống. Đúng lúc đó, Băng nhíu mày thắc mắc:

‘Khi nãy chị kia có nói từ ‘yêu’. Bạn biết từ đó có nghĩa gì không?’

Mạnh bật cười:

‘Trời, vậy mà tui tưởng bạn hổng biết giỡn chớ. Được rồi, tui biết tui nghèo nàn cảm xúc rồi. Khỏi chọc quê!’

Nó thở một hơi rồi đưa chai nước lên uống.

‘Mình đâu có giỡn, mình nói thật mà!’

Mạnh xoay cổ qua nhìn Băng với tư thế kì lạ, tay cầm chai nước đưa vô miệng và mắt trố ra thao láo. Nó uống một hớp rồi nói:

‘Cái gì?’

Vẻ mặt của nó bây giờ giống như bị trộn lẫn giữa sự ngạc nhiên, tức cười và một chút khó tin.

‘Ơ, sao bạn nhìn mình chằm chằm vậy?’

‘Hổng biết từ đó thiệt hả?’

‘Mình nói thật mà!’

Mạnh vuốt cằm, thở dài một cái:

‘Được rồi, đại khái là gần giống bạn bè như tụi mình nè, hiểu không?’

Cô gật đầu, nó mới tiếp:

‘Thì từ “yêu” cũng có nghĩa như vậy đó. Chỉ có điều thứ tình cảm đó cao hơn mức tình bạn!’

Rồi nó kẹp kẹp ngón cái và ngón trỏ vào nhau:

‘Và người ta gọi đó là… tình yêu!’

Hai hàng lông mày của Băng lúc này mới giãn ra:

‘Vậy à! Mình chưa biết!’

Trên trời lúc này đen thui, không trăng và đầy mấy cụm mây đen xám xịt. Mạnh đan hai bàn tay vào nhau, đưa ra sau cổ và dựa người vào thành ghế:

‘Chỉ có điều con người không bao giờ yêu nhau thật sự cả! Chúng chỉ đến với nhau bằng những lời dối trá và chúng chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau! Chính vì thế mình không bao giờ tin vào thứ gọi là ‘tình yêu’ đó cả!’

‘Ơ! Vậy là bạn chưa từng yêu ai à!’

Mạnh nhếch mép:

‘Không! Vì đó chỉ là một thứ ảo tưởng không có thật!’

‘Nhưng nếu thật sự điều đó xảy ra với bạn thì sao?’

Mạnh liếc Băng một cái, nở nụ cười vô duyên nhất có thể:

‘Vậy trừ khi đó là ngày tận thế!’

Mặc dù ngoài miệng là nó nói thế, nhưng thật ra gần đây thì nó có thích một người. Hiển nhiên là không ai khác ngoài Băng. Nhưng nó tự biết mình không phù hợp với cô, cô chẳng những là sinh viên giỏi nhất trường mà còn bị khối đứa khác theo đuổi. Thế nên tốt nhất việc quan trọng bây giờ là quan tâm đến chuyện học hành và công việc hiện nay thôi. Còn chuyện tình cảm, thích là một chuyện, yêu thì lại là chuyện khác. Đó có thể chỉ là thứ tình cảm nhất thời của cái tuổi đang trưởng thành như nó thôi. Biết đâu sau này sẽ hết. Vì thế, cứ làm bạn bình thường là tốt nhất, khỏi làm phiền đến ai cả.

12 giờ đêm, các cửa hàng thì bắt đầu đóng cửa, ánh đèn trên các tấm biển quảng cáo dần vụt tắt. Tiếng nói chuyện ngoài phố thưa dần, chỉ còn tiếng gió đêm lẫn với âm thanh của những con vật. Ngoài đường lớn vẫn còn ánh đèn xe, nhưng chúng chỉ đi lại trong sự tĩnh lặng.

Hai cái bóng vô hình lên trên lan can. Mạnh liếc qua đó một cái rồi lặng lẽ nhìn xuống cảnh thành phố bên dưới:

‘Sao? Cũng hổng có gì phải hông?’

Lớp giáp trên người Đức và Tinh tách ra và tự xếp lại thành cái ba lô ở sau lưng.

‘Ừ!’ Đức dựa người vào lan can một cách uể oải ‘Giờ sao Mạnh?’

‘Còn sao nữa? Về thôi chứ còn sao, nửa đêm rồi!’

Băng nhắc nó:

‘Mạnh, vậy còn lũ dơi thì sao?’

‘Kệ đi! Sáng còn phải đi học nữa. Tối mai hẵng quay lại tìm tiếp. Giờ thu dọn lại mớ máy móc đi!’

Mấy cái máy theo dõi lần lượt bay trở về. Cả bọn gấp chúng lại nhét vào trong ba lô. Đột nhiên Tinh reo lên:

‘Mấy bạn, mình bắt được một con rồi nè!’

Tinh mở máy dò trên giáp tay ra. Cả bọn lập tức chuyển hình ảnh qua giáp tay của mình. Máy theo dõi của Tinh đang bám theo một con dơi. Nhưng đó không phải dơi thường mà là một con dơi to khủng khiếp. Chúng hoạt áo giáp tàng hình bao phủ lên toàn thân. Cả nhóm lập tức nhảy lên các nóc nhà và theo vết con vật.

Việc đuổi bắt con dơi khó hơn nhiều so với chúng nghĩ. Chúng phải di chuyển, nhảy qua nhảy lại trên các tòa nhà ở một độ cao cố định để đảm bảo không có ai đó vô tình nhìn lên và thấy bốn cái bóng mờ. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, trên các tường của các tòa nhà lại có đủ thứ thòi ra ngoài như que, cột, chậu cây, bảng quảng cáo… và thứ nguy hiểm nhất là dây điện.

Dường phát hiện ra thứ gì đó đang bám theo mình, con dơi đột ngột quay lại và rít lên. Nó cắn lấy cái máy theo dõi, nghiền nát và phun trở xuống. Mạnh liền tăng tốc chạy theo sát gót con vật. Con thú này làm nó tiêu gần hết cả đêm rồi, phải gắn chip theo dõi lên người nó càng nhanh càng tốt, mất dấu thì công toi.

Con dơi quẹo vào một khu phố tối om. Đèn đường tắt ngúm cả. Lẽ ra nơi này sẽ rất yên lặng nếu không có tiếng chạy nhảy do tụi nó gây ra.

‘RẦM!’

Âm thanh tiếp đất vang lên rõ rệt giữa đêm khuya. Không có ai, Mạnh băng thẳng qua hẻm, nhảy lên lan can rồi leo trở lại nóc nhà. Nó chạy hết sức qua dãy nhà năm tầng và tháo một con bọ ra, nắm chặt trong tay. Nó gần hết hơi rồi mà xung quanh tối quá. Cơ hội chỉ có một lần, không thể ném hụt được.

‘Quét quang phổ. Khóa chặt mục tiêu phía trước!’

Ánh sáng nhiệt quang phổ của con dơi hiện ra rõ ràng trước mắt Mạnh. Nó vẫn chạy nhảy qua các mái nhà, đuổi theo con vật mà không để ý đến cảnh xung quanh. Khoảng cách đã đủ gần, nó liền nhảy vù lên. Nó nhằm thẳng vào con dơi và ném con bọ ra.

‘Mạnh, cẩn thận bên dưới!’

Tiếng cảnh báo của Băng vang lên bên tai, kế đó là Đức và Tinh.

‘Coi chừng!’

Đột nhiên có một loạt ánh sáng chói lóe lên bên dưới làm nó lóa mắt. Nó rơi xuống và không nhìn rõ xung quanh. Mạnh rơi rầm xuống đất, cả người tê rần, ánh sáng xung quanh nó vẫn rất chói. Cứ y như là ban ngày vậy.

‘Bỏ quét!’

Mạnh nhìn xung quanh. Nó đang ở trên đường cao tốc cho xe hơi và xe tải. Một luồng sáng rọi tới phía sau lưng, nó quay ngược nhìn:

‘Chết tiệt!’

Nó nhanh chóng đạp đất nhảy ngay lên tấm panô quảng cáo bên kia đường nấp. Tim nó đập bình bịch xen lẫn với dư âm tiếng động cơ xe vẫn còn ù ù bên tai.

Mạnh đưa nửa mặt ra nhìn, cái xe tải chạy luôn, chắc là cha tài xế không nhìn thấy gì đâu.

Hay thật, nó đã đuổi theo con vật qua một đoạn đường dài mà không để ý gì cả. Ánh sáng làm nó chói mắt trên màn ảnh quang phổ là do đèn xe và nhiệt lượng từ động cơ xe tỏa ra. Nó ngồi xuống thở hồng hộc, xém tí nữa là mất mạng rồi.

‘Ê, ông có sao không?’

Đức ngồi xuống bên cạnh ra vẻ quan tâm, Mạnh phủi tay:

‘Không sao! Nhưng ít ra cũng gắn được con chip vô người nó rồi!’

‘Mạnh, mình nghĩ bạn ném hụt rồi!’

Băng đưa trả cho Mạnh con bọ. Nó trừng mắt:

‘Cái gì!’ Nó lấy lại con bọ rồi trút một hơi ‘Bực thật, vậy là mất toi cả đêm mà chẳng làm được gì cả!’

Vừa lúc đó, Tinh đi tới với cái máy theo dõi bị cắn nát.

‘Đã vậy còn hư một cái máy nữa!’ Mạnh ngước đầu lên nhìn bực tức.

‘Tinh, cho mình mượn!’

Băng cầm cái máy lên xem xét. Một phần cánh gần như gãy, các miếng thủy tinh và hệ thống mạch điện ở giữa thì còn nguyên. Cô đưa trả Tinh:

‘Không sao đâu, chỉ bị gãy phần cánh gập. Về mình sửa lại cho!’

Bên trong thần không, cả đám gỡ cái ba lô xuống và duỗi lại tay chân. Mạnh quăng mình xuống một cái ghế và cằn nhằn:

‘Mấy con dơi quái quỷ đó biết điều thì ngày mai đừng có mà bay ra kiếm ăn. Để tui tóm được là tui làm gỏi cả lũ!’

Đức cười đáp lại một cách mệt mỏi.

Mạnh định tranh thủ chợp mắt vài phút thì nghe tiếng ai đó ho sặc sụa. Nó liền nhổm dậy và thấy Tinh đang bịt chặt miệng, gập người lại ho.

‘Bạn bị sao vậy Tinh?’

‘Mình không…’ Tinh nén người ho hai tiếng ‘…biết nữa!’

Băng lấy kính điện tử ra khỏi ba lô, đeo vào rồi đẩy cằm của Tinh lên và xem xét cổ họng. Xem xong, cô đẩy kính lên trán nói:

‘Thanh quản của bạn Tinh bị sưng nhẹ. Hình như là dị ứng!’

Mạnh liền đưa ngón cái sang ngang chỉ ra cửa:

‘Phòng y tế!’

Tụi nó đỡ Tinh nằm lên giường cho dễ chịu và cho cô uống một viên thuốc chống dị ứng. Vài phút sau, khi triệu chứng ho của cô đã giảm bớt, Mạnh liền liếc xéo qua Đức:

‘Nãy mày có cho con người ta ăn uống cái gì bậy bạ hông đó?’

‘Ăn uống gì đâu!’

Tinh gượng người dậy cố ép hơi nói thì thào:

‘Không có… khi nãy mình không có ăn uống cái gì cả!’

Vậy thì là thứ gì chứ, cả đám liền nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên, Mạnh nghĩ ra điều gì đó, nó lên tiếng:

‘À, đúng rồi! Bụi!’

‘Bụi!’ Tụi nó lặp lại một cách máy móc.

Mạnh nhún vai:

‘Ừ! Mật độ bụi trong không khí ở đây rất cao. Chủ yếu là do ô nhiễm. Thường thường thì ai lần đầu tới đây cũng đều bị như vậy do không quen với không khí ô nhiễm!’

Cả nhóm ai cũng thấy nó nói có lí cho đến khi nó nhìn Băng chằm chằm:

‘Ủa, mà sao có mỗi mình Tinh bị còn bạn lại hông sao?’

‘Mình không biết nữa!’

Tự nhiên có ai đó đưa tay đẩy đầu Mạnh một cái làm nó chúi tới trước.

‘Trời ơi, vậy mà làm tao tưởng đâu mày ghê lắm chứ!’

Mạnh liền quay người lại đưa nắm đấm lên nạt:

‘Tao đập mày bây giờ ông nội!’

Sáng sớm, cái lớp của Mạnh vẫn ồn như mọi khi. Dù cho có cố bịt tai kiểu nào đi chăng nữa thì tiếng nói chuyện om sòm cùng với tiếng cãi cọ chí chóe vẫn lọt được vô tai nó.

‘Tui ốm kệ tui. Mắc mớ gì ông, đồ heo mập!’

Giọng con Thương vang lên ngay sau lưng nó. Kế đó là giọng thằng Quốc:

‘Ừ, tui mập vậy đó, đỡ hơn mỏ nhọn!’

‘Mỏ nhọn thì sao, kệ tui. Đàn ông con trai gì nhiều chuyện dễ sợ!’

‘Bà mới nhiều chuyện đó! Mỏ nhọn!’

‘Heo mập!’

‘Mỏ nhọn!’

Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc Mạnh ngồi thẳng dậy, quay xuống với bộ mặt hầm hầm:

‘Hai đứa bay nhiều chuyện quá đó! Im đi!’

Cả hai đứa ráng nhịn cười khi thấy bộ mặt của Mạnh. Nhỏ Thương xuống giọng:

‘Rồi, ông quay lên ngủ đi! Tui hổng nói chuyện nữa!’

Mạnh quay trở lên, úp mặt xuống bàn trở lại. Tối qua chẳng những không làm được việc gì mà còn xém toi đời. Về tới kí túc xá là y như rằng chân cẳng nó rã rời cả. Cứ thế gục thẳng lên giường mà ngủ tới sáng. Bây giờ muốn ngủ bù thì lại nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi của chúng nó. Đúng là bực cả mình.

Tối nay mà mất ngủ thêm một đêm nữa là phê lắm đó. Để tránh sự việc đó diễn ra thêm lần nữa, Mạnh tranh thủ giờ ra chơi để nghiên cứu loài dơi này. Nó lia mắt nhanh qua các dòng chữ trên bàn:

‘Dơi đầu xám phương nam… Sống ở những nơi có khí hậu ấm… Tập trung thành bầy ở một nơi cố định…’

Đây rồi, nếu chúng hay tập trung ở một nơi cố định thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì chỉ cần gắn được chip vào một con là có thể lần ra dấu của các con khác.

‘HẮT XÌ!’

Mạnh khịt mũi vài cái. Đức tranh thủ chọc quê nó:

‘Đó, hai bạn tránh xa thằng Mạnh ra. Coi chừng nó bị nhiễm cúm A – H1N1 rồi đó!’

‘Có mà mày mới bị đó!’

Tụi nó không chia ra như hôm qua nữa mà đi chung với nhau. Thay vì cứ tốn thời gian như hôm qua thì lần này các máy theo dõi được điều chỉnh lại khu vực theo dõi. Vì thế chúng có chút thời gian để đi vòng vòng chỗ này chỗ kia chơi.

Dù cho đã ở đây mười hai năm nhưng hiếm khi nào Mạnh có ra ngoài dạo phố như thế này, cả Đức cũng thế. Vì vậy chúng tận dụng khoảnh khác này để ngắm nhìn và tận hưởng những thứ mà trước giờ chúng chưa từng để ý.

Mạnh múc một muỗng kem cho vào miệng và dùng mọi giác quan để cảm nhận. Lạnh, ngon và thơm mùi sôcôla tan nhẹ ngay trên đầu lưỡi. Nó hả miệng rõ to:

‘Hà a… Kem tiệm có khác!’

‘Ừ, tiện thể ông bao chầu này nha Mạnh!’

Mạnh chuyển từ dễ chịu sang dễ nổi nóng:

‘Cái đầu mày, tiền ai nấy trả!’

Đức đập bàn một cái và giơ tay chỉ Mạnh:

‘Đó! Hai bạn thấy nó chưa, keo dễ sợ!’

Băng với Tinh phì cười khi thấy bộ mặt khó coi của Mạnh, nó múc thêm một muỗng kem đưa lên vào mồm rồi hỏi:

‘Hai bạn thấy sao? Ngon hông?’

‘Mình thấy ngon!’

Băng nhanh miệng trả lời, Tinh cũng gật đầu đồng ý. Đức thì ngược lại, nó nhăn nhó thắc mắc:

‘Ủa, ông hỏi cái đó để chi vậy?’

Mạnh bình tĩnh giải thích:

‘Tao hỏi là có lí do! Đức, mày tính được giá một li kem ở đây bằng bao nhiêu bữa sáng hông?’

Đức liền giơ mấy ngón tay lên làm bộ lẩm nhẩm tính toán với vẻ mặt rất ư là buồn cười. Thấy thế, Mạnh liền phang ngay một câu:

‘Thôi dẹp mày đi! Đợi mày tính xong chắc tới tết luôn quá!’

Đức đẩy vai nó:

‘Thằng Mạnh này cứ coi thường người khác không!’

Mạnh đặt tay lên bàn chống cằm rồi bình thản:

‘Một li kem ở đây có giá bằng mười bữa ăn sáng! Bình thường mua một cây kem ở mấy xe kem bán dạo tui còn hông dám chứ đừng nói là chui vô đây ăn mấy thứ đắt đỏ này!’

‘Ơ, vậy sao bạn lại bảo tụi mình vô đây?’ Băng ngạc nhiên.

‘Tui sợ hai bạn mới đến đây lỡ ăn nhầm cái gì thì lúc đó tui chịu trách nhiệm hổng nổi!’

Đức tỏ vẻ hãnh diện:

‘Đó, từ ngày thấy ông lên làm nhóm trưởng có khác nha! Biết quan tâm đến sức khỏe tụi tui ghê ta!’

‘Ai quan tâm đến mày? Mày có bị tiêu chảy, kiết lị, đau bao tử gì đó thì kệ xác mày. Mắc mớ gì đến tao!’

Cả nhóm phì cười khi nghe Mạnh gán đủ thứ bệnh cho Đức. Bỗng chốc trong giây phút ngắn ngủi đó, không hiểu sao Mạnh lại để ý thấy hai người bạn của mình, Băng và Tinh cười rất dễ thương. Đặc biệt là Băng.

Đúng lúc đó, một đám học sinh gồm hai nữ, ba nam đi ngang bàn tụi nó. Chúng vừa đi vừa bàn tán xôn xao:

‘Tin chưa! Tui nói thấy rồi mà mấy người hổng tin!’ Một con nhỏ trong đám mạnh miệng khẳng định.

‘Biết rồi! Nhưng tui hổng tin là nó lớn vậy! Con gì to khủng khiếp!’ Một đứa khác cột tóc đuôi sam kinh ngạc.

Chúng vừa đi tới một cái bàn ở góc vừa xem một đoạn clip trên máy tính bảng. Một thằng con trai trong đám đặt cái cặp xuống rồi quàng vai con nhỏ cột tóc mà khoe:

‘Chưa hết đâu mấy em. Nghe đâu hình như mấy người thấy rồi đó. Có đứa còn hết hồn tưởng đâu có ma nữa!’

‘Mà không biết con này con gì nữa, hình mờ quá!’ Đứa nam sinh lấy cái máy tính lên nhìn.

‘Chắc là đại bàng chứ gì!’

Cả đám gật gù đồng ý với chuyện đó. Mạnh ngồi nghe mà run cả người vì cố nhịn cười. Băng chợt nhổm dậy, Mạnh liền hỏi cô:

‘Ủa, bạn đi đâu vậy?’

‘Mình định hỏi xem họ thấy chúng ở đâu?’

Mạnh phì cười rồi chỉ chỉ tay xuống bàn:

‘Bình tĩnh, cứ ngồi xuống. Không cần!’

Nó lôi quyển tập ra chụp lại hình phù hiệu trên ngực áo một đứa và đặt xuống cho cả đám coi:

‘Kiếm coi gần đây có cái trường tư nào có hình logo giống như vậy là được rồi!’

Đức liếc vào quyển tập một cái rồi thộn mặt ra:

‘Ủa, sao ông biết?’

Mạnh lườm Đức tỏ vẻ chán nản. Không hiểu sao hai đứa nó chơi chung với nhau biết bao lâu rồi mà thằng Đức không học hỏi được cái khỉ gì từ Mạnh hết. Nó chặc lưỡi:

‘Thứ nhất nhìn bộ dạng cái lũ đó đi! Nhìn bề ngoài là biết nhà giàu rồi. Phải hông?’

Đúng thật là như vậy. Tóc tai của chúng đứa nào đứa nấy đều như diễn viên hay ca sĩ gì đó. Còn đồ đạc thì đúng là không cần chê rồi, đồng hồ, giày dép, ba lô toàn hàng xịn. Còn bộ đồng phục trường thì được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Làm quái gì có cái trường công nào đầu tư vào đồng phục dữ đến như vậy.

Đức gật đầu ừ ừ đồng ý, Mạnh liền tiếp tục:

‘Thứ hai, nhìn phù hiệu đi!’

Nó chỉ vào cái phù hiệu mình vừa chụp được. Bên trong logo là hàng chữ Star – Ngoại ngữ ngôi sao.

‘Và cuối cùng, tụi nó đi bộ lại đây! Tức là cái trường đó nằm vòng vòng khu này thôi!’

Quá ngạc nhiên về khả năng suy luận của bạn mình, Đức liền xích ghế qua, quàng tay qua vai Mạnh và vỗ vỗ :

‘Quao o o… Bữa nay thằng Mạnh giỏi ghê ta!’

Mạnh lườm Đức bằng ánh mắt chán ngắt và dội ngay một gáo nước lạnh:

‘Không phải tao giỏi. Mà là mày dốt!’

Đức chưng hửng liền buông tay ra và nhanh chóng chộp lấy cơ hội đó để dìm hàng Mạnh. Nó chỉ vô mặt thằng bạn mình, cười khoái chí và tố cáo:

‘Ê, Băng, Tinh! Ý nó nói vậy là **** luôn hai bạn đó!’

‘Dĩ nhiên không!’

Nó trợn mắt với Đức và nói như thể Băng và Tinh kia không hề có mặt ở đây:

‘Hai đứa kia lần đầu tới đây không biết gì là chuyện dễ hiểu. Còn mày ở đây mười hai năm rồi mà chẳng học hỏi được gì hết.’

Và Mạnh kết thúc bằng một câu mà nó vừa nghĩ ra tức thì ngay trong đầu:

‘ĐÚNG LÀ ĐỒ CON GÀ!’

Tụi nó phải cố hết sức mới nén được cơn tức cười xuống bụng. Nếu mà cả đám cười phá lên thì chắc cả cái tiệm kem sẽ tưởng chúng bị điên. Lúc tính tiền ra khỏi tiệm, người ta cũng dễ dàng thấy được vẻ mặt rất ư là kì cục của tụi nó. Băng và Tinh thì còn tỏ ra bình thường được. Còn hai thằng Mạnh với Đức thì đẩy cùi chỏ qua lại với câu ‘Mày mới gà đó!’ thoát ra khỏi khe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *