Khoa Huyễn

Buổi Đầu Của Bình Minh

Chương 10 – Kĩ Sư Sinh Học Thứ Tư

‘Nhớ kĩ chưa. Đừng có mà nói chuyện đó ra biết chưa!’

Hai đứa nó đang đi ra khỏi bãi xe của trường. Mạnh nhắc lại chuyện giữ bí mật chuyện Băng quen với tụi nó. Lẽ ra thì nói một lần là người bình thường hiểu rồi. Nhưng thằng Đức thì lại là chùm chuyên môn nói hớ. Vì vậy để chắc cú, Mạnh nhắc lại thêm một lần nữa.

‘Biết rồi! Có mỗi chuyện đó mà ông nhắc đi nhắc lại hoài! Làm như tui trí nhớ kém không bằng. Có bao giờ tui quên cái gì đâu!’ Đức than vãn.

Mạnh nhếch một bên môi lên:

‘Ừ, mày đâu có quên gì đâu. Mỗi khi viết hết mực là mày mượn tao. Hết giấy trắng làm kiểm tra mày cũng xin tao. Tao nhắc mày mai nhớ mua. Mày ừ ừ, nhớ rồi. Tới hôm sau…’

Nó bỗng xuống giọng và cầu xin:

‘Hì hì, thông cảm nha. Hôm qua tui bận quá nên quên mua rồi, cho tui mượn xài đỡ đi!’

Đức khịt mũi:

‘Trời ơi, có chút xíu mà ông tính toán thấy ghê!’

Mạnh lấy lại cái giọng lạnh lùng:

‘Ừ! Đâu có nhiêu đâu. Số bút viết với giấy đôi mày xài chùa của tao chỉ vừa đủ để xây thành cái cao ốc thôi à!’

‘Xạo vừa thôi ba!’ Đức hích cùi chỏ vô Mạnh.

‘Mày quên cái gì thì quên chứ quên chuyện đó là chết đời cả đám đó biết chưa!’

Bỗng nhiên có tiếng cười nói um sùm phát ra đằng sau lưng tụi nó:

‘Tao nói mày nghe, sớm muộn gì tao cũng cưa được em đó. Trước giờ chưa có em nào mà tao không chinh phục được!’

Tiếng của thằng Huy Anh, giọng của thằng mặt chuột này đúng là khó lẫn vào đâu được. Kế đó là giọng mấy thằng bạn của nó.

‘Theo tao thì không dễ vậy đâu. Tao điều tra kĩ rồi, con nhỏ đó trước giờ cũng có nhiều người theo lắm nhưng chưa ai chặt được ẻm cả!’

‘Đúng vậy đó! Tại con nhỏ đó học ghê quá, tính đến giờ thì chưa có ai vượt qua được con nhỏ đó cả!’

Thằng Huy Anh tỏ vẻ đại gia:

‘Đúng, khoản học hành thì tao không hơn ai nhưng khoản hào phóng thì đố ai qua được tao…’

Lập tức một cái giọng khác cất lên sang sảng:

‘Nghe nói hình như con nhỏ này không thích gì hết đó. Ai tặng cái gì nó cũng không nhận!’

‘Có chuyện đó thiệt hả? Con trai tặng quà mà nó không nhận!’

Thằng Huy Anh vuốt mặt một cái. Bỗng nhiên nó liếc thấy Mạnh liền khịt mũi nhìn sang hướng khác nói:

‘Không sao, càng khó cưa thì càng tốt! Ai không cưa đổ được em ấy chứ tao thì chắc chắn là cưa được!’

Đợi tụi nó đi được khúc rồi, Mạnh mới liếc xéo về hướng đó và bảo:

‘Nãy giờ nghe tụi nó nói gì không?’

‘Có, thì sao?’

‘Không phải chỉ có mỗi tụi nó đâu mà còn khối đứa khác theo đuổi Băng nữa đó!’

Đức kinh ngạc:

‘Ghê vậy hả!’

‘Bởi vậy nếu muốn sống yên thân thì liệu mà nhớ giữ mồm giữ miệng!’

Thứ hai, bảy giờ rưỡi sáng. Nếu còn muốn sống sót sau chín mươi phút tính từ lúc đó thì phải biết liệu hồn mà giữ yên toàn thân trong lớp. À quên, ngoại trừ hai tay để viết bài.

Thầy Linh cứ thế rảo bước qua lại đọc bài. Đứa nào mà cựa quậy làm cái gì khác ngoài việc chép bài là chết ngay tại chỗ. Nghe tiếng chuông ra chơi, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm và tiếng nói chuyện lại rộ lên.

Kể từ sau vụ xô xát lần trước giữa Mạnh và đám nữ sinh, nó đã tạo ra ấn tượng xấu đáng kể trong mắt người khác. Vì đám nữ sinh đó được xem là hoa khôi đứng đầu chuyên ngành công nghệ kĩ thuật. Ngoài Băng ra thì đám nữ sinh đó cũng được xem như là ‘hot girl’ của trường.

Mặc dù Mạnh vẫn ngồi yên trên bàn của mình nhưng hầu hết mấy đứa trong lớp lại xem nó như một con gì đó khá nguy hiểm. Chúng cố né xa cái bàn của nó và trao đổi nhau bằng ánh mắt lấm lét.

Nhưng Mạnh không quan tâm lắm đến việc đó. Càng bị người khác ghét thì càng tốt, đỡ phiền phức. Nó mở mấy trang mạng ra xem tin tức như mọi khi. Để coi hôm nay có gì hay.

Mắt nó dừng ngay tại dòng tiêu đề ‘Cái chết bất thường của bốn học sinh Mỹ’.

‘Vào chiều tối ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện xác của bốn học sinh trung học ở trong một con hẻm vắng. Giấy tờ và các vật dụng có giá trị vẫn còn nguyên trên người nạn nhân. Ngoài ra, gần khu vực hiện trường có một chiếc xe hơi thuộc sở hữu của các nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm cho biết nạn nhân tử vong bởi một vết đâm sâu vào trong cơ thể. Hung khí được xác định là một thanh kim loại dài và nhọn. Khám nghiệm các dấu vết khác tại hiện trường, cảnh sát xác định chỉ có một hung thủ duy nhất gây ra vụ việc.

Tuy nhiên kết luận này vẫn còn chưa thỏa đáng. Làm sao hung thủ có thể giết được cả bốn thanh niên to khỏe một cách dễ dàng mà không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường.

Cơ quan điều tra cho biết đây mới chỉ là kết luận tạm thời. Được biết còn có một học sinh khác của trường cũng mất tích vào cùng ngày hôm đó. Họ cho rằng hai vụ việc này có thể liên quan với nhau.

Chính vì vậy, các nhà phân tích chuyên môn của chúng ta cho rằng thủ phạm gây ra vụ việc có thể là một zerloss. Tệ hại hơn, đó có thể là một Thợ Săn.’

Nhưng mẩu tin đó lưu lại trong đầu Mạnh khoảng năm giây rồi biến mất. Một lát sau, nó lại thấy một mẩu tin quảng cáo game.

‘Last Shire – Phân khu cuối – đã chính thức phát hành.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, nhà sản xuất cũng đã ấn định ngày phát hành game là thứ sáu tuần này. Đồng thời họ cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả các game thủ vì sự chậm trễ này. Nếu bạn muốn biết lí do đây là trò chơi được mong chờ nhiều nhất, hãy xem đoạn trailer game sau đây.’

Kèm theo đó là một đoạn phim kinh dị dọa người ta đến thót cả tim. Tuy nhiên, trò chơi cũng hay đấy nhưng nó lại chẳng có điều kiện để mà chơi. Ôi dào, hôm nay là ngày gì đâu mà chán thế không biết.

Đến lúc ra về, Mạnh vô tình đụng đầu đám con gái vừa sinh sự với nó tuần trước. Hai bên chỉ trừng mắt với nhau một lúc rồi đường ai nấy đi.

Vài hôm sau, lúc đang đi ngoài đường, nó lại gặp con nhỏ cầm đầu đám con gái đáng ghét đó. Con nhỏ chỉ đi một mình, không có đám chị em đi cùng. Mạnh liền chọt chọt thằng Đức:

‘Ê, nhìn kè!’

‘Thôi đi cha, đừng có kiếm chuyện nữa!’

Nó tỏ vẻ khó chịu:

‘Kiếm chuyện cái giống gì. Nó không sinh sự với tao thì thôi. Mắc gì tao phải kiếm chuyện với nó!’

Mạnh nhấc ngón tay lên vừa đủ để Đức thấy:

‘Ý tao là mày thấy nó khác khác không?’

‘Có, nhỏ đó bữa nay mặc bộ đồ khác!’

Nó trợn ngược mắt, lấy tay kéo áo thằng Đức và làu bàu:

‘Bữa nay tao với mày cũng mặc đồ khác nè. Vậy tao với mày có gì khác hông? Nói vậy cũng nói!’

Đức vặn hỏi:

‘Vậy chứ ông nói nó có gì khác!’

Mạnh khoanh tay suy nghĩ. Tóc tai con nhỏ này được cột gọn gàng, tay chân cũng không đeo vòng vàng như mọi khi. Nó bảo:

‘Tao thấy nó ăn mặc bình thường quá. Nó không có điệu như mọi khi.’

Đức nhìn kĩ rồi gật gù:

‘Ừ, có lí!’ Rồi nó buột miệng nói ‘Ê, mà sao bữa nay thằng Mạnh nhiều chuyện vậy ta?’

Nó cộc cằn:

‘Kệ xác tao!’

Mọi người bu đông cả một góc lớp. Chúng đang làm gì vậy nhỉ? Mạnh nhấc mình ra khỏi bàn một cách mệt mỏi và đi lại chỗ đó coi. Cái lũ này không biết lại giở trò gì nữa đây.

‘Ra, coi chừng!’

Nhật Huy lên tiếng cảnh báo làm cho cả bọn dạt ra một khoảng. Trên bàn nó là mấy cái hộp kính vuông, bên trong mỗi cái đều có chứa một con bò cạp to tướng. Chúng giơ càng ra đe dọa, đuôi cứ chắc cao lên sẵn sàng tấn công.

Trời, bọn này hết thứ chơi rồi hay sao mà xách mấy thứ này vào. Mà không hiểu chúng lấy mấy thứ hàng độc này từ đâu ra thế nhỉ.

Đúng lúc đó, Phi Yến, Bích Hòa, Ngọc Ngân với Bích Hòa đi vô lớp. Trên tay chúng lỉnh kỉnh cả đám đồ ăn, nước uống. Nhỏ Phi Yến thấy tụi nó tụ tập lại thành bãi liền quẳng mớ đồ cho ba đứa kia cầm rồi lách mình chạy vô:

‘Ê ê, có gì hay vậy! Tụi bay xích ra cho tao coi với!’

Thằng Duy Minh liền lên tiếng chọc quê:

‘Má nhiều chuyện quá à má!’

‘Kệ tui!’

Thằng Quý Siêu đứng bên cạnh xoay mấy cái hộp lại ngay ngắn để tụi nó nhìn rõ hơn. Nó lấy đèn ra chiếu chiếu vào mấy con bò cạp. Có vẻ như chúng không ưa việc đó lắm, mấy cái càng to đen nhánh cứ đập vào vách hộp liên tục.

Trong lúc đó, thằng Nhật Huy moi ra một cái hộp kính khác to hơn gấp mấy lần, trên nắp hộp có một vài lỗ nhỏ. Cái hộp này trống rỗng, bên trong có rải một lớp đất cát mỏng với vài cọng cỏ ngắn ngủn mọc lên.

Thằng Nhật Huy hỏi hai thằng Lê Long với Thành Luân:

‘Ê, tụi bay đem đủ đồ chưa?’

Lê Long mở ba lô ra trả lời:

‘Đủ rồi!’

Thành Luân nhắc cả đám:

‘Tụi bay ra đó canh chừng đi! Đứng đó nhìn gì?’

Cả đám lập tức nhóm canh cửa ở đầu lớp và cuối lớp. Ở giữa lớp thì chúng thò đầu ra nhìn láo liên. Thằng Tú liền lên giọng chỉ đạo:

‘Rồi, làm lẹ đi tụi bay!’

Thằng Lê Long với Thành Luân liền chạy lên bàn giáo viên và bắt đầu ráp thêm vài thứ vào mặt bàn. Thảo nào chúng nó phải canh chừng ghê vậy. Xử lí xong bàn giáo viên, chúng tiếp tục ráp mấy thứ linh kiện gì đó vào cái hộp kính lớn ở dưới lớp. Quý Siêu mở nắp hộp ra và giữ chặt cho hai đứa nó làm việc. Thằng Nhật Huy nheo mắt kiểm tra từng con một. Nó lấy một cái que chọt chọt qua khe hở, lũ bò cạp đều phản ứng lại bằng cách kềm chặt lấy cái que.

Chẳng hiểu chúng nó định làm gì nữa. Mạnh đứng lên, ra khỏi lớp, trực chỉ nhà vệ sinh mà tiến. Nó chợt thấy con nhỏ đanh đá kia đang đứng đó nói chuyện với lũ bạn mình dưới sân ngay chỗ gốc cây. Con nhỏ cột tóc ra sau và không đeo mấy thứ vòng vàng lấp lánh trên tay.

Mạnh nhăn mặt, khịt mũi một cái rồi đi tiếp. Giải quyết xong, nó đi dọc hành lang về lớp. Nó chợt phát hiện ra cũng con nhỏ đó nhưng lần này nó đeo thêm mấy thứ trang sức lấp lánh trên tay và hình như bộ đồ của nó cũng khác khác khi nãy.

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chắc tại mình cận thị nên trông gà hóa cuốc đấy mà. Mạnh gãi gãi đầu rồi vào lớp trở lại.

‘Rồi, xong rồi!’ Lê Long lên tiếng.

Cả đám lại dạt vào chỗ bàn thằng Nhật Huy. Thằng Anh Tú liền đuổi cổ tụi nó:

‘Tụi bay xuống bàn mà coi! Cả đám chen lấn vậy lát hồi thầy đi ngang thấy tịch thu hết giờ!’

Tụi nó đều nhanh nhẩu ai nấy về chỗ mình. Phải chi ngày thường tụi nó cũng nghe lời thầy cô như thế thì đỡ biết mấy.

Ủa, mà rốt cục Mạnh vẫn chưa hiểu chúng nó định làm gì. Đem vô lớp mấy con bò cạp, nghịch bàn giáo viên với mấy thứ thiết bị rồi lại tu sửa cái lồng kính to tướng.

Một bãi đất trống hiện ra trên bảng. Ê, hình như là bãi đất trong cái lồng kính mà. Vậy ra mấy thứ chúng gắn thêm vào là máy quay mi ni. Còn mấy thứ chúng gắn lên bàn giáo viên chắc là để truyền tải hình ảnh lên bảng. Dưới bàn mình, Nhật Huy với Quý Siêu lần lượt ráp hai cái chuồng bò cạp vào hai bên lồng kính.

Anh Tú đứng trên bục ra lệnh cho cả lớp:

‘Dồn lên bàn đầu coi cho vui. Đem đồ ăn lên hết luôn!’

Hưởng ứng lệnh tổng động viên, tụi nó liền ào ạt từ mấy dãy bàn cuối dồn lên bàn đầu. Hồng Ngân, Mạnh Quốc với Xương Kiên liền cầm mớ đồ ăn lại gần chỗ Mạnh ngồi.

‘Xích qua xích qua!’ Hồng Ngân giục.

Chẳng những thế, Thùy Trinh, Ngọc Thương, Di Kình với Mai Phương cũng leo lên hàng ghế ngay sau lưng Mạnh ngồi. Chúng cũng xách theo một đống lương khô mới mua dưới căn tin.

Mạnh trợn mắt ngó xung quanh mình. Giờ học thì đứa nào đứa nấy cũng sợ chết, ráng lủi sâu xuống hàng ghế cuối cùng mà ngồi. Còn bây giờ thì bâu nhau lên hàng đầu mà ngồi. Cái khu cấm địa này biến thành mảnh đất vàng từ hồi nào vậy trời?

Hồng Ngân thảy mấy gói bánh cho Mạnh. Dĩ nhiên là có đồ ăn miễn phí thì dại gì mà từ chối. Nó xé gói bánh ra và nhai rào rạo trong miệng.

Trên màn hình hiện ra một con bò cạp đỏ và một con bò cạp đen được ngăn cách nhau bằng một gạch chéo với chữ VS to tướng ở giữa. Cả lớp liền ‘Ồ ồ ồ…’ lên kinh ngạc.

‘Cám ơn, cám ơn mọi người đã khen!’

Luân giơ tay lên chào và tự thưởng cho mình một nụ cười. Thằng Long thò tay qua máy tính của thằng Luân bấm nút và nạt:

‘Coi chừng góc máy kè ông nội!’

‘Từ từ!’

Lập tức con bò cạp đỏ liền choán hết toàn màn hình và một loạt các thông số xuất hiện kèm theo:

‘Bò cạp lửa: Thường được tìm thấy ở các vùng đảo nhiệt đới, nơi có nhiều đất đá. Sở hữu chất độc có thể khiến cho người ta chết vì một cơn đau như lửa đốt.’

Chỉ cần nghe âm thanh rít lên của nó cũng đủ biết hung dữ cỡ nào. Kế đó là:

‘Bò cạp đen sa mạc: Được mệnh danh là tử thần chốn sa mạc nhờ khả năng ngụy trang dưới cát và kết liễu con mồi nhanh gọn.’

À, thì ra Long với Luân đang đảm nhiệm vụ thiết bị âm thanh và hình ảnh.

Cả hai con bò cạp đều múa càng dộng vào mặt kính và gầm lên giận dữ. Và cả lớp bắt đầu rộ lên tranh cãi um sùm xem con nào sẽ thắng. Không phải chỉ có mỗi lũ con trai mà cả đám con gái cũng cãi nhau khí thế.

Sau đó hình ảnh trở về như cũ. Chữ VS bị thay thế bằng dòng chữ ‘Đấu trường tử thần’. Cuối cùng là chữ:

‘Bắt đầu!’

Bây giờ cứ như đang coi phim kinh dị trên màn ảnh rộng vậy. Cửa chuồng hai con bò cạp vừa mở ra là cả đám hò hét um sùm:

‘Cắn nó!’

‘Cắt càng nó đê!’

‘Nhào vô đê hai em!’

Và vô khối những thứ ngôn ngữ chợ búa khác. Bất kể con trai hay con gái cũng hò hét cho tới bến. Cái lớp này quậy phá đến thế là cùng.

Trở lại với trận đấu trong chuồng, hai con vật dang càng rộng hết cỡ đe dọa nhau. Đỉnh đuôi sắc nhọn lăm lăm trên cao như mũi giáo sẵn sàng hạ xuống. Cả hai di chuyển thành vòng tròn bên trong chuồng.

Con bò cạp đỏ vung càng tới tóm lấy kẻ địch trước. Con bò cạp đen bị giữ lại một càng liền vung đuôi lồng lên đâm thẳng xuống. Con kia thả càng ra và lùi lại né cú đòn nguy hiểm đó.

‘Ồ ồ ồ…’ Tụi nó thất vọng.

Hai con bò cạp lại bò thành vòng tròn, giữ khoảng cách với nhau. Cả hai gầm ghè đe dọa nhau một lần nữa.

Lần này con bò cạp đen chủ động tấn công trước. Nó xông tới giữ kẹp chặt càng kẻ địch. Con bò cạp đỏ cố vùng ra nhưng không được.

Chúng lôi nhau đi vòng vòng trong sân. Kẻ này cố quật đuôi đâm vào kẻ kia. Nhưng không có cú nào trúng đích cả.

Bất ngờ, con bò cạp đỏ tiến thẳng tới trước, dùng càng còn lại tóm lại càng của kẻ địch. Con bò cạp đen cảm nhận được sự nguy hiểm liền đâm đuôi xuống cố gắng ngăn kẻ địch áp sát tới gần.

Con bò cạp đỏ chỉ chờ có vậy, nó nhích người qua né và phóng đuôi thẳng xuống, xuyên qua lớp áo giáp đen của kẻ địch. Chất độc được giải phóng và lan tỏa ra xung quanh.

Con bò cạp đen nhích người cục cựa vài cái và rồi ngỏm. Cuối cùng là màn phanh thây, con bò cạp đỏ cắt càng kẻ địch để nhấm nháp.

Đúng là thiên nhiên hoang dã. Nhưng độ hoang dã trong chuồng vẫn chưa thấm gì so với ngoài chuồng. Tụi nó cãi nhau um sùm, một bên thì bảo là con bò cạp đỏ gặp hên, bên thì bảo ‘Hên con khỉ!’.

Sau khi ăn tối xong, Mạnh ngồi yên lặng mà là bài tập trong phòng. Môn sinh vật học, môn yêu thích nhất của nó. Đề bài là ‘Tìm hiểu và phân tích đời sống của loài kì nhông gai đuôi xanh’. Không quá khó với một kĩ sư sinh học như nó.

Chỉ có điều nếu lấy mấy cái hình minh họa trên mạng hay trong sách mà đưa vào tập thì không hay cho lắm. Với lại nếu lựa hình thì càng nhức đầu. Hình như loài vật này có mặt trên Đá Lửa thì phải. Mai lên đó tự mình chụp hình rồi đưa vào tập. Ừ, cứ như vậy đi.

Mạnh tự nhủ thế, nó bấm nút lưu bài viết và đóng tập lại. Làm bài thế là đủ rồi, bây giờ thì ngồi coi tivi giải trí. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào phát ra ở ngoài hành lang. Cả đám con trai lớp nó đi đâu vậy không biết. Đứa thì cầm đồ ăn, đứa thì xách nguyên bình nước, đứa thì bưng một chồng máy tính. Mà thôi kệ xác chúng, thích làm gì thì làm. Hơi đâu mà lo.

‘…Sự ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng lớn và trầm trọng hơn. Hôm nay, đảo Thanh Bình đã chính thức chìm hoàn toàn dưới mực nước biển…’

Mạnh lập tức dựng người dậy.

‘…May mắn là toàn bộ các sinh vật sống trên đảo đã được lực lượng cứu hộ di dời đi các nơi khác. Như vậy, kể từ đầu năm nay tính cho đến thời điểm này, hệ thống đảo Đá đã mất năm đảo nhỏ. Theo như các chuyên gia dự báo thì con số này sẽ tiếp tục tăng nếu như mực nước biển vẫn tiếp tục dâng lên không ngừng. Và có khả năng toàn bộ vũng lãnh thổ của zerloss sẽ biến mất hoàn toàn trong vòng vài chục năm nữa!’

Một trái đất ba chiều xuất hiện và phóng lớn trên màn hình. Các vùng màu nâu và xanh lá đại diện cho đất liền, xanh dương là biển, chi chít trên biển là vô số các hòn đảo, quần đảo của các zerloss. Và chỉ trong chốc lát, màu xanh dương lan ra nuốt chửng toàn bộ tất cả các hòn đảo đó.

Mạnh nuốt nước bọt cái ực và có cảm giác hơi lạnh trôi nhẹ qua người. Nếu cái viễn cảnh đó mà xảy ra thật thì ghê quá.

‘…Liên quan đến tin tức này, đại diện của lực lượng phòng vệ tiếp tục trình kế hoạch lên quốc hội yêu cầu thông qua kế hoạch tấn công vào thế giới loài người để cứu lấy hành tinh này. Tuy nhiên kế hoạch vẫn bị bác bỏ vì quốc hội cho rằng kế hoạch hủy diệt loài người là quá tàn nhẫn…’

Mạnh giật nảy mình không biết nó có nghe nhầm không. Kế hoạch hủy diệt loài người. Mặc dù nó biết là dân tộc này vốn không ưa gì con người nhưng việc lên kế hoạch để tiêu diệt con người… thì đúng là nó có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Để nó nhớ coi, các loại vũ khí chiến đấu của loài người dù có hiện đại đến đâu thì cũng cần hai thứ là nhiên liệu và đạn dược. Những thứ đó dù có nhiều tới đâu thì cũng có hạn. Nhưng những thần không của các zerloss thì khác. Chúng tích tụ năng lượng mặt trời, chuyển thành nguồn năng lượng plasma để cung cấp năng lượng hoạt động và còn có thể giải phóng plasma ra ngoài thành các chùm sáng hội tụ cực mạnh.

Nói đơn giản là chúng có một nguồn năng lượng và một nguồn tiếp đạn vô tận: mặt trời. Và nếu như lực lượng zerloss mà tiến đánh vào đất liền thì con người đừng hòng mà có cửa thắng.

‘…Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ phỏng vấn trực tiếp ông Hồ Bằng Thanh, người vừa chỉ đạo chiến dịch cứu các loài động vật sống ra khỏi đảo Thanh Bình. Chúng tôi sẽ kết nối đến văn phòng của ông…’

Mạnh lập tức nhảy lên bàn, bấm nút gọi sang phòng của Đức. Vừa thấy bản mặt của Đức hiện lên, Mạnh hớn hở:

‘Ê Đức, bật ti vi lên kênh 7 đi. Kênh tin tức đó!’

‘Ủa, Mạnh hả? Mà kênh đó thì có gì hay?’ – Nó ngơ ngác.

‘Chú tao sắp lên ti vi kè, trực tiếp đó!’

‘Ai? Chú Thanh hả?’

Mạnh nghệch mặt ra:

‘Chứ bộ tao còn ông chú nào khác nữa hả!’

Xong rồi nó tính gọi cho Băng để lấy le. Vừa định chạm tay vào màn hình bấm nút thì:

‘Chết cha, mình đâu có biết số liên lạc của con nhỏ đó đâu!’

Vừa bước chân ra khỏi thần không, Mạnh và Đức đã nói chuyện oang oang cả bãi đáp.

‘Thì lát ông xin số của nhỏ đó đi!’ – Đức bảo Mạnh.

‘Thôi đi cha ơi, tự nhiên kêu con xin số người ta làm quái gì! Tự nhiên đi làm phiền người khác có gì hay đâu!’

‘Thì ông cứ thử đi, có chết…’

Tụi nó khựng lại khi thấy Băng đang đứng nói chuyện ở cạnh cửa của một thần không cùng với một nhân viên khác. Chính là con nhỏ hôm kia cãi nhau với Mạnh, cả hai đang nói chuyện khá sôi nổi. Con nhỏ kia mặc bộ đồ của khá giản dị. Không trang điểm lòe loẹt kiểu ‘cá bảy màu’.

Thấy tụi nó lại gần, con nhỏ khép hai tay vào nhau và nhẹ nhàng:

‘À, chào mấy bạn. Mình là nhân viên mới!’

Mạnh và Đức nhăn mặt trao đổi với với nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Con nhỏ này muốn cái quái gì đây. Nó nói chuyện cứ như là không hề quen biết Mạnh vậy. Mà quan trọng là sao chú Thanh không nói trước với nó là sẽ tuyển thêm người vô đây làm việc chứ. Rồi Mạnh nói với giọng khó chịu:

‘Ờ, đến đây để làm việc thì được chứ để sinh sự thì…’

Nó kết thúc câu bằng ánh mắt dọa nạt.

Con nhỏ nhận ra giọng nói của Mạnh có gì đó không bình thường. Nó hỏi ngược lại Mạnh với giọng nhỏ nhẹ, không phải to tiếng như bữa trước:

‘Xin lỗi bạn! Mình thấy hình như trò không thích mình lắm!’

‘Thì đúng là vậy mà, nếu biết rồi sao còn hỏi!’

Băng lên tiếng bảo vệ con nhỏ đó:

‘Mạnh, nhưng bạn ấy có làm gì đâu. Bạn ấy mới đến thôi mà!’

Mạnh trừng mắt nhưng cố dằn giọng:

‘Mới đến gì, hôm bữa nó cự lộn với tui trong căng tin đó! Hỏi thằng Đức đi!’

Đức nhanh chóng thêm vào:

‘Đúng rồi đó Băng! Hôm đó tui đi chung với thằng Mạnh mà!’

Con nhỏ đó bắt đầu bối rối:

‘Mình..mình không hiểu! Thực sự mình mới gặp các bạn lần đầu và mình cũng chưa cãi nhau với ai bao giờ cả!’

Mạnh trừng mắt nhìn một cách kinh khủng khi thấy con nhỏ này dám nói dối trắng trợn như vậy:

‘CÁI GÌ?’

Mạnh chợt ngừng nói và nghĩ kĩ lại. Sau đó nó hỏi con nhỏ:

‘Bạn có một người chị hoặc em gái song sinh nữa? Phải không?’

Hai đứa bạn của nó chẳng hiểu Mạnh đang điều tra cái gì nữa nên chúng chẳng biết nói sao. Con nhỏ gật đầu:

‘Vâng! Mình có chị tên là Sa… Nhưng sao bạn biết vậy?’

Nó nhăn răng nói một cách dễ ghét:

‘Biết rõ là đằng khác nữa đó!’

Hai đứa kia đến giờ vẫn chẳng hiểu chúng đang nói gì cả. Đức đành thay mặt nó với Băng giơ tay:

‘Ê ê! Xì tốp! Ngừng, hai người nói cái gì mà tui hổng hiểu gì cả!’

Đức quơ quơ tay giữa Mạnh và con nhỏ kia. Mạnh biểu nó:

‘Bỏ tay mày xuống rồi tao nói!’

Mạnh giải thích cho cả ba đứa:

‘Là vầy, lần trước tui bị chú Thanh quẳng lên đảo ở với cái bộ tộc gì gì đó thì tui thấy ông kia có hỏi chú Thanh chuyện hai đứa cháu ổng!’ Mạnh chỉ con nhỏ mới tới ‘Nhớ vụ dưới bãi xe không Đức. Rồi hôm kia lớp tui tổ chức đấu bò cạp, tui thấy nó mà mới quay qua một cái thấy ăn mặc kiểu khác. Nên tui đoán hai đứa này là chị em song sinh. Vậy đó!’

Đức vỗ tay bốp một cái:

‘À… ra vậy hả! Tao biết trước rồi mà!’

Mạnh cau mặt:

‘Mày thì biết cái gì! Ở đó mà làm bộ!’

Đức nghe vậy nó còn nhe răng cười. Mạnh cũng bó tay luôn với Đức. Bây giờ khi rõ mọi chuyện rồi, Mạnh gãi đầu:

‘Ờ, nếu vậy tui xin lỗi!’

Con nhỏ đó cười nhẹ:

‘Không sao! Thật ra chị mình cũng không đến nỗi nào, chỉ là hơi nóng nảy!’

‘À, bạn tên gì vậy?’ Đức chen ngang hỏi.

‘Mình tên Tinh. Lê Kim Tinh!’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *