Huyền Huyễn

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Chương 8 – Chương 8

Đường Văn Diệp lần thứ hai tỉnh dậy, lại ở trong một gian phòng xa lạ.

Rèm cửa màu hồng, drap giường màu hồng, bàn trang điểm màu hồng… Trước mắt toàn màu hồng đến suýt nữa khiến hắn cho rằng mình đã bị mù màu, chỉ có thể phân biệt hai màu hồng và trắng.

Hắn nhảy xuống giường đẩy cửa sổ.

Bên dưới là một vườn hoa nhỏ, cùng thảm cỏ xanh mượt, còn có đủ loại hoa tươi khoe sắc.

Ít nhất đã thoát khỏi biển cả.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi lo lắng cho tình cảnh của mình. Phân tích theo tình hình hiện tại, rất có khả năng hắn đã từ kịch bản giáp nhảy sang kịch bản ất, mà tên vu sư không bằng cấp khăng khăng nói muốn cùng hắn “mãi mãi bên nhau” kia lại mất tích!

Knock knock knock.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Đường Văn Diệp hoảng sợ, do dự một hồi mới quyết định mở cửa. Bởi vì hắn đang gấp gáp muốn biết tên của thế giới ảo này. Nếu là “2012”, hắn sẽ đặt ngay một tấm vé máy bay đi Tây Tạng.

Vừa mở cửa, Đường Văn Diệp liền kinh ngạc không thôi.

Đứng bên ngoài là một thiếu niên xinh đẹp thấp hơn hắn nửa cái đầu, làn da trắng nõn như sữa, đôi mắt trong suốt màu ngọc lục bảo, cặp môi mềm mại như anh đào… Nhưng đấy không phải là nguyên nhân làm hắn kinh ngạc. Hắn đau đầu là vì thiếu niên đang mặc trên người một bộ váy rườm rà thịnh hành vào thời trung cổ ở châu Âu. Đai thắt lưng, là để cố định váy, còn cổ áo lại để lộ một khoản ngực lớn… Lẽ nào hắn vẫn còn ở thời đại của Titanic, chỉ là vị trí chuyển từ trên biển về đất liền? Nhưng cho dù là thời đại của Titanic cũng chưa từng nghe qua nam hài tử sẽ ăn mặc kiểu này a.

“Ngươi là…” Đường Văn Diệp lắp bắp hỏi.

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhút nhát nhìn hắn: “Nhị ca ca, ta muốn tham gia vũ hội.”

Nhị… nhị ca ca? Hắn là nhị ca ca? Hắn từ diễn viên quần chúng thăng cấp thành một vai riêng sao?

Đường Văn Diệp há hốc mồm, nửa ngày mới nói: “Nga, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.”

Khuôn miệng như anh đào của thiếu niên cũng từ từ há hốc, dường như rất cũng ngạc nhiên.

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ trừng qua trừng lại một hồi, rốt cuộc có một giọng nói thứ ba xen vào: “Cinderella, ngươi làm việc xong hết chưa?”

Đường Văn Diệp và thiếu niên đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Người tới là một thanh niên, cũng mặc kiểu váy rườm rà y như thiếu niên, nhưng vô luận là chất liệu hay đường may đều nói rõ hắn ở một đẳng cấp khác.

Hắn vênh váo bước tới, ngạo mạn liếc xéo thiếu niên, sau đó nhìn Đường Văn Diệp, lộ ra biểu tình trìu mến: “Katie đáng thương, chứng đau dạ dày của ngươi đã đỡ chưa?”

Thấy nam nhân vẻ mặt đầy giả tạo như vậy, dạ dày vốn đang rất khỏe của Đường Văn Diệp lập tức sục sôi.

“Đại ca ca.” Thiếu niên cúi đầu, cười nói: “Ta có thể tham gia vũ hội của hoàng tử không?”

“Vũ hội?” Thanh niên khoa trương ré lên, chống nạnh chỉ vào mặt hắn nói: “Ngươi mà cũng đòi đi vũ hội sao? Lạy Chúa, ngươi muốn dọa cho hoàng tử ngất luôn à?”

Biểu tình thiếu niên có vẻ chịu đả kích lớn, vành mắt ngân ngấn lệ, như thể chỉ cần nấc lên một cái liền ào ạt tuôn rơi.

Đường Văn Diệp không nhẫn tâm, xen vào: “Ta nghĩ cho hắn ra ngoài nhìn thế giới một chút cũng có sao đâu.”

Vừa dứt lời, thanh niên và thiếu niên đều trợn mắt nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật ngoài hành tinh.

“Katie ngươi…” Thanh niên phun ra được ba chữ, liền nuốt trở vào, quay đầu nói với thiếu niên: “Muốn tham gia vũ hội phải có y phục đẹp, ngươi có không? Đừng nói ngươi định mặc bộ váy cũ rích bẩn thỉu chắp vá này mà đi nha? Cinderella của ta, vũ hội sẽ bắt đầu trong đêm nay đấy.” Hắn đắc ý cười bỏ đi, dáng vẻ hệt như một con gà trống ngạo mạn.

Thiếu niên rốt cuộc cũng rơi nước mắt.

Đường Văn Diệp bóp trán. Ai có thể nói cho hắn biết vở kịch là gì không?

“Được rồi, ngươi có biết tên của đại ca đó không?”

Thiếu niên lại ngạc nhiên nhìn hắn, ngoan ngoãn trả lời: “Charlotte.”

“Nga. Lão đại tên Charlotte, ta là Katie, ngươi là Cinderella… Cinderella?!” Nếu trước mặt hắn có một tấm gương, hắn nhất định có thể trông thấy bộ mặt hắn lúc này cực kỳ giống như vừa bị bánh xe tải lăn qua.

“Ngươi sao vậy?” Cinderella lo lắng nhìn hắn.

“Ta không sao, ta muốn được yên tĩnh một chút.” Đường Văn Diệp vuốt mặt, chuẩn bị xoay người trở vào phòng, chợt nghe Cinderella ở sau lưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Ta có thể tham gia vũ hội không?” Câu trả lời ban nãy của Đường Văn Diệp đã cho hắn một tia hy vọng.

“Đương nhiên là được.” Cô bé lọ lem không thể tham gia vũ hội, thì toàn bộ câu chuyện đâu còn ý nghĩa gì nữa.

“Thật sao?” Đôi mắt Cinderella tức khắc sáng lên, “Ca ca cho ta mượn váy được không?”

“Váy?” Đường Văn Diệp khó tin nhìn hắn, “Ta làm gì có váy…” Chuyện khó tin hơn liền xảy ra, bởi vì hắn cúi đầu thấy trên người mình cũng đang mặc thứ gọi là váy đó.

Ánh mắt Cinderella ngập tràn mong đợi, cùng với cơn sốc của hắn hình thành một thế đối lập gắt gao.

Đường Văn Diệp nửa ngày mới lấy lại giọng nói: “Không phải ngươi có bà tiên đỡ đầu sao? Xin bà ấy giúp là được rồi.”

“Bà tiên đỡ đầu? Ta không có a.” Cinderella ngốc ngốc nói.

“Sao ngươi nỡ lòng nào không có bà tiên đỡ đầu? Không có bà ấy thì lấy đâu ra xe ngựa bí đỏ, lấy đâu ra giày thủy tinh?” Đường Văn Diệp cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Cinderella hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.

Đường Văn Diệp dứt khoát đẩy hắn ra, men theo hành lang vừa đi vừa rống: “Vu Lâm… Vu Lâm… Ngươi ra đây mau! Vu Lâm!”

Bởi vì hắn quá to tiếng, toàn bộ người trong nhà đều tụ tập lại.

Charlotte nhịn không được hỏi: “Katie, ngươi đang làm cái quái gì vậy?”

Đường Văn Diệp phất tay nói: “Các ngươi cứ mặc kệ ta!”

Charlotte nói: “Đệ đệ yêu dấu của ta, lẽ nào ngươi muốn vác bộ dạng điên điên khùng khùng này đi vũ hội? Hoàng tử sẽ không chọn một kẻ điên điên khùng khùng làm hoàng tử phi a.”

“…”

Đường Văn Diệp một mạch lao tới vườn hoa, còn ở đó thêm giây nào nữa hắn nhất định sẽ tắt thở.

Trong vườn, hoa thắm cỏ xanh tươi non mơn mởn tràn trề nhựa sống, dần dần trấn an tâm tình Đường Văn Diệp.

Hắn thở hắt một hơi, xoay người chuẩn bị trở lại, liền thấy Vu Lâm đang cười tủm tỉm đứng nhìn hắn sau lưng.

“Ngươi đến rồi sao không chịu lên tiếng?” Nếu Vu Lâm đến sớm ba phút, có lẽ lúc đó nghênh đón hắn nhất định là một màn chửi bới ầm ĩ. Nhưng hiện tại, cơn kích động của Đường Văn Diệp đã biến mất.

Vu Lâm mỉm cười: “Nhìn bóng lưng ngươi thế này ta thấy rất hạnh phúc.”

Đường Văn Diệp tức giận cấu xé bộ váy: “Ngươi không thấy nó rất buồn cười sao?”

“Thích một người thì phải thích toàn bộ những gì thuộc về hắn, không nên chỉ thích bề ngoài, hoặc thích trong nháy mắt.” Vu Lâm vẻ mặt chân thành.

Đường Văn Diệp ngẩn ra, nỗ lực dời tầm mắt: “Mấy lời này ngươi nên để dành nói với nữ nhân.”

Vu Lâm nhún vai: “Ta không ngại ngươi là nam tử.”

“Nhưng ta ngại. Ta nói rồi, ta không hứng thú với nam nhân.” Đường Văn Diệp phiền não vò đầu, lái sang chuyện khác: “Lần này chủ nhân thế giới ảo gì đó lại muốn chơi trò gì đây?”

Biểu tình Vu Lâm có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp lời hắn: “Đây là chuyện về cô bé lọ lem, nội dung câu chuyện là để cô bé lọ lem được sống hạnh phúc bên hoàng tử.”

“Ta biết nội dung chuyện cô bé lọ lem, vấn đề là chúng ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi thế giới ảo chết tiệt này?”

“Thuận theo ý muốn của chủ nhân thế giới ảo, cho đến khi hắn cảm thấy hết hứng hoặc mệt mỏi thì thôi.”

Đường Văn Diệp trừng mắt nhìn hắn nói: “Nếu đây là đề thi, còn ta là giám khảo, ta nhất định sẽ cho ngươi âm một trăm điểm.”

Vu Lâm khiêm tốn học hỏi: “Vậy đáp án chính xác là gì?”

Đường Văn Diệp bí thế. Bất quá hắn rất nhanh chuyển trọng tâm câu chuyện, “Đúng rồi, ban nãy Cinderella nói hắn không có bà tiên đỡ đầu.”

“Nga?”

“Cho nên hắn không có ai giúp biến ra xe ngựa bí đỏ và giày thủy tinh.”

Vu Lâm thấy ánh mắt Đường Văn Diệp vừa lấp lánh vừa hung hăng nhìn mình, “Ý ngươi là…”

Đường Văn Diệp nói: “Không phải ngươi là vu sư sao? Biến ra một cỗ xe ngựa bí đỏ chắc cũng không khó lắm?”

“Ta không biết.” Vu Lâm thành thành thật thật trả lời.

Đường Văn Diệp nỗ lực không ngừng: “Còn giày thủy tinh?”

“Không biết.”

“… Vậy ngươi biết cái gì?”

“Kết giới, quả cầu lửa, quả cầu nước…”

“Dừng lại.” Đường Văn Diệp ngắt lời, “Ngươi còn nói thêm nữa ta sẽ cho rằng mình đã xuyên không tới thế giới của Harry Potter.”

Vu Lâm nói: “Thật ra ta không hề có bà con họ hàng gì với hắn.”

Đối với thành viên tương lai của gia đình, gia phả trong nhà mình nhất định phải giải thích rõ ràng.

Đường Văn Diệp không lo xa như vậy, bởi vì vấn đề trước mắt đã đủ làm hắn phiền lắm rồi, “Hai thứ quan trọng nhất là xe ngựa bí đỏ và giày thủy tinh ngươi đều biến không ra, vậy ngươi có thể làm gì?”

Vu Lâm nói: “Ta là lão sư của hoàng tử.”

Đường Văn Diệp sửng sốt: “Sao?”

“Hoàng tử vô cùng tin tưởng ta.”

“Cho nên?”

“Cho nên ta có thể khiến hoàng tử nảy sinh thiện cảm với Cinderella.”

Đường Văn Diệp rõ ràng không có lòng tin với hắn: “Ngươi định làm thế nào?”

“Ta sẽ nói cho hắn biết, lão bà tương lai của hắn tên là Cinderella.” Phương thức của Vu Lâm luôn rất trực tiếp.

Đường Văn Diệp hết nói.

“Không được sao?” Vu Lâm nghi hoặc.

Đường Văn Diệp nói: “Con đường này quá tắt, nhảy qua bước giày thủy tinh. Ngươi hẳn vẫn chưa quên kết cục Titanic?” Sấm chớp rạch nát bầu trời đêm khiến hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi.

Vu Lâm hỏi: “Vậy ta nên làm gì?”

“Nói với hắn, nửa kia của hắn chính là một… thiếu niên ngay mười hai giờ đêm nay… ném giày lại cho hắn!”

Vu Lâm rất bình tĩnh, không hề có nửa điểm kinh ngạc về giới tính của Cinderella.

“Ngươi không lấy làm lạ sao?” Uổng công hắn lúc nói ra chuyện này còn đặc biệt phối hợp với biểu tình khoa trương ngập ngừng e ấp.

Vu Lâm nói: “Chỉ cần hai người thích nhau, là nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng.”

Đường Văn Diệp biết một khi cuốn vào vấn đề này, đối thoại sẽ biến thành một hồi tranh luận không có kết quả, bèn tuyên bố hội nghị hai người đến đây chấm dứt: “Ngươi mau về đi. Ta cũng phải chuẩn bị sắm vai khách mời bà tiên đỡ đầu.”

Vu Lâm lưu luyến nhìn hắn, xoay người…

“Chờ đã.” Đường Văn Diệp nheo mắt lại, chỉ vào gáy hắn: “Ngươi có hình xăm?”

Vu Lâm quay đầu, biểu tình vẫn luôn trấn định rốt cuộc xuất hiện một vết nứt, “Hình xăm? Nó như thế nào?”

“Màu đen.” Hắn kéo cổ áo Vu Lâm xuống, “Như dây leo. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết?”

Vu Lâm cụp mắt, ngón tay khẽ run, “Ta biết.”

“Không ngờ ngươi cũng rất có cá tính a.” Đường Văn Diệp vỗ vỗ vai hắn, “Có lẽ sau khi thoát khỏi thế giới ảo, chúng ta sẽ trở thành bạn thân rảnh rỗi lại tâm sự với nhau.”

Nếu đổi lại lúc bình thường, có lẽ ánh mắt Vu Lâm sẽ sáng lên đầy hưng phấn, thế nhưng lúc này trông hắn có vẻ lơ đãng, chỉ gật đầu loạn xạ rồi bỏ đi.

Đường Văn Diệp tuy cảm thấy hơi khó chịu với thái độ lãnh đạm của hắn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại vấn đề cần lo lắng trước nhất chính là xe ngựa bí đỏ và giày thủy tinh, mà thứ quan trọng nhất để giải quyết vấn đề này chính là tiền.

Hắn chạy về phòng, bắt đầu truy tìm những món đồ đáng giá.

Đáng tiếc vở kịch này ngoài việc biến tỷ tỷ thành ca ca, còn tịch thu toàn bộ trang sức, hắn lục tung tất cả những ngăn tủ chỉ tìm được một chiếc lược ngà.

Đường Văn Diệp không biết lược ngà trong truyện cổ tích có thể đổi được bao nhiêu tiền, nhưng hắn đoán hơn phân nửa sẽ không đủ mua một đôi giày thủy tinh.

Hắn nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm: “Mặc kệ, thuê xe ngựa trước đã.”

Vấn đề chỉ nên lần lượt giải quyết từng phần một.

Vì vậy, hắn đem lược ngà cầm cố với ông chủ cho thuê xe, đổi lấy một cỗ xe ngựa, một tên đánh xe, và cả một quả bí đỏ.

Sau đó Đường Văn Diệp nhanh chóng tìm được Cinderella đang trịnh trọng trốn vào góc tường khóc thút thít, dẫn hắn về phòng mình chọn y phục.

“Ta có thể cho ngươi mượn váy, còn có thể giúp ngươi chuẩn bị xe ngựa, nhưng mà, ta có một điều kiện, ngươi phải tuân thủ.” Đường Văn Diệp khoanh tay nhìn hắn đang không ngừng soi gương. “Ngươi phải rời khỏi vũ hội đúng mười hai giờ.”

Cinderella quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn: “Tại sao?”

“Bởi vì váy là ta cho ngươi mượn, ta có quyền định đoạt.”

“Vâng, ca ca.” Với hắn mà nói, có thể đến vũ hội đã là chuyện vui không gì sánh được, một điều kiện kèm theo nho nhỏ như vậy thì có là gì.

“Nếu ngươi vi phạm thỏa thuận, ta sẽ…” Hắn dừng một chút, “Nguyền rủa ngươi cả đời không được gả cho hoàng tử.”

Cinderella sửng sốt che miệng lại, hiển nhiên đã bị lời nguyền ác độc của hắn làm cho kinh hoảng.

Đường Văn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Thân là nam nhân, cư nhiên lấy việc được gả cho một nam nhân khác làm mục tiêu phấn đấu, làm sự nghiệp trọn đời, này đúng là…

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên gương mặt của Vu Lâm. So đi so lại, Vu Lâm ít nhất cũng có mục tiêu là trở thành nhân viên giữ kho thâm niên.

“Ca ca, sao ngươi lại giúp ta?” Cinderella do dự nhìn hắn, “Ngươi không muốn gả cho hoàng tử sao?”

Nhảm nhí! Ta đương nhiên không muốn!

Đường Văn Diệp nhìn hắn, nói chắc như đinh đóng cột: “Bởi vì mục tiêu lớn nhất của ta là gả ngươi cho hoàng tử.”

Cinderella cảm động đến không nói nên lời: “Ca ca…”

“Bất quá bây giờ chúng ta còn một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Chúng ta thiếu một đôi giày.”

“…?”

Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống.

Đường Văn Diệp rất vinh hạnh được diện kiến vị mẹ ghẻ trong truyền thuyết. Ngoài dự đoán chính là, nàng là nữ nhân. Đối với vụ đảo lộn giới tính trong ảo cảnh hỗn loạn này, hắn đã không còn hứng thú truy cứu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, không phải đối mặt với một nam tử trung niên khoác trên người bộ váy rối ren rườm rà kia chạy ngược chạy xuôi, trong khi hắn phải giả vờ trấn định.

Để giúp Cinderella hoàn thành công cuộc chim sẻ hóa phượng hoàng, Đường Văn Diệp giả bệnh ở nhà, chờ đến khi mẹ kế và Charlotte đi rồi, mới dẫn Cinderella đã chưng diện hoành tráng hiện đang ngồi trong cỗ xe ngựa trên nóc đính một quả bí đỏ to đùng chờ ở cổng sau, một mạch chạy thẳng về phía cung điện.

Quả nhiên là cung điện trong cổ tích, thủ vệ canh cổng chỉ rải rác vài tên, thấy hai người họ cũng không hỏi một lời, ánh mắt từ đầu tới cuối đều trống rỗng nhìn về phía trước.

Dễ dàng xâm nhập vào vũ hội, Cinderella còn chưa qua cửa chợt nghe Đường Văn Diệp thấp giọng ngân một câu.

“Sao vậy? Ca ca?” Bởi vì Đường Văn Diệp đã vô tư giúp đỡ, Cinderella đã xem hắn là người thân nhất ngoài cha mẹ ruột ra.

“Không có gì.” Đường Văn Diệp gãi gãi mũi. Nếu mọi người trên tàu Titanic đều nói tiếng Trung, thì nhạc nền chủ đạo của vũ hội là bài Điềm mật mật cũng là điều rất bình thường. (tức là bài ‘Mật ngọt’ của Đặng Lệ Quân ấy, lạy Chúa, có người khiêu vũ bằng bài này sao =)))))Để tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp của Cinderella, hắn đặc biệt đứng ngay cửa la lên: “Có khách tới!”

Đám đông đang phiêu trong màn khiêu vũ lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Đại khái bọn họ đều chưa từng nghe qua loại thông báo kiểu này.

Cinderella bối rối đứng đơ tại chỗ.

Đường Văn Diệp không chút do dự giơ chân một cước đạp hắn vào trong.

Cinderella lảo đảo lăn vào hội trường.

Nghe thấy bên trong từng trận xuýt xoa ca ngợi, Đường Văn Diệp biết, câu chuyện cuối cùng cũng đi theo kịch bản.

Hắn lặng lẽ ló đầu, thấy hoàng tử quả nhiên đã nắm tay Cinderella bắt đầu khiêu vũ, liền yên trí đi tìm Vu Lâm. Bất luận thế nào, trong vở hài kịch này chỉ có hai người họ mới chân chính là đồng bào, cùng chung lý tưởng và mục tiêu.

“Ngươi đang tìm ta?” Giọng nói của Vu Lâm vang lên từ đằng sau.

Đường Văn Diệp quay đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: “Sao ngươi ở đây?”

Vu Lâm nói: “Ta sợ một mình ngươi ứng phó không nổi, nên đến hỗ trợ.”

“Ngươi thuyết phục được hoàng tử chưa?”

“Nói thì nói rồi.” Vu Lâm dừng một chút, nhíu mày, “Bất quá trông hắn có vẻ không để tâm lắm.”

Đường Văn Diệp lý giải: “Đám thầy bói không gặp thời thì sẽ không được ai để ý.”

Vu Lâm nhún vai: “Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”

“Đợi.” Đường Văn Diệp nhìn cái đồng hồ to tướng treo đối diện cửa, “Đợi đến mười hai giờ.”

Thời gian chờ đợi luôn dài vô tận, nhất là khi không có gì để làm.

Đường Văn Diệp và Vu Lâm trốn dưới một gốc cây nhỏ bên bậc thang ngủ gà ngủ gật.

Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Âm thanh đinh tai nhức óc kia mau chóng đánh thức Vu Lâm và Đường Văn Diệp.

“Nhanh lên!” Đường Văn Diệp kéo Vu Lâm còn đang mắt nhắm mắt mở, ló đầu khỏi gốc cây.

Cinderella túm váy chạy đến, vẻ mặt đỏ ửng tràn đầy hưng phấn.

“Ca ca!” Thấy Đường Văn Diệp, hắn lập tức như mũi tên bắn qua.

Đường Văn Diệp không nói không rằng ngồi xổm xuống: “Cởi giày!”

“Nga?” Cinderella mờ mịt nhìn hắn nỗ lực tháo giày mình ra.

Đường Văn Diệp vất vả lắm mới cởi được giày của hắn, một tay kéo Cinderella vào bụi cây, một tay ném chiếc giày về phía hoàng tử đang đuổi tới!

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, chiếc giày đáp ngay mặt hoàng tử!

Ba người trong bụi cây: “…”

“Kẻ nào to gan như vậy, cư nhiên dám đánh lén bổn hoàng tử?” Hoàng tử phẫn nộ xách chiếc giày.

” …” Đường Văn Diệp nhìn Cinderella, “Có trở thành hoàng tử phi hay không là dựa vào cơ hội này.”

Cinderella cảm thấy rất mờ mịt.

“Dũng cảm lên!” Đường Văn Diệp một tay đẩy hắn ra ngoài.

Cinderella vô tội nhìn hoàng tử, ngơ ngác đủ một phút đồng hồ mới e lệ cười nói: “Hoàng tử, là ta.”

Đường Văn Diệp và Vu Lâm khẩn trương xem tình tiết tiến triển.

Vu Lâm nhìn chằm chằm chiếc giày vải cũ rách trên tay hoàng tử, nhỏ giọng nói: “Đó là giày thủy tinh sao?”

Đường Văn Diệp nói: “Giày thủy tinh trân quý ở chỗ nó độc nhất vô nhị, đôi giày vá của Cinderella cũng thế. Chịu khó một chút cũng không khác nhau lắm.”

Vu Lâm vẫn cảm thấy kỳ quái: “Trước đó ngươi hy vọng hoàng tử dựa vào đôi giày này mà tìm đến Cinderella sao?”

Đường Văn Diệp thoáng đỏ mặt: “Không phải có ngươi rồi sao? Đây gọi là có người làm tay trong dễ xoay sở, đến chừng đó ngươi nói với hoàng tử một tiếng là ngươi tìm được chủ nhân đôi giày rồi là ok.”

Vu Lâm nhìn hai người trên bậc thang càng lúc càng gần nhau, thấp giọng cười: “Lần này không cần ta nói, hoàng tử cũng tìm được rồi.”

“Ân.” Đường Văn Diệp kích động, tự hào nghĩ: hắn đúng là thiên tài, trong tình huống khan hiếm tài nguyên thế mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàng tử đi tới trước mặt Cinderella, cầm giày đưa cho hắn: “Đây là giày của ngươi?”

Cinderella kiên trì thừa nhận.

“Tốt lắm! Vì ngươi đã chủ động thừa nhận, bổn hoàng tử quyết định chỉ giam ngươi trong đại lao ba tháng!”

Cinderella sửng sốt.

Đường Văn Diệp sửng sốt.

Vu Lâm: …Trực tiếp đi ra nói: “Xin Hoàng tử nghĩ lại.”

Hoàng tử vừa thấy Vu Lâm hai mắt lập tức sáng lên, “Lão sư, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi cả đêm, muốn mời ngươi khiêu vũ.”

Đường Văn Diệp đứng bên cạnh nghe đến khó chịu. Câu này nên nói với Cinderella mới đúng chứ?

Vu Lâm diện vô biểu tình chỉ về phía Cinderella đã sớm hôn mê vì hoảng sợ, nói: “Hoàng tử, hắn chính là một nửa định mệnh của ngươi.”

“Không, lão sư.” Hoàng tử kích động xông tới, một phen ôm lấy hai vai Vu Lâm: “Lão sư, đêm nay ta đã suy nghĩ rất kỹ, ta không cần phải tìm hoàng tử phi tương lai gì nữa, bởi vì hoàng tử phi của ta chính là ngươi!”

“Khoan đã.” Đường Văn Diệp một bụng giấm chua rốt cuộc nhịn không được nhảy ra kéo Vu Lâm ra sau mình, “Câu chuyện không phải như thế! Người ngươi thích là Cinderella mới đúng.”

“Ngươi là ai?” Hoàng tử bất mãn nhìn hắn.

Đường Văn Diệp còn chưa kịp trả lời, Vu Lâm đã giành nói: “Hắn là vợ ta.”

Nhiệt độ trực tiếp rớt xuống dưới mức 0.

Hoàng tử vô cùng kích động: “Lão sư, tại sao ta không hề nghe ngươi nhắc qua?”

Vu Lâm tỉnh bơ: “Bởi vì ngươi không hỏi.”

Hoàng tử ôm đầu hô lớn: “Không, ta tuyệt không buông tha như vậy! Vệ binh, mau bắt tên này lại cho ta!”

“Uy? Chờ chút, chuyện không phải như ngươi nghĩ…” Đường Văn Diệp còn chưa kịp biện bạch, trên trời bỗng nhiên giáng xuống tia sét, vì vậy hắn lại bị đánh trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *