Huyền Huyễn

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Chương 6 – Chương 6

Để hợp với sở thích màu trắng và màu kem của Đường Văn Diệp, Vu Lâm tròng lên người một chiếc áo thun T shirt màu trắng và quần kaki màu kem. Điểm duy nhất khiến Viên Chính Kiệt tiếc nuối chính là, hắn tìm nửa ngày cũng kiếm không ra cái quần bơi màu trắng hoặc màu kem nào cả.

Đường Văn Diệp thấy hắn lấy ra một cái túi nylon còn nhỏ hơn túi nhỏ một cỡ, sau đó lần lượt cho vào quần bơi, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, kềm cắt móng, băng keo cá nhân… “Đừng nói ngươi sẽ mang hết bấy nhiêu đó xuống suối nước nóng a?” Cứ tiếp tục bỏ vào như vậy, thành ra chỉ là thay bằng một cái túi khác, chứ có biến đổi gì nữa đâu.

“Đương nhiên, đều cần dùng cả mà.” Vu Lâm vừa nói vừa bỏ vào cặp kính mát, “Bây giờ trời nóng thế kia, kính mát rất cần thiết.”

“Ngươi chỉ việc vác cái túi nhỏ kia xuống là xong.” Dù sao bên dưới cũng có tủ giữ đồ.

“Không cần, túi đó to quá.”

Đường Văn Diệp bất đắc dĩ nói: “Ngươi hiện tại so với mang theo túi đồ nhỏ kia có gì khác biệt?”

“Túi nhỏ có thể đựng thêm thứ này.” Vu Lâm từ trong túi lấy ra một tượng con mèo vẫy chân bằng gốm.

“Đây là gì?”

“Ống heo.”

“…” Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao đi suối nước nóng phải đem theo ống heo?

Vu Lâm theo Đường Văn Diệp đến quầy đồ tắm, nhìn hắn mua cái quần bơi đắt gấp ba bốn lần của mình, lập tức nắm cổ tay hối tiếc. Cái gì hắn cũng mang theo, nhưng sao lại không nghĩ tới chuyện mang thêm một cái quần bơi nữa? Hai người cùng mặc hai cái quần bơi giống hệt nhau, cho dù không phải tình nhân thì cũng là có quan hệ ái muội a!

Đường Văn Diệp đương nhiên không biết “biểu đệ của Harry” thoạt nhìn ngây ngô ngơ ngác đang đứng một bên mưu tính đủ điều, hắn toàn tâm toàn ý tìm một khu suối hẻo lánh. Thời gian nghỉ ngơi phải nên hoàn toàn thư giãn, đám người trong công ty tự nhiên là có thể không gặp liền không thấy tăm hơi, hắn tin lúc này cũng không ai muốn gặp hắn.

Vu Lâm cầu còn không được.

Vừa thả mình vào suối, cảm thấy nhiệt độ hơi cao, chỉ hận không thể nhảy ra, nhưng ngâm một hồi, cơn buồn ngủ liền tập kích, mí mắt hai người cứ rũ dần rũ dần.

Xa xa không biết ai đó đập vỡ thứ gì, “xoảng” một tiếng.

Đường Văn Diệp gỡ tấm khăn đắp trên mặt xuống, từ từ mở mắt ra, phát hiện cánh tay Vu Lâm đang gác trên cánh tay mình, hai hàng my cong dài khẽ lay động, đường nét mềm mại tinh tế trên khuôn mặt khiến hắn trông càng thanh tú hơn cả đại đa số thiếu nữ.

Cảm nhận được tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, Đường Văn Diệp vội vàng nhích người ra xa một chút.

Vu Lâm mất trọng tâm, toàn thân chìm vào trong nước.

Đường Văn Diệp cả kinh, vừa định vớt hắn, lại phát hiện hắn đột nhiên bị một quả bóng nước bao bọc xung quanh, chẳng những nước không thể thấm vào, ngay cả tay mình cũng không thể chạm được hắn.

Vu Lâm đang ngủ đến mơ mơ màng màng đột nhiên bị nước tràn vào mũi vào miệng, tình thế cấp bách hắn vô thức thủ thế vẽ ra kết giới. Thế nhưng khi hắn mở mắt nhìn rõ cảnh tượng bốn bề, đầu liền “oanh” một tiếng, so với trước đó càng hỗn loạn hơn.

“Ngươi…” Đường Văn Diệp hơn nửa ngày mới phun ra được một chữ.

“Ta…” Vu Lâm ngốc ngốc tiếp lời.

Bốn mắt nhìn nhau, một người là khiếp sợ, một người là bối rối.

Trong đầu Đường Văn Diệp chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lóe lên vô số ý niệm, tỷ như tháo chạy thoát thân, tỷ như quỳ lụy van cầu, tỷ như la làng kêu cứu… Nhưng trong số đó, hắn lại hoàn toàn không nói ra câu nào. “Có muốn ra ngoài trước không?” Vừa nói xong, hắn thật sự rất muốn vùi đầu vào trong nước suối hảo hảo tỉnh táo lại một chút. Sợ hãi và hoảng hốt quả nhiên khiến người ta nói năng bừa bãi mà.

“Nga.” Vu Lâm giải trừ kết giới, một lần nữa rơi xuống nước.

Đường Văn Diệp cố đè nén xung động muốn quay đầu bỏ chạy, hít một hơi thật sâu hỏi: “Ngươi thật sự là vu sư?”

Vu Lâm nặng nề gật đầu.

“Vậy ngươi đến địa cầu có mục đích gì?” Đường Văn Diệp cảm thấy dường như mình đang lạc vào hiện trường của X – files (Hồ sơ tuyệt mật).

Vu Lâm ngốc lăng một hồi, mới đáp: “Bởi vì ta là người địa cầu.”

Nếu đã là người địa cầu, hẳn sẽ không hủy diệt trái đất?

Đường Văn Diệp thoáng yên tâm, “Vậy tại sao ngươi lại vào tập đoàn Tân Uy?”

Vu Lâm thành thật trả lời: “Đi làm mới có tiền lương a!”

Đây rõ ràng là nói hắn cũng có nhu cầu như người bình thường. Đường Văn Diệp càng thêm yên tâm, bất quá vẫn còn một việc từ đầu tới cuối khiến hắn đứng ngồi không yên, như mắc xương ngay cuống họng không lấy ra sẽ rất khó chịu, chính là…

“Tại sao ngươi muốn biết địa chỉ của ta?”

Vu Lâm nói: “Biểu ca ta bảo ta hỏi.”

Đường Văn Diệp nhíu mày: “Biểu ca ngươi không phải là… Harry Potter chứ?” Lẽ nào JK Rowling viết không phải tiểu thuyết, mà là tài liệu nghiên cứu giới phù thủy? Bất quá Harry Potter không tìm Ginny, tìm hắn làm gì?

Giọng nói trong trẻo của Vu Lâm cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn: “Biểu ca tên là Viên Chính Kiệt.”

“Nghe ra rất giống tên của người Trung Quốc.”

“Thì hắn đích thực là người Trung Quốc.”

Đường Văn Diệp bị quần nửa ngày, vẫn không có được đáp án mình muốn. “Vậy hắn hỏi địa chỉ nhà ta rốt cuộc là để làm gì?”

“Biểu ca nói…” Vu Lâm có điểm ngượng ngùng, cúi đầu lấy hết can đảm nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“…” Đường Văn Diệp bắt đầu hồi tưởng lại mình rốt cuộc đã đắc tội với cái người tên Viên Chính Kiệt kia từ lúc nào.

Vu Lâm nói tiếp: “Chỉ khi triệt để thấu hiểu ngươi, mới có thể nhanh chóng cưa đổ ngươi.”

“Cưa đổ…” Đường Văn Diệp cảm thấy thật khó tin, trừng mắt nhìn hắn.

Vu Lâm ho khan một tiếng, chậm quá đi đến trước mặt hắn, sau khi làm một nghi thức cổ xưa của giới vu sư, mới dùng ngữ khí cực kỳ trịnh trọng nói: “Đường Văn Diệp tiên sinh, ngươi có đồng ý làm vợ ta không?”

Đến tột cùng là có người đang đùa giỡn hắn, hay là hắn đang chìm trong một cơn ác mộng vô cùng chân thực sống động, đến giờ vẫn chưa tỉnh?

Đường Văn Diệp không ngừng tự hỏi lòng mình như thế.

Vu Lâm thấy hắn thật lâu vẫn không đáp, sắc mặt thì càng lúc càng khó coi, lo lắng gọi: “Đường Văn Diệp…”

“Đủ rồi!” Đường Văn Diệp bỗng nhiên vung tay, mấy trăm giọt nước thuận thế theo tay hắn văng tung tóe ra ngoài, có vài giọt còn đáp trên mặt Vu Lâm.

Vu Lâm mở to mắt, vẫn nhìn hắn đến không chớp mắt.

Loại cảm giác tim đập vừa mạnh vừa nhanh đến quái dị kia lần thứ hai xuất hiện, quá muộn để Đường Văn Diệp ngăn lại, chỉ đành hoảng loạn di dời ánh mắt, “Xin lỗi, ta không hứng thú với nam nhân.” Dứt lời, cấp tốc xoay người đi đến cạnh hồ nước.

Vu Lâm mở miệng, định nói gì đó, đột nhiên, một hố đen khổng lồ xuất hiện trên mặt con suối nước nóng.

Tiếng cười cực kỳ âm trầm khủng bố từ trong hố đen truyền ra.

“Để ta xem ta vừa phát hiện được gì nào, khặc khặc… Thì ra là một tên bánh đậu đỏ của gia tộc Stirling, và một tên sữa đậu nành ngốc nghếch.”

Đường Văn Diệp vừa nhận ra mình chính là tên đậu nành ngốc nghếch mà hắn nói, liền cảm nhận được một lực hút cường đại, cuốn cả mình và Vu Lâm vào trong hố đen.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *