Huyền Huyễn

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Chương 5 – Chương 5

Mặc dù đã có hẹn với đám người tổng tài cuối tuần đi suối nước nóng, nhưng bình thường đi làm Vu Lâm không hề nhận được bất kỳ ân huệ hay ưu đãi nào. Thật ra chẳng những không được ưu đãi, trái lại còn bị ngược đãi nhiều hơn. Phòng Tài vụ đột nhiên săm soi bộ Tổng vụ, từ kiểm toán đến thu chi, khoa Hậu cần càng đứng mũi chịu sào.

Chỗ nhà kho của Vu Lâm bị người bên phòng Tài vụ ra ra vào vào kiểm kê đủ thứ, bất quá chỉ đành đi đi về về, bởi sổ sách của hắn hệt như đậu hủ củ hành, thanh bạch đến không thể thanh bạch hơn nữa.

Người bên phòng Tài vụ quần đủ ba ngày, cuối cùng cũng ý thức được cứ tiếp tục thế này chỉ tự khiến mình mệt hơi, rốt cục từ bỏ.

Lúc họ gọi điện thông báo sát hạch kết thúc tại đây, nhân viên giữ kho thâm niên thiếu điều lệ rơi đầy mặt, cảm tạ đất trời.

Vu Lâm trái lại không có cảm giác gì, chỉ hơi tiếc nuối: “Người đến kho lại hiếm nữa rồi.”

Nhân viên giữ kho thâm niên nói: “Muốn nhìn người khác, tan ca rồi muốn nhìn bao nhiêu chả được. Chúng ta là nhân viên giữ kho, không phải phạm nhân trong trại cải tạo, cứ trông có người đến thăm nuôi.”

Nghĩ đến thăm tù, Vu Lâm không khỏi nhớ lại đã ba ngày không gặp Đường Văn Diệp.

Từ bữa tối hôm đó, hai người lại như hai đường thẳng song song. Dù Vu Lâm có nỗ lực lượn tới những nơi mà Đường Văn Diệp có khả năng xuất hiện cỡ nào, cũng đều phí công. Nếu không phải những lúc ăn ở căn tin nghe thấy mấy nữ nhân viên ở bộ phận khác tám chuyện về hắn, Vu Lâm tuyệt đối sẽ nghĩ hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Cố vấn tình yêu danh dự của hắn Viên Chính Kiệt phân tích thế này —— Đường Văn Diệp đang né tránh hắn. Rất có thể vì hai loại nguyên nhân sau đây: thứ nhất, trải qua bữa tối nọ, Đường Văn Diệp nhận thấy hắn ấp ủ mưu đồ bất chính, vậy nên tránh xa; thứ hai, thông qua tiếp xúc sơ bộ, Đường Văn Diệp cho rằng hắn là một nhân vật nguy hiểm, suy ra, bỏ chạy mất dép.

Vu Lâm cực kỳ ủy khuất: “Biểu hiện của ta rõ ràng rất thành khẩn rất lễ độ.”

“Ngươi nên mừng vì biểu hiện của mình rất thành khẩn rất lễ độ.” Viên Chính Kiệt tuy không tận mắt chứng kiến tình hình lúc đó, nhưng nghe Vu Lâm miêu tả, hắn cũng cảm thấy tương đối bất khả tư nghị. Không ngờ a không ngờ a, biểu đệ bình thường nhìn ngoan ngoãn ít nói, ngay thời khắc mấu chốt cư nhiên tỏ ra lưu manh như vậy!

Kỳ tích nhất chính là tổng tài kia sau khi về công ty cư nhiên không bắt hắn cuốn gói.

“Bất luận thế nào, chuyến đi suối nước nóng cuối tuần là cơ hội cuối cùng của ngươi.” Viên Chính Kiệt không hiểu ma pháp, nhưng hắn biết ma pháp phản phệ là hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn từng nghe mợ hắn, tức mama Vu Lâm, nhắc qua, không ít vu sư đã bỏ mạng vì phản phệ của ma pháp, thành thử số lượng vu sư hiện đại mới giảm mạnh như vậy.

Vu Lâm mờ mịt nói: “Thế nhưng vừa nhìn thấy hắn, ta liền không biết nói gì, cứ ngốc lăng ra.”

“Ngươi không phải nhìn hắn mới ngốc, bình thường ngươi đã ngốc rồi.” Viên Chính Kiệt hảo tâm đính chính.

“Vậy đến chừng đó ta phải làm sao?”

Viên Chính Kiệt nói: “Nam nhân thuộc chòm sao Cự giải thường thích kiểu tình mẹ con, cho nên phương pháp thích hợp nhất là ngươi cứ biểu hiện như tình thương của mẹ.” (lạy Chúa =))))

“Tình thương của mẹ?” Vu Lâm dại ra.

“Chẳng hạn như ân cần hỏi han, quan tâm hết mình, ngay thời khắc mấu chốt liền xuất hiện…” Viên Chính Kiệt tự thấy nói nhiều quá sẽ dẫn đến tác dụng phụ ngoài ý muốn, vội tổng kết một câu: “Tóm lại, phải để hắn cảm thụ được ngươi ấm áp.”

Vu Lâm hỏi: “Mặc nhiều lớp một chút?”

“Nói đến mặc…” Viên Chính Kiệt nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Ngươi có bộ quần áo nào màu kem hay màu trắng không?”

Vu Lâm suy nghĩ giây lát, gật đầu: “Có.”

Mười lăm phút sau.

Hắn mặc một cái áo sơmi trắng là thẳng tắp cùng cái quần tà lỏn màu kem sọc đen đi ra.

“…” Viên Chính Kiệt gãi gãi mũi, thành khẩn nói: “Trang phục cứ để ta tài trợ.”

Khách sạn Kim Nguyên ở suối nước nóng nổi tiếng gần xa, rất nhiều người tình nguyện cuối tuần bỏ ra vài giờ lái xe chỉ để tới nơi này thư giãn một lúc.

Tổng tài đã đồng ý cho Vu Lâm tham gia, đương nhiên sẽ không keo kiệt để hắn đi một mình, cho nên sáng sớm thứ bảy, tổng tài liền đích thân lái xe đến đợi dưới nhà hắn.

Lại nói lần này mang tiếng đi suối nước nóng, thực chất chính là tranh thủ tình cảm, Viên Chính Kiệt đặc biệt chuẩn bị cho hắn rất nhiều đạo cụ, chẳng hạn như hộp cứu thương, văn phòng phẩm, thậm chí còn có cả búa… Đôrêmon tại sao lại được đại chúng hoan nghênh? Không phải vì bề ngoài khả ái, mà là vì bất cứ thời điểm nào cũng có thể lôi ra đủ loại công cụ giải vây cho Nôbita.

Tổng tài nhìn hắn túi lớn túi nhỏ, cười đến thiếu chút nữa gập bụng: “Biểu đệ của Harry, ngươi chuẩn bị xin vào làm cho khách sạn ở suối nước nóng luôn sao? Chương trình của công ty không cho phép nga!”

Kính xe hạ xuống, Tổng tài phu nhân ăn mặc diêm dúa có thể so với HELLO KITTY ló ra nửa cái đầu, chờ Vu Lâm đến gần, hai mắt lập tức sáng rực: “Ai nha nha, đúng là rất giống Harry Potter! Sao ngươi không mang luôn một cặp kính tròn? Ngươi mà mang vào nhất định sẽ càng giống! Bao giờ mới tới sinh nhật ngươi? Ta tặng ngươi nga!”

Mãi cho đến khi Vu Lâm nhét hết túi lớn túi nhỏ vào cốp xe, rồi ngồi vào trong xe, màn tự biên tự diễn của tổng tài phu nhân vẫn như cũ không có dấu hiệu kết thúc.

Bây giờ hắn đã hiểu tại sao mỗi lần tổng tài triệu tập hội nghị, luôn nói rất lâu —— bởi vì ở nhà uất ức cũng lâu như vậy.

Vu Lâm vất vả lắm mới nhân lúc nàng uống nước lấy hơi, hỏi được một câu về hành trình của Đường Văn Diệp.

“Tự có sắp xếp.” Tổng tài trả lời thập phần ngắn gọn. Vu Lâm tin rằng nếu trong buổi họp hắn cũng có thể nói ngắn gọn như thế, hiệu suất làm việc của nhân viên công ty nhất định sẽ tăng gấp đôi.

Một đường lao đao đến khách sạn, đám người Đường Văn Diệp và Trần Hi sớm đã chờ ở đại sảnh.

Nhờ sự kiên trì của tổng giám phu nhân và tổng tài phu nhân, phòng thuê nửa ngày biến thành phòng thuê trọn ngày.

Trần Hi thấy Vu Lâm và Đường Văn Diệp được phân chung một phòng, trong lòng có điểm tức tối.

Trải qua mấy ngày thăm dò, nàng đã triệt để hết hy vọng với Đường Văn Diệp, lạt mềm buộc chặt và tế nhị từ chối, hai loại thái độ này nàng vẫn phân biệt được rõ ràng. Bất quá trận chiến giữa nàng và Vu Lâm không dễ dàng chấm dứt như vậy. Nói sao thì nàng cũng coi như gặp qua vô số người, nhưng loại người vừa ngu ngốc vừa đần độn thế mà hết lần này tới lần khác làm người ta bó tay như Vu Lâm, chính là lần đầu nàng gặp phải. Mỗi khi thấy trên mặt hắn dào dạt ý cười tuy ngố nhưng hạnh phúc, trong lòng nàng cuồn cuộn dâng lên một cỗ giấm chua chỉ chực trào đến cuống họng. Nhưng hết cách rồi, những tổng giám khác nếu không phải phụ thuộc gia đình nàng, thì cũng là chỗ bạn bè quen biết, chỉ có Đường Văn Diệp là độc nhất.

Chia phòng đâu vào đấy, mọi người đều tự trở về phòng, hẹn nửa tiếng sau hợp mặt ở suối nước nóng.

Thật ra màn hợp mặt này chỉ là lời nói khách sáo. Tổng tài dự hội nghị dẫn theo bọn họ, nhưng đến suối nước nóng cũng mang theo sao? Coi như tổng tài không ngại, tổng tài phu nhân cũng không chịu a! Cho nên không cần tập hợp, mọi người đều rất biết điều tự chia nhau hành động.

Vu Lâm đối với việc này một điểm cũng không chú ý, hiện tại toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên người Đường Văn Diệp đang cùng mình đi về phòng.

Đường Văn Diệp đi phía trước bị hắn nhìn đến thiếu chút nữa buông vũ khí đầu hàng.

Rõ ràng chỉ là người gặp mặt chưa được vài lần, nhưng luôn khiến hắn nhịn không được cứ mãi nhớ tới. Thật ra cả tuần nay có đôi lúc hắn nhìn thấy bóng dáng Vu Lâm, trên hành lang, ở căn tin, trong thang máy, nhưng mỗi lần vừa thấy hắn, bản thân liền vô thức tránh đi, tâm tình còn khẩn trương hơn cả chuột gặp phải mèo, chỉ hận không thể độn thổ. Những linh tính bất lành trước đó, hắn có cảm giác chúng đang ứng nghiệm.

“Uy, Đường… Văn Diệp.” Vu Lâm sau một hồi do dự, rốt cục quyết định, giữa gọi tổng giám và gọi thẳng tên, chọn cách gọi tên, hắn không hy vọng giữa mình với Đường Văn Diệp có khoảng cách quá lớn.

“Cái gì?” Đường Văn Diệp sực tỉnh lại.

“Ngươi đi quá xa rồi.” Vu Lâm đặt túi đồ xuống, chỉ chỉ gian phòng bên tay trái mình.

Đường Văn Diệp xấu hổ móc chìa khóa ra, “Ta chỉ là muốn nhìn xem ở đây có gì.”

Vu Lâm nhân lúc hắn mở cửa, lén xoay người, niệm thần chú vẽ một tấm gương nước trong lòng bàn tay, thăm dò khu vực cuối hành lang.

Đường Văn Diệp mở cửa, thấy hắn đưa lưng về phía mình lén lén lút lút làm gì đó, không khỏi hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Vu Lâm xoay người giấu tay sau lưng: “Đâu có gì. Nga, phải rồi, bên kia hành lang cái gì cũng không có, chỉ có một thùng rác.”

Đường Văn Diệp khó hiểu nhìn hắn (có gì khó hiểu, bạn bảo muốn nhìn chỗ đó có gì, em thành toàn cho bạn thôi =)))), khom lưng xách lên túi lớn của hắn bước vào trong, “Thứ gì mà nặng thế này?”

Vu Lâm vội ôm lấy túi nhỏ còn lại, mỉm cười đi theo sau: “Là thùng dụng cụ và hộp cứu thương.”

“Nơi này là suối nước nóng, đâu phải rừng nguyên sinh.” Đường Văn Diệp treo túi đồ của hắn lên giá để hành lý, bởi hắn nghĩ chỉ ở đây có nửa ngày, nên trừ tiền ra cái gì không mang theo. “Ngươi cứ từ từ soạn đồ, ta xuống dưới mua quần bơi trước.”

“Ta đi với ngươi!” Vu Lâm tiện tay ném túi nhỏ lên giường cái độp.

Đường Văn Diệp thấy thế nhíu mày: “Thu dọn đồ đạc đàng hoàng đã.”

Vu Lâm cầm lên cái túi nhỏ kia, lề mề kéo khóa, nhìn Đường Văn Diệp đến không chớp mắt.

Đường Văn Diệp bị hành động của hắn làm cho dở khóc dở cười, “Ta đợi ngươi.”

“Xoát”.

Dây kéo bị một sức mạnh kinh hồn bứt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *