Huyền Huyễn

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Chương 4 – Chương 4

Đường Văn Diệp và Trần Hi đều có xe, Vu Lâm cũng có —— xe điện.

Nếu đã cùng ăn, đương nhiên không có chuyện chia nhau ra đi, ba người bàn bạc một hồi, Đường Văn Diệp tự động xung phong làm tài xế.

Trần Hi lần này nhanh tay lẹ chân, không đợi Vu Lâm động thủ, đã bon chen ngồi vào ghế phụ lái.

Vu Lâm trái lại cảm thấy không có gì quá to tát, cho rằng bởi vì người ở đây đều thích phô trương vẻ bề ngoài, thế nên bọn họ quen thói hễ vào xe là luôn giành ghế trước.

Lên xe lúc, Trần Hi không vội nói chuyện với Đường Văn Diệp, mà chỉ ngầm đánh giá Vu Lâm, đến khi nàng 100% xác định Vu Lâm chỉ là một tên tiểu tốt không quyền không thế không ai chống lưng, lần này chỉ là đi ăn chực, liền không đếm xỉa tới hắn nữa, dốc toàn lực dồn đạn pháo bọc đường nhắm vào Đường Văn Diệp.

Đáng thương cho Đường Văn Diệp, một bên phải xoay sở giữa dòng xe đông như mắc cửi trong giờ cao điểm, một bên phải phân tâm ứng phó với mấy lời bóng gió của Trần Hi, nguyên bản sắc mặt coi như bình tĩnh lúc xuống xe đã trở nên xám xịt.

Bất quá nhờ phúc Trần Hi, Vu Lâm thu hoạch rất lớn. Những câu hỏi của nàng hơn phân nửa trùng lắp với bảng câu hỏi trong tay hắn, tỷ như hiện tại hắn đã biết Đường Văn Diệp lớn hơn hắn bốn tuổi, thuộc chòm sao Cự giải, thích ăn trưa, thích màu trắng và màu kem…

Khoan đã.

Hắn thấy nụ cười của Trần Hi ấm áp như gió xuân, đột nhiên sực nhớ: biểu ca không phải từng nói bảng câu hỏi này là bước đầu tiên của quá trình theo đuổi sao? Lẽ nào Trần Hi cũng…

Không khỏi nhạy cảm đối với tình địch, đến khi bọn họ ngồi xuống, Vu Lâm vẫn như cũ mở to mắt quan sát nhất cử nhất động của Trần Hi.

Trần Hi bình thường nhận được không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng ngưỡng mộ đến quang minh chính đại, nghẹn ngào trân trối như vậy thì chỉ là thiểu số a.

“Còn bất mãn vì chuyện ban nãy sao?” Kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn giữ vững phong độ vốn có.

Vu Lâm ngay cả nói cũng không.

Đường Văn Diệp xen vào cười nói: “Ngươi cứ nhìn chằm chằm Trần tổng giám như vậy, đừng nói ngươi cũng ái mộ nàng a? Thảo nào hôm nay lại tích cực chạy tới, thì ra là sợ ta phỗng tay trên? Ngươi yên tâm, quân tử luôn tác thành giúp người.”

Hắn mượn gió bẻ măng, xem như đã cho Trần Hi một đáp án tế nhị.

Sắc mặt Trần Hi lập tức có điểm khó coi, ngượng ngùng nói: “Đường tổng giám tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đâu tới phiên ta trèo cao?”

Vu Lâm khẩn trương: “Ngươi kết hôn chưa?”

Động tác uống nước của Đường Văn Diệp hơi khựng lại: “Chưa.”

“Có bạn gái chưa?” Hắn tiếp tục hỏi.

Trần Hi tuy không nhìn hắn, nhưng hai lỗ tai đã dựng cực thẳng cực cao.

Đường Văn Diệp trong lòng mắng Vu Lâm xối xả, thế nhưng bề ngoài vẫn như cũ bảo giữ hình tượng: “Sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, không dám vì chuyện này mà phân tâm.”

Quả nhiên, Trần Hi vừa nghe con đường phía trước thênh thang rộng mở, không có chướng ngại vật dư thừa, sắc mặt lập tức hòa hoãn: “Đường tổng giám thật khiêm tốn, những tổng giám chưa đến ba mươi tuổi khắp cả nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Lời này rõ ràng là tâng bốc. Với tình hình trong nước hiện tại, đừng nói là tổng giám, ngay cả chủ tịch, chỉ cần một tấm biển hiệu rơi xuống cũng đủ đè chết mấy trăm tên.

Đường Văn Diệp quyết định nghỉ mệt, không thèm tiếp lời.

Trần Hi biết rõ phải có điểm dừng, chỉ xuề xòa qua loa thêm vài câu thời sự, vừa vặn đồ ăn dọn lên.

Vu Lâm đối với đồ ăn có thể nói là yêu cầu khắt khe, thói quen này xuất phát từ thái độ hưởng thụ cuộc sống của gia tộc Stirling. Cho nên khi dây thần kinh vị giác của hắn nhận thấy sò biển có vị thối, miệng lập tức phản xạ vô điều kiện nhả hết ra, gói lại trong khăn giấy.

Điều này khiến Trần Hi đang nuốt và Đường Văn Diệp đã nuốt nhất thời khựng lại tại chỗ.

Vu Lâm giải thích: “Bị thối.”

Trần Hi chậm rãi nặn một ít chanh tươi vào miệng, biểu tình như đang uống thuốc cố gắng nuốt con sò biển, mỉm cười nói: “Có lẽ tại ngươi ăn không quen.”

“Mama ta rất thích ăn hải sản, tuần nào cũng nướng.” Vu Lâm cảm thấy nên cải tạo lại quan điểm sai lầm của bọn họ về mỹ thực, “Đám sò này quả thật đã bị thối.”

Đường Văn Diệp gắp một đũa thịt cá bỏ vào bát hắn: “Ăn cá đi.”

Vu Lâm ngẩn người nhìn miếng cá trong bát, trong lòng ngập tràn cảm động. Đây là lần đầu tiên bà xã hắn gắp đồ ăn cho hắn a.

“Đừng nói cả thịt cá cũng thối đi?” Trần Hi lạnh lùng nhìn hắn. Tuy món ăn không phải nàng làm, nhưng nhà hàng là do nàng giới thiệu, Vu Lâm nói thế không khác gì chỉ trích nàng rất không sành ăn.

Vu Lâm vẫn nhìn cá, cười ngu: “Ta không biết.”

Trần Hi ngoài cười trong không cười nói: “Vậy ngươi ăn thử sẽ biết.”

“Ta không nỡ.” Vu Lâm nói.

Trần Hi và Đường Văn Diệp như ở một thế giới khác, nghe không hiểu ngụ ý bên trong. Trần Hi nói: “Nhà ngươi không phải ngày nào cũng ăn hải sản sao? Thế nào lại luyến tiếc một khối thịt cá?”

Vu Lâm hồn nhiên: “Nhưng cá này là Đường Văn Diệp gắp cho ta.”

Tốc độ nhai của Đường Văn Diệp cứ chậm dần chậm dần, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại.

Trần Hi cũng mang vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn.

Vu Lâm hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quái dị của bọn họ, chỉ vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn miếng cá, cân nhắc một hồi bèn gọi phục vụ gói nó lại

Trần Hi đột nhiên hỏi: “Trước đây ta từng nghe nói có đồng tính luyến ái gì đó cuộc thi mỹ nam gì đó, ngươi có đi xem không?” Thực ra nàng muốn hỏi chính là, ngươi có ghi danh không?

Vu Lâm từ trong bát ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn nàng: “Tại sao phải đi?”

Đường Văn Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Trần Hi đâu dễ dàng buông tha như vậy. Nàng lại cười nói: “Hiện tại quốc gia chính sách phóng khoáng, cho dù đã xem qua rồi, cũng không có gì to tát.”

Vu Lâm hỏi dò: “Ngươi xem rồi sao?”

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Đường Văn Diệp hình như nhìn thấy phần tóc mái trên trán Trần Hi hơi dựng lên.

“Ta chỉ nói thế thôi.” Trần Hi dùng đũa xuyên vào con cá, xốc lên một miếng lớn bỏ vào bát của Vu Lâm, cố ý trộn chung với khối cá mà Đường Văn Diệp gắp trước đó thành một mớ hỗn độn, “Cá ở đây tươi lắm, không đủ cứ gắp thêm, không cần phải luyến tiếc.”

Vu Lâm rất muốn ném miếng cá của nàng ra ngoài, nhưng nghĩ tới phong độ của một quý tộc, cuối cùng chỉ đành ăn hết.

“Có bạn gái chưa?” Nàng đột nhiên hỏi.

“Chưa.” Vu Lâm vì để trả lời nàng, vội vội vàng vàng nuốt thịt cá vào bụng. Ông ngoại hắn đã dạy hắn từ nhỏ, không được vừa ăn vừa nói chuyện, “Gia tộc ta quy định suốt đời chỉ có thể tìm một ái nhân, cho nên nhất định phải thận trọng.”

“Gia tộc?” Trần Hi có hơi chấn động, lẽ nào Vu Lâm này tuyệt không đơn giản như bề ngoài? Đằng sau hắn ẩn giấu một đoạn gia thế cao quý? “Hình như ta chưa từng nghe nói qua thành phố này có đại gia tộc họ Vu.”

Vu Lâm đính chính: “Là gia tộc Stirling.” Do trên người mang dòng máu vu sư, cho nên trong lòng hắn, luôn cảm thấy mình có liên hệ với gia tộc bên mẹ nhiều hơn bên cha.

Trần Hi thấy hắn tóc đen mắt đen, bắt đầu hoài nghi liệu hắn có phải là một bệnh nhân tâm thần mắc chứng hoang tưởng. Nàng giễu cợt: “Thế có bà con gì với Harry Potter không?”

Vu Lâm nhíu mày: “Tại sao mọi người đều thích hỏi câu này nhỉ? Hắn chỉ là một nhân vật trong truyện thôi mà.”

Cho nên nói, nàng cũng không cô độc, người nghĩ hắn đầu óc có vấn đề không chỉ có mỗi nàng, đâu phải tự dưng người ta lại hỏi như vậy? Bất quá bộ não không bình thường của hắn hiển nhiên chỉ giới hạn trong bản thân, không xâm phạm người ngoài, ít nhất hắn vẫn chưa thừa nhận Harry Potter là biểu ca hắn.

“Hi, Annie Hi, Văn Diệp.” Tổng tài đại nhân của tập đoàn Tân Uy rốt cuộc cũng xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ.

Trần Hi thở phào, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười đứng lên nghênh đón. Sở dĩ hôm nay nàng chọn nhà hàng này là bởi vì biết trước tổng tài sẽ mở tiệc đãi khách ở đây. Kế hoạch ban đầu của nàng là nàng cùng Đường Văn Diệp đang ăn giữa chừng, vừa vặn bị tổng tài bắt gặp, dựa theo độ rộng của miệng tổng tài mà nói, không cần đến ngày mai, nửa đêm nay đã có thể thêm mắm dặm muối, loan báo tin này khắp toàn bộ trên dưới trái phải công ty. Sáng mai đi làm, nàng sẽ trở thành nhân vật trong truyền thuyết, cùng Đường Văn Diệp say men ái tình.

Đương nhiên, nàng cũng không quá kỳ vọng Đường Văn Diệp sẽ ngoan ngoãn quen nàng nhanh như vậy, nhưng ít ra có thể đẩy lùi đại đa số tình địch tiềm ẩn trong công ty.

Con người là loài động vật rất kỳ quái. Cho dù ngươi căn bản không quen biết người nọ, nhưng thường xuyên nghe đám đông cứ ghép đôi bọn ngươi, trong lòng sẽ dần dần nảy sinh thứ tình cảm khác lạ với người nọ. Tiền đề chính là, người nọ có điều kiện không tồi.

Nàng định lợi dụng loại tâm lý vi diệu này, một mặt ngăn trở tà niệm của những nữ nhân viên khác, một mặt có thể đưa hình bóng mình len lỏi vào trái tim Đường Văn Diệp.

Thế nhưng, khi mọi việc đều đã chuẩn bị kỹ càng, lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim Vu Lâm.

Bất quá tổng tài cuối cùng cũng không phụ trọng trách bát quái, cười tủm tỉm hết nhìn nàng lại nhìn Đường Văn Diệp, “Không ngờ mới đây đã cùng Văn Diệp quấn quýt bên nhau rồi.”

Đường Văn Diệp tươi cười, siết chặt nắm tay, trong lòng bất mãn Trần Hi đến cực điểm. Đối với mấy thủ đoạn này của nữ nhân hắn đều rõ mồn một, nhưng không ngờ được Trần Hi cư nhiên hành động nhanh thế này.

“Chào tổng tài!” Dường như để nhấn mạnh sự tồn tại của mình, Vu Lâm nhanh nhẩu đứng lên, thân hình thẳng tắp.

Tổng tài rốt cuộc cũng phát hiện còn có người thứ ba trong bàn này, “Nga? Ba người hẹn nhau sao? Lãng mạn kiểu gì thế?”

Nụ cười của Trần Hi lập tức có vài phần không được tự nhiên, “Hắn là nhân viên giữ kho của công ty, đúng lúc cũng đang ở trong phòng làm việc của Văn Diệp, nên gọi hắn đi cùng. Nhiều người thì náo nhiệt hơn!” Nàng không chút vết tích chuyển lối xưng hô từ Đường tổng giám sang Văn Diệp.

Đường Văn Diệp lại giả ngu: “Trần tổng giám là vì tội nghiệp cho ta và Vu Lâm hai tên nam nhân độc thân bơ vơ đi ăn tối, nên đặc biệt thân chinh đi theo.” Hắn nói như thế, vô hình trung biến Trần Hi thành kẻ thứ ba.

Trần Hi trong công ty tốt xấu gì cũng là mỹ nữ cấp bậc kim cương, dưới váy không biết đã giẫm lên bao nhiêu trái tim si tình, tùy tiện vứt một tờ khăn giấy, cũng sẽ bị thiên hạ bon chen giành giật thành mười bảy mười tám mảnh đem về làm kỷ niệm. Không ngờ tốn nhiều công thế này, Đường Văn Diệp vẫn giữ thái độ cự tuyệt đẩy mình ra xa vạn dặm, trong lòng không khỏi ấm ức hờn dỗi, lời nói cũng theo đó chua lòm: “Đành vậy thôi, ai bảo chả có ma nào mời mình?”

Tổng tài bát quái thì bát quái, sát ngôn quan sắc (nhìn sắc mặt lời nói mà đoán ý tứ) vẫn là số một, nghe thế vội cười: “Hôm qua ta có bàn với bà xã cuối tuần này đi suối nước nóng. Nếu Văn Diệp và Annie đều rảnh, chi bằng đi chung cho vui, rủ cả đám người Mary nữa, đông người náo nhiệt mà!”

Suối nước nóng?

Cặp mắt Vu Lâm thoáng chốc sáng càng thêm sáng: “Tổng tài, ta cũng muốn đi.”

Tổng tài tươi cười nhìn hắn, nhưng sâu trong đáy mắt tuyệt đối không phải ý cười, “Ngươi cũng là nhân viên của công ty?”

“Ta là nhân viên giữ kho.”

Tổng tài đại khái cũng là lần đầu tiên xem người giữ kho như một nhân viên quan trọng, “Nhưng lần này chúng ta đi, đều là cấp bậc tổng giám trở lên.”

Lời vừa nói ra, Trần Hi liền cảm thấy tương đối nở mày nở mặt.

Còn Đường Văn Diệp lại thấy chói tai, tuy Vu Lâm quả thật có chút không biết thức thời, nhưng tổng tài nói thẳng quá sẽ tổn thương người ta a.

Bất quá gia tộc Stirling chưa bao giờ lâm trận thoái lui, huống chi chuyện lần này lại liên quan đến chung thân đại sự. Hắn kiên định nói: “Ta có thể tự trả tiền.”

Tổng tài bị sự cố chấp của hắn làm cho chấn kinh, tỉ mỉ quan sát hắn một hồi, đột nhiên nói: “Bộ dáng ngươi rất giống Harry Potter.”

“…”

Trần Hi, Đường Văn Diệp đều bị câu nói lạc đề xa tận bảy vạn tám ngàn dặm này làm cho nhũn não.

“Bà xã ta rất thích Harry Potter, nếu các ngươi có quan hệ bà con quyến thuộc, nói không chừng ta sẽ đồng ý.” Tổng tài cười ha ha.

Trần Hi yên tâm trở lại, thì ra tổng tài vòng một vòng lớn như vậy chỉ để từ chối hắn.

“Kỳ thực… ” Vu Lâm mím môi, hạ quyết tâm nói, “Hắn là biểu ca của ta.”

Tổng tài, Trần Hi, Đường Văn Diệp: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *