Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 9 – Nguy Hiểm, Ái Muội

Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức

Edit + Beta: Hwan

p/s: Tuần sau thứ 3 mình thi, có thể sẽ khất truyện, thông cảm hộ mình, mấy môn mình đang học thuộc dạng khó, nếu không qua nổi chắc mình tiêu quá ;__; mình chẳng muốn học lại tí nào =)))

*****************

Nằm trong tấm thảm lật qua lật lại ngủ không được, rốt cuộc Lâm Mộc cũng ngồi dậy. Lấy ba lô nằm ở chỗ gối đầu, Lâm Mộc tìm kiếm quần áo để tắm rửa, nhờ ánh trăng, hắn hướng bờ sông cách đó không xa đi. Chính là khi hắn rời đi không có chú ý, nguyên bản Patrick đang nhắm mắt ngủ bỗng dưng mở mắt.

Patrick không rõ vì sao hôm nay Lâm Mộc trằn trọc ngủ không được. Không quá yên tâm y lặng lẽ đi theo sau Lâm Mộc.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng chiếu sang làm cho nước sông ánh lên quang mang. Lâm Mộc tìm địa phương tương đối bí ẩn, hắn nhìn nước sông, ngồi xổm xuống, vươn tay vào trong nước, không lạnh, hắn thực vừa lòng.

Hắn sở dĩ không ngủ là vì muốn đi tắm. Lâm Mộc tuy rằng không khiết phích, nhưng ngồi ngày đều tắm rửa, làm cho từ khi tới đây hắn đều không quen. Tuy có thể chịu đựng ba ngày không tắm, nhưng trong lòng rất khó chịu, qua ba ngày liền cảm thấy cả người ngứa ngáy, đương nhiên hắn hiểu được đây là do trong lòng hắn thôi. Hôm nay ở trong rừng tìm đồ ăn, ra mồ hôi, trên người đã cảm thấy dính nị, thật sự muốn tắm một cái.

Khiết phích: bệnh ưa sạch sẽ

Lâm Mộc cảm thấy bốn phía yên tĩnh không người, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ý muốn tắm rửa quá mãnh liệt. Hắn nhìn bốn phía, may mắn ánh trăng sáng ngời, cảnh tượng xung quanh tuy không rõ ràng, nhưng không làm cho hắn tưởng tượng ra quái thú dương nanh múa vuốt, cũng những thứ biết phiêu. Cho nên hắn yên tâm đem quẩn áo để trên cỏ, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Phiêu: bay, ở đây chắc ý chỉ là những thứ không sạch sẽ ấy =)) con gì nó trắng trắng cứ bay qua bay lại ấy =))

Patrick đi theo Lâm Mộc đến bờ sông, thì biết Lâm Mộc muốn tắm. Tuy rằng nhìn lén giống cáo tắm rửa là không có đạo đức, nhưng mỗi thú nhân đều thực hiện hành vi này mà không biết mệt, cho nên y cũng không có rời đi. Mặt không đổi sắc nhìn than thể tuyệt vời của lâm Mộc bại lộ trước mắt mình, chính là bàn tay nắm chặt đã biểu lộ tâm trạng của y hiện giờ. Ngay lúc Lâm Mộc đem kiện quần áo cuối cùng cởi bỏ, Patrick cuối cùng lựa chọn xoay người sang chỗ khác.

Lâm Mộc đem mình cởi sạch, tự nhiên không biết phía sau gốc cây có người đang nhìn lén, hắn khoái trá nhảy xuống sông. Nước sông không sâu, chỉ tới thắt lưng Lâm Mộc, Hắn khoan khoái bơi vài vòng rồi mới nghiêm túc tẩy sạch sẽ cho mình.

Ánh trăng màu bạc chiếu lên thân thể Lâm Mộc, tạo nên vẻ đẹp thánh khiết mà xinh đẹp. Chính là tại trong bong tối khu rừng, một ánh mắt dâm tà đỏ lên khi nhìn thấy cảnh đẹp này.

Lâm Mộc giờ phút này phi thường tức giận tại sao mình muốn một mình một người đi ra tắm rửa. Hắn nhìn thú nhân trước mặt, gương mặt xấu xí, dung ánh mắt tà ác xích lỏa đánh giá mình, khi hắn từng bước tới gần, Lâm Mộc cảm thấy chính mình chưa từng có sợ hãi như vậy. Hắn muốn chạy trốn, muốn chạy trốn thật xa, lại phát hiện dưới ánh mắt đỏ kia, chân của hắn khong trầm lặng.

“Patrick.” Hắn muốn kêu Patrick tới cứu hắn, chính là Lâm Mộc thấy âm thanh của mình không giống từ trong cổ họng phát ra.

Nhìn đối phương từng bước từng bước tới gần mình, Lâm Mộc chỉ có thể lui về phía sau, nhìn khoảng cách càng ngày càng gần. Nhìn vẻ mặt đối phương càng ngày càng ngoan lệ, chuẩn bị hướng chính mình phác tới, Lâm Mộc thân thể bắt đầu phát run, hắn đột nhiên ý thức được mình ở thế giới này là giống cái tồn tại nhất dạng, mà thú nhân trước mắt này…

Hắn nhìn bàn tay sắp chạm tới mình, hắn sợ hãi hô to, “Hỗn đản, đừng tới đây. Tránh ra, tránh ra.” Lâm Mộc một bên hô, một bên lui về phía sau. Vì nước cản cho lên than thể không lui được bao nhiêu.

Giống cái xinh đẹp như vậy, trong mắt thú nhân lóe tia dục vọng

Tại thời điểm tay thú nhân chạm vào mình, Lâm Mộc cảm thấy mình ghê tởm muốn phun.”Patrick, mau tới cứu ta.” Lâm Mộc không biết vì sao dưới tình huống như vậy lại nghĩ tới Patrick, trong lòng hắn cảm thấy chỉ cần ở bên người Patrick chính là an toàn, hắn thật hối hận chính mình đi có một mình.

Thú nhân không thèm để ý Lâm Mộc đang giãy dụa.

“Hắc hắc, ngươi chạy không thoát đâu.” Đây là câu nói đầu tiên của thú nhân xa lạ, cũng là câu nói cuối cùng.

Lâm Mộc nghe được tiếng rống giận dữ của Patrick, tiếp theo là tiếng gầm gừ, gào thét, cuối cùng hết thảy đều quay về yên tĩnh.

Sau khi Patrick cắn chết thú nhân kia, thấy Lâm Mộc đem thân mình vù sâu vào trong nước, ảo não hận không thể giết mình. Tại sao y có thể phạm vào sai lâm như thế này, y thế nhưng không phát hiện khí tức của thú nhân xa lạ.

Y kéo Lâm Mộc từ trong nước ra, gắt gao mà ôm vào trong ngực.

“Buông, hỗn đản, buông.” Lâm Mộc liều mạng giãy dụa, đá đánh.

Patrick tùy ý Lâm Mộc dung quyền cước đối với mình, y biết hiện tại Lâm Mộc còn đang lâm vào sợ hãi, y chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về, trấn an hắn, làm cho hắn không cần sợ hãi.

Lâm Mộc thật sự bị dọa, nghĩ đến việc Patrick không đuổi tới, chuyện tình sắp sửa xảy ra với mình, thân thể nhịn không được run rẩy, nước mắt không không chế mà rơi xuống. Hắn hung hăng cắm bả vai Patrick, tuy rằng biết đây không phải là lỗi của Patrick, nhưng hắn yêu cầu phát tiết.

Khi Patrick thấy than thể trong ngực run rẩy, ánh mắt hung ác nhìn thú nhân bị y cắn chết trên bờ sông, y cảm thấy nên xé xác ra mới bình ổn lửa giạn trong lòng. Tại sao có thể thương tổn hắn?! Ai cũng không được!

Máu tươi trong miệng làm cho Lâm Mộc bình tĩnh lại, hắn nhìn bả vai bị mình cắn, không dám nhìn mặt Patrick.

Lúc này hắn chú ý tới vài người bên bờ sông, bọn họ là do âm thanh gào thét đưa tới. Không hảo ý đem đầu chôn ở trong ngực Patrick.

Thời khắc chú ý tới nhân nhi trong ngực, Patrick bắn ánh mắt hình đao tới những người vướng bận trên bờ. Đám người trên bờ tiếp thu ánh mắt bất mãn của Patrick chỉ có thể mang theo nuối tiếc rời đi cũng thông mình kéo luôn thi thể vướng bận đi luôn. Chính là trong lòng nhịn không được nói thầm, tuy rằng bọn họ không giúp được, nhưng tốt xấu bọn họ cũng là đến hỗ trợ đó. Muốn nhìn chút màn diễn cũng không cho sao. Vừa rồi lão đại ôm Lâm Môc trơn bóng, đúng không, đúng không! Vì thế Patrick bị những người này ghen tị.

Nói tiếp bên này.

Lâm Mộc thấy mấy người kia đi rồi, nhỏ giọng kêu Patrick buông mình ra. Patrick vốn định ôm hắn lên, nhưng nhìn thấy lỗ tai hắn hồng hồng, tâm tình tốt đáp ứng hắn.

Sau khi được buông ra Lâm Mộc mới ý thức được mình còn đang lõa thể, hơn nữa phía sau có ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm làm hắn thẹn thùng. Đáng giận Patrick, ngươi không thể quay sang phía khác sao? Hắn trong lòng oán giận, đi lên bờ.

Việc này không thể trách Patrick được, mặc cho ai thấy gười mình ái mộ cùng mình “thẳng thắn thành khẩn đứng cùng chỗ” đều nhịn mà không nhìn, thì phải là thánh nhân, mà Patrick không phải thánh nhân, cho nên y nhìn là điều hợp lý.

Lâm Mộc thấy Patrick không có ý xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó nghiến răng nghiến mặc quần áo.

Thấy Lâm Mộc khôi phục bình thường, Patrick quyết tâm đến.

“Hừ, Patrick tuyệt đối là cái hỗn đản. Có cái gì đẹp, sắc lang.” Tuy Tuy âm thanh của Lâm Mộc nhỏ như muỗi, nhưng Patrickthính lực phi phàm hiển nhiên nghe thấy, ở trong lòng nở nụ cười. Y đi đến chỗ Lâm Mộc đã thay xong quần áo ôm lên “Ta là xà, không là lang.”

“Phóng ta xuống, ta cũng không phải tiểu hài tử. Tự mình đi.” Đối với việc Patrick dung tư thế ôm hài tử rất bất mãn. Vặn vẹo thân thể muốn y buông mình xuống.

Patrick dung tay vỗ vỗ mông Lâm Mộc đang ngồi trên cánh tay y, ý bảo thành thật ngồi, Lâm Mộc thành thật ngồi. Lâm Mộc trừng mắt liếc hắn một cái nhưng chính là không có lực sát thương.

Mặc kệ y, Lâm Mộc dùng hai tay ôm cổ Patrick, đầu dựa lên bả vai y nghỉ ngơi. Trở lại nơi bọn họ nghỉ ngơi, Lâm Mộc đã muốn ngủ.

Patrick nhìn chỗ ngủ của Lâm Mộc, lại nhìn giường đã trải bên cạnh của mình, Patrick dứt khoát quyết định đem chỗ ngủ của bọn họ hai hợp thành một. Đem chỗ ngủ của hai người trải cùng một chỗ, nằm trên da thú, ôm Lâm Mộc trong ngực, Patrick cảm thấy biểu hiện rõ ràng chút không có gì không tốt.

Dưới khí tức quen thuộc vây quanh, Lâm Mộc một đêm vô mộng, ngủ rất ngon. Chính là khi hắn tỉnh phát hiện mình ngủ trong ngực Patrick liền không bình tĩnh, hắn giẫy dụa muốn đi ra ngoài, nhưng Patrick ôm rất chặt.

“Hỗn đản!” Lâm Mộc trong lòng thầm mắng một tiếng.

Mặt Patrick khi ngủ không có cứng ngắc như lúc tỉnh, Lâm Mộc nhìn mặt Patrick. Không thể không thừa nhận, Bộ dạng của Patrick thật sự thực anh tuấn. Gương mặt góc cạnh phân minh, ở hiện đại nhất định sẽ mê hoặc thật nhiều nữ hài tử. Khuôn mặt này ở hiện đại, nếu đi quay phim sẽ nổi tiếng cực kì. Lâm Mộc đùa dai muốn vươn tay nắm mũi y, Patrick lại đột nhiên trở mình, hai người biến thành mặt đối mặt.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt.

“Bang bang phanh…” Lâm Mộc cảm thấy mình bị bệnh, chứ sao tim lại đập nhanh như vậy? Lâm Mộc si mê nhìn người trước mắt. Đối phương lại đột nhiên mở mắt.

“Ngươi muốn xem tới khi nào?” Patrick trong mắt đầy ý cười.

“Ngươi thế nhưng vẫn luôn tỉnh! Đáng giận.” Nghĩ đến đối phương biết minh nhìn y đến choáng váng, Lâm Mộc thẹn quá thành giận. Hắn nâng lên nắm tay muốn đánh, lại bị Patrick nắm chắc tay. Hai người không hề chớp mắt nhìn đối phương, không khí ái muội giữa bọn họ càng ngày càng lan tỏa.

“Các ngươi đang làm đi?” Một thanh âm xuất hiện.

Mischa ghé vào trên thảm của hai người, dùng ánh mắt nghi hoặc quét tới quét lui trên người bọn họ.

“Ân?” Đang muốn tức giận Lâm Mộc đột nhiên tắt lửa. Casso đầu cũng duỗi lại đây, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người. Lâm Mộc cảm thấy mặt mình nhất định bị thiêu cháy, hảo nóng. Hắn cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của Patrick, cho nên dùng sức trừng mắt nhìn y một cái. Chính là ánh mắt thủy nhuận làm cho Patrick nhộn nhạo.

Đẩy Patrick ra, Lâm Mộc đứng lên, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi: “Mischa, ngươi thấy cây sơn tra hôm qua ta nấu cho ngươi như thế nào?”

“Ân, cái kia thật hiệu quả a, ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều. Cũng không ho khan nữa.” Nghĩ đến quả ngọt ngào ngày hôm qua dùng để trị liệu, Mischa cũng rất cao hứng.”Hôm nay chúng ta cũng đi tìm chứ? Ngày hôm qua chỉ tìm một phương hướng, còn rất nhiều địa phương chưa đi đâu?”

Casso cùng Cầu Cầu cũng nghiêng đầu mong chờ nhìn hắn, ở trong lòng bọn họ, chỉ cần Lâm Mộc đi vào rừng rậm tìm thực vật, bọn họ liền có thể ăn ngon.

“Được, vũ quý cũng sắp đến. Tìm nhiều thực vật cũng tốt.” Nghĩ vũ quý sắp tới, Lâm Mộc mong chờ các thú nhân đi tìm chỗ ở mau về.

Sau sự tình phát sinh ngày hôm qua, Patrick liền quyết định không thể để cho Lâm Mộc một mình hành động. Vài tiểu hài tử này đi theo cùng trong mắt y đồng dạng không ai đi theo, cho nên y thấy thú nhân đi săn còn chưa trở về, liền nói: “Ta đi cùng các ngươi.”

Lâm Mộc vừa định phản đối, Patrick liền lôi kéo tay hắn nói: “Nghe lời, như vậy tương đối an toàn.” Lâm Mộc thấy mình rất không kiên định. Patrick giảm nhẹ âm thanh hắn liền thỏa hiệp. Chính là tay còn bị đối phương lôi kéo làm cho Lâm Mộc thật sự không được tự nhiên, tránh mấy lần đều không thoát liền đơn giản theo ý y.

Thấy Lâm Mộc thỏa hiệp, Patrick cảm thấy hôm nay thật sự là một bắt đầu tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *