Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 87 – Chương 87

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

***********

Trải qua mấy ngày lên đường, hiện giờ bọn họ đã có thể nhìn thấy biển từ xa xa, khi biển gần ngay trước mắt, trong không khí tỏa ra mùi mằn mặn của biển thì bọn họ biết đã đến mục đích mà bọn họ muốn đi du lịch.

Lâm Mộc và cục cưng ngồi trên người Patrick, giờ phút này bọn họ còn đang bay trên trời, nhìn thấy biển ngay trước mắt, Lâm Mộc vui mừng nói “Ha ha, Patrick, chúng ta đến rồi, tiếp tục bay đi, chúng ta ở trên nhìn biển.”

Làm người hiện đại, tự nhiên là có cơ hội đi du lịch ở bờ biển, cậu còn từng ngồi thuyền nữa cơ, nhưng từ trên bầu trời nhìn xuống mặt biển xanh thẳm thế này thì chưa từng thử qua.

Thấy Lâm Mộc vui vẻ, Patrick tự nhiên bay tiếp, còn không có ngừng bay thấp bay cao theo yêu cầu của Lâm Mộc, lúc thì chậm lúc thì nhanh, thỏa mãn lạc thú bay lượn trên không của Lâm Mộc.

“Nhìn kìa, đó là cá heo.” Lâm Mộc tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có hơn mười con cá heo đang chơi đùa, phun nước, đương nhiên cũng có âm thanh tuyệt vời của cá heo, chủ yếu là, so với cá mập, bộ dáng của cá heo đáng yêu cực kỳ, cho nên Lâm Mộc không thích mấy con cá mập dần dần bơi về chỗ mấy con cá heo. Có thể cảm nhận được nguy hiểm, mấy con cá heo đang chơi đùa vui vẻ kia chạy trối chết. Lâm Mộc thấy cá heo đi mất, thở dài cùng với cục cưng “Patrick, chúng ta quay về bở biển đi.”

Ánh mặt trời, bờ cát, rặng dừa…….. Lâm Mộc nằm trên bờ cát trắng mịn sạch sẽ phơi nắng cảm thấy quá tuyệt vời, đương nhiên thêm trận gió biển nữa thì tốt.

Bởi vì mọi người không có kem chống nắng, cho nên ngoại trừ Patrick, Lâm Mộc và cục cưng không được phơi nắng, cho nên bọn họ chuyển qua chỗ rừng cây gần đó.

Mọi người cảm thấy khát, nhưng gần đây không có nước ngọt, ngẩng đầu nhìn trái dừa trên cây, Lâm Mộc bảo Patrick hái mấy quả xuống, đương nhiên, nhiệm vụ chặt dừa thì dành cho Patrick có kỹ thuật thái rau lợi hại.

Thoải mái nằm trên thảm, khi thì có con gió nhẹ thổi đến, dễ chịu khỏi phải nói.

Thật ra Lâm Mộc muốn đến bờ biển chơi, chủ yếu là muốn ăn hải sản. Đi vào thế giới này, không có giải trí dư thừa, không có tiểu thuyết, không có điện ảnh, không có cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm, mà ăn hàng lại được mọi người yêu thích. Trước kia không ăn no, giờ đã đủ ăn, không chỉ phải mỹ vị, tự nhiên cũng muốn nhiều chủng loại. Mà sau khi Lâm Mộc ăn nhiều loại thịt và trứng, còn có không ít chủng loại rau xanh, cậu nghĩ đến hải sản.

Cá biển, cua biển, con hàu….. Rất nhiều mỹ vị, Lâm Mộc chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng, cho nên một đường đi đến cậu chuyên môn góp nhặt nhiều gia vị để ăn một trận thỏa thích ở bờ biển. Cho nên, thời điểm ăn cơm trưa, Lâm Mộc phái Patrick xuống biển bắt cá, còn Lâm Mộc thì nắm tay cục cưng đi trên bờ biển nhặt vỏ sò, một lớn một nhỏ thuận tiện nghịch nước ở trên bờ luôn, một đám cười vui vẻ.

Lâm Mộc biết cá ở biển rất lớn, nhưng khi Patrick ném một con cá dài hơn một mét lên bờ biển vẫn kinh ngạc một phen. Cá rất dài, nhưng không phải là loại to bề ngang, mà là loại thân dài, có chút giống cá hố, nhưng lại gần thì không thấy có mang cá, bề rộng của con cá hơn hai mươi cm.

“Con cá này thật to! Đủ cho chúng ta ăn!”

“To….to…” Cục cưng nhỏ bé lấy tay vỗ con cá.

“Cá lớn như này, trong biển có rất nhiều, phần lớn đều to hơn con này, nhưng anh nghĩ đến sức ăn của chúng ta, cũng chỉ bắt mỗi con này. Vừa nãy anh có nhìn thấy có thú nhân đang bắt cá trong biển, chắc là người của bộ lạc gần đây.”

Lâm Mộc vừa nghe thấy có người, liền nhìn lại mặt biển, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn thấy sóng nước dập dềnh, cũng không có thấy thân ảnh của thú nhân.

Biết ý tưởng của Lâm Mộc, Patrick nói “Bọn họ không lên bờ ở bên này.”

Lâm Mộc gật đầu, ở bờ biển có bộ lạc cũng không ngoài ý muốn, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, mà nghĩ nên ăn con cá này ra sao.

Đầu và đuôi cá thì nấu canh, thật ra Lâm Mộc muốn làm đầu cá cay, đáng tiếc rất tốn ớt, cậu không mang theo nhiều, dọc đường đi cũng tiêu hao một nửa, tuy trên đường cũng tìm được cây ớt xanh, nhưng không để lâu cũng đã ăn xong vào mấy ngày trước. Cậu và Patrick đều thích ăn cay, chỉ hỵ vọng sau khi bố trí ổn thỏa thì có thể tìm được ở phụ cận.

Lâm Mộc chỉ vào tảng đá ở cách đó không xa nói “Patrick, anh đem con cá này đi xử lý ở sau mặt đá ngầm đó, em đi vào rừng nhặt ít củi.”

“Em và cục cưng chờ anh ở chỗ này trước, anh xử lý nó xong rồi đi nhặt củi, em chỉ cần nấu cơm là được.” Nơi đây bọn họ cũng không quen thuộc, y sẽ không để cho Lâm Mộc rời khỏi tầm mắt mình.

Lâm Mộc nghĩ lại thấy nơi này không quen vẫn không nên mang theo cục cưng chạy loạn, cho nên gật đầu đồng ý. Sau đó dắt cục cưng đi trên bờ biển bắt cua con. Nhưng con cua này rất nhỏ, bọn họ sẽ không ăn, chỉ chơi với cục cưng mà thôi.

Patrick xử lý con cá đó rất nhanh, một lúc sau đã đi ra khỏi tảng đá ngầm đó “Cắt thế nào?”

“Cắt đầu cá chẻ làm đôi thêm cả đuôi dùng để nấu canh, còn lại em tính một nửa kho tàu, một nửa hấp, anh đều cắt thành miếng cho em, xương cá cũng không cần bỏ, em chiên xương cá ngon cho mà ăn.”

Patrick làm theo, bởi vì thường xuyên làm nên làm rất nhanh, không bao lâu liền thái xong, phân biệt đặt trong chén lớn.

Lâm Mộc muốn đem đi ướp, liền để cục cưng ngồi trên thảm, lấy ra một trái nhỏ cho bé “Cục cưng ngoan, ba ba đi nấu cơm, con ở đây chơi nhé.” Đâu vào đó rồi Lâm Mộc mới đi nấu cơm.

Trước lấy gia vị ướp xương cá, Lâm Mộc nhìn miếng cá này, quyết định lấy ra một ít để chiên, ướp rồi cũng để qua một bên, về phần những thứ khác, Lâm mộc bắt đầu ướp hỗn hợp gia vị.

Thời điểm Patrick trở về, Lâm Mộc vừa lúc đều đã chuẩn bị xong, y để củi xuống bên cạnh bếp, đưa rau xanh và trái cây cho Lâm Mộc, đương nhiên còn có mấy quả trứng cho bé con nữa, Lâm Mộc tính toán làm canh trứng cho Gohan ăn, may Gohan ăn lâu như vậy mà chưa ngán.

Patrick hái về chỉ có một loại rau, lá cây rất lớn, hương vị thì giống rau chân vịt, Lâm Mộc liền gọi loại rau này là rau lá to.

“Anh đi múc ít nước về đi, đi đến con sông nhỏ chúng ta thấy lúc trước mà múc.” Thời điểm Lâm Mộc bọn họ đến thấy cách đó không xa có con sông, xem ra giải quyết được vấn đề nước dùng.

Patrick nhìn bộ dáng chuẩn bị của cậu nhịn không được hôn cậu một cái “Được.”

Lâm Mộc bị hôn xong liền quay đầu nhìn cục cưng, thấy cục cưng mở to mắt tò mò nhìn bọn họ, nhịn không được đỏ mặt, đánh Patrick một cái “Thật là, không thấy có cục cưng ở đây sao, nếu dạy hư con nít thì phải làm sao đây.”

Patrick phun tào ở trong lòng: y vẫn không phải vẫn vậy sao. Lúc này Patrick hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của từ ‘bóng đèn’ mà Lâm Mộc nói lúc trước. Patrick chỉ có thể hết cách đi múc nước, nhưng y nghĩ về bộ lạc thì tốt rồi, tìm một ấu tể làm bạn chơi với cục cưng thì Lâm Mộc sẽ có thời gian thân mật với y. Lúc trước y còn chê cười Damon, con của Liya rất dính Liya làm cho Damon dục cầu bất mãn, còn nói y và Lâm Mộc không có trẻ con quấy nhiễu, giờ thì hay rồi, bọn họ có đứa nhỏ, giờ đến phiên y chịu đựng.

Patrick đi múc nước đang nghĩ làm gì để ăn được Lâm Mộc một lần, mà Lâm Mộc bên này thì đang ghẹo cục cưng. Vì an toàn, Patrick dùng tốc độ nhanh nhất, đi nanh về nhanh, Lâm Mộc còn chưa biết ghẹo cục cưng thế nào thì người đã trở về.

“Cục cưng tự chơi nhé, ba ba đi hấp bánh ga tô cho con.”

Trên thực tế thời điểm Lâm Mộc nấu cơm cục cưng vẫn rất ngoan thật nghe lời, không ồn ào ầm ĩ ngoan ngoãn ngồi ở một bên chơi, có thể là do biết ba ba đang nấu ăn cho bé.

Thời điểm Patrick đến gần bờ biển có làm ba chậu gỗ rất lớn, ba cái nồi đá lớn, bọn họ còn thừa lại hai bình gốm, dùng để nấu cơm thì không thành vấn đề.

Nấu hai nồi nước cùng lúc, Lâm Mộc quyết định làm cá kho tàu và cá hấp trước, lúc sau lại làm cá chiên, về phần xương cá chiên thì làm món ăn vặt buổi chiều, cho nên làm cuối cùng. Về phần bánh ga tô của cục cưng thì để trên miệng một cái bình thấp hấp.

Bờ biển, theo hướng gió phiêu tán hương thơm của cá hấp dẫn sự chú ý của một số người.

Thì cách nơi Lâm Mộc bọn họ đang nghỉ ngơi hơn hai trăm mét còn có năm thú nhân cũng đang đi săn thú. Ba lớn hai nhỏ, những người này chính là những thú nhân mà Patrick gặp ở trong biển trước đó, không biết thuộc bộ lạc gì, vì sao đã trưa rồi mà còn chưa quay về bộ lạc. Lúc này bọn họ còn đang làm cá ở trên bờ biển, chuẩn bị nướng cá ăn.

Butz và Burton là hai ấu tể vừa mới biến hóa không lâu, đương nhiên, cho dù bọn họ có biến hóa thì tuổi thực tế vẫn mới có năm sáu tuổi, dù bộ dáng bên ngoài đã là thiếu niên hơn mười tuổi. Lần này bọn họ đi theo phụ thân ra biển học tập cách đánh bắt cá ở dưới đáy biển, cả buổi sáng bọn họ chơi rất vui vẻ, học được nhiều kỹ xảo đánh bắt cá, tuy thú hình của bọn họ không lớn, còn chưa bắt được cá lớn, nhưng vẫn có chút thành tựu, làm cho bọn họ rất vui mừng.

Học cho đến trưa, đương nhiên sẽ đói bụng, nhìn thấy ba người bậc cha chú đang xử lý thịt cá, bọn họ cũng ngoan ngoãn đi kiếm củi để nướng cá ăn. Làm bộ lạc ở bờ biển bọn họ rất thích ăn cá, đương nhiên còn ăn cả những loài khác ở trong biển, nhưng vẫn thích cá nhất. Nhưng mà, hai đứa nhóc con vẫn cảm thấy ăn ngán rồi, cơ mà hôm nay có chú York, chú York là người được bộ lạc công nhận nướng cá ăn ngon nhất, cho nên hai nhóc con có lộc ăn vẫn rất vui vẻ.

Hai người vừa nhặt củi, có lúc lại trèo lên cây dừa hái dừa uống cho đỡ khát, mà ngay lúc bọn họ đang uống nước dừa, đột nhiên ngửi được một hương vị mê người, bọn họ đoán được đó là hương vị của cá, nhưng lại đặc biệt dụ dỗ, hương vị không biết tên kia thật hấp dẫn bọn họ.

Butz hít thật sâu “Burton, cậu có ngửi được mùi gì không, thơm quá!”

Burton cũng ngửi được hương vị kia “Tôi cũng không phải không có mũi, đương nhiên ngửi thấy.”

“Burton, chúng ta đi xem thử đi.” Butz muốn nhìn xem vì sao lại thơm như vậy, nước miếng của nó đều đã chảy ra rồi, cái bụng lại cảm thấy đói rồi.

York bọn họ tự nhiên cũng ngửi được hương vị kia, nhưng dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành, sẽ không vì người ta nấu cơm ngon mà đi nhìn. Nhưng mà bọn họ chờ trái chờ phải cũng chẳng thấy nhãi con nhà bọn họ ở đâu nên bắt đầu đi tìm.

Lewis là phụ thân của Butz, thấy con mình còn chưa về nên nhắc tới “Thằng nhóc Butz kia sao còn chưa trở về, tôi đi tìm xem, hai người nướng cá trước đi, trông chờ vào hai thằng nhóc kia làm được cái gì đúng thật sự là thất sách.” Ngoài miệng tuy nói lời không vừa lòng, nhưng nụ cười trên mặt cũng không có ý kia, nhìn ra hắn thật sự thích đứa nhỏ nhà mình.

Forney là phụ thân của Burton, nghe thấy Lewis muốn đi tìm con, hắn cũng sẽ không đi, cùng York làm cơm trưa của bọn họ.

Lewis đi tới trong rừng tự nhiên không có thấy thân ảnh của hai đứa con trai, bởi vì bọn họ hiện giờ đang ở trước mặt Lâm Mộc.

Hai người ở chỗ cách bọn họ hơn mười mét nhìn đến chỗ bọn họ nuốt nước miếng. Patrick đương nhiên sẽ không để ý tới bọn nó, hiện giờ y tiếp nhận công việc đút cho Gohan ăn, đang đút bánh ga tô cho Gohan ăn. Mà Lâm Mộc thì không thể cho rằng bản thân không thấy hai thiếu niên đang ở cách mình không xa.

Căn cứ vào bộ dáng biến thân của Casso, Lâm Mộc khẳng định tuổi của hai người này không lớn, bản thân ăn mà để người ta nhìn chảy nước miếng thì cậu vẫn làm không được, cho nên cậu tận lực cười một cách hiền lành, ngoắc nói “Hai đứa lại đây.”

Burton thì do dự, mà Butz lại không kháng cự được sự hấp dẫn, nhìn thấy Lâm Mộc ngoắc nó lập tức chạy lại. Làm cho Burton nhịn không được cắn răng: đồ ngốc kia, không quen người ta mà dám chạy qua! Nó cũng chỉ hết cách cũng đi theo qu, nói thế nào thì nó cũng chỉ là đứa nhỏ mới vừa được bảy tuổi.

Thật ra Butz cũng không phải là người không có đầu óc, nó thấy đối phương là giống cái cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm, ở trong lòng nói, cho dù tính tình của giống cái có không tốt một chút, thì cũng đều vô hại. Cho nên nó không có lo lắng liền đi qua.

Lâm Mộc đang chiên cá viên, chậu gỗ ở bên cạnh đã để rất nhiều, cậu lấy hai viên đưa cho bọn nó “Còn muốn ăn không?”

Butz lập tức nhận lấy, mà Burton thì xấu hổ nói “Chúng cháu chỉ muốn đến nhìn xem thôi.” Ngụ ý là bọn nó không phải đến ăn chùa.”

Lâm Mộc cười với nó, nhóc con lập tức đỏ mặt, giống cái này cười thật quá đẹp!

Burton cũng nhận lấy, mà lúc này Butz đã ăn rồi.

Hương vị thật hấp dẫn, cẩn thận cắn một miến, hai mắt tỏ sáng “Ăn quá ngon!”

“Hai đứa thích là được.” Nhìn thấy hai đứa nhóc ăn vui vẻ, Lâm Mộc cũng thấy thích. Thật ra thời điểm ăn cơm mọi người tranh giành với nha mới làm cho người ta có cảm giác thèm muốn ăn.

Lâm Mộc cũng lấy một viên đút cho Patrick đang cho cục cưng ăn, cười với y, sau đó lại chiên cá viên nữa.

Dù sao cá biên cũng không có nhiều lắm, không lâu liền chiên xong, lại chia cho hai nhóc mấy viên nữa. Sau đó Lâm Mộc nhìn cá kho tàu và cá hấp, thấy cũng đã chín rồi.

Butz cắn viên cá chiên, cảm thấy thật hạnh phúc “Chú làm ăn rất ngon, hương vị rất đặc biệt.”

Hương vị đặc biệt là do cho thêm thì là, cậu biết bọn họ nhất định sẽ thích.

Lâm Mộc múc cá đã nấu xong cho vào hai cái chậu gỗ nhỏ, cậu cũng lấy hai cái chén nhỏ múc cho mỗi người một ít, cậu biết hai nhóc không biết dùng đũa, cho nên chỉ bảo hai người rửa sạch tay rồi dùng tay mà ăn

Cho nên khi ba người đi tìm mà không tìm thấy bọn họ đi đến thì hai hai đứa nhóc này đang cầm chén ăn vui vẻ.

Khứu giác của thú nhân rất nhạy, dọc theo hơi thở của con trai tìm đến, phát hiện cùng phương hướng với hương thơm thì bọn họ đã biết lý do.

Burton nhìn thấy ba người đến lập tức ngừng lại, đứng lên cúi đầu gọi một tiếng phụ thân. Nó biết không nói một tiếng mà bỏ cạy lại đây là không đúng.

Mà Lewis thấy con mình còn đang ngồi ở kia, nhìn thấy hắn đến còn vui vẻ nói “Phụ thân, Lâm Mộc làm cơm ngon lắm, cho đến bây giờ con còn chưa ăn món cá ngon như này, người nếm thử đi.” Nói xong còn đưa cho phụ thân ăn.

Lewis nhìn thấy con nhà mình cầm đồ đựng mấy viên cá đặc biệt kia, hết cách vỗ đầu con mình, hắn biết con mình là một đứa tham ăn.

Thời điểm Lâm Mộc thấy ba người đến cũng không đi lên quấy rầy, cậu và Patrick ăn cơm trưa của bản thân, thuận tay đút cho cục cưng ít cá.

Con nhà mình ăn đồ ăn của người ta, bọn họ tữ nhiên muốn đi đến nói lời cảm ơn.

Rorney đi lên “Cám ơn hai người đã cho con chúng tôi ăn cá, hy vọng bọn nó không quấy nhiễu hai người.”

“Không có gì.” Lâm Mộc cười lắc đầu, cậu do dự một chút. “Bọn tôi nấu không nhiều đồ ăn lắm, nhưng mà cũng có thể mời mọi người nếm thử.”

Mấy người này muốn từ chối, Lâm Mộc đã cầm chén đưa cho bọn họ, cái gọi là nếm thử, tự nhiên cũng không nhiều lắm, mỗi thứ hai miếng, nhiều sẽ không có.

Nhiều thêm vài người nên Lâm Mộc cảm thán may mắn con cá kia lớn.

Lâm Mộc đương nhiên có tâm tư, hiếu khách thì có thể, nhưng cái gì ăn ngon thì vẫn phải dành nhiều cho nhà mình.

Mấy người lớn ăn cá Lâm Mộc làm, sau đó giật mình, bọn họ chưa từng nghĩ cá còn có thể ăn ngon như vậy. Nhưng mà, đáng tiếc chỉ có một ít, ăn hết sẽ không còn.

Bọn họ chưa ăn nó, tự nhiên cũng nướng cá mang theo để ăn.

Lâm Mộc ăn xong còn dư một ít, hai nhóc con vẫn nhìn lén về bên này, Lâm Mộc nhìn thấy mà buồn cười. Múc hết thịt trong canh cá và thịt cá còn lại cho hai nhóc. Bọn họ bắt đầu ăn canh cá.

Canh cá nấu không ít, bọn họ uống không hết, lại múc cho bọn họ một ít, hôm nay York xem như hiểu được, thì ra ngoài việc nướng thì cá còn có thể làm nhiều cách để ăn như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Mộc bọn họ nghỉ ngơi một lát. Đợi cho Forney bọn họ ăn xong, bọn họ liền ngồi xuống nói chuyện phiếm.

York cảm thán một cậu “Không nghĩ hai người cũng sẽ làm cá như thế, mọi thứ đều ăn ngon. Còn có, hai người dùng dụng cụ cũng lạ lẫm, chúng tôi chưa thấy qua bao giờ.”

Lâm Mộc bọn họ tự nhiên cũng không có giấu diếm, liền dạy bọn họ cách làm mấy thứ kia, nhưng mà bọn họ sẽ không chỉ kỹ thuật làm bình gốm.

Bọn họ nói chuyện một lúc, Lâm Mộc liền biết bọn họ là chân rắn ở bờ biển, nghe là biết, thú hình của bọn họ đều là rắn, Lâm Mộc cảm thấy thật đúng lúc, Patrick cũng là rắn, nhưng mà không biết Patrick thuộc bộ lạc nào.

Lâm Mộc nghỉ ngơi một lúc, liền buông cục cưng để cho Patrick trông coi, bản thân đi chiên xương cá, để bọn họ ở đây nói chuyện phiếm.

Hai nhóc con chạy đến bên cạnh Lâm Mộc giúp đỡ, còn nói muốn đi bắt cá để cảm ơn Lâm Mộc mời bọn nó ăn cá.

Lâm Mộc cười nói “Không cần bắt cá, giúp chú bắt một ít tôm tích và tôm hùm, đương nhiên, chú cũng thích cua nữa.

Butz nói “Tôm không có ăn ngon, tôm hùm và con cua kia có thể ăn hả? Xác của bọn nó quá cứng?”

“Ăn được, ăn ngon lắm, hai đứa đi bắt, chú làm cho ăn.”

Hai nhóc con nghe thấy ăn ngon liền vui vẻ đi xuống biển bắt, khi mà Lâm Mộc nhìn thấy thú hình của bọn nó. Lâm Mộc kinh ngạc trong lòng: rắn mà cũng có chân hả!

Lâm Mộc còn phát hiện, màu sắc của thú hình bọn nó giống như màu tóc, ví dụ như, tóc Butz là màu vàng thì thân rắn của nó cũng màu vàng, tóc Burton màu nâu, thân hình nó cũng màu nâu.

Khi thân ảnh của hai con rắn nhỏ biến mất trong biển rộng, Lâm Mộc bắt đầu chiên xương cá.

Bọn nó trở về rất nhanh, Lâm Mộc mới chiên được một ít. Thấy hai đứa bắt được nhiều tôm, còn có cả tôm hùm, về phần con cua, hai đứa nói lại đi bắt nữa.

Tôm tích thì bỏ vào chậu gỗ, thể tích to hơn loại lúc trước cậu ăn, xem ra ước chừng được hai ba mươi cân, mà tôm hùm cũng chỉ có ba con, vừa lúc có thể làm món tôm hùm cay xè, cũng vừa đủ một chậu gỗ lớn.

Lâm Mộc cần nước ngọt, hai nhóc con kia chủ động đi múc nước, Lâm Mộc vui vẻ thưởng cho hai đứa một chén xương cá chiên, làm cho hai nhóc vui mừng, đưa cho phụ thân và chú nhà mình nếm thử, bản thân thì cầm một ít rồi chạy nhanh đi múc nước.

Bọn nó rất nhanh trở về, còn mang về một ít quả chuối tiêu.

Bởi vì có ít chậu gỗ, cho nên Patrick lại làm mấy cái, Lâm Mộc cắt tôm ra, trong chậu để nước muối loãng.

Chiên xong xương cá, bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, bọn họ thật không ngờ xương cá lại có thể ăn ngon như vậy, Butz tỏ vẻ hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của nó.

Thời điểm buổi chiều, Butz bọn họ lại bắt một ít con cuaa, còn nghe Lâm Mộc nói nhặt một ít sò hến. Tự nhiên lại bắt mấy con cá lớn.

Khi Lâm Mộc nhìn thấy con cá lớn liền nghĩ đến cá viên, nghĩ liền làm, cho nên bọn họ rất may mắn ăn được món ăn cá viên khác thời không.

Bữa tối rất phong phú, cá viên, con cua, tôm bóc vỏ xào, còn có tôm ngâm nước muối, Lâm Mộc làm nước chấm tỏi ăn rất ngon, cho dù bọn họ bắt rất nhiều, cũng đều bị bọn họ ăn hết.

Butz nằm trên bờ cát tiêu thực nói “Tôi không nghĩ con cua và tôm hùm cũng có thể ăn, thật quá ngon, nhất là vị cay xè, cậu nói, sao Lâm Mộc lại biết nấu ngon như vậy. Nếu tương lai tôi cũng tìm được một giống cái biết nấu cơm như vậy thì quá tốt rồi.

Burton tự nhiên cũng quỳ gối dưới chân mỹ thực do Lâm Mộc làm, nhưng mà nghe được lời Butz nói “Cậu làm gì có vận khí kia, còn muốn để giống cái nấu cho cậu ăn, có lúc nào cậu thấy giống cái của bộ lạc chúng ta nấu cơm chưa?”

“Cho nên nói, tôi thật sự hâm mộ chú Patrick, đương nhiên tôi cũng hâm mộ Gohan bé bỏng, làm con của Lâm Mộc quả thật rất hạnh phúc.”

“Cẩn thận nếu chú Lewis nghe được sẽ đánh cậu đó.”

Butz không thèm nói lại, nhìn biển rộng bị ánh mặt trời buổi chiều tối nhiễm đỏ, hạnh phúc xoa cái bụng ăn no chống đỡ của mình. Mà Lâm Mộc bọn họ thì đang cân nhắc có nên nhận lời mời của York bọn họ đi đến bộ lạc của họ không nữa.

======

Cá hố: Cá hố (danh pháp hai phần: Trihiurus muiticus hay Trichiurus lepturus) là loài cá xương, sống ở biển thuộc họ cá Trichiuridae. Cá thuộc loại cá dữ, nổi lên tầng trên kiếm ăn vào ban ngày, và trở lại tầng đáy ban đêm, ăn các động vật như tôm, cá mực. Cá hố có giá trị dinh dưỡng cao và là nguyên liệu cho nhiều món ăn được ưa chuộng trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *