Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 83 – Chương 83

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

********

Rừng rậm vào mùa hè luôn có sức sống vô hạn, màu xanh biếc bắt mắt, màu sắc xanh tươi luôn làm cho người ta thấy khỏe mạnh.

Một gốc cây đại thụ cao chót vót có hình dáng kì quái, thân cây cao trưởng thành một sân thượng, giờ phút này có một người đang nằm trên sân thượng đó, chỉ thấy người này mặc áo tay ngắn và quần dài màu trắng, mái tóc đen mềm mại được cột thành đuôi ngựa bằng dây cột tóc,. Người này đang nhàn ngã nằm trên sân thượng, gối đầu lên tay nhìn mây bay trên bầu trời, một bộ lười biếng.

Người này đương nhiên chính là Lâm Mộc có tính toán đi bờ biển du lịch. Về phần vì sao chỉ có mình cậu nằm ở trên ‘sân thượng’ cao hơn mặt đất tầm năm mươi mét, mà lại không thấy bóng dáng của Patrick.

Lâm Mộc lăn qua, xoay người nằm úp trên sân thượng, hai tay chống cằm hơi nhàm chán, “Ai, không biết Patrick sẽ bắt con gì về làm cơm trưa. Muốn ăn canh cá quá, không biết ở gần đây có sông ngòi không, nếu có thì bảo Patrick bắt vài con cá về. Ưm, hiện giờ nên nghĩ đem con cá nấu thành món gì cho ngon.

Đúng rồi, giờ phút này Patrick không ở bên cạnh Lâm Mộc là do bởi vì gần giữa trưa nên y đi xử lý thực vật. Do lo lắng khi y đi săn Lâm Mộc sẽ không an toàn, cho nên tìm nơi để cậu lên cây. Đương nhiên cho dù có để cậu ở nơi như thế thì Patrick cũng sẽ không an tâm, với y chỉ cần cậu không ở dưới tầm mắt của y thì đều là không an toàn, cho nên nơi Patrick đi săn cũng không rất xa, nếu cảm nhận được ở gần đây có mãnh thú tiếp cận thì y sẽ nhanh chóng chạy về trước, cho nên giờ phút này Lâm Mộc mới có thể nhàn nhã mà không có lo lắng tí nào.

Cảm nhận được ở xa xa trên bầu trời có một con chim to đang bay đến, thân hình to lớn, làm cho Lâm Mộc nhớ tới đại bàng trong thần thoại. Cậu tò mò đứng dậy nhìn thân ảnh đang bay đến, mà lúc này sở dĩ Lâm Mộc có tâm tình nhìn mà không chạy trối chết, là bởi vì cậu nhìn thấy có một người ở trên người con chim to ấy. Nghĩ đến thú nhân ở thế giới này, tự nhiên sẽ không cảm thấy con chim này là mãnh thú.

Lâm Mộc nhìn bóng ma kia bay về phía cậu, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, không phải là đi ngang qua sao?

Chim to bay đến, Lâm Mộc cũng nhìn rõ thú hình của đối phương.

“Thì ra là chim ưng.” Lâm Mộc nhỏ giọng nói thầm.

Bóng ma bay qua đỉnh đầu cậu, coi như một đám mây đen lớn, tiếp theo có một người nhảy xuống từ trên người con ưng khổng lồ.

Lâm Mộc nhìn giống cái với mái tóc đỏ rực, có chút không rõ “Sao người này lại đi xuống, chẳng lẽ quen biết mình?” Lâm Mộc vì ý nghĩ của mình mà buồn cười.

“Tôi là Amy, cậu tên gì?” Người này rõ ràng là một người có tính cách nhiệt tình.

Lâm Mộc sửng sốt, mới phản ứng lại, cười nói “Tôi tên là Lâm Mộc.”

“Lâm Mộc, cậu rất đẹp.”

Được người khác khen mình đẹp mà 囧 một chút, Lâm Mộc xấu hổ cười ha ha hai cái, nhưng mà nụ cười này thấy thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng đối phương lại không nhìn ra.

“Sao cậu lại ở một mình trong này, Errett nói cậu là giống cái có bầu bạn, bầu bạn của cậu đâu? Sao y lại để một mình cậu ở đây?”

Lâm Mộc nghĩ Errett nhất định là con ưng khổng lồ kia, mà giờ phút này người này đã hóa thành người đứng trên sân thượng cùng bọn họ.

Lâm Mộc cười với Amy, “Bầu bạn của tôi đi săn thú, anh ấy đang ở gần đây.”

Amy gật đầu, “Cũng đúng, cậu là một giống cái xinh đẹp, bầu bạn của cậu tự nhiên sẽ không bỏ để cho cậu gặp nguy hiểm. Tôi còn nghĩ rằng giống cái nhà ai đi lạc chứ, dù sao cũng không có giống cái nhà ai một thân một mình đi ra ngoài, bên cạnh cậu lại không có ai. Nhưng mà bầu bạn của cậu ở gần đây thì tôi cũng an tâm.”

Lâm Mộc vì lời đối phương nói mà cảm động, dù sao mọi người cũng không quen biết, nhưng đối phương lại lo lắng đến sự an nguy của cậu, so sánh với sự lạnh lùng của người hiện đại, loại quan tâm này làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

“Có du thú tiếp cận.”

Lâm Mộc nghe được giọng nói của Errett vẫn một mực làm bối cảnh, thấy đối phương giống như lâm đại địch, mà Amy khi nghe thấy hai chữ du thú lại có chút hoảng sợ, nhưng mà nhìn thấy thú nhân bên người thì bình tĩnh trở lại.

Errett lập tức hóa thành thú hình, mà Lâm Mộc nhìn về hướng mà đối phương căm thù.

Patrick cảm nhận được có thú nhân đi qua nên y bắt đầu bay về, tuy y thấy được trên người đối phương có giống cái, có thể loại trừ du thú, nhưng trong lòng vẫn lo lắng nên y bay về. Xa xa nhìn thấy trên sân thượng chỗ Lâm Mộc có ba người đang đứng, mà thú nhân kia sau khi hóa thành thú hình lại tản ra địch ý rõ ràng.

Lâm Mộc nhìn thấy thân ảnh của Patrick thì đang muốn vẫy tay, mà thú nhân tên Errett kia đã muốn xông ra ngoài, Lâm Mộc hoảng sợ, cậu cũng không muốn nhìn thấy hai người đánh nhau.

Mà Amy thấy Errett bay đi thì đi đến bên người Lâm Mộc, “Đó là du thú, không phải bầu bạn của cậu đang ở gần đây sao? Sao y còn không về nữa?”

Lâm Mộc nhìn Amy đang khẩn trương trước mặt không biết nên nói ra sao cho hắn biết bầu bạn của cậu đang ở phía đối diện với hắn.

Nhìn thấy hai con thú đang giương cung bạt kiếm, Lâm Mộc chỉ có thể khua tay, “Errett, đó là bầu bạn của tôi.” Lâm Mộc lại la tiếp, “Patrick, bọn họ không có ác ý.”

Errett luôn chú ý đến bầu bạn của mình sau khi nghe thấy lời Lâm Mộc nói rõ ràng kinh ngạc mà sửng sốt, còn Patrick thì nghe thấy tiếng của Lâm Mộc tự nhiên không để ý đến Errett nữa, trực tiếp bay đến dưới tàng cây hóa thành hình người.

Amy nghe thấy lời Lâm Mộc nói sau bị khiếp sợ cực kỳ, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Mộc đầy quái dị, hắn không có biện pháp hiểu vì sao lại có giống cái thích du thú?

Lâm Mộc biết Amy đang nghĩ gì, cậu cười “Không có gì kỳ lạ hết, anh ấy là bầu bạn của tôi, chỉ có tôi mới biết anh ấy tốt đến bao nhiêu.” Nói xong cậu đi đến bên cạnh bờ, nhìn thấy Patrick ở dưới tàng cây vươn tay ý bảo sẽ đỡ lấy được cậu, sau đó yên tâm nhảy xuống.

Khi mà Lâm Mộc nhảy xuống, Patrick liền nhảy vọt lên, ôm người vào lòng.

“Ha ha..” Lâm Mộc cười khoái trá, khi hai người rơi xuống đất, Lâm Mộc vui vẻ nói “Chơi thật đã.” Từ trên cao nhảy xuống có người đỡ lấy vững vàng thật là một cảm giác tuyệt vời.

Amy phản ứng lại sau khi Lâm Mộc nhảy từ trên cây xuống, nghe tiếng cười vui của Lâm Mộc có chút đăm chiêu, lúc này Errett cũng bay đến trước mặt hắn, hắn không có giống lúc trước nhảy thẳng lên lưng Errett mà nói “Anh đi xuống đỡ lấy em.”

Errett tự nhiên biết bầu bạn nhà mình đang nói cái gì, liền bay xuống dưới tàng cây hóa thành hình người, giống như Patrick đứng dưới táng cây vươn hai tay chuẩn bị đỡ lấy bầu bàn nhà mình.

Lâm Mộc được Patrick ôm cười khanh khách nhìn thấy Amy bọn họ cũng học theo mình.

Amy thử nghiệm một phen từ trên trời cao rơi xuống, bởi vì kích thích mà khuôn mặt đỏ bừng, biểu hiện giờ phút này hắn cảm thấy vui sướng.

Amy từ trong lòng Errett đi xuống, đi đến trước mặt Patrick cùng Lâm Mộc nhìn Patrick mặt không đổi sắc, sau đó kéo Lâm Mộc qua một bên. Lâm Mộc quay đầu nhìn Patrick một cái, thấy bên dưới nhỏ bé của y, Lâm Mộc liền bị Amy kéo qua một bên nói chuyện. Mà hai thú nhân còn lại ngay cả liếc mắt nhìn nhau cũng không thèm liền bắt đầu tự làm chuyện của mình.

Amy kéo Lâm Mộc đi đến dưới tàng cây, nhìn Lâm Mộc không biết nên nói thế nào.

Lâm Mộc thấy bộ dáng tôi thật xoắn xuýt của Amy, nở nụ cười “Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Lâm Mộc tự nhiên biết trong lòng Amy nhất định tò mò lắm, bản thân cậu cũng vui vẻ nói cho hắn biết, cho nên không có bộ dáng mất hứng. Dù sao đối với người dám nghi ngờ bầu bạn nhà mình, giống cái bình thường cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt hòa nhã.

Amy cào tóc, “Tôi chỉ tò mò vì sao bầu bạn nhà cậu lại là du thú.”

“Tôi từng lạc đường trong rừng rậm, sau đó liền gặp được đội ngũ của Patrick, sau đó liền đi theo bọn họ. Lẽ ra Patrick muốn đem tôi đuổi về bộ lạc, nhưng cuối cùng tôi lựa chọn theo chân bọn họ rời đi. Sau khi ở chung thì Patrick đối với tôi rất tốt, sau đó liền thích.” Lâm Mộc nói đơn giản một chút, thật thật giả giả, cậu tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết cậu đến từ một thế giới khác.

Amy nghe thấy Lâm Mộc lạc đường trong rừng rậm, một giống cái một thân một mình ở trong rừng rậm, tự nhiên là do gặp chuyện không tốt, mà cuối cùng Lâm Mộc không nguyện ý trở về bộ lạc đã chứng minh suy nghĩ của Amy. Lâm Mộc không biết vì lời nói của cậu mà Amy đã bổ não tới mức cảnh ngộ của cậu trong bộ lạc rất bất hạnh cho nên sau đó mới rời khỏi bộ lạc, sau lại gặp du thú. Cho nên Lâm Mộc thấy khó hiểu khi nhận được ánh mắt thương hại của Amy.

“Nhưng mà, Lâm Mộc, cậu không thấy sợ hãi khi đối mặt với du thú sao?” Bộ lạc của bọn họ từng bị du thú tập kích, nhưng mà may mắn vì bộ lạc của bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nên không có ai chết. Nhưng sau chuyện lần đó vẫn để lại bóng ma trong Amy đối với du thú.

Lâm Mộc lắc đầu “Bọn họ không giống thế.”

“Phải không? Đáng tiếc, du thú là con dân bị thần thú từ bỏ.” Hắn cảm thấy Lâm Mộc rất tốt, nhưng hiện giờ đối phương đã có bầu bạn, hơn nữa rõ ràng Lâm Mộc rất thích thú nhân kia, hắn cũng chỉ thấy đáng tiếc mà thôi.

Lâm Mộc nghe xong nở nụ cười không cho là đúng, “Tôi cảm thấy không giống như cậu nói vậy, khi chúng tôi kết hợp đã được thần thú chúc phúc.”

“Thật sự?” Amy kinh ngạc cực kỳ.

Lâm Mộc cởi áo ra, lộ ra hoa văn phiền phức trên xương quai xanh, tuy nhìn thấy nó rất xinh đẹp, nhưng Lâm Mộc vẫn không thích vì nó màu hồng phấn.

“Thật sự nha!” Amy hâm mộ. Thần thú chúc phúc, là chuyện rất may mắn.

“Thần thú nhất định vừa lòng chuyện hai người kết hợp cho nên thần thú mới chúc phúc đó.” Kia cũng chứng minh thần thú thừa nhận Patrick, nếu như vậy Amy sẽ không có ý tưởng khác, bầu bạn có thể nhận được thần thú chúc phúc cũng không nhiều lắm. Xem ra thần thú rất hài lòng với Patrick, nghĩ vậy Amy trong nháy mắt cảm thấy Patrick nhất định là một du thú tốt.

Hai người nói chuyện, Patrick và Errett đã bắt đầu nấu cơm trưa. Lâm Mộc thấy thế liền nói “Tôi đi giúp Patrick.”

Amy thấy kì lạ, “Chuyện nấu cơm không phải đều là thú nhân làm sao? Chẳng lẽ Patrick còn cho cậu nấu cơm?”

Lâm Mộc biết bình thường giống cái đều không nấu cơm, cho nên giải thích, “Patrick làm không ngon bằng tôi.” Nói xong chạy đến bên người Patrick.

Mà Amy thấy Lâm Mộc đi giúp đỡ, chỉ còn mỗi mình hắn ngồi dưới tàng cây cũng không biết làm gì nên cũng đến bên người Errett.

Tuy bọn họ đều đốt lửa, nhưng khoảng cách hai bên cũng không gần.

Lâm Mộc nhìn con mồi mà Patrick săn được “Anh bắt được gà, có rau xanh, ý có cả nấm nữa.”

“Ừ, nấm này anh từng thấy em hái, em xem có thể ăn được không?”

Lâm Mộc cười gật đầu, “Có thể ăn, loại nấm này nấu gà là ngon nhất.”

Patrick thấy Lâm Mộc thích là tốt rồi, sau đó bắt tay làm thịt nướng, mà Lâm Mộc lấy ra bình gốm, đổ nước đun nóng, thả gà đã chặt ra vào hớt bọt, cho gia vị cùng nấm vào sau đó bảo Patrick nhìn lửa là được.

Cậu làm xong thì ướp thịt chuẩn bị nướng, bỏ gia vị bản thân làm vào.

Lần này bọn họ đi ra ngoài mang theo nhiều nhất chính là muối sau đó là gia vị.

Không bao lâu hương vị liền phiên tán trong rừng cây,Amy ở xa xa ngửi được hương thơm mê người. “Thơm quá.” Hắn nhìn thấy lúc Lâm Mộc bọn họ lấy ra nhiều thứ kì quái đã muốn đi qua xem, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, hơn nữa Errett không có ý tiếp xúc với Lâm Mộc bọn họ nên hắn không có động. Nhưng khi mà hương vị mê người này phiêu tán, hắn bắt đầu nhịn không được, “Errett, vì sao em cảm thấy bọn họ làm ngon hơn chúng ta. Hì hì, em đi qua xem thử.”

Lâm Mộc thấy Amy đi qua chỗ bọn họ liền nở nụ cười hiểu rõ, không có ngừng lại động tác nấu ăn.

“Lâm Mộc, cậu đang làm gì thế?” Hắn nhin thấy Lâm Mộc xào, chưa bao giờ thấy qua động tác này, “Còn có, đó là gì vậy?” Hắn chỉ vào bình gốm đang tỏa ra hương vị mê người, “Cái đó thơm thật.”

Lâm Mộc cười “Đó là bình gốm, bên trong đang nấu gà nấu nấm, mà hiện giờ tôi đang xào rau. Đây đều là rau xanh có thể ăn, giống cái sẽ thích, đợi lúc nữa cho cậu ăn thử.” Lâm Mộc ý bảo chỉ vào món rau xanh xào thịt.

Amy cười xấu hổ, nhưng mà hắn thật sự muốn ăn.

“Những thứ này tôi chưa từng thấy qua.”

Lâm Mộc nhận lấy chiếc chén gỗ lớn, múc đồ ăn ra “Đây là thứ mà chỉ có mỗi bộ lạc tôi có.”

“Bộ lạc của bọn cậu thật lợi hại, vậy bộ lạc của cậu gọi là gì thế?” Amy giật giật cái mũi, thơm quá.

“Bộ lạc của chúng tôi gọi là bộ lạc du thú.”

“Bộ lạc du thú?” Hắn tưởng là bộ lạc trước kia của Lâm Mộc.

Lâm Mộc cười gật đầu, “Đúng vậy, chúng tôi có bộ lạc của mình.”

Cái này càng ngoài ý muốn của Amy.

“Đừng nói cái này, cậu nếm thử xem.” Nói xong đưa chiếc đũa cho Amy.

Amy khó xử cầm chiếc đũa Lâm Mộc đưa cho “Cái này sử dụng thế nào?”

Lâm Mộc đột nhiên nghĩ đến, Amy không biết dùng đũa, sau đó bản thân cầm đũa đút cho hắn.

Sau khi Amy ăn, “Ăn ngon quá, từ trước tới nay tôi chưa từng ăn món nào ngon như này.”

Lâm Mộc cười nói “Đi gọi Errett đến, chúng ta ăn cùng nhau.

“Được!” Amy nói xong cười chạy.

Lâm Mộc quay đầu lại nhìn Patrick đang nướng thịt “Anh không ngại bọn họ ăn cơm cùng chúng ta chứ?” Có vẻ như vậy hỏi hơi trễ.

Patrick lắc đầu không sao cả.

Errett bị Amy kéo đến đây, Lâm Mộc không để ý Errett và Patrick có cảm xúc gì, liền ngồi cùng Amy, hai người vừa ăn vừa nói về những thực vật có thể ăn, nên ăn thế nào, Lâm Mộc còn nói về việc xào rau với hắn, cho thêm gia vị, muối, thịt ra sao để món thịt nướng có thể ngon.

Amy vừa dùng thìa gỗ ăn canh gà vừa cảm khái bọn họ sống thật hạnh phúc.

Lâm Mộc nằm trong lòng Patrick để cho y xoa bụng cho cậu, không nghĩ đến việc ăn quá no.

Patrick ngẩng đầu nhìn thời tiết, nhỏ giọng nói với Lâm Mộc, “Đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ này, anh thấy thời tiết hình như trời gần tối sẽ có mưa.”

Đối với việc nhìn trời biết thời tiết, Lâm Mộc tự nhiên tin Patrick, “Được, nếu trời mưa thì chúng ta phải dựng lều sớm mới được.”

Patrick gật đầu, “Em nghỉ ngơi xong chúng ta lại làm.”

Lâm Mộc khẽ gật đầu, nói với Amy cũng ăn no căng bụng “Patrick nói gần tối trời sẽ mưa, hai người còn chạy đi đâu sao?”

Thời điểm bọn họ ăn cơm cũng đã nói mục đích ra ngoài. Lâm Mộc vì muốn nhìn biển, mà Amy bọn họ thì chạy về bộ lạc, bởi vì Amy gả từ bộ lạc khác cho Errett nên lần này quay về bộ lạc trước kia của mình thăm cha thân và phụ thân.

Amy nhìn Errett, sau đó nói “Bọn tôi cũng không đi, đợi mai hết mưa rồi mới đi.”

Lâm Mộc thấy mọi người ở gần cũng tốt.

Patrick ôm Lâm Mộc đến dưới một thân cây, sau đó y ôm Lâm Mộc vào lòng để cho cậu ngủ trưa, bản thân y cũng dựa lưng vào cây nằm một lúc. Mà Amy và Errett sau khi nghỉ ngơi tốt lại bắt đầu bận rộn.

Errett phải dựng một căn nhà bằng gỗ đơn giản. Đương nhiên, nhà gỗ này rất đơn sơ. Nhưng mà phủ da thú bên ngoài khung đơn giản này vẫn đủ để che mưa. Mà sau khi Lâm Mộc tỉnh lại bọn họ dựng lều trại.

Ở trong lòng Lâm Mộc, đi ra ngoài du lịch đương nhiên phải chuẩn bị lều trại, cho nên dưới sự giúp đỡ một ngày của Patrick làm ra một chiếc lều trại đơn giản. Cậu may da bên ngoài, về phần khung xương, Lâm Mộc thấy trong rừng toàn nhánh cây, lúc nào dùng cũng đều tìm được.

Patrick đem cọc gỗ mà y vót dựng lều trại đứng lên, góc chết thì dùng tảng đá chặn lại.

Lâm Mộc khâu lều trại giống như loại căn nhà ấy, nóc nhà dựng đứng lên. Bốn cột trụ và hai cột nóc nhà, bốn căn cọc gỗ đều có thể dựng lều trại lên được.

Lâm Mộc làm lều trại rất lớn, diện tích tầm bảy mươi mét vuông. Hia người đều đưa dụng cụ vào trong lều trại, Patrick còn tìm cỏ khô để trải lên thành giường, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ chỉ mới mất hai tiếng mà thôi.

Amy rất thích lều trại của Lâm Mộc, dựng lên đơn giản, còn dễ mang theo, sau khi nhìn bố trí trong lều còn thích hơn. Hắn vốn cảm thấy được nhà gỗ trong bộ lạc của mình đã đủ để cho người khác hâm mộ, không nghĩ đến có thứ còn tốt hơn so với bộ lạc của bọn họ, cho nên quấn quýt lấy Lâm Mộc bảo cậu dạy hắn cách làm lều trại, thực rõ ràng lều trại này may bằng da thú.

Thật ra làm lều trai rất đơn giản, chỉ cần chìm da thú tránh mưa may theo kiểu dáng là dược, khi dùng thì lấy cọc gỗ dựng lên.

Lúc sau hai người nói chuyện phiếm, Lâm Mộc còn nói với hắn về cách làm nồi đá và chén, thìa bằng gỗ, về phần bình gốm thì Lâm Mộc không nói cách làm.

Hai người trò chuyện thật lâu, quả nhiên trời gần tối mưa rơi. Mà Amy bọn họ sau khi cảm thụ một chút hiệu quả không thấm nước của lều trại liền trở về nhà gỗ của mình.

Sau một đêm yên giấc, sau khi ăn xong bữa sáng, Lâm mộc liền chào tạm biệt với Amy còn đang lưu luyến không rời. Amy nói có rảnh thì Lâm Mộc đến bộ lạc tìm hắn chơi, Lâm Mộc đồng ý còn thuận tiện tặng cho hắn một cái bình gốm.

Lâm Mộc nhìn người bay lên bầu trời cao. Quay đầu lại ôm lấy Patrick.

Patrick ôm người lại, ôm lấy thắt lưng cậu để hai chân cậu cách mặt đất, nhưng hai người đối mặt với nhau.

Chóp mũi hai người kề cận nhau, Lâm Mộc cọ chóp mũi đối phương “Nhìn thấy Amy làm em nhớ đến bọn Sacha quá.” Lúc bọn họ xuất hành đám người Sacha không có đi cùng, bời vì tất cả mọi người đều có tâm tư muốn trải qua thế giới hai người.

Patrick hôn nhẹ lên chóp mũi Lâm Mộc “Nếu nhớ thì hai ta trở về.”

Lâm Mộc lắc đầu “Không cần, em còn muốn nhìn biển cơ.”

Lâm Mộc bảo Patrick thả mình xuống “Chúng ta đi dọn dẹp đồ vật rồi cũng đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *