Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 78 – Chương 78

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

**********

Mọi người cùng nhau làm sủi cảo.

Lâm Mộc vốn nghĩ đến, kỳ phát tình của Patrick có liên quan đến động vật, nhưng thật không ngờ ngày hôm sau thân thể cậu cũng trở nên kì lạ, mỗi lần khi đến gần Patrick sẽ cảm thấy trên người đối phương tản ra mùi mê người, làm cho toàn thân cậu nhịn không được nóng lên, mà khi buổi tối thì phản ứng này càng thêm mãnh liệt, cho nên ban đêm bọn họ luôn nhiệt tình quá phận. Làm cho Lâm Mộc lo lắng thân thể miệt mài quá độ có bị thương không. Nhưng mà mỗi ngày mỗi lần đều thần thanh khí sảng, không có phản ứng khác thường, Lâm Mộc cũng sẽ không có lắng, mà an tâm hưởng thụ.

Bởi vì do nguyên do kỳ động dục đến, Lâm Mộc bọn họ không có gặp nhau thường xuyên như mọi lần, tầm sáu bảy ngày mới có thể gặp nhau.

Bởi vì nhà Lâm Mộc đã muốn thành nơi mọi người tụ hội, ngày này Lâm Mộc làm một ít món để trong phòng khách, mà Linie bọn họ cũng lục tục đi đến.

Thời điểm mà Linie đến, Lâm Mộc đang chiên bánh quai chèo, bánh quai chèo coi như là một món ăn vặt, có thể làm mặn mà cũng có thể làm ngọt. Linie thấy Lâm Mộc bận rộn, cho nên cũng giúp đỡ. Khi mà Hoàng Viễn đến, mọi người liền tụ họp, mà Lâm Mộc chiên bánh quai chèo cũng xong hết rồi, Hoàng Viễn đến đúng dịp khi mẻ bánh quai chèo mới ra lò.

Bánh quai chèo chiên xong để nguội thật xốp giòn, ăn rất ngon, mọi người mang hạt dưa, trái cây khô, trái cây tươi đi vào phòng, ngồi trên giường sưởi vẫn tuyệt hơn.

Bởi vì Liya mang thai, cho nên mọi người đều chăm sóc cho cậu, Lâm Mộc ăn trái cây khô “Liya, gần đây thế nào, có cảm thấy khó chịu không?”

Liya lắc đầu, tỏ vẻ cậu khỏe lắm.

Hoàng Viễn nói “Tôi có kiểm tra cho cậu ta, thân thể khỏe mạnh, nhưng ăn uống có chút không tốt, ntay nghề nấu cơm của Damon khẳng định hơi tệ.”

Liya vội vàng nói “Sẽ không, thật ra tốt lắm.”

Lâm Mộc nghĩ, khi mang thai phải chú ý dinh dưỡng “Như vậy đi, mỗi ngày tôi sẽ ninh canh cho cậu, làm một ít món, bảo Damon lại đây lấy.”

Liya hơi xấu hổ, cảm thấy phiền cho Lâm Mộc. Linie bọn họ cười bảo Liya đồng ý đi, còn nói giỡn về sau Liya có lộc ăn, Lâm Mộc nấu cơm ăn rất ngon.

Thời điểm giữa trưa, Lâm Mộc không để cho bọn họ về “Giữa trưa mọi người đừng về nữa, giữa trưa chúng ta làm sủi cảo ăn.”

Bọn họ đã từng ăn qua món sủi cảo này, vẫn là do Lâm Mộc dạy. Nghĩ Lâm Mộc làm sủi cảo ăn ngon tuyệt, mọi người cũng ở lại.

Lâm Mộc để cho bọn họ chơi trong này, cậu xuống giường chuẩn bị nhân sủi cảo.

Linie bọn họ cũng giúp đỡ, Lâm Mộc cho Linie đi cùng, để những người khác ngồi ngốc trong phòng. Liya bọn họ, cậu sẽ không để cho cậu ta làm việc, Hoàng Viễn là tên không biết làm, cho nên để năm người bọn họ ở trên giường nói vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm, Lâm Mộc dẫn theo Linie đi bận rộn.

Patrick khi có người ở cùng Lâm Mộc liền hóa thú hình đi lên núi nhìn xem, một là kiểm tra, hai là xem có thể nhặt được động vật bị đông chết không.

Thời điểm sắp nấu cơm trưa, Patrick trở lại, thấy Lâm Mộc bọn họ đang băm thịt, liền tiếp nhận công việc, Lâm Mộc cũng để cho Linie đi nghỉ ngơi.

Lâm Mộc để Patrick cho thịt và cải trắng vào thau, cuối cùng cho các loại gia vị vào trộn đều, Lâm Mộc chuẩn bị ba loại nhân sủi cảo, nhân chay, thịt gà nấm hương, còn có thịt heo cải trắng, trước để ngấm gia vị, Lâm Mộc bắt đầu nhồi bột.

Mọi người cùng làm sủi cảo thì vui hơn, sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Lâm Mộc liền gọi mọi người, chuẩn bị làm sủi cảo với nhau.

Linie phụ trách cán da sủi cảo, mà những người khác thì phụ trách bao sủi cảo. Bởi vì tay nghề từng người khác nhau, bao sủi cảo ra cũng khác nhau, liếc mắt là biết của ai làm, Lâm Mộc bao ra một đám nhìn giống như thỏi bạc, Phil làm cũng không tệ, Sacha có thể nhìn được, còn Hoàng Viễn, hắn ta chỉ ngồi xem thôi, với trù nghệ thê thảm của hắn, có thể bao ra một cái sủi cảo đầy đặn đã không tệ rồi, tất cả mọi người không có yêu cầu lớn, mà Liya và Adeline lần đầu làm sủi cảo đều nghiêm túc, tuy vừa mới bắt đầu bao còn sùi miệng, nhưng mà sau đó niết cho kín miệng sủi cảo lại, sẽ không bị lòi nữa, nhưng xem kết quả, của Adeline tốt hơn.

Mọi người vừa làm sủi cảo vừa nói chuyện phiếm, mà các thú nhân cũng đều đã trở lại, sau khi thu thập con mồi xong thì ngồi ở một bên cười nhìn mọi người bận rộn.

Nhiều người làm sủi cảo nên tốc độ khá nhanh, sau khi bọn họ bao sủi cảo xong, các thú nhân bắt đầu tiếp nhận. Các thú nhân bao sủi cảo thường to hơn so với bọn họ, bọn họ sau khi bao xong sủi cảo bắt đầu nấu nước.

Thật ra chuyện kế tiếp Patrick bọn họ có thể làm, nhưng mà mọi người muốn tự bản thân mình nấu sủi cảo mình bao, cho nên liền canh giữ ở bên cạnh.

Lâm Mộc cũng nhân cơ hội làm nước tương để ăn sủi cảo.

Sủi cảo sau khi được vớt ra tản ra mùi thơm làm cho mọi người âm thầm nuốt nước miếng, sau đó bắt đầu tụ lại ăn sủi cảo.

Sủi cảo nóng hổi, chấm vào dấm chua, ưm…..thật thơm.

Bên ngoài gió thổi lạnh, mọi người tụ tập cùng nhau ăn sủi cảo nóng hổi, cả người cũng đều ấm áp.

Hoàng Viễn uống xong canh trong chén sủi cảo “Ai nha, ăn thật no, thật no!” Nói xong bắt đầu xoa bụng.

Mấy người ăn uống no đủ, mọi đám đều lười biếng, các thú nhân ôm bầu bạn nhà mình đi về, mà Damon sau khi ăn trưa xong cũng đón Liya về, hắn biết Liya có thói quen ngủ một giấc sau khi ăn xong.

Thấy mọi người đều đi rồi, Lâm Mộc vươn vai, giúp Patrick dọn dẹp chén đĩa “Cơm tối chúng ta cũng ăn sủi cảo đi.” Hôm nay cậu cũng chỉ ăn thịt heo cải trắng, còn chưa ăn nhân khác đâu.

Patrick đương nhiên đồng ý.

“Nếu có rau hẹ thì tốt rồi, nếu như vậy có thể ăn sủi cảo nhân trứng chim rau hẹ.”

“Rau hẹ là loại gì?” Patrick tự hỏi ở thời tiết như này có thể tìm được không.

Lâm Mộc khoát tay “Hiện giờ chắc chắn không có để ăn. Chúng ta đi ngủ một giấc, không được làm thứ khác.”

Patrick đồng ý, dù sao cách buổi tối cũng không lâu.

Buổi tối, Lâm Mộc bọn họ vẫn ăn sủi cảo như cũ, nhân thịt gà nấm hương, còn có một lồng bánh bao nhân thịt bò, bởi vì Lâm Mộc cảm thấy dù sao cũng có nhân, đơn giản chưng một lồng bánh bao cũng được, buổi sáng còn có thể ăn cùng cháo, thật tiện. Đương nhiên, cậu còn nấu canh gà, bánh bao cho Liya, cũng bảo Damon mang một ít trở về.

Patrick chỉ ăn mỗi sủi cảo thì không đủ, Lâm Mộc còn nướng cho y con thỏ mới đủ. Con thỏ này do Lâm Mộc nuôi, trời lạnh, Lâm Mộc cũng không tính nuôi tiếp, liền bảo Patrick giết đi, rồi đông lạnh trong sân, mà da thỏ thì giữ lại.

Hiện giờ thời tiết rất lạnh, Lâm Mộc còn thích nấu cơm, cho nên Patrick liền chuyển nồi vân vân qua phòng khách, do phòng khách rất rộng, tạm thời dùng làm phòng bếp cũng được. Trong phòng khách đốt than, ấm áp, Lâm Mộc bảo Patrick làm một cái giá hình vuông, đặt trên chậu than, rồi để chậu gốm lên, nước bên trong sẽ luôn nóng, có đôi khi Lâm Mộc còn để khoai lang lên trên giá, chờ chín rồi ăn.

Bình minh mùa đông trời vẫn rất tối, thời điểm Patrick tỉnh lại ngoài phòng còn rất tối, y đốt lửa lên, chuẩn bị nấu nước cho Lâm Mộc, hiện giờ trời rất lạnh, y có thể dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng Lâm Mộc thì không được.

Nấu nước sôi rồi để lên chậu than cho giữ nhiệt độ, bữa sáng Patrick chuẩn bị nấu cháo khoai lang, rồi hấp lại bánh bao nhân thịt bò. Y còn nướng cho bản thân hai miếng thịt, uống cháo rồi ăn hai cái bánh bao, no rồi.

Thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại thường sẽ mơ hồ một lúc, mà Patrick sẽ dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, chờ xong xuôi, Lâm Mộc cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, sau đó ăn bữa sáng. Cuộc sống mỗi ngày đều như vậy, đơn giản mà phong phú.

Bởi vì Adeline ở chỗ này ăn món tên là sủi cao, sau khi trở về cũng làm, tuy nhân không có ăn ngon như của Lâm Mộc làm, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngon, sủi cảo nóng hổi cùng nước canh ngon lành, ăn xong đều cảm thấy thoải mái. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thích món sủi cảo này, đương nhiên món ăn có nhân như bánh bao cũng rất được hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *