Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 77 – Chương 77

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

**********

Buổi tối Lâm Mộc làm vận động nên ngủ rất ngon, cũng do ban ngày không có ngủ như mọi khi. Hôm nay là một ngày mà Lâm Mộc cảm thấy không có nhàm chán, Hoàng Viễn bọn họ đều đến đây, mà Liya thì được Damon đưa đến, do Damon cảm thấy để Liya đến ở chung với Lâm Mộc bọn họ thì sẽ náo nhiệt hơn, sẽ không suy nghĩ miên man nữa. Hiện giờ dù sao Liya cũng đang mang thai, tâm tình thoải mái rất quan trọng.

Lâm Mộc bọn họ đến ngồi với nhau tự nhiên có nhiều chuyện nói không hết, có nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa lại không cảm thấy nhàm chán, Patrick còn lấy mạt trượt mà nhờ Matt làm ra.

Mạt trượt làm bằng gỗ, đơn giản dùng chất lỏng nhuộm màu, coi như giống kiểu dáng. Những miếng mạt trượt này đã được làm xong từ lâu, nhưng do mọi người đều bận rộn không có thời gian lấy ra chơi, mà sau khi vào đông, Lâm Mộc lại lười biếng không có tinh lực, hơn nữa quan trọng nhất là, hai người thì không chơi được mạt trượt, bốn người ngồi thành bàn mới đúng.

Mạt trượt, Lâm Mộc cũng chỉ hiểu một quy tắc, số lần thao tác thực tế cũng không nhiều lắm, do là không phải là người có tính cách hướng ngoại nhiệt tình, mà ai lại chơi mạt trượt một mình, Lâm Mộc không tìm thấy người chơi cùng, tự nhiên cũng không lấy ra chơi, nhưng vẫn chơi vài lần trên máy tính. Nhưng Lâm Mộc cũng không có hứng thú nhiều lắm với chơi mạt trượt trên máy tính, cho nên nói cho cùng kỹ thuật chơi mạt trượt của Lâm Mộc không được tốt lắm. Mà người hiện đại như Hoàng Viễn lại chưa từng chơi mạt truọt, hơn nữa, hắn vội vàng học tập kiếm tiền, chưa bao giờ đụng vào những thứ chơi giải trí, cho nên kỹ thuật chơi mạt trượt của hắn cũng nát bét.

Bởi vậy cho nên mạt trượt với bọn họ mà nói là một thứ mới mẻ, sau khi nghe xong Lâm Mộc quy tắc chơi trò chơi mọi người cảm thấy rất có ý tứ, liền bắt đầu chơi.

Chơi mạt trượt thì phải có tiền đánh bạc, ngày hôm qua Lâm Mộc là đậu phộng, cho nên mọi người chia đều làm tiền đánh bạc, Lâm Mộc tỏ vẻ: thua thì tự động nộp đậu phộng lên. Sau đó nói nếu thắng thì thắng được bao nhiêu hạt đậu phộng, tất cả mọi người bắt đầu chơi.

Mạt trượt là một công cụ tiêu tốn thời gian rất tốt, hơn nữa mọi người cũng có ý chơi. Lâm Mộc bọn họ liền chơi gần cả ngày, thời điểm giữa trưa mấy người kia cũng không về nhà, mà ở trong phòng khách nhà Lâm Mộc ăn lẩu.

Hôm nay Liya chơi rất vui, tuy hắn không biết chơi, không thắng được hạt đậu phộng nào, nhưng không thua sạch. Trong mấy người chơi người thắng được nhiều nhất là Linie, thua nhiều nhất là Sacha, Lâm Mộc thua cũng thảm, cậu là người dạy chơi, thế nhưng lại không thắng lần nào. Đối với việc bản thân càng ngày còn càng ít hạt đậu phộng, Lâm Mộc không chịu thua xoa tay tỏ vẻ cậu nhất định sẽ thắng lại. Nhưng kết quả càng thua nhiều hơn.

Bởi vì lần đầu tiên chơi, mọi người đều có nhiệt tình không giới hạn với nó, hơn nữa trong nhà Lâm Mộc rất ấm, tất cả mọi người ngồi trên giường, ngồi trong ổ chăn ấm áp, trên chiếc bàn nhỏ bày đầy đồ ăn vặt, mùa đông thoải mái an nhàn như vậy, trước kia bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Bởi vì có bảy người, cho nên mỗi lần đánh hai vòng, người thua nhiều nhất nhường chỗ cho người khác. Mà người ngồi ở một bên chờ có thể vừa ăn vừa xem, đương nhiên có thể làm chuyện khác, ví dụ như Liya, thời điểm chưa tới phiên cậu thì cậu yên lặng ở một bên dệt vải.

Sợi tơ kia là do Hoàng Viễn bọn họ đưa cho cậu, đương nhiên chủ yếu vẫn là do Damon đưa. Trước kia Damon không có thu kén tằm, bởi vì Casso còn chưa biến hình, mà hắn thì có vải làm quần áo hay không cũng đều không sao cả, cho nên không có học dệt vải, cho nên cũng không tồn sợi tơ. Mà sau khi Liya ở nhà hắn, Damon bắt đầu thu gom những thứ này, khi Liya bắt đầu học dệt vải hắn liền lấy ra cho cậu. Khi mà Liya nói không cần thì nói sẽ đem đi tặng, còn nói hắn không dệt vải giữ lại cũng vô dụng. Nên cuối cùng Liya cũng nhận.

Mấy người ăn cơm chiều ở nhà Lâm Mộc luôn, mà sau khi ăn cơm xong bọn họ còn muốn chơi tiếp, mà mấy thú nhân thấy bọn họ chơi lâu như vậy rồi, không cho chơi nữa, mệt cũng không tốt. Liền dẫn người về nhà. Thời điểm Sacha đi dám mang theo cả hạt đậu phộng để đánh bạc đi luôn, hắn tỏ vẻ ngày mai chơi nữa, muốn đòi lại những đã thua về hết. Về phần có thắng lớn hay không đều cười ha hả, kết quả ai biết được. Nhưng tìm một phương pháp giết thời gian quả thật không tệ.

Sau khi bọn họ đi không được bao lâu thì Lâm Mộc ngáp, chơi cả một ngày, vừa mệt vừa phí tinh thần, tự nhiên lúc này mệt nhọc, dùng khăn nóng rửa sơ mặt, lại rửa sạch chân, Lâm Mộc nằm trên giường bắt đầu ngủ vù vù.

Lâm Mộc vốn ngủ sâu, nhưng có một bàn tay không an phận cứ lướt qua lướt lại trên người cậu, cuối cùng còn quá phận tiến vào nơi thẹn thùng của cậu, dưới tình huống như thế mà Lâm Mộc còn ngủ thì cậu chính là người chết.

Lâm Mộc mở to đôi mắt đầy sương mù, sau đó chú ý tới hơi thở thô suyễn, trong phòng rất tối, cậu không nhìn thấy rõ biểu tình của Patrick, nhưng khi hôn lên người cậu lại chứng minh hết tất cả.

Tiếng thở dốc ồm ồm, bộ phận yếu ớt bị cầm, bị ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể “Ưm ~” Lâm Mộc nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.

“Patrick ~” Giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ, mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh, là cho Patrick vốn rất kích động càng thêm nhịn không được.

Gấp đôi chân mảnh khảnh của đối phương lên trước ngực, hoàn cảnh tốt đẹp liền lộ ra trước mắt Patrick, tuy trong phòng rất tối, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị lực của y. Mà do phòng rất tối không nhìn thấy được, Lâm Mộc cũng không xấu hổ như mọi khi. Chuyện kế tiếp liền thuận theo tự nhiên.

Tiếng thở gấp ồm ồm, tiếng ngâm làm cho người mờ màng, vang lên suốt đêm, Lâm Mộc cuối cùng cũng không biết cậu ngủ lúc nào, cậu chỉ biết mình giống như chiếc thuyền cô đơn bấp bênh trên biển rộng, không có có năng lực chống cự, đương nhiên cậu chìm đắm trong vui thích cũng không có tâm tư chống cự, cuối cùng cũng hôn mê mất, mà trước khi cậu hôn mê đã thầm nghĩ rằng: sao đêm nay dục vọng của Patrick lại khác thường như vậy.

Thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại trời đã gần chập choạng tối, trong lúc đó Patrick luôn ở cạnh cậu, thật ra là y thấy chán nản trong lòng, vì sao y lại mất khống chế muốn Lâm Mộc suốt đêm.

“Ưm……” Lâm Mộc muốn nói, nhưng cổ lại đau rát, patrick lập tức bưng trà nóng cho cậu, uống ít nước, Lâm Mộc cảm thấy tốt hơn rồi, nhưng giọng nói vẫn hơi khàn khàn, nghĩ đếm đêm qua gọi kịch liệt nên mới như vậy, mặt Lâm Mộc liền đỏ bừng.

“Mộc Mộc, ăn ít cháo đi.” Lâm Mộc vừa mới uống xong nước, Patrick liền bưng chén cháo vẫn luôn ninh trong nồi cho Lâm Mộc.

Lâm Mộc rất đói, ngửi được mùi cháo thì bụng càng đói hơn. Ăn như hổ đói hết một chén cháo lớn mới dừng lại.

“Ăn thật no” Lâm Mộc vuốt bụng với vẻ mặt thỏa mãn.

Patrick thu dọn hết đồ vật, cũng lên giường ngồi, ôm lấy Lâm Mộc vào lòng “Mộc Mộc, thật xin lỗi.”

“Hả?” Lâm Mộc nhất thời không phản ứng lại vì sao Patrick lại nói vậy, thấy đối phương áy náy nhìn mình, Lâm Mộc chỉ biết đối phương muốn nói cái gì “Có gì thì giải thích đi.”

Patrick thấy Lâm Mộc không có ý tức giận, cũng yên tâm, đến bây giờ y còn may mắn Lâm Mộc không có bị thương.

“Mộc Mộc, thật ra tối hôm qua anh như thế là do kì phát tình của anh đến rồi.”

“Kì phát tình?” Lâm Mộc không hiểu.

Patrick gật đầu “Thú nhân sau khi có bầu bạn vào mùa đông đến sẽ tiến vào kì phát tình. Mùi của bầu bạn có hấp dẫn rất lớn. Cho nên có đôi khi nhịn không được.”

“Kì phát tình của động vật không phải vào mùa xuân hay sao? Sao các anh lại vào mùa đông?”

“Có lẽ do thần thú cảm thấy bọn anh vào mùa đông nhàn rỗi.”

Lâm Mộc nghe xon lời giải thích này nhịn không được chảy mồ hôi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng có thể đúng.

“Mấy anh không phải sẽ đều phát tình chứ?” Nếu đều như vậy thì không phiền toái.

“Sẽ không, anh vừa nói, chỉ có bầu bạn thì vào mùa đông mới tiến vào kì phát tình.”

“Thế Damon va Matt thì làm sao bây giờ?” Hai người này đều không có bầu bạn.

“Damon? Matt thì lựa chọn ngủ đông, mà Damon, Damon chưa từng có bầu bạn.”

“Gì vậy! Hắn không có bầu bạn thì làm sao có Casso?”

“Casso là do Damon nhặt được, chắc cũng là đứa nhỏ của du thú, nhưng mà bị phụ thân của nó bỏ rơi. Gặp được Damon, hơn nữa Damon thấy thú hình của nó giống mình nên ôm về nuôi.”

“Thì ra là như thế.” Cậu vẫn không biết, lúc trước thấy Damon không có bầu bạn cứ nghĩ bầu bạn của hắn đã qua đời, cho nên không có hỏi, miễn cho gợi lên sự đau buồn của người ta, nhưng không nghĩ tới hóa ra Damon không có bầu bạn. “Vậy Casso biết không?”

Patrick gật đầu “Casso biết, nhưng mà nó tuy không phải là con ruột của Damon, nhưng Damon thật sự coi nó là con ruột mà nuôi, Casso tự nhiên cũng cảm nhận được. Có phải ruột thịt hay không, tự nhiên không có để ý đến.”

Lâm Mộc nghe thấy xong cũng yên tâm, nếu Casso không biết, cậu còn nghĩ phải giữ kín bí mật này, gặp Casso nhất định sẽ cảm thấy nó thật đáng thương. Nói xong chuyện của Damon, Lâm Mộc đột nhiên nghĩ đến Mischa.

“Matt ngủ đông, vậy Mischa phải làm sao bây giờ? Không bằng để Mischa đến ở nhà chúng ta?”

“Không cần, Mischa đã được Damon mang về nhà hắn, để cho Mischa làm bạn với Liya.”

“Như vậy cũng tốt, Liya có người để trò chuyện sẽ không còn cô đơn nữa.” Nhưng mà nghĩ đến nhóc con Mischa không thích gặp Hoàng Viễn, Lâm Mộc liền cảm thấy đau đầu. Nhưng mà cậu cũng không có tính toán can thiệp, giao chuyện này cho thời gian đi, dù sao Hoàng Viễn cũng chưa làm chuyện gì không tốt với Mischa, bởi vì diện mà mà không thích, cậu nghĩ qua một đoạn thời gian dài, Mischa sẽ bỏ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *