Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 71 – Chương 71

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

*******

Mấy ngày nay tất cả mọi người đều bận rộn thu thập lương thực, có một lần Lâm Mộc làm quá mệt, về đến nhà cũng chẳng rửa mặt đã trực tiếp lên giường đi ngủ. Làm cho Patrick đau lòng không thôi, cho nên ngày tiếp theo, Patrick tỏ vẻ Lâm Mộc nên ở nhà nghỉ ngơi, không đi lên núi nữa. Có thể ở nhà làm ít điểm tâm, chuyện này không tốn nhiều sức.

Lâm Mộc biết Patrick đau lòng cho cậu, cậu cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Patrick lo lắng cho mình, đơn giản mỗi ngày cũng không đi ra ngoài, không có việc gì làm mấy món, ủ rượu, nhàn nhã qua ngày.

Hôm nay Lâm Mộc lấy táo đỏ từ trong nhà kho ra, lúc trước làm mứt táo cũng đã đủ ăn, Lâm Mộc chuẩn bị đem những quả táo này phơi nắng để mai sau dùng để nấu canh.

Lâm Mộc rải những quả táo cần phơi ra, lại nhìn thấy Patrick với vẻ mặt ngưng trọng đi vào.

“Patrick?”

Tuy Patrick đang tìm chắm trong suy nghĩ, nhưng nghe thấy tiếng Lâm Mộc gọi cũng trả lời đối phương “Ừ, Mộc Mộc, em đang phơi táo hả?”

Lâm Mộc trở mình xem thường ở trong lòng, đây là chuyện rõ ràng rồi còn gì, nhưng thấy bộ dáng không yên lòng của Patrick, có chút lo lắng hỏi “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Patrick không biết có nên nói chuyện phiền lòng này cho Lâm Mộc biết không.

Thấy Patrick do dự, Lâm Mộc không vui, nén giận nói “Sao nào? Anh còn muốn giấu em chuyện gì?”

Patrick thấy đối phương không vui, vội vàng trấn an, y nắm lấy tay Lâm Mộc “Chỉ là không muốn em phiền lòng thôi.”

“Anh không nói cho em biết mới làm em phiền lòng đó, rõ là có chuyện lại không nói cho em biết, anh muốn làm em sốt ruột muốn chết hả?”

Patrick nở nụ cười “Được rồi, anh nói cho em biết.”

Chuyện Patrick muốn nói tuy to mà cũng nhỏ —— dãy núi nơi bộ lạc bọn họ ở phát hiện ra du thú.

Thì ra, do bây giờ mọi người không ở cùng một chỗ, cho nên thời điểm đi săn thú cũng sẽ không có rất nhiều người đi ra như trước kia, mà Patrick cảm thấy bọn họ săn thú như vậy, tỷ lệ bị người phát hiện cũng nhỏ, sẽ không bại lộ bộ lạc của bọn họ.

Để cho an toàn……bọn họ đều có thói quen bay quanh nhiều lần, một là đi tuần tra xem nơi này có xuất hiện thú nhân không, hai là tránh cho có người nhìn thấy bọn họ rồi tìm được nơi của bộ lạc. Mà ngày hôm nay khi Carl giống như mọi người săn bắn xong chuẩn bị bay vài vòng quanh bộ lạc, thì nhìn thấy du thú đang cắm trại trong rừng cây, đại khái có hơn hai mươi người. Mà bộ lạc của bọn họ bây giờ cũng chỉ có hơn hai mươi người thôi.

Carl lo lắng những du thú đó sẽ phát hiện ra bộ lạc của bọn họ, Carl cho rằng bộ lạc của bọn họ tốt như vậy, những du thú này nhất định sẽ đánh cướp, hơn nữa trong bộ lạc của bọn họ còn có giống cái, cũng không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện.

Carl biết bọn họ chú ý tới mình, cho nên hắn làm bộ bay về phương xa, sau khi bay rất xa, Carl lặng lẽ theo con đường khác trở về bộ lạc. Hắn vừa mới trở về bộ lạc liền tìm Patrick nói chuyện này, hắn cũng không muốn một bộ lạc tốt đẹp bị người khác phá hủy.

Sau khi Patrick biết chuyện này, cũng biết chuyện này nghiêm trọng, nhân số bên đối phương sấp sỉ bên này, bọn họ còn có giống cái nhu nhược cần phải bảo vệ, nếu thật sự bị đám đó phát hiện ra bộ lạc của bọn họ, hậu quả sẽ không hề lường trước được.

Patrick vội vàng triệu tập tất cả thú nhân trong bộ lạc bắt đầu thảo luận chuyện này. Rất nhiều người đều tỏ vẻ, nhất định phải đem đám du thú đó đuổi ra khỏi khu vực này, tuyệt đối không thể để đám đó phát hiện ra bộ lạc.

Carl sốt ruột nói “Tộc trưởng, chúng ta triệu tập tất cả thú nhân đi đuổi bọn họ là được, tuy nhân số của bọn họ sấp sỉ với bên chúng ta, nhưng chúng ta nhất định có thể đánh thắng bọn họ.”

Các thú nhân đều hiếu chiến, Carl vừa nói ra có rất nhiều thú nhân phụ họa, bọn họ tuyệt đối tin tưởng thực lực của mình, nhất định có thể đánh bại đám thú nhân kia.

Patrick cũng không cảm thấy đề nghị của Carl chẳng có cái gì tốt, điều động tất cả thú nhân? Trong bộ lạc bọn họ còn có giống cái kìa. Nếu có thú nhân khác thừa dịp bọn họ không có đi vào bộ lạc, kia hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, nhưng nếu có thú nhân ở lại đóng giữ, nhân thủ bên bọn họ sẽ không đủ. Patrick cũng không có tự đại cảm thấy nhân số ít hơn người ta mà còn có thể đánh bại người ta.

Patrick trấn an mọi người đang có cảm xúc dâng trào “Chúng ta không thể điều động tất cả thú nhân đi quyết đấu với bọn họ, thời điểm chúng ta ra ngoài hết thì sự an toàn của bộ lac không thể bảo đảm, mọi người quên rồi sao? Dựa theo quy củ, khi hai bên du thú đồng thời nhìn trúng một mảnh khu vực, như vậy sẽ dùng phương pháp ba trận thắng hai để tranh giành quyền săn bắn.”

Các nhóm du thú bình thường sẽ không công kích lẫn nhau, trừ bỏ thời điểm tranh giành khu vực săn bắn. Mà loại tình huống bình thường này đều phát sinh vào mùa thu, bởi vì khi đó mọi người cần rất nhiều thực vật. Khu vực có con mồi sung túc tự nhiên sẽ là đối tượng bị tranh đoạt.”

Về phần khu săn bắn mà bọn họ tranh đoạt có phải của thú nhân hay không, bọn họ đều mặc kệ, mà nhóm bộ lạc thú nhân chỉ cần du thú không đi săn ngay phạm vi mà bộ lạc đi săn là được, bọn họ bình thường sẽ không quản. Nhưng chỉ khi nhóm du thú tiến vào khu an toàn xung quanh bộ lạc, bọn họ lập tức sẽ tấn công du thú.

Hành vi của nhóm du thú đối với bộ lạc thú nhân mà nói là vi phạm đạo đức, nhưng bọn hắn có quy củ của mình, ví dụ như phương pháp tranh đoạt săn bắn, vì không tự giết lẫn nhau, bọn họ lựa chon phương thức xử lý đương đối ôn hòa.

Mọi người nghe lời Patrick nói, cũng đột nhiên nghĩ tới quy củ trước kia, có thể do mọi người sau khi có bộ lạc nên đã không hề cho mình là du thú, cho nên theo bản năng quên đi quy củ này. Giờ phút này bọn họ nhớ đến, tất cả mọi người thấy đó là phương pháp rất tốt, chỉ cần tìm ba người di quyết đấu với bọn họ, chỉ cần bọn họ thắng, đối phương sẽ phải ngoan ngoãn rời đi. Các du thú vẫn giữ chữ tín.

Lâm Mộc nghe xong những gì Patrick nói, có chút hiểu phương pháp quyết đấu, cậu cũng không lo lắng, đương nhiên đối với trận quyết đấu kia, cậu rất có niềm tin vào Patrick, cậu tin Patrick nhất định sẽ thắng.

Lâm Mộc nghĩ đến việc hai bên quyết đấu, nghĩ đến trường hợp kia đều làm cho người ta cảm thấy kích động.

Cho nên Lâm Mộc nhin không được tỏa sáng hai mắt hỏi “Patrick, khi mấy anh đi quyết đấu, em có thể đi theo nhìn xem được không?”

Bởi vì khi du thú quyết đấu rất coi trọng chữ tín, nếu Lâm Mộc nghĩ muốn đi theo cũng không có nguy hiểm gì. Khi đó du thú sẽ không phát sinh chuyện tranh đoạt, đương nhiên du thú xây dựng bộ lạc đã bị bài trừ ngoài quy tắc này. Bởi vì trong lòng du thú, du thú xây dựng bộ lạc đã không còn là du thú, bọn họ có thể tự nhiên đoạt, đương nhiên đây là một loại tình cảm vừa hâm mộ mà lại ghen tị, không thích người ta sống tốt hơn mình.

Patrick chỉ cần không cho đám đó phát hiện ra bộ lạc của bọn họ sẽ không xảy ra xung đột, hơn nữa dẫn theo Lâm Mộc bọn họ đi cùng cũng yên tâm hơn, không cần lo lắng trong thời gian quyết đấu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Người vẫn là để trong tầm nhìn mới cảm thấy an tâm hơn.

Lâm Mộc thật ngoài ý muốn khi Patrick đồng ý sảng khoái đến vậy, nhưng nghe thấy đối phương đồng ý rồi, Lâm Mộc cực kỳ vui vẻ, sau đó cảm xúc tăng vọt nói “Đến, giúp em phơi táo đỏ đi!”

Patrick cười ra tay giúp đỡ.

“Khi nào thì bọn anh đi quyết đấu? Xác định được người chưa?”

Patrick vừa để túi da thú chứa táo đỏ để gọn, vừa nói “Anh nghĩ để cho Jason đi tìm đám đó thương lượng, không có bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ quyết đấu. Về phần chọn người, anh nghĩ buổi chiều triệu tập mọi người rồi quyết định.

Lâm Mộc gật đầu “Ừ, như vậy mới dân chủ.”

Có phương pháp giải quyết, hai người không có bị chuyện này ảnh hưởng, nên làm gì thì làm, giống như mọi khi.

Thoải mái ngủ trưa, Lâm Mộc sau khi thức dậy liền đi tìm Hoàng Viễn bọn họ.

Hoàng Viễn bọn họ cũng không giống như Lâm Mộc, giờ ngủ trưa cũng không ngủ, thật ra không phải bọn họ lo lắng, mà ì hưng phấn. Cuộc sống bình tĩnh đột nhiên xuất hiện gợn sóng, hơn nữa bọn họ còn có thể đi theo thú nhân nhìn quyết đấu, mấy người này rất là hưng phấn.

Thời điểm Lâm Mộc tìm được bọn họ ở trong nhà Hoàng Viễn, những người này đang thu thập thảo dược.

“Kì lạ nha, sao hôm nay mấy cậu lại cảm thấy hứng thú với thảo dược vậy?” Lời này là Lâm Mộc nói với Linie cùng Sacha.

“Ngày mai bọn họ quyết đấu với nhóm du thú khác, khẳng định sẽ bị thương, trước chuẩn bị thảo dược, còn ứng phó chuyện xảy ra. Về phần bọn họ, tự nhiên lo nghĩ cho thú nhân của bọn họ.” Hoàng Viễn buông thảo dược trong tay, những thứ này đa số đều là dược cầm máu.

Lâm Mộc cũng giúp đỡ, hiện tại giúp Hoàng Viễn xem như là giúp những thú nhân này, tuy cậu cảm thấy Patrick rất mạnh, nhưng không có nghĩa là y sẽ không bị thương, cho nên cần phải chuẩn bị nhiều thảo dược mới tốt.

Mọi người ở cạnh bên nhau cả buổi chiều, sau khi thu thập xong thảo dược liền vây quanh cùng nhau dệt vải nói chuyện phiếm, những ngày kế tiếp bọn họ còn phải chuẩn bị cho mùa đông, cho đến giờ cơm chiều mới tan.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *