Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 65 – Chương 65

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

***********

Ryan bị thương khoảng chừng mười ngày thì khỏe rồi, tuy trên đùi còn lưu lại một vết sẹo dài, nhưng với những thú nhân thô kệch này mà nói, trên người có vết sẹo nhỏ đều là râu ria, tuy vết thương trên đùi hắn không nhỏ, nhìn xấu giống như con rết, nhưng điểm này cũng không gây trở ngại Ryan vui vẻ với vết thương này.

Trong khoảng thời gian hắn bị thương, thức ăn đều do Matt cung cấp, tuy thức ăn Matt đưa cho hắn cũng được, nhưng nghĩ tới Hoàng Viễn ăn thức ăn không phải do hắn săn bắn, chỉ mỗi chuyện này thôi hắn mong muốn hắn nhanh chóng khỏe lên ngay.

Lâm Mộc đang tưới rau ở sau vườn, trong khoảng thời gian này cậu vẫn hết sức nhổ trồng rau xanh, cây ăn quả, cây hoa, cái sân trống trải bao lâu nay nhờ những cây cối được trồng vào mà có vẻ dồi dào sức sống.

Lâm Mộc có trồng ở cạnh tường viên phía trước một gốc cây táo, một gốc cây đào, một gốc cây thục tử. Những cây này đều có ở sân gia đình nhà nông, so với những cây ăn quả thường thấy, Lâm Mộc cảm thấy trồng những cây ăn quả này tốt hơn, về phần những loại trái cây khác, nếu như muốn ăn, Patrick có thể đi hái cho cậu, hơn nũa hoạt động lên núi hái trái cây cũng làm cho thân thể bọn họ khỏe mạnh hơn, Lâm Mộc cảm thấy nếu cậu trồng hết các loại cây ăn quả mà cậu thích, lúc đó cậu sẽ lười leo núi đi hái, như vậy chẳng phải cậu đã thiếu một hoạt động có ích rồi sao, chuyện này không tốt.

Lâm Mộc tưới nước cho cây, nhìn những luống rau gần quanh tường viên, trồng một ít rau thường ăn, xanh tốt, Lâm Mộc nhìn liền thấy câu đã thành công, lúc ấy cậu trồng rất lo cho đám giống rau non này đều chết hết. Nhưng mà hiện tại hiệu quả không tệ lắm, có thể dạy Phil bọn họ cùng trồng đồ ăn.

Lâm Mộc đi lên sân trước, đặt thùng tưới nước ở bên tường nhà bếp. Hiện tại Lâm Mộc dung một thùng gỗ kiểu mới, không giống như lúc trước chỉ móc rỗng ruột, mà giống như thời cổ đại dùng từng miếng gỗ làm thành, đây phải cảm ơn cậu đã tìm được nhựa cây, đương nhiên cũng càng phải cảm ơn Matt – người thợ mộc đầu tiên của thời đại thú nhân này.

Đi đến bên cạnh tường viên, nhìn mấy cây ăn quả. Những cây ăn quả này còn nhỏ, muốn nó ra hoa kết trái phải chờ hai ba năm nữa.

Sở dĩ muốn trồng những cây ăn quả này cạnh tường viện, trừ bỏ muốn bớt không gian, còn có thể ban ơn cho người khác, cậu có thể tưởng tượng được khi những cây ăn quả này lớn lên vươn dài qua tường viên, người qua đường ai thích cũng có thể tùy tay hái một quả, rất tiện lợi.

Lâm Mộc nâng cằm nghĩ nên trồng thêm cây ăn quả gì trong sân nữa, nhìn cái lán hóng mát kia, Lâm Mộc đột nhiên nghĩ cậu có thể trồng ít cây nho trong sân, mùa hè ăn nho thì tuyệt lắm. Nghĩ tới mùa hè, Lâm Mộc nhịn không được nghĩ tới đám côn trùng làm cho người ta ghét kia, nhất là những con muỗi lớn kia, làm hại trên người cậu có nhiều vết đỏ, Lâm Mộc nghĩ cậu phải trồng rất nhiều thảo dược đuổi chúng nó mới được. Nhưng mà những loại cây này cậu không biết, nghĩ lại có thể hỏi Hoàng Viễn, nói thế nào đó cũng là sinh viên học Dược đó, còn sống lại trên người dược sư, tuy rằng dược sư này làm cho cậu cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng kế thừa cảm giác với thảo dược của đối phương, cũng là một loại năng lực có ích cho Hoàng Viễn.

Lâm Mộc đang muốn đi tìm Hoàng Viễn, thì giọng nói của Hoàng Viễn đã truyền tới, đương nhiên cũng có Ryan bị lôi theo.

Lâm Mộc nhìn thấy Hoàng Viễn như vậy, liền nhịn không được cảm thán trong lòng: đi ăn chực mà chực tới mặt dày như Hoàng Viễn thì cũng hiếm thấy!

Những ngày Ryan dưỡng thương, Hoàng Viễn theo chủ nghĩa nhân đạo nói không cho hắn xuống bếp nấu cơm, theo thực tế thì Ryan nấu cơm quá tệ, sau đó danh chính ngôn thuận đến nhà Lâm Mộc ăn chực, vẫn là cái loại ăn rồi còn lấy về. Lý do của người ta cũng đầy đủ lắm ấy, hắn ăn no nhưng trong nhà còn một thú nhân bị thương không có nấu cơm được. Do cùng bộ lạc với Ryan, cùng quê quán với Hoàng Viễn nên Lâm Mộc không để ý. Lâm Mộc không ngại, nhưng Patrick để ý. Mỗi ngày đến ăn chực quấy rầy thế giới hai người của y và Lâm Mộc không nói, nhưng mỗi ngày đều kéo Lâm Mộc nói chuyện rất dài thì y không thể tha thứ, Hoàng Viễn này quấy rầy nhiều lần tới thời gian khanh khanh ta ta của y và Lâm Mộc, nghĩ tới liền phát hỏa. Càng nghẹn bực bội là, đối phương là giống cái, y lại không thể gì hắn được. Cho nên mỗi khi nhìn thấy Hoàng Viễn, Patrick sẽ phát khí lạnh không ngừng. Mà không biết có phải do Hoàng Viễn giả vờ hay do trời sinh đầu to cảm giác nhỏ, vẫn cứ hi hi ha ha không thay đổi.

Hoàng Viễn vừa vào sân liền thấy Lâm Mộc, tâm tình tốt, vui tươi hớn hở hỏi “Patrick nhà cậu không có nhà nhỉ?”

Lâm Mộc cười nói “Patrick đi săn thú, tôi còn bảo anh ấy bắt ít cá về, hôm nay chúng ta ăn lẩu cá?”

Hoàng Viễn thích ăn cay, tự nhiên thích ăn lẩu cá, tuy nơi này không có mầm đậu, nhưng ăn rau xanh cũng được. Cho nên gật đầu cười tỏ vẻ rất vừa lòng với đề nghị của Lâm Mộc.

Lâm Mộc thấy buồn cười “Cậu giúp tôi rửa đồ ăn đi.”

Việc này Hoàng Viễn đáp ứng, có ăn rồi kêu hắn làm gì cũng được, ngoại trừ việc xuống bếp.

Lâm Mộc rửa sạch trái cây để trên bàn trong sân, thuân tiện lấy ra miếng vải mà cậu dệt.

Hoàng Viễn thấy một người đàn ông mà đan áo thấy thế nào cũng không được tự nhiên. “Lâm Mộc, cậu cũng thật hiền lành. Chuyện này đều là chuyện phụ nữ làm thôi.”

Lâm Mộc ngẩng đầu cười nói “Thân, anh quên à, ở thế giới này không có phụ nữ. Cho dù có, anh cũng chính là phụ nữ ở thế giới này đó, thân.”

“Tôi phi, gia là đàn ông thuần khiết, những giống cái nhu nhược này không thể so tới tôi được.”

Lâm Mộc vươn một ngón tay lắc lắc “Suy nghĩ của anh là sai rồi, có thể sinh em bé chính là giống cái, ngại ngùng anh còn có công năng này đó, ha ha ha…….” Lâm Mộc cười vui vẻ, há, cho anh cười tôi, nói thế nào tôi xuyên qua cũng là nam nhân, còn anh sống lại là giống cái, nghĩ tới đó Lâm Mộc nhịn không được vui vẻ trong lòng, cậu không cần sinh em bé.

Nghe thấy Lâm Mộc nói hắn có thể sinh em bé làm cho hắn nhịn không được đen mặt, tuy nó hắn tuyệt sẽ không theo người khác sinh em bé, nhưng không thể phủ nhận có thể sinh được, ông trời ơi, vì sao không cho tôi sống lại thành thú nhân, như vậy hiện tại tôi có thể khoe khoang với thằng nhóc Lâm Mộc này.

Hoàng Viễn bĩu môi, “Thiết, tuy có thể sinh em bé, nhưng gia cũng không sinh. Cậu thì không giống vậy, hiện tại cậu đứng đắn là người bị đè, ha ha, có bản lĩnh cậu đè Patrick đi.”

Lâm Mộc bởi vì những lời Hoàng Viễn nói, mặt đỏ bừng hết lên “Hừ, đồ xử nam nhà anh thì biết gì.”

“Ai là xử nam hả, làm sao có thể là xử nam chứ!” Rất mất mặt.

Lâm Mộc cố ý dùng ánh mắt quét Hoàng Viễn một lần “Còn có thể là ai chứ, anh nói xem.”

“Cậu……” Lâm Mộc, ánh mắt đó của cậu là gì, xích lỏa khinh bỉ hả!

Hoàng Viễn nhìn Ryan thành thật ngồi một bên không rõ tình hình, đột nhiên bình tĩnh trở lại, không phải là xử nam sao, có gì hơn người chứ, thế giới này khác trước kia, “Thiết, gia chính là xử nam thì sao, gia liền cảm thấy vinh quang đó, chứng minh tôi không bị đè.”

Lâm Mộc bĩu môi, “Anh cho anh không phải là người bị đè sao, liền thân thể của anh muốn đè người cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.”

“Hừ, tôi đây độc thân. Nhưng mà cậu, khẳng định bị Patrick đè cả đời, có bản lĩnh thì phản công.”

Lâm Mộc không cho là đúng “Đè anh ấy có gì tốt, tôi đè lên khổ người to lớn của anh ấy, vậy không phải là làm hỏng thẩm mỹ sao.”

Hoàng Viễn nhỏ nhen nói “Thiết, lấy cớ, đè không được thì nói thẳng.”

“Đè không được thì sao, mặt trên phí sức, tôi nằm hưởng thụ sướng hơn, anh có thể làm khó dễ được tôi?”

Hoàng Viễn giận người này không đấu tranh “Đồ không có tâm tiến tới!”

Ryan ở một bên nghe cũng không được, không nghe cũng không phải, sao mấy giống cái này nói chuyện bại lộ như vậy chứ?

Lâm Mộc lười nói chuyện cao thấp này với hắn, sau đó nhìn thấy Ryan đang làm bộ tôi chưa nghe thấy gì hết, cười thầm trong lòng: nhóc con, tôi coi xem anh có thể độc thân tới khi nào.

Lâm Mộc quyết định đổi đề tài, “Hoàng Viễn, một ngày anh chạy tới nhà tôi ăn cơm cũng không phải kế lâu dài.”

Hoàng Viễn cắn trái cây “Sao, không chào đón tôi.”

“Tôi thì chào đón, nhưng tôi lo ngày nó đó Patrick sẽ ném anh ra.”

“Thiết, tôi là giống cái, y có năng lực làm gì tôi.” Hoàng Viễn tuy không thích thân phận giống cái, nhưng lại thích lợi dụng thân phận của mình.

Lâm Mộc cười lắc đầu “Anh thích ứng thật tốt.” Một phần mười đàn ông ở thế kỉ đó có thể nói ra ‘tôi là giống cái thì làm gì được tôi’, năng lực thích ứng kia thật tốt.

“Tôi biết cậu ghét bỏ tôi quấy rầy thế giới hai người của cậu, nhưng ai bảo cậu làm cơm ngon vậy? Tôi chỉ biết nấu chín, Ryan không ăn cùng tôi, cho nên tự nhiên đến ăn chực nhà cậu, ai bảo tôi quen thuộc cậu nhất chứ.” Hoàng Viễn nói một cách đương nhiên.

“Vậy thì anh theo tôi học nấu cơm.”

“Không được, tôi không có thiên phú kia, nhưng mà Ryan có thể học. Hắn làm tôi ăn.”

Ryan lập tức tỏ vẻ hắn nguyện ý học nấu ăn, lúc trước nghe được hắn nấu ăn không hợp khẩu vị của Hoàng Viễn, cũng đã bắt đầu nghĩ nên cải thiện năng lực nấu ăn ra sao.

Lâm Mộc nhìn hai người, một người sai sử tùy ý, một người bị sai sử rất cam tâm tình nguyện. Nhìn Hoàng Viễn một bộ đương nhiên, Lâm Mộc hoài nghi Hoàng Viễn không nghĩ tới nếu Ryan tìm bầu bạn thì hắn phải làm sao đây? Nhưng mà Lâm Mộc cũng không nhắc nhở Hoàng Viễn, Hoàng Viễn càng ỷ lại Ryan càng tốt.

“Vậy quyết định như thế đi.”

Lâm Mộc nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân, thấy Patrick trở về liền vui vẻ chạy ra đón. Hoàng Viễn thấy bĩu môi, nhìn xem, bộ dáng của Lâm Mộc giống như người vợ chào đón người chồng về nhà chưa.

Lâm Mộc cũng mặc kệ Hoàng Viễn nghĩ gì, cậu nhận lấy trái cây trong tay Patrick, do Lâm Mộc nói ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe, mỗi lần Patrick đi ra ngoài đều sẽ hái trái cây cho Lâm Mộc, không nhiều lắm, Patrick thấy mỗi ngày ăn trái cây tươi mới tốt. Nếu đã chứng minh ý nghĩ của mình là đúng, cho nên mỗi ngày đều hái trái cây tươi cho cậu.

Đưa cho bầu bạn của mình, tự nhiên phải là tốt nhất.

Hoàng Viễn có thể thoải mái ba bữa ăn uống chực, hơn nữa không cần mệt nhọc, nhưng Ryan không được, hắn chuẩn bị lên núi săn bắt chút con mồi thuận tiện đem thức ăn tới đây. Bởi vì hôm nay là ngày hắn trực, thực vật của hắn chỉ có thể chờ người khác đưa tới.

Ryan giúp Patrick đưa đồ vào trong bếp, sau đó nói với Hoàng Viễn một tiếng rồi đi lấy thức ăn của hắn.

Nghe thấy Ryan chuẩn bị lên núi, Lâm Mộc vội vàng nói “Ryan, anh thuận tiện bắt giùm tôi thú tai dài.”

Ryan gật đầu đồng ý.

Ryan đi rồi, Hoàng Viễn tự nhiên bị Lâm Mộc kéo ra sân sau hái đồ ăn. Đối với chuyện Patrick không thích nhìn thấy hắn, Hoàng Viễn cảm nhận được, thời điểm có Lâm Mộc còn đỡ, để cho an toàn hắn quyết định đi theo Lâm Mộc.

“Patrick, anh giết cá đi, ưm, chúng ta chuẩn bị ăn lẩu cá, anh cắt cá thành lát nhé.”

Patrick cười gật đầu với Lâm Mộc. Thời điểm nấu cơm, Patrick sẽ không để Lâm Mộc cho Lâm Mộc đụng vào dao. Loại chuyện xử lý thịt này đương nhiên giao cho y.

Lâm Mộc cùng Hoàng Viễn hái mấy loại rau xanh rồi rửa sạch, thời điểm Lâm Mộc chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thì Ryan trở lại. Làm cho Lâm Mộc thấy ngoài ý muốn là, Ryan bưng về một ổ thỏ con. Nhìn thấy hai con thỏ to đã chết, lại nhìn sáu con thỏ nhỏ choai choai, thật hiển nhiên Ryan xách cả ổ chúng nó về.

“Ryan, sáu con thỏ nhỏ này cho tôi đi, tôi chuẩn bị nuôi chúng nó.” Lâm Mộc sờ mấy con thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Ryan nhìn mấy con thỏ nhỏ chuẩn bị nướng ăn, gật đầu. Hắn biết, loại động vật có lông mềm, lại nho nhỏ rất được giống cái thích.

Hoàng Viễn hiểu hành vi nuôi con thỏ của Lâm Mộc, hắn cũng sờ con thỏ “”Sao, cậu định nuôi lớn rồi ăn à?”

Lâm Mộc gật đầu “Con thỏ ở chỗ này rất lớn, hơn nữa khả năng sinh sản mạnh, cũng mau lớn. Đợi cho tới mùa đông, con cháu của chúng nó cũng đã lớn.”

Hoàng Viễn gật đầu “Tôi nghe nói mấy người có cũng nuôi chung vài loại động vật, xem ra tôi cũng phải nuôi mấy con mới được, mùa đông ăn thịt tươi rất tuyệt.”

Lâm Mộc dùng dây thừng cột mấy con thỏ lại để ở góc sân, cầm chút lá cây cho chúng nó, buổi chiều đến tìm Matt làm cho cái lồng nuôi thỏ.

Lâm Mộc làm một chậu lẩu cá lớn, lại dùng đầu cùng đuôi cá nấu canh, hai con thỏ thì kho tàu, Ryan với Patrick làm ít thịt nướng cùng chiên thịt thăn, Lâm Mộc thuận tay xào mấy món rau xanh. Một bữa ăn mọi người ăn rất ngon miệng.

———–

Suy nghĩ của editor: Thiệt tình thì làm những chương từ lúc Hoàng Viễn xuất hiện tui thấy rất bực bội, tui chả hiểu tác giả viết ra một người không có đầu óc này làm gì, để cho thánh mẫu Lâm Mộc càng tỏa sáng với cái tình thương dâng trào như người mẹ à? Cái kiểu ăn chực như này tui thấy giống như lên đại học ở nhà trọ, bản thân nấu ăn không ngon toàn chạy qua phòng bạn cùng tỉnh kế bên ăn chực không trả tiền nhiều ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *