Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 59 – Chương 59

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

************

Patrick bọn họ về đến nhà, Lâm Mộc lôi kéo y vừa ngáp vừa nói “Thật buồn ngủ, chúng ta đi ngủ thôi.”

Quay đầu nhìn thấy bộ dáng Patrick đầy tâm sự, nhíu mày.

Lâm Mộc ngồi bên giường, nghi hoặc hỏi “Anh làm sao vậy, sao lại có biểu tình này?”

Nghĩ tới trong tộc sắp có một giống cái nữa đáng ra phải vui vẻ chứ không nên có bộ dáng ủ ê như vậy “Có liên quan tới giống cái kia?” Lâm Mộc nghĩ mãi cũng chỉ có nguyên nhân này, dù sao thì cũng là khi Patrick nhìn thấy giống cái kia mới có biểu tình này.

Sắc mặt Patrick lo âu gật đầu.

“Anh biết cậu ta à? Thân phận cậu ta đặc biệt?” Nghĩ theo chiều hướng máu chó “Chẳng lẽ đó là mối tình đầu của anh?”

Patrick trấn an Lâm Mộc đang suy nghĩ miên man “Anh biết hắn ta, nhưng không có quan hệ gì với hắn ta hết, đừng nghĩ nhiều.” Y từng nghe Lâm Mộc nói qua về ‘mối tình đầu’.

“Chỉ cần không phải là mối tình đầu là được, như vậy sẽ không xấu hổ. Vậy cậu ta là ai?” Lâm Mộc tò mò mắt chớp chớp nhìn Patrick, hoàn toàn không có biểu hiện buồn ngủ gì hết, tinh thần mười phần, đây là sức mạnh của ‘lắm chuyện’.

Patrick nhịn xuống xúc động đỡ trán, ôm lấy Lâm Mộc nằm lên giường, đắp mền cho cậu, nhẹ giọng nói “Ngủ đi, ngày mai nói sau, bằng không lo lắng đêm nay em không ngủ được.”

“Anh không nói em mới không ngủ được ấy.” Lâm Mộc ngồi dậy “Patrick anh không thể tàn nhẫn như vậy, gợi lên lòng hiếu kỳ của em rồi không cho em biết đáp án, anh muốn em khó chịu tới chết sao.”

Patrick nằm xuống bên cạnh Lâm Mộc, nhắm mắt lại “Ngủ đi.”

“Không được, Patrick, nói đi, nói đi mà…” Lâm Mộc nắm quần áo Patrick không ngừng kéo, không chịu im lặng cho đối phương ngủ.

Patrick không có biện pháp chỉ có thể mở mắt ngồi dậy, sau đó nhìn Lâm Mộc hỏi “Mộc Mộc, em không ngủ được sao?”

Lâm Mộc thấy đối phương có dấu hiệu nhả ra “Đúng vậy, anh không nói em ngủ không được.”

Patrick nở nụ cười sáng láng với cậu, Lâm Mộc thấy nụ cười kia rất nguy hiểm.

“Nếu Mộc Mộc không ngủ được, vậy chúng ta làm chút chuyện lí thú đi.”

Lâm Mộc làm sao không biết, cậu giãy dụa “Không cần, Patrick, em buồn ngủ, em muốn đi ngủ! A! Em buồn ngủ quá…..”

“Chậm rồi.”

“Patrick, em buồn ngủ mà. Đừng…..a~” Giọng Lâm Mộc đã muốn thay đổi, cuối cùng Lâm Mộc giống như con thuyền lắc lư giữa cơn sóng lớn, sớm đem chuyện hiếu kỳ ném lên chín tầng mây.

Buổi sáng ngày hôm sau Lâm Mộc trừng mắt oán hận nhìn người làm cho cậu đau xương sống thắt lưng, Lâm Mộc tỏ vẻ cho dù đối phương có làm món tôm bóc vỏ mà cậu yêu thích nhất để xin lỗi cậu thì cậu cũng không để ý tới y.

Patrick thấy Lâm Mộc cầm chén canh uống không để ý tới mình, ra tuyệt chiêu “Mộc Mộc, không phải em muốn biết giống cái kia là ai sao?”

Lâm Mộc sợ tới mức dừng động tác nuốt, trong lòng âm thầm hận nghiến răng ‘Patrick thật đáng giận, dám dùng chuyện này dụ dỗ mình, tức chết rồi. Nhưng làm sao bây giờ, thật muốn biết quá.’

Lâm Mộc làm như không quan tâm nói “Thật ra em cũng không phải muốn biết, dù sao thì em cũng không biết người đó, nhiều chuyện liên quan tới người quen thì tốt hơn. Nhưng nếu anh thật sự muốn nói, em cũng miễn cưỡng nghe một chút.” Nói xong còn trộm nhìn Patrick, xem đối phương có thật sự muốn nói không.

Patrick thấy đối phương rõ ràng muốn biết lại làm bộ như không quan tâm thật quá đáng yêu, rất muốn cười, nhưng Patrick biết nếu bây giờ y cười, Lâm Mộc sẽ thẹn quá thành giận, cho nên nếu Lâm Mộc đã nói thế, y tự nhiên thuận theo đối phương “Đúng vậy, anh rất muốn nói cho Mộc Mộc nghe. Thật ra anh cũng không quen người kia, chỉ biết hắn ta là dược sư.”

“Dược sư?” Lâm Mộc ngạc nhiên về thân phận của đối phương, bởi vì dược sư có địa vị rất cao trong bộ lạc.

Lâm Mộc hít một hơi “Xem ra đối phương sẽ không ở lại.” Dù sao thì mỗi một dược sư đều rất trung thành với bộ lạc của mình, sao dễ dàng rời bỏ chứ. Hơn nữa, dược sư cũng sẽ không nhận thú nhân theo đuổi. Lâm Mộc cảm thấy tiếc nuối cho Ryan.

Patrick nhíu mày “Cho dù hắn ta có muốn ở lại đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt.”

“Vì sao nói vậy?” Lời Patrick nói làm cho Lâm Mộc kinh ngạc, tác dụng của dược sư lớn như thế nào với bộ lạc bọn họ đều biết rõ, trong bộ lạc bọn họ tuy có Phil là giống cái biết chút ít thảo dược, nhưng lại không thể sánh bằng với dược sư thông hiểu y học thảo dược, nếu đối phương nguyện ý ở lại bộ lạc sẽ giúp đỡ rất lớn cho bộ lạc.

“Còn nhớ rõ Khải không?” Khi Patrick nói đến tên này, trong lòng nhịn không được nặng nề, đó là vết thương, cũng là một loại sợ hãi trong lòng bọn họ. Một loại bứt rứt. Cho dù hiện tại y cũng lo lắng, cuộc sống bây giờ rất tốt đẹp, y cũng không biết y có thể chấp nhận đả kích khi mất đi không nữa.

Thấy sắc mặt Patrick khác thường, Lâm Mộc có chút lo lắng “Nhớ rõ, bầu bạn của Matt. Bởi vì một dược sư thấy chết mà không cứu nên đã về với vòng tay thần thú.” Lâm Mộc đột nhiên liên tưởng tới, kinh ngạc hỏi “Anh sẽ không nói cậu ta chính là……”

“Đúng vậy, hắn ta chính là dược sư kia.”

Lâm Mộc bỗng cảm thấy thật đau đầu, cầm chén bỏ qua một bên “Thật sự là phiền toái lớn, đối phương là một giống cái rất ghét du thú, vẫn là một dược sư có địa vị cao trong bộ lạc. Chúng ta phải nhanh đưa cậu ta đi mới được.”

Patrick cảm thấy cũng đúng, không thể để cho giống cái kia hiểu biết bộ lạc của bọn họ, đó là điều nguy hiểm tới sự che dấu của bọn họ, bọn họ lại không thể làm gì giống cái này, vẫn nhanh đưa giống cái này đi là điều tốt nhất.

Bọn họ vừa quyết định xong đối sách, chợt nghe thấy tiếng của Mischa ở trong sân “Lâm Mộc, chú ở đâu? Giống cái kia đã tỉnh, Phil kêu con tới báo cho chú.”

Lâm Mộc cùng Patrick liếc mắt nhìn nhau, hai người quyết định đi gặp giống cái kia, cũng sớm đem người đưa đi.

Lúc Lâm Mộc đi vào nhà Phil, Linie cùng Phil đều đang trong nhà kho, thật ra lúc đầu Lâm Mộc có ấn tượng rất tốt với giống cái này, (bởi vì đối phương rất xinh đẹp) nhưng vì chuyện của Matt, trong lòng Lâm Mộc cũng không có tình cảm tốt đối với vị dược sư có dung mạo như thần tiên này.

Lâm Mộc nhìn người nằm trên giường đã muốn tỉnh lại, do vì bị bệnh mà suy yếu nên mang theo một nét đẹp yếu ớt, làm cho Lâm Mộc nhịn không được cảm thán bộ dáng của đối phương quá tốt.

Lúc Lâm Mộc nhìn đối phương, thì đối phương cũng quan sát cậu, làm cho Lâm Mộc không nhận thấy được đối phương nhìn thấy cậu trong mắt chợt lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Trong kinh ngạc mang theo chờ mong, cho dù đối phương có đè nén loại cảm xúc này xuống, nhưng vẫn bị Patrick nhạy bén bắt được. Phản ứng của đối phương làm cho Patrick ngạc nhiên, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác.

Lúc Rilla tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ, điều làm cho hắn sợ hãi là hắn bị một thú nhân xa lạ ôm vào trong ngực, hắn sợ hãi vô cùng cố gắng giãy dụa, sử dụng cả tay lẫn chân công kích đối phương, làm cho hắn kinh ngạc là thú nhân này không có phản kháng mặc hắn đánh chửi, hơn nữa không ngừng giải thích. Ý thức được khác thường, hơn nữa thú nhân này cũng không giám thị hắn, trên người hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì cả (đặc biệt khi bị người ta làm gì à -_-!).

“Anh là ai?”

“Tôi tên Ryan, cậu đừng căng thẳng, tôi sẽ không tổn thương cậu.” Ryan không ngừng làm cho mình tỏ ra vô hại.

Phil và Ryland nghe thấy âm thanh trong phòng đều chạy lại đây, Rilla thấy được giống cái nên an tâm lại, hắn nghĩ hắn đã được bộ lạc khác cứu.

Rilla được Phil đỡ nằm lại lên giường, hắn tức giận hỏi Ryan “Vì sao anh ngủ cùng tôi, anh không biết đây là chuyện không lễ phép à?”

Ryan bị lời Rilla hỏi làm cho nhịn không được đỏ mặt “Lâm Mộc nói làm như vậy sẽ làm cho bệnh của cậu tốt lên, cậu ấy nói người bị bệnh thường cảm thấy lạnh.”

Rilla dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ryan thiếu chút nữa làm cho đầu hắn ta gục xuống đất, sau đó mới dùng ánh mắt nhìn kỹ Ryan.

Phil ở một bên thầm than khí tràng của đối phương thật mạnh.

Phil thấy cảm xúc của đối phương đã ổn định lại, vì thế đi lên cười giới thiệu “Tôi gọi là Phil, đây là bầu bạn Ryland của tôi.”

Ryland đơn giản gật đầu chào hỏi đối phương.

Sau đó Phil chỉ vào Ryan đang ở một bên sám hối “Anh ta tên Ryan, là anh ta đưa cậu tới bộ lạc chúng tôi.”

Rilla nhìn Ryan không dám nhìn mình ‘thì ra hắn ta đã cứu mình’, nhưng nghĩ tới đối phương chưa có sự cho phép của hắn mà đã dám ngủ cùng giường với hắn, nên hắn quyết định ưu khuyết điểm triệt tiêu nhau, không cảm ơn đối phương.

Rilla nói với Phil “Mọi người có thể gọi tôi là Rilla.”

Rilla đơn giản uống hai chén cháo rồi gặp được hai giống cái, cho nhau biết tên xem như quen biết, sau đó bọn họ nói bộ lạc bọn họ tốt ra sao, lúc này hắn mới phát hiện người của bộ lạc này đã ở trong nhà. Tốt hơn so với sơn động mà hắn ở trước kia.

“Đây đều là công của Lâm Mộc.” Sacha cười nói.

Rilla nhìn tất cả mọi thứ ở nơi này, tuy rằng còn đơn sơ, nhưng ở nơi này thì lại văn mình tiên tiến hơn nhiều. Hắn đoán rằng có phải đối phương cũng xuyên tới như hắn.

Đúng vậy, Rilla cũng là một vị nhân sĩ xuyên qua, hắn tới nơi này đã muốn hai năm.

Tên thật lúc trước của Rilla là Hoàng Viễn, gia đình hắn đơn giản hơn nhiều so với gia đình phức tạp của Lâm Mộc, rất là đơn giản, hắn là một cô nhi không cha không mẹ. Mà hắn cô nhi là do cha mẹ vứt bỏ hay do trong nhà chết hết thì Hoàng Viễn kiên định cho rằng đều chết hết.

Hoàng Viễn sinh sống trong cô nhi viện có tính cách lạc quan hơn người bình thường, cho nên khi hắn bị một tia sét đánh trúng, rời xa đại học làm cho tương lại hắn có ‘tiền đồ’ kia đi tới làm một dược sư trong một bộ lạc ở thế giới hoang dã này, còn phát hiện mình là một giống cái có thể sinh con cũng không phản ứng nhiều, chỉ cảm thán một câu ‘May mắn không ai theo đuổi nên không cần sinh con, nghĩ lại hắn ở xã hội hiện đại có khoa học kỹ thuật phát triển xuyên tới nơi hoang dã mất quyền lực, chủ yếu vẫn là sét đánh đi tới. RP của mình thấp tới bao nhiêu chứ!’ Cảm thán xong bắt đầu vui tươi hớn hở hưởng thụ cuộc sống hiện tại ‘dù sao hiện giờ mình cũng là một người ở địa vị cao mà’.

Mà vì sao dược sư Hoàng Viễn ở ‘địa vị cao’ lại được Ryan nhặt được, vậy cần phải nói tình huống hiện tại của bộ lạc bọn họ, đơn giản mà nói chính là nước sôi lửa bỏng đó. Bộ lạc của bọn họ bị một du thú chiếm cứ, tuy đối phương không có làm cái kia với giống cái như hắn biết, nhưng lại lấy giống cái ra uy hiếp nô dịch thú nhân, mà hắn thì phụ trách cứu người bị thương, cho nên Hoàng Viễn bị một du thú đè nặng đi tìm dược liệu, cũng thật không hay ho trêu phải một con thú long đang ngủ, bị nó đuổi chạy khắp nơi, cuối cùng không thành công chạy trối chết, lúc ấy hắn bị thú nhân kia quăng rớt khỏi lưng rồi ngất luôn, may mắn có người cứu hắn, bằng không hắn nhất định sẽ thành cơm trong bụng thú long kia.

Hoàng Viễn liền khẳng định ý tưởng của mình khi nhìn thấy Lâm Mộc đi vào, người này khẳng định là một anh trai xuyên qua. Nhưng hắn chậm rãi phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình rất không tốt, hắn nghĩ mình cũng không có đắc tội cậu ta mà, dù sao hai người mới lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ đối phương phát hiện hắn cũng là xuyên qua tới, sợ mình ảnh hưởng tới địa vị của cậu ta nên coi như kẻ thù sao. Dù sao thì cũng không có nhiều phim có cảnh hai người đồng hương gặp lại nước mắt lưng tròng. Nhưng mà cũng không đúng, bằng vào bản lĩnh nhìn người của hắn, oa nhi này cũng không phải là một người có tâm tư sâu lắng, hơn nữa lúc trước bọn họ cũng không biết hắn cũng là xuyên qua tới. Cho nên Hoàng Viễn nghĩ tới một khả năng, nguyên chủ của thân thể này có tính tình làm cho kẻ khác phải nhượng bộ, Hoàng Viễn ở trong lòng hò hét: đây là xuyên hồn không hay ho đó!

Hiện tại Hoàng Viễn đã khẳng định hắn không hay ho thừa nhận cừu hận của nguyên chủ, không phát hiện người đàn ông bên cạnh đồng hương kia dùng ánh mắt không tốt cộng cảnh giác nhìn hắn sao, đoán đúng 90%, còn 10% là hắn mong đợi trong lòng, chờ mong nguyên chủ không có làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn nào hết.

Hoàng Viễn đang chìm đắm trong đau buồn phẫn nộ nên không có nhìn thấy ánh mắt Patrick nhìn hắn càng ngày càng nghi ngờ.

Sau khi Hoàng Viễn thoát khỏi tinh thần bị tổn thương, hắn dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Lâm Mộc nói “Thân ái, RMB không phải là vạn năng.”

Lâm Mộc bật thốt lên “Nhưng tuyệt đối không thể không có tiền.”

Lâm Mộc ngạc nhiên, Lâm Mộc khiếp sợ, sau đó Lâm Mộc nói “Người anh em đến từ đâu?”

“Tôi đến từ thành phố HZ, còn cậu?”

“Tôi đến từ thành phố B.”

Hoàng Viễn nói “Giờ phút này tôi muốn hát ca khúc của Tống Tuyết Lai.”

Lâm Mộc ngăn lại “Đừng có hát, tôi không thích giai điệu ca khúc của người này.

Hoàng Viễn cười nói “Thật ra tôi cũng không thích, tôi thích Rock and Roll hơn.”

Lâm Mộc cảm thấy được “Tôi thích bài hát nhẹ nhàng hơn.”

“Cậu tới từ lúc nào?”

“Hơn nửa năm. Còn anh?”

“Tôi đến sớm hơn cậu, tôi đến đây đã hai năm rồi, nói thật thế giới này rất kỳ lạ.”

Lâm Mộc tỏ vẻ đồng ý.

Hai người trò chuyện làm cho mọi người thấy ngoài ý muốn, nhất là Patrick.

Sacha hỏi “Lâm Mộc, cậu quen Rilla hả?”

Lâm Mộc trả lời “Vừa mới quen biết.”

Lời này nói ra không ai tin tưởng, nhìn hai người bọn họ trò chuyện rôm rẩy thế nào cũng giống bạn bè quen lâu năm, hơn nữa còn nói nhưng lời người khác nghe không hiểu.

Lâm Mộc hỏi Hoàng Viễn “Nói, tên Rilla không phải là tên thật của anh nhỉ, dù sao thì người nước C cũng không gọi tên nước ngoài.”

“Tôi tên Hoàng Viễn.”

“Tôi là Lâm Mộc, rất vui khi quen biết anh.”

Hai người dùng hình thức nắm tay chào hỏi của nước C, Hoàng Viễn hỏi “Tôi bị sét đánh tới đây, cậu đến đây bằng cách nào?”

Lâm Mộc dừng một chút “Chuyện này chúng ta nói sau, hiện tại anh ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt.”

Hoàng Viễn thấy đối phương không muốn nói cũng không hỏi tới cùng.

———

Tống Tuyết Lai: sinh ngày 15 tháng 1 năm 1974, nguyên quán: Cáp Nhĩ Tân, cao 1m80, nặng 70kg, chòm sao: Song Ngư, nhóm máu O, nghề nghiệp: ca sĩ, năm 1995 nhận được giải người mới có triển vọng nhất ở Quảng Đông, năm 1996 nhận được giải hát đối tốt nhất ở giải Quảng Đông hàng năm, năm 2003 nhận được giải nhóm ca sĩ phổ thông tốt nhất, “cúp vàng” ca sĩ Trung Quốc, “Một trong mười ca sĩ được người dân cả nước yêu thích nhất”, tháng 3 năm 2004 nhận được khen ngợi nam ca sĩ tốt nhất “Hội học thuật” của hội học thuật lưu hành âm nhạc tỉnh Quảng Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *