Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 52 – Chương 52

Bốn đôi bầu bạn cử hành nghi thức đều được thần thú chúc phúc, chuyện này làm cho mọi người rất là vui vẻ, tự nhiên cấp bách muốn rượu chè say sưa.

Giữa trưa bọn họ ăn bữa trưa giản dị, rồi đi ngủ trưa, sau đó thức dậy chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

Lâm Mộc cầm chén canh trong tay, cậu vốn không muốn ăn canh thịt, ăn mỗi miếng thịt nướng thôi đã cảm thấy ngán rồi. Nhưng mà tránh không được yêu cầu của Patrick, chỉ có thể bưng chén canh chậm rãi ăn, kỳ thật hương vị của canh vẫn được.

Lâm Mộc đi tới trước mặt Casso, Casso cùng Cầu Cầu đang cực kỳ hưởng thụ uống nước canh sau khi ăn xong. Chén canh là do Đạt Mông đặc biệt chế tạo cho Casso. Đương nhiên Cầu Cầu cũng có chén nhỏ của nó, đây là do chủ nhân của nó — Lâm Mộc làm cho.

Lâm Mộc vò đầu Cầu Cầu, Cầu Cầu cọ lòng bàn tay Lâm Mộc, lấy lòng chủ nhân là chuyện sủng vật luôn luôn phải làm. Cầu Cầu liếm hết canh trong chén, thoải mái ợ một hơi, sau đó nằm trên thảm, thoải mái phơi cái bụng ra.

Lâm Mộc nhìn thấy cái bụng nhỏ tròn vo liền cảm thấy chơi đã lắm, lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng lông mềm mềm cho nó.

Thấy Casso cũng uống xong chén canh lớn của mình, Lâm Mộc quay đầu nói với nó “Hai đứa sau khi ngủ trưa xong đi bắt gà cho chú, càng nhiều càng tốt.” Tiệc tối cần dùng không ít gà.

Nghĩ đến con gà có thân mình to lớn, Lâm Mộc nghĩ có nên bắt một ít về nuôi không, nhưng nghĩ tới loại gà này ăn thức ăn khó kiếm, còn không dễ nuôi bằng con thỏ, con thỏ chỉ ăn cỏ thôi.

“Bắt cả thú tai dài về nữa.” Rõ ràng là con thỏ có thân mình to lớn, cố tình tên lại có chữ “thú”, hơn nữa cậu nhiều lần gọi con thỏ, nhưng mọi người lại không ủng hộ cách gọi đó. Theo cách nói của bọn họ: cậu xem lỗ tai nó dài như vậy, phải kêu thú tai dài mới đúng, hình ảnh như vậy, làm cho người ta vừa nghe đã biết thú tai dài có lỗ tai rất dài. Vì sao phải gọi chúng nó là con thỏ? Con thỏ, con thỏ, sao lại có tên này chứ?

Cuối cùng Lâm Mộc cũng phải thỏa hiệp tên “thú tai dài”.

“Casso, cháu cố bắt nhiều một chút, nếu còn sống thì càng tốt.” Sống thì có thể nuôi, dù sao mùa thu còn hai tháng nữa, nuôi thích hợp thì mùa đông còn có thịt tươi mà ăn. Cho dù nuôi không tới mùa đông, đó cũng là một loại thức ăn dự trữ, dù sao thời tiết này cũng không thích hợp dự trữ các loại thịt. Ai, nếu có tủ lạnh thì tốt rồi. Nghe nói cổ đại có hầm băng, nhưng mà cậu không biết cách làm, trước kia cũng không đọc tin về nó, dù sao thì thời đại có tủ lạnh ai mà nghĩ tới hầm băng chứ. Hiện tại nghĩ lại nếu làm một cái hầm băng thì tốt rồi, như vậy mùa hè có nước đá để uống, nơi này nhiều trái cây như vậy, mùa hè ăn đá bào thì tuyệt vời rồi.

Nói lầm bầm một tiếng, Casso gật đầu đồng ý, sau đó nằm cạnh Cầu Cầu nghỉ ngơi.

Lâm Mộc cười nhìn hình dáng giống nhau của Casso cùng Cầu Cầu, lúc trước cậu không ngờ Casso cùng Cầu Cầu, một thú nhân và một thú vật lại có thể ở chung tốt như vậy. Dù sao thì thú nhân có suy nghĩ cùng năng lực vẫn khinh thường dã thú không có suy nghĩ này. Suy cho cùng đây cũng là sự khác nhau giữa người và thú vật. Nhưng mà Cầu Cầu cũng rất thông minh, cậu có thể hiểu sự thân mật hữu nghị giữa hai đứa nó.

Bọn nó thân mật đến nỗi làm cho Lâm Mộc ghen tị luôn, dù sao thì cậu mới là chủ nhân chân chính của Cầu Cầu, mà sủng vật của cậu bây giờ ở nhà người khác còn không chịu trở về, điều này làm cho Lâm Mộc có đôi khi nghĩ “Chẳng lẽ mình làm chủ nhân lại thất bại đến vậy sao?”.

Lâm Mộc ăn xong chút canh còn lại trong chén, đứng dậy dặn dò “Đừng có quên đó.”

Nhận được vẫn là âm thanh lầm bầm của Casso, nhưng mà sao nghe cảm thấy có ý không kiên nhẫn vậy.

“Thằng nhóc này.”

Sở dĩ Lâm Mộc kêu Casso đi bắt gà cùng thỏ mà không kêu thú nhân khác đi chỉ là do thân hình của gà cùng thỏ nhỏ hơn thân hình của thú nhân rất nhiều. Tuy rằng bọn họ có thể bắt được, nhưng không dễ như những người có thân hình nhỏ nhắn.

Lâm Mộc để chén xuống, cậu cũng không có ý đi rửa chén, dù sao cũng có thú nhân phụ trách dọn dẹp. Nhiệm vụ hiện tại của cậu là đi ngủ, sau khi thức dậy thì đi nấu cơm.

Chẳng qua cái chén của Lâm Mộc cũng không để cho thú nhân khác rửa, mà là Patrick tự tay làm, dù sao những gì của Lâm Mộc, Patrick cảm thấy bản thân y làm thì hay hơn. Rửa sạch chén để cạnh nhau, cũng không lo lắng lẫn lộn, dù sao mọi người đều có dấu hiệu riêng.

Lâm Mộc vừa nằm xuống thì Patrick vào tới.

“Nhanh lại đây.” Lâm Mộc chống tay kêu Patrick, cậu thấy ngủ trong lòng Patrick rất ngon.

Patrick đương nhiên tuân theo yêu cầu của bạn lữ nhà mình, nhanh chóng cởi giầy leo lên giường, sau đó thấy Lâm Mộc lăn vào trong ngực mình tìm vị trí thoải mái nằm, sau đó nhắm mắt lại.

“Buổi chiều anh đi săn thú với mọi người hả?”

“Ừ, cần săn một ít để tối nướng.”

“Bắt mấy con heo đi. Em làm thịt kho tàu cho mọi người ăn.”

“Ừ.” Hiện tại Patrick đã biết heo = thú hừ hừ. Y không biết thịt thú hừ hừ ăn ngon ra sao, nhưng Lâm Mộc yêu cầu, lại không phí sức gì hết. Hơn nữa Lâm Mộc từng nói qua tên thịt kho tàu, nghe nói ăn ngon lắm, tuy rằng không thể ăn nhiều (Lâm Mộc nói vậy).

Thấy Lâm Mộc không nói gì nữa, Patrick nhắm mắt lại. Y cũng đã quen ngủ trưa cùng Lâm Mộc.

Khi Lâm Mộc tỉnh lại, người bên cạnh đã đi rồi. Nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ đại khái đã tầm ba bốn giờ tính theo thời gian ở Trái đất.

Lâm Mộc đi ra khỏi phòng, thấy Linie bọn họ đã chờ ở trong phòng khách.

“Mấy cậu tới đây từ lúc nào vậy?”

Linie cười nói “Không lâu, khi bọn tôi tới vừa lúc thấy tộc trường xuất môn.”

Lâm Mộc vặn thắt lưng “Ừ, sắp bận bịu. Chúng ta đi thôi.”

Phil hỏi Lâm Mộc “Lâm Mộc, bữa nay chúng ta làm món gì? Chuyện này cậu quyết định đi.”

“Ừ” Sacha gật đầu “Cậu làm đồ ăn ngon lắm, tôi muốn ăn cá chua ngọt, đã muốn rất nhiều ngày!”

“Cậu chính là đồ tham ăn!” Lâm Mộc cười nói, nghĩ lại tay nghề của cậu cũng tốt một chút mà thôi, nghĩ lại trình độ lúc trước bọn họ ăn, bản thân cậu ở đây chính là cấp bậc đại sư. Có chút đắc ý.

Mấy người đi tới quảng trường, bếp đã đắp xong, rau xanh cần đã rửa sạch. Nghĩ lại mấy thú nhân giúp đỡ nấu cơm đã tiến bộ rất lớn. Trước kia giúp rửa rau đều rửa mất luôn, hiện tại tiến bộ thật lớn, ít nhất còn có thể nhìn thấy lá rau.

“Chúng ta làm món nguội trước đi.”

“Ừ.” Mấy người này gật đầu, bắt đầu bận rộn.

Món rau trộn bọn họ đều lấy thịt là chủ yếu, lấy thịt luộc chín thái miếng, thêm khúc hành, sợi gừng, giấm, trộn đều là được. Thịt chuẩn bị cho thú nhân đều khá dày, còn dành cho bọn họ thì mỏng hơn.

Bọn họ lại làm thêm ít món nguội chay, các thú nhân đều là động vật ăn thịt, cũng không thích ăn chay, nhưng có vị thịt thì được. Bọn họ cũng thích.

Nói đến thịt kho, không thể không nói đến gia vị mới mà bọn họ phát hiện —- quả nước tương. Quả nước tương, nước của loại trái cây này có màu như nước tương. Kỳ thật có kèm theo “quả”, nhưng lại không phải là loại trái cây có thịt quả, kỳ thật vỏ bên ngoài của quả tương du có màu nâu lại rất cứng, lớn bằng quả hạch đào. Sở dĩ mọi người phát hiện ra quả tương du, thực ra tránh không được quan hệ với Lâm Mộc. Từ khi mọi người trong tộc biết Lâm Mộc hiểu rất nhiều thứ, hơn nữa nhận biết rất nhiều thực vật, lại tìm được một số thức ăn mà trước kia bọn họ cho rằng không ăn được, bọn họ có ý thức nhìn thấy thứ gì mới đều đưa cho Lâm Mộc coi xem có tác dụng gì không. Bởi vậy Lâm Mộc thấy đucợ rất nhiều thứ kỳ dị hiếm lạ, đồng thời cũng ngoài ý muốn phát hiện ra quả nước tương.

Sau khi có nước tương, Lâm Mộc có thể làm rất nhiều thứ, giống như lúc làm gà nấu khoai tây, nhìn thấy thịt gà trắng phau đã thấy ăn không ngon. Cho dù người khác thấy ăn ngon, nhưng Lâm Mộc cảm thấy có ít nước tương mới là cách ăn chính tông.

Khi làm món rau trộn xong xuôi, Đạt Mông đã trở lại, hắn đi bắt gà cùng thỏ với Casso. Làm phụ thân của Casso mà đi phía sau Casso thu thập con mồi, công việc này Đạt Mông cảm thấy rất vui vẻ.

Công tác xử lý con mồi đương nhiên đám người Lâm Mộc không phải làm, khi Lâm Mộc nhìn thấy lông gà, cậu liền nghĩ khỏi ném lông gà đi, gom nhiều có thể làm áo lông. Đương nhiên da con thỏ cũng vậy. Tuy rằng các thú nhân chướng mắt miếng da thỏ bé tí, dù sao cũng không phải là động vật quý hiếm. Nhưng mà Lâm Mộc cảm thấy được, dùng da thỏ làm mũ cũng không tồi, mặc dù Patrick có thể săn da thú tốt hơn cho cậu, nhưng lãng phí là đáng xấu hổ!

Trước khi đám người Patrick trở về, bọn họ trước tiên nấu canh gà cùng canh cá. Bọn họ rất thích cá, đương nhiên không thể thiếu. Làm trước cá hấp, cá nấu, cá kho tàu. Tất nhiên, Lâm Mộc cũng làm chút đồ ăn vặt cho họ ăn trước.

Gà ở thế giới này rất lớn, thịt gà hoang dại cũng có hương vị, không giống như gà công nghiệp, ăn vào giống như nhai gỗ.

Khi đám người Patrick mang theo con mồi đã xử lý về, làm cho bọn họ đem thịt cần kho đi kho, Lâm Mộc chuẩn bị xào rau.

Thịt vụn sào ớt, thịt sợi nấu cá, gà nấu khoai tây, thịt gà trắng, thịt thỏ, một ít nấu canh, chủ yếu vẫn làm thịt thỏ kho tàu, thịt thỏ cay cay, làm thịt thỏ nấu. Cách ăn thịt đa dạng, Lâm Mộc chủ yếu kêu bọn họ lấy thịt ba chỉ ở trên người con heo đi xử lý, sau đó bảo bọn họ thái miếng vuông, món thịt kho tàu cho dù không đầy đủ nguyên liệu nhưng cậu tin rằng mọi người sẽ rất thích. Lúc trước không làm là do không có nước tương, không có nước tương, không có màu sắc đẹp mắt Lâm Mộc không muốn ăn.

Khi tiệc tối bắt đầu, mọi người ngồi ở quảng trường. Giữa quảng trường là một đống lửa lớn. Đám người Lâm Mộc vui vẻ nướng thịt, ăn uống, đương nhiên không thiếu bánh mỳ Lâm Mộc làm.

Món ăn trong tiệc tối rất ngon, sau khi mọi người ăn uống no say bắt đầu nhảy múa quanh đống lửa.

Lâm Mộc lôi kéo Patrick gia nhập đội ngũ nhảy múa, nhưng mà cậu phát hiện khi nhảy, những người khác đều ngưng lại nhìn bọn họ, Lâm Mộc khó hiểu nhìn Patrick nhảy quanh mình. Tuy rằng hơi loạn, nhưng lại có lực. Các thú nhân khác thì hoan hô vui cười khi nhìn Patrick nhảy.

Lâm Mộc có chút khó hiểu, sau khi nhìn thấy Phil bọn họ cũng rơi vào trường hợp như vậy, tâm tình mất tự nhiên của Lâm Mộc cũng bình tĩnh lại, sau đó cười xem Patrick nhảy quanh mình. Cho đến rất lâu về sau Lâm Mộc mới biết Patrick nhảy không có kết cấu kia là loại khiêu vũ tìm bạn đời. Lúc ấy Patrick liền cảm thấy ánh mắt Lâm Mộc nhìn y trở nên kỳ quái. Kỳ thật lúc ấy Lâm Mộc nghĩ rất đơn giản, vì sao người khác khiêu vũ tìm bạn đời giỏi như vậy mà Patrick lại khiêu vũ chẳng có tiết tấu gì?

Cho tới trời đã khuya rồi, tâm tình hưng phấn của mọi người mới bình tĩnh lại, đều trở về đi ngủ.

Sau khi về đến nhà, Patrick lấy đá phát sáng ra, Lâm Mộc vào phòng liền nằm lên giường kêu rên “Hôm nay mệt quá! Patrick, em muốn tắm, anh đi nấu nước cho em đi!”

Từ sau khi có thùng gỗ, Lâm Mộc rất thích ngâm mình. Khắc Đặc làm thùng gỗ rất to, chỉ là tiện nghi cho Patrick. Tắm uyên ương, Lâm Mộc cảm thấy Khắc Đặc làm thùng gỗ nhỏ chút là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *