Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 20 – Chương 20

Edit + Beta: Hwan

*********

Vài ngày ở chung làm cho quan hệ của Lâm Mộc với ba người kia thật hòa hợp, nghiễm nhiên trở thành tiểu đoàn thể.

Lâm Mộc mỗi ngày đều dậy sớm, sau đó ra dòng suối rửa mặt. Cảm thụ không khí thanh tân của buổi sáng, một ngày mới thư thái bắt đầu.

Không trong chốc lát Sacha bọn họ cũng ngáp đi đến bên dòng suối. Một bên cùng Lâm Mộc chào hỏi một bên ngồi xổm xuống rửa mặt. Dòng suối trong mát dội vào mặt, cơn buồn ngủ liền qua đi, thần thanh khí sảng.

Phil phẩy phẩy nước trên tay hỏi: “Lâm Mộc, chúng ta đã đem cỏ cần thiết chuẩn bị đầy đủ. Kế tiếp chúng ta làm gì?”

Sau hai ngày liền chuẩn bị xong cỏ tranh, còn thuận tiện thu hoạch không ít củi gỗ, những thứ này đều dựa vào móng vuốt sắc bén của Carl. Nhìn cỏ tranh cùng củi, Lâm Mộc liền tiếc nuối tại sao hắn không sớm nhìn thấy công năng làm máy cắt cỏ của Carl chứ?

“Những ngày kế tiếp chúng ta ở trong sơn cốc tìm thực vật đi. Chúng ta cũng không giống thú nhân chỉ ăn thịt, cho nên mấy ngày nay chúng ta nên tồn nhiều thực vật, nhất là lạt cầu. Thời điểm mùa mưa đến các thú nhân cũng ra ngoài săn thú, cho bọn hắn chống cảm lạnh. Hơn nữa, Carl giúp chúng ta khai thông đường bốn hướng, chúng ta đi cũng thuận tiện nhiều.”

“Tốt” Có việc đều làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng.

“Trước đây ta cùng Phil đã đi qua phía tây, hôm nay chúng ta đi phía đông nhìn xem đi.”

“Ân, nghe lời ngươi.”

Sau khi thương lượng xong, động thủ làm điểm tâm đơn giản để ăn liền xuất phát.

Trên đường.

Phil thuận tay hái rau dại gặp được “Lâm Mộc, phòng ở đã kiến cao như vậy, không biết khi nào thì kiến xong. Thật mong chờ.”

“Ta cũng rất mong chờ, Lâm Mộc, ta cảm thấy các ngươi kiến phòng ở rất là đặc biệt tò mò, không biết kiến tạo thành sẽ là dạng gì” Sacha lôi kéo cánh tay Lâm Mộc cười hì hì hỏi, “Lâm Mộc, ngươi nói xem khi nào thì kiến tạo xong phòng ở? Ta rất mong nhanh chóng được vào ở.”

Lâm Mộc cười gật đầu: “Đừng có gấp, bọn họ đã bắt đầu tạo nóc, rất nhanh liền kiến thành.”

“Còn có, ta nghe Phil nói, phòng sẽ càng sáng ngời, càng ấm áp, thật vậy chăng?”

Lâm Mộc gật đầu.

Sacha thấy thế cảm khái nói: “Tại mùa mưa chúng ta đều phải dọn vào trong sơn động, bởi vì trời mưa thường xuyên, sơn động sẽ rất ẩm ướt, buổi tối ở bên trong ngủ không thoải mái. Còn có a, vì an toàn chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, toàn suốt cả mùa mưa đều ở trong sơn động, nhàm chán lại không thoải mái. Cho nên ta ghét nhất mùa mưa.” Nói xong còn hung hăng mà cắn trái cây trong tay.

Linie nhìn hắn cười, “Ngươi a, nhất định là rất xúc động, ngồi không yên. Trong tộc của chúng ta vào thời điểm mùa mưa sẽ ở trong sơn động may quần áo mùa đông, làm sao nhàn giống như ngươi nói.”

“Đúng vậy. Những khi ấy ta đều phải may quần áo. Mùa mưa đi qua liền vội vàng cất trữ. Hơn nữa khi ấy liền bận rộn cất chứa hoa quả cùng dược liệu, hiện tại lại phát hiện nhiều thực vật như vậy liền càng vội.” Phil nói xong, ở trong lòng tính toán việc cất chứa thực vật

“Ta mới không làm quần áo đâu. Hơn nữa mùa mưa đáng ghét như vậy ta không có tâm tình làm quần áo?” Sacha nhăn nhăn cái mũi.

Sacha vóc dáng so với Lâm Mộc cao hơn chút, nếu đổi thành người khác làm động tác như vậy Lâm Mộc nhất định sẽ cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Sacha mặt búp bê làm vậy phi thường đáng yêu.

“Làm quần áo?” Lâm Mộc cũng sẽ không, không biết Pitricia có biết làm không, khi về phải hỏi y.

Nói đến quần áo, bọn họ vẫn luôn đối với quần áo của Lâm Mộc rất ngạc nhiên, bọn họ không biết dùng cái gì làm, so với da thú tối mềm mại còn mềm mại hơn, còn muốn mỏng hơn.

“Lâm Mộc, y phục của ngươi là da thú gì?” Sacha nói xong còn sờ sờ, “Mềm mại như vậy, hơn nữa rất xinh đẹp.”

Lâm Mộc cúi đầu nhìn y phục của mình, áo sơ mi của hắn là loại màu sắc cùng hoa văn đơn giản nhất, chính chính là trắng đến không thấy hoa văn, nhưng đối với bọn họ mặc da thú tốt hơn nhiều.

“Đây là quần áo nơi đó của ta, cái này không làm bằng da thú, là dùng vải… là một thứ cùng loại với bông, nhưng ta không rõ lắm.” Lâm Mộc biết tài liệu làm vải là từ bông, tơ, còn có một ít liên quan tới lông động vật, ví dụ như lông dê. Nghĩ tới lông dê Lâm Mộc cao hứng, thế giới này không thiếu động vật, lông động vật tự nhiên cũng không thiếu, nhưng nghĩ tới hắn không biết may cũng đành nghĩ lại. Trong lòng nhịn không được tiếc nuối.

“Lâm Mộc, bộ lạc các ngươi thật lợi hại, thế nhưng không cần da thú vẫn có thể làm quần áo, không biết chúng ta có thể tìm thấy cái gì bông mà ngươi nói không, như vậy chúng ta cũng có thể mặc quần áo như Lâm Mộc.” Sacha hưng phấn mà nói.

Phil, “Là cây bông. Bất quá Sacha nói rất đúng, nếu chúng ta tìm được cây bông thì tốt quá.”

“Có cây bông ta cũng không biết dệt sợi bông a.” Lâm Mộc ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng nếu có bông hắn có thể làm chăn bông, cho dù chỉ có thể làm bằng da thú, bất quá hiện tại cũng ngẫm lại đi.

“A!”

Tiếng Linie kêu đau làm cho ba người chú ý, Sacha cùng Phil vội vàng đi dìu hắn.

“Linie ngươi làm sao vậy?” Lâm Mộc quan tâm hỏi.

Linie nhu nhu chân trần của mình, cười nói: “Không có việc gì, ta chỉ là bị cục đá đâm vào chân.”

Lâm Mộc nhìn da thú trên chân Linie. Tại thế giới thú nhân này không mang hài, mà giống cái thì yếu ớt nên dùng da thú bao chân lại, xem như đeo hài.

Phil nhìn giầy thể thao trên chân Lâm Mộc, lại một lần nữa cảm khái, “Các ngươi nơi đó thật tốt, Có thể làm hài kì lạ như vậy.”

Sacha gật đầu theo.

Lâm Mộc nhìn da thú trên chân ba người, bao thành như vậy cũng bội phục bọn họ có thể đi. Ngày nắng hắn đeo giầy còn thấy khó chịu, ngẫm lại bọn họ còn bao thành cái dạng này, nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại không bận rộn, quyết định: “Chúng ta trở về liền làm guốc gỗ.” Guốc gỗ, dép của người cổ đại, đi vào mùa hè là thích hợp nhất. Vì giải phóng bàn chân của mình, liền quyết định như vậy.

Ba người nghi hoặc nhìn Lâm Mộc, hiển nhiên bọn họ vô pháp lý giải từ guốc gỗ này trong miệng Lâm Mộc. Bất quá Linie phản ứng càng nhanh một chút, “Ngươi chỉ chính là hài ngươi mang trên chân sao?”

“Là một loại khác, không giống cái này của ta. Là thứ dùng cho mùa hè.”

“Chúng ta nhanh trở về làm guốc gỗ đi, ta muốn đeo.”

Lâm Mộc nhìn Sacha sốt ruột trở về không nói gì, thật sự là nói gió chính là mưa a.

Linie giữ chặt Sacha nóng vội, Phil một bên che miệng cười cũng nắm tay hắn.

Linie lên tiếng: “Sacha, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là đi tìm rau dại. Còn chưa làm xong sao có thể trở về, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn cơm trưa?”

“Đương nhiên muốn ăn.” Tại trong lòng Sacha, mỹ thực là tối trọng yếu, về phần Loker bị hắn đặt ở chỗ nào, vậy muốn Locker tự mình đi tìm.

Bốn người tiếp tục hoạt động của mình, thời điểm đi đến chân núi thực vật lấy được cũng thực miễn cưỡng. Không có đồ vật để đựng thực vật cũng rất phiền toái, tưởng niệm núi xách tay, nhưng ở đây không có vải cũng đành phải nghĩ cách khác.

“Đem đồ vật để trên mặt đất, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Lâm Mộc làm cho bọn họ ngồi dưới tàng cây nghĩ ngơi. Những người khác cũng theo hắn ngồi xuống.

Mỗi người đều tự xuất ra nước uống của bản thân, Trong khi uống nước Lâm Mộc lơ đãng nhìn thấy một cây rất đặc biệt. Cây rất cao lớn, trong những cây đại thụ có thể che ánh mặt trời thì nó là loại to nhất. Hơn nữa làm cho Lâm Mộc chú ý là vì lá cây của nó, hình dạng rất giống lá đồng thụ, nhưng lá nhỏ hơn làm cho Lâm Mộc nghĩ tới cây quạt của Thiết phiến công chúa trong Tây Du kí, phi thường lớn.

Cho nên Lâm Mộc chỉ vào cây kia: “Đó là cây gì?”

Linie ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Đó là cự diệp thụ.”

Cự diệp thụ? Bọn họ tự đặt tên, đặt tên theo đặc điểm.

Phil nhìn cự diệp thụ, “Lâm Mộc, chúng ta có thể hái chút trở về, loại lá cây này thực đặc biệt, phơi nắng xong thì lại mềm mại, không giống loại lá cây khác gập vào liền nát.”

“Ân, chúng ta thường dùng lá của cự diệp thụ để bao đồ vật.” Sacha cũng tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Mộc nhìn những lá cây, mềm mại, thật lớn, bao đồ vật, cười nói: “Quả nhiên rất hữu dụng. Cũng không cần chúng ta hái, sau khi trở về nhượng Patrick phái người đến hái.”

“Vì sao không tự mình hái? Tất cả bọn họ hiện tại đều bận rộn kiến phòng ở.” Linie không rõ vì sao Lâm Mộc tìm người đến hỗ trợ.

“Bởi vì chúng ta yêu cầu rất nhiều rất nhiều.”

Phil, “Rất nhiều rất nhiều? Muốn nhiều như vậy làm gì?”

Lâm Mộc cười đắc ý nói: “Sơn nhân tất có diệu kế.”

“Sơn nhân? Người nào?” Sacha nghi hoặc nhìn Lâm Mộc.

Lâm Mộc bị đôi mắt thỏ của Sacha làm cho ngạnh trụ. Hắn nên giải thích sơn nhân với đứa nhỏ này như thế nào đây? Vì tỉnh phiền toái, Lâm Mộc quyết định câm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *