Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 15 – Thắng Lợi Trở Về

Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức

Edit + Beta: Hwan

********************

Lâm Mộc cùng Phil một bên hi hi ha ha nói chuyện phiếm, một bên ngắt lấy chính mình gặp được rau dại. Bởi vì không quen thuộc thế giới này, Lâm Mộc chính là ngắt lấy những rau dại hắn biết, tỷ như cây dương xỉ, cây tể thái, những thứ khác hắn không dám thử. Đồ vật ở thế giới này thực phong phú, mọc thật nhiều, Lâm mộc nhìn cây tể thái mới nhổ trong tay mình, lá cây so với trước kia lớn hơn nhiều, mọc thật sự tốt a.

“Lâm Mộc, chúng ta cần hái nhiều như vậy sao?” Nhìn rau dại phía sau đã muốn không ít, còn chưa tới chân núi cũng đã hái nhiều như vậy, bọn họ còn muốn đi đến chân núi sao?

“Chúng ta cứ việc hái đi, dù sao loại này đồ ăn này phơi nắng có thể để được lâu.” Ngẫm lại chính hắn hiểu biết phương pháp ăn rau dại, giống như việc bao bánh bao có rau dại khô. Nghĩ đến bánh bao, Lâm Mộc thích nhất chính là quán thang bao, nhớ tới hương vị trong trí nhớ, nhịn không được chảy nước miếng.

Xoa xoa nước miếng không tồn tại, Lâm Mộc cấm chỉ bánh bao cái gì chứ, còn không xem tình huống, bánh bao cái gì chỉ có thể ảo tưởng.

“Còn đến chân núi sao?”

Lâm Mộc vừa chỉnh lý đồ ăn trong tay vừa nói: “Đi, đương nhiên đi, ta ta còn nghĩ có thể thu hoạch được gì mới cơ.”

Bọn họ đem đồ ăn hái đến chỉnh lý tốt, dùng dây mây buộc đồ ăn cho gọn, tận lực đem Ryland làm culi.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu.

“Lâm Mộc, ngươi hiểu biết thực nhiều. Ngươi trước kia ở bộ lạc gì?”

“Bộ lạc của ta?” Lâm Mộc nghĩ tới thế giới kia của mình, cười khổ một tiếng, “Bộ lạc của ta ở một nơi rất xa, ta trở về không được. Bất quá tới được đây cũng tốt.” Không có lục đục với nhau, không có không từ thủ đoạn thương tổn, không có những người làm cho mình thống khổ, bọn họ đã không còn trong sinh mệnh của mình, đúng là quá tốt.

Phil nhìn biểu tình thản nhiên của Lâm Mộc, cảm thấy hắn nhất định có sự tình thương tâm, chẳng lẽ bộ lạc của hắn giống bộ lạc của chính y bị du thú tập kích sao, hẳn không phải là Patrick bọn họ đi? Hắn nói hắn trở về không được, có phải do hắn thích du thú cho nên mới không có biện pháp trở về bộ lạc của hắn hay không? Chính y cũng thích Ryland, cho nên cũng không trở về được. Phil cảm thấy y hẳn nên an ủi Lâm Mộc, cho nên y nắm lấy tay Lâm Mộc, cực kỳ nghiêm túc nói: “Lâm Mộc, đừng thương tâm, ta cũng không trở về được. Chúng ta có thể làm bạn.”

Lâm Mộc đương nhiên sẽ không biết nội dung Phil bổ não, nhưng nhất dạng thực cảm động, “Ừ, chúng ta làm bạn. Nơi này chính là nhà mới của chúng ta.”

“Ừ! Nhà mới của chúng ta sẽ rất tốt.”

Ryland vui mừng nhìn giống cái nhà mình lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có được giống cái của chính mình, có được tình yêu của y. Cảm tạ thần thú ban ân, hắn còn nghĩ có bộ lạc của chính mình, hết thảy mọi việc đều biến tốt.

Lâm Mộc đem trái cây mà Patrick cho hắn phân thành hai cho Phil một nửa, cầm một nửa của mình hung hăng cắn một hơi, vừa nhai vừa hỏi đồng Phil cũng đang ăn trái cây: “Phil thích ăn trái cây gì?”

“Ta thích nhất là thủy tinh quả.” Nghĩ đến loại hương vị mê người này, quả hồng trong tay không có cách nào so với

Thủy tinh quả? Nghe tên chắc là loại hình trong suốt, Lâm Mộc trong lòng nghĩ.

“Thủy tinh quả chỉ kết quả vào mùa đông, màu hồng nhạt. Trái trong suốt giống như băng, cho nên chúng ta còn gọi nó là quả băng. Bởi vì thủy tinh quả chỉ mọc ở rìa huyền nhai, nhưng lại có dã thú thủ hộ, cho nên không dễ dàng hái được. Thú nhân vì lấy lòng giống cái mới đi hái.” Phil có thể ăn được là bởi vì cha thân của y. Nhớ rõ lúc ấy phụ thân làm một việc không tốt, cha thân vẫn luôn không để ý tới hắn, cho nên phụ thân liền đi hái thủy tinh quả về cấp cho cha thân. Phụ thân vì hái trái cây nên bị thương rất nặng, cha thân lúc ấy thực thương tâm, nhưng nhưng bởi vậy mới tha thứ cho phụ thân. Nghĩ đến cha thân cùng phụ thân đã qua đời, trong lòng Phil cảm thấy khổ sở. Ryland luôn chú ý tới Phil, thấy y khổ sở, lập tức tiến lên an ủi đem đối phương ôm vào trong ngực, nhượng làm cho y dựa vào trong ngực mình, nói cho y biết, mình là nơi dành để cho y dựa vào.

Lâm Mộc nhìn Phil nói xong biểu tình liền trở nên bi thương, vội vàng nói sang đề tài khác. Hắn nhìn một gốc cây ăn quả, trái trên cây to như quả bóng màu trắng, “Đây là trái gì?”

Ryland ôm ấp vuốt ngực Phil, “Ngọt ngào quả.”

“Ngọt ngào quả? Cùng ngọt quả có cái gì khác nhau?”

“Ân… Nó so ngọt quả còn muốn ngọt.”

So ngọt quả còn muốn ngọt! Nghĩ đến hương vị ngọt nị của ngọt quả, so với nó còn ngọt hơn là khái niệm gì, xem như trực tiếp ăn đường đi! Nghĩ đến đường, Lâm Mộc vui vẻ.

“Phil, trái kia chín chưa?” Nếu chín Lâm Mộc muốn thử xem.

“Ngọt ngào quả, tại vũ quý qua một tháng mới chin hẳn. Hơn nữa phải hái khi vỏ của nó vừa mới chuyển sang màu vàng, nếu qua thời gian đó, vỏ của ngọt ngào quả sẽ trở nên dinh dính, sẽ trêu chọc thiệt nhiều sâu. Hơn nữa ngọt ngào quả rất quái lạ, khi chưa chin thì rất là chua, trừ bỏ người hoài bảo bảo không ai có thể ăn nổi, mà khi chin thì rất là ngọt. Cũng bởi vì quá ngọt, cho dù là người thích ăn ngọt cũng không thích.” Phil bởi vì tò mò, hai loại quả ngọt này đều ăn qua, hiện tại nhớ tới đều đau dạ dày, sao lại có loại quả kì quái như vậy

Lâm Mộc nghe Phil nói xong, rất chua, rất ngọt.”Khi trở về chúng ta sẽ hái một ít.”

“Chính là không có chín sẽ rất chua, chẳng lẽ…”, Phil như có điều suy nghĩ nhìn bụng Lâm Mộc

Lâm Mộc bị Phil ánh mắt nhìn đỏ mặt, chính hắn cùng với Patrick ngủ cùng nhau, nhưng bọn họ thực thuần khiết, cho dù đôi khi còn có đôi chút cái kia, nhưng vẫn là quan hệ nam nam thực thuần khiết.

Lâm Mộc vội vàng giải thích nói: “Ta chỉ là muốn lấy về nghiên cứu một chút, xem có thể nấu ăn hay không.” Hy vọng giống như hắn nghĩ.

“Úc, nấu ăn. Chính là chua như vậy nấu có được hay không?” Phil cảm thấy Lâm Mộc biết thật nhiều đồ vật kì quái, thật lợi hại.

“Muốn chính là nó chua, bất quá giờ ta chưa xác định được có chính xác chưa.” Nếu hiệu quả tốt, không phải là hắn có giấm chua thiên nhiên sao? Còn ngọt ngào quả chín, vỏ đều dinh dính, vậy hàm lượng đường rất nhiều a! Cho nên loại ngọt ngào quả này không người hỏi đến chính là bảo a.

Ba người đi đến chân núi.

“Núi thật cao a! Đều không nhìn được đỉnh.”

“Ừ, chúng ta ở khu vực nhiều núi, ngẫm lại liên miên núi non, thì…” Lâm Mộc còn chưa nói xong Phil liền nói tiếp, “Thì có biết bao nhiêu rau dại a!”

Lâm Mộc vỗ nhẹ đầu Phil, cười mắng: “Thật không có tiền đồ, cũng chỉ biết rau dại.”

“Chính là rau dại ăn thật ngon a, so với trái cây còn tốt hơn.” Lâm Mộc nghĩ đến trước đây Phil chỉ ăn thịt với trái cây, ân, rau dại so hoa quả ăn ngon hơn hẳn là đúng.

“Chúng ta tách ra đi tìm, ta ở bên này, ngươi bên kia.” Nói xong đối với Ryland tồn tại siêu thấp nói, “Ngươi cùng Phil là tốt rồi.” Chính là Phil lại không đồng ý.

“Để cho Ryland đi cùng với ngươi, vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm thì làm như thế nào.”

Bị Phil nhỏ gầy lo lắng, xem ra hình tượng của hắn thực yếu ớt.

“Ta chỉ tìm ở một nơi nhỏ, không có gì nguy hiểm.” Chỉ phạm vị công tác của hắn, “Các ngươi cũng không đi quá xa là tốt rồi.”

Phil cảm thấy cách y không xa, liền gật đầu đáp ứng.

Đi tới nơi ít có người đến, cỏ mọc đặc biệt nhiều. Lâm Mộc nhượng Ryland chặt cho hắn một nhánh cây, vì thế hắn liền bắt đầu hoạt động tìm bảo.

Lâm Mộc tay trái cầm cây tay phải cầm đao, tuy rằng Lâm Mộc không sợ Patrick, nhưng không có nghĩa hắn không sợ rắn. Cho dù nghe Patrick nói, trên người Lâm Mộc có khí vị của y cho nên sẽ không có rắn công kích hắn, Lâm Mộc vẫn thật cẩn thận, để ngừa vạn nhất.

Hai người về cùng thời điểm, đều là bộ dáng thật cao hứng.

“Phil, nhìn, ta nhặt được năm trái trứng.” Trứng này là do Lâm Mộc đẩy bụi cỏ tùng ra nhìn thấy, có loại bằng nắm tay thú nhân. Lâm Mộc không biết có loại động vật trứng lớn như vậy.

“Lâm Mộc, trứng không thể ăn.” Phil ăn qua, Ryland bị thương không thể săn bắt, hắn đi tìm thức ăn cũng thấy loại trứng này, hắn miễn cưỡng ăn một cái, thiếu chút nữa không nhổ ra. Hiển nhiên ký ức của Phil đối với trứng không tốt lắm.

“Hắc hắc, ta có thể làm nó ăn thật ngon.”, Trứng gà luộc, trứng gà xào, canh trứng, mỗi một dạng với hắn bây giờ đều là mỹ vị.

Nghe Lâm Mộc nói tốt ăn liền nhất định ăn thật ngon, Phil hiện tại đối Lâm Mộc có tin tưởng mù quáng, ở trong lòng hắn, không có giống cái nào có thể so sánh cùng Lâm Mộc.

“Nhìn, ta còn tìm được cái này.” Lâm Mộc cầm đồ vật trong tay đưa Phil nhìn, “Đây là cây hành. Nó lớn lên hơi lớn làm ta không thể tin được.” Cao một thước, phải cầm bằng hai tay, làm cho Lâm Mộc không thể tin được đó là cây hành, nếu không phải lá rất giống, hương vị cũng giống, Lâm Mộc cũng không dám hái.

“Lâm Mộc, cái này hương vị là lạ, cũng có thể ăn sao?”

“Cái này dùng để làm đồ phối hợp, tuyệt đối là thứ tốt.” Nói xong nhìn bao đồ làm bằng lá cây trong tay Ryland hỏi, “Phil ngươi tìm được cái gì.” Bộ dáng vui vẻ vừa rồi của Phil, nhất định là thu hoạch rất tốt.

“Ta tìm được một ít dược.”, nói xong tiếp nhận gói lớn trong tay Ryland, mở ra cho Lâm Mộc nhìn. Phil cầm lấy một khối cỡ như quả cầu, màu đỏ sậm, mặt ngoài gồ ghề, không biết là cái gì.

“Cái này là lạt cầu, dĩ vãng tại thời điểm vũ quý, khi mắc mưa, vu y đều sẽ cho chúng ta ăn cái này, nói có thể khu hàn. Hơn nữa khi ăn xong trong bụng rất ấm áp, chính là hương vị rất kích thích.” Nói xong tựa hồ nghĩ tới hương vị kia còn nhíu mày.

Lâm Mộc nghe Phil miêu tả thứ này, trong lòng nghi hoặc, nghe như thế nào giống gừng a. Hắn tiếp nhận một củ, cắt ra, một cỗ hương vị quen thuộc bay vào mũi. Là gừng! Cho dù thay đổi bộ dáng nhưng bản chất vẫn là gừng. Lâm Mộc cao hứng cực kỳ, hôm nay thu hoạch thật nhiều. Hiện tại có cây hành với gừng, cái gì khác cũng có thể chờ mong.

“Phil, chúng ta đi lấy nhiều thứ.. Lạt cầu trở về. Ha hả, bữa trưa hôm nay chúng ta có thể ăn ngon”

“Lạt cầu có rất nhiều, chính là lấy về không quá phương tiện.” Phil nhìn hai tay Ryland tràn đầy có chút phát sầu.

Lâm Mộc nhìn một đống bên chân mình, đúng là rất phiền toái, “Những cái này để Ryland cầm, lạt cầu chúng ta ôm đi.”

“Ân.”

Cho nên hiện tại Ryland liền thành cái dạng này, trên cổ treo rau dại, trong ngực ôm cây hành cùng trứng, hơn nữa còn có thảo dược của Phil.

Bộ dáng buồn cười chọc cho hai người cười không ngừng.

Khi quay về Lâm Mộc còn hái một ít ngọt ngào quả, thắng lợi trở về!

===================

[1] Tên một cây cỏ, hoa màu trắng, khi còn non ăn được, dung làm thuốc giảm nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.

[2]Khu hàn; khu = đuổi, xua, lùa; hàn: lạnh => xua tan cái lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *