Dị Giới

Bộ Lạc Du Thú – Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 1 – Bị Đẩy Xuống Vực Sâu

Post kết cục truyện xong, Lâm Mộc nhìn câu chuyện mình viết đã được hoàn thành, hít một hơi thật sâu. Gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đứng dậy, duỗi thắt lưng. Dáng người thon dài đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn thật dày ra, cậu luôn có thói quen viết truyện trong phòng tối.

Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi vào phòng, không hề nghi ngờ, khí trời bên ngoài cửa sổ rất tốt. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là ba giờ chiều, Lâm Mộc có chút kinh ngạc, cậu thế mà lại quên mất bữa trưa. Tắt đèn cậu ra khỏi thư phòng.

Lâm Mộc là một nhà văn mạng, có mở mục riêng trên trang văn học XX, số tiền thu vào mỗi tháng cũng không tệ lắm.

Tuy là một nhà văn, nhưng thói quen sinh hoạt của cậu cũng rất quy luật. Mỗi ngày đều buổi sáng bảy giờ rời giường, mười giờ rưỡi đi ngủ, một ngày ba bữa cơm cũng do chính mình làm, rất ít khi gọi bên ngoài. Sinh hoạt hằng ngày luôn chỉ có hai nơi là nhà và siêu thị.

Lâm Mộc không thích những mối quan hệ xã giao phức tạp, không thích miễn cưỡng cười vui, không thích khẩu thị tâm phi (miệng nói thế này nhưng lòng nghĩ kiểu khác),cho nên cuối cùng cậu chọn nghề viết tiểu thuyết, cậu cảm thấy mình hợp với việc giao lưu trên thế giới ảo hơn. Cậu có rất ít bạn, nhưng người nào người nấy đều là người đã quen biết mấy chục năm, cho nên lúc nghỉ ngơi cậu luôn tụ tập đi ăn với bạn mình. Cậu cảm thấy tuy rằng không thể thường xuyên gặp bạn bè, nhưng tình bạn của bọn họ chưa bao giờ biến mất.

Lâm Mộc đặt bát xuống, chuẩn bị đi về phòng ngủ, để mắt mình nghỉ ngơi một chút. Cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại, khẽ rên một tiếng đầy thoải mái, vừa mới kéo chăn, di động lại không đúng lúc vang lên.

Nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại di động, Lâm Mộc nhíu mày, toàn bộ vẻ thoải mái vừa rồi lập tức biến mất. Nhìn di động nhấp nháy đèn, Lâm Mộc bình tĩnh bắt máy.

“Chuyện gì?” Giọng Lâm Mộc không chút thăng trầm.

“Mộc Mộc, cuối tuần này nhà chúng ta có một cuộc họp mặt, mau về đi.” Trong điện thoại truyền ra một giọng nói kiên nghị, hoàn toàn là ngữ khí ra lệnh.

Lâm Mộc khẽ hít vào một hơi, cố nén lửa giận của mình xuống, hừ lạnh một tiếng: “Lâm tiên sinh, nhà ngài họp mặt thì một người ngoài như tôi đến làm gì chứ?”

“Con!” Đầu điện thoại bên kia, giọng nói nọ chợt dừng lại, dường như đang cố hòa hoãn cơn tức của mình, tiếp theo là bình tĩnh mở miệng, “Lần họp mặt này rất quan trọng, con nhất định phải về.”

“Thật có lỗi, tôi không rảnh.” Nói xong Lâm Mộc lập tức ngắt máy, ném mạnh xuống giường.

Điện thoại lần thứ hai vang lên.

” Tôi đã nói là không rảnh, tôi sẽ không về!”

“Mộc Mộc, là anh hai đây.”

Lâm Mộc nghe vậy, bỗng chốc bình tĩnh lại, ” Xin lỗi anh hai, em tưởng là ông ta.”

“Ha hả… Không sao. Ba ba muốn anh khuyên em về nhà.”

Lâm Mộc tuy chán ghét ngôi nhà kia, nhưng không thể nào tức giận nổi với người anh luôn quan tâm đến mình này.

“Anh hai, em không muốn trở về đó. Anh cũng biết, mấy người trong nhà đó chẳng ai muốn nhìn thấy em cả.” Lâm Mộc nở một nụ cười chua sót.

“Không phải còn có anh sao?Anh luôn hoan nghênh em trở về.” Giọng nói ở bên kia đầu dây vẫn ôn hòa như trước. “Cuối tuần về đi, nghe ba ba nói thì cuộc họp mặt lần này rất quan trọng, tất cả mọi người đều phải có mặt. Mộc Mộc, nhất định phải về đó. Cứ định như vậy đi. Cuối tuần anh sẽ đi đón em.” Nói xong liền cúp máy, không cho Lâm Mộc cơ hội cự tuyệt.

Lâm Mộc không nói gì nhìn di động, anh hai đúng thật là chả cho cậu cơ hội nào cả. Lại nghĩ đến người mình phải gặp vào cuối tuần, Lâm Mộc nhịn không được mà đau đầu không thôi.

Tâm trạng Lâm Mộc vô cùng buồn bực, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng biến mất. Cậu quyết định đi mua sắm, buổi tối ăn lẩu, vì tâm tình cực kỳ xấu.

Cuối tuần, Lâm Mộc đúng giờ thức dậy như mọi ngày, khoảng 10 giờ, chuông cửa vang lên.

Lâm Mộc uể oải đi ra mở cửa.

“Mộc Mộc, chuẩn bị về nhà chưa?” Người đàn ông mặc đồ vest, đeo kính gọng vàng, bên môi là nụ cười ôn hòa, toàn thân tản ra khí tức tinh anh.

Lâm Vũ đi theo Lâm Mộc vẫn còn đang thiếu ngủ vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, nhìn áo ngủ màu vàng trên người Lâm Mộc, “Mộc Mộc, anh ở đây chờ em.”

Lâm Mộc đặt mông ngồi ngồi xuống sofa, mặt đầy thống khổ hỏi, “Không đi được không vậy?”

Lâm Vũ không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Mộc. Một lúc sau, Lâm Mộc bại trận, cúi đầu tiến phòng ngủ đi thay quần áo.

Lâm Vũ thấy Lâm Mộc vào phòng, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, ánh mắt dưới cặp kính lóe lên một tia quỷ dị.

Nhìn căn nhà quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, biệt thự xinh đẹp không những không khiến Lâm Mộc thấy vui vẻ, ngược lại còn làm cậu vô cùng áp lực.

Hai người mới vừa xuống xe, liền có một người hầu đi tới, “Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia. Lão gia bọn họ đều ở trong phòng khách.”

Lâm Mộc nhìn nơi mình đã sống mười năm, nơi mà mình liều mạng muốn thoát khỏi, tuy trên mặt không có chút biểu tình nào, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Nơi được trang hoàng vô cùng hoa lệ này từng làm cho áp lực đến khó thở.

“Mộc Mộc, chúng ta đi thôi.”

Lâm Mộc nhìn nụ cười ôn nhã trên mặt Lâm Vũ, thật may trong nhà còn có người này, khiến cậu cảm nhận được phần nào ấm áp.

Cậu cười với Lâm Vũ, cùng anh đi về phía phòng khách.

Trong đại sảnh, Lâm Ngọc Huy mặt không đổi sắc ngồi trên sofa. Nhìn đám “người nhà” không ngừng xum xoe nịnh nọt mình, cười lạnh trong lòng. Ông hiểu rất rõ, những người này không một ai là không vì tiền. Mấy thứ hư tình giả ý này ông đã nhìn nhiều lắm rồi, người thật sự quan tâm lại chẳng có mấy ai, thậm chí là con ruột của mình…Lâm Ngọc Huy như nghĩ đến điều gì, ánh mắt chợt trầm xuống.

Lâm Mộc nhìn mười người ngồi trong phòng khách, Lâm Ngọc Huy thì nghiêm mặt ngồi ở chủ vị, ngồi cạnh là một người đàn ông xa lạ mặt không đổi sắc, nhìn bộ dáng thì có vẻ khoảng chừng 40 tuổi.

Không thèm để ý đến những ánh mắt hoặc trào phúng hoặc khinh bỉ ném về phía mình, Lâm Mộc đi đến ngồi xuống một chiếc sofa trống.

Một thiếu phụ ăn mặc khá chưng diện nhìn Lâm Mộc đầy chán ghét, gắt gỏng lên tiếng: “Hừ, đúng là không có quy củ, không biết chào hỏi trưởng bối.” (Thiếu phụ: phụ nữ đã có chồng)

Lâm Vũ cười cười đưa ly nước trái cây cho Lâm Ngọc Uyển: “Cô, Mộc Mộc hôm nay không khỏe lắm, cô đừng chấp nhặt với em ấy.”

Lâm Mộc nhìn Lâm Ngọc Uyển cười híp mắt với Lâm Vũ, thái độ vô cùng tán thưởng Lâm Vũ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cậu dĩ nhiên hiểu được Lâm Ngọc Uyển đối đãi tốt như thế với Lâm Vũ là vì Lâm Vũ là người thừa kế của Lâm gia.

” Chị cả, đừng nóng giận. Chị không thể bắt ai cũng có thể giống như Lâm Vũ được. Dù sao thì “dã” sao có thể so với “chính” được chứ.” Một người phụ nữ trung niên đang mang thai trào phúng nói.

Những tiếng cười khẽ chợt truyền đến từ mấy người không nói gì bên cạnh như cũng đồng ý với lời của người đàn bà nọ, nhưng không ai nói gì thêm. Suy cho cùng thì thân thế của Lâm Mộc là điều mà Lâm Ngọc Huy không muốn nói đến nhất.

” Bà!” Lâm Mộc có thể dễ dàng tha thứ những lời châm chọc mình, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nói cậu là con hoang. Nếu không phải đây là ý nguyện của người mẹ đã qua đời, cậu căn bản sẽ không đến Lâm gia, cậu thà đến cô nhi viện, cũng không muốn ở cùng mấy người luôn thèm thuồng tài sản của Lâm gia này.

“Được rồi! Câm miệng hết cho tôi!” Lâm Ngọc Huy lên tiếng khiến đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ông nhìn thoáng qua đứa con trai nhỏ đang làm như không thấy mình, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn những người có cùng huyết thống với mình trong phòng khách này, giọng lạnh băng: “Hôm nay tôi muốn nói với các cô cậu về di chúc.”

Lâm Ngọc Huy vừa dứt lời, trừ người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Ngọc Huy, Lâm Mộc không thèm để tâm đến cùng Lâm Vũ vẻ mặt thâm trầm, những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có chút kinh ngạc, dù sao Lâm Ngọc Huy mới hơn năm mươi tuổi, thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, bây giờ lập di chúc có vẻ hơi sớm.

Lâm Ngọc Uyển có huyết thống gần với Lâm Ngọc Huy nhất cười nói: “Anh hai, sao lại đột nhiên muốn lập di chúc thế?” Cô ta tuy rất muốn vòi tiền từ anh hai của mình nhưng vẫn cảm thấy có hơi bất ngờ.

“Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là muốn xác định chuyện này sớm thôi.” Nói xong liền nói với người đàn ông vẫn luôn im lặng bên cạnh, “Luật sư Kim, cậu đọc di chúc cho bọn họ nghe đi.”

Lâm Mộc về đến nhà liền ngã xuống giường, theo thói quen duỗi người thả lỏng để cơ thể thoải mái hơn. Nghĩ đến số tài sản Lâm gia tuyên bố lúc trưa lại thấy đau đầu không thôi, cậu thật sự không hiểu tại sao người kia lại chia một nửa tài sản cho cậu, mà Lâm Vũ, thân làm con trưởng Lâm gia lại chỉ có 25 phần trăm. Lại nhớ đến vẻ mặt như muốn cắn chết mình của Lâm Ngọc Uyển lúc gần đi, đầu Lâm Mộc lại càng thêm đau nhức.

Hiện tại điều Lâm Mộc lo lắng nhất chính là Lâm Vũ sẽ giận mình. Trong lúc Lâm Mộc đang u sầu thì di động đột nhiên vang lên.

“Anh hai, em…em không cần đống tài sản đó.” Lâm Mộc không hy vọng Lâm Vũ sẽ xa cách mình.

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười, “Nói cái gì đó, ba ba đưa tài sản cho em thì đó là của em, sao lại không cần chứ.”

Lâm Mộc lo lắng Lâm Vũ sẽ nổi giận, vội vàng lớn tiếng nói: “Em thật sự không cần. Thật đó, em không lấy đâu, em sẽ đưa anh hết. Chỉ cần anh không giận em là được.”

“Nói mê sảng cái gì đấy, sao anh lại giận em. Tiền cũng không phải không thể kiếm, anh cần chi phải để tâm đến đống tài sản đó.”

” Thật sự không giận?”

” Thật hơn cả trân châu. Ha ha.”

Nghe thấy thanh âm thoải mái, thật sự không giống như đang tức giận của Lâm Vũ, Lâm Mộc mới thấy an tâm.

Trong điện thoại tạm dừng một chút, “Nghe nói sắp tới em không định viết truyện mới, vậy em có tính toán gì không?”

” Vẫn chưa nghĩ xong, chắc là đi du lịch.” Cuộc sống của Lâm Mộc vẫn luôn rất quy luật, nếu cảm thấy mệt mỏi thì sẽ nghỉ ngơi một thời gian, kéo vali đi du lịch. Cậu cảm thấy ra ngoài nhiều không những có thể mở rộng tầm mắt, còn có thể trải lòng hơn.

” Em chưa có dự định gì thì đi leo núi với anh đi. Trước đó đã bận rộn rồi, bây giờ nghỉ ngơi chút đi. Cuối tuần đi Vân Sơn được không ?”

“Đi Vân Sơn ngắm mặt trời mọc, cũng không tồi. Cứ quyết định như vậy đi.”

Cúp điện thoại với Lâm Vũ, lo lắng trong lòng Lâm Mộc đều tiêu tan. Cậu chỉ để ý thái độ của Lâm Vũ, những người khác cậu không quan tâm. Vì thế cậu vui vẻ rời giường, chuẩn bị làm thức ăn đền bù cho việc cơ thể và tinh thần mình bị “ngược đãi” từ sáng tới giờ ” Ừm, trong tủ lạnh hình như còn nửa con vịt, làm một nồi canh cũng không tệ đấy.” Nghĩ xong, Lâm Mộc khẽ ngâm nga đi vào phòng bếp.

Trong phòng làm việc, Lâm Vũ đứng trước cửa sổ thủy tinh, nhìn dòng người qua lại dưới lầu, khóe miệng nở một nụ cười đầy quỷ dị, “Tao không hề tức giận, một chút cũng không!”

Bởi vì phải đi leo núi với Lâm Vũ, Lâm Mộc nghiêm túc chuẩn bị những dụng cụ thiết yếu cho việc leo núi, nhồi đầy ba lô.

Lâm Mộc đeo ba lô xuống lầu liền nhìn thấy Lâm Vũ mặc một bộ quần áo đơn giản đứng tựa vào xe thể thao. Dưới ánh mặt trời, người đàn ông trông vô cùng chói mắt, những người những người đi ngang qua anh ta đều nhịn không được mà quay đầu liếc một cái. Lâm Mộc rất hâm mộ dáng người của Lâm Vũ, Lâm Vũ có gương mặt nam tính đầy hấp dẫn, dáng người cao lớn.

Vóc dáng Lâm Mộc lại vốn nhỏ, hơn nữa luôn thích ở trong phòng, khiến làn da cậu cũng trắng hơn bình thường, lại thêm gương mặt thanh tú, đem so với Lâm Vũ thì Lâm Mộc lại trông có phần gầy yếu.

Mặt trời mọc ở Vân Sơn rất đẹp, đáng tiếc lúc này Lâm Mộc lại không có tâm tình để thưởng thức.

” Tại sao?” Lâm Mộc nắm chặt lấy chân Lâm Vũ, phía sau là vực sâu vạn trượng.

Cậu không thể tin được, tất cả chuyện này là thật, người anh rủ mình đi xem mặt trời mọc thế mà lại muốn đẩy cậu xuống chốn vực sâu.

“Ha ha ha ha… Tại sao, hóa ra mày không biết tại sao à?!”

Nhìn Lâm Vũ cười đến điên cuồng, Lâm Mộc cảm thấy thật đáng sợ, “Bởi vì tài sản sao? Em đã nói em không cần, tất cả sẽ cho anh hết, thật đó. Hơn nữa, trên di chúc có nói nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả tài sản thuộc về em sẽ được quyên tặng hết, nếu anh giết em, chẳng phải anh sẽ không chiếm được cái gì sao?”

“Di chúc, mày nghĩ tao làm thế này là vì tiền sao? Mày có biết tao hận mày đến cỡ nào không? Sự xuất hiện của mày khiến mẹ tao trở nên điên cuồng, rồi lại cướp đi tình thương của cha vốn nên thuộc về tao. Ông ta thế mà lại chia cho mày 50% tài sản, chính là bởi vì lo lắng tao sẽ thương tổn mày. Mày, tại mày mà gia đình vốn đầm ấm của tao đã không còn nữa. Tao liều mạng cố gắng làm việc chính là để ba ba có thể để mắt đến tao, nhưng cuối cùng ông ta lại chỉ muốn trải tốt đường lui cho mày mà không hề nghĩ tới cảm thụ của tao. Mày nói xem tao có nên hận mày, có nên giết mày không!”

Nhìn Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra hết thảy, Lâm Mộc khiếp sợ nhìn hắn, “Nếu anh hận em như vậy, tại sao còn đối xử tốt với em như thế.”

Lâm Vũ nghe cậu nói vậy, nở một nụ cười đầy tà ác ” Như thế thì mày mới thống khổ. Bị phản bội bởi người thân cận với mình chính là chuyện đau khổ nhất, không phải sao?”

Nghe Lâm Vũ nói vậy, Lâm Mộc cảm thấy không những đầu đau mà trong lòng cũng đau, phải, cậu rất đau khổ, nghĩ đến người anh duy nhất tốt với mình từ nhỏ đến lớn duy nhất lại luôn oán hận mình như thế, nghĩ đến phần ấm áp duy nhất kia chỉ là giả dối, chỉ vì muốn trả thù chính mình, cậu liền thấy tuyệt vọng.

Cậu hối hận, tại sao lại nghe lời mẹ tiến vào Lâm gia, tại sao không rời đi khi thấy không hạp với cái nhà đó, tại sao lại vẫn cố chấp chờ mong tình thân không bao giờ tồn tại đó. Cậu hối hận, thật sự rất hối hận. Lần đầu tiên cậu nghi ngờ sự tồn tại của mình. Tại sao phải cô độc sống trên thế giới này. Sống ở cái thế giới có ba ba và anh trai hận mình.

Lâm Mộc thấy chóng mặt vô cùng, lại nhìn gương mặt mơ hồ của Lâm Vũ, kiệt sức buông tay.

Trước khi mất đi ý thức, Lâm Mộc nghĩ, thật ra rời khỏi thế giới này cũng rất tốt, tim cậu đã cô đơn lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *